Chap 14

– Lisa...mất tích rồi.

– Cái gì? – Cái gì?

Cả chủ tịch Lee lẫn Jennie cùng đồng thanh ngay sau câu nói của Irene.

– Từ bao giờ vậy?

– Tối...tối qua.

Irene ấp úng trả lời. Vốn dĩ cô định giấu kín chuyện Lisa vì sợ về chủ tịch sẽ la mắng cậu ấy, nhưng sự việc giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Irene. Irene không nghĩ là Lisa lại biến mất như vậy. Khi Irene quay về nhà Lisa lần hai thì đã hết sức hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn ở phòng khách và phòng ngủ.

– Bây giờ cô mới báo là sao?

Chủ tịch Lee đập mạnh xuống bàn, nhưng điều đó không làm Irene sợ. Irene chỉ đang lo cho Lisa thôi. Jennie nãy giờ bất động. Lòng cô lúc này thực sự nóng như lửa.

– Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc này. Nhưng trước hết hãy tìm Lisa đã.

Nét mặt Irene trở nên nghiêm trọng thật sự. Đôi mắt thâm quầng cho thấy Irene đã vật lộn cả đêm qua để tìm Lisa.

– Cô đã tìm ở những đâu rồi?

– Aish... Cứ ngồi đây mà hỏi thì đến mai cũng chẳng tìm được Lisa. Chủ tịch tự đến nhà cậu ấy xem xét mà đánh giá tình hình đi.

Đến cả Irene bây giờ cũng gắt gỏng với chủ tịch của mình thì cũng đủ hiểu tình hình đã căng thẳng đến mức nào.

– Cô đi chuẩn bị đi, đừng để báo giới biết chuyện này vội. Tôi sẽ cho gọi người.

Chủ tịch Lee đứng dậy, cầm áo và đi ra ngoài trước. Irene đợi cho chủ tịch đi ra rồi cũng vội vã đi chuẩn bị. Bỗng tay Irene bị níu lại.

– Irene, cho tôi đi cùng được không?

– Jen ah, chuyện này không tốt cho cô...

– Làm ơn đi mà. Tôi sẽ hủy lịch.

Ánh mắt Jennie nhìn Irene khẩn thiết. Không thể chậm trễ thêm nữa, Irene kéo tay Jennie đi xuống nhà xe. Chủ tịch Lee và vài người đã ngồi trong một xe. Irene và Jennie cùng lên một xe và lái đi trước. Suốt quãng đường đi, Jennie không biết làm gì ngoài việc chắp tay cầu nguyện. Mới đêm qua, thâm tâm cô còn thề là sẽ hận người đó suốt đời, nhưng giờ khi biết người đó có chuyện thì lại không thể ngừng lo lắng.

Hai chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Lisa. Irene tiến đến bên cửa, nhập mật mã. Cánh cửa bật mở, mọi người cùng đi vào. Jennie bịt chặt miệng, sững sờ nhìn căn phòng khách tan hoang, đổ nát. Các nhân viên mà chủ tịch Lee đem theo bắt đầu tỏa ra tìm kiếm, kiểm tra. Phòng tắm vẫn còn bộ quần áo dính máu. Irene đưa chủ tịch Lee và Jennie lên phòng ngủ của Lisa.

– OMG...

Lần này thì thực sự Jennie không kìm nén nổi nữa. Phòng ngủ vẫn còn gần như nguyên vẹn, ngoại trừ chiếc gương lớn ở cuối phòng. Những mảnh gương vỡ vấy máu nằm rải rác trên nền nhà. Chủ tịch Lee tròn mắt mà nhìn.

– Lisa... Cậu ấy đã làm cái gì thế này?

Jennie dán chặt mắt vào chiếc gương ấy. Lisa đã phải cẳm thù bản thân mình đến mức nào mới đến nỗi đấm vỡ tan chiếc gương đó. Máu loang trên khung gương, bắn lên tường và rơi đầy nền nhà. Những vết máu giờ đã đen lại.

– Thể trạng Lisa chắc chắn đang rất yếu. Chiều tối qua, cậu ấy giật đứt ống truyền nên bị chảy máu ven. Bác sĩ nói nếu không đưa cậu ấy trở lại viện ngay thì rất nguy hiểm. Giờ cậu ấy lại còn hành hạ bản thân mình thế này nữa.

– Lisa đã stress nặng đến vậy sao? – Chủ tịch Lee nhíu mày.

– Đó là căn bệnh trầm cảm mà bác sĩ đã cảnh báo...

Jennie đột nhiên lên tiếng, đôi mắt vẫn còn vô hồn, dán chặt vào mấy mảnh gương. Chủ tịch Lee gật gù, không còn quan tâm xem tại sao Jennie lại biết Lisa bị bệnh trầm cảm nữa. Một vật nhỏ đung đưa bên cửa kính làm Jennie chú ý. Cô tiến lại gần và cầm nó lên. Là cây đậu cô đã tặng cho Lisa ngày nào. Giờ nó lớn quá. Lisa đã cẩn thận trang trí chậu cây bằng những họa tiết nhỏ xinh. Xung quanh cây đậu quấn một sợi dây mảnh màu hồng. Chính giữa chậu, Lisa đã khắc lên chữ "LiJen" và tô chữ "Li" màu xanh còn chữ "Jen" màu hồng. Đất vẫn còn ẩm chứng tỏ Lisa đã tưới nước cho nó.

– Chúng ta có thể tìm Lisa ở đâu được đây? – Irene vò mái tóc ngắn cũn cỡn của mình.

– Sông Hàn...

Jennie nói trong vô thức.

*Flash back*

– Sao lại đưa mình tới đây?

– Nhớ lần đến JeJu chứ? Cậu đã dạy mình cách xả stress ấy.

– Tất nhiên là mình nhớ.

– Hãy coi như đây là tiểu JeJu được không?

Lisa không nói gì mà chỉ cười. Nụ cười đã khiến Jennie xao xuyến biết bao lần. Jennie chợt nắm lấy tay Lisa, thì thầm.

