Chap 19
– Lisa bị bắt cóc rồi?
Tờ fax được chìa ra trước mắt mọi người. Jennie là người giật lấy nó đầu tiên. Cô gần như không đứng vững khi đọc tờ fax. Irene vội đỡ lấy vai Jennie.
– Jen. Bình tĩnh nào. Mình biết chỗ tụi nó giữ Lisa.
– Cậu biết sao? – Jennie giữ chặt lấy vai Irene– Đưa mình đến đó đi Irene. Làm ơn.
– Bình tĩnh nào Jen. Cậu đến đó thì giúp được gì không? Sẽ chỉ làm Lisa thêm nguy hiểm thôi. Mình sẽ đưa Lisa về, được chứ? Mình hứa.
Jennie sụp hẳn xuống. Cô không còn đứng nổi nữa. Tại sao chứ? Hạnh phúc chỉ vừa đến với hai người. Nước mắt Jennie đóng băng. Lòng cô đang như lửa đốt. Lisa không thể có mệnh hệ gì được. Irene đỡ Jennie dậy, rồi cùng chủ tịch Son về nhà Jennie. Chiếc xe lăn bánh, không khí trong xe hết sức nặng nệ. Irene lúc nào cũng chăm chăm vào cái màn hình điện thoại. Tên bắt cóc chắc chắn sẽ liên lạc với cô hoặc chủ tịch Son. Chủ tịch Son lo lắng cho Lisa hơn bao giờ hết. Tay ông giữ chặt điện thoại, còn tay kia đã vò nát tờ fax. Tên bắt cóc không liên lạc lại ngay lập tức. Tại sao hắn lại có vẻ chậm trễ vậy chứ? Không hiếu hắn muốn gì đây? Jennie nắm chặt tay, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa xe. Đôi tay cô đẫm mồ hôi. Trái tim Jennie thắt lại khi nghĩ đến việc tên bắt cóc đã dùng cô làm mồi nhử Lisa. Lúc đó chắc hẳn Lisa đã phải lo sợ và hoảng loạn lắm. Jennie bắt đầu rấm rứt khóc. Cô nghĩ Lisa bị bắt là lỗi của mình. Nếu cô không hậu đậu làm mất điện thoại ở Busan thì Lisa đã không bị lừa như vậy. Nếu cô đoán không lầm, thì chính tên bắt cóc đã sai người ăn trộm điện thoại của cô. Đáng lẽ ngay khi vừa mất điện thoại cô phải tìm cách gọi về Lisa hoặc Irene luôn. Irene nhìn Jennie khóc mà bứt rứt không yên. Đôi tay Irene ghì chặt vô lăng, cố gắng không để mình mất bình tĩnh. Dù đã gắng sức kìm chặt cảm xúc của mình, nhưng Irene vẫn không thể ngăn chân mình nhấn ga, khiến chiếc xe lao đi vun vút được. Thời gian là thứ cần thiết nhất bây giờ.
Chiếc xe trờ tới gần nhà Jennie. Cả ba đều dồn ánh mắt vào một người đàn ông mặc áo đen đang thập thò trước cửa nhà Jennie. Irene Young cho xe đỗ cách nhà Jennie một khoảng ở phía bên kia đường. Họ không thấy rõ đấy là ai, và rình mò ở đây với mục đích gì, nhưng điệu bộ lén lún đó thật đáng nghi.
"Áo đen" – Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí của Jennie.
– Có khi nào là kẻ đã bắt cóc Lisa hay đồng bọn của hắn không?
- Mình không biết. Sao hắn có thể lộ liễu thế chứ?
– Hắn đã có Lisa trong tay rồi mà. Có thể hắn muốn đàm phán trực tiếp, hoặc hắn muốn bắt nốt mình.
– Có thể lắm – Chủ tịch Son ngó nghiêng – Tên này gian.
Cả ba rón rén mở cửa xe bên kia và xuống, núp ở bên sườn xe. Tên áo đen đó vẫn chưa biết đến sự có mặt của ba người. Hắn vẫn không thôi nhìn ngó vào trong và tay thì lăm lăm cái điện thoại, tí một lại chọt chọt lên màn hình và gọi cho ai đó. Irene rón rén tiếp cận. Với thân hình mảnh mai và lanh lẹ, Irene nhanh chóng khống chế được tên áo đên đó.
– Thả tôi ra ra... Ai đó? Thả ra...
– Bắt được rồi.
Irene hô ầm lên, tay vẫn ghì chặt tên áo đen mặc cho hắn giãy giụa, chống cự. Jennie và chủ tịch Son nghe tiếng thì chạy ra. Jennie chạy sang đầu tiên. Một phần cô hi vọng đấy là kẻ có liên quan đến vụ bắt cóc Lisa. Bỗng Jennie sững lại.
– Appa...
Jennie thốt lên khi nhìn rõ mặt "tên áo đen" kia. Là ông Manoban – appa cô. Ông Manoban đã thôi không chống cự nữa.
– Jen... – Ông Manoban rên rỉ.
– Ap...appa sao?
Irene lắp bắp và nới lỏng vòng tay thả ông Manoban ra. Ông Manoban lập tức đứng về phía Jennie và xoa xoa hai vai.
– Ô mô, con...con xin lỗi bác. Con không biết...
Irene rối rít gập người xin lỗi. Cô chẳng phải là không biết ông Manoban, chỉ là trong lúc giằng co cô đã không nhìn rõ mặt người mình đang khống chế. Ông Manoban phẩy tay, ý nói bỏ đi. Chủ tịch Son liền chìa tay ra.
– Tôi là Son Soo Man, chủ tịch công ty giải trí SM Entertainment.
– À, vâng. Tôi là appa của Jen.
– Dạ...dạ...con là quản lý của Jen ạ...
Irene rụt rè đưa tay ra phía trước. Ông Manoban nắm lấy rồi cười xòa.
– Hà hà...Jen có một quản lý bạo lực thế này, thì làm gì có chuyện con bé bị bắt cóc được.
– What? Sao appa biết chuyện đó. – Jennie nhảy dựng lên.
– Vào nhà đã nào. Ta sẽ kể chuyện sau.
Jennie chợt nhớ ra mình hơi thất lễ khi bắt mọi người đứng ngoài như vậy. Cô mở cửa cho mọi người vào nhà. Jennie xuống bếp pha nước, Irene cũng theo sau. Dù đã cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhưng Jennie vẫn lóng ngóng suýt làm rơi bình nước. Thật may là có Irene ở đó, nếu không Jennie đã phải hứng một vết bỏng lớn.
– Để mình bê ra cho.
Irene nhẹ nhàng đề nghị rồi đẩy nhẹ Jennie. Irene vẫn còn hơi ngại vì hành động thái quá của mình. Cô cúi thấp người và lẽo đẽo đi theo Jennie ra ngoài phòng khách. Irene đặt bình nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh chủ tịch Son, trong khi Jennie ngồi xuống cạnh appa mình.
– Jen. Căn nhà đã ít màu hồng hơn so với lần cuối cùng ta đến thăm con.
Ông Manoban đã kịp quan sát một lượt căn nhà và phát hiện ra sự thiếu vắng của màu hồng cũng như những đồ vật nhỏ xinh, đáng yêu. Ông quá hiểu con gái cưng của ông.
– Đa số đều ở bên nhà Lisa cả rồi. – Jennie thành thật thú nhận.
– What? Con đang sống chung với con bé...à ờ...Lisa sao?
– Appa. Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó. Nói cho con nghe sao appa biết về việc bắt cóc.
– Được rồi. Bình tĩnh. Ta sẽ kể từ đầu. Sáng nay ta có gặp Lisa.
*Flash back*
Lisa đẩy cửa quán bước vào và nhìn quanh. Lễ tân bước tới và chào hỏi lễ phép.
– Kính chào quý khách. Tôi có thể giúp được gì quý khách?
– Tôi có hẹn trước.
Lisa đưa mắt tìm kiếm. Một người đàn ông gần góc phòng đưa tay ra hiệu.
– Tôi nghĩ là tôi tìm thấy ông ấy rồi. Cám ơn.
Nhân viên lễ tân lui bước. Lisa nhanh chóng tiến về phía bàn của người đàn ông đó.
– Xin lỗi. Ông có phải là người đã gọi điện...
– Đúng, là ta.
– Vâng. Rất vui được gặp ông.
Lisa đưa tay ra, nhưng người đàn ông không nói gì mà chỉ "Ừm" nhẹ, rồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Lisa quê vô cùng, lặng lẽ rụt tay lại và ngồi xuống. Đối tác này hẹn cô ra làm ăn mà sao kiêu thấy ớn. Tuy nhiên, Lisa vẫn không biểu hiện gì là khó chịu.
– Ta nghĩ chúng ta đã biết nhau, nhưng chưa chính thức gặp mặt.
– Vậy sao? – Lisa ngu ngơ – Chúng ta biết nhau qua dịp gì nhỉ?
Lisa nhăn trán suy nghĩ, cố nhớ xem mình đã từng gặp người đàn ông này ở đâu chưa. Lúc này, người đàn ông mới tằng hắng một tiểng rồi đưa tay ra.
– Ta là appa của Jen.
"Appa của Jen?"
Lisa hốt hoảng bật ngay dậy và nắm lấy tay ông Manoban, cúi gập người.
– Con thật thất lễ. Con không biết bác là appa của Jen.
– Được rồi. Ngồi xuống đi. Ta có mấy chuyện cần trao đổi.
Lisa buông tay, rụt rè ngồi xuống. Lần đầu gặp mặt, Lisa chưa chuẩn bị gì cả nên có phần lúng túng. Bồi bàn đi đến, đưa menu cho Lisa.
– Cậu dùng gì ạ?
Nhân viên ở quán này đã quen với sự có mặt của Lisa, nhưng họ vẫn chưa quen được cách thay đổi xưng hô. Lisa lấm lét nhìn ông Manoban dò xét thái độ, nhưng ông chỉ nhìn ra ngoài và nhấm nháp tách coffee của mình.
– Cho tôi một tách coffee.
Bồi bàn nhận lại menu và rời đi, một lát sau quay lại với tách coffee. Lisa mỉm cười đón lấy tách coffee. Bồi bàn cúi chào rồi đi vào trong. Một khoảng không bao trùm lấy hai người. Lisa không biết phải nói gì với ông Manoban khi mà ông cứ im lặng thế này. Bất chợt, Lisa nghĩ ra vài chuyện.
