Chương 2: Diễn giảng
Đới Manh trở lại trong xe, vươn tay với Tử Hiên, "Đưa tấm hình lại đây cho ta." Tử Hiên từ trong túi tiền lấy hình ra, đặt vào tay Đới Manh: "Nhưng mà con còn chưa có nói gì với a Chấn mà." Đới Manh đem hình cất xong, mặt không biểu tình nhìn về phía trước, thanh âm có chút lạnh "Không cần tra xét nữa, lái xe đi." Tử Hiên rụt cổ một cái, ngoan ngoãn khởi động xe, trong lòng lại làm một trăm lần suy luận. Cô gái xinh đẹp đó là ai a? Tình địch của Đại tiểu thư? Không thể nào, Đại tiểu thư mới xem thường cùng người khác tranh giành đàn ông.
Xe chậm rãi lái vào gara Đới gia, Đới lão gia tử, Đới Trữ cùng vợ chồng Đới Triết Hàm - Hứa Giai Kỳ ở cửa gara đứng chờ, Đới Manh vừa xuống xe Đới Trữ liền nghênh đón. "Manh Manh đã về rồi." Đới Trữ chống quải trượng, người mặc một thân màu đen Đường trang, tuổi gần bảy mươi tinh thần vẫn phấn chấn. Đới Manh đưa tay ôm ôm Đới Trữ, lại cùng Hứa Giai Kỳ ôm một cái: "Ba, chị dâu, a Manh đã trở về."
"Trở lại là tốt rồi, tiểu Manh mệt không, nhanh ăn cơm rồi đi nghỉ ngơi đi." Hứa Giai Kỳ mặc dù tuổi đã gần năm mươi, nhưng bởi vì bình thường được bảo dưỡng tốt ngược lại không nhìn ra đã là mẹ của ba người trưởng thành. Đới Manh đỡ Đới lão gia tử đang cười vui vẻ, cùng Hứa Giai Kỳ nói việc nhà đi ra ngoài, Tử Hiên im lặng theo ở phía sau. Hắn cũng biết, chỉ cần cùng Đại tiểu thư ở chung một chỗ, sẽ không có người nào chú ý tới hắn.
"A, Đại tiểu thư thân mến đã về rồi!" Dư Chấn vốn là đang cùng Tinh Tiệp tranh nhau hộp điều khiển ti vi, nhìn thấy Đới Manh đi vào vội vàng vứt bỏ Ôn Ôn (Tinh Tiệp) chạy đến, trên mặt cười tâm hoa nộ phóng: "Có mang lễ vật về cho con không a?" Đới Manh đưa tay chụp lên đầu hắn: "Không phải đã đưa rồi sao?" Dư Chấn lấy lòng ôm cánh tay của nàng quơ quơ, "Người ta đã mười chín tuổi, là người lớn rồi chứ bộ, tiểu cô thân ái còn muốn cầm tiểu mô hình tạm qua ải, người ta muốn xe thật, cầu xin Đại tiểu thư tặng cho một chiếc!"
Đới Manh đẩy ra hắn, mặt dịu dàng cười: "Chờ đến lúc con có thể lái xe, anh hai tự nhiên sẽ mua cho con, ngoan, cứ vậy đi." Dư Chấn gào khóc một tiếng nằm ở trên ghế sa lon giả chết, Ôn Ôn đi tới đá một cước vào bắp chân của hắn, hắn lập tức bò dậy cùng Ôn Ôn đùa giỡn. Dư Chấn cùng Tinh Tiệp là anh em sinh đôi, hai người ngoại trừ màu sắc quần áo không giống nhau, còn lại đều giống nhau như đúc, nhìn hai người bọn họ nháo thành một đoàn, Đới Manh cũng cảm thấy rối mắt.
