Chương 25: Kì tích?
Chiếc nhẫn kim cương đó đã chứng minh rằng cả hai đã thuộc về nhau. Triệu lúc nào không có gì làm là lại ngắm nghĩa chiếc nhẫn mà cô đã cất công lựa chọn, quả thật tầm nhìn của cô rất tốt, có thể chọn ra 1 chiếc nhẫn có hoạ tiết chìm như thế này thật không dễ dàng gì.
"Em đang nhìn gì đó"
Giọng của Duyên vang vọng từ trong phòng bếp ra. Tình hình là cả hai mới dùng xong bữa tối, Triệu uống thuốc xong ra sofa phòng khách để ngồi nghỉ ngơi, tiện thế kiểm gì đó giải tri, còn Duyên đảm nhận công việc nhà.
Duyên ngồi tựa vào thành ghế sofa, nàng thấy thế thì liền trèo vào lòng cô mà nắm, mà bác sĩ nào dám từ chối, còn tặng cho em một cái ôm ấm áp từ đằng sau. Hơi ẩm quen thuộc bao bọc lấy em khiến em cảm giác rất dễ chịu.
"Em đang nhìn chiếc nhẫn của tình nhân tặng em nè, chị thấy đẹp hong?"
Duyên khẽ nhíu mày rồi bật cười, học đâu ra cái thói trêu cô thế này? Nhìn kiểu này là biết chỉ có Nhi dạy em ấy chứ chẳng ai dám cả.
"Thế em có định lấy người ta không? Em cũng đã đeo nhẫn rồi"
"Lấy chứ, người ta giàu nè, ấm áp nè, ôn nhu nè, chiều chuộng nè, lại còn là bác sĩ, ngu gì mà không lấy, đúng không?"
Triệu lần lượt kể ra từng ý tốt của cô ra, nhưng quả thực cô đúng kiểu người hội tụ tất cả những phẩm chất tốt lại còn khiến cho những ai có được cô phải là phước ba đời. Vậy chẳng lẽ nàng đang tự luyến bản thân mình sao.
"Đặc biệt... còn giỏi chuyện "giường chiếu" nữa cơ..."
Triệu quay lại nằm sấp lên người cô, dùng ngón tay của mình vuốt nhẹ từ cằm xuống chiếc xương quai xanh kia. Gấu của nàng rất thích mặc áo sơ mi, kể cả lúc đi làm hay không. Nhưng bù lại nàng rất thích phong cách này của cô, nó cuốn thế nào ý.
2 chiếc cúc áo đầu tiên đã được cô cởi ra cho thoải mái, vì dù sao ở nhà cũng có làm gì đâu, mà nếu có thì cùng lắm cởi luôn chứ có gì đâu mà ngại. Cảm nhận nụ cười ranh mãnh nguy hiểm kia đang liên tục dán vào cơ thể mình, Duyên dời tay xuống bóp mông nàng một cái. Triệu ai oán nhìn cô, chị cũng biết lựa chỗ quá?
"Giỏi chuyện "giường chiếu" thế này, hẳn là Triệu nhà ta rất thích nhỉ? Hàng đêm đều xin vào sâu hơn chẳng hạn?"
"Chị..."
Triệu đỏ mặt nhìn cô, chị có thể nói thẳng ra như vậy sao, chẳng biết giấu mặt vào đâu, đành úp cái mặt vào cổ cô mà giấu sự ngượng ngùng của mình ngay lúc này. Nàng còn chẳng nhớ trên giường mình phóng đãng đến mức nào mà. Thế mà tên bác sĩ biến thái này lại có thể nói ra như thế? Thật vô liêm sĩ...
"Triệu..."
"Sao ạ?"
"Đã có người hiến tim cho em rồi"
"Thật ạ?"
"Ừm, tuần sau mình làm phẫu thuật luôn nhé?"
"Nhưng mà... em sợ?"
"Hửm? Sợ điều gì?"
"Nếu ca phẫu thuật thất bại thì sao?"
"Chị là bác sĩ khoa Tim Mạch đó? Lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề rồi, chị được phép thất bại hay sao?"
"Haha, em đùa thôi mà"
"Hơn nữa... chị là bác sĩ... phẫu thuật chính cho em... nên... đừng lo nha"
"Chị sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Giọng cô chợt đặc nghẹn lại. Phải, cô đã đưa ra quyết định của bản thân rồi. Thời gian chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần nữa. 7 ngày còn lại được ở bên Triệu, không quá ngắn, nhưng có lẽ sẽ đủ.
Siết chặt người kia lại. Triệu, chị thật sự không muốn phải xa em theo cách này. Thà rằng em chết, chị cũng được chết ngay sau đó thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng, em còn ước mơ cần thực hiện mà đúng không? Với lại, tuổi của em còn quá trẻ để hứng chịu những thứ thế này.
Nếu phải quyết định lại, chị vẫn sẽ chọn cách cứu em theo cách này.
"Có gì đâu, chỉ là chị vui quá"
"Nào Gấu của em, ngoan, đừng khóc. Sau khi em phẫu thuật xong, chúng ta sẽ cùng leo núi nhé?"
"Được"
"Sau đó em sẽ học để trở thành phi công"
"Được"
"Sau đó sẽ sang Anh kết hôn"
"Được, đều nghe em..."
Thế là cả tối hôm đó, nàng kể cho cô nghe nhiều dự định và nguyện vọng sắp tới của nàng. Với những điều như thế này, liệu rằng cô có nỡ từ chối. Chắc chắn câu trả lời sẽ là không, trái tim cô đủ khoẻ để cùng Triệu đồng hành trên con đường ấy.