– Ah...bác về đây có mệt không ạ?
– Ta ổn. Cảm ơn.
Ông Manoban đáp lại ngay, kiếu như ông đã cố tình tạo khoảng trống chờ Lisa hỏi chuyện.
– Vâng, vậy giờ bác đang ở đâu rồi?
– Một khách sạn gần đây.
– Chỗ đó ổn chứ bác?
– Rất ổn.
– Bác mới về Hàn, có lẽ chưa hợp với khẩu vị Hàn, cháu có thể giới thiệu một số quán ăn Âu – Mỹ.
– Ta sẽ lưu tâm.
– Lần này bác về Jen đã biết chưa ạ?
– Ta chưa liên lạc với con bé.
– Jen biết bác về sẽ vui lắm.
– Chưa chắc. Ta với con bé có một số vấn đề.
– À vâng...- Lisa ngập ngừng – Anh Leo và chị Michelle không về cùng bác sao ạ?
– Không – Ông Manoban hới nhướn mày lên, không nghĩ là cô gái này có tìm hiểu về gia đình mình – Ta về một mình.
Lần này thì Lisa tịt lít luôn. Các câu hỏi mà Lisa cố gắng nặn óc mới nghĩ ra được đều chỉ nhận lại những câu trả lời cụt ngủn từ ông Manoban. Ông Manoban phần nào đó đã có ấn tượng tốt về cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cách ăn nói lễ phép, cách đưa tay đón lấy tách coffee từ bồi bàn kèm theo một nụ cười làm ông thấy hài lòng. Ông Manoban không phủ nhận cô gái trước mặt mình rất dễ thương, nhưng lại có nét chững chạc đến đáng tin. Lisa khác xa so với những gì ông đọc được trên báo khoảng hai tuần trước. Nãy giờ chỉ là ông muốn thử thăm dò Lisa.
– Ta đã biết chuyện giữa con với con gái ta...
Bây giờ ông Manoban mới vào vấn đề chính. Đôi tay Lisa run run giữ chặt tách coffee. Lisa không dám ngước lên nhìn ông Manoban. Ông Manoban hoàn toàn có thể nhận ra sự căng thẳng trên khuôn mặt Lisa.
– Lần này ta về đây cũng là vì chuyện này.
– Dạ con biết.
– Chắc con cũng hiểu ý định của ta.
– Con hiểu. Con biết lý do bác không chấp nhận con. Nhưng bác à, con yêu Jen thật lòng. Lần này khiến sự nghiệp Jen gặp rắc rối là lỗi của con. Con cần phải bù đắp cho Jen. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mà kể cả là có chuyện gì đi chăng nữa con cũng sẽ không để Jen phải khổ. Thế giới đã chấp nhận tụi con, lẽ nào bác không thể sao?
– Ta không biết nữa. Có quá nhiều thứ cần suy nghĩ.
– Con biết bác yêu thương Jen và muốn mọi điều tốt nhất cho Jen, con cũng vậy thôi. Con có thể hi Minnh để cho cô ấy mọi thứ tốt nhất. Cái con cần bây giờ là một sự ủng hộ từ bác.
Ông Manoban trầm ngâm. Lisa đột nhiên trở nên bạo dạn khi nói về chuyện này. Từng câu nói chắc nịnh và đầy lòng tin tác động mạnh vào ông Manoban. Lẽ nào cô gái này yêu con gái ông đến mức chấp nhận bỏ đi những gì tốt đẹp nhất của cô ấy?
"Ah! nae wahngjanim! eonje I momeul kuhareo wah jushil tenkayo..."
Điện thoại của Lisa chợt reo liên hồi. Là một số lạ nào đó. Lisa ngạc nhiên, nhưng một cái gì đó thôi thúc Lisa bắt máy.
– Con xin phép bác.
Ông Manoban gật đầu đồng ý. Lisa bắt máy và nói giọng vừa đủ nghe.
– A lô. Ai vậy?...Cái gì? Các người là ai?...Này, các người muốn gì?...
Tắt máy, khuôn mặt Lisa tái mét đi thấy rõ. Đôi tay Lisa lập cập tìm ID của ai đó. Ông Manoban nhìn Lisa khó hiểu. Áp điện thoại lên tai, đôi mắt Lisa đảo liên hồi.
– Jen, Jen... Em không sao chứ?
Nghe đến tên con gái, mặt ông Manoban biến sắc. Đôi mắt Lisa trở nên trống rỗng và vô hồn. Ông Manoban nắm vội tay Lisa, mong muốn biết chuyện gì đang xảy ra với con gái ông.
– Jen bị bắt cóc. Con phải đi.
Giây phút này, Lisa nghĩ appa của Jennie được quyền biết về tình trạng của con gái mình. Lisa xô ghế ra, chào ông Manoban rồi chạy biến. Nhìn Lisa chạy đi, ông Manoban vẫn còn ngỡ ngàng. Giây lát, khi thông tin đã được xử lý, ông vội bắt xe đến nhà Jennie, hi vọng đó chỉ là một trò đùa và con gái mình còn an toàn.
*End flash back*
– Và cuối cùng là bị quản lý của con cưỡng chế.
Irene cúi gằm mặt hơn nữa. Mặt Irene đỏ ửng lên. Jennie nghe appa mình kể về việc gặp Lisa thì lại nhớ ra Lisa đang bị bắt giữ. Cô ngả người ra ghế, thở dài thất vọng.
– Việc này, rốt cuộc là thế nào?
Ông Manoban nhíu mày hỏi. Ông vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Ông đang còn bận mừng vì con gái ông vẫn an toàn, chứ chưa biết chuyện Lisa bị bắt cóc.
– Không phải con bị bắt cóc... Là Lisa, appa, là Lisa.
Jennie chợt òa khóc, gục đầu vào lòng ông Manoban. Ông vội xoa lưng cô con gái cưng.
– Vì con, tất cả là vì con...
– Sao lại vì con được chứ?
– Nếu con không bất cẩn làm mất điện thoại thì Lisa đã không bị lừa đi như vậy...
– Đều là ngoài ý muốn mà con.
– Coi nào Jennie – Chủ tịch Son không cầm lòng được – Irene đã biết chỗ của Lisa rồi mà.
"Ayo GG..."
– A lô, tôi nghe... Sao?...Không thể nào. Đã xem xét kỹ rồi chứ? Tôi biết rồi, hãy cố gắng lần ra ít manh mối gì đó... Vậy sao? Tiếp tục tìm đi... Có gì báo về cho tôi.
Irene tắt điện thoại và để lên mặt bàn, thở dài.
– Chúng đã di chuyển Lisa đi chỗ khác rồi.
– Không thể nào. Làm sao chúng ta tìm được Lisa nữa đây?
Jennie trở nên hoảng loạn. Cô đã hi vọng biết bao khi Irene nói cô ấy biết chỗ bọn chúng giữ Lisa. Giờ chúng đã di chuyển Lisa rồi, làm sao mà lần ra được tung tích của Lisa nữa đây?
– Không ngờ Vaness ra tay đột ngột thế.
– Không phải Vaness đâu chủ tịch. Người của tôi báo hắn vừa bị một toán người lôi đi mất rồi. Họ đã mất dấu chúng.
– Cái gì? Vậy chỉ còn có thể là quản lý của Minhyung.
– Không thể được. Họ đã lên máy bay qua Nhật từ hôm qua rồi.
– Vậy...vậy thì có thể là ai đây? Chẳng lẽ còn kẻ nào đó chúng ta chưa để mắt đến?
Cả bốn người nhìn nhau. Kẻ mà họ đang theo đuổi, rốt cuộc là ai đây?
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
"Jen...Jen...Em ở đâu?"
"Haha, khá lắm. Đến rất nhanh."
Một tên áo đen trong bóng tối bước ra. Khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất.
"Jen...Jen đâu. Mày giấu cô ấy ở đâu?"
Lisa lao về phía tên áo đen, nhưng ngay lập tức bị kìm lại bởi hai tên thanh niên cao to. Lisa cố gắng vùng vẫy thoát thân nhưng vô ích.
"Mày muốn gì, Jen đâu...?"
"Haha...Ngay thơ. Bắt Lisa xem ra còn dễ hơn Jennie"
Chiếc điện thoại màu hồng quen thuộc được ném ra trước mặt Lisa.
"Chỉ cần một đoạn thoại nhỏ trong phim của Jennie mà đã dụ được Manoban Lisa đến đây rồi. Thật không hổ là Couple quốc dân."
"Mày...đê tiện. Mày muốn gì"
Tên áo đen im bặt, búng tay đánh tách một tiếng. Lập tức Lisa bị lôi vào trong bóng tối. Lisa vẫn không ngừng giãy giụa.
"Jen...Jen...Ahhhhhhhhhhh...Fa...Ưm...ư...ư..."
"Bụp..."
"Jen...Lisa...Jen...Lisa..."
Một giọng nói quen quen thoảng qua tai Lisa, hòa lẫn với tiếng gọi Jen yếu ớt trong tâm thức Lisa. Lisa từ từ mở mắt. Cô nhận ra đó không phải là giọng Jennie. Đó là giọng một người đàn ông. Lisa mở hẳn mắt và nhìn. Một khuôn mặt đàn ông đang rất gần khuôn mặt cô. Khuôn mặt đó đang nhíu mày lo lắng.
– Lisa, em không sao chứ?
– Minhyung. Ơn Chúa. Sao anh lại ở đây?
Lisa mừng rỡ khi nhận ra đó là Minhyung.
– Em không sao chứ? – Minhyung lặp lại câu hỏi.
– Không. Em không sao? Mau cởi trói cho em. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quản lý của anh quay lại.
– Gì? Quản lý của anh?
– Đúng vậy. Hắn đã làm những viêc này.
– Chết tiệt. Quản lý của anh. Hắn đúng là một tên ngu ngốc mà.
Minhyung đứng thẳng dậy, dùng tay vỗ bộp vào trán. Một bóng người khác trong bóng tối bước ra. Là quản lý của Minhyung.
– Minhyung, cẩn thận.
Lisa hét lên khi thấy tay quản lý xuất hiện đằng sau Minhyung. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang trạng thái ngạc nhiên khi thấy hắn cúi chào Minhyung.
– Tôi xin lỗi.
"Bốp"
Minhyung tạt cho tên quản lý một bạt tai nảy lửa.