"Tốt lắm không náo loạn nữa." Tử Hiên lấy ra tư thái anh cả, nghiêm túc kéo ra hai người bọn họ: "Đại tiểu thư vừa trở về không lâu, còn không có nghỉ ngơi, hai người các em cũng không cần thêm phiền toái." Đới Manh so với anh em Đới gia cũng không lớn hơn bao nhiêu, mấy người bọn họ có thể nói là cùng nhau lớn lên, anh em Đới gia đều không thích gọi nàng là cô, mà là giống như những người giúp việc trong nhà một dạng gọi nàng Đại tiểu thư. Đới Triết Hàm nói mấy đứa nhỏ không có quy củ, Dư Chấn rất kiêu ngạo nói chúng con là kỵ sĩ của Đại tiểu thư. Đới Triết Hàm nói không lại bọn hắn, hơn nữa Đới Manh cũng không có phản đối, thành thói quen cũng liền tùy bọn họ đi.
Tinh Tiệp ngạo kiều hừ với Dư Chấn một tiếng, đi tới trước mặt Đới Manh cười lấy lòng: "Đại tiểu thư, có đói bụng không a? Bữa tối đã chuẩn bị xong nga, đều là những món Đại tiểu thư thích ăn, là con tự mình làm nha!" Đới Manh cưng chìu sờ sờ đầu của hắn: " Ôn Ôn thật ngoan." Tinh Tiệp khom lưng, cho nàng dễ dàng xoa xoa đầu của mình, đắc ý nhìn Dư Chấn. Chấn Chấn mặt nhăn nhăn, cắt ngang: "Đầu bếp tuyệt vời a!"
Đới Triết Hàm gọi điện thoại tới, nói phải đi dự tiệc tối, không thể trở về ăn cơm Hứa Giai Kỳ có chút tịch mịch, Đới Manh nhìn nàng một cái, cười nói với Đới Trữ: "Ba, hai ngày nữa chuyện riêng của con cũng giải quyết xong, ba liền sắp xếp công việc cho con đi." Đới Trữ vừa gắp thức ăn cho nàng, vừa nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, nghe vậy nhíu mày một cái: "Sao không nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi?" Đới Manh lắc đầu một cái, lại nghiêng đầu nhìn Tử Hiên, cong lên khóe miệng nói: "Không cần đâu, ngược lại một mình anh hai bận tâm lo lắng chuyện của công ty, bận rộn đến nhà cũng không về được mới cần nghỉ ngơi. Lạc Lạc cũng lớn, có thể giúp đỡ cái gì ba liền giao cho Lạc Lạc đi."
Tử Hiên không giống Đới Manh, hắn không có năng lực siêu phàm, cũng không giống như Đới Manh có thể làm cho người ta yên tâm, mặc dù đã trưởng thành, Đới lão gia tử lo lắng hắn không đủ kinh nghiệm trải đời, vẫn không dám để cho hắn trông nom chuyện của công ty. Đới Manh thấy Đới Trữ chần chờ, kiên nhẫn nói: "Ba, Lạc Lạc cần chính là rèn luyện, trong ba anh em cũng chỉ có Lạc Lạc để tâm đến chuyện của công ty, ba cứ yên tâm để cho Lạc làm đi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có anh hai cùng con ở đây mà."
"Vậy cũng tốt," Đới Trữ thỏa hiệp: "Nếu Manh Manh cũng nói như vậy, thì chờ Ngũ Chiết trở lại ta cùng nó nói một chút." Tử Hiên vui mừng nhìn lão gia tử, lại nhìn một chút Đới Manh: "Con nhất định sẽ không để cho ông nội cùng Đại tiểu thư thất vọng đâu." Đới Manh cười gật đầu một cái, nhìn lại hướng Hứa Giai Kỳ, trên mặt nàng quả nhiên nhẹ nhõm nhiều, vì con trai rốt cục được đền bù mong muốn, cũng vì chồng mình rốt cục có thể buông lỏng một chút. Hứa Giai Kỳ cảm kích nhìn về phía Đới Manh, Đới Manh hướng nàng cười một tiếng.
