Chương 12: Người Tôi Yêu Thương (2)
Hyomin đã có nhận thức mới về Park Jiyeon.
Tuy trong lần đầu tiên gặp gỡ, cô ta trói tay cô, hại cô bị trật khớp, vô số lần sau đó đều mặt nặng mày nhẹ với cô, nhưng hồi tưởng lại mới thấy, cô cũng có một nửa trách nhiệm. Nói chung là “tại cô tại ả, tại cả hai bên”.
Ngẫm nghĩ kỹ mới thấy, thật ra cô ta cũng là một người có cá tính. Mấy ngày qua nghe đồng nghiệp tán gẫu, nhà họ Phác tương đối có thế lực trong ngành công an ở Seoul. Park Jiyeon cũng được coi là con cháu cán bộ xuất thân từ “đại viện”. Vậy mà cô ta từ bỏ tiền đồ xán lạn ở Seoul, cũng không chịu làm chuyên gia ở Bộ Công an, mà về địa phương làm một cảnh sát hình sự bình thường.
(“Đại viện” chỉ những khu nhà ở dành riêng cho quan chức các ban ngành, quân đội…)
Có điều, trên người cô ta vẫn tỏa ra phong thái của tiểu thư nhà quyền quý. Phương diện khác không biết thế nào, riêng khoản trang phục, hút thuốc và cách nói chuyện, hành sự đều khác người bình thường.
Tuy nhiên, nguyên nhân khiến Hyomin thay đổi cách nhìn về cô ta, là từ buổi tối hôm hai người cùng truy đuổi tội phạm. Tuy cô ta vẫn chẳng để ý đến cô nhưng khi biết cô mắc chứng sợ độ cao, cô ta đã lập tức ra tay giúp đỡ. Có thể thấy, cô ta không phải là người lòng dạ sắt đá.
Nguyên nhân thứ hai khiến cô thay đổi suy nghĩ, chính là việc Park Jiyeon chịu giúp cô phá án. Cô ta đưa ra quan điểm mạch lạc, sắc bén bằng thái độ tập trung và trầm ổn. Tất nhiên, vụ án cưỡng dâm này có lẽ chỉ thể hiện một phần nhỏ tài năng của cô ta, nhưng cũng đủ khiến Hyomin có cái nhìn khác.
Vì vậy, một chút không vui và tranh hơn thua trong lòng cô đã tan biến theo đà tiến triển của vụ án.
***
Tầm chạng vạng tối, Hyomin ngồi trong thùng xe gặm đùi gà. Trước mặt cô là sáu màn hình theo dõi, lần lượt giám sát mọi nơi trong nhà máy LamTinh như cổng ra vào, nhà xưởng, ký túc xá…
Đối tượng tình nghi đã được xác định. Để tránh rút dây động rừng, bọn họ triển khai hoạt động giám sát 24/24 tiếng đồng hồ, một khi tìm ra chứng cứ, hoặc đối tượng lại có chiều hướng phạm tội, họ sẽ lập tức bắt giữ hắn.
Hôm nay là lịch trực của Hyomin và một người cảnh sát hình sự tên Wooyoung. Wooyoung đi mua nước, còn lại một mình Hyomin căng mắt quan sát màn hình.
Màn đêm từ từ buông xuống. Hyomin chén hết hộp cơm, vươn vai vận động xương cốt rồi lại tiếp tục theo dõi.
Một tiếng động vang lên, cửa thùng xe mở ra, có người nhảy lên trên, mang theo không khí nóng bức từ bên ngoài. Hyomin lên tiếng mà không ngoảnh đầu: “Về rồi à?” Cô cầm túi đựng hộp cơm đưa ra đằng sau: “Tiện tay giúp tôi vứt đi.”
Hai giây sau, hộp cơm đã bị cầm đi mất. Đằng sau vang lên tiếng mở rồi đóng cửa, thùng xe bớt mùi thức ăn khiến Hyomin cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Cô lại giơ tay về phía sau: “Trà sữa của tôi đâu?”
Đợi mãi cũng không thấy, cô ngoắc ngoắc ngón tay: “Nhanh lên, tay chân cậu chậm chạp quá đấy.” Vừa định quay đầu, cô liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt truyền tới: “Không có.”