– Mày suýt đánh chết Lisa đấy. Lisa chết thì mày làm được gì hả?
– Cái...cái gì vậy? – Lisa lắp bắp.
– Ồ, anh quên chưa giới thiệu với em. Đâu là cánh tay phải của anh – Minhyung đặt tay lên vai tay quản lý – ...trong vụ bắt cóc này.
Minhyung ngửa cổ lên cười lớn. Lisa mặt mũi tái xanh, vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Anh...cấu kết với Vaness hại em sao?
– Cấu kết với Vaness? Ý em là tên kia hả?
Minhyung đưa tay chỉ vào góc nhà kho. Vaness nằm lù lù một đống với đống dây thừng trói quanh người, miệng bị nhét giẻ. Lisa ngạc nhiên tột độ. Cô không hiểu sao Vaness lại ở đây trong tình trạng như thế. Không phải anh ta nên đứng cùng Minhyung và cười ăn mừng thành quả sao? Lisa không thể ngờ được là Minhyung – người mà cô hết mực tin tưởng – lại là chủ mưu của vụ này. Lisa đã từng cố gắng bảo vệ Minhyung khỏi tay quản lý của anh ta mà không hề biết tay quản lý kia thực chất cũng chỉ là tay chân cho Minhyung sai vặt.
– Minhyung...em không hiểu.
– Cô bé ngây thơ...chẹp chẹp... – Minhyung vuốt ve khuôn mặt lấm lem của Lisa. Lisa cựa ngươi tránh, chợt thấy nhói đau trong lồng ngực. Lisa nhớ ra mình đã bị đánh một trận bầm dập te tua.
– Sao anh lại phải làm thế?
– Vì sao ư? Em nên hỏi lại chính bản thân mình ấy. Chính mày đã cướp đi mọi thứ của tao.
Minhyung đột nhiên gầm lên giận giữ. Hắn giương đôi mắt đục ngầu về phía Lisa. Nơi đáy mắt là những ngọn lửa ghen tức.
– SM này vốn là của tao. Từ khi mày xuất hiện thì mọi thứ đã đảo lộn hết.
– Chính anh cũng nói anh mong chờ sự xuất hiện của tôi kia mà.
– Đó là một lời nói dối tệ hại và tao đã bị trừng phạt vì nó. SM là của tao, không ai giành giật được vị trí số một của tao hết. Nhưng sao mày dám...?
Minhyung túm chặt lấy cổ áo Lisa mà lay. Lisa chưa bao giờ thấy Minhyung đáng sợ như thế này cả. Cô hoảng sợ trước con dã thú ấy.
– Tôi không cướp đi cái gì của anh hết. Là anh tự vứt sự nghiệp của mình đi.
"Chát"
Minhyung không ngần ngại tặng cho Lisa một bạt tay đau điếng. Lisa nhìn hắn tròng trọc, vẫn chưa có ý định dừng lại.
– Chính anh đã đẩy sự nghiệp của mình xuống dốc. Anh đã bỏ bê tập luyện, suốt ngày rượu chè chơi bời. Tôi đã cố vực anh ra khỏi đó, SM đã cố vực anh ra khỏi đó.
– Nói dối, tất cả chỉ muốn tao ra đi. Tao hết thời rồi nên muốn ném tao ra đường chứ gì?
– ...Thậm chí SM NCT Show tới đây cũng là cơ hội cho anh.
– Haha, mày nghĩ có thể lay chuyển tao bằng những lời nói dối trắng trợn đó sao? Tao đã nghe lão già Son Soo Man đó nói mày là người mở màn. Mày có biết tao đã mơ được mở màn NCT Show biết bao nhiêu lần rồi không?
– Đúng, tôi mở màn, nhưng là với anh... Còn nếu anh thích mở màn đến vậy, thì tôi có thể để một mình anh làm việc đó...
– Câm miệng. Tao không cần mày thương hại. Cái gì tao muốn tao sẽ tự đoạt được.
– Min-Hyung, anh đi quá đà rồi, quay đầu lại đi.
– Tao nói câm miệng. Tao không cần một con nhóc dạy đời.
– Nghe em...quay đầu lại đi. Em sẽ xin chủ tịch bỏ qua hết chuyện này....
– Hahahahahahaha... SM tha cho tao nhưng liệu cảnh sát có tha cho tao không, hay bọn Teng teng gì đó của mày có tha cho tao không? Hả? Nói đi.
Min-Hyung túm cổ áo Lisa lần nữa. Hắn mạnh tay Minết cổ áo làm Lisa khó thở. Cô cố gắng hít lấy một ít không khí cho cái buồng phổi đang thắt lại của mình. Ngực Lisa phập phồng một cách khó nhọc. Min-Hyung nhận ra nếu mình cứ giữ tình trạng này thì Lisa sẽ mất mạng. Hắn bỏ ta khỏi cổ áo Lisa và ngửa mặt lên bất mãn.
– Chính con bé quản lý của mày đã khiến tao phải thế này. Nó không chịu bỏ qua cho tao. Nó vẫn cho người điều tra tao ngay cả khi mày đã thoát được cái vụ thân phận thật của mày. Nó đã đẩy tao vào bước đường cùng. Nó cho cảnh sát điều tra tao. Dù SM có bỏ qua chuyện này cho tao thì cảnh sát vẫn cho tao đi bóc lịch vì tội bắt cóc và....tàng trữ vũ khí.
Vừa nói, Min-Hyung vừa rút ra một khẩu súng ngắn như để chứng minh câu nói của mình. Lisa há hốc mồm miệng nhìn khẩu súng sáng loáng trong tay Min-Hyung. Vaness đã tỉnh và bắt đầu giãy giụa. Lisa nhìn sang và nhớ lại thắc mắc của mình.
– Tôi tưởng anh và Vaness cùng đứng đầu vụ này.
– Im. Tao mới là người đứng đầu ở đây. Thằng hèn đó làm sao đủ tư cách đứng đầu. Tao vốn định dùng nó làm bia đỡ đạn, nhưng nó quá hèn nhát, đòi tố cáo tao. Rồi tao chợt nhớ ra nó cũng là con là giàu, chẳng tội gì tao không tranh thủ tống tiền nhà nó cả.
– Anh mới là thằng hèn.
– Câm miệng.
Min-Hyung đạp mạnh vào ghế khiến chiếc ghế đổ, Lisa bị trói trên đó nghiễm nhiên cũng ngã vật ra, đầu đập xuống đất đau điếng.
– Anh muốn gì ở tôi chứ?
– Tất cả mọi thứ mày cướp từ tao, tao sẽ bắt mày phải trả giá đắt. Công danh có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì với tao nữa rồi. Tao cần tiền. Rồi sau đó tao sẽ đi khỏi đây hưởng thụ một cuộc sống sung sướng...
– Là chúng ta chứ – Tay quản lý chỉnh lại.
– Aish, tên này...đừng làm tao mất hứng vậy chứ.
Min-Hyung đấm cho tay quản lý một quả. Bị Lisa sỉ nhục nên hắn cần một bao cát trút giận. Tên quản lý này không may động vào hắn đúng lúc hắn cần bao cát ấy. Min-Hyung rút trong túi quần ra điện thoại của Lisa.
– Tao cần mượn cái này. Hi vọng mày không phiền. Nếu tụi nó gây chuyện thì cứ dần cho tụi nó vài trận.
Min-Hyung dặn tay quản lý và lắc lắc cái điện thoại trên tay ra chiều vui vẻ lắm. Hắn đi dần về phía cửa và khuất dần. Tên quản lý cũng lui dần vào trong bóng tối. Còn lại Lisa, cô chưa định thần được hết mọi chuyện. Tại sao lại là Min-Hyung? Lisa chưa bao giờ nghĩ ra được là Min-Hyung là người đứng sau toàn bộ chuyện này. Cô đã luôn tin tưởng Min-Hyung, bảo vệ Min-Hyung bằng mọi cách. Cô đã để Min-Hyung tiếp cận mình quá gần, quá lâu mà không hề mảy may nghi ngờ. Một phần trong Lisa bùng nổ giận dữ, nhưng một phần lại thấy chua xót khi bị chính người mà cô coi như anh trai phản bội. Lisa đã mong Min-Hyung thoái lui mà quay đầu, không phải vì cô sợ, mà vì cô chưa sẵn sàng mất đi một người bạn, một người anh. Nước mắt Lisa vô thức tuôn rơi. Cô khóc cho mình, và khóc vì tiếc nuối cho Min-Hyung. Min-Hyung đã quá lười biếng kể từ khi Lisa trở thành cột trụ kế tiếp của SM. Mới đầu, Min-Hyung chỉ chìm vào những cuộc rong chơi cùng bạn bè cho thỏa niềm vui tự do. Nhưng dần dà, Min-Hyung càng dấn sâu hơn vào những cuộc truy hoan thâu đêm suốt sáng. Những buổi tiệc xuyên đêm, gái gú, cờ bạc, rượu chè đã tàn phá Min-Hyung. Min-Hyung không còn trách nhiệm với chính sự nghiệp của mình nữa. Anh ta nghĩ giờ đã có Lisa cùng lo, nên thoải mái hưởng thụ mà đẩy hết gánh nặng sang cho Lisa. Lisa đã phải vất vả và khổ sở gánh lấy trách nhiệm chống trụ SM thay anh ta. Vậy mà giờ đây, khi sự nghiệp tụt dốc, anh ta lại đổ vấy cho Lisa là đã cướp đi mọi thứ của anh ta. Min-Hyung nào có biết Lisa đã cố gắng vực lấy sự nghiệp của anh ta trong khi sự nghiệp của cô cũng đang chông chênh. Min-Hyung quả là một kẻ hèn nhát, vô ơn. Vaness cũng thực là một tên dại dột. Chúng đang tự nhấn chìm tương lai mình vào vũng bùn. Một đám thần tượng ngu ngốc – ném hào quang của mình đi và đổ thừa cho người khác đã lấy cắp chúng.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Trời đã tối, bốn con người vẫn còn ngồi bất động. Jennie từ chối tiếp nhận thức ăn. Làm sao cô nuốt nổi khi nghĩ đến việc Lisa đang bị bỏ đói và đánh đập ở một nơi nào đó. Cứ nghĩ đến Lisa là nước mắt Jennie chực trào ra. Ông Manoban ôm ghì con gái vào lòng, trong người cũng đang mang một nỗi bất an. Bây giờ mà Lisa có mệnh hệ gì thì Jennie nhà ông sẽ ra sao? Đứa con gái cưng của ông đang tiều tụy và héo mòn trong vòng tay ông vì một cô gái khác. Giờ ông chỉ cần Lisa trở về an toàn, mọi chuyện khác nói sau. Chỉ cần Lisa về và làm con gái ông cười đã.
