Chương 2: Kỳ Quái
"Cùng là người của Thái Hậu, thái độ đối đãi nàng lại tuyệt nhiên không giống."
Màn đêm sắp buông xuống, chính là lúc hửng tối. Vị trí kinh sư phồn hoa, dù cho sắp tối, đường cái ngõ hẻm vẫn đầy người đi người đến, xe ngựa qua lại.
Bọn họ một nhóm hơn hai mươi người, giáp sĩ đều cưỡi ngựa, Lâm Duẫn Nhi ngồi xe cùng Trịnh Tú Nghiên. Hơn hai mươi kỵ binh huấn luyện nghiêm chỉnh, phân chia tả hữu bảo vệ diêu xa [1], lại phân ra hơn mười kỵ binh, ở phía trước mở đường, chặn ở phía sau, bảo vệ diêu xa đến gió thổi không lọt.
[1] Diêu xa: Xe diêu (một loại xe nhẹ thời xưa)
Diêu xa chỉ có một cái lọng che, bốn vách tường không che chắn, Lâm Duẫn Nhi ngồi quỳ chân dưới lọng che, ban đầu còn nhìn thấy đi tới nơi nào, nhưng mà giáp sĩ vây quanh, chắn mất tầm nhìn của nàng, chỉ nhưng phân biệt phương hướng mà thôi.
Ra khỏi cửa phủ đi về hướng Bắc, đi tới một con đường lớn, giáp sĩ mở đường ở phía trước chuyển sang hướng Đông.
Hướng Đông là Trường Lạc Cung. Trường Lạc Cung là tòa cung điện đầu tiên của Đại Hán, Cao Tổ từng ở nơi này, triệu kiến quần thần, xử lý chính vụ, sau khi Cao Tổ mất, Trường Lạc Cung liền trở thành nơi ở của Thái Hậu, mà Hoàng đế Đại Hán thì lại ở trong Vị Ương Cung.
Bởi vì Trường Lạc Cung ở phía Đông thành Trường An, vì vậy cũng được gọi là Đông Cung.
Vì sao Thái Hậu muốn gặp nàng?
Lâm Duẫn Nhi nghĩ không ra. Nàng mới có mười bốn, bởi vì trong nhà ngoại tổ mẫu cũng không có trẻ con xấp xỉ tuổi nàng, không có bạn chơi cùng, vì vậy tính tình tương đối có chút trầm ổn. Cũng bởi vì nuôi dưỡng ở nhà ngoại, ngoại tổ mẫu thương yêu, nàng bình an lớn lên, chưa từng gặp qua âm mưu quỷ kế gì.
m mưu chốn cung đình, đối với nàng mà nói, là nghĩ cũng không nghĩ đến.
Chỉ là đang mù tịt, Lâm Duẫn Nhi cũng không đến nỗi tin Thái Hậu nhớ nhung nàng, đó chỉ là lý do thoái thác để triệu nàng vào cung mà thôi.
"Hoàng tôn đang nghĩ gì?" Trịnh Tú Nghiên hỏi.
Nàng đột nhiên lên tiếng, Lâm Duẫn Nhi từ trong trầm tư thức tỉnh. Nàng trầm mặc chốc lát, đáp: "Ta đang nghĩ, Thái Hậu vì sao triệu ta vào cung."
Trịnh Tú Nghiên nghe vậy, nở nụ cười.
Bởi vì sắc trời tối tăm, nụ cười này của nàng, rơi vào trong mắt Lâm Duẫn Nhi, có vẻ mơ hồ mà mờ mịt, lúc này Lâm Duẫn Nhi mới để ý đến, trên người Trịnh thừa tướng tướng mùi thơm thanh nhã, rất là nhu hòa, không biết là huân hương trên áo, hay là hương thơm vốn có của nữ tử.
"Hoàng tôn cẩn thận suy tư, đây là chuyện tốt." Trịnh Tú Nghiên lại nói, "Vừa nghĩ đến một đường, đã có manh mối hay chưa?"
Lâm Duẫn Nhi không biết trả lời như thế nào.
Nàng không biết vì sao lại vào cung, cũng không biết cái gì đang chờ nàng ở phía trước, nàng thậm chí ngay cả vị Trịnh thừa tướng bên người này là địch là bạn, đều không rõ ràng.
