Chương 17: Lưu Luyến Say Mê (1)

Park Jiyeon ở dưới hút thuốc một lúc mới lên tầng hai. Đến cửa phòng thẩm vấn, cô ta liền nhìn thấy Hyomin ngồi đối diện Lee Insoo, hai người đang trò chuyện.

Sunny đứng ngoài hành lang, tiến lại gần: “Thần thám Park, Lee Insoo đã thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Bây giờ cứ tạm giam giữ anh ta trước, Đồn trưởng bảo mọi người làm việc liên tục nhiều ngày đêm nên cũng mệt mỏi rồi, sáng sớm mai cùng đồng nghiệp của chi cục chính thức thẩm vấn anh ta.”

Park Jiyeon gật đầu, dõi mắt về phía Hyomin: “Bây giờ không cần thẩm vấn thì cô ấy làm gì vậy?”

Sunny cười cười: “Cô không biết đấy thôi. Lần nào lão đại cùng trò chuyện riêng với tội phạm, còn không cho người khác tham dự. Chúng tôi cũng quen rồi, cô khỏi cần để ý đến cậu ấy.”

Nói xong, cậu ta liền rời đi. Park Jiyeon vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn hai người trong phòng qua tấm kính thẫm màu.

Hyomin có vẻ mặt bình thản, tựa như không phải đang thẩm vấn phạm nhân mà đang trò chuyện với người bạn. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt cô, càng tôn thêm làn da trắng và đôi mắt đen ngời sáng. Cô rút một điếu thuốc đưa cho Lee Insoo. Hắn nhận lấy, cô đứng dậy, giơ tay châm lửa cho hắn.

Hai người lại nói vài câu. Cuối cùng, Hyomin đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Lee Insoo ngồi bất động, thần sắc trầm tĩnh. Một lúc sau, hắn bỏ điếu thuốc, giơ hai tay ôm mặt, đồng thời cúi thấp đầu.

Hyomin về chỗ ngồi của mình, bắt đầu bận rộn. Tuy vụ án đã được phá nhưng công việc tiếp theo cũng không ít. Bây giờ, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành, sau đó nghỉ ngơi vài ngày cho thoải mái tinh thần.

Vừa gõ vài chữ lên máy tính, Hyomin liền nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Trước khi ra ngoài, cô nói điều gì với Lee Insoo vậy?”

Cô liền ngẩng đầu, bắt gặp Park Jiyeon chống một tay xuống bàn, đang nhìn cô chăm chú.

Hyomin đẩy bàn phím, ngả người vào thành ghế phía sau.

“Cô có biết tại sao anh ta muốn nghe tiếng chuông không?” Cô lên tiếng: “Bởi vì anh ta và vợ cũ Goo Ann quen nhau ở chùa BoAn. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhau vào lúc tiếng chuông vang lên. Đây là câu chuyện lãng mạn biết bao.”

Cô từ tốn nói tiếp: “Sau đó, vào mỗi ngày kỷ niệm quan trọng và sinh nhật của vợ cũ, Lee Insoo đều lên chùa BoAn, nhờ các sư đánh chuông, còn hai vợ chồng anh ta cùng nhau có bữa tiệc ngọt ngào, rất thân mật và thắm thiết ở nhà. Hôm nay, các đồng nghiệp đã tìm đến Goo Ann, chị ta cũng chứng thực điều này. Bởi vì Lee Insoo có tính cách nóng nảy, thu nhập thấp nên chung sống lâu ngày, Goo Ann không chịu nổi. Hơn nữa, do chị ta làm hướng dẫn du lịch nên vợ chồng họ gần ít xa nhiều. Cuối cùng kết quả như chúng ta thấy, chị ta rời khỏi Lee Insoo.”

Park Jiyeon kéo chiếc ghế, ngồi xuống phía đối diện, vặn nắp chai nước khoáng.

Hyomin tiếp tục lên tiếng: “Về việc tại sao lại cứu mẹ con Jessica, anh ta chỉ hỏi tôi một câu: “Cô đã từng mua đĩa phim cấm chưa? Có bao giờ gặp cảnh người mẹ ôm con bán đĩa?” Tôi nói từng gặp qua nhiều lần. Goo Ann cũng tiết lộ, chị ta từng sảy thai. Chuyện này khiến Lee Insoo bị đả kích nặng nề.”

Nói đến đây, bỗng dưng cô dừng lại. Park Jiyeon đang ngửa cổ uống nước. Mí mắt cô ta cụp xuống, sống mũi lấp lánh ánh đèn, theo động tác uống nước, yết hầu của cô ta hơi chuyển động.