Chủ tịch Son và Irene ngồi dán mắt vào hai cái điện thoại trên mặt bàn. Hai chiếc điện thoại vẫn im lìm một cách đáng sợ.
– Có khi nào hắn gửi fax đến công ty rồi không?
– Không thể. Tôi đã dặn nếu có bất cứ thư từ hay fax nào đều phải báo cho tôi ngay.
– Thế sao bọn chúng vẫn chưa liên lạc lại. Có khi nào Lisa bị chúng...
– Irene. Không được nói linh tinh.
Chủ tịch Son nạt ngang. Irene nhận ra mình lỡ miệng, ngước lên nhìn liền chạm ngay cái nhìn hoang mang của Jennie. Irene Young vội cụp mắt xuống ngây.
– Chắc chúng đang thảo luận giá và thơi điểm. Irene cố gắng sửa sai rồi lại chăm chăm vào cái điện thoại. Không ai thích sự im lặng này. Chí ít thì họ cần biết Lisa vẫn còn giá trị.
"Tinh...tinh..."
Tiếng tin nhắn làm cả bốn giật thót. Là điện thoại của Irene Young. Irene lao tới chộp lấy cái điện thoại của mình.
– Er...tin nhắn của Lisa.
Irene nhìn mọi người một hồi rồi mới mở tin nhắn ra đọc to.
"Trong vòng 18 tiếng, hãy chuẩn bị 10 tỷ Wom tiền mặt ( khoảng 200 tỷ VNĐ), một xe bốn chỗ đổ đầy xăng. Để Jennie lái xe mang tiền. Bắt đầu tính giờ".
– 10 tỷ won tiền mặt? – Chủ tịch Son thảng thốt. – Công ty có thể chi 10 tỷ won nhưng tiền mặt thì không thể.
– Tại sao chứ? – Jennie mất bình tĩnh.
– Chúng ta không yêu cầu ngân hàng xuất cùng một lúc 10 tỷ won tiền mặt được. Nếu là giao dịch qua thẻ thì còn có thể.
– Vậy phải làm thế nào đây?
– Jen, cậu yên tâm. Chúng ta nhất định đưa Lisa về an toàn mà.
– Không phải cứ có tiền là chuộc được Lisa. – Chủ tịch gạt. – Có tiền hắn cũng chỉ suy nghĩ về việc thủ tiêu Lisa thôi chứ không hứa trước là sẽ thả Lisa về nguyên vẹn. Chúng ta có lẽ nên báo cảnh sát.
– Không được – Jennie phản ứng mạnh. – Nhỡ báo cảnh sát chúng biết chúng giết Lisa thì sao? Chúng ta không biết Lisa bị giữ ở đâu cả.
– Đúng rồi. GPS. Mình biết Lisa ở đâu rồi.
Irene lần sờ điện thoại trước 3 cặp mắt ngạc nhiên. Irene mở tin nhắn và xem phần thông tin.
– Bingo! – Irene vỗ đùi – Gần sông Hàn thôi. Tên này liều thật.
Thì ra điện thoại của Lisa có định vị GPS. Irene yêu cầu hai nghệ sĩ của mình lúc nào cũng phải bật chức năng này lên để cô có thể quản lý được vị trí của hai người. Các cuộc gọi hay tin nhắn gửi đến máy của Irene luôn kèm theo thời gian và địa điểm gửi.
Kế hoạch mới được đặt ra. Vị trí của Lisa đã nắm được nên họ quyết định để cảnh sát vào cuộc. Trong khi chờ cảnh sát làm việc, Irene và chủ tịch Son sẽ đi xoay 10 tỷ tiền mặt bằng mọi giá. Irene cùng chủ tịch Son rời khỏi nhà Jennie để bắt đầu công việc. Họ không có nhiều thời gian. Jennie khăng khăng đòi đi theo nhưng sức khỏe và tâm lý xuống cấp trầm trọng không cho phép cô rời khỏi nhà nên cô đành ở lại cùng appa. 10 tỷ won tiền mặt là số tiền quá lớn, cô sợ sẽ không chuẩn bị kịp. Mà nếu lo đủ số tiền ấy đi nữa thì liệu tên biến thái kia có thả cho Lisa về hay không? Jennie tựa đầu vào appa mình, không còn sức để mà khóc nữa. Ông Manoban nắm chặt tay con gái mình, chờ một phép màu xuất hiện.
– Appa...Lisa phải làm sao đây?
– Con gái. Đừng lo. Ta đã gọi về bảo Leo chuẩn bị tiền. Leo sẽ sớm về đây và đi rút tiền thôi. Ta không có nhiều, nhưng nếu cần ta sẽ bán cả dãy nhà hàng đi để chuộc Lisa về cho con.
– Appa... – Jennie nhìn appa mình với ánh mắt biết ơn.
– Con gái yêu của ta. Đừng lo.
Ông Manoban ôm ấp cô con gái bé bỏng của mình. Ông đã biết Lisa quan trọng thế nào với con gái ông. Con gái ông lớn rồi, ông không thể giữ nó mãi bên mình được. Đã đến lúc ông phải giao nó cho người khác, và người đó nếu không phải là Manoban Lisa thì chẳng thể là ai khác.
– Appa ah, con thực...sự rất yêu Lisa. – Jennie nấc nghẹn.
– Ta biết. Con gái của ta, ta đã nhầm về cô gái đó...ừm...về Lisa của con.
– Appa...
– Ta chưa nói con điều này. Ta đã về Hàn Quốc được gần hai tuần rồi. Ngày nào ta cũng đích thân đi theo hai đứa để xem xét. Con có vẻ rất hạnh phúc khi ở bên Lisa.
– Không phải là có vẻ đâu. Thực sự là rất hạnh phúc.
– Ta có thể thấy điều đó. Con đã cười rất nhiều khi ở bên con bé. Con đã không cười như vậy kể từ khi umma con qua đời.
– Con xin lỗi.
– Oh nào, sao con phải xin lỗi? Ta vui khi thấy con có thể cười như thế. Ta hiểu là chỉ có Lisa mới làm con cười được như vậy. Thực tế đã chứng minh cho ta thấy, Lisa là một cô gái tốt, nhân ái và giàu nghị lực. Con bé khác xa với những gì ta đọc được trên báo cách đây hai tuần.
– Đó toàn là những tin lá cải.
– Giờ thì ta tin vào lựa chọn của con. Con luôn lựa chọn đúng. Ta xin lỗi vì đã không tin tưởng con.
Jennie sà vào lòng appa lần nữa. Cô dụi đầu vào ngực ông. Jennie cảm giác mình bé lại trong vòng tay của appa.
– Appa, dù con đi đâu hay làm gì, với ai thì con vẫn là con gái yêu của appa mà.
– Ta biết, ta biết. Nào, giờ thì kể cho ta nghe về Lisa của con đi.
Ông Manoban cố tạo sự gần gũi và thoải mái giữa hai cha con. Ông muốn Jennie tạm quên đi những lo sợ. Jennie ngồi trong lòng appa, thao thao bất tuyệt về người yêu của mình. Jennie kể về Lisa như một vị thần giữa cuộc sống đời thường. Đối với Jennie, sẽ chẳng có tên con trai nào tuyệt hơn Lisa được cả. Hai cha con mải mê với những câu chuyện cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
(Trưa hôm sau)
Mọi người, bao gồm Jennie, ông Manoban, Irene, chủ tịch Son và đội cảnh sát đã có mặt tại nhà Jennie, chờ tên bắt cóc liên lạc lại. Đã quá 18 tiếng và vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Moi người lại chìm vào lo lắng. Dù đã biết vị trí của Lisa nhưng không ai dám manh động. Lát nữa khi Jennie đi giao tiền, cảnh sát sẽ bí mật bám theo.
"Tinh...Tinh..."
Irene vội mở điện thoại. Lại là từ điện thoại của Lisa. Chúng vẫn ở gần sông Hàn, địa điểm là ở nhà kho gần bờ sông, nơi mà Irene đoán là chúng đang giam giữ Lisa. Hắn yêu cầu Jennie đến một mình, chỉ cần có bất cứ điều gì khả nghi chúng sẽ cho thủ tiêu Lisa ngay lập tức. Leo đã mang thêm tiền đến, chồng thêm vào số tiền mà chủ tịch Son đã chuẩn bị. Vẫn còn thiếu vài triệu won, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể. Tiền được xếp vào hai túi và được chất vào cốp xe. Ông Manoban vô cùng lo lắng cho con gái nhưng không thể ngăn Jennie được. Ông không dám ngăn thì đúng hơn. Leo đề nghị đưa Jennie đi nhưng Jennie gạt phăng. Cô không muốn bất kì sai sót nào làm ảnh hưởng đến tính mạng Lisa hết. Đội cảnh sát cũng chuẩn bị, nhưng họ sẽ xuất phát sau Jennie khoảng 10 phút để đảm bảo đủ khoảng cách và thời gian hành động mà không bị lộ. Jennie leo lên xe, cài dây an toàn và lái đi luôn. Cô nóng lòng muốn nhìn thấy Lisa, hoặc ít nhất là biết tình trạng của Lisa. Bọn bắt cóc sẽ liên lạc vào điện thoại của Irene nên Jennie cầm luôn điện thoại của cô ấy và bỏ vào cái túi nhỏ đeo ngang người. Jennie luôn chú mục vào đường đi đồng thời lắng nghe xem có tiếng điện thoại hay không. Jennie lái xe với một tốc độ đáng kinh ngạc. Chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Cô lo cho sự an nguy cho Lisa hơn là bản thân, cô không thể chậm chễ dù chỉ một giây. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại bên nhà kho gần sông Hàn. Jennie bước ra khỏi xe. Tiếng gió rít làm Jennie rởn da gà. Jennie sợ bóng tối nên khi nhìn vào khoảng không đen đặc trong nhà kho, cô thấy hoảng sợ. Jennie rút điện thoại chủ động gọi cho bọn bắt cóc. Một giọng nam trầm đặc bắt máy.
– Tôi đến rồi đây.
"Mang tiền vào trong"
– Lisa đâu?