Hyomin giật mình, lập tức ngoảnh đầu về phía người vừa lên tiếng. Hôm nay, cô ta mặc áo phông đen, quần thể thao màu xám. Thùng xe tối mờ mờ nên gương mặt cô ta có chút mông lung, chỉ riêng đôi mắt vẫn hun hút như màn đêm.
Hyomin vội lên tiếng: “Thần thám Park, cô đến rồi à? Vừa rồi tôi còn tưởng là Wooyoung.” Nên mới sai vặt cô.
Park Jiyeon không có bất cứ biểu hiện nào. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế sau lưng cô mới mở miệng: “Đi rót cho tôi cốc nước.”
Hyomin: “…” Quả nhiên cô ta làm sao có thể để người khác sai khiến không công cơ chứ?
Góc thùng xe đặt một bình nước khoáng rất lớn, Hyomin đứng dậy, lặng lẽ đi rót cốc nước đưa cho Park Jiyeon.
Park Jiyeon cầm rồi đưa lên miệng uống. Hyomin phát hiện, động tác của cô ta rất tao nhã. Dù có vẻ khát nước nhưng cô ta uống tương đối chậm. Cô quan sát một lượt, thấy áo cô ta ướt đẫm mồ hôi, quần dính vài vết bùn đất, chứng tỏ cô ta vừa ở bên ngoài một lúc lâu.
Người con gái này quả là thần bí.
Liên tưởng đến tin đồn vô kỷ luật, vô tổ chức, thường xuyên xin nghỉ làm và biến mất của cô ta, lại liên tưởng đến thông tin cô ta thường ra vào khu phố nghèo và khu “đèn đỏ”, Hyomin đoán, có lẽ Park Jiyeon đang tìm kiếm thứ gì, hoặc một người nào đó.
Tìm kiếm bao năm vẫn không chịu bỏ cuộc, thần thám Park đúng là người có lòng kiên trì.
Park Jiyeon đưa cái cốc không cho Hyomin, vừa vặn chạm phải ánh mắt dò xét của cô.
Hyomin coi như đã xóa bỏ hiềm khích trước đó, kề vai tác chiến với cô ta nên ngữ khí cũng thoải mái hơn: “Thần thám Park khát lắm phải không? Có cần uống thêm một cốc nữa không?”
Khóe mắt Park Jiyeon vụt qua ý cười, nhưng giọng nói vẫn lãnh đạm như cũ: “Không cần, chúng ta bàn về vụ án đi!”
Lúc này, cửa thùng xe lại mở ra, Wooyoung xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy Park Jiyeon, anh ta hơi bất ngờ, nhưng lập tức tỏ thái độ cung kính. Hyomin đưa tập tài liệu cho cô ta, đồng thời mở miệng:
“Đối tượng tình nghi tên Lee Insoo, năm nay 27 tuổi, thợ kỹ thuật rèn dập bậc một của nhà máy LamTinh. Lúc mới vào làm việc, đối tượng từng ở phân xưởng đóng gói hai năm. Đối tượng đã ly dị, vợ cũ tên Goo Ann là hướng dẫn viên du lịch, một năm trước ngoại tình ly hôn với anh ta.”
Ba người cùng dõi mắt về một màn hình giám sát. Đó là nhà của Lee Insoo. Hắn vừa đi làm về, trên người vẫn mặc bộ đồ xanh công nhân. Hắn có thân hình cao lớn và diện mạo sáng sủa.
Những tấm ảnh trong tay bọn họ càng rõ nét hơn. Lee Insoo có ngũ quan cân đối, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt hai mí sâu hun hút.
Hyomin tiếp tục lên tiếng: “Căn cứ vào ghi chép đánh giá công việc của nhà máy, Lee Insoo có tính cách trầm tĩnh, thái độ làm việc nghiêm túc, cũng tương đối thông minh, nắm bắt rất nhanh. Chỉ là anh ta hơi nóng tính, nhiều lúc thích uống rượu một mình, uống say sẽ động thủ đánh người. Anh ta từng hai lần đánh nhau với đồng nghiệp. Thời điểm xảy ra hai vụ án, anh ta không phải trực, cũng không có chứng cứ vắng mặt. Trong camera giám sát ở những tuyến đường có liên quan, Lee Insoo xuất hiện nhiều nhất, hơn hai mươi lần. Hơn nữa, về thời gian và lộ trình đều có sự trùng lặp với hai nạn nhân.”
