Chương 15 : Đề mục không nghĩ ra

Đới Manh tan tầm, gọi điện thoại cho Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm nói mình đang ở cửa hàng trang sức thuộc Đới thị ở đường Gia Hưng, bảo Đới Manh nhanh chóng đến đón cô thuận tiện chiết khấu cho cô luôn. Đới Manh còn chưa kịp hỏi Khổng Tiếu Ngâm đi cửa hàng trang sức làm gì, thì Khổng Tiếu Ngâm đã cúp điện thoại, Đới Manh không thể làm gì khác hơn là lái xe đi đến đó. Thời điểm Đới Manh đến, Khổng Tiếu Ngâm đang ở quầy kim cương tiến hành cò kè mặc cả với quản lý.

"Tôi và Đới tổng của các người rất quen thuộc a, thật không thể chiết khấu cho tôi sao? Coi như là bán chút nhân tình." Khổng Tiếu Ngâm rất nghiêm túc cùng quản lý mặc cả, quản lý mỉm cười, khóe miệng mơ hồ có chút co quắp: "Thật xin lỗi Khổng tổng, trong tiệm chúng tôi có quy định, cho dù là Đới tổng đích thân đến lấy thì cũng phải trả tiền a." Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt một cái: "Đới thị mấy người sản nghiệp lớn như vậy, thế nào lại tính toán như thế a?"



"Đường đường Tổng giám đốc của tập đoàn Tieba vì một viên kim cương cò kè mặc cả, thậm chí không tiếc lôi kéo quan hệ với tôi, còn có thể nói chúng tôi tính toán sao?" Giọng điệu Đới Manh giễu cợt, mặt vô biểu tình tiêu sái đi đến, quản lý cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Đới tổng, ngài đã tới." Đới Manh gật đầu một cái: "Cô ấy muốn mua cái gì?" Quản lý từ trong quầy thủy tinh lấy ra hai chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, giống nhau như đúc, Đới Manh nhìn lướt qua, xoay người hỏi Khổng Tiếu Ngâm: "Cô mua nhẫn này làm cái gì?"



Khổng Tiếu Ngâm từ trong tay quản lý đoạt lấy chiếc nhẫn kim cương, vui rạo rực nâng đến trước mặt Đới Manh: "Cầu hôn a. Như thế nào, ánh mắt của tôi không tệ đúng không? Quản lý nói đây là đồ tốt nhất trong tiệm của mấy người." "Cầu hôn?" Đới Manh lập lại hai chữ, Khổng Tiếu Ngâm gật đầu một cái, đem chiếc nhẫn trả lại cho quản lý, ý bảo hắn gói lại: "Mặc dù không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng tôi thật không chịu nổi cảm giác có thể mất đi Tiểu Tiền. Cái này kêu là binh hành hiểm chiêu* đi, Tiểu Tiền không có cảm giác an toàn, tôi liền cho nàng một địa vị danh chánh ngôn thuận, dầu gì xem như là tỏ một chút lòng thành."



*兵行险招: binh đi nước hiểm. Nếu thắng thì là chuyện thường. Nếu thua cũng xem như cầm được thì buông được. Cuộc đời sai lầm một lần còn hơn hối hận vì ko dám làm



Đới Manh cúi mặt, không biết đang suy nghĩ gì, bất chợt cười một tiếng, khóe miệng có chút cứng ngắc: "Giảm cho cô ấy tám phần trăm, tính vào trương mục của tôi." Quản lý đáp ứng một tiếng, dẫn Khổng Tiếu Ngâm đi cà thẻ. Đới Manh cách thật xa nhìn khuôn mặt Khổng Tiếu Ngâm hoan thiên hỉ địa, chợt có chút hâm mộ cô: "Khổng Tiếu Ngâm mặc dù có chút ngốc, nhưng dám nghĩ dám làm, không có cố kỵ." Đới Manh tự nói một câu, chân mày nhíu lại.