– Cậu là người đầu tiên mình chia sẻ nơi này. Và sẽ người duy nhất.

*End Flash back*

– Cô chắc chứ...

"Ay yo GG..."

– A lô... Sao? Ở đâu?... Tôi biết rồi.

Irene ngắt máy và quay sang chủ tịch Lee.

– Jennie nói đúng. Có người nhìn thấy xe của Lisa ở bờ sông Hàn.

Ngay lập tức, tất cả mọi người lại ra xe. Jennie đặt lại chậu cây về chỗ cũ và chạy theo Irene. Hai chiếc xe nhắm hướng sông Hàn mà đi. Bước xuống xe, Jennie khẽ siết hai vai vì lạnh. Irene choàng qua vai Jennie một chiếc áo mà cô vừa lấy ở trong xe. Mùi hương quen thuộc trên chiếc áo làm Jennie giật mình. Nhìn kỹ hơn, Jennie nhận ra đây là áo của Lisa. Sau một hồi ngần ngại, Jennie mặc hẳn áo vào người.

– Chúng ta không thể nào giấu kín chuyện này được nữa rồi.

Irene đưa tay chỉ về phía bờ sông. Rất nhiều người đã đứng đó xì xào bàn tán. Một số thì đang khóc nức nở. Không khó để nhận ra một cơ số người ở đây là các Lalice. Chủ tịch không nói gì, xoa xoa hai tay vào nhau rồi bước đến. Đám nhân viên rẽ lối cho ba người đi xuống. Chiếc xe của Lisa nằm trơ trọi bên bờ sông. Một số người chạy bộ buổi sáng đã nhìn thấy xe nằm ở đây và báo cảnh sát. Sông Hàn đã từng là nơi cướp đi nhiều sinh mạng. Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh. Cảnh sát đã cho phong tỏa hiện trường. Chủ tịch đi xuống, trình báo với đội trưởng đội cảnh sát và đi vào trong. Soo Young và Jennie vẫn lẽo đẽo theo sau chủ tịch.

– Tình hình thế nào vậy đội trưởng?

– Chúng tôi phát hiện xe không khóa. Trên vô lăng, ghế ngồi và sàn xe có dính khá nhiều máu. Đêm qua đã có một trận mưa to nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một số dấu vết của máu trên nền đá. Máu tập trung nhiều ở cạnh xe và mé sông. Không có dấu hiệu xô xát. Chúng tôi còn tìm thấy cái này ở mé sông...

Đội trưởng giơ lên một cái túi, bên trong có một cái vòng đinh. Ai cũng dễ dàng nhận ra đó là cái vòng đinh Lisa luôn luôn đeo trên tay.

– Chúng tôi nhận định đây là một vụ tự tử...

– Jen...

Irene hốt hoảng đỡ lấy cơ thể Jennie. Jennie ngất lịm đi trước lời thông báo của đội trưởng đội cảnh sát.

– Irene, mau đưa Jennie đến bệnh viện đi. Ở đây tôi lo.

– Vâng. Tôi sẽ quay lại ngay.

Irene gọi người cõng Jennie ra xe. Đích thân Irene đưa Jennie đến bệnh viện.

Đầu giờ chiều, Jennie tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh và nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Irene không có ở đây, chỉ có quản lý của Jennie đang cắm mặt vào cái điện thoại để check lịch. Nhận thấy Jennie đã tỉnh, anh ta ngước lên.

– Aish... Biết mình yếu lại còn ra đó làm gì? Giờ tự nhiên khi không lịch đảo lộn hết cả. Còn nữa, đám phóng viên sẽ nói sao khi thấy em ở đó hả?

Không một lời động viên, quản lý của Jennie bắt đầu bài ca cằn nhằn như mọi lần. Anh ta là người chú trọng công việc, điều đó biến anh ta thành một con ro-bot vô cảm. Jennie chỉ biết câm nín hứng chịu.

– Sau này đừng dính vào mấy vụ như vậy nữa. Anh không thể đi theo giải quyết mọi chuyện cho em được...

– Thế anh còn làm gì được?

Irene từ ngoài bước vào hằn học nhìn tay quản lý. Anh ta liền im bặt.

– Anh là quản lý của cô ấy, không giải quyết được chuyện của cô ấy thì anh định làm gì? Tối ngày ngồi ôm cái điện thoại như vậy hả?

Quản lý của Jennie cứng họng. Chẳng thể cãi được khi mà chính miệng anh ta vừa nói không thể đi theo Jennie để giải quyết mọi chuyện cho cô ấy được, và trên tay anh ta vẫn còn ôm khư khư cái điện thoại như thế. Một phần cũng vì anh ta nể sợ Irene. Tuy là quản lý nghệ sĩ trẻ nhất Hàn Quốc, nhưng tài năng của Irene sẵn sàng thách thức bất kỳ tay quản lý nào. Chủ tịch cưng Irene không khác gì những nghệ sĩ con cưng của mình. Jennie Irene bằng một ánh mắt biết ơn. Irene vẫn khoanh tay đứng đó, khinh khỉnh nhìn anh ta.

– Là tôi đưa Jen đến đó đấy. Đừng có mà nhiếc móc cô ấy như thế. Còn nữa, nếu chuyện của cô ấy anh không giải quyết nổi thì sau này để tôi làm luôn cho.

Anh hốt hoảng nhìn lên, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh thấy xương của Irene. Anh ta cúi gằm mặt và đi ra ngoài. Irene liếc nhìn theo cái dáng đi lom khom của anh ta mà nhếch miệng cười.

– Irene...

Tiếng Jennie gọi làm Irene chợt nhớ ra ở đây vẫn còn một người nữa. Irene tiến lại gần giường bệnh mà ngồi xuống.

– Jen, cô khá hơn rồi chứ?

– Ừm. Khá hơn rồi. Cảm ơn Irene vì vụ vừa nãy.

– Có gì đâu. Loại bất tài như anh ta nên cho biến sớm mới đúng.

– Thôi bỏ đi. Còn Lisa...đã tìm thấy chưa?