Wooyoung chỉ tay vào một màn hình giám sát khác: “Lúc lấy vợ, Lee Insoo có một căn hộ, sau khi ly hôn vẫn thuộc về anh ta. Hiện tại, có lúc anh ta ở nhà, có lúc ở ký túc. Mấy người này là đồng nghiệp sống cùng phòng ký túc với anh ta.” Wooyoung đọc tên bọn họ: “Hongsoo, Chunhee, Woobin, đều là công nhân tầm hai mươi mấy tuổi. Hongsoo có tính cách thật thà chất phác và cởi mở, có mối quan hệ khá tốt với Lee Insoo. Chunhee là người hướng nội, ít tiếp xúc với Lee Insoo. Woobin trẻ nhất, vừa tròn hai mươi tuổi, tính cách cũng hướng nội, có quan hệ thân thiết với Lee Insoo nhất trong ba người, thường đến nhà họ Lee chơi. Nếu muốn bắt đối tượng, chúng ta có thể tìm hiểu tình hình qua ba công nhân này. Bọn họ cùng sống dưới một mái nhà, một khi Lee Insoo có hành vi khác thường, thế nào bọn họ cũng nhận ra điều gì đó.”
Hyomin và Park Jiyeon đồng thời dõi mắt lên màn hình. Hai người công nhân kia đều cao to vạm vỡ, duy chỉ có Woobin là trắng trẻo thanh tú hơn một chút. Cậu ta đang nói điều gì đó với bạn cùng phòng, nhìn qua cũng có thể đoán là người hướng nội, hay mắc cỡ.
Hyomin lên tiếng: “Bây giờ chẳng có chứng cứ nên chúng tôi không thể manh động. Muốn theo dõi sát sao, chúng tôi cần sự phối hợp của lãnh đạo nhà máy. Chúng tôi đã dặn bọn họ, nhất định không thể tiết lộ thông tin ra bên ngoài.”
Báo cáo xong xuôi, Hyomin tưởng Park Jiyeon sẽ lập tức ra về. Nào ngờ cô ta vẫn ngồi yên tại chỗ, châm một điếu thuốc. Cô và Wooyoung hơi khó xử, đại thần không tự mình rời đi, cô cũng không thể đuổi người ta. Thế là cả ba đều im lặng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hyomin dán mắt vào màn hình một cách buồn chán. Thỉnh thoảng quay đầu, cô liền nhìn thấy Park Jiyeon vẫn ngồi ở đó, thỉnh thoảng đưa tay lên miệng, hít một hơi thuốc, dáng vẻ đặc biệt yên tĩnh.
Lúc khát nước, cô ta cũng không sai khiến Hyomin, mà tự mình đi rót nước rồi chậm rãi uống cạn.
Buổi tối nhanh chóng qua đi. Đến mười hai giờ đêm, Sunny và một đồng nghiệp khác đến thay ca.
Thấy Park Jiyeon vẫn còn ở đó, bọn họ có chút ngạc nhiên nhưng không thắc mắc. Hyomin bàn giao công việc cho Sunny, chuẩn bị ra về. Cô ngáp dài ngáp ngắn, cầm túi xách của mình, lại len lén liếc Park Jiyeon. Không biết cô ta định ngồi ở đây bao lâu nữa?
Ai ngờ Park Jiyeon cũng đứng dậy. Thân hình của cô ta vốn cao lớn nên khi đứng lên, thùng xe trở nên đặc biệt chật chội. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô ta.
Park Jiyeon bình thản hỏi Hyomin: “Cô hết giờ làm rồi à?”
Hyomin: “… Đúng thế!”
Cô ta cúi người nhảy xuống xe, đứng bên cạnh tựa như… chờ cô.
Hyomin ngây ra nhìn cô ta, Sunny ở đằng sau chau mày. Hôm ở văn phòng, cậu ta tận mắt chứng kiến Ham EunJung ghen với Park Jiyeon nên đã sớm lưu tâm. Lúc này, cậu ta hỏi nhỏ bằng một giọng vừa hưng phấn vừa nghi hoặc: “Lão đại, chuyện là thế nào vậy? Tại sao Park Jiyeon lại đến đón cậu? Tôi hồi hộp quá, liệu có cần báo tin cho bác sĩ Ham không?”
