Chương 12: Si mê [H]
Không biết đúng hay sai khi hôm nay cả hai sẽ bắt đầu "hành động". Nhưng những cử chỉ của cả hai hiện giờ lại chính là hiện thân cho câu hỏi đó.
Duyên nhẹ nhàng cuối xuống hôn đôi môi đang gọi mời mình kia, nó thật mềm mại, như tham lam mút, gặm, mơn trớn, trêu đùa. Tất cả thật chậm rãi, từ từ, thời gian như bất động, không gian có phần nóng hơn bình thường, do căn phòng không mở máy lạnh hay do nhiệt độ cơ thể phát ra quá mức cho phép?
Triệu nhắm mắt hưởng thụ từng hành động yêu thương của cô, chị ấy luôn như vậy, luôn cẩn trọng với những thứ dễ vỡ, như để yêu thương, cưng chiều, không cho phép bất kì điều gì có thể làm tổn hại đến nó. Triệu bám lấy cổ của người trên, két sát lại mình, để hai cơ thể gần gũi hơn, nụ hôn cũng sâu hơn.
Ánh mắt Duyên thu vào khuôn mặt của người con gái trước mặt mình, nó thật đẹp, tựa như những bọt biển trong xanh có thể tiêu biến bất kì lúc nào, như có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể thốt ra được. Sóng mũi cao, miệng hé mở hớp từng hơi một như tự cứu lấy bản thân, nhưng đó cũng là một âm thanh của dục vọng, gấp gáp, dồn dập, như muốn nhiều hơn.
Dời những nụ hôn xuống chiếc cổ thơm tho đó, vươn chiếc lưỡi càn quét những đường trơn trượt trên đó, không kìm được lòng mà mút mạnh khiến người dưới kêu lên những tiếng mèo kêu, em thật quyến rũ cho đêm nay. Chị thật sự rất muốn đôi môi đó thốt lên tên của mình.
Hôn rải rác xuống khoả ngực mà mình ao ước bấy lâu, không thương tiếc gì chiếc áo mà xé mạnh, lập tức nghe một tiếng "xoet" và tiếng những cúc áo bị bung ra rơi xuống sàn. Đôi gò bông nảy lên, mang theo hương thơm từ cơ thể chủ nhân của nó.
Đôi mắt đã nhuộm dục vọng từ lúc nào, bú mút mạnh mẽ là điều không thể tránh khỏi, chiếc lưỡi không xương đảo qua lại nơi đỉnh đồi vươn cao. Bàn tay còn lại xoa nắn một cách điêu luyện khiến Triệu không nhịn nổi tiếng rên của mình.
"Ưm.... Gấu..... nhẹ thôi...."
Bàn tay bấu mạnh lên vai như tiếp sức cho người nằm trên, như lời cổ vũ rằng cô đang làm rất tốt, hãy làm mạnh thêm.
Buông cặp ngực đã bị hành hạ kia, cô rải những nụ hôn xuống chiếc bụng phẳng lì, nhịp tim của Triệu vẫn còn đang trong tầm kiển soát, cô phải thật bình tĩnh.
Vác hai chân của nàng lên vai mình khiến Triệu có chút giật mình mà cản lại
"Chị, đừng...."
"Ngoan nào bé con, nếu có gì khó chịu thì nói cho chị biết"
Triệu ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, tư thế này khiến cho nơi tư mật của mình được phơi bày trước người ta rồi, còn gì nữa đâu để giữ? Nhưng cô lại không cjo cho nàng nghĩ nhiều như thế. Ngay lập tức cảm giác thoải mái được truyền từ dưới hạ bộ lên não, chết mất....
Duyên bắt đầu thưởng thức như một món ăn thèm khát bấy lâu, con rắn cũng biết thưởng thức những mật ngọt được tiết ra từ nơi tư mật, càn quét không để sót lại điều gì.