"Tiền đổi người"
Hắn tắt máy. Giọng hắn lạnh một cách đáng sợ. Jennie rùng mình đi ra sau xe, mở cốp và chật vật lôi hai túi tiền ra. Hai túi tiền quá nặng so với sức một cô gái. Jennie phải cố gắng mới lôi được hai cái túi ấy vào trong. Jennie đứng thẳng dậy thở dốc, chợt giật mình vì một bóng người ngồi giữa nhà kho. Jennie nheo mắt nhìn cho rõ. Một hình bóng quen thuộc đang phủ phục trên ghế. Jennie rón rén lại gần.
– OMG...LI...
Jennie quỳ sụp xuống, miệng không ngừng gọi Lisa. Jennie đưa tay rờ rẫm lên khuôn mặt Lisa. Có vẻ như Lisa đã bị đánh một trận tơi bời trước khi bị trói lại ghế. Jennie khóc nấc lên. Jennie đau đớn khi thấy Lisa tàn tạ như vậy. Lisa mở mắt một cách nặng nhọc. Nhận ra Jennie đang ở trước mặt mình, Lisa cố gắng gượng cười. Nhưng nụ cười vụt tắt khi Lisa ý thức được hai người đang ở đâu. Đôi mắt Lisa nhìn Jennie đầy hoang mang.
– Không sao Li, em ở đây rồi.
Jennie nhìn ra nỗi sợ hãi trong mắt Lisa. Jennie sờ lần cởi trói cho Lisa. Sợi dây lỏng ra và rơi xuống đất. Cả người Lisa lằn lên những vết thừng, nhiều chỗ rớm máu. Lisa đổ gục lên người Jennie. Jennie đau xót nén tiếng nấc, khó nhọc nhấc Lisa lên.
– Á...
Một bàn tay túm lấy Jennie, kéo giật về phía sau, tách cô ra khỏi Lisa. Lisa mất điểm tựa, ngã nhào ra đất. Jennie cố gắng giãy giũa để thoát con người đó. Lúc nguy cấp, cô nhớ đến cái túi. Jennie cố mở túi, lấy con dao díp nhỏ và chỉa tứ tung vào người và tay hắn. Bị đau bất ngờ, hắn ném Jennie về phía Lisa. Jennie ôm lấy Lisa, hướng đôi mắt sợ hãi về phía hắn. Là quản lý của Min-Hyung. Sau khi định thần lại, hắn lao về phía Jennie. Sức một cô gái không thể chống cự lại sức đàn ông. Hắn nhanh chóng khống chế được Jennie.
"Bốp"
Tên quản lý trợn tròn mắt, buông Jennie và ngã ra đất. Jennie mò mẫm hướng về phía Lisa. Tên quản ý vừa bị ai đó hạ gục.
– Min-Hyung? – Jennie vui mừng thốt lên. – May quá, anh đã ở đây. Sao anh biết bọn em ở đây mà đến cứu. Mau...- Jennie xoay về phía Lisa – mau giúp em đưa Lisa ra khỏi đây.
Jennie loay hoay tìm cách đỡ Lisa dậy. Min-Hyung tiến lại gần. Lisa gắng gượng dậy, môi lắp bắp điều gì đó.
– Min... kẻ...
– Li nói gì cơ? Em không nghe rõ. Không sao. Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Min-Hyung, mau giúp em.
Jennie khẩn cầu. Bỗng tay cô bị ghìm chặt một lần nữa. Và lần này là trong vòng tay của Min-Hyung.
– Tất nhiên là anh sẽ giúp rồi.
– Min...Min-Hyung, anh làm gì thế? – Jennie hoảng hốt.
Lisa cố gắng gượng dậy lần nữa, nhìn thấy Min-Hyung khống chế Jennie, máu trong người Lisa sôi sục. Cô cố đứng dậy nhưng lại ngã vật xuống. Hơn một ngày trời bị bỏ đói, đánh đập đã khiến Lisa hoàn toàn kiệt sức. Min-Hyung cười đắc chí.
– Bỏ...cô ấy...ra
Lisa nói qua hơi thở một cách khó nhọc. Min-Hyung càng cười lớn hơn.
– Mày có thể làm gì nào?
– Min-Hyung. Anh đang làm gì vậy? Anh phải giúp Lisa chứ.
– Anh quên mất. Được rồi, anh sẽ giúp Lisa thoát khỏi đau đớn nhanh thôi. Chỉ với vài viên kẹo đồng – Min-Hyung rút súng ra chĩa về phía Lisa – là mọi chuyện sẽ kết thúc.
– KHÔNG. – Jennie gào lên.
Lisa bất lực lết trên nền nhà. Họng súng của Min-Hyung vẫn chĩa vào phía Lisa.
– Haha, trông mày thật thảm hại. Lisa, mày nhìn lại mày đi. Mày cướp đi sự nghiệp của tao và giờ mày phải trả giá. Tiếc là tao chưa có cơ hội đánh sập cái công ty SM ấy. Thay vào đó, tao sẽ lấy cô gái của mày nhé. Dù gì tới đây ra nước ngoài, tao cũng cần người mua vui.
Jennie đã hiểu ra ý đồ của Min-Hyung. Hắn lừa cô mang tiền đến để mang cô ra nước ngoài cùng hắn. Còn mạng sống của Lisa, hắn đã xác định không giữ lại từ trước rồi. Jennie cũng như Lisa, đều chưa bao giờ nghi ngờ con dã thú đội lốt người này. Lisa vẫn dùng chút tàn lực còn lại để lết về phía Min-Hyung và Jennie. Min-Hyung cười một tràng, rồi bặm môi nắm chắc khẩu súng. Hắn nhắm thẳng vào đầu Lisa và miết cò.
"Bốp"..."Đoàng"
Tiếng đập với tiếng súng vang lên cùng lúc. Viên đạn nhắm thẳng Lisa mà lao tới. Lisa ngã hẳn xuống.
– LI...
Jennie hét lên và chạy về phía Lisa khi Min-Hyung bỗng nhiên nới lỏng vòng tay ra. Tên Min-Hyung đó trợn mắt, và ngã xuống đất như một bịch cát. Lúc này Jennie không còn quan tâm là ai đã cứu cô nữa. Cô vội xem xét vết thương của Lisa. Thật may, viên đạn gim vào bả vai Lisa thay vì giữa trán như tên Min-Hyung đã định. Máu từ cánh tay Lisa tuôn xối xả. Jennie lóng ngóng, dùng tay mình bịt chặt vào vết thương của Lisa mong cho máu ngừng chảy. Người vừa cứu Lisa và Jennie tiến lại, ngồi xuống xé một vạt áo buộc chặt vào tay Lisa. Jennie trân trối nhìn người đó. Lại là quản lý của Min-Hyung. Anh ta không ngước lên, vẫn chăm chú vào việc cầm máu cho Lisa.
– Tôi chịu đựng Min-Hyung đủ rồi.
Thật đáng đời, bán đứng cộng sự, rồi bị cộng sự phản lại. Thật chỉ có Min-Hyung mới dại dột như vậy thôi. Min-Hyung đã cho thủ tiêu hai tên cận vệ đã giúp hắn tối qua để đỡ phiền phức sau này. Tay quản lý của Min-Hyung bị đập vào đầu, thật may đã không chết. Lúc tỉnh dậy thấy Min-Hyung đang khống chế Jennie, một tay chĩa súng vào Lisa, anh ta đã nhận ra mình thực chất cũng chỉ là con tốt thí của Min-Hyung. Min-Hyung chỉ nghĩ đến bản thân hắn. Công việc hoàn thành rồi, hắn sẵn sàng loại bỏ tất cả để hưởng thụ một mình. Và quản lý của Min-Hyung chẳng ngại ngần gì mà không cho hắn ta một đập cả.
Tay quản lý ngồi bệt ra đất thở dốc sau khi cầm máu cho Lisa thành công. Vết thương sau gáy làm anh ta choáng váng. Cùng lúc đó tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài. Một toán cảnh sát ập vào. Tay quản lý nhanh chóng đầu hàng. Mọi chuyện đã diễn biến hết, cảnh sát chỉ còn mỗi việc thu dọn hiện trường. Irene chạy vào ngay lập tức. Cô nhào tới chỗ Jennie đang gào khóc. Lisa nằm im thin thít, máu me đầy người. Ông Manoban, Leo và chủ tịch Son cũng vào ngay sau đó. Cảnh tượng trước mắt làm tất cả hoảng kinh.
– Yah...dậy đi...đồ chết dẫm này.
Mắt Irene cũng bắt đầu nhòe đi. Cô góp sức với Jennie lay Lisa dậy.
– Có dậy không thì bảo. Mình sút tung butt cậu bây giờ.
Irene vẫn tiếp tục những câu đe dọa vô ích của mình. Cáng thương được đưa vào. Các nhân viên y tế nhanh chóng chuyển Lisa ra xe cứu thương. Không ai tách nổi Jennie và Irene ra khỏi Lisa. Mọi người đành để hai người đó đi kèm xe với Lisa. Bằng cách nào đó, đám paparazzi đã đánh hơi ra việc này và đang bám theo xe cứu thương. Irene nhìn ra ngoài xe, nhìn thấy những ống máy thì đâm tức giận. Cô goi điện kêu người đến bệnh viện dọn đường trước. Irene không muốn bọn paparazzi làm chậm chễ quá trình điều trị của Lisa. Nếu Lisa có mệnh hệ gì, Irene Young thề sẽ đập tan tất cả những tòa báo có paparazzi đến đây hôm nay.
Đúng như Irene dự đoán, đám paparazzi đã tụ tập rất đông ở trước cửa bệnh viện. Người của Irene đã cố gắng dẹp đường nhưng bọn chúng vẫn cố lèn vào. Chúng muốn chụp được ảnh Lisa máu me đầy người, chứ chẳng thèm quan tâm xem tình trạng của Lisa nguy kịch đến mức nào. Xe đẩy của Lisa bị cản trở.
– Tất cả những người cản đường. Đánh.
Irene tức giận ra lệnh. Ngay lập tức một vài tên paparazzi cứng đầu bị người của Irene xô ra và đấm cho vài quả. Những tên còn lại thấy vậy thì đều lùi lại. Xe đẩy của Lisa được đưa vào trong, thẳng vào phòng cấp cứu.
