Chương 18: Tình cảm thầm sinh
Hẹn xong thời gian địa điểm, Mạc Hàn đến phòng ngủ gọi Gia Mẫn, cô bé đang chơi xếp gỗ, cũng bày tỏ mình không muốn ra cửa. "Vậy bảo bảo tự mình ở trong nhà, không nên tùy tiện mở cửa cho người khác, mami sẽ nhanh chóng trở lại nha." Mạc Hàn sờ sờ đầu Gia Mẫn, cô bé ngoan ngoãn đáp ứng, Mạc Hàn liền rời khỏi nhà.
Mạc Hàn đi đến quán cà phê thường dến, Tiền Bội Đình cùng Khổng Tiếu Ngâm còn chưa tới, Mạc Hàn đợi một lát, lại gọi điện thoại thúc giục một lần, Tiền Bội Đình mới cùng Khổng Tiếu Ngâm khoan thai đi tới. Tiền Bội Đình ngồi xuống ở phía đối diện Mạc Hàn, Mạc Hàn nhìn nàng một lúc lâu, than thở lắc đầu. "Thế nào?" Tiền Bội Đình nghi hoặc hỏi: "Không phải nói có chuyện muốn mình giúp một tay sao, bây giờ mình đã tới rồi, phản ứng này của cậu là thế nào đây?"
Mạc Hàn sờ sờ cổ của mình, có ý ám chỉ nói: "Trời tháng sáu, nên thường có con muỗi lui tới." Tiền Bội Đình suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra thay thế tấm gương chiếu chiếu, một cái tát vỗ vào trên cánh tay Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi bên cạnh. Khổng Tiếu Ngâm nhìn quét qua nàng một chút, trên cái cổ trắng nõan có một vết hôn quả thật rất nổi bật, khổng Tiếu Ngâm tự biết đuối lý, cúi đầu không lên tiếng.
Tiền Bội Đình lôi kéo cổ áo, che di vết hôn, có chút lúng túng thay đổi chủ đề: "Tiểu Hàn, cậu tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì?" Mạc Hàn cũng nghiêm chỉnh lại, suy nghĩ thế nào mở miệng. Khổng Tiếu Ngâm kêu người tới gọi cà phê cùng điểm tâm ngọt, thích ý nằm ở trên bàn nhìn Mạc Hàn, giọng nhạo báng nói: "Có phải là Đới Manh đi thành phố Z, cho nên cô cảm thấy tịch mịch, liền tới quấy rầy thế giới hai người của chúng tôi?"
"Chị đừng nói chuyện!" Tiền Bội Đình trợn mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm phẫn nộ ngậm miệng lại. Mạc Hàn cũng không có để ý Khổng Tiếu Ngâm nhạo báng, nói một lần sự việc phát sinh ở Mạc gia cho hai người nghe. Khổng Tiếu Ngâm xì một tiếng khinh miệt, không có lương tâm đưa ra chủ ý xấu: "Bọn họ vô tình, cô có nghĩa như vậy làm cái gì? Nếu là tôi, tôi mới bất kể bọn họ chết sống." Mạc Hàn lắc đầu một cái, Tiền Bội Đình bấm một cái bên hông Khổng Tiếu Ngâm, cực kỳ bất mãn: "Chị cho rằng người người đều giống như chị sao?" Khổng Tiếu Ngâm phiên cái bạch nhãn, không nói gì.
Mạc Hàn thở dài: "Bọn họ dù sao cũng là người nhà của tôi, tôi không thể thật sự bất kể không hỏi." Tiền Bội Đình gật đầu, nàng rõ ràng tính tình của Mạc Hàn, cũng có thể hiểu ý tưởng của cô: "Vậy ý cậu thế nào? Giúp Mạc gia trả nợ sao?" Mạc Hàn gật đầu, Khổng Tiếu Ngâm lại tới chen miệng: "Này càng đơn giản nha, năm trăm vạn đối với Đới Manh mà nói không đáng kể chút nào." Tiền Bội Đình lần này không có trách cứ Khổng Tiếu Ngâm, trong mắt nàng, Mạc gia ra chuyện như vậy, Mạc Hàn tìm Đới Manh giúp một tay là điều dễ hiểu.