Triệu không ngưng vặn vẹo cơ thể để tìm nơi cần chạm đến, tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng, hơi thở mất kiếm soát, đôi mắt nhắm nghiền để cảm nhận một cách rõ ràng hơn từ người kia. Người ta thật nhẹ nhàng, biết cách chiều chuộng cơ thể nàng. Nơi hạ bộ liên tục tiết ra dịch mật nhưng không đủ cho người ta, khiến họ tham lam mà đâm chiếc lưỡi ấy vào trong, lập tức khiến nàng chơi vơi giữa thiên đường và biển cả mạnh mẽ.
Mỗi lần chiếc lưỡi ấy đâm vào là như rằng bên trong vách thịt liền siết chặt lại, như không muốn đi, muốn tiếp tục trêu ghẹo dù cơ thể chủ nhân không chịu nổi.
Duyên không làm nàng thất vọng, lập tức vùi sâu vào hơn, tiếng liếm láp từ nơi tư mật và lưỡi ngày một lớn, âm thanh nghe dâm dục và phóng đãng. Triệu tìm đến bàn tay của chị, muốn tìm chiếc phao cứu sinh trong trận sóng dữ này, nàng sắp đến cực hạn rồi.
Chiếc lưỡi ấy không ngừng đá lên hạt đầu ấy, còn chui sâu vào vách thịt mà cong lên, khuấy động bên trong một cách dữ dội, như tìm được điểm yếu mà liên tục đùa giỡn.
Không lâu sau đó, đôi chân nàng kẹp chặt đầu người kia, cong người lên run rẩy, cơ thể gồng cứng lại, bàn tay siết chặt tay người kia, báo hiệu rằng nàng đã lên "đỉnh".
Mút máp một lúc nữa cô mới trườn lên mà hôn môi của người con gái kia, muốn truyền một chút hơi thở bị hụt đi do rên rỉ quá nhiều, cũng nhú ổn định lại nhịp tim của nàng. Hai chiếc lưỡi tiếp tục tìm đến nhau mà trêu đùa. Nàng cảm nhận rõ hương vị của bản thân từ miệng người kia, có chút ngượng ngùng mà đẩy nhẹ ra, khuôn mặt đỏ ửng.
Cô phì cười lên hôn trán nàng, nàng ôm lấy tấm lưng to lớn của người trên. Thật sự rất giỏi, rõ ràng những điều này, cô chắc chắn với nàng lần đầu, nhưng sao lại điêu luyện đến mức không thể ngờ chứ?
"Chị....em muốn nữa...."
Duyên ngạc nhiên, em muốn chết vì thiếu nhịp thở hay gì mà muốn nữa. Lúc nãy chị đã sợ em có chuyện gì nên không dám manh động, ai ngờ em lại cho chị câu trả lời thật "tốt".
"Em thật sự? Cơ thể của em liệu có chịu được hay không?
"Em biết....chị chắc chắn kiểm soát được"
Duyên cười nhẹ. Tiếp tục hôn cưng chiều nàng, để tay vìng qua cổ mình, bàn tay vốn đã được cắt sẵn gọn gàng do yêu cầu nghề nghiệp, mò xuống nơi tư mật ấy.
Nó nóng, có chút co giật nhẹ do kích tình ban nãy, ẩm ướt nơi ngã ba khiến Duyên thở hắt ra, không được, cô không được vào....
"Gấu.... làm ơn...."
Cô xoa nhẹ bên ngoài, tuyệt đối không được vào. Lí trí thì là vậy, nhưng con tim đã theo tình ái rồi, ngón tay được đưa vào một cách từ từ, chậm rãi. Do mật dịch khiến nó trơn trượt sẵn rồi, bên trong em ấy.... thật ấm, cảm giác mềm mại đến lạ.
Nhưng đầu ngón tay bị vật gì đấy cản lại khiến cô có chút chần chừ và ngạc nhiên.... em ấy.... chưa từng yêu ai sao? Vậy là mình.....
Cảm nhận được động tác đã được dừng lại trong khi bản thân đang lênh đênh, Triệu đành phải nắm lấy bàn tay đang phân vân kia, dứt khoát đâm vào. Ngay lập tức cơn đau nơi hạ bộ truyền lên não khiến đôi chân run rẩy.