Leo đưa ông Manoban và chủ tịch Son đến sau. Cả ba người vội nhào lên phòng cấp cấp, đã thấy Irene và Jennie ngồi đó ôm nhau khóc trên băng ghế chờ.
– Sao? Sao? Thế nào?
Chủ tịch Son cuống quýt hỏi.
– Bác sĩ nói đầu Lisa bị đập xuống đất, phải kiểm tra. Phổi bị tổn thương nặng, vai bị nhiễm trùng.
Irene mếu máo thông báo. Ông Manoban ngồi xuống ôm cả hai đứa vào lòng. Lisa bây giờ trở nên quan trọng với tất cả mọi người. Leo dù chưa có tiếp xúc với Lisa lần nào, nhưng thấy em gái mình như vậy thì cũng đâm ra lo lắng cho Lisa mà đi đi lại lại, ngó nghiêng vào phòng cấp cứu. Vài giờ sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Jennie là người bật dậy đầu tiên. Mọi người hướng về phía bác sĩ chờ đợi.
– Thật may đầu không bị tổn thương nặng lắm. Các vết thương đều đã ngưng chảy máu. Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức.
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm sau lời thông báo của bác sĩ. Y tá đun xe của Lisa ra, đưa về phòng hồi sức đặc biệt. Jennie bám riết lấy xe của Lisa, nhưng mọi người ngăn lại, vì dù sao cũng không ai được vào phòng hồi sức.
– Giờ Lisa ổn rồi. Con phải đi ăn đi.
– Không, con muốn đợi Lisa.
– Con gái, Lisa tỉnh dậy mà thấy con thế này liệu con bé có vui không.
Jennie nhìn vào trong phòng hồi sức. Hình cô cũng in lên kính. Nhìn cô tiều tụy đi thấy rõ. Jennie nhận ra mình thực sự phải ăn và ngủ. Cô không muốn Lisa tỉnh dậy mà thấy cô trong bộ dạng xác xơ như vậy. Jennie đồng ý đi ăn, và ngủ lại ở bệnh viện.
(Hai ngày sau)
Lisa mơ màng mở mắt khi một tia nắng khó chịu xiên thẳng vào mặt. Tỉnh lại, Lisa thấy đầu mình đau buốt, cả cánh tay trái gần như mất cảm giác. Cô không phải thở bình oxi nữa, nhưng lồng ngực vẫn còn cảm giác tức tức và đau. Lisa nhìn khắp lượt căn phòng để đảm bảo mình vẫn còn sống và đang nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng đã chứng minh đây chính là bệnh viện. Lisa đảo mắt, tìm một hình bóng quen thuộc. Căn phòng trống làm Lisa hoảng sợ. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Jennie. Lisa gượng dậy , trong đầu chỉ một mục đích duy nhất: Tìm Jennie.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một con người hồng từ trên xuống dưới bước vào, thấy Lisa đang gượng dậy thì lao tới.
– Li...Li tỉnh rồi...
Jennie cuống quýt cả lên trong khi Lisa mừng đến chảy cả nước mắt. Jennie đỡ Lisa nằm trở lại giường. Lisa thầm tạ ơn trời là Jennie vẫn bình an.
– Jen...em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?
– Li ngốc. Bản thân còn chưa lo xong mà bày đặt lo cho em nữa.
Lisa mới nhớ ra những vết thương trên cơ thể mình. Cử động mạnh làm Lisa đau buốt. Jennie nhìn thấy Lisa nhăn nhó thì hoảng hồn.
– Để em gọi bác sĩ.
– Không...ở lại với Li.
Lisa với tay nắm chặt lấy bàn tay Jennie. Giờ cô không muốn Jennie đi đâu hết. Cô muốn Jennie ở trong vòng tay mình. Cô nhớ hơi ấm của Jennie. Jennie chiều lòng người yêu, khẽ ngồi xuống giường để tránh làm đau Lisa. Lisa nhìn Jennie với ánh mắt khát khao. Đến giờ cô vẫn chưa dám tin mình và Jennie đã vượt qua nguy hiểm. Jennie chợt cảm thấy ngượng trước cái nhìn ấy.
– Sao Li nhìn em kỳ vậy?
– Em gầy đi rồi Jen.
– Tại ai chứ?
– Li xin lỗi.
– Không. Không phải lỗi của Li. Tại em ngốc nghếch nên mới để Li gặp nạn thế này.
– Đừng nhắc lại nữa. Chuyện đã qua rồi.
– Li không biết em đã sợ thế nào Li. Em phạt Li sau này phải ở bên em cả đời.
– Li hứa, Li sẽ không bao giờ bỏ em mà.
Jennie chợt khóc tu tu, ngã nhào vào lòng Lisa. Lisa nhăn mặt cắn răng chịu dừng cơn đau. Đau đấy nhưng Lisa không muốn Jennie dứt ra. Cô ôm ghì Jennie vào lòng bằng cánh tay còn lại.
– E hèm...
Nghe tiếng động, Jennie vội buông Lisa ra. Ở phía cánh cửa có rất nhiều người. Ông Manoban, chủ tịch Son, Leo.
– Ew, Jen, lâu lắm rồi anh không thấy em tình cảm như vậy. Ghê quá.
– Leo, đừng trêu em.
Ông Manoban nạt Leo khi nhận thấy con gái mình đang khóc. Nhưng ông cũng nhìn ra đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Con gái ông cuối cùng cũng biết khóc vì hạnh phúc. Nhìn Jennie vừa khóc vừa cười mà ai cũng thấy buồn cười. Mặt Jennie và Lisa đỏ bừng lên khi bị bắt gặp không đúng lúc như thế này. Ông Manoban tiến đến cạnh giường. Lisa hoảng hồn định dậy chào. Những vết thương đau buốt lại hành hạ Lisa khi Lisa cố gắng ngồi dậy. Ông Manoban vội ấn Lisa trở lại giường. Ông hỏi han tình hình Lisa như một người cha vậy. Lisa ấm lòng vì điều đó. Những người lớn sau một hồi thăm hỏi Lisa thì rời đi, nhường lại không gian cho những người đến thăm tiếp theo. Irene vào cùng Chaeyoung đi vào.
– Ahhhhhhhhhhhhhh...tên này, cuối cùng cũng chịu dậy đấy à.
Irene bay thẳng vào giường Lisa mà nhún nhảy. Irene quá vui mừng khi nhìn thấy Lisa hồi phục.
– Từ...từ thôi nào. Đau mình.
Lisa nhăn nhó xuýt xoa làm Jennie xót. Jennie bặm môi đấm mạnh vào người Irene. Irene cười hề hề rồi tránh ra một bên.
– Lisa.
Đến lượt Chaeyoung, có phần nhẹ nhàng hơn Irene.
– Oh, Minca. Đừng nhìn mình như sắp khóc thế. Mình ổn mà.
– Nhìn cậu thế kia mà bảo ổn à? Cậu lúc nào cũng nói ổn với mình, kể cả khi cậu không ổn.
– Nhưng mình ổn thật mà.
– Đừng để mình mách Jen.
Jennie chống nạnh đứng đằng sau.
– Li ổn hả. Vậy em về nhé?
– Ớ không. Li không ổn. Đừng về. Hai người thân nhau từ lúc nào vậy chứ, giờ còn hùa nhau bắt nạt Li.
Lisa giả vờ mếu máo. Cả phòng được dịp cười ầm lên. Bỗng Irene hắng giọng.
– Lisa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cậu fan cuồng chiều cao số một của cậu.
Lisa tia ngay ánh mắt lạnh băng về phía Irene. Ba người kia chưa nhìn thấy ai ngoài Irene cả.
– Xin giới thiệu, Son Wendy, bạn gái mình.
Một cô gái nhỏ người từ đằng sau Irene bước ra. Giờ thì mọi người đều đã hiểu sao cô gái tên Wendy ấy lại cuồng chiều cao của Lisa đến thế. Trông Wendy rất là điềm đạm, cúi chào moi người.
– Chào mọi người, mình là Wendy.
Wendy lý nhí. Trông cô có vẻ không thoải mái. Irene vỗ vai bạn gái mình và chỉ tay về giường.
– Đó là Lisa đấy.
– Em biết. Nhưng...em có thể ôm cô ấy không?
Wendy lý nhí lần nữa. Giọng cô nhỏ xíu khiến cả bốn người còn lại bật cười. Một fan khá là đáng yêu.
– Tất nhiên rồi.
Lisa lên tiếng trả lời câu hỏi thay cho Irene. Ngay lập tức, vẻ đáng yêu kia biến mất. Wendy lao thẳng lên giường và ôm chặt lấy Lisa. Lisa hoảng hồn không kịp chống đỡ.
– Ôi Lisa, saranghae, saranghae Lisa. Lisannnnnnnnnnn...
– Yah...yah...yah... Làm cẩn thận chút coi. – Jennie xen vào cố gỡ Wendy ra.
– Mình hôn cậu được không Lisa...
– NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...
Tiếng hét vang cả bệnh viện làm mọi người rởn gáy. Wendy chạy ra bấu chặt lấy Irene, nhìn Jennie thở dốc.
- Mình chỉ định hôn má thôi.
– Thế mình hôn Irene nhá – Jennie đỏ mặt ức.
– Không. Ai cho. – Wendy cũng không vừa.
– Thế sao đòi hôn Lisa nhà mình?
– Er...Jen...
– Wendy...
Irene và Lisa méo mặt nhìn nhau. Ai nghĩ được hai bà cô này lại giữ người yêu ác thế. Chaeyoung tủm tỉm cười.
– Nói chung là đổi một tý là được mà. Wendy hôn Lisa, bù lại cho Jennie hôn Irene.
– NEVER.
Bốn người đồng thanh hét vào mặt Chaeyoung. Cùng lúc đó Jisoo đi vào, Jennie chỉ tay luôn.
– Wendy, hôn Jisoo đi kìa.
– Không được.
