Chap 11: Tặng cô cho người khác
Mina nhíu chặt đôi lông mày, nhìn người phụ nữ ngồi trên giường mình, một lúc sau mới nhận ra, lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm binh này:
- Sao cô lại ở đây? Mà cô là ai?
- Tôi đã nói chúng ta ở bên nhau một đêm, không phải sao?
- Tên cô là gì? -. Jeongyeon cười lên vui vẻ, đứng dậy bước đến gần cô.
- Tên tôi liệu có liên quan đến cô? Mời ra ngoài cho, tôi muốn đc nghỉ! -. Mina đi lướt qua người Jeongyeon coi như không nhìn thấy cậu mà tiến về phía giường.
- Ai đa! Sao người cô lại nhiều gai thế chứ? Đêm nay tôi thật muốn nhổ hết mấy cái gai trên người cô mà!
Jeongyeon bước đến bên cạnh cô, trực tiếp ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống ép lên môi cô.
Mina sửng sốt đẩy hắn ra một cách mạnh bạo, tay vung lên rồi rơi xuống thật mạnh trên má trái hắn, tiếng kêu lên " bốp " một cái.
Jeongyeon ôm má bị đánh đến đau rát, trừng hai con mắt nhìn cô.
- Mẹ kiếp!! Từ xưa đến giờ chưa có ai dám đánh bà đây! Cô đc lắm, xem bà đây dạy dỗ cô thế nào!
- Hử, "Bà đây"? Cũng gớm nhỉ? Loại như cô cũng chỉ đè đc con gái mà thôi!
Vừa dứt lời Mina liền giơ chân lên đá một phát vào bụng của hắn. Nhìn Jeongyeon tay ôm bụng dưới ngã quỵ trên sàn rồi mặt lạnh đi ra ngoài.
Lúc Mina đi ra khỏi phòng cũng là lúc Momo từ thư phòng cuối dãy hành lang bước ra. Nhìn thấy cô, tiếc nuối giọng cậu mang chút chế giễu:
- Về nhà muộn mà rời phòng sớm quá nhỉ? Hay là cô bạn đồng nghiệp kia đã thỏa mãn đc cô rồi nên khi đứng trước người tôi tặng cho cô liền không còn cảm giác hứng thú nữa?
- Người kia là do chị bảo đến phòng tôi?
- Đúng vậy! Cậu ta như thế kia chắc chắn sẽ làm vừa lòng cô. Myoui tiểu thư, dù sao tôi để bạn thân phục vụ cô còn hơn là để cô đi ra ngoài tìm người khác, làm ảnh hưởng đến bộ mặt của Hirai gia chúng tôi!
Mặt Mina cau lại, mở to mắt nhìn cậu như muốn nổ tung. Thì ra chị luôn nghĩ về cô như thế sao? Thật uổng công bấy lâu nay cô quan tâm đến chị ta. Tình cảm ban đầu cô dành cho chị ta, chắc cũng sẽ dần bị chị ta bóp nát thôi.
- Hirai Momo, cảm mơn lòng tốt của chị! Nhưng chị ta đúng là không thỏa mãn đc tôi. Lần sau có nếu có ý định tìm người cho tôi nữa thì xin chị hãy để ý đến chất lượng một chút!
Momo hơi bất ngờ bởi giọng điệu của cô, cô gái này không biết từ bao giờ mà lại to gan đến thế. Cũng không biết tên Yoo Jeongyeon kia sao mãi còn chưa chịu ra nữa.
Cậu nhìn cô đi xuống cầu thang, mở cửa bước ra khỏi nhà mới rời tầm mắt hướng đến cửa phòng đang đóng chặt của cô. Bỗng nhiên của mở ra, Jeongyeon khom lưng, sắc mặt tái nhợt, tay còn ôm bụng bước từng bước thật chậm và cẩn thận đi ra ngoài.
Nhìn bộ dạng của tên bạn thân của mình mà Momo không khỏi buồn cười, nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng hàng ngày:
- Này đà điểu, làm gì mà để một tiểu thụ đánh cho đến mức này?
- Momo à, cô ấy chắc chắn không thể là tiểu thụ đc. Cực kì hung dữ a! Với lại sức khỏe cô ta như vậy, chắc cũng chỉ có cậu mới áp chế đc thôi!
Momo nghe Jeongyeon nói thế, liền nghĩ đến cảnh cô nằm dưới thân mình mà chịu đựng. Và cũng thắc mắc về cái "sức khỏe" của cô mà cậu đề cao.
