Chương 16: Ngủ chung

Đới Manh dẫn theo Đới Gia Mẫn đi vườn hoa ngắm sao, Mạc Hàn ngồi trên ghế salon, lẳng lặng nhìn Đới Manh pha trà. Động tác của nàng rất ưu nhã, cũng rất nhuần nhuyễn, như nước chảy mây trôi, gương mặt ở dưới ánh đèn thoạt nhìn rất là lạnh lẽo, Mạc Hàn cảm thấy, dáng vẻ Đới Manh lúc pha trà thật đúng là 'thưởng tâm duyệt mục*'.

*cảnh đẹp ý vui

Rót trà vào tách, Đới Manh đẩy tới trước mặt Mạc Hàn, lại rót cho mình một tách. "Ngày mai tôi phải đi thành phố Z tham gia một buổi triển lãm." Đới Manh ngửi hương trà, thỏa mãn híp mắt. Mạc Hàn đang cầm tách trà, ngẩng đầu nhìn nàng: "Chị đi bao lâu?" Đới Manh cười cười, không trả lời, hỏi ngược lại cô: "Em cùng Lý Vũ Kỳ thế nào rồi?"

Mạc Hàn nhếch miệng, khe khẽ lắc đầu: "Anh ấy còn chưa có đồng ý, em..." "Tôi biết." Đới Manh cắt lời cô, đặt tách trà xuống đứng dậy: "Mấy ngày nay hơi mệt chút, tôi đi lên nghỉ ngơi một lát." Đới Manh xoay người mới vừa đi hai bước, bị Mạc Hàn từ phía sau ôm eo, áp mặt vào bả vai của nàng, thanh âm vang lên bên tai: "Em cần chút thời gian, Manh Manh, em không có lý do gì, cũng như không có lập trường gì đi ép buộc anh ấy, thật xin lỗi."

Đới Manh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút đăm đăm: "Hàn Hàn, người mình yêu thuộc về người khác, vô luận nhìn từ góc độ nào, đều là chuyện làm cho người ta rất khổ sở." Mạc Hàn xiết tay, giọng nói rất kiên quyết: "Em không phải là thuộc về Lý Vũ Kỳ." Đới Manh cười, khóe miệng cứng ngắc: "Em cũng không phải thuộc về tôi. Hàn Hàn, nếu như hắn vẫn không đồng ý, em tính sẽ cùng hắn tiếp tục như thế cả đời sao?"

Mạc Hàn không nói lời nào, Đới Manh chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của cô vang ở bên tai mình. Vẻ mặt của Đới Manh từ từ trở nên lãnh lẽo đầy miễn cưỡng, cúi đầu nhìn tay Mạc Hàn đặt ở trên bụng mình: "Tôi hối hận, căn bản không có gì để tranh giành." Đôi môi Mạc Hàn run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch: "Chị không muốn thích em nữa?"

Đới Manh xoay người, ấn Mạc Hàn vào ghế salon, để sát vào nhìn ánh mắt của cô: "Em căn bản là không biết, bao nhiêu lần tôi trông theo bóng lưng của em, bao nhiêu lần nhìn thấy em cùng người khác nắm tay đi qua, tôi căn bản đã thành thói quen, em có biết hay không? Tôi chỉ là hối hận lúc trước không tranh giành, nếu như tôi vẫn còn đứng ở xa xa nhìn em, không chạm tới, không tiếp xúc, cũng sẽ không cảm nhận được tư vị lo được lo mất, này so với cô độc yêu em còn làm cho người ta khổ sở. Mạc Hàn, tôi thích em nhiều năm như vậy, sao có thể vì một nam nhân không ra sao mà buông tha cho?"

"Manh Manh..." Hốc mắt Mạc Hàn có chút đỏ, đưa tay kéo cổ Đới Manh, tiến tới bên tai nàng, giọng nói êm ái: "Tại sao chị không xuất hiện sớm một chút?" Đới Manh nghiêng đầu, hôn lên mặt cô: "Đại khái là bởi vì khi đó, em cũng không cần tôi." Hôn một đường đi xuống, rơi vào trên môi cô, Mạc Hàn khẽ ngẩng đầu, đáp lại nụ hôn của nàng.