Mạc Hàn lại rất nghiêm túc lắc đầu, nhìn Khổng Tiếu Ngâm từ từ mở miệng: "Tôi muốn mượn chị năm trăm vạn." Khóe miệng Khổng Tiếu Ngâm nhếch lên: "Có lầm hay không? Chẳng lẽ Mạc Hàn không muốn giúp cô? Không thể nào a, Đới Manh thích cô như vậy, không có lý do gì không giúp cô. Chẳng lẽ, Đới gia ngay cả năm trăm vạn cũng không lấy ra được?"Mạc Hàn nhíu lại mi, thanh âm có chút xuống thấp: "Tôi, không có nói cho chị ấy biết."
Khổng Tiếu Ngâm còn muốn hỏi tại sao, Tiền Bội Đình đưa tay che lại miệng của cô: "TiểuHàn, cậu nên nghĩ rõ ràng. Năm trăm vạn cũng không phải là con số nhỏ, cho dù là mình cùng Tiêu Âm (Khổng Tiếu Ngâm) có quan hệ đặc thù, cũng không thể thay chị ấy quyết định việc này." Mạc Hàn cắn môi, cưỡng bách bản thân gật đầu: "Mình biết, nhưng là bây giờ, mình thật sự rất cần."
Tiền Bội Đình buông Khổng Tiếu Ngâm ra: "Chị có thể cho mượn sao?" Khổng Tiếu Ngâm gật đầu, một bộ dáng vẻ tài đại khí thô: "Vợ yêu đã mở miệng, tôi làm sao có thể không cho mượn? Tiểu Hàn trở về đưa số tài khoản cho tôi, tôi cho người chuyển tiền cho cô." Tiền Bội Đình bĩu môi: "Ai là vợ yêu của chị?" Khổng Tiếu Ngâm cợt nhã, ôm nàng hôn một cái: "Nhẫn cũng đã đeo lên, tôi tuyệt không cho phép em đổi ý." Tiền Bội Đình hừ một tiếng, nhưng không có mở miệng phản bác.
Mạc Hàn nhìn hai người các nàng, chợt có chút hâm mộ, suy nghĩ lưu chuyển, có chút nhớ nhung người vẫn còn ở trên phi cơ kia. Nếu như Đới Manh ở đây, cô cũng sẽ không cần hâm mộ các nàng đi, bởi vì Mạc Hàn cảm thấy, Đới Manh đối tốt với cô, một chút cũng không ít hơn Khổng Tiếu Ngâm đối với Tiền Bội Đình.
Tiền Bội Đình đưa tay quơ quơ ở trước mắt Mạc Hàn, kéo cô từ trong suy nghĩ trở về: "Tiểu Hàn, thế nào lại ngẩn người, nghĩ gì thế?" Mạc Hàn phục hồi tinh thần lại, khe khẽ lắc đầu: "Chuyện này, hai người đừng nói cho nàng biết." Nàng trong miệng Mạc Hàn là người nào, Khổng Tiếu Ngâm cùng Tiền Bội Đình đều hiểu, Tiền Bội Đình gật đầu đáp ứng, Khổng Tiếu Ngâm mặc dù vẫn không hiểu tại sao không thể nói cho Đới Manh, nhưng vẫn là phụ họa theo Tiền Bội Đình gật đầu liên tục.
Bởi vì Gia Mẫn vẫn còn ở trong nhà, Mạc Hàn cũng không có tán gẫu nhiều với Tiền Bội Đình, cũng bị ánh mắt ai oán của nàng nhìn đến da đầu tê dại, rất nhanh liền cùng Tiền Bội Đình cáo lỗi. Mạc Hàn mới vừa đi, Khổng Tiếu Ngâm liền không nhịn được nói lên nghi vấn của mình: "Tôi vẫn không hiểu, Tiểu Hàn tại sao không tìm Đới Manh? Đới Manh sẽ rất thích ý giúp nàng giải quyết vấn đề khó khăn a." Tiền Bội Đình cười lạnh một tiếng, không chút nào che giấu bản thân đối với Khổng Tiếu Ngâm khinh bỉ: "Bởi vì chị ngu ngốc a."
Đới Manh xuống phi cơ, người phụ trách của công ty ở thành phố Z tự mình đi đón người, trực tiếp lái xe đưa đoàn người đến khach sạn. "Triển lãm hôm nay mới vừa bố trí xong, còn có chút vặt vãnh để thư ký Tần đi với tôi là được, Đới tổng ngài nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần thông báo tôi một tiếng là được." Tổng giám đốc của Công ty con dẫn Đới Manh đi vào khách sạn, thái độ rất là cung kính.
