Chương 14: Haru Haru

Bọn họ trở về tới nhà cũng là trời tối, Duyên tranh thủ pha nước ấm rồi để Triệu tắm sớm. Bản thân mình cũng đi lấy đồ và để sẵn. Sau khi Triệu xong xuôi thì Duyên cũng vào tắm.

Trong thời gian đợi chị người yêu thì nàng tranh thủ đi xuống nhà lấy thuốc uống. Lúc lên lại thì có đi ngang qua căn phòng mà trong kí ức nàng không nghĩ là sẽ có cánh cửa đó tồn tại. Trong đó có gì sao? Cũng chưa thấy thấy cô đi vào phòng này bao giờ.

Ban đầu nàng còn đinh ninh đó chỉ là cánh cửa nhà kho. Nhưng trái tim lại mách bảo nàng hãy bước vào trong đó. Vắt chiếc khăn lên vai mình, bàn tay khẽ chạm vào cái tay nắm cửa. Trái tim lại bất giác đập nhanh, chắc chắn bên trong có chứa điều gì đó. Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở là cả một không gian đen tối bao trùm bên trong.

Nàng bước vào, mùi của căn phòng không phải mới, như có người vào đây rất thường xuyên là đằng khác. Nàng mò hai bên tường của cánh cửa để tìm công tắc bật đèn. Ánh sáng của chiếc đèn huỳnh quang vừa soi sáng căn phòng, lập tức một thứ to lớn đập vào mắt của nàng.

Đó chẳng phải.... là đàn piano của Gấu sao? Chị ấy..... còn giữ nó?

Đột nhiên những kí ức xưa chạy về trong bộ não của Triệu, khiến hốc mắt nóng hổi, như sắp có sóng cuộn trào, nhưng nàng đã kịp khống chế lại. Bước từng bước lại gần cây đàn đó, càng gần, hình ảnh ngày xưa càng hiện ra một cách mạnh mẽ.

Cây đàn này, chị ấy đã luôn giữ trong suốt ngần ấy thời gian vừa qua? Tại sao nó ở trong căn phòng này thì có thể biết rằng, do chị ấy luôn túc trực ở bệnh viện, không thể thường xuyên sử dụng. Nhưng nếu đã giữ, tại sao lại theo ngành Y, mà tại sao vô Y rồi lại muốn giữ làm gì?

Duyên sau khi tắm xong còn định bụng ôm con mèo nhỏ kia mà đi ngủ, nhưng lại chẳng thấy người trong phòng. Đảo quanh đôi mắt nhìn khắp nhà, nhưng chợt dừng lại ở ngay căn phòng mà bản thân nghĩ sẽ không vào nữa, em ấy vào trong đó sao?

Duyên đảo bước đi tới đó, đẩy nhẹ cửa, hình bóng người con gái xinh đẹp đang đứng kế bên cây đàn, lướt ngang từng bộ phận, như muốn tìm lại một chút kí ức xưa.

"Triệu....?"

"Gấu?"

"Sao em lại vào đây?"

Triệu không nói gì, chỉ cong môi cười nhẹ, vỗ vỗ lên nắp bàn phím rồi nhìn cô. Cô hiểu ý liền đi tới cây đàn mà từ lâu đã không còn sử dụng. Động tác vẫn không khác gì năm đó cô đi biểu diễn giải toàn trường.

Bàn tay đó mở nắp bàn phím lên, nó đã tồn tại được hơn 10 năm, nhưng lại còn y như mới. Đó là bởi vì ngày nào Duyên cũng dọn dẹp, lâu chùi. Nó như một thứ có thể liên kết cô đến với người con gái cô yêu. Và hiện tại cô đã tìm được rồi, em ấy đang ở ngay bên cạnh cô đây.

Bàn tay thon thả lướt nhẹ qua bàn phím để kiểm tra chất lượng âm thanh, có vẻ nó không có vấn đề gì. Từng ngón tay bắt đầu hoạt động như một cỗ máy đã chuẩn bị sẵn. Một bài hát từ trong vô thức của kí ức hiện lên....

Bài Haru Haru của BigBang, được cô yêu thích nhất và đàn từ trước tới giờ, nói chính xác hơn là từ lúc Triệu rời Sài Gòn ra Phú Yên....

Phải, lời bài hát và cả tựa đề, như một bức thư gửi gắm đến cô gái đã rời xa chị. Ngày qua ngày, Duyên đều nhớ đến em ấy. Ngay từ lần đầu gặp, trái tim bé bỏng bất chợt lỗi nhịp, còn quá nhỏ để có thể hiểu được là như thế nào.

Nhưng càng lớn, chị càng cảm nhận nó một cách rõ ràng hơn, đó là lúc chị thấy em cười, nụ cười của một thiên thần. Phải, Triệu giống như một thiên sứ trong lòng của Duyên.