Cô ta uống một hơi hết chai nước rồi ném vỏ chai vào thùng rác. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cô ta liền nhìn qua bên này.

Hyomin liền đưa mắt đi chỗ khác, đồng thời mở miệng: “Cuối cùng, tôi nói với anh ta câu: “Tôi biết anh rất yêu chị ấy. Yêu điên cuồng một người thật ra cũng chẳng có gì là sai trái. Nhưng chắc anh cũng hiểu, cho dù anh làm vậy cũng chẳng cứu nổi bản thân. Hơn nữa, ai sẽ cứu những cô gái bị anh hãm hại? Thật ra, anh không hề muốn gây tổn thương cho bọn họ đúng không? Anh chỉ khao khát cảm giác ấm áp quen thuộc mà thôi. Trên cõi đời này có biết bao người cầu mà không được, nhưng họ vẫn phải chịu đựng đấy thôi. Thật ra, cứ cố gắng sống, cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh. Sau này nếu có thể ra tù, anh hãy đi thăm bọn họ, xem bọn họ sống hạnh phúc hay không, rồi tự hỏi bản thân, xem anh có thể tha thứ cho mình hay không?”

Park Jiyeon im lặng nhìn Hyomin, đến mức cô thấy không thoải mái: “Sao thế? Tôi nói rất tình cảm, đi vào lòng người đúng không?”

“Ừ, khoác lác rất giỏi.” Cô ta nghiêng đầu châm một điếu thuốc.

“Xì.”

Lúc này, Wooyoung đi vào, đưa một tập hồ sơ cho Hyomin, hai người bắt đầu trao đổi công việc. Còn Park Jiyeon ngồi bên cạnh, lặng lẽ hút thuốc. Một lúc sau, cô ta cúi xuống nhìn đồng hồ.

Bởi vì đã có kết quả giám định sơ bộ hiện trường nơi Woobin bị giết chết nên mấy người cảnh sát hình sự liên tục đi vào, trao đổi với cô. Hyomin tập trung vào công việc, quên cả Park Jiyeon.

Đợi đến lúc mọi người đi hết, Park Jiyeon mới đứng lên: “Tôi về đây.”

Hyomin đang mải xem báo cáo giám định tử thi, chỉ “ừ” một tiếng mà không ngẩng đầu.

Từ góc độ này, Park Jiyeon chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cô. Cô ta từ từ nhếch miệng.

“Park Hyomin, tạm biệt.”

Hyomin thờ ơ giơ tay vẫy vẫy: “Tạm biệt.”

Không biết bao lâu sau, cảm thấy cổ họng hơi khô rát, cô mới lấy cốc trà ở trên bàn. Khóe mắt chợt phát hiện, Park Jiyeon đã không thấy bóng dáng. Không chỉ chỗ ngồi mà cả bàn làm việc của cô ta cũng thu dọn sạch sẽ, chẳng lưu lại thứ gì.

Cô ngẩn người, trong đầu bây giờ mới vang lên câu nghe được từ lúc nãy: “Tôi về đây.”

“Park Hyomin, tạm biệt.”

Cô ta rời khỏi thành phố Busan rồi sao?

Hyomin vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã là đêm khuya, sân trước Đồn cảnh sát vô cùng vắng lặng, đâu còn hình bóng của người con gái đó.

Cô rút điện thoại, tìm đến tên “Park khốn kiếp” trong danh bạ, lập tức gọi đi.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy…”

Giống như chứng thực suy đoán của cô, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng ầm ầm, một chiếc máy bay bật đèn sáng bay vút trên không trung.

Hyomin ngẩn ngơ một lúc, bộ não bật ra ý nghĩ: Cô ấy đi rồi, trong khi mình vẫn chưa mua đặc sản giúp cô ấy.

***

Chuyến bay của Park Jiyeon đáp xuống thành phố Seoul vào lúc nửa đêm. Sân bay hầu như đã tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng trên lối đi ra ngoài. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, Park Jiyeon đeo kính râm, kéo va li đi theo dòng người. Vì đã ngủ một giấc trên máy bay nên ánh đèn sáng khiến cô ta không mấy dễ chịu.

Ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ mặc bộ váy màu ngó sen, mái tóc dài hơi xoăn, gương mặt trắng ngần nổi bật giữa đám đông. Bởi vì là con gái ruột của hiệu trưởng trường đại học nên khí chất của cô tương đối xuất chúng. Thỉnh thoảng lại có người liếc nhìn cô, có lẽ muốn xem cô đang đợi ai. Cô gái cầm di động, kiễng chân, ôm cánh tay ngó nghiêng.
Park Jiyeon không dừng bước, thản nhiên đi qua cô gái.

“Park Jiyeon!” Cô gọi tên cô ta bằng giọng điệu du dương dễ nghe.

Park Jiyeon dừng lại. Cô gái đã đuổi theo, định cầm va li trong tay cô ta. Park Jiyeon liền né tránh, sắc mặt không một chút biểu cảm, tiếp tục đi về phía trước.

“Tôi đã nói rồi, không cần em đến đón.” Ngữ khí của cô ta rất lạnh nhạt.

Cô gái không lên tiếng, hai người im lặng đi ra ngoài. Tới cửa xoay của sân bay, cô mới mở miệng: “Em sợ buổi tối không bắt được xe nên mới đi cơ quan của chị lấy xe rồi lái đến đây.” Cô vừa rút chìa khóa xe, Park Jiyeon liền đoạt lấy.

“Ai đưa chìa khóa cho em?” Cô ta vừa đi vừa mở miệng: “Sau này đừng có động vào xe của tôi.”

Cô gái dõi theo bóng lưng Park Jiyeon, yên lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một tiếng rồi đuổi theo cô ta.

Bãi đỗ xe vắng lặng như tờ, Park Jiyeon bỏ va li vào cốp sau, mở cánh cửa ở vị trí tài xế. Cô gái vừa định mở cửa ghế lái phụ, Park Jiyeon liền tháo kính, quay sang nói với cô: “Em ngồi đằng sau đi!”

Cô gái ngoan ngoãn ngồi vào hàng ghế sau. Park Jiyeon lạnh nhạt nhấn ga, chiếc Land Rover phóng đi như bay.

Rời khỏi đường cao tốc sân bay đi vào trong phố, lượng xe cộ đi lại nhiều hơn nên Park Jiyeon giảm tốc độ. Đèn đường chiếu vào cửa xe, tựa như một dòng sông ánh sáng ngoằn ngoèo.

Cô gái tên Dani không rời mắt khỏi gương mặt nghiêng của Park Jiyeon nhưng cô ta không hề quay đầu. Một lúc sau, cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

“Lần này, chị có tìm thấy “cô ấy” không?” Dani đột nhiên mở miệng hỏi: “Lại chẳng có kết quả đúng không?”

Park Jiyeon đáp: “Không liên quan đến em.”

Dani ôm hai cánh tay, khóe mắt ẩn hiện ý cười như có như không.

“Park Jiyeon!” Cô nói tiếp: “Phải làm thế nào chị mới chịu tin, người được coi là “cô ấy” không hề tồn tại. Chị không tin lời em đã đành, còn không tin lời bố mẹ, bạn bè chị. Thật ra đây chỉ là ảo giác và giấc mộng nảy sinh trong một năm chị hôn mê bất tỉnh mà thôi. Bác sĩ tâm lý cũng nói thế. Chị cứ tiếp tục giày vò bản thân, chẳng phải có lỗi với cô chú hay sao?”

Park Jiyeon chau mày: “Em nói đủ chưa? Tôi tìm ai là việc của tôi. Bố mẹ tôi dù thích em đến mấy, dù coi em là con dâu đi chăng nữa, em cũng sẽ không trở thành vợ của Park Jiyeon này, em đã nghe rõ chưa?”

Dani im lặng. Một lúc sau, cô gạt lệ, lên tiếng: “Park Jiyeon, em sẽ luôn đợi chị. Không phải bởi vì em muốn làm con dâu nhà họ Park, mà vì em thương chị, không muốn từ bỏ chị. Bởi em tin, một ngày nào đó chị sẽ thông suốt, người từ nhỏ đến lớn luôn ở bên cạnh chị là em chứ không phải ai khác.”

Park Jiyeon lặng thinh.

Một lúc sau, ô tô dừng lại trước cửa một khu chung cư.

“Đến nhà em rồi.” Park Jiyeon vẫn đặt hai tay trên vô lăng: “Xuống xe đi!”

Nhìn từ đằng sau, thân hình cô ta thẳng tắp, không một chút dịu dàng y như gương mặt của cô ta. Dani vừa xuống xe và đóng cửa, Park Jiyeon đã rồ ga phóng đi.

