Chap 17: Trở về
Momo trở về biệt thự của mình, cảm giác trong lòng không đc thoải mái, cứ không ngừng nghỉ đến người con gái kia, thực khó chịu.
Bây giờ đã là nửa đêm, biệt thự vắng vẻ vì người hầu đã nghỉ hết rồi. Momo bước lên cầu thang, lại nghe thấy tiếng của Irene:
- Mô... Em về muộn thế?
Momo quay lại, thấy cô mặc một bộ váy ở nhà khá mỏng, khuôn mặt vì bóng đêm mà ẩn ẩn hiện hiện:
- Sao chị còn chưa ngủ? Tzuyu đâu?
- A... Du, em ấy đang ở biệt thự Hirai gia rồi! Chị... chỉ là không muốn đi, muốn ở cùng một chỗ với em!
Momo nghe đến câu nói đó, trong mắt một màu ôn nhu, khẽ cười, vươn tay kéo Irene ôm vào lòng:
- Irene, cố chịu thêm một thời gian nữa, em sẽ để chị đường đường chính chính mà trở thành vợ em!
- Nhưng còn Tzuyu...?
- Đừng lo, em sẽ nói lại với nó!
Myoui Mina, có lẽ đã sắp đến lúc li hôn rồi! Nhưng mà, tại sao cậu lại có cảm giác không nỡ?
Tối hôm đó, Irene ngủ tại phòng cậu. Sáng ra, vừa mở cửa thì bắt gặp Momo cùng Tzuyu đứng nói chuyện ở cầu thang:
- Irene, sao chị lại ngủ ở phòng chị Momo?
- Tzu... Tzuyu...?
- Tzuyu, chị cũng có chuyện muốn nói với em! Irene, là người mà chị yêu!
...
----------------------------------------------------
Mina vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, khó khăn lắm mới chớp mắt đc một lát, thì bị tiếng động lớn làm cho tỉnh dậy. Chou Tzuyu phá cửa phòng giam Mina, dẫn người xông vào:
- Mina, tôi đến cứu chị!
- Chou Tzuyu? Sao cô lại ở đây? Còn Hirai Momo đâu?
- Cứ ra ngoài trước đã, chuyện dài lắm!
Jin-young ở một căn phòng khác, qua màn hình máy tính nhìn hai người bỏ đi, trong mắt là một tia hung ác...
----------------------------------------------------
Tzuyu đưa Mina trở về căn biệt thự của Momo. Khi bước vào nhà thì thấy cậu đang đứng ôm Irene ở gần cầu thang, trên môi là nụ cười hơi đông cứng.
Thấy cô và Tzuyu bước vào, hai người mới đẩy nhau ra. Irene đứng nép sau lưng Momo, cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào Tzuyu.
- Tzuyu, sao lại mang cô ta về đây?!
Momo nhìn cô, rồi nhanh chóng đưa mắt sang chỗ Tzuyu.
- Chẳng phải đó là người của chị sao, chị gái? Đừng giấu nữa, mẹ đã nói cho tôi hết rồi! Chị tự giải quyết đi, đưa cô ấy về đây chính là mệnh lệnh của bà ấy!
Nói rồi Tzuyu xoay người đi lên phòng, để Mina ở lại một mình đối mặt. Suốt quá trình chỉ liếc nhìn Irene một cái, có lẽ Irene thực sự là của Momo rồi. Hirai Momo, đừng mong tôi bỏ qua cho chị!!
Thật ra chuyện của Mina là do Jeongyeon nói với bà Hirai. Lần đầu bà gặp Mina đã biết cô gái này là người tốt rồi, lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của cô nhìn con gái bà, cũng vì muốn tốt cho con nên đã ép hai đứa kết hôn. Nhưng Mina sống bên cạnh Momo không những không vui vẻ, Momo không hề quan tâm đến cô, còn để cô ở chỗ của đối thủ là Jin-young. Có phải ngay từ đầu bà quyết định sai, làm khổ cô rồi không?
Irene đứng bên cạnh Momo, khó hiểu ngước nhìn:
- Mô, người của em... là sao chứ??
- Đừng nghĩ linh tinh!
Momo có cảm giác khó chịu khi Irene hỏi, không hiểu sao bản thân cậu không muốn giải thích cho cô biết.
Irene thấy Momo như không muốn nói, cố ra vẻ đáng thương:
- Momo, cô ta rốt cuộc là ai vậy? Em không thể nói là người hầu đc, cô ta ở đây đâu có giống người hầu chứ? Chẳng lẽ...
- Em đã nói chị đừng nghĩ linh tinh! Đi nghỉ trước đi, em còn có chuyện!
Momo lớn tiếng. Irene đang muốn hỏi cho rõ liền câm nín, mặt có chút ủy khuất, nhưng ngoan ngoãn đi lên phòng. Rõ ràng trước đây cậu chưa từng to tiếng với cô.
Irene đã đi lên phòng, Momo mới sang nói vói cô:
- Sao còn về đây? Tôi tưởng cô phải đang vui vẻ bên cạnh tên Jin-young chứ?
- Tôi cũng có tự trọng của mình!
- Ồ, vậy ý của cô là chỉ muốn làm người của tôi? Thế sao còn tìm đến chỗ hắn ta?
- Tôi làm gì thì cũng có lý do của mình, còn Bae Suzy tiểu thư là đang lừa dối chị, chị có tin hy không thì tùy!
Chuyện của Bae Suzy thì cậu đã biết từ lâu rồi, chỉ là muốn chơi đùa lại thôi. Cơ mà cô gái này, không lẽ vì chuyện này mà ở chỗ Park Jin-young sao? Trong lòng cậu bỗng có một cảm xúc lạ, là cảm kích sao?
- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi muốn về nhà!
Nói rồi Mina toan bước ra cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt:
- Đã không ở lại với Park Jin-young, thì chi bằng phục vụ chồng cô?
Momo cũng bị giật mình bởi chính lời nói của bản thân, nhưng cậu thực sự nhớ hình ảnh cơ thể cô nằm dưới thân mình. Không hiểu sao từ khi chiếm đoạt cơ thể cô, cậu không còn hứng thú làm chuyện đó với người đàn bà khác. Là do sự khác biệt về tính cách hay là do cô quá dụ tình?
Mina nghe cậu nói thì hai mày câu lại, thì ra cô ở bên cậu chỉ là vật phát tiết dục thôi sao?
Rồi cô cảm nhận đc thân hình cao lớn của cậu tiến đến gần mình. Cậu mạnh mẽ áp cô vào cửa, đè chặt thân hình của mình lên, cúi xuống cắn xé môi cô.
Ở bụng bị thắt lưng cậu đè lên thật đau. Cô còn cảm nhận đc luồng khí nóng từ người cậu, liền khó chịu vùng vẩy muốn thoát nhưng không đc.
Bị cậu hôn đến hai chân muốn mềm nhũn. Nếu không phải vì cậu giữ chặt cô áp vào cửa, có lẽ cô đã ngã xuống rồi.
Cơ thể cô bị nhấc bổng lên, theo hướng phòng dành cho khách mà đi tới. Vì phòng cô và phòng cậu không cách âm, cô biết cậu không muốn để Irene biết chuyện của hai người.
Cùng lúc đó, Irene ở trong phòng cậu cứ không ngừng tính kế trong lòng, rồi dần ngủ thiếp đi...
.
TBC.
-------------------------------------------------------
Mị có nên cắt cảnh H đi không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top