"Chiết khấu cho cô tám phần trăm mà thôi, cô có cần phải cao hứng như vậy không?" Đới Manh lái xe, hơi nghiêng đầu, không hiểu lắm căn nguyên làm cho Khổng Tiếu Ngâm hưng phấn. Khổng Tiếu Ngâm liếc nàng một cái, nghễnh cằm có chút tiểu kiêu ngạo: "Mỗi lần đều là cho cô chiếm lấy chỗ tốt từ tôi, lần này cuối cùng cũng lấy được chút ít máu của cô, tôi dĩ nhiên là cao hứng." Đới Manh có chút im lặng: "Tôi thật hiếu kỳ, thường ngày tư thái kia của cô lại không có bị người nhìn ra sơ hở, có phải là những người kia so ra còn ngốc hơn cô không? "



Khổng Tiếu Ngâm hừ một tiếng, vỗ vỗ hộp đựng nhẫn đặt ở trong túi, có chút ngữ trọng tâm trường: "Có gì mà không hiểu, tôi cũng không phải kẻ ngốc, nếu như không phải bảo đảm cô là thật vô hại, còn lâu cô mới thấy được cái bộ dáng này của tôi." Đới Manh đánh tay lái, nhìn thẳng phía trước: "Làm sao cô biết tôi vô hại? Tín nhiệm tôi như vậy sao?" Khổng Tiếu Ngâm tựa vào lưng ghế, miễn cưỡng ngáp một cái, cười có chút dịu dàng: "Mới không phải tin cô, là tin Tiểu Tiền của tôi thôi. Nàng nói cô là người tốt, thì cô chính là người tốt, bởi vì tôi tin tưởng, Tiểu Tiền sẽ không bao giờ hại tôi."



Đới Manh không nói gì thêm, tăng thêm tốc độ xe, đường cong sườn mặt có chút lạnh lẽo cứng rắn. "Tiểu Hàn cùng Tiểu Tiền bất đồng," Khổng Tiếu Ngâm chợt mở miệng, giống như là lầm bầm lầu bầu một loại: "Tiểu Tiền dầu gì coi như là cô gái sinh trưởng trong tháp ngà, còn Tiểu Hàn nàng lại từng trải qua đau khổ, nếm qua ấm lạnh, những năm này trôi qua cũng không tẫn nhân ý, trong lòng đã sớm không giống trước kia rộng lớn như vậy. Nàng đã sớm mất đi cái thuần chân của thuở ban đầu cùng với dũng khí liều lĩnh hướng về phía trước. Nàng dựng lên tường thành ẩn, mặc dù không thấy được, nhưng mà người khác cũng không vào được, bản thân nàng cũng không thể bước ra. Mà tình cảm đối với nàng mà nói, có thể thật sự là như có như không hư ảo gì đó đi. Nàng căn bản, không có thật sự yêu, cũng không được yêu thương thật tốt. Nha! Con đường này của cô cứ từ từ mà đi, còn thật là xa a."



Khổng Tiếu Ngâm thở dài một hơi, ngưng lại phân tích đang thao thao bất tuyệt, cảm nhận được tầm mắt bên cạnh truyền tới, có chút xin lỗi gãi gãi càm: "Cô đừng có nhìn tôi như vậy, lời này là lúc trước Tiểu Tiền nói... Tôi chỉ là thuật lại một chút thôi, ôi chao, tôi không có nghĩ ra được những lời sâu sắc như vậy đâu a."



Đới Manh thu hồi tầm mắt, nhìn phía trước yên ổn lái xe, từ từ câu khởi một nụ cười: "Cõi đời này chỉ có một Mạc Hàn, cũng chỉ có duy nhất một Đới Manh đặc biệt yêu Mạc Hàn mà thôi." Khổng Tiếu Ngâm nhăn mặt nhăn mũi, từ từ đưa tay che quai hàm: "Di, chua chết người..."



Xe dừng ở cửa quán cà phê, Đới Manh khó hiểu tháo dây an toàn, mở cửa xe xuống xe. "Cô còn ngồi đó làm gì? Xuống a." Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, động cũng không động, Đới Manh nhịn không được thúc giục cô. Khổng Tiếu Ngâm khẽ cắn răng: "Đới Manh, nếu như Tiểu Tiền nàng không tha thứ cho tôi, không chấp nhận tôi, làm sao bây giờ?" Đới Manh ôm hai cánh tay, ngoẹo đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm: "Vậy thì cô sẽ phải chờ, chờ đến lúc nàng tha thứ cho cô, tiếp nhận cô." Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chậm chạp xuống xe.