Đới Manh gật đầu, suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào trên người Lý Mỹ Kỳ, nhàn nhạt mở miệng: "Lý trợ lý cũng đi đi, hiểu rõ công việc hơn một chút, nhanh chóng đuổi theo tiến trình công việc." Lý Mỹ Kỳ đáp ứng tới, Đới Manh đi vài bước, chợt dừng lại, nhìn về phía Tưởng Vân: "Vân tỷ, chị lưu ý chiếu cố chỉ đạo Lý trợ lý một chút." Tưởng Vân đáp ứng, liếc mắt nhìn Lý Mỹ Kỳ, trong lòng suy nghĩ, sớm đã có nghe thấy Đới Manh thích nữ nhân, lần trước còn mang theo một vị "mẹ của con nàng" đi công ty, hiếm thấy nàng quan tâm đối với người nào như thế, chẳng lẽ lại coi trọng Lý Mỹ Kỳ?
Trời mới biết Đới Manh chẳng qua là lo lắng Lý Mỹ Kỳ vừa tới bên người nàng giúp việc, sợ Lý Mỹ Kỳ không cẩn thận liền xảy ra điều gì sơ xuất nhiễu loạn cả kế hoạch, mới phân phó Tưởng Vân coi chừng cô, không nghĩ tới ý của mình sẽ bị Tưởng Vân bẻ cong thê thảm không nỡ nhìn. Không chỉ là Tưởng Vân, ngay cả bản thân Lý Mỹ Kỳ cũng hiểu lầm, Tưởng Vân từ sớm đã thông báo, Đới tổng mặc dù thoạt nhìn dáng vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng thật ra là cái người lãnh mạc, hơn nữa Đới Manh từng thấy qua dáng vẻ ác liệt của cô, cô cho là Đới Manh coi như không làm khó dễ cô cũng sẽ không đối với cô có cảm giác tốt gì, không nghĩ tới Đới Manh cư nhiên chủ động mở miệng để cho Tưởng Vân chiếu cố cô? Trên mặt Lý Mỹ Kỳ tuy không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút ngọt ngào.
Đới Manh hồn nhiên không biết mình bị YY thành cái bộ dạng gì, vừa đi đường vừa cùng Tổng giám đốc thương lượng về chuyện triển lãm, một bộ dáng vẻ nghiêm túc kia rơi vào trong mắt Lý Mỹ Kỳ trở nên phá lệ động lòng người. Đới Manh từ trong tay Tổng giám đốc cầm thẻ mở cửa phòng, đưa tay đẩy một chút mắt kiếng đang lệch xuống: "Triệu Tổng (Triệu Việt) đi nghỉ ngơi đi, Vân tỷ cùng Lý trợ lý cực khổ rồi. Ừ, nghe nói mấy ngày nay thành phố Z có thể có mưa, ai không có mang dù tốt nhất mua một chiếc, lo trước khỏi hoạ luôn là tốt."
Đới Manh cư nhiên cũng có một mặt thể thiếp, sắc mặt nàng nhu hòa, thoạt nhìn tâm tình không tệ, Tưởng Vân có chút kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ là Đới tổng sợ Lý trợ lý mắc mưa? Không thể không nói, năng lực tưởng tượng của Tưởng Vân quá mức cường đại, trong tiềm thức của nàng cho rằng Đới Manh đối với Lý Mỹ Kỳ có ý, cho nên chỉ cần Đới Manh có chút không giống với thường ngày, nàng cũng đều cho là nguyên do bởi vì Lý Mỹ Kỳ, nàng dĩ nhiên không biết nguyên nhân tâm tình Đới Manh không tệ là bởi vì nhớ tới trước đó Mạc Hàn đối với nàng một phen dặn dò. Nghe nói thành phố Z có mưa, cũng là nghe Mạc Hàn nói tới.
Ở thành phố Z mấy ngày, Đới Manh ban ngày bận về việc triển lãm, buổi tối kiên trì nấu cháo điện thoại với Mạc Hàn, có lúc ác thú vị nổi lên, ở trong điện thoại đùa giỡn Mạc Hàn, hết lần này tới lần khác Mạc Hàn vẫn ngăn không nổi miệng của nàng, Đới Manh càng ngày càng quá đáng, tức giận đến Mạc Hàn nhiều lần cúp điện thoại của nàng.
Triển lãm tiến hành rất thuận lợi, tình cảm cũng rất hài lòng, Đới Manh tâm tình không tệ, cũng lười truy cứu chuyện Lý Mỹ Kỳ khi dễ Đới Manh lúc trước, ngược lại vì công việc đối với cô tất cả chiếu cố, dẫn đến một viên thiếu nữ tâm của Lý Mỹ Kỳ cũng nhộn nhạo.