Công chúa bay ngay đến che chắn trước mặt Jisoo, khuôn mặt sát thủ phóng băng vào những người còn lại. Giây lát mọi người cùng phá lên cười. Hóa ra không chỉ có Jennie và Wendy biết ghen. Căn phòng bệnh lại rộn rã tiếng cười.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Lisa đã quay lại công ty làm việc bình thường. Vết thương trên người Lisa vẫn còn chưa lành hẳn, nhưng cô muốn đi làm lại. Lisa không muốn những fan hâm mộ của mình chờ lâu hơn nữa, và cũng bởi một điều đơn giản, Lisa không thể ở nhà mà thiếu Jennie. Irene vẫn chưa dám cho lịch của Lisa dày lên, nên Lisa có khá là nhiều thời gian rảnh. Trong khi đó Jennie thì kín lịch. Xa người yêu là một nỗi buồn khó tả, Lisa quyết định dành thời gian rảnh để đến chơi với Đậu Đậu, hoặc đón Đậu Đậu đến trường quay. Đến đâu Lisa cũng giới thiệu Đậu Đậu là con gái mình. Và chẳng biết ai dạy nó mà nó biết gọi Li appa và Jen umma. (Cái này cứ phải hỏi shikshin). Dù sao thì cả Lisa và Jennie đều vui với cách gọi ấy. Appa Jennie đã cùng Leo về Mỹ, nhưng trước khi về đã kịp gửi gắm Jennie lại cho Lisa. Thật là một điều tuyệt vời của cả hai người khi được gia đình Jennie chấp nhận như vậy.
"Cộc...cộc...cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên xóa tan đi không khí im lặng trong phòng làm việc. Chủ tịch Lee ngước lên, chợt nhớ ra mình đã có hẹn với Lisa, ông hắng tiếng yêu cầu Lisa bước vào.
– Chào chủ tịch.
Lisa nhanh tay khép luôn cửa vào và tiến đến ngồi xuống ghế đối diện với chủ tịch Lee.
– Chủ tịch gọi tôi lên có việc gì không?
– Ừm. Tôi biết chuyện này không nên nói vào lúc này, nhưng tôi nghĩ là...
– Ý chủ tịch muốn nhắc đến thời hạn của chúng ta đúng không?
– Đúng. Ý tôi là...
– Tôi hiểu. Đã quá thời hạn 5 năm kể từ khi tôi debut rồi.
– Trễ mất một tháng. Tôi biết cô chưa đủ khỏe để nói về việc này, nhưng nó là sự nghiệp của cô.
– Tôi biết. Và tôi đã suy nghĩ về nó.
– Vậy là cô đã có câu trả lời.
– Chính xác là một phương án cho việc này.
– Phương án? Ừm. Nó cũng là một ý kiến.
– Tôi có thể xin chủ tịch thêm ba ngày thôi được không? Sau đó tôi sẽ cho chủ tịch câu trả lời chính xác.
– Ba ngày. Cô định làm gì với ba ngày đó?
– Hãy tổ chức một buổi fan meeting vào ngày mai, và một Ling Show vào ngày kia.
– Cô chắc chứ?
– Chắc. Đó là những gì tôi cần trước khi đưa ra câu trả lời. Tôi cần chắc chắn về quyết định của mình.
– Được rồi. Tôi sẽ cho chuẩn bị.
Lisa chào chủ tịch và ra về. Chủ tịch Lee nhìn theo Lisa đầy nghi hoặc. Thật trong lòng, ông không muốn sẽ mất đi một nhân tài như Lisa. Chủ tịch Lee hy vọng Jennie có thể khiến Lisa ở lại.
(Ngày đầu: Fan Meeting)
"Lisa...Saranghae..."
"Belive in you...I love you..."
(Ngày thứ hai: Ling Show)
– Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Các bạn là chỗ dựa đáng tin của tôi. Tôi sẽ không để các bạn thất vọng...
(Ngày cuối cùng. 8pm)
Lisa cùng Jennie trở về nhà sau một ngày đi chơi cùng Irene và bé Đậu Đậu. Hôm nay là một ngày vui vẻ với cả bốn người. Cả bốn đều cười rất nhiều. Lisa đã dành cả buổi sáng của mình cho ba người kia, và buổi chiều cho một mình Jennie. Sau bữa tối, hai đứa về nhà riêng.
– Li, hôm nay Li lạ lắm.
– Sao lạ?
Lisa ôm lấy eo Jennie và kéo lại gần. Jennie đặt tay lên khuôn mặt Lisa.
– Hôm nay Li chiều em hơn mọi hơn.
– Li lúc nào cũng chẳng chiều em.
– Nhưng hôm nay thì nhiều hơn mọi hôm. Li chiều cả bé Đậu Đậu và Irene nữa.
– Gia đình của Li mà.
– Li. – Bất giác Jennie nhìn xoáy vào đôi mắt Lisa – Hứa với em một điều. Hãy cùng em đi hết cuộc đời này.
– Li hứa.
Lisa kéo Jennie vào một nụ hôn. Jennie đáp trả lại mãnh liệt hơn. Lisa xoay người, lật ngửa Jennie ra giường. Một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn. Đôi tay Lisa đã bắt đầu làm việc trên cơ thể Jennie. Những xúc cảm mãnh liệt khiến Jennie tê dại người. Cô đưa tay luồn vào trong áo của Lisa, bấu chặt lấy tấm lưng ấy. Chẳng mấy chốc, trên người hai người đã không còn sót mảnh vải nào. Lisa dấn Jennie vào một đêm tình mặn nồng.
(Sáng hôm sau)
Jennie quờ quạng tìm một hơi ấm quen thuộc. Chiếc giường trống rỗng. Jennie mò dậy, dụi mắt và đi xuống bếp. Chắc giờ này Lisa đang chuẩn bị bữa sáng. Dưới bếp có mùi thơm. Jennie mỉm cười và chạy vào bếp.
– Li...
Giọng Jennie nũng nịu. Nhưng trong bếp cũng không có ai. Chỉ có một bữa sáng tinh tươm trên bàn. Một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng Jennie. Cô chạy khắp nhà và tìm Lisa. Nếu cô nhớ không nhầm thì Lisa hôm nay không có lịch. Jennie mở điện thoại ra và check lịch. Hoàn toàn đúng như những gì cô đã nhớ. Jennie gọi toáng cả nhà lên, và rồi cô phát hiện ra tờ giấy cùng một quyển sổ màu hồng trên mặt bàn kế bên giường ngủ. Jennie run run cầm lấy tờ giấy ấy, lòng dấy lên một nỗi bất an.
"Jen...Bữa sáng Li đã chuẩn bị xong. Em nhớ ăn đi nhé. Đã đến lúc Li phải đi rồi. Em phải tự biết cách chăm sóc bản thân mình nhé. Li đã viết tất cả những điều em cần phải làm, cách nấu những món ăn mà em thích...và những điều Li muốn nói với em vào trong cuốn sổ màu hồng. Li chỉ mong em sống thật tốt khi không có Li bên cạnh. Điều cuối cùng Li muốn nói với em. Li yêu em".
Dòng nước mắt tuôn rơi, Jennie buông lơi tờ giấy. Cô ngồi sụp xuống đất, khóc không ra tiếng. Lisa đã đi đâu chứ? Tại sao lại bỗng nhiên bỏ cô đi như vậy?
– Không, đây là một trò đùa... Li không bỏ em đi như vậy đâu. LI...ra đây đi...em không thích đùa như thế này đâu...Li...
Jennie gào tên Lisa nhưng không có tiếng đáp lại. Jennie khóc đến gần lả người đi cho đến khi Irene Young đến. Nhìn thấy Irene Young, Jennie lao đến, lòng hi vọng đây chỉ là một trò đùa.
– Irene...Li...Li của mình đâu?
– Jen ah, cậu bình tĩnh đi. Lisa đi rồi, Lisa bỏ đi rồi.
– Không, đây là một trò đùa. Các cậu hùa với nhau...Haha...Lisa có bất ngờ gì cho mình đúng không?
– Không, Jen ah, Lisa đi thật rồi.
Giọt nước mắt trên gương mặt Irene như chứng minh lời cô nói. Jennie trân trối nhìn Irene. Irene cũng quỳ xuống nền nhà, khóc nức nở. Lisa thật sự đã bỏ đi rồi sao?
– Tại sao? Sao Lisa lại bỏ đi, ai đã ép Li của mình?
– Mình đã thấy Lisa gặp chủ tịch...
– Thời hạn 5 năm.
Jennie chợt nhớ ra điều đó. Cô vội thay đồ, kéo Irene Young ra xe và bắt Irene đưa đến công ty. Xe vừa dừng thì Jennie đã lao xuống và chạy lên phòng chủ tịch Lee. Cô xông thẳng vào phòng mà không cần gõ cửa. Chủ tịch Lee nghe chừng đã đoán trước sự xuất hiện của Jennie. Ông không hề ngạc nhiên khi Jennie tiến vào.
– Tôi chỉ muốn biết Lisa đang ở đâu.
– Lisa đã lựa chọn. Cô ấy không thể trở thành con trai được.
– Tại sao chứ? Tại sao chủ tịch phải ép Lisa. Không phải Lisa hiện tại cũng đang rất tốt sao?
– Là hợp đồng giữa chúng tôi, và do Lisa tự lựa chọn. Tôi không can thiệp.
– Không thể nào. Lisa không như thế.
Jennie lại lao ra ngoài và bắt Irene đưa mình đi tìm Lisa.
Những ngày sau đó, Jennie hủy hết lịch của mình chỉ để có thời gian đi tìm Lisa. Jennie về nhà thầy Shin làm loạn lên. Cô dành hẳn hai ngày để đến JeJu lùng sục Lisa. Rồi lại về tận JeonJu để tìm. Tin tức Lisa từ bỏ showbiz làm các Lice xôn xao. Mọi người đổ xô đi tìm Lisa như năm nào. Nhưng lần này đã khác. Không có một tung tích nào về Lisa. Không có một thông tin. Không một hình bóng. Jennie gần như suy sụp khi không tìm được Lisa. Cô tìm đủ mọi nơi, làm đủ mọi cách để Lisa quay về. Nhưng những gì mà Jennie nhận lại được chỉ là sự vô vọng.
(Sân thượng SM)
Jennie mò lên sân thượng gần như là mỗi ngày. Cô vẫn hi vòn sẽ gặp lại Lisa ở nơi này. Đã gần ba tháng rồi, nhưng không có một chút thông tin về Lisa. Ông Manoban đã biết chuyện về Lisa, gọi điện về để động viên con gái nhưng không thể đưa ra lời khuyên cho con. Ông khống biết nên khuyên Jennie từ bỏ hay tiếp tục đợi Lisa.