– Haiz. Cảnh sát và chủ tịch đã điều người đi dọc sông về vùng hạ lưu tìm kiếm. Công cuộc tìm kiếm ở quanh cầu cũng được tiến hành. Chủ tịch cũng đã cử người tỏa đi tìm kiếm ở nhiều nơi. Nhưng mà...chưa có tin tức gì cả.

Jennie mím chặt môi. Cô lo cho con người ấy, cô muốn biết tình hình của con người ấy. Đôi mắt Jennie bắt đầu ngấn lệ.

– Nào nào, đó là một dấu hiệu tốt mà. Có lẽ cậu ấy chỉ trốn ở đâu đó một thời gian cho tĩnh tâm rồi sẽ về thôi. Sẽ ổn thôi mà...

Irene cố gắng động viên Jennie trong khi chính mình cũng đang suy nghĩ không mấy lạc quan cho lắm. Jennie gật nhẹ, làm Irene thấy hơi hối hận về câu nói của mình. Tự nhiên lại gieo rắc hi vọng cho Jennie như vậy. liệu có ổn không khi mà chính Irene cũng không dám hi vọng gì nhiều. Jennie vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn âm u, xám xịt. Tâm trạng Jennie lúc này ngổn ngang vô bờ bến. Cô không tài nào điều khiển nổi bản thân nữa. Lý trí nói cô phải hận con người đó, phải quên người đó đi. Nhưng trái tim lại lặng im thổn thức, nhói đau mỗi khi nhớ tới người đó. Jennie thắc mắc tại sao Lisa lại lừa dối cô một cách phũ phàng như vậy. Tại sao ngay từ đầu không nói với cô sự thật, để cô không đặt bất cứ điều gì vào Lisa? Còn đã lừa dối cô thì sao lại không giấu kín đến hết cuộc đời này luôn đi, lại còn đợi cho tình yêu của cô sâu đậm rồi mới nói ra sự thật? Đánh cắp trái tim cô rồi lại làm tổn thương nó, giày vò nó.

"Đây là kế hoạch của cậu sao Manoban Lisa?"

Hai hàng nước mắt đã không còn giữ được nữa. Jennie cứ mặc cho nước mắt rơi, nếu nó cuốn đi được mọi ký ức về Lisa thì càng tốt.

– Irene này... Kể cho mình nghe về Manoban Lisa đi.

Irene giật mình ngẩng lên khi Jennie đột ngột đổi ngôi xưng. Jennie vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng Irene biết Jennie đang khóc.

– Thì cậu ấy...vẫn như cô đã biết thôi.

Irene ấp úng trả lời, trong lòng đã có đôi chút thấy lỳ lạ.

– Mình đang yêu cầu cậu kể về Manoban Lisa kia, chứ không phải người nghệ sĩ đó.

– Er...tôi...mình không hiểu.

– Mình đã biết Lisa không phải...con trai, nên làm ơn, kể cho mình nghe đi.

Irene hoàn toàn cứng họng với những gì Jennie vừa thú nhận. Irene đang nghĩ xem điều Jennie nói có phải thật không, và làm sao Jennie lại biết. Soo Irene đã che giấu rất kỹ, đến giờ thân phận của Lisa vẫn là một ẩn số kia mà.

– Lisa đã cho mình thấy... Thế nên mình nghĩ là cậu ấy...cô ấy cũng muốn mình biết toàn bộ sự thật về cô ấy.

Irene lúc này ngã ngửa. Thì ra tên đó đã chủ động nói với Jennie. Mắt Irene đảo lia lịa, dáng vẻ còn đang lưỡng lự suy nghĩ. Jennie kiên nhẫn chờ đợi. Irene rà soát lại trí nhớ của mình, cố nặn ra lý do tại sao Lisa lại làm thế. Trong đầu cô bây giờ là tất cả hồi ức về Lisa từ khi Lisa mới chân ướt chân ráo đến SM. Người đầu tiên mà Lisa thân thiết là Jennie. Người đầu tiên mà Lisa quan tâm, lo lắng hơn cả bản thân là Jennie. Người đầu tiên mà Lisa hi sinh cho là Jennie. Thời gian mà Lisa dành cho Jennie nhiều hơn bất kì ai. Rắc rối Lisa gánh chịu cùng Jennie cũng không ít. Lisa đã cùng Jennie đến JeJu, đến công viên trung tâm, đeo nhẫn đôi mà bỏ qua mọi rủi ro. Chưa một sinh nhật nào của Jennie mà Lisa không có bất ngờ cho cô ấy. Người làm cho Lisa cười nhiều và thoải mái nhất là Jennie. Người khiến Lisa trở nên ấm áp cũng chỉ có Jennie mà thôi. Và người mà Lisa chọn để đánh đổi cả sự nghiệp cũng chính là Jennie. Irene chợt ngẩng lên nhìn và nhận ra cô gái đang ngồi trước mặt mình là hy vọng duy nhất để cứu lấy Lisa.

– Được, mình sẽ kể. Lisa đã kể cho mình về toàn bộ cuộc đời cậu ấy. Nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu.

– Từ đầu. Từ khi Manoban Lisa có mặt trên đời này.

– Được rồi. Việc này sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Nhưng mình nghĩ là chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Jennie gật đầu, bắt đầu chăm chú vào Irene. Irene nhìn ra ngoài cửa sổ, để tâm trí mình thả trôi vào ký ức của Lisa.

*Flash back*

Ngày đó ở một làng nhỏ của JeonJu, có một cô bé loắt choắt, chiều nào cũng cùng bà ra quán bán kính để giúp bà trông quán.

– Halmoni – Cô bé nhìn một người mẹ trẻ đang cầm kẹo nựng đứa con trên tay – Umma của con đâu?

Người bà nghe cháu hỏi mà thương cháu quá, ngồi xuống ôm nó vào lòng mà chỉ lên trời.

– Cả appa và umma con đều đang ở trên đó đấy.

– Appa và umma con làm gì trên đó ạ? – Bé con ngây thơ hỏi.