Trịnh Tú Nghiên đối với nàng không thể nói là cung kính, nhưng cũng không đến nỗi thất lễ. Lâm Duẫn Nhi đối với nàng ta không có địch ý, nhưng cũng không dám quá mức tín nhiệm, một lát sau, nàng lắc lắc đầu, cũng không biết là không có manh mối, hay là không muốn trả lời.
Trịnh Tú Nghiên cũng không làm khó nàng, chỉ nói: "Xem ra Hoàng tôn không thích nói chuyện."
Trong kinh con đường bằng phẳng, đặc biệt là nơi này, tại Vị Ương Cung và Trường Lạc Cung, thường có quý nhân qua lại, trải gạch bằng phẳng, ít có lồi lõm. Diêu xa chạy rất nhanh, bánh xe lăn qua mặt đất, phát ra tiếng lộc cộc, Lâm Duẫn Nhi chỉ cảm thấy một chút xóc nảy cực nhỏ.
Lại đi một đoạn, bức tường rộng lớn của Trường Lạc Cung xuất hiện ở trước mắt. Cửa cung hơn mười tên lính canh thân mang giáp trụ chia làm hai hàng, chấp kích đứng đó, trên tường cung, tinh kỳ [2] phấp phới, cung vệ san sát, mang phong thái trang nghiêm của nhà Hán.
[2]: cờ, quốc kỳ
Trịnh Tú Nghiên ngưng mắt nhìn một lúc, nói: "Vào cung, Hoàng tôn liền biết rồi."
Lâm Duẫn Nhi phản ứng ngớ ngẩn, đây là đang trả lời câu hỏi trước đó của nàng, Thái Hậu vì sao triệu nàng vào cung. Tiếng nói của nàng ta vừa thoát ra, liền thấy trước mắt tối sầm lại, diêu xa đã đi vào cửa cung.
Lính canh trước cung điện, vẫn chưa ngăn cản, có thể thấy được là đã nhận lệnh từ lâu.
Chạy qua cửa cung, là từng vòng từng vòng cung đạo, hai bên cung đạo [3] tường cao đứng vững, diêu xa đi giữa tường cao.
[3] Đạo: Đường đi.
Hán Cung sừng sững, như một con mãnh thú, chiếm giữ ở trong màn đêm. Lúc này Lâm Duẫn Nhi tâm khẩn một hồi, chỉ cảm thấy chính mình, sắp bị mãnh thú nuốt chửng.
Diêu xa vẫn đang chạy về phía trước, chạy qua mấy cái cung hạng [4], lại đi dọc qua mấy tòa cung định, đến trước một cánh cửa nhỏ, mới dừng lại.
[4] Hạng: Đường hầm.
Giáp sĩ bảo vệ các nàng đều lui xuống, từ trong cửa đi ra vài tên hoạn quan, tên đứng đầu nhấc tay áo phục bái: "Tiểu nhân bái kiến Thừa tướng."
Trịnh Tú Nghiên ngồi ngay ngắn trên xe, nói: "Miễn lễ."
Lâm Duẫn Nhi cũng chưa động đậy, ánh mắt lại ở trong bóng tối đánh giá mấy tên hoạn quan kia. Tên hoạn quan đứng đầu tuổi tác khá cao, tóc mai dưới mũ đã có màu sương trắng, hắn hành lễ, đứng dậy. Có lẽ thường quỳ lạy nhiều, lại thường phụng dưỡng quý nhân, lưng hắn có chút gù. Lâm Duẫn Nhi không biết nội hoạn quan chức trong cung, cũng không nhận ra bào phục của bọn họ, vì vậy không biết tên hoạn quan này ở chức vị nào.
Sau khi hoạn quan đứng lên, đi hai bước đến trước xe, trên mặt mang theo ý cười quen thuộc, nhìn sang Lâm Duẫn Nhi. Ánh mắt của hắn quắc thước sáng sủa, rơi vào trên người Lâm Duẫn Nhi, như đang quan sát một vật phẩm.
Lâm Duẫn Nhi bị hắn nhìn đến không thoải mái, hoạn quan lại nở nụ cười, nói: "Đây chính là nữ nhi của Lưu Thái tử?" Dứt lời, lại hành lễ: "Xin chào Hoàng tôn."