Dư Chấn cùng Tinh Tiệp mới vừa bước vào phòng khách, liền thấy Đại tiểu thư nhà bọn họ đang đè Mạc Hàn ở trên ghế salon hôn đến quên hết tất cả."Oh no!" Dư Chấn che cặp mắt, còn Tinh Tiệp lại rất dứt khoát xoay người. "Nơi này là phòng khách a Đại tiểu thư." Dư Chấn nói một câu, Mạc Hàn vội vàng đẩy Đới Manh ra, Đới Manh cầm cổ tay của cô, liều mạng tiếp tục dây dưa.

Dư Chấn mở ra khe hở, cũng yên lặng quay người sang, để sát vào Tinh Tiệp: " Không phải là chúng ta tới quá không đúng lúc chứ?" Tinh Tiệp khó được không cùng anh mình tranh cãi, rất là tán đồng gật đầu một cái. "Hai đứa muốn đi đâu vậy?" Thanh âm Đới Manh từ phía sau truyền đến, Dư Chấn cùng Tinh Tiệp liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau xoay người lại.

Đới Manh ở trên ghế sa lon ngồi đoan đoan chánh chánh, thoạt nhìn cùng bình thường không khác bao nhiêu, chẳng qua là đôi môi đỏ bừng, Dư Chấn nhìn thấy một trận đau răng, Đại tiểu thư có cần liều mạng vậy hay không? Tinh Tiệp lôi kéo Dư Chấn đi tới, ngồi ở đối diện các nàng, Tinh Tiệp liếc mắt nhìn Mạc Hàn bên cạnh Đới Manh, cô cúi đầu, mặt đỏ như muốn xuất huyết.  "Bọn con đi họp mặt bạn học." Dư Chấn thành thật trả lời, nhìn Đới Manh một chút, lại nhìn Mạc Hàn một chút, lộ ra vẻ mặt một bộ rất mập mờ: "Đại tiểu thư cùng chị Tiểu Hàn, rất có tình thú nha."

Đầu Mạc Hàn càng thấp lợi hại hơn, Đới Manh cũng nhìn lại Dư Chấn, miệng cười mang theo không rõ ý vị: "Con gọi cô ấy là gì?" Dư Chấn nhức đầu: "Chị Tiểu Hàn a." Đới Manh lộ ra dáng vẻ như bừng tỉnh đại ngộ, cười nhìn Dư Chấn: "Con gọi cô ấy là chị a." Dư Chấn có chút buồn bực, gọi chị lại như thế nào? Tinh Tiệp ở trong lòng âm thầm trào phúng*, toát ra một câu: "Mặc dù đồng lứa cùng Đại tiểu thư, nhưng bọn con cũng không thể gọi là dì đi?"

*nguyên văn là thổ tào/phun tào

"Mẫn Mẫn kêu mấy đứa là anh, mấy đứa kêu mẹ của Mẫn Mẫn là chị?" Đới Manh nhướng nhướng chân mày mãnh khảnh, cười rất có thâm ý. Dư Chấn khổ não vỗ đầu một cái: "Nói như vậy, bối phận này tính thế nào a?" Tinh Tiệp cũng không nói, cau mày không biết đang suy nghĩ gì.

"Không cần tính là được, " Tử Hiên từ cửa đi vào, áo khoác cầm trên tay ném tới trên người Dư Chấn: "Hai đứa trước viết xong báo cáo nghiên cứu đi, giáo viên hướng dẫn của mấy đứa đã gọi điện thoại tới chỗ anh rồi đây nè." Mắt Dư Chấn trợn trắng: "Em nói anh hai, anh có cần mỗi lần đều mất hứng như vậy không a?" Tử Hiên trả lại cho cậu một cái liếc mắt: "Em cho rằng anh muốn quan tâm lắm sao?"

Dư Chấn không phản đối, chỉ sợ Tử Hiên kế tiếp liền bắt đầu bày ra tư thái 'huynh trưởng như cha', ném áo của Tử Hiên xuống, dắt Tinh Tiệp đi lên lầu. Tử Hiên ngồi ở nơi Dư Chấn vừa ngồi, thở ra một hơi: "Cũng sắp xếp xong xuôi, ngày mai tám giờ sáng bay." Đới Manh gật đầu: "Trong phòng bếp có chừa cơm cho con, tự mình đi hâm lại đi."