Có thể được một người ưu tú như Đới Manh thích, nhất định là một thể nghiệm rất tuyệt vời đi. Lý Mỹ Kỳ không chỉ một lần ở trong lòng nghĩ như vậy, từ từ mình cũng cảm giác mình có tật xấu, Đới tổng cũng không phải là nam nhân, bản thân ngày ngày nghĩ lung tung gì thế? Nhưng là Đới tổng coi như không phải là nam nhân, cũng là một người thật hấp dẫn a... Lý Mỹ Kỳ có chút khổ não, không biết là Đới Manh quá dễ dàng làm cho người ta thích, hay là tại bản thân quá dễ động tâm, cũng hoặc là trong tiềm thức của mình chính là thích mẫu người giống như Đới Manh vậy, nếu không làm sao sẽ không giải thích được, giống như cô có chút thích Đới Manh đây?
Đới Manh còn không biết mình bị trợ lý coi trọng, mắt thấy chuyện ở thành phố Z bên này đã không sai biệt lắm, Đới Manh phân phó Tưởng Vân đặt vé phi cơ đi Mỹ quốc cho nàng, không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt này, triển lãm bên kia cư nhiên xảy ra chuyện.
Bên ngoài rơi xuống mưa to mưa to, trong đại sảnh khách sạn, sắc mặt Đới Manh so khí trời còn khó nhìn hơn: "Tôi không phải là nói với cô, Tổng giám đốc ký xong phải lập tức lấy văn kiện đến sao? Bây giờ cô nói với tôi cô không nhớ mang theo, Lý trợ lý, có phải là cô căn bản không có đem lời nói của tôi để ở trong lòng?" Lý Mỹ Kỳ có chút bỡ ngỡ, cúi đầu đại khí cũng không dám suyển, "Đới tổng, thật xin lỗi, lúc ấy thật là có khác..."
"Xin lỗi không dùng được, tôi cũng không muốn nghe lý do của cô. Còn có nửa giờ phi cơ liền cất cánh, bây giờ tôi lại phải lập tức chạy tới phi trường, phần văn kiện kia rất quan trọng, hiện tại tôi chỉ muốn biết cô làm thế nào mới có thể trong vòng nửa giờ đưa nó đến tay tôi!" Đới Manh lần đầu tiên phát hỏa lớn như vậy, ngay cả Tưởng Vân cũng do dự, không dám nói giúp Lý Mỹ Kỳ.
Trong lòng Lý Mỹ Kỳ cũng không biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy chóp mũi ê ẩm, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cô khẽ cắn răng, xoay người chạy ra ngoài."Lý Mỹ Kỳ!" Đới Manh đưa tay kéo cô: "Cô muốn làm cái gì?" Tay của nàng rất lạnh, Lý Mỹ Kỳ lại cảm thấy cả trái tim cũng nổi lửa: "Tôi đi lấy văn kiện..." Đới Manh nhíu mi, cầm lấy cây dù trên bàn đặt vào tay cô, giọng nói đã có chút hòa hoãn: "Trên đường cẩn thận một chút, tôi ở chỗ này chờ cô."
Cả thân thể Lý Mỹ Kỳ hồn nhiên run lên, cắn răng dùng sức gật đầu một cái. Đới Manh không nhìn cô, đi tới gọi điện thoại. Lý Mỹ Kỳ nắm chặt cây dù trong tay, xoay người vọt vào trong mưa, tế bào toàn thân đều như nhảy lên vui mừng. Thật ra thì Đới Manh rất là quan tâm cô đi? ( Beta: có ai quan tâm người yêu mà để ny dầm mưa đi lấy đồ k? ==" Ảo tưởng hết sức)
Không thể không nói, Lý tiểu thư thật sự là suy nghĩ nhiều. Tính tình của Đới Manh tuy rằng cũng không tính là ôn hòa, nhưng cũng không đại biểu nàng không thiện lương, vừa đúng ngược lại, nàng là một người rất dễ mềm lòng, nếu không cũng sẽ không vô tri vô giác che giấu ưu tư của mình đón nhận Mạc Hàn bên cạnh, hơn nữa vĩnh viễn đặt cô ở trong lòng. Cho nên không chỉ là Lý Mỹ Kỳ, cho dù là đổi bất cứ người nào, thái độ của Đới Manh cũng đều sẽ giống nhau. Có thể để cho nàng không đồng dạng như vậy, cũng chỉ có một Mạc Hàn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top