Người này hành lễ đến qua loa, trên mặt rất không cung kính, liền eo cũng không cong xuống. Lâm Duẫn Nhi biết nàng tuy mang huyết thống của Hán thất, nhưng trước khi sinh ra đã thất thế, thậm chí không bằng một tên tiểu lại [5] có chút quyền thế. Nàng không có lên tiếng, tên hoạn quan này chỉ làm ra dáng vẻ thế thôi.
[5] Lại: Chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến.
Quả nhiên, hoạn quan rất nhanh đứng lên, lại nói: "Hoàng Thái Hậu chờ Thừa tướng cùng hoàng tôn đã lâu."
Trịnh Tú Nghiên đứng dậy, một tên nội hoạn rất có mắt nhìn tiến về phía trước nâng đỡ. Trịnh Tú Nghiên liền để hắn nâng đỡ, lại xoay người, muốn đỡ Lâm Duẫn Nhi.
Đỡ người xuống xe, thường là thiếu giả phụng dưỡng trưởng giả, ti giả phụng dưỡng quý giả. Hoạn quan bốn phía đông đảo, vốn không cần nàng đích thân làm việc này. Lâm Duẫn Nhi vừa vào cung, liền bị lạnh nhạt, không nghĩ tới Trịnh Tú Nghiên sẽ đến đỡ nàng.
Nàng ngẩn ra, đưa tay đặt vào lòng bàn tay nàng ta, để nàng ta đỡ xuống xe. Lòng bàn tay Trịnh Tú Nghiên trơn nhẵn, mang theo cảm giác lành lạnh cự tuyệt người ngàn dặm, không giống với lòng bàn tay nhăn nheo ấm áp của ngoại tổ mẫu.
Lâm Duẫn Nhi bước xuống, chần chờ chốc lát, thấp giọng nói: "Đa tạ."
Trịnh Tú Nghiên thu tay về, xoay người nói với hoạn quan: "Trung Hoàng Môn [6] đi trước dẫn đường."
[6] Trung Hoàng Môn: Hoạn quan thời Hán.
Thì ra hắn là Trung Hoàng Môn. Lâm Duẫn Nhi thầm nói. Nhưng Trung Hoàng Môn là chức quan gì, nàng cũng không rõ.
Trung Hoàng Môn nói một tiếng: "Vâng." Ánh mắt đảo qua Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi một cái, xoay người dẫn đường phía trước. Hắn xoay người trong nháy mắt kia, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy hắn thu lại ý cười treo trên miệng, giương thành một đường nghiêm túc.
Tiền Tần thượng võ, hình pháp nghiêm khắc, lại có công thôn diệt [7] lục quốc, hào hùng vô cùng, xưa nay không có. Thủy Hoàng Đế xây dựng A Phòng Cung, lộng lẫy rộng lớn, trước nay chưa từng có. Hán thừa Tần chế, cung điện, điện các, xây ở trên đài cao, thế cao, như có thể hái sao trời.
[7] Thôn diệt: Thôn tính và tiêu diệt.
Bóng đêm mờ mịt, trăng tựa nước chảy, Trường Tín điện mái cong đấu củng,[8] thẳng tới mây trời. Lâm Duẫn Nhi theo sát bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, đi phía sau các nàng hơn mười người, trước người hơn mười người, đều là hoạn quan xách đèn soi đường, hộ tống hai người bái kiến Hoàng Thái Hậu.
[8] Đấu củng: Là một yếu tố cấu trúc độc đáo của khung gỗ lồng vào nhau, một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống của Trung Quốc.
Đoàn người qua lại trong cung điện.
Lâm Duẫn Nhi từ lâu đã không còn nhớ rõ Dịch đình ở lúc còn bé, chỉ còn một chút ấn tượng mơ mơ hồ hồ. Lúc này nhìn thấy cung cấm, không khỏi hiếu kỳ.
Các nàng vòng qua Trường Tín điện, đi về phía một tòa cung điện khác phía sau Trường Tín điện. Dọc đường gặp hai nhóm Cấm Vệ đi tuần đêm, Cấm Vệ mặc giáp chấp kích, tay cầm bó đuốc, chính diện nghênh đón bọn họ. Đầu lĩnh nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên, dẫn dưới trướng lui qua một bên, mời Thừa tướng đi đầu.
Tôn ti rõ ràng, không có thác loạn.
