Chap 3

Ngày 30, tháng 8, năm 2017

Hôm nay Myoui Mina chịu lại gần tôi rồi, thấy em tôi vui lắm. Cả tuần rồi mới gặp lại, nhưng cái nhìn đầu tiên em dành cho tôi lại là cái chau mày không hài lòng.

"Trông chị không ổn."

"Ừ, vì ai đó nên không ổn."

"Em xin lỗi."

Tôi hài lòng, suýt nữa bật cười, nhưng, Myoui Mina à, em cũng có hơn gì chị đâu, trông em hơi ốm thì phải.

"Chúng ta kết thúc chứ? "

Hai bên tai tôi như ù đi, kết thúc? Myoui Mina đang nói sản gì vậy?

"Em đang nói gì vậy? Em vẫn còn giận chị à? "

Em lắc đầu, lảng tránh ánh mắt của tôi, hình như....em khóc?

"Không, chỉ em.. Em không nên khiến chị không cảm thấy vui vẻ nữa. "

"Cái gì..? "

Cổ họng tôi nghẹn đắng, gắng hỏi em một lần nữa, đồ ngốc Myoui Mina em đang nói bừa bãi linh tinh gì đấy? 

"Em... "

Tôi đang giận, thực sự rất giận, tôi giận Myoui Mina. Tôi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu mong mỏi để gặp mặt em, để xin lỗi em thế bây giờ em lại nói thế với tôi. Myoui Mina, tôi đau lòng sắp chết rồi này! 

Tôi lao đến, đánh vào vai, đánh, đánh cho chết Myoui Mina, tôi vừa đánh, vừa khóc, cái đồ ngốc này.

"Myoui Mina! Vì nhớ em nên tôi không cảm thấy vui vẻ, vì có lỗi với em tôi mới không cảm thấy vui vẻ, vì thiếu em tôi mới không cảm thấy vui vẻ! Ừ tại em, tại em đó!" Sau đó tôi không nhớ chính xác mọi thứ đang xảy ra nữa, chỉ nhớ tôi đánh em đến khi không thể đánh được, chỉ biết tựa vào vai em để khóc. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, từ từ siết chặt, tôi còn nghe loáng thoáng bên tai, Myoui Mina nói xin lỗi tôi nhiều lắm. 


Ngày 04, tháng 09, năm 2017

Chúng tôi đã làm hòa rồi nhé!

Ngày 13, tháng 10, năm 2017

Chết tiệt. Hôm nay bị ốm nặng rồi. 

Đúng rồi, ốm thế này làm sao mà đi show nổi, đành nằm một chỗ chờ khá hơn rồi dậy đi uống thuốc cũng được. Nhưng trước tiên phải gọi điện xin phép bố Park đã. 

Hôm nay Mina có hứa sẽ ở nhà để chăm sóc tôi. Thấy tôi nằm một chỗ tàn tạ như thế này thế nào em cũng sốt sắng lên. Em nói nhìn tôi bệnh nên thấy xót, tôi nhìn em lo lắng cũng xót theo em.

"Chị sốt rồi".

"Ừ.. ".

Myoui Mina cau mày, ngồi xuống giường vuốt lại tóc đang rũ trên gương mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi.
"Có khó chịu ở đâu không. "
"Không... "
"Không được nói dối. "
"Có Mina ở đây nên đỡ nhiều rồi..."
Có lẽ mấy lời sến súa đó của tôi làm em thấy khá hơn. Em phì cười, đúng rồi, cất bộ mặt nhăn nhó đó vào và phục vụ người bệnh này thật thoải mái đi. 