- Nhưng mà Momo à, cô ta tại sao lại ở đây?
Momo liếc hắn một cái, lười nhác mở miệng:
- Cô ta là em dâu của cậu đấy!
Nghe xong lời của Momo, Jeongyeon toát mồ hôi lạnh toàn thân. Bạn thân à, người của cậu, cậu không giữ, lại còn "hào phóng" chia sẻ cho tôi. Cũng may tôi chưa có làm gì đc em dâu, nếu không, biết đâu sau này cậu hối hận thì tôi chỉ có đường chết.
Cơ mà... Momo kết hôn khi nào chứ? Tại sao cậu là bạn thân mà còn không biết, đùng một cái đã có em dâu? Jeongyeon hướng mắt nhìn Momo thắc mắc, biết ý cậu, Momo không nặng không nhẹ nói một lời:
- Là mama phu nhân ép kết hôn!
-----------------------------------------
Mina rời khỏi nhà trong lúc vội vàng nên không mang theo thứ gì bên người cả, trên người lại còn mặc bộ quần áo ngủ khá mỏng. Gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh, đành phải bắt taxi đến nhà Sana thôi.
Đang ngủ ngon lành bỗng bị phá giấc, Sana mơ mơ màng màng bước ra mở cửa:
- Mina, lúc nãy vừa gặp nhau mà bây giờ đã nhớ tớ rồi hả?
- Nhớ cái đầu cậu á! Cho tớ qua đêm một hôm đi!
- Hả? Qua đêm một hôm? Cậu có ý định xấu xa gì vậy, Mina?
Sana vừa nói vừa lấy tay che che trước ngực tỏ vẻ vẻ cảnh giác, làm Mina bật cười:
- Không có gì cả! Chỉ là tối nay không có chỗ để nương thân nên mới đến nhà cậu thôi! Chứ bình thường, dù cậu có mời, thì nữ tử hảo hảo như tớ đây cũng không thèm đến đâu nha, hứ!
- ...
-------------------------------------------------
Sana lấy cho Mina cốc nước, rồi hạ mông xuống ghế, ngồi nhìn cô:
- Mina, rốt cuộc hôm nat cậu làm sao mà phải đến nhà tớ?
- Trung cư không cho vào quá 11 rưỡi đêm, nên đành đến đây chứ sao!?
- Cậu vẫn còn ở trung cư? -. Cô hoài nghi.
Mina lắc đầu chán nản, biết không giấu đc Sana nữa, liền đem chuyện của mình và Momo ra kể hết cho cô nghe.
Sana nghe xong, hai mắt trợn trừng lên, miệng thì há to hết cỡ như có thể nhét một tên mê chân giò nào đó vô vậy:
- Cậu nói thật chứ? Cậu... sao có thể kết hôn cùng Hirai Momo đc?
- Dù sao thì cũng là do mẹ chị ta đề nghị trước mà!
- Mina, tin này có ích lắm đấy! Hay là tớ viết bài cho tòa soạn nha, sẽ không viết tên cậu đâu!
- Cậu bị điên à? Tên Sana thối này! Cậu mà viết là tớ đoạt tuyệt quan hệ bạn bè với cậu luôn!
- Ể? Nà Ní? Được, không viết thì không viết. Nhưng mà Mina, cậu thích cô ta thiệt hả?
- Trước đây thì có... nhưng bây giờ thì chưa chắc! -. Cô vẫn nhớ như in lúc nãy cậu còn muốn tặng cô cho người khác.
- Mina, cậu đừng thích cô ta! Cậu sẽ mang khổ vào thân đấy!
Mina nhìn Sana đang rất nghiêm túc khác với hình tượng nhoi nhoi thường ngày, không nhịn đc mà cười phá lên. Sana đang tận tâm khuyên bạn mà lại bị cười, thẹn đến đỏ mặt:
- Cậu mà còn cười nữa là tớ đuổi đi luôn đấy!
- Rồi rồi, không cười nữa... ha ha...
Làm bạn lâu như vậy, đúng là chỉ có Sana là hiểu cô, quan tâm cô thật sự...
.
TBC.
---------------------------------------
Chap này là để chúc mừng sanh thần của Hirai đại nhân của chúng ta, mặc dù đăng hơi trễ, THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜIII !!!!!
Chúc mọi người đọc vui vẻ và nhớ cmt ý kiến nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top