– Appa và umma của Lisa lên đó trước để chuẩn bị một cuộc sống mới cho con.

– Sao hai người không đưa con đi cùng?

– Vì hai người muốn con gái mình phải trải qua thử thách và trở thành một cô bé mạnh mẽ...

Đứa bé chợt vùng chạy ra khỏi lòng bà nó.

– Vậy con sẽ luôn ngoan ngoãn và mạnh mẽ để appa và umma sớm về đón con.

– – – – – – – – – – –

– Halmoni...Aaaaa...Halmoni...Về với con, con không chịu đâu.

Cô bé vừa gào khóc vừa chạy qua chạy lại đánh những người đang đưa quan tài của bà cô xuống huyệt. Cô nhất quyết không cho người ta lấp đất lại.

– Không được...trả bà cho cháu...Halmoni...

Năm đó trời mưa to, xóa nhòa đi hình ảnh một đứa bé gào khóc bên mộ bà.

– – – – – – – – – – –

– Ajumma, cho con một cái bánh được không?

Đứa nhỏ lem nhem bẩn thỉu chìa bản tay nhỏ xíu ra trước bà bán bánh.

– Aish...biến đi. Mới sáng sớm đã xin với xỏ, muốn ám quán tao à? Có tin tao cho mày vào nồi hấp không? Biến.

Đứa nhỏ sợ quá bèn lảng đi ngay. Nhưng cái bụng đói thôi thúc đứa nhỏ sà vào một quán phở ven đường.

– Ajusshi...làm ơn cho con một ít phở được không...con đói...

Người đàn ông đang băm thịt ngước mắt lên nhìn bặm trợn làm đứa nhỏ hoảng hồn không dám kì kèo gì nữa mà chạy biến. Nó ngồi bệt bên vệ đường, nhìn vào quán thấy người ta ăn xì xụp mà thèm thuồng. Bỗng ai đó đi qua ném cho nó mấy đồng tiền lẻ. Đứa nhỏ mừng húm vội vơ lấy chỗ tiền và cảm ơn rối rít. Con bé cầm tiền chạy về quán bán bánh vừa rồi.

– Ajumma, cho con...

– Aigoo, cái con nhỏ này, mày không sợ tao à? Cứ ám quán tao mãi vậy...

– Nhưng con có...

– Biến ngay...

"Àoooooooooooo..."

Nguyên một chậu nước đổ ào vào người đứa nhỏ. Lần này thì đứa nhỏ sợ thật sự, nó cắm đầu chạy. Được một lúc, nó dừng lại thở dốc, nhìn quanh quất. Một lát, nó thấy người ta đang luộc khoai. Mờ mắt, nó chạy đến định xin mua một củ khoai của người ta.

Gâu...gâu...gâu...

Một con chó lớn ở đâu xông ra. Người bán khoai thấy đứa nhỏ lấm lem thì ghét, không muốn bị làm phiền nên đã xua chó ra trước. Đứa nhỏ không còn biết đói là gì nữa, co giò chạy bán mạng. Đằng sau, con chó dữ đuổi theo.

– Á....

Đứa nhỏ vấp té, một mảnh đá nhọn cứa vào tay nó. Nó đứng dậy, ôm chặt chỗ đau và tiếp tục chạy, vừa chạy vừa khóc vừa gào...

– Halmoni...Appa...Umma...Cứu con...

– – – – – – – – – –

– Mau ra dọn cái bàn đó đi. Lề mề. Mày muốn ăn đòn hả?

Mụ chủ quán quát tháo ầm ĩ. Cô bé nhỏ con phải ra dọn sạch sẽ cái bàn ăn dơ bẩn ấy và phải bê một chồng chén đĩa cao ngất. Một tên con trai chơi đểu, thò chân ra ngáng đường.

"Choang..."

Cô bé vấp ngã, cả chồng bát đĩa vỡ tan tành.

– Aigoo...cái đồ ăn hại này, mày đáng chết lắm mà...

Mụ chủ quán chạy ra đay nghiến, chì chiết, dùng chân đạp lấy đạp để lên thân hình bé tí xíu đang lăn lộn trên mặt đất. Cô bé kêu gào cầu cứu, nhưng tất thảy đều dửng dưng...

– – – – – – – – – –

"Bốp"

– Ai cho mày cãi tao hả?

Mái tóc dài của cô bé bị tên cai túm chặt, giật mạnh.

– Tôi không tiếp khách.

Cô bé ương bướng cãi lại.

"Bốp" "Chát" "Bịch"...

Tên cai đánh đập cô bé không thương tiếc.

– Chết tiệt. Tao bỏ tiền ra mua mày về để tiếp khách chứ không phải để ăn hại...

– Ông đã lừa tôi...

"Bốp"

Hắn tiếp tục đạp cô bé trong tức giận. Cô bé ương ngạnh nhất định không chịu tiếp khách. Cô bướng bỉnh để hắn ta hành hạ, quyết không kêu gào lấy một câu.

– – – – – – – – –

– Lão Chung đâu? Ra đây.

Tiếng quát to và tiếng đập đồ ở trước nhà làm hai vợ chồng và cô con gái nuôi trong nhà sợ sệt, rúm ró.

– Chúng mày...Vào lôi cả nhà nó ra đây...

Người đàn ông trung niên vội đẩy vợ con xuống góc bếp.

– Bà với con trốn đi. Tôi ra giữ chân chúng...

– Ông ơi...

Người đàn ông không để cho vợ kịp nói thêm, lao ngay ra ngoài. Còn lại hai mẹ con ôm nhau không dám khóc.

– Tôi van các ông...thư thả cho tôi vài ngày, tôi sẽ trả nợ...

– Không vài ngày vài hôm gì hết. Hôm nay, một là trả hết, hai là cả nhà mày phải chết.

– Nhưng tôi chưa chuẩn bị đủ...

– Chưa đủ này...

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Tiếng người đàn ông la thất thanh và tiếng cơ thể người đổ ập xuống. Người phụ nữ biết kỳ này nhà mình không qua khỏi, bèn xé vách thành một lỗ nhỏ và đẩy cô con gái qua lỗ đó.