Đi vào quán cà phê, Đới Manh liếc nhìn Mạc Hàn đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Cô đang đút bánh gato cho Đới Gia Mẫn, khóe miệng mang ý cười, Đới Manh nhìn cô, không nhịn được cũng cong lên khóe miệng. Tiền Bội Đình ngồi ở phía đối diện với mẹ con Mạc Hàn, một tay chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ. Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn đang do dự có nên bước tới hay không, Đới Manh đã nâng chân dài, từng bước một đi tới, Khổng Tiếu Ngâm sờ sờ hộp đựng nhẫn trong túi, đi theo.


"Daddy!" Gia Mẫn nhìn thấy Đới Manh, ánh mắt sáng lên, cũng không trông nom miếng bánh Mạc Hàn đang đưa đến bên cái miệng nhỏ của mình, từ chỗ ngồi nhảy xuống, mấy bước chạy tới, nhào vào trong lòng Đới Manh. Đới Manh khom lưng ôm lấy Gia Mẫn, cô bé 'bẹp' một ngụm hôn ở trên mặt nàng: "Daddy, bảo bảo đã có ba ngày không có nhìn thấy daddy, nhớ muốn chết, daddy có nhớ bảo bảo hay không a?"



"Dĩ nhiên nhớ." Đới Manh dịu dàng cười, ôm Gia Mẫn đi đến bên cạnh Mạc Hàn. Gia Mẫn từ trong lòng nàng nhảy xuống, đứng ở bên cạnh bàn híp mắt cười: "Daddy, Gấu bảo bảo nhường chỗ này lại cho daddy ngồi!" Đới Manh cũng không từ chối, sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, khen một câu thật ngoan, nghiêng người ngồi ở bên người Mạc Hàn.


Mạc Hàn nhìn Đới Manh, chợt thổi phù một tiếng bật cười, đưa tay đỡ nửa bên mặt của Đới Manh, từ trên bàn rút tấm khăn giấy trong hộp: "Trên mặt bị Gấu bảo bảo cọ dính đầy bánh rồi nè." Động tác của Mạc Hàn mười phần êm ái, dùng khăn giấy lau bơ dính trên gương mặt Đới Manh. Đới Manh nhìn cô mang theo vui vẻ, vẻ mặt lại rất là nghiêm túc, không nhịn được hơi nghiêng đầu, hôn một cái lên ngón tay của cô. Mạc Hàn sửng sốt, trên mặt phiếm hồng, vội vàng buông lỏng tay, nắm chặt tấm khăn giấy trong lòng bàn tay.



Tiền Bội Đình chìm vào suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, chợt tỉnh, vừa quay đầu lại nhìn thấy không phải là Đới Manh, mà là đang đứng ở cách đó không xa, cũng không dám động đậy, Khổng Tiếu Ngâm. Thần sắc của nàng trở nên có chút lãnh, đứng lên, âm điệu nghe không ra phập phồng: "Tiểu Hàn, Đới Manh, tôi có chút mệt mỏi, đi về trước đây." Mạc Hàn di một tiếng, Tiền Bội Đình đã bước đi.


"Tiểu Tiền!" Khổng Tiếu Ngâm đưa tay kéo lại Tiền Bội Đình đang lướt qua người mình, nhìn cũng không nhìn mình một chút, thanh âm có chút phát run. Tiền Bội Đình dùng sức, hất tay của cô ra, cũng không quay đầu lại bước nhanh đi ra khỏi quán cà phê, Khổng Tiếu Ngâm quay đầu lại nhìn Đới Manh một chút, Đới Manh gật đầu một cái, cô khẽ cắn răng, vội vàng đi theo.



Đới Manh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Mẫn, đẩy nửa khối bánh gato còn chưa ăn xong tới phía đối diện: "Ngoan, đến đây ngồi." Gia Mẫn ngoan ngoãn đi đến đối diện ngồi xuống, cầm cái nĩa nhỏ tự mình ăn bánh gato. Đới Manh kêu ly cà phê, đưa tay ôm Mạc Hàn, kề sát bên tai cô thật thấp giọng hỏi: "Ba ngày không thấy, có nhớ tôi hay không?"


"Chị nghiêm chỉnh một chút đi." Vẻ mặt Mạc Hàn có chút nghiêm túc, ngược lại không có đẩy cánh tay nàng khoác trên vai mình ra: "Sao chị lại dẫn Khổng Tiếu Ngâm cùng đến?" Đới Manh xoa xoa mắt, thở dài: "Chuyện thế nào rồi cũng phải giải quyết đi? Tôi tin tưởng Khổng Tiếu Ngâm sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Tiền Bội Đình. Chậc, Tiền Bội Đình rốt cuộc là thế nào, Khổng Tân Đóa nói cái gì nàng cũng tin?"