Hyomin quay đầu trừng mắt với cậu ta: “Cậu đã nghĩ- nhiều- rồi?”
Cô cũng nhảy xuống xe.
Park Jiyeon liếc cô một cái, sải bước dài đi về phía trước. Hyomin lập tức đi theo, đến khi cách ô tô một đoạn, cô mới mở miệng: “Có chuyện gì sao?”
“Ngày kia tôi đi rồi. Tối nay cô hãy giúp tôi một việc.”
***
Phòng Hồ sơ của Cục công an thành phố nằm trong một tòa nhà cũ kỹ ở ngoại ô phía Đông thành phố. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời mù mịt, mặt đất tối om.
Đi đến cửa phòng Hồ sơ, Hyomin liếc người bên cạnh. Cô ta đội mũ lưỡi trai kéo vành xuống thấp, che khuất đôi mắt, chỉ để lộ sống mũi và cái cằm. Trông cô ta bây giờ rất giống một tên sát thủ.
Hyomin cũng không hỏi nhiều, cùng Park Jiyeon đi lên cầu thang, gõ cửa phòng trực.
Người trực ca đêm hôm nay là ông già họ Chou, chỗ quen biết của Hyomin. Cô biết cách nói chuyện nên rất thân thiết với các phòng ban của Cục công an, làm việc gì cũng thuận lợi. Có lẽ mấy ngày qua, Park Jiyeon đã nghe được tin cô có mối quan hệ rộng nên mới nhờ cô giúp đỡ.
Ông Chou nhướng đôi mắt lờ đờ nhìn bọn họ, chậm chạp rút chìa khóa: “Hyomin lại điều tra vụ án thâu đêm đấy à? Cô cũng biết chọn thời điểm thật đấy, tôi vừa mới chợp mắt một lúc.”
Hyomin cười hì hì: “Cám ơn chú Chou, hôm khác cháu sẽ biếu chú mấy cây thuốc lá ngon ngon.”
Sau khi mở cửa, ông Chou lại quay về căn phòng nhỏ của mình. Hyomin giơ tay bật đèn rồi quay sang Park Jiyeon.
Cô ta đã cởi mũ, ném xuống bàn rồi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Không biết có phải do ảo giác, cô cảm thấy ánh mắt cô ta tựa hồ có chút biến đổi. Bình thường, đôi mắt ấy chỉ một vẻ lạnh lẽo và thâm trầm bức người, nhưng vào thời khắc này, nó lại rất bình tĩnh và tập trung.
Như thể đây mới là việc cô ta thật sự quan tâm.
“Cô muốn tìm thứ gì? Để tôi giúp cô.” Hyomin lên tiếng.
“Không cần cô bận tâm.” Park Jiyeon vừa nói vừa đi vào trong dãy tủ đựng hồ sơ.
Hyomin cũng không miễn cưỡng, tự động tìm một cái ghế ngồi xuống, dõi theo bóng lưng Park Jiyeon.
Về lý mà nói, Đồn trưởng của cô có mối quan hệ rộng trong Cục, lại rất sùng bái Park Jiyeon. Vậy mà cô ta không nhờ Đồn trưởng, lại đi tìm một “tiểu tốt” là cô, còn đi nơi lưu trữ hồ sơ vào lúc nửa đêm, đội mũ che mặt, không thông qua thủ tục đường hoàng. Tất cả điều này chứng tỏ, cô ta không muốn cho người khác biết.
Được thôi, vậy thì cô cũng tuyệt đối không hỏi nhiều lời.
Hyomin ngồi ở ghế một lúc. Bận rộn suốt cả ngày nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, làm nghề cảnh sát hình sự phải rèn luyện bản lĩnh ngủ ở mọi lúc mọi nơi, cô quan sát xung quanh, cuối cùng quyết định trèo lên bàn nằm ngủ cho thoải mái.