– Đi đi con...

– Không...umma...- Cô bé nấc lên.

– Trốn đi con. Đừng bao giờ về đây nữa...

Bà dứt khoát đẩy cô gái ra và lấp lỗ nhỏ đó lại. Cô bé nghe lời mẹ, bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc, đằng sau là tiếng mẹ nuôi cô la hét thất thanh...

– – – – – – – – – –

– Từ giờ, con về làm giúp việc cho nhà ta.

– Con cảm ơn ông ạ.

Cô gái mừng rối rít khi được một cụ ông đưa về nhà làm giúp việc. Có lẽ cô sẽ an phận ở đây nếu không có cái ngày đó.

"Tôi sẽ biến cô thành ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc..."

Hợp đồng đã được ký kết...

*End flash back*

– Chuyện sau này thế nào thì cậu cũng biết cả rồi đấy.

Irene thở dài. Gương mặt Jennie lúc này đã đẫm nước mắt. Cô đã từng nghe Lisa kể về cuộc đời cậu ấy, nhưng là với những chi tiết chọn lọc. Chỉ với những chi tiết chọn lọc ấy thôi, Jennie đã thấy cuộc đời Lisa thật tệ rồi. Cô không ngờ cuộc đời của Lisa lại khủng khiếp hơn thế hàng nghìn lần.

– Cậu ấy phải có một sức mạnh phi thường lắm đấy. Nhưng showbiz đã giết chết sức mạnh ấy từng ngày.

– Sao Lisa không từ bỏ nó?

– Vì sao ư? Vì một lý do tưởng như vô lý nhưng lại hoàn toàn có thật.

*Flash back*

– Lisa, cậu vẫn chưa quyết định được đúng không?

– Tôi thật sự vẫn...

Nét mặt Lisa băn khoăn.

– Không sao. Cũng chưa hết thời hạn mà. Nhưng tôi chỉ nhắc lại cho cậu nhớ. Nếu tiếp tục đi con đường này, cậu sẽ có vinh quanh, còn không, cậu sẽ phải rời khỏi đây vĩnh viễn.

Lisa gật đầu rồi chào chủ tịch Lee ra về. Irene đứng bên ngoài đã nghe được hết. Cô đưa Lisa xuống xe và lái về nhà.

– Tại sao cậu không chọn hả Lisa? Cậu bảo giới showbiz này làm cậu mệt mỏi mà.

– Mình không biết. Còn tương lai...

– Cậu đâu phải lo về điều đó. Cậu rất giỏi, cậu có thể làm trong bất kỳ lĩnh vực nào miễn không phải âm nhạc là được rồi.

– Mình...

– Cậu sẽ làm được mà. Mình sẽ giúp cậu.

– Nhưng...mình sẽ phải rời khỏi đây vĩnh viễn.

– Cậu có thể ra nước ngoài.

– Vậy còn Jen.

– Jen?

Irene khó hiểu nhìn Lisa. Nét mặt Lisa căng thẳng thực sự.

– Mình đi rồi, sẽ không còn được gặp Jen nữa. Mình sẽ chẳng thể làm gì cho cô ấy nữa...

*End Flash back*

– Lý do duy nhất để Lisa còn ở lại đây là vì cậu.

– Vì mình sao?

Irene gật đầu.

– Và giờ cũng vì cậu mà Lisa sẵn sàng từ bỏ tất cả.

Jennie lặng người đi, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi. Không phải Lisa lừa dối cô. Lisa đã làm tất cả, chịu đựng mọi thứ chỉ để được ở bên và bảo vệ cô. Chủ tịch Lee mới là người gây ra những chuyện này. Sao ngay từ đầu cô không hiểu cho Lisa, lại còn làm tổn thương cậu ấy. Lisa đã vì cô mà hứng chịu tất cả. Lisa đã phải vất vả, vật lộn một mình, âm thầm chịu đựng và những gì cậu ấy nhận được từ cô là "đồ lừa đảo". Cô mới chính là người đập nát trái tim Lisa.

– Irene à. Chúng ta có thể tìm Lisa ở đâu đây?

– Mình không biết. Ở JeonJu thì vẫn tiếp tục tìm kiếm. Ở nhà chủ tịch và thầy Shin đều không có. Thầy Shin đã nổi điên lên khi biết Lisa mất tích. Thầy nói nếu không tìm được Lisa về cho thầy thì thầy sẽ cho sập cái SM này...

– Không quan trọng nữa. Chỉ cần Lisa bình yên quay về thôi.

– Mình đã tìm hết sức...

– Irene ah, làm ơn tìm Lisa về cho mình đi.

Jennie òa khóc như một đứa trẻ. Irene bối rối, vội ôm Jennie vào lòng vỗ về. Dỗ mãi Jennie không nín, Irene cũng òa khóc theo. Jennie bấu chặt vào vai Irene. Cô muốn Lisa xuất hiện ngay trước mặt cô, cô sẽ không gọi Lisa là đồ lừa đảo nữa, cô sẽ xin lỗi Lisa, cô sẽ ôm lấy Lisa và chấp nhận mọi hình phạt từ Lisa. Chỉ cần một phép màu đưa Lisa đến ngay trước mắt cô, cô thề sẽ nói yêu và giữ lấy cậu ấy. Cô không quan tâm Manoban Lisa là ai nữa, cô sẽ yêu Lisa, chỉ mình Lisa thôi.