Trịnh Tú Nghiên mắt nhìn thẳng qua, từ lâu đối với việc này đã tập mãi thành quen. Lâm Duẫn Nhi thì không giống, lúc nàng ở nhà, thường nghe ngoại tổ mẫu kể chuyện xưa, ngoại tổ mẫu thích kể quân đội của Võ Đế nhất, dũng mãnh vô địch, trục xuất Hung Nô với Mạc Bắc, còn khiến bách tính tại biên tái yên lòng.
Vì vậy Lâm Duẫn Nhi đối với Hán quân rất có hảo cảm. Đây chỉ chừng mười tên Cấm Vệ tuần đêm, nhưng từ trên người bọn họ có thể nhìn ra quân kỷ nghiêm minh của Hán quân.
Nàng đi ra hơn mười bước, quay đầu nhìn lại, thân hình Cấm Vệ đã không thấy rõ, nhưng bó đuốc trong tay bọn họ vẫn sáng rực giữa màn đêm, như một con rồng lửa, càng đi càng xa.
Trong mắt Lâm Duẫn Nhi lộ ra thán phục, phát hiện Trịnh Tú Nghiên ở bên cạnh nàng nhìn một cái. Lâm Duẫn Nhi thật ra có chút sợ nàng, con mắt của nàng ta như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấu tâm nàng vậy.
Lâm Duẫn Nhi thấp giọng nói: "Ta, ta thường nghe ngoại tổ mẫu nói tới gót sắt của Đại Hán, chạy như bay qua đàn cừu tại Hung Nô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi."
Trước sau các nàng đều có người, Lâm Duẫn Nhi có chút mất tự nhiên, thanh âm không lớn.
Trịnh Tú Nghiên hơi cười cười, Lâm Duẫn Nhi từ mặt bên nhìn qua, nhìn thấy khóe mắt của nàng hơi cong cong, trên khuôn mặt lại là xa cách quen thuộc, càng có một tia ôn nhu: "Tướng sĩ nhà Hán, dũng mãnh không sợ chết, chết không kịp quay gót. Máu đẫm trên giáp trụ của bọn họ, trường mâu giết địch, khí thế sát phạt trên chiến trường, không thể so sánh với thủ vệ trong cung cấm được."
Thanh âm của nàng đồng dạng không cao, nhưng không mất tự nhiên giống như Lâm Duẫn Nhi, nàng có vẻ vô cùng thong dong.
Lâm Duẫn Nhi không biết Trịnh Tú Nghiên vì sao nói với nàng phong độ chân chính của tướng sĩ nhà Hán là cái gì, nhưng vì mình ếch ngồi đáy giếng mà xấu hổ.
Các nàng đi tới trước một toà cung điện, trước điện, nữ quan đứng đầu, đi xuống bậc thềm.
Hai hàng hoạn quan dẫn trước được huấn luyện nghiêm chỉnh tản ra hai bên, để nữ quan đi tới trước người Trịnh Tú Nghiên.
Phía sau nữ quan còn có một tiểu cung nữ, hai người cùng hướng về Trịnh Tú Nghiên hành lễ, miệng nói bái kiến Thừa tướng.
Trịnh Tú Nghiên nói một tiếng miễn lễ, lại nghiêng người ra hiệu Lâm Duẫn Nhi nói: "Đây chính là con cháu của Võ Đế."
Lâm Duẫn Nhi bén nhạy phát hiện nàng ta nói chính là con cháu của Võ Đế, mà không phải nữ nhi của Lưu Thái tử. Nhưng nàng tạm thời không thể phân biệt ra được trong đó khác biệt.
Nữ quan nghe vậy, hướng Lâm Duẫn Nhi hành lễ: "Bái kiến Hoàng tôn."
Nàng quỳ đến trên đất, hai tay xếp phía trước, sau đó cúi người, trán kề sát trên mu bàn tay, lòng bàn tay đặt trên đất. Đây là đại lễ hết sức trịnh trọng.
Không qua loa giống Trung Hoàng Môn, nữ quan trước người, đối với nàng cực kỳ lễ ngộ.
Chốn cung đình này thật kỳ quái, cùng là người của Thái Hậu, thái độ đối đãi nàng lại tuyệt nhiên không giống. Lâm Duẫn Nhi dư quang liếc mắt Trung Hoàng Môn, nhìn thấy sắc mặt Trung Hoàng Môn rất khó coi.