Từng kí ức bắt đầu ùa về như bão, lần đầu nắm tay em ấy, lần đầu được biểu diễn cho em ấy xem, lần đầu được em ấy tựa vai, lần đầu được em ấy dỗ dành, và lần đầu yêu đơn phương.... Một cô gái bé bỏng kém chị 4 tuổi. Lúc đó em ấy thật ngây thơ, nói điều tưởng chừng như không thể làm được, nhưng cũng thật đáng yêu.

Rồi khi em đi, một lần nữa chị rơi vào cô đơn, chìm trong bóng tối không lối thoát. Nhưng hiện tại, chị đã đợi được thiên sứ của mình rồi. Dù trong lúc đó em ấy có yêu ai, thương ai, chị cũng mong em phải thật hạnh phúc mà thực hiện được giấc mơ của bản thân.

Cô nhắm mắt đàn, như đã thuộc lòng, bài hát in sâu vào trong trái tim, trong tâm trí. Thời gian như quay lại, không gian lại thay đổi sang một khung cảnh rất quen thuộc. Phải.... đó là một khu đất rộng, được bao phủ bởi cỏ cây, nơi này được xem như là thiên đường cho việc vui chơi và tận hưởng không gian bao la bất tận.

Triệu vẫn đứng đó, theo dõi từng động tác thuần phục lướt trên phím đàn của cô, âm thanh nghe du dương và sâu lắng, từng giai điệu tựa như mỗi lời muốn nói, như bao nỗi niềm mong muốn được giải thoát. Đây là hình ảnh Duyên tận hưởng việc đàn một bài buồn mà Triệu chưa bao giờ được thấy, phải chăng đây là thời gian mà không có nàng bên cạnh sao.

Gấu vẫn đàn rất giỏi. Có lẽ chị ấy thực sự có thể trở thành một nghệ sĩ chăng? Việc trở thành một bác sĩ có lẽ là điều chị ấy chưa từng nghĩ tới.

Kết thúc bài hát là một giai điệu trầm lặng, từng ngón tay chậm dần và dừng lại, âm thanh cũng không còn vang nữa. Cô từ từ mở mắt ra, cô chưa bao giờ chìm đắm trong bài hát xưa như thế này, phải nói là từ rất lâu rồi. Duyên thu hình bóng cô gái đang nhìn mình, mỉm cười nhẹ.

Bài hát này, chị bắt đầu biết đến nó khi em bỏ đi. Chị đã lau đầu đàn như điên đến nỗi quên luôn sức khoẻ bản thân mình. Nhưng rồi để học cách quên em, chị đã nhấn thân vào các ngành bác sĩ.

Triệu ôm Duyên vào lòng, để đầu cô tựa vào lòng mình. Để cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Triệu như thế nào. Như một lời xin lỗi vì đã để cô đợi, xin lỗi vì đã khiến cô bỏ lỡ ước mơ của mình, thanh xuân rất ngắn, nhưng cô lại nguyện bỏ cả thanh xuân để chờ nàng.

Triệu càng cảm thấy thương con người này hơn, tại sao trên đời lại có người có tấm lòng hi sinh cao cả đến như vậy?

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ chơi lại bài này khi Triệu có mặt ở đây. Vì nó cũng như một lời trách móc, nhưng lại chứa đựng sự yêu thương và chờ đợi vô điều kiện. Triệu chắc cũng đã nghe qua bài này rồi, chỉ mong em hãy luôn ghi nhớ một điều.

Chị sẽ mãi yêu em....

Chiếc đèn phòng piano được tắt đi và tiếng cánh cửa đóng lại. Cả hai trở về chiếc giường quen thuộc, trong vòng tay nhau mà hườn thụ hơi ấm của đối phương.

"Gấu...."

"Hửm?"

"Chị đã yêu em bao lâu rồi?"

Đây quả thực là một câu hỏi mà Triệu đã thắc mắc từ lâu, nàng luôn muốn hỏi cô, tại sao chị lại có thể chấp niệm chờ đợi một người chưa chắc rằng họ sẽ quay trở về. Hoa tulip đó không phải chỉ cho đẹp mà thật sự nó còn mang một ý nghĩa rất lớn.

"Ngay từ lần đầu gặp"

Triệu khá ngạc nhiên, tức là 16 năm? Nàng còn tưởng chỉ mới gần đây thôi?

Không phải nàng không nhớ kí ức lúc nhỏ, chỉ là lúc đó nàng ấy quá bé, chỉ mơ mộng viễn vong trên bầu trời xanh kia mà không biết, bản thân chính là bầu trời của ai kia rồi.....




=====
Dạo này lười quá nên mỗi ngày ra một chap thui nhé 🥲
Xin lũii mọi người rất nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top