*Lisa ah... Quay về với em đi...*

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Đã hai ngày trôi qua, Lisa vẫn bặt vô âm tín. JeonJu báo về là không có tung tích hay dấu hiệu gì cho thấy Lisa đã về đây. Sông Hàn cũng rơi vào bế tắc. Từ đó, vụ việc này được suy ra là Lisa đã mất tích. Chừng nào chưa tìm được xác Lisa, thì phía bên SM nhất quyết không cho công bố đây là vụ tự tử. Cả nước đều đưa tin về vụ mất tích này. Các Lalice hợp sức tìm kiếm Lisa. SM sẵn sàng trao thưởng cao cho những thông tin giá trị về tung tích Lisa. Các thần tượng, đặc biệt là Chaeyoung và Minhyung thì lo khủng khiếp. Họ cùng Jennie bỏ tiền ra để trao giải cùng với SM. Họ sẵn sàng cho CD có chữ ký, vật dụng đi kèm hay bất cứ cái gì mà người cung cấp thông tin muốn. Quản lý của Jennie bị đuổi việc, Irene lên thay, nên giờ Jennie khá là rảnh rang để tìm Lisa. Cô lẽo đẽo theo Irene suốt ngày. Chaeyoung thì gần như rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Minhyung thì gọi và nhắn tin liên tiếp vào điện thoại của Lisa, hi vọng cậu ấy có thể đọc được thì sẽ hồi tâm mà quay về. Ai cũng mong mỏi sự trở lại của Lisa. Trong khi đó, Solar vẫn còn lộng hành, mặc sức để các báo tung tin "Lisa gây chuyện rồi trốn tránh trách nhiệm".

Chủ tịch Lee đau đầu với mọi thứ, vừa phải lo tìm Lisa, vừa lo vụ Solar. Giờ Solar đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.

– Chủ tịch, hãy cho họp gấp đi. Chỉ mời Solar đến thôi. Tôi đã có cách giải quyết.

Irene khẳng khái nói với chủ tịch Lee. Chủ tịch dù còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời Irene. Buổi họp riêng được triệu tập khẩn cấp. Chỉ có chủ tịch Lee và Solar ngồi trong phòng. Hôm nay rảnh rang, mà lại được đích thân chủ tịch mời, nên Solar muốn đến xem là chuyện gì.

"Cộc...cộc...cộc"

– Vào đi.

Dứt lời, Irene đẩy cửa bước vào, chào chủ tịch nhưng không ngồi ngay.

– Tôi còn đưa một người nữa đến đây.

– Là ai thế? – Chủ tịch ngạc nhiên hỏi.

– Quản lý của Solar.

Vừa nói, Irene vừa đưa tay mở cửa. Một cô gái bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị. Solar xanh mặt đứng lên.

– Hwa...Hwasa unnie.

Hwasa bỏ qua lời chào của Solar, cúi chào chủ tịch và ngồi xuống ghế.

– Tôi thành thật xin lỗi quý công ty vì đã không quản lý nghiêm thần tượng của mình, để dẫn đến những việc đáng tiếc này.

– Unnie...

– Em im đi. Unnie sẽ nói chuyện với em sau.

Chủ tịch Lee gật gù. Cách ăn nói của cô gái này có phần lưu loát, mạnh bạo, dứt khoát. Solar ngồi im, chỉ còn dám ngước nhìn. Irene sau một thời gian tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra được quản lý của Solar. Solar đến với SM như một cô gái tài năng, nên khi ký hợp đồng Solar đã ra điều kiện là quản lý riêng của cô sẽ do chính cô chọn. Chủ tịch Lee cũng chưa bao giờ gặp mặt quản lý của Solar. Ông còn tưởng cô ca sĩ này đã tự quản lý bản thân. Nhưng Irene thì không cho là thế. Cô nghĩ một người vô trách nhiệm như Solar chẳng thể nào tự quản lý nổi mình. Irene đã cất công điều tra và biết được quản lý chính là người chị cùng mẹ khác cha của Solar.

Sau một hồi nói chuyện nghiêm túc, chủ tịch Lee và Irene đi ra ngoài, để hai người kia ngồi lại trao đổi một số vấn đề.

– Unnie. Sao unnie lại ở đây?

"Chát"

– Còn hỏi nữa sao?

Solar sững sờ. Đây là cái tát đầu tiên Hwasa tặng cho cô.

– Unnie giúp em quản lý công ty, không phải để em chạy ra ngoài gây chuyện như thế này.

Solar im bặt. Cũng phải thôi, Hwasa đã vất vả thế nào vì cô em gái này. Ngày trước mẹ Hwasa góa chồng sớm, một người đàn ông giàu có đã đưa cả hai mẹ con về nuôi. Hwasa rất biết ơn dượng vì đã cưu mang hai mẹ con cô. Sau này, ông đưa cả nhà sang Mỹ. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhà có thêm Solar. Từ nhỏ Hwasa đã nuông chiều, thương yêu em nhất nhà. Solar vì thế mà quý chị vô cùng. Hai chị em được lớn lên trong cùng một môi trường. Lại nói về ông Ahn. Ông là người thương vợ con nhưng yêu công việc. Cả hai chị em Hwasa đều có một ước mơ là trở thành ca sĩ. Nhưng ông Ahn không cho vì ông còn một tập đoàn muốn một trong hai con tiếp quản. Lẽ tất nhiên là ông muốn con gái ruột Solar của mình hơn rồi. Hwasa ngày đó đã từ bỏ ước mơ, chấp nhận ở lại công ty, giữ chức Giám đốc, quản lý công ty cho Solar và để con bé về Hàn Quốc thực hiện ước mơ của mình. Hwasa nói với dượng để cho mình tạm thời quản lý tập đoàn, đợi khi nào Solar về sẽ giao lại tập đoàn cho con bé. Solar ngày ấy là nhờ sự hi sinh của unnie mà mới có được ngày hôm nay. Nhưng không yên tâm để cho em gái đi như vậy, Hwasa đã bảo em gái ra điều kiện với công ty để Solar có thể chọn cô làm quản lý riêng. Bao lâu nay, Hwasa chưa gặp em lấy một lần, hoàn toàn là quản lý từ xa. Vừa quản lý tập đoàn, vừa quản lý cô em ngỗ nghịch, Hwasa hoàn toàn không ngờ có ngày mình phải về nước để giải quyết chuyện như thế này.

– Em không sợ appa biết được sẽ lôi em về Mỹ sao?

– Em không.

– Thế em không sợ unnie sẽ buồn sao?

– Em...