Gió trên thượng khá mát. Nắng vẫn chưa quá gay gắt. Jennie nhắm mắt thả người cho gió lùa làm dịu đi tâm trí mình. Đã gần ba tháng cô không được ở bên Lisa. Cô nhớ hơi ấm, mùi vị trên cơ thể Lisa. Cô vẫn làm những gì mà Lisa ghi trong cuốn sổ hồng. Ngày nào Jennie cũng lôi nó ra đọc. Cuốn sổ ấy ở bên Jennie mọi lúc mọi nơi. Cô luôn tìm được điều mình cần trong cuốn sổ ấy. Lisa ghi rất đầy đủ trong cuốn sổ hồng ấy. Có vẻ như Lisa đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi.
"Nếu đã xác định rời xa em, tại sao còn hứa sẽ ở bên em mãi mãi?"
Jennie rút điện thoại ra, bật lại bản nhạc cuối cùng của cô với Lisa. Bài hát đó, Lisa đã sáng tác cho riêng hai người. Từ lời bài hát đến vũ đạo, tất cả đều do một công Lisa gây dựng nên. Jennie nhắm mắt, bắt đầu nhảy theo điệu nhạc ngày ấy. Jennie nhớ như in mọi nốt nhạc, mọi nhịp, mọi bước nhảy...
"Đầu tiên hãy quỳ xuống...như là em rất tuyệt vọng ấy...Đúng rồi...Giờ thì đứng thẳng dậy...nhìn ra phía xa...rồi chạy về phía đó vài bước...Được rồi, ở đó...Sau đó hãy xoay tròn quay trở lại phía Li nào...cứ xoay theo bản năng thôi nhé. Tin ở Li"...
Bên tai Jennie vẫn còn vang vọng từng lời của Lisa. Cứ như Lisa vẫn còn đang bên cạnh cô lúc này. Jennie xoay nhẹ bước chân, để cho cả cơ thể mình nhẹ bẫng. Chỉ một chút, một chút nữa thôi cô sẽ ở trong lòng Lisa.
"3...2...1..."
"Uỵch..."
Tay Jennie chới với trong không trung. Cô ngã nhào ra đất. Không có bàn tay nào đỡ cho cô hết. Không vòng tay nào ôm lấy cô hết. Chân Jennie bị sái, nhưng vết thương ấy không thể bằng nỗi đau trong tim cô bây giờ. Cô gần như đã hòa mình vào bản nhạc cho đến những phút cuối cùng. Dường như Lisa đã ở đây và nhảy cùng cô. Nhưng hình bóng ấy đã tan biến chỉ trong giây lát. Jennie đưa mắt nhìn ra xa. Chỉ có một mình cô ở đây mà thôi. Đằng sau cánh cửa là Chaeyoung đang nhìn chăm chú. Nước mắt Chaeyoung đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Một vòng tay ôm lấy cô. Là Jisoo của cô. Phải rồi, cô còn có Jisoo ở bên. Nhưng còn Jennie, cô ấy đang ở ngoài đó và đau đớn một mình. Không có ai ôm lấy bờ vai của cô ấy cả. Chaeyoung bặm môi nhìn Jennie nắm chặt lấy lồng ngực mình. Lisa đã đi thật rồi. Tan biến rồi. Jennie cần phải học cách chấp nhận thực tế đau đớn này thôi.
"Em hận Li"
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(Một năm sau)
Jennie trở về nhà sau bữa tiệc chúc mừng Minnh nhật nhàm chán ở công ty. Hôm nay cô tổ chức show. Jennie lết tấm thân tàn tạ của mình về nhà. Từ ngày Lisa bỏ đi, Jennie đã quay về sống tại nhà riêng của mình. Cô không dám sang bên đó, vì nơi ấy có quá nhiều kỉ niệm của hai người. Ngày ngày đi về, chưa hôm nào cô không đưa mắt sang ngôi nhà ấy chờ đơi một ánh sáng quen thuộc. Nhưng nó đã thành lệ, rằng ngày nào ngôi nhà ấy cũng chìm trong bóng tối. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô lia mắt qua ngôi nhà kia và chuyển hướng vào cánh cửa nhà mình.
"Cạch"
Jennie mở cửa nhà và chuẩn bị bước vào. Chợt cô khựng lại khi nhớ ra điều gì đó. Cô quay lại nhìn và không còn dám tin vào mắt mình nữa. Ngôi nhà của Lisa đang sáng đèn. Đó là sự thật. Cô không hề hoa mắt. Jennie đóng cửa lại và phóng ngay sang nhà Lisa. Cô ấn mã số và xông vào nhà. Một cảm giác và mùi hương quen thuộc xộc vào mũi làm Jennie choáng váng. Cô nghe có tiếng động trong bếp. Cô đi thẳng vào bếp. Nhưng trong bếp chẳng có ai ngoài một cô gái với mái tóc dài ngang ngang vai, mặc váy xanh đang nấu gì đó bếp. Jennie nén tiếng thở dài. Cô chẳng cần quan tâm cô gái kia là ai, chẳng cần biết tại sao cô ấy lại vào được đây. Cô đã mệt mỏi vì tìm kiếm và chờ đợi rồi. Cô bỏ cuộc. Jennie xoay lưng bỏ đi.
– Jen...
Một giọng nói ấm áp vang lên. Bao xúc cảm năm xưa tràn về. Rõ ràng người ấy đang ở đây. Jennie quay lại ngay lập tức. Đôi mắt cô tìm kiếm. Nhưng chẳng có ai ngoài cô gái ấy. Dòng nước mắt đã làm nhòe hình ảnh cô gái, khiến Jennie không thể nhìn rõ mặt cô ấy. Cô gái ấy tiến lại gần Jennie, bỗng nhiên kéo Jennie vào lòng. Mùi hương dịu nhẹ làm Jennie mơ hồ, lông bông trong suy nghĩ và nhớ mong. Mùi hương mang đậm vị sữa dâu đặc trưng. Chỉ duy nhất một người mang mùi hương này.
– Li?
Cô gái ấy kéo Jennie ra, dùng tay giữ lấy khuôn mặt Jennie.
– Là Li đây.
Cô gái ấy dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt của Jennie. Giờ thì Jennie đã nhìn rõ người ấy. Chính là Li của cô, chỉ là trong một hình dáng khác thôi. Đôi mắt Jennie tràn đầy hạnh phúc. Nhưng phút chốc đôi mắt ấy biến thành màu hận thù.
– Bỏ ra. Chúng ta không có quan hệ gì với nhau hết.
– Jen.
Lisa cố níu lấy Jennie vào lòng mình.
– Không. Đi đi. Đã bỏ tôi, giờ còn quay về làm gì? Muốn xem tôi tàn tạ đến mức nào sao?
– Li không có, Jen...
– Không, buông tôi ra...
Lisa ghì chặt Jennie trong vòng tay, mặc cho Jennie giãy giụa.
– Li cần giải thích. Cho Li thời gian.
– Tôi không muốn nghe.
– Em phải nghe.
– Tại sao chứ?
– Vì Li yêu em.
Lisa nói nhỏ vào tai Jennie. Nó đã có tác dụng. Jennie đã thôi không giãy giụa nữa. Lisa từ từ buông tay để Jennie thoải mái hơn. Jennie vẫn nhìn Lisa với ánh mắt tổn thương ấy. Lisa nhẹ kéo Jennie vào bàn ăn.
– Bây giờ em có thể hỏi bất cứ điều gì mà em muốn biết?
Lisa nhìn Jennie với ánh mắt đầy yêu thương.
– Người ngồi trước mặt em là ai?
– Manoban Lisa.
– Vậy người ra đi cách đây hơn một năm là ai?
– Là Nhóc Manoban Li.
Jennie nhìn Lisa với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rồi Jennie đã hiểu ra ý của Lisa.
– Li đã đi đâu suốt một năm qua.
– Training. Một khóa mới.
– Tại sao?
– Vì Li muốn được là chính Li để yêu em.
Vâng, và giờ Jennie đã quá hiểu ý của Lisa. Thì ra hơn một năm nay, Lisa từ bỏ showbiz để tiến hành một khóa tập huấn mới, giũ bỏ danh phận Nhóc Manoban Li và trở về như một nữ thần tượng mới của SM. Chỉ một vài ngày nữa thôi Lisa sẽ debut lại. Lisa đang làm lại từ đầu. Jennie lao đến ôm lấy Lisa vào lòng. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu đau khổ, cuối cùng cô đã chờ được đến ngày Lisa quay về.
– Li đã hứa là sẽ luôn bên em mà. Li không vứt bỏ lời hứa dễ dàng như vậy đâu.
– Li, em nhớ Li. Rất nhớ Li.
– Li cũng vậy.
Lisa dụi mặt vào mái tóc của Jennie. Sau ngần ấy thời gian, mùi hương trên cơ thể Jennie vẫn như thế.
– Chúc em Minnh nhật hạnh phúc.
– Hạnh phúc là khi có em với Li.
Lisa buông Jennie ra, bất chợt kéo cô ấy vào một nụ hôn. Một nụ hôn dài tưởng chừng như cả một thế kỷ.
– Li đã làm bánh, em muốn ăn chứ?
– Em muốn ăn một chiếc bánh đặc biệt cơ.
Jennie đu lấy cổ Lisa. Lisa vòng tay qua eo Jennie, bế thốc Jennie lên và đưa vào phòng ngủ. Lisa đặt Jennie xuống gần giường.
– Bất ngờ cho em.
Lisa đưa tay chỉ lên giường. Một chữ LiNy được kết bằng hoa hồng ở chính giữa giường. Jennie bịt chặt miệng. Lisa đã dày công chuẩn bị mọi thứ cho cô. Biết thế này cô đã về sớm hơn tí nữa. Jennie không kìm được mình nữa, đẩy mạnh Lisa lên giường và bay lên yên vị trên cơ thể Lisa. Một năm trời là quá lâu để có thể kìm nén những ham muốn này. Jennie chưa bao giờ thôi nhớ về cơ thể Lisa. Hơi thở Jennie đã trở nên gấp gáp khi tiếp xúc gần với Lisa. Hương vị trên hai cơ thể chưa hề thay đổi sau ngần ấy thời gian. Jennie nhanh chóng thanh toán đống quần áo trên người với sự giúp đỡ đắc lực của Lisa. Hai thân thể nóng hầm hập áp sát lấy nhau. Jennie buông lỏng cơ thể cho Lisa mút mát. Trong giây phút mặn nồng và thăng hoa, Jennie thều thào qua hơi thở.
– Em yêu Li.
– Li cũng yêu em...
We belong together!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top