Lâm Duẫn Nhi ghi nhớ phản ứng của Trung Hoàng Môn. Nàng đối với cung cấm vẫn chưa quen thuộc, người nơi đây nàng không quen biết bất cứ ai, nàng thậm chí không biết bản thân tới đây là phúc hay là họa, khi nào mới có thể rời cung, trở lại bên người ngoại tổ mẫu. Phản ứng của cung nhân, có thể nói lên tâm ý của chủ tử. Nàng để ý nhiều, luôn không sai.
Ghi lại phản ứng của Trung Hoàng Môn, Lâm Duẫn Nhi học dáng dấp của Trịnh Tú Nghiên, nói: "Miễn lễ."
Nữ quan nghe vậy đứng dậy, kính cẩn đứng trước người cả hai, nói: "Hoàng Thái Hậu chờ đợi đã lâu, mời Thừa tướng vào điện yết kiến." Dứt lời, nàng vừa cười vừa nói với Lâm Duẫn Nhi: "Thái Hậu căn dặn, Hoàng tôn một đường phong trần, mệt nhọc vất vả, kính xin đi tới Thiên điện, nghỉ ngơi."
Tâm Lâm Duẫn Nhi đột nhiên chìm xuống. Nghỉ ngơi thật sự là nghỉ ngơi, hay là muốn giam cầm nàng?
Nàng nhìn qua Trịnh Tú Nghiên, muốn nhìn phản ứng của Trịnh Tú Nghiên một chút. Trịnh Tú Nghiên không có nhìn nàng, như thể bên cạnh căn bản không có người giống như nàng vậy, nhấc tay áo bào, đi theo cung nữ vào trong điện.
Đám hoạn quan dẫn đường kia chẳng biết lúc nào, lùi đến không còn một mống. Trịnh Tú Nghiên vào điện, ngoài điện liền chỉ còn lại hai người Lâm Duẫn Nhi cùng nữ quan. Ánh sáng từ trong điện chiếu ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi vào cung mê muội chưa nói lời nào, ngược lại là quan sát nhiều hơn.
Nữ quan lại nói: "Hoàng tôn mời đi theo ta."
Dứt lời, bước đi tới một mái hiên trước điện, Lâm Duẫn Nhi không có lựa chọn nào khác, đi theo sau lưng nàng, xuyên qua hành lang quanh co kia, lại đi qua một đình viện, đi tới trước một tòa cung thất.
Bên trong cung thất đốt đèn, trước cửa có hai tên hoạn quan cùng hai cung nữ đứng đợi. Thấy các nàng đến, bốn người đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Nữ quan mặt hướng cửa điện, nhìn cũng không nhìn bốn người đang quỳ rạp dưới đất một cái, chỉ thoải mái nói: "Vật dụng cần thiết, đã chuẩn bị xong chưa?"
Một hoạn quan dẫn đầu cung kính đáp: "Đều đã chuẩn bị đầy đủ."
Nữ quan gật đầu một cái, không nhìn bọn hắn nữa, từ trong bọn họ xuyên qua, trực tiếp vào trong điện. Lâm Duẫn Nhi vẫn là lặng im theo sát ở sau lưng nàng.
Đây là một tòa cung điện nhỏ, nhưng rất thanh nhã, sạch sẽ. Hai hàng đồng đăng rực sáng với tạo hình khác nhau, sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ đồng đăng. Bên trong có vài cái tháp, ở giữa còn có một lư hương làm bằng đồng.
Nữ quan nhìn chung quanh một chút, trên vẻ mặt khá là thoả mãn, nhưng nàng vừa mở miệng, lại là ngữ khí hổ thẹn: "Thái Hậu ba ngày trước mới từ Vị Ương Cung dời đến Trường Lạc Cung, chưa dàn xếp thỏa đáng, mọi việc đều lộn xộn, khó tránh khỏi có thiếu sót, nếu như hoàng tôn cần gì, phân phó bọn họ là được."
Nàng ta dứt lời, liền thi lễ một cái, lui ra.
Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng ta đi ra cửa viện, vừa quay đầu, đã thấy bốn tên cung nhân kia, chẳng biết từ lúc nào, đứng ở phía sau nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top