Tử Hiên rót tách trà uống xong, đứng dậy đi vào phòng bếp, Mạc Hàn rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt nhìn Đới Manh. Đới Manh đưa tay, vuốt vuốt gương mặt nóng bỏng của cô, không nhịn được cười ra tiếng. Mạc Hàn trợn mắt nhìn nàng một cái: "Cười cái gì mà cười, đều tại chị!" Đới Manh vuốt lại phần tóc rối loạn của cô: "Sau triển lãm tôi phải lập tức bay qua Mỹ, xem ra không dưới một tháng tôi cũng không thể trở lại, muốn một nụ hôn tạm biệt cũng không được sao?"

"Được được được, chị muốn cái gì đều được." Mạc Hàn nghe nàng nói một tháng sắp tới cũng không thấy được nàng, trong lòng bỗng có chút hoảng. Ánh mắt Đới Manh đảo quanh, nghiêng đầu hỏi rất nghiêm túc: "Thật sự? Vậy tối nay ngủ cùng tôi đi." Mạc Hàn ghi hoặc nhìn nàng: "Chị muốn làm gì?" Đới Manh nghiêm trang lắc đầu một cái: "Cái gì cũng không làm, tôi bảo đảm, chỉ là muốn sáng sớm ngày mai mở mắt ra có thể nhìn thấy em."

Mạc Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Có thể." Đới Manh cúi đầu hôn xuống, chợt nhớ tới cái gì, có chút lo lắng: "Mẫn Mẫn làm sao bây giờ?" Mạc Hàn có chút đắc ý, liếc mắt nhìn nhìn Đới Manh: "Gấu bảo bảo nhà em mặc dù bình thời thoạt nhìn rất dính người, nhưng là tương đối độc lập. Một mình ngủ thôi mà, căn bản không thành vấn đề."

Vì vậy người bạn nhỏ Gia Mẫn đáng thương liền bị đày đến phòng khách ngủ một mình, Đới Manh đại khái là cũng biết xấu hổ, trước khi cô bé ngủ kể liền mấy cái chuyện xưa, cho đến khi dỗ được Gia Mẫn ngủ rồi mới trở về phòng.

Mạc Hàn đang ngồi ở trên giường thổi tóc, Đới Manh mở cửa đi vào, rất tự nhiên từ trong tay Mạc Hàn nhận lấy máy sấy, êm ái giúp cô thổi tóc, tựa như làm vô số lần động tác như thế. Mạc Hàn xoay người, ôm lấy thắt lưng Đới Manh, mặt dính vào trên bụng nàng: "Chị còn chưa có đi, em đã bắt đầu nhớ rồi nè."

Đới Manh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giương lên khóe miệng, Mạc Hàn ở trên người nàng cọ cọ, từ từ nhắm nghiền hai mắt. Không biết qua bao lâu, Mạc Hàn có chút buồn ngủ, Đới Manh rốt cục tắt máy sấy, đặt ở một bên trên bàn. Mạc Hàn buông Đới Manh ra, chậm chạp nằm úp sấp trên gối nằm.

Đới Manh tắt đèn lớn, chỉ để lại đèn ngủ ở đầu giường, lên giường nằm ở bên cạnh Mạc Hàn, đem chăn mở ra đắp trên người cả hai. Mạc Hàn xoay người, tự giác rút vào lòng Đới Manh, Đới Manh hôn một cái trên trán cô, Mạc Hàn chợt mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

"Thế nào?" Đới Manh hỏi, Mạc Hàn bĩu môi, tiến tới trước mắt nàng, "Chị nhìn cho rõ, không được quên em." Đới Manh ôm chặt Mạc Hàn, tóc của hai người dây dưa ở chung một chỗ, Mạc Hàn lật người, đặt ở trên người Đới Manh, Đới Manh có chút bất đắc dĩ cười cười: "Thế nào lại giống như một đứa con nít đây."