Quả thực, từ bé đến lớn, ông Ahn chỉ là người mà Solar nể sợ. Còn người mà Solar thực sự kính trọng là Hwasa kia. Solar nghe unnie nói mà cúi gằm mặt. Hwasa là một người chị vĩ đại, không lý gì Solar lại muốn làm buồn chị gái mình cả. Thời gian gần đây bị chị gái buông lỏng quản lý nên mới thành ra như vậy. Solar thực chất vẫn là một đứa trẻ.

Sau một hồi lâu, chủ tịch Lee cùng Irene quay trở lại phòng. Tại đây, trước mặt ba người, Solar đã thành thật thú nhận tội lỗi của mình. Từ việc cô thuê người đem vào công ty chụp ảnh cô với Lisa, rồi chủ định nói yêu Lisa ngay trong buổi họp báo để ép Lisa nhận lời. Khi thấy Lisa say xỉn, cô đã có ý định bắt Lisa phải chịu trách nhiệm với chính mình khi đưa Lisa về nhà và gọi điện nặc danh thông báo cho khá nhiều báo đài.

– Vậy còn vụ đột nhập vào nhà Lisa. Sao cô không kể tới?

Irene vẫn còn tức giận sau những gì mà Solar thú nhận.

– Vụ đột nhập nào?

– Còn chối nữa. Chính cô đã cho người vào nhà Lisa chụp hình, moi móc thông tin và đưa tin lên báo.

– Không. Vụ đột nhập nhà Lisa gì gì đó, tôi thực sự không biết. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Ai đó đã lợi dụng chuyện của tôi để tung thêm tin đồn về Lisa.

Irene định đốp chát lại thì Hwasa ngăn cô.

– Quản lý Bae, xin hãy nghe nó. Giờ nó nói không phải nó thì tức là không phải. Còn sau này mà điều tra ra là nó thì hãy để tôi chịu hết mọi trách nhiệm. Solar, em dám lấy mạng unnie ra đảm bảo chứ.

– Em đảm bảo.

Irene nghe nói vậy thì tạm thời cho qua. Dù gì Solar cũng yêu quý chị gái như vậy. Không dễ gì mà cô ta đem tính mạng chị cô ta ra đảm bảo như thế.

– Thế còn... Thực ra...- Solar ngập ngừng – Tôi thực sự tò mò, những đồ con gái trong nhà Lisa...

– Là của tôi. – Irene nhanh chóng đáp lời – Tôi là quản lý của Lisa, nên nhiều khi có quá nhiều việc, tôi phải đến nhà Lisa thường xuyên để bàn bạc. Nhà cậu ấy cũng sắp trở thành nhà tôi rồi...

Chủ tịch Lee nhìn Irene với ánh mắt khen ngợi. Phút chốc đã nghĩ ra được lý do hoàn toàn chính đáng.

– Bây giờ, thưa chủ tịch. Chúng ta hãy mở họp báo đi. Em tôi sẽ thành thật thú nhận trước báo giới để minh oan cho Lisa. Biết đâu khi uất ức được giải tỏa, Lisa sẽ trở về.

Chủ tịch gật đầu đồng ý, bắt tay Hwasa và để hai người họ ra về.

– Irene. Cô giỏi lắm. – Chủ tịch không tiếc lời khen ngợi đối với cô quản lý trẻ tài năng này.

– Không có gì thưa chủ tịch.

– Về việc quản lý thêm cả Jennie, nếu vất vả quá...

– Không. Tôi làm được. Hãy để tôi làm quản lý của cả hai người bọn họ.

– Hai người. Ừ. Phải sớm tìm Lisa về thôi.

Ngay hôm sau, buổi họp báo đã được tiến hành. Solar thành thật thú nhận tội lỗi trước báo giới. Sau lời xin lỗi, cô quyết định vĩnh viễn rời khỏi showbiz, trở về Mỹ cùng Hwasa lo cho tập đoàn. Irene cũng tham gia lên tiếng bảo vệ Lisa. Tiếng oan của Lisa hoàn toàn được rửa sạch.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jennie trở về nhà sau show diễn tối. Cô đứng tần ngần nhìn sang nhà Lisa mãi không thôi. Đã hai hôm cố gắng mà không có tin tức gì. Đêm nào cô cũng cầu nguyện mong cho Lisa sớm quay về. Cô không biết lúc đối diện với Lisa sẽ khó xử thế nào. Cô không quan tâm đến điều đó nữa. Cái cô cần bây giờ Lisa bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô. Jennie vào nhà, ôm bình tưới ra tưới hoa. Những bông hoa mà Lisa đã trồng cho cô, nay vẫn còn sống rất tốt. Vừa tưới vừa ngẩn ngơ suy nghĩ.

*Cậu thấy đẹp không Jen?*

*Sau này có gia đình, mình cũng sẽ trồng hoa như thế này... Khi nào cậu lấy chồng, mình cũng sẽ trồng cho cậu một vườn hoa khác...*

*Mình muốn có một gia đình hanh phúc. Nhà luôn là nơi yên bình nhất*

– Nhà luôn là nơi yên bình nhất? Đúng rồi.

Bất chợt Jennie reo lên vui mừng. Một chi tiết nhỏ đã khiến cô nghĩ ra nơi có thể tìm Lisa. Jennie vứt ngay bình tưới ở đó, chạy vào nhà lấy đồ rồi xuống tìm taxi. Trước khi đi, cô cẩn thận gọi điện cho Irene.

– Irene à. Giúp mình xếp lịch trống mấy hôm nhé.

"Sao thế? Cậu ốm à?"

– Không. Mình phải đến một nơi.

"Cậu đi đâu?"

– Tìm Lisa. Mình biết cậu ấy ở đâu rồi.

"Cái gì? Ở đâu...? Yahh...Jen...Jen..."

Jennie ngắt máy và sập luôn nguồn điện thoại. Cô kêu taxi đi trong một kì vọng lớn.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Chiếc taxi đỗ lại, thả Jennie đến trước một ngôi nhà kiểu cổ. Cô trả tiền rồi nhanh chóng bước vào.