Sau khi được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt từ người yêu, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Tôi xuống bếp chơi với em, hình như Mina đang nấu gì đó, đúng rồi, là cháo, lúc nãy em nói sẽ nấu cháo.
Thật tình là muốn chạy đến ôm lấy tấm lưng đang bận bịu kia lắm luôn. Do sức nóng của hơi nước, hay một số nguyên nhân nào đó, tấm lưng ấy đã ướt đẫm mồ hôi. Em đã vất vả rồi.
Cuối cùng, ăn uống no nê xong cũng đến chuyên mục mà tôi ghét nhất. UỐNG THUỐC.
Cuộc đời Im Nayeon này, khi bị bệnh ghét nhất : điều đầu tiên là uống thuốc và cuối cùng vẫn là uống thuốc.
"Mina... Chị không muốn uống thuốc đâu.."
Tôi tìm cách mè nheo với em để được miễn uống thuốc, dù bệnh cũng ráng ngồi dậy làm aegyo này nọ đủ thứ để mong sự khoan hồng của người yêu. Tôi biết, một người luôn nghiêm túc, thận trọng trong vấn đề sức khỏe của tôi như Myoui Mina thì có đến thu năm sau em cũng không đồng ý đâu. Nhưng mà, hôm nay thì lại đồng ý. Em bất lực nhìn tôi, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhướng mày.
"Được thôi."
"Thật sao? "
"Ừ, có một thứ còn tốt hơn cả thuốc."
Tôi định mở miệng ra hỏi là thứ gì thì. Myoui Mina hôn tôi! Là hôn đấy! Cha mẹ ơi! Cái đồ ngốc này không sợ bị lây bệnh sao? Mặc kệ, môi người ta mềm mềm, ngọt ngọt vậy con đỡ hơn là ba cái thuốc đắng nghét đó.
"Chị đang bệnh đó! "
"Có phải tốt hơn thuốc không? "
Tôi đánh nhẹ vào vai em. Ngại chết đi được. Giờ cảm thấy thích quá không lẽ nói không?
"Có muốn dùng một lần nữa không? "
Tôi tròn mắt nhìn em, cái gì chứ? Một cái nữa à? Tôi lắc đầu lia lịa, không phải không thích đâu, mà lỡ như Myoui Mina bị tôi lây bệnh thì sao.
Cái đồ lì lợm ấy vẫn cứng đầu hôn tôi một cái nữa. Ừ thì, ai biểu cứng đầu chi, bà đây không đẩy ra đâu.
Đang tận hưởng cảm giác mềm mềm ngọt ngọt, thì từ đâu ra một luồng chất lỏng đăng đắng xông vào trong khoang miệng của tôi. Trời ơi! Là thuốc! MYOUI MINA LÀ ĐỒ LƯU MANH!
"Yah! Em cho thuốc vào trong miệng mình khi nào thế?"
Đáp lại tôi là một nụ cười đắc thắng, cái nhún vai và một bộ mặt vô tội nhìn là muốn đạp bay ra đường.
"Bí mật."

Ngày 14, tháng 10, năm 2017 

Vừa lắm, vừa tội Myoui Mina lắm. Hôm trước tôi bệnh còn bày đặt giở trò hôn hôn hít hít, giờ bị lây bệnh rồi đó. Sốt liệt giường rồi đó. Có vui không?
Mà cũng tội, ngày thường khỏe mạnh lắm cơ, hôm nay bệnh chẳng khác gì một con mèo to xác cuộn mình trong chăn. Kêu gì dạ nấy, bị tôi mắng cũng cố gắng nhướng hai mí mắt lên, mếu mếu thì thào rằng "Em biết lỗi rồi, đừng la nữa". Đáng yêu chết được.
Bệnh thì bệnh, mất nết thì vẫn mất nết. Điển hình là quá trình uống thuốc đầy gian nan.
"Nayeonie, em ghét uống thuốc."
Trời đất, còn bày đặt nhõng nhẽo?! Ai đó trả em người yêu cool ngầu cho Im Nayeon này đi. Cái con người bánh bèo này là ai? Tôi không quen!!! Tôi hắng giọng, bắt chước giọng điệu bà cụ non hằng ngày của em.
"E hèm, Không đùa đâu, có bệnh phải uống thuốc. Miễn xin xỏ."
"Có một thứ tốt hơn cả thuốc. "
Tôi nhướng mày định hỏi là cái gì thì nhận ra câu này quen lắm. Đến khi nhận ra thì bị cưỡng hôn. Ừ, Myoui Mina người lớn thì bay đâu mất nhưng cái lưu manh vẫn còn ở lại.
"Muốn lây bệnh cho chị à? "
"Cũng được thôi, em lại có dịp cho chị uống thuốc."
Đã sống được hai mươi mấy cái xuân xanh, giờ tôi mới thấm thía câu "sức khỏe là vàng" .

Ngày 24, tháng 3, năm 2018

Hôm nay sinh nhật cái đồ đáng ghét đó này. Thường thì cuối ngày mới đặt bút lên viết nhật kí. Nhưng hôm nay đặc biệt. 12h đêm thức dậy hát happy birthday gửi tin nhắn thoại cho người yêu rồi viết vài dòng đã. 

Myoui Mina,.. Myoui Mina,.. Myoui Mina. Cái gì quan trọng là phải lặp lại ba lần. Đúng vậy, Myoui Mina là điều quan trọng nhất của chị. Myoui Mina, cái tên chị muốn gọi cả cuộc đời này. Cám ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chị. Không có Myoui Mina sẽ không có Im Nayeon của ngày hôm nay. Bởi hôm nay chị được sống trong tình yêu của em, rất khó để tưởng tượng, nếu em không đến bên chị thì bây giờ chị đã thế nào nhỉ? Sẽ không có những ngày hạnh phúc, những ngày được chăm sóc, những ngày lo lắng, những ngày giận dỗi hờn ghen. Sẽ không có những ngày yêu em và được em yêu.

Chúc mừng sinh nhật em, người chị yêu và rất yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top