***
Park Jiyeon đứng trước tủ hồ sơ “Nhân khẩu mất tích và người chết không rõ lai lịch” xem xét một lúc. Sau đó, cô ta rút ra mười mấy tập hồ sơ. Chỗ này kê tủ san sát rất chật hẹp, cũng không đủ ánh sáng nên cô ta cầm hồ sơ đi ra ngoài.
Vừa đi khỏi dãy tủ, Park Jiyeon liền nhìn thấy Hyomin nằm ngủ say sưa trên bàn. Cô nằm nghiêng về bên phải, quay mặt về phía cô ta. Tư thế ngủ của cô co quắp, thiếu cảm giác an toàn.
Park Jiyeon liếc cô một cái rồi đi tới cái ghế ở một góc bàn ngồi xuống, bắt đầu lật giở hồ sơ.
“Khụ… con bé Hyomin này.” Ông Chou từ ngoài đi vào phòng, trên tay cầm tấm thảm mỏng. Park Jiyeon nhướng mày nhìn ông rồi lại tiếp tục đọc tài liệu.
“Tuy bây giờ là mùa hè nhưng cũng không thể ngủ như vậy.” Ông đắp tấm thảm lên người Hyomin: “Cô gái, cô phải trông con bé chứ.”
Park Jiyeon ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp gương mặt của Hyomin. Nhìn từ góc độ này, cặp lông mày của cô giãn ra, môi mím lại, má hơi phúng phính. Bộ dạng của cô trong lúc ngủ không còn vẻ mạnh mẽ mà ngược lại có chút ngây thơ như trẻ con.
“Vâng.” Cô ta đáp khẽ: “Chú ơi, ở đây có thể hút thuốc không?”
Ông Chou: “Cô cứ hút đi, cẩn thận đừng để rơi vào giấy tờ là được.”
Park Jiyeon nghiêng đầu châm một điếu thuốc rồi rút một điếu đưa cho ông Chou. Ông cũng không khách sáo, lập tức đưa lên miệng.
“Thuốc ngon thật.” Ông chậc chậc hai tiếng: “Cô đang tìm ai vậy? Tôi biết rất rõ từng hồ sơ ở đây. Cô cứ nói ra, tôi sẽ giúp cô, làm vậy đỡ lãng phí khối thời gian.”
Park Jiyeon im lặng vài giây mới lên tiếng: “Tôi muốn tìm một cô gái.”
“Ờ…” Ông Chou gật đầu: “Có tất cả 147 người phụ nữ bị mất tích hay qua đời mà không rõ lai lịch được lưu giữ hồ sơ ở đây trong mười mấy năm qua. Cô muốn tìm ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có ảnh không?”
Park Jiyeon quay đầu nhìn ông, hít một hơi thuốc mới đáp: “Không có tên, tôi cũng không rõ dung mạo, không biết cô ấy còn sống hay đã chết. Cô ấy mất tích từ năm năm trước, có lẽ đã qua đời, cũng có thể từ Seoul đến tỉnh Busan. Tuổi tác… chắc từ 22 đến 30 tuổi. Tôi chỉ có biết có thế thôi.”
Ông Chou “A” một tiếng: “Không có tên, cũng không rõ dung mạo. Thế thì tìm kiểu gì?” Ông ngẫm nghĩ, lại lên tiếng: “Bây giờ đúng là chẳng nghĩ ra cô gái nào phù hợp với điều kiện của cô.”
Park Jiyeon cười cười: “Không sao, cám ơn chú. Tôi tự tìm là được.” Nói xong, cô ta cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tư liệu.
Có lẽ bởi vì không giúp được gì cho cô ta, ông Chou cảm thấy ái ngại nên lại hỏi: “Cô gái, người cô đang tìm là gì của cô? Sau này tôi sẽ lưu ý giúp.”
Park Jiyeon dừng động tác, im lặng một lúc lâu.
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi.” Cô ta cất giọng trầm trầm.
Ông Chou “Ờ” một tiếng, đột nhiên ngẩn người: “Vị hôn thê ư? Vậy tại sao cô không biết tên tuổi và dung mạo của cô ấy?”
Park Jiyeon nheo mắt, hít một hơi thuốc lá, bình thản trả lời: “Năm năm trước, tôi từng bị thương nên nhiều thứ không còn nhớ rõ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top