....
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trước khi Triệu được phẫu thuật, nàng phải theo cô đến bệnh viện trước 1 ngày để kiểm tra sức khoẻ, và chắc chắn rằng sẽ có quả tim đủ khoẻ và phù hợp với nàng.
Triệu vẫn luôn miệng thắc mắc người hiến tim lần này cho nàng là ai. Duyên và Hằng đủ thông minh và biết "lách" luật, lấy cớ là theo yêu cầu của người được hiến là không được tiết lộ thông tin gì.
Nhi và Tú, cùng với gia đình của Triệu đã được thông báo thời gian phẫu thuật và mất trung bình khoảng bao lâu sẽ xong.
Trong cả phòng nhốn nhào đó, chỉ có Duyên là đứng lặng lẽ nhìn Triệu. Thiên thần nhỏ của Duyên. Ánh mắt cô ánh lên đầy sự tự hào và có cả sự tiếc nuối, nhưng hơn hết, nó vẫn là ánh mắt yêu thương ngày nào chỉ riêng Duyên dành riêng cho nàng.
Hằng đẩy cửa bước vào, mọi người trong phòng đều hướng về chị, làm chị tưởng như mình vừa mới bị bắt trộm về vậy, nhưng chẳng quan tâm mấy, đi về phía Duyên đang đứng.
"Duyên, có người muốn gặp cậu"
Duyên gật đầu rồi đi ra ngoài, hơn hết là, cô khá ngạc nhiên, con người này lại muốn chuyện với cô?
...
"Triệu, cố lên nhé, cậu sẽ ổn thôi" (Tú)
"Gắng lên Triệu, phẫu thuật xong về còn hát cho hàng xóm nghe" (Nhi)
"Anh tin em sẽ ổn thôi, cứ thoải mái nhé" (Khoa)
Từng lời động viên khiến nàng cảm thấy thoải mái, được nghe từ lúc y tá di chuyển băng ca từ phòng bệnh sang phòng phẫu thuật. Cánh cửa khép dần lại, vậy là đã bắt đầu rồi ư? Nhưng Gấu đâu? Chẳng phải Gấu sẽ phẫu thuật chính cho nàng sao?
"Em cứ hít thở đều đều nhé"
Chị y tá đang chụp thuốc mê cho nàng. Vì theo quy định thì tất cả phải ở ngoài, mùi sát trùng trong phòng lạnh khiến Triệu có chút ớn, nhưng phải cố gắng, vì sau hôm nay nàng có thể bù đắp lại cho Gấu rồi.
"Bác sĩ Duyên đâu rồi chị?"
Chị y tá khựng lại rồi lên tiếng có vẻ khá khó khăn.
"Ừm... bác sĩ... có chút chuyện, tí sẽ vào ngay. Em đừng lo"
Nghe vậy nàng cũng yên tâm mà nhằm mắt, hơi thở dần đều, cơ thể thả lỏng, nàng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. "Bác sĩ! Chúng ta có thể bắt đầu chưa ạ?"
"Ừm, bắt đầu đi... Đẩy băng ca kia vào"
....
Người ngồi ngoài không khỏi lo lắng. Vì ca này thật sự cần kĩ năng và chuyên môn cao như Duyên mới có thể thể thành công.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, ảnh đèn của phòng phẫu thuật được tắt đi. Mọi người lại nhốn nháo hồi hộp chờ đợi kết quả. Hằng bước ra ngoài với vẻ mặt tươi cười, vậy thì chắc chắn rằng ca phẫu thuật này đã thành công, nhưng mà... Duyên đâu? Chẳng phải cô ấy là bác sĩ phẫu thuật chính cho Triệu à?
Hằng cúi mặt không nói gì. Không gian im lặng bao trùm lên. Băng ca có Triệu nằm trên đó được đẩy ra với vết thương mổ ở rãnh ngực. Hằng quay bỏ đi để lại mọi người ở đó với mở suy nghĩ hỗn loạn. Vậy là sao? Duyên đâu?
"Gấu... em muốn gặp chị..."
"Gấu... đừng đi mà..."
"Gấu..."
Nàng từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi của nàng, còn ngửi được, vậy là nàng còn sống? Ca phẫu thuật thành công rồi đúng không? Ánh sáng đèn điện khiến nàng khó khăn nhưng cũng có chút cử động. Khoa thấy liền chạy đi thông báo cho Hằng, mọi người đứng ở ngoài thì ùa vào.
Sau khoảng 3-4 tiếng hơn từ lúc nàng tỉnh lại thì người nàng muốn gặp đầu tiên lại chẳng thấy đâu. Lòng bỗng nhiên có chút lo sợ. Từ lúc chị ấy đi biển về thì rất kì lạ, bây giờ đến người còn không thấy, chẳng lẽ...
Hằng vào chỉ trong sau đó, sau khi xác nhận nàng hoàn toàn tương thích với trái tim này thì không khỏi vui mừng.
"Chị Hằng, Gấu đâu?"
Hằng có chút ngạc nhiên, rồi cả căn phòng tự nhiên im lặng đến đáng sợ. Sao Hằng không nói gì hết vậy, nàng hỏi Gấu có gì là sai sao? Sao mọi người thái độ như vậy?
Hằng không nói gì, từ từ lấy trong túi blouse của chị ấy ra hai chiếc nhẫn cưới, đó chẳng phải là của nàng và cô sao? Sao anh ấy lại giữ nó? Gấu đâu? Sao cô không giữ mà đưa Hằng làm gì?
"Duyên bảo chị đưa này lại cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top