Mạc Hàn cúi đầu, hôn xuống cái cằm cùng cổ của nàng: "Con nít sẽ đối với chị như vậy sao?" Đới Manh hơi nghiêng đầu, một cái tay vòng qua sau lưng Mạc Hàn, ấn gáy của cô xuống, tinh tế hôn lên. Mạc Hàn vùng vẫy một hồi, Đới Manh lại hôn một lát mới buông cô ra,  Mạc Hàn thở hổn hển vịn bả vai Đới Manh, yếu ớt lên tiếng: "Chị làm gì thế, đã nói với em thế nào a!"

"Bởi vì tôi thích em nha." mặt Đới Manh đầy vẻ vô tội: "Cho nên nhịn không được muốn thân cận em." Mạc Hàn nháy mắt mấy cái, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Đới Manh ôm hông của cô, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mặt cô: "Em không thích?" Mạc Hàn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Chị đừng động, để cho em thử một chút."

Đới Manh rất phối hợp không nhúc nhích, Mạc Hàn cúi đầu, tiến tới bên môi nàng, đưa ra đầu lưỡi liếm liếm: "Đới Manh, môi của chị rất mỏng nga." Đới Manh ừ một tiếng, cánh tay đang khoác bên hông Mạc Hàn có chút dùng sức. "Nghe nói người môi mỏng thì bạc tình." Mạc Hàn chợt nghiêm túc, thoạt nhìn giống như rất muốn cùng Đới Manh tham thảo vấn đề này thật kĩ. Đới Manh có chút im lặng, ấn lấy gáy của cô, chủ động hôn lên.

"Ngô... Đã nói xong là em làm..." Mạc Hàn đưa tay đẩy bả vai Đới Manh ra, Đới Manh bất vi sở động, môi lưỡi dây dưa, thân thể Mạc Hàn rất nhanh mềm nhũn, tê liệt ngã vào trong lòng Đới Manh. Thân thể Mạc Hàn trở nên nóng hừng hực, mềm nhũng dán trên người Đới Manh, tay Đới Manh đang đặt ở bên hông Mạc Hàn chậm rãi di động, dò vào trong áo ngủ của cô.

Da thịt bên hông Mạc Hàn nhẵn nhụi như ngọc, Đới Manh tinh tế vuốt ve, dần dần có chút động tình. Mạc Hàn đỏ mặt, thở hổn hển cắn một cái ở trên cổ nàng: "Không cho sờ lung tung..." Đới Manh nghe lời ngừng tay, Mạc Hàn giật giật, từ trên người nàng xuống, chui vào trong ngực nàng. Đới Manh đưa tay tắt đèn đầu giường, càm để ở đỉnh đầu cô: "Ngủ đi."

Trong bóng tối, Mạc Hàn yên tĩnh một lát, chợt nói: "Nếu như chị muốn... Có thể." Thân thể Đới Manh mơ hồ run lên một cái, thanh âm có chút khàn khàn: "Hàn Hàn... Ngủ đi." Mạc Hàn dựa vào trong lòng nàng, từ từ thở dài: "Nếu như cuộc đời này của em sẽ phải giao phó cho một người, bây giờ em chỉ hy vọng người đó chính là chị."

"Ngốc..." Đới Manh dán lại gần hôn một cái lên môi của cô: "Mau ngủ đi, ngày mai còn đưa tôi ra sân bay nữa." "Dạ." Mạc Hàn ở trong ngực nàng cọ cọ: "Ngủ ngon." Đới Manh đưa tay vuốt mặt của cô, nhẹ nhàng thở dài: "Ngủ ngon."

Ánh trăng rất tốt, có chút vắng vẻ xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ không có kéo kín chiếu vào trong phòng, rơi vào lòng bàn tay tay Đới Manh. Hai mắt nàng hơi khép lại, khóe mắt có chút ướt át, chưa xác định tương lai, làm sao nàng dám vươn tay, đem người yêu làm của riêng? Cái này giống như trò chơi tình yêu, vừa lúc nàng bắt đầu tham gia thì đã thua, thua rồi.  


=======================================

P/s: Tui muốn báo cảnh sát aaaaaa!!!! Đới Mạc rải đường lung tung, hại trẻ nhỏ như tui bị sâu răng, còn bị quăng thức ăn cho cẩu (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top