Ngày thứ ba Đới Manh trở về nước, buổi diễn giảng chuẩn bị đã lâu của đại học X rốt cuộc được khai mạc. Đới Manh danh tiếng thiên tài vang dội, ngày đó người đến dự rất nhiều, không chỉ sinh viên hiện tại đang học ở đây, ngay cả những người đã tốt nghiệp đều đến. Nếu như không phải là giới hạn ở những sinh viên đã từng học ở đại học X thì hội trường đã bị chen sập cũng không chừng.
"Mọi người im lặng một chút, Đới học tỷ lập tức sẽ đến." Trên đài, sinh viên tiêu biểu kiêm người chủ trì có chút phát run, đây là lần đầu tiên hắn ngay trước mặt nhiều người như vậy làm chủ trì.
Tiếng ồn ào trong hội trường từ từ dừng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở, cùng cái chuông trên tường qua lại phát ra tiếng tích tắc. Người chủ trì xuống đài, một lát sau lại lần nữa đi tới, nói một đống chuyện trên trời dưới đất kéo thời gian, sau cùng rốt cục đi vào chánh đề: "Lần này diễn giảng, nhân vật chính là ai chắc tất cả mọi người ở đây đã sớm nghe thấy, tôi tin tưởng trong mọi người ở đây cũng có không ít người là vì nàng mới có mặt tại nơi này. Nàng chính là một trong những vinh dự lớn nhất của đại học X chúng ta, từng để lại nhiều kỷ lục mà cho tới bây giờ cũng chưa bị phá vỡ. Nàng là người đầu tiên của đại học X ở năm thứ hai đại học thì đã lấy được bằng tốt nghiệp, ra khỏi nước bốn năm liền đạt được hai học vị tiến sĩ về Lịch sử học cùng Ngôn ngữ học. Nàng được xem là ánh sáng của đại học X, được công nhận là thiên tài cùng học thần, mỗi một chuyện của nàng hết lần này đến lần khác được truyền xuống. Kể từ khi nàng tiến vào đại học X, vẫn luôn là thần tượng đứng đầu bảng, cho dù là sau khi đã tốt nghiệp cũng chưa từng thay đổi qua. Nàng là ai? Các bạn học nói cho tôi biết, nàng là ai!"
Đối với sự thổi phồng của người chủ trì, những người bên dưới lại không có chút phản cảm nào, ngược lại ngọn lửa nhiệt tình như được đốt lên, cùng nhau hô to tên của Đới Manh, thanh âm vang dội cả hội trường. Người chủ trì che lại lỗ tai, ý bảo mọi người im lặng, đợi hội trường hoàn toàn an tĩnh, hắn mới cao giọng tuyên bố: "Bên dưới, cho mời ánh sáng của đại học X chúng ta, tốt nghiệp khóa thứ 6, Đới Manh học tỷ!" Tiếng vỗ tay thay nhau nổi lên, trải qua hồi lâu không ngừng, cho đến một thân hình chậm rãi từ phía sau màn đi ra.
Đới Manh mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài màu đen, trên chân mang một đôi giày màu trắng, tựa như một sinh viên đại học bình thường, tràn đầy thanh xuân. Nàng mỉm cười, mặt mày tinh xảo ẩn hiện nét phong lưu, tóc dài qua loa cột ở sau ót, lộ ra cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế. Nàng hơi nghiêng đầu, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ra sau vành tai, giơ lên micro ở khóe miệng, năm ngón tay thon dài, mang một chiếc nhẫn màu bạc chiếu lấp lánh.
"Xin chào các thầy cô, các bạn học, tôi là Đới Manh." Đôi môi mỏng khẽ mở, nụ cười uyển chuyển hàm xúc, thanh âm có chút ý vị trong trẻo lạnh lùng, nhưng không mất dịu dàng, vọng về ở bên tai phá lệ thoải mái. Bên trong hội trường vẫn ở trạng thái hết sức an tĩnh, cho đến một cái thanh âm phá vỡ yên tĩnh: "Tên này cậu giành mắt kiếng của tôi làm gì!" Sau đó, toàn bộ hội trường bắt đầu nhốn nháo: "Đới học tỷ ở ngoài xinh đẹp hơn so với ảnh chụp nhiều!" "Đây chính là nữ thần!" "Đây mới thật sự là chân chính xinh đẹp!" "Học thần, có nhan sắc, lại có tiền, công bằng ở đâu a! Học tỷ cầu xin bao nuôi!" "Ta tưởng là truyền thuyết đều là giả!" "Truyện cổ tích cũng không phải đều gạt người!" "Cười thật là dịu dàng, học tỷ cầu xin gả cho tôi!"...