***

Park Jiyeon sống ở khu chung cư gần Cục Công an, là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn. Cô ta dành một gian làm thư phòng, gian còn lại là phòng ngủ. Cả căn hộ bài trí đơn giản nhã nhặn, ngăn nắp, sạch sẽ.

Khi Park Jiyeon tắm xong, đi ra ngoài, đồng hồ hiển thị hơn một giờ sáng. Trên người chỉ quấn khăn tắm, cô ta đứng bên cửa sổ ở phòng khách. Ngoài cửa sổ, cả thành phố phảng phất đã chìm vào giấc ngủ.

Lời nói của Dani vẫn còn vang vọng bên tai: Đó chỉ là ảo giác và giấc mộng trong một năm chị hôn mê bất tỉnh mà thôi! “Cô ấy” vốn không hề tồn tại.

Park Jiyeon giơ tay bóp trán. Nghe nói trong một lần phá án, cô ta gặp sự cố bất ngờ, đầu bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ. Mấy năm nay, thỉnh thoảng đầu vẫn bị đau nhức như búa bổ.

Cô ta đổ ra hai viên thuốc giảm đau, nuốt vào cổ họng rồi ngồi xuống ghế. Một lúc sau, cơn đau dịu bớt, Park Jiyeon mở mắt, trán rịn đầy mồ hôi.

Park Jiyeon đột nhiên nhớ tới Park Hyomin. Nhớ đến câu cô nói với tên tội phạm cưỡng dâm: Trên cõi đời này có biết bao người cầu mà không được, nhưng họ vẫn phải chịu đựng đấy thôi. Thật ra, cứ cố gắng sống, cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh.

Park Jiyeon nhếch mép. Câu nói của Hyomin tương đối nhẹ nhàng nhưng cũng rất có lý. Người phụ nữ cầu mà không được giống một giấc mơ hão huyền trói buộc cô ta. Không ai nói cho cô ta biết về sự tồn tại của người con gái đó, cô ta thậm chí không nhớ dáng vẻ và diện mạo của cô. Tuy nhiên, trong lúc ngủ, lúc ăn cơm, trái tim cô ta vô cớ hỗn loạn. Cô ta luôn cảm thấy có một người ẩn giấu trong tim, luôn ở bên cạnh và tồn tại trong sinh mệnh của cô ta.

Park Jiyeon châm điếu thuốc, lặng lẽ hút một lúc. Có lẽ buổi đêm mát lạnh nên cô ta đột nhiên nhớ tới cảnh cùng Hyomin lái mô tô ngày hôm nay.

Bàn tay kẹp thuốc lá bất giác dừng lại.

Trong những năm qua, không phải không có phụ nữ từng thử quyến rũ hay bám riết lấy cô ta. Dani là ví dụ điển hình nhất. Ngoài ra, cô ta đi đến đâu cũng gặp người như vậy. Nhưng cô ta chưa từng rung động. Từ trước đến nay, cô ta đều không nhượng bộ. Nếu đối phương càng bám chặt, cô ta sẽ càng từ chối một cách cứng rắn hơn.

Nhưng hôm nay…

Cô ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc tựa vào người cô. Rõ ràng đội mũ bảo hiểm, nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô. Làn da trên cổ và cánh tay người phụ nữ trắng trẻo mịn màng, bờ eo của cô mảnh mai, mềm mại. Park Jiyeon không thể coi như không nhìn thấy.

Khi cô ta vòng tay qua người Hyomin để cầm lái, rõ ràng chỉ là hành động vào giây phút khẩn cấp nhưng trong lòng cô ta vẫn dâng tràn cảm giác ấm áp.

Từ đầu đến cuối, Hyomin không hề quyến rũ cô ta, mà ngược lại, là cô ta quyến rũ cô mới đúng.

Giữ khoảng cách như gần như xa, thì thầm trò chuyện bên tai cô, thấy cổ cô cứng đờ mà vờ như không biết…

Liệu có phải một thân một mình đã quá lâu, hay là mãi vẫn không tìm thấy người con gái kia nên cô ta mới nhen nhóm nỗi khao khát? Hay là trong lòng cô ta cũng có một chút oán hờn đối với sự biến mất quá lâu của người con gái mà cô ta không nhớ mặt?

Vì thế nên cô ta mới như bị ma ám, bắt đầu lưu luyến cảm giác ấm áp khi cô ở trong lòng.

Park Jiyeon hít một hơi thuốc, từ từ nhắm nghiền hai mắt, tựa vào thành ghế phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top