– Chào thầy ạ?

Jennie nhanh chóng gập người khi nhận ra thầy Shin đang ngồi trên phản.

– Ai đó...?

Thầy nheo mắt nhìn ra, hỏi bằng giọng trầm khàn đùng đục.

– Dạ, con là Jennie, ở công ty SM...

– Cái gì? SM hả? Đã tìm được Lisa rồi sao?

– Vâng. Con tìm được Lisa rồi thầy ạ.

– Nó ở đâu? Sao không dẫn nó đến đây?

– Cậu ấy đã ở đây rồi ạ.

– Hử? Cái gì? Nó đâu? Sao ta không thấy?

– Thầy đang che giấu cậu ấy còn gì nữa ạ.

– Hừ. Cô nói gì ta không hiểu. Nếu chưa tìm được Lisa thì ra khỏi đây đi. Chừng nào chưa tìm được Lisa thì đừng có đến...

– Con nói là đã tìm được rồi mà. Cậu ấy đang ở đây.

– Nói năng lảm nhảm. Về đi, đi nhanh...

Thầy bước xuống phản và xua đuổi Jennie. Nhưng Jennie cũng cứng đầu không kém. Linh cảm mách bảo cô rằng Lisa đang ở đây. Cực chẳng đã, Jennie ngồi xuống phản ăn vạ ở đó, mặc cho thầy có xua đuổi mức nào.

– Con ngồi đây chờ Lisa.

– Ta đã nói là không có Lisa ở đây.

– Thì con ngồi uống nước với thầy.

– Không có nước cho cô uống.

Jennie tự động rót cho mình một ít trà ra chén. Thầy Gu bặm môi, chạy đi tìm cây chổi rồi giơ ra dọa Jennie.

– Nào, giờ thì có đi không thì bảo.

– Thầy đánh chết con, con cũng không đi.

– Aish...cái con bé này...

– Có chuyện gì mà ồn vậy thầy. Er...

Jennie nghe tiếng liền quay lại. Lisa đang đứng đó trên bậc cửa, trân trối nhìn ra. Giây lát ngỡ ngàng, Jennie bay thẳng đến ôm chầm lấy Lisa, mặc kệ sự có mặt của thầy.

– Aish... cái đứa nhóc này, sao mà ra đúng lúc thế...

– Er...Jen... Sao cậu lại đến đây?

– Đồ đáng chết. Đáng chết. Đáng chết...

Jennie dùng tay đấm thùm thụp vào người Lisa. Lisa vẫn còn ngơ ngác.

– Er... Đau mình...

– Cũng biết đau nữa hả. Vậy cậu bỏ đi có biết người khác cũng đau không?

Lisa đứng tần ngần để cho Jennie chì chiết. Trên đường đến đây, Jennie đã chuẩn bị bao nhiêu lời ngọt ngào để xin lỗi Lisa, nhưng cuối cùng khi gặp được thì lại thành ra thế này. Thầy Shin đứng đó một lúc rồi bỏ vào nhà. Thầy không quen chứng kiến mấy chuyện này. Lisa biết ý, đưa Jennie lên đường mòn.

Jennie vừa đi vừa nhìn Lisa. Cô không thể kìm được nỗi nhớ với Lisa. Trông Lisa vẫn thế, có phần khá hơn. Những vết thương trên người Lisa chưa lành hẳn làm Jennie xót xa. Hai người im lặng suốt một chặng đường dài.

– Sao cậu lại đến đây tìm mình?

Lisa là người lên tiếng trước.

– Sao chứ? Mình không có quyền đi tìm sao?

Lisa bất ngờ với sự thay đổi của Jennie. Mới mấy hôm trước, cô ấy còn gọi cậu là đồ lừa đảo. Đôi mắt Lisa đượm buồn.

– Lisa ah, mình xin lỗi...vì đã làm tổn thương cậu.

– Cậu đâu có làm gì chứ.

– Không. Mình không biết là cậu đã chịu nhiều tổn thương vì mình đến vậy. Mình thật sự xin lỗi Lisa à.

Lisa im lặng nhìn về phía xa. Cảm xúc lúc này là lẫn lộn.

– Lisa. Tại sao lại là mình?

– Gì cơ?

– Tại sao Lisa lại bất chấp tất cả để cho mình biết bí mật?

– Vì...mình yêu cậu.

Lisa thành thật nói. Cậu quá mệt mỏi để giữ nó trong lòng thêm nữa. Dù gì bây giờ cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa. Có nói ra cho nhẹ lòng thế thôi. Jennie đứng ngây dại nhìn Lisa. Rốt cuộc thì cuối cùng Lisa đã nói ra điều mà cô mong muốn. Cảm giác vẫn y như lúc cô tưởng tượng. Jennie ngỡ mình nghe nhầm, hoặc đây là một giấc mơ. Nếu như nó là giấc mơ thì cô không muốn tỉnh dậy nữa. Tìm được Lisa, được nghe Lisa thú nhận đã yêu mình, Jennie hạnh phúc đến kinh khủng. Chẳng cần biết Lisa là ai nữa, chẳng quan tâm cậu ấy đã làm gì, chỉ cần biết cậu ấy cũng yêu cô, thế là quá đủ rồi. Sau câu thú nhận, Lisa lại rơi vào im lặng. Jennie liền chủ động đan tay mình vào tay Lisa. Lisa giật mình nhìn xuống rồi ngước lên nhìn Jennie.

– Đừng nói hay nghĩ gì hết. Em cũng yêu Lisa.

Jennie mỉm cười. Lisa sau hồi ngẩn ngơ bỗng cười toe toét. Hai người nắm tay đứng đó một lúc lâu rồi quay trở về nhà thầy.

– Thầy...cho con ở đây đi mà.

Jennie đang dùng aegyo để nịnh nọt thầy.

– Thầy ơi, con năn nỉ đó.

Lisa cũng không kém. Thầy Shin méo mặt. Hôm đó SM được báo một nữ nghệ sĩ nữa cũng đã mất tích.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top