Đới Manh đưa tay ra dấu, ý bảo mọi người im lặng. Mọi người cũng ngoan ngoãn nghe lời im miệng, thỉnh thoảng có mấy tên gây sự vẫn còn cãi nhau ồn ào. Đới Manh hơi nhíu lại đôi mi thanh tú, nghiêm túc nói một câu: "Xin đừng làm ồn." Hội trường yên tĩnh một chút, bỗng nhiên lại bắt đầu náo loạn hẳn lên: "Oa oa.. Ôi chao, thật là đẹp trai!" "Bá đạo tổng tài đẩy ngã tôi đi a!" "Không được tôi muốn cong!" "Học tỷ, chị còn chưa có bạn trai đi, chưa có đi chưa có đi?" "Đới học tỷ, chị có suy tính tìm một người bạn gái không a?" "Vừa dịu dàng vừa thô bạo, nhất định là bạn gái tốt nhất!" "Học tỷ nghiêm túc lại đẹp trai như vậy!"...
Đới Manh bất đắc dĩ đỡ trán, cười khổ vỗ vỗ micro: "Các bạn học, có thể an tĩnh một chút không?" Hội trường từ từ yên tĩnh lại, Đới Manh hài lòng gật đầu, hướng về phía dưới đài khom người thật sâu: "Cảm ơn lời mời của Vương hiệu trưởng, để tôi có thể đứng ở chỗ này, vì các bạn học diễn giảng là vinh hạnh của tôi. Đồng thời, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với nhiều người như vậy diễn giảng, có rất nhiều không hiểu, hy vọng các bạn học có thể tha thứ. Cảm ơn mọi người đã tới đây, vô luận những gì tôi nói hôm nay có thể giúp ích gì cho mọi người hay không. Tôi thấy được các bạn học cùng thầy cô trước kia của tôi, còn có rất nhiều khuôn mặt mới. Thật cảm ơn mọi người đã ưu ái, tôi là Đới Manh, tốt nghiệp khóa 06, hôm nay chủ đề mà tôi diễn giảng, không phải là cuộc sống, không phải là mục tiêu, mà là tình yêu..."
Đới Manh giọng nói vừa phải, không có kích tình mênh mông, cũng không có cảm động sâu sắc, nàng không nhanh không chậm dùng hiểu biết của mình giải thích về tình yêu của tuổi trẻ, dưới đài tâm tình bọn sinh viên cũng từ kích động dần dần bình thản, nghiêm túc nghe nàng diễn giảng. Tử Hiên ôm hai cánh tay tựa vào trên cửa chính của hội trường, dương dương đắc ý cười híp mắt: "Không hổ là Đại tiểu thư nhà mình." Dư Chấn nằm ở trên bả vai hắn, giống nhau cười híp mắt: "Là Đại tiểu thư nhà mình." Tinh Tiệp đứng ở một bên, yên lặng liếc mắt, sau đó mặt tràn đầy sùng bái nhìn Đới Manh đang đứng trên đài.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Đới Manh diễn giảng căn bản là đã xong, sinh viên phía dưới tranh nhau hỏi, Đới Manh nhấn mạnh một chút nàng thích trật tự, bọn sinh viên liền thật không có ồn ào, an tĩnh giơ tay lên. Đới Manh tùy tiện chỉ một người, một nam sinh đỏ mặt đứng lên, hỏi vấn đề mà rất nhiều người đều muốn biết đáp án: "Đới học tỷ, chị có bạn trai chưa?" Đới Manh cười yếu ớt lắc đầu một cái, thanh âm dịu dàng: "Không có nga. Bất quá, tôi có người thích."