Duyên bất ngờ với hành động của nàng, mím chặt môi. Đã tới mức này thì không còn đường lui nữa, bên trong thớ thịt siết chặt một cách mạnh mẽ. Cô thật muốn thay em ấy chịu đựng cơn đau đó, nhưng không thể. Đành hôn lên môi em một cách cưng chiều, bàn tay cũng khẩy đỉnh ngực để em quên đi cơn đau.
Sau khi nhận được cái gật đầu từ em, cô chầm chậm di duyển, tự nhắc bản thân mình phải từ từ, bình tĩnh. Nhưng đó chỉ là trong tích tắc, ngay sau đó không thể chịu nổi mà chuyển động nhanh hơn, vì tiêng rên rỉ và hơi thở phảng vào tai người kia.
Cô cảm nhận rõ vách thịt co bóp liên tục môi khi ra vào, tiếng rên rỉ của Triệu như một bài nhạc cổ vũ không có hồi kết dành cho cô, đánh sập lí trí còn sót lại trong bản thân.
Triệu nâng hạ cơ thể theo chuyển động của người nằm trên, nhanh nhậm không rõ, hơi thở đứt quãng, kêu tên người ta trong sự chới với, như đang cố tìm chỗ để trụ. Ngón tay ấy, cứ liên tục đâm trúng chỗ nàng mong muốn, bàn tay cào lên chiếc lưng to lớn ấy, sướng....
"Gấu....Gấu.... ah...."
"Chị.... ưm.... sướng...."
"Chậm lại..... ah..... Gấu....."
Cô vùi mặt vào cổ Triệu, cũng không thể kiểm soát được hơi thở của mình do phải vận động, nhưng tiếng rên bên tai kích thích thần kinh làm việc của cô. Em thật dễ thương, kêu tên chị nhiều hơn nữa đi.....
Duyên cong ngón tay, tìm đúng điểm G mà đâm liên tục khiến Triệu cong người hết cỡ, liên tục phát ra tiếng rên ngày một lớn hơn, nước từ đâu vương vãi ra khắp drap giường, bên trong bắt đầu siết chặt lại. Duyên đẩy nhanh tốc độ hơn, tiếng "bạch bạch" được tạo ra bởi sự ma sát giữa mật dịch và bàn tay.
Triệu ấn sâu ngón tay của mình vào lưng của cô, rên rỉ không ngừng, chị ấy liên lục kích thích vào "chỗ đó" làm cơ thể nàng thoải mái hết cỡ, cảm giác như có gì đó sắp trào ra, sướng ngất.
"Gấu à.... đừng..... em chết mất"
"Gấu.... ưm..... sướng... em sắp.... ahh.... sắp...."
"Ah.... Gấu..... không ..."
Bên trong vách thịt siết chặt làm chuyển động của Duyên cũng ngưng theo, co bóp dữ dội như muốn ăn đứt ngón tay ấy vậy. Triệu ngửa cổ ra sau, cong người áp sát vào người kia, giải phóng toàn bộ sự cao trào đang xảy ra, cô là điểm trụ duy nhất của nàng ngay lúc này....
Một lúc sau bên trong nới lỏng, cô từ từ rút ngón tay ra, đem theo "nước" và một ít máu. Mỉm cười vui vẻ, cúi xuống nơi tư mật mà mút máp làm người nàng thoải mái, liên tục vặn vẹo. Kết thúc cuộc yêu là một nụ hôn sâu cho sự cố gắng và làm việc thật tốt của Triệu, may là em ấy không xảy ra chuyện gì.
Cô vào nhà vệ sinh vắt chiếc khăn lạnh, lau sơ người nàng, đồng thời đi lấy "thuốc" thoa lên "em bé nhỏ". Triệu mệt đến nổi không còn nhấc tay lên nổi nữa. Dỗ cô theo cách người lớn thế này không biết cơ thể nàng còn chịu được bao lâu. Chị ấy khoẻ hơn nàng nghĩ.
Chỉ mới hai trận thôi mà đã gần 2 tiếng đồng hồ. Sau này nàng sẽ không dám chọc giận cô điều gì nữa. Quá sợ rồi.
====
sorry vì sự chậm trễ này, do tôi mê đọc fic bên mangatoon quá nên quên mất thời gian viết fic =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top