Dưới đài vang lên những âm thanh thất vọng, Dư Chấn mặt bát quái, gian xảo nhìn Tinh Tiệp: "Đại tiểu thư cư nhiên có người trong lòng, anh hai, anh có biết là ai không?" "Anh làm sao có thể biết được?" Tử Hiên hí mắt, lắc lư bả vai hất đầu của hắn xuống. Dư Chấn bĩu môi, lại nằm úp sấp đến trên vai của Tinh Tiệp, Tinh Tiệp nghiêm túc nhìn chăm chú vào bên trong khán đài, ngược lại lười quan tâm hắn.
Nam sinh ngồi xuống, Đới Manh lại chỉ một người nữ sinh. Nữ sinh đứng lên, hỏi ra sự nghi ngờ của mình: "Học tỷ chưa cùng người mình thích cùng một chỗ sao?" Đới Manh vươn tay vuốt vuốt lỗ tai, thành thực lắc đầu một cái: "Tôi yêu thầm nga, nàng* cũng không biết." Đới Manh vừa dứt lời, dưới đài liền nổ tung, còn có một nam sinh liều mạng đứng lên rống to: "Người học tỷ thích là dạng người gì? Quá ngu xuẩn đi!"
*Hắn với nàng đồng âm. Có thể mọi người đều nghe thành hắn.
Đới Manh vẫn dịu dàng cười, trên mặt mặt lộ vẻ hoài niệm, thanh âm có chút trầm thấp: "Nàng a, rất hòa đồng, rất khả ái, cười lên đặc biệt đẹp mắt." Tử Hiên biến sắc, chợt nhớ tới tấm hình Đới Manh đưa, theo bản năng bật thốt lên: "Không thể nào..." Dư Chấn mặt tức giận nhìn hắn: "Anh hai, anh thật sự không biết người không có mắt kia là ai sao?" Tử Hiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Lão Nhị, em dùng internet của em giúp anh tra một người."
Dư Chấn nhíu mày đứng xa xa nhìn Đới Manh, tùy ý hỏi: "Ai a?" "Mạc Hàn." Tử Hiên cũng cau mày, vẻ mặt như cũ rất nghiêm túc. Dư Chấn lấy điện thoại di động ra, mặt khinh bỉ nhìn hắn: "Anh để cho em mò kim đáy biển a? Thêm chút tin tức đi." Tử Hiên có chút lúng túng: "Anh chỉ biết, là một cô gái, dáng dấp xinh đẹp..." Dư Chấn nháy mắt mấy cái, bỉ ổi cười: "Xuân tâm nảy mầm sao, anh hai?" Tử Hiên liếc hắn một cái: "Cút ngay. Mau tra xem, chú ý giữ bí mật, ngàn vạn lần đừng để cho Đại tiểu thư biết. Người tên Mạc Hàn này tám chín mươi phần trăm chính là người thành phố X, hơn nữa cũng cùng Đại tiểu thư có quen biết."
Dư Chấn rất kỳ quái tại sao không thể để cho Đới Manh biết, nhưng hắn tuyệt đối tín nhiệm Tử Hiên, cũng biết anh hai sẽ không làm chuyện gì kỳ quái với Đới Manh, liền không có hỏi nhiều, lấy điện thoại ra, ném cho Tử Hiên: "Đánh tin tức lên, sau đó gửi đi là được." Tử Hiên ồ một tiếng, trên điện thoại đánh ra một hàng chữ: "Mạc Hàn, nữ, người thành phố X, người quen cũ của Đới Manh." Dư Chấn ngoái đầu liếc mắt nhìn nhìn, gật đầu một cái bày tỏ có thể, Tử Hiên liền bấm gửi đi. "Anh tra người ta làm cái gì nha?" Dư Chấn cùng Tinh Tiệp dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tử Hiên, Tử Hiên chần chờ một chút, vẫn là quyết định nói cho bọn hắn biết: "Người tên Mạc Hàn này, rất có thể chính là người mà Đại tiểu thư thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top