Cà phê của Đới Manh được bưng lên tới, chứng ép buộc của Mạc Hàn tái phát, cho nàng thêm hai khối đường, cầm cái muỗng khuấy khuấy: "Đới Manh, chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Em còn không có nói cho chị biết, Khổng Tiếu Ngâm cũng không biết, trong nhà của Tiểu Tiền đã biết chuyện của cậu ấy cùng Khổng Tiếu Ngâm." Đới Manh có chút kinh ngạc, Mạc Hàn đặt cà phê ở bên tay của nàng, gương mặt buồn bực: "Mẹ của Tiểu Tiền cũng thật hay, tấm hình kia chụp thành như vậy bà cũng có thể nhìn ra, hết lần này tới lần khác khích tướng, Tiểu Tiền chịu không nổi, mới mấy ngày mẹ cậu ấy liền có đáp án."



"Trong nhà Tiểu Tiền huyên náo thật nghiêm trọng, mấy ngày nay cậu ấy ở nhà em. Tiểu Tiền còn bị ba cậu ấy đánh, trên người bây giờ còn đầy thương tích... Trong khoảng thời gian này cái người tên Khổng Tân Đóa kia lại đến tìm đến Tiểu Tiền, nói chút lời nói kỳ kỳ quái quái, bảo cậu ấy làm sao có thể chịu được?" Mạc Hàn mặt nhăn, chân mày nhíu chặt, trong lòng âm thầm mắng Khổng Tiếu Ngâm: "Khổng Tiếu Ngâm chết tiệt, lại không đáng tin cậy như vậy, Tiểu Tiền xảy ra chuyện lớn như thế, không nói cho cô ta biết liền thật sự không phát hiện được, Tiểu Tiền muốn cùng cô ta chia tay cũng đáng đời!"


Đới Manh bưng cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng: "Em có biết lần này tới đây, Khổng Tiếu Ngâm không đáng tin cậy kia chuẩn bị cái gì sao?" Mạc Hàn lắc đầu một cái, bày tỏ không biết, Đới Manh đặt chén cà phê xuống, cũng buông tay Mạc Hàn  ra, tháo xuống chiếc nhẫn đang đeo trên ngón út bàn tay phải, đặt trong lòng bàn tay Mạc Hàn: "Khổng Tiếu Ngâm đi mua nhẫn, cô ấy muốn cầu hôn. Hàn Hàn, em nói Tiền Bội Đình có đáp ứng Khổng Tiếu Ngâm hay không?"

  

"Cầu... Cầu hôn?!" Mạc Hàn trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Đới Manh. Đới Manh gật đầu một cái, ánh mắt quét qua chiếc nhẫn cưới trên tay Mạc Hàn, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. "Thật ra thì cũng là một cơ hội, nhìn Khổng Tiếu Ngâm biểu hiện thế nào." Vẻ mặt Đới Manh không thay đổi, chẳng qua là không hề nhìn Mạc Hàn nữa, uống cà phê, nhìn gương mặt Gia Mẫn đang ăn bánh gato.



Mạc Hàn không có phát giác biến hóa của Đới Manh, đắm chìm trong rung động vì việc Khổng Tiếu Ngâm muốn hướng Tiền Bội Đình cầu hôn, thật lâu chưa hoàn hồn. Thấy Gia Mẫn ăn bánh gato xong, Đới Manh rút cái khăn giấy lau sạch sẽ miệng cùng mặt của cô bé: "Còn muốn ăn sao?" Vẻ mặt Gia Mẫn lộ ra kỳ vọng, sau đó lại vẻ mặt đau khổ lắc đầu một cái: "Mami nói sẽ bị sâu răng."



Đới Manh sờ sờ cái đầu nhỏ của Gia Mẫn: "Ngoan, vậy chúng ta đi tìm ông nội có được hay không?" Gia Mẫn dùng sức gật đầu một cái: "Dạ! Có phải ông nội nhớ bảo bảo không? Bảo bảo cũng rất nhớ ông nội bà nội, bất quá mami nói bà nội đi nơi khác Gấu bảo bảo tạm thời không gặp được bà nội." Đới Manh cười cười: "Bà nội rất nhanh sẽ trở về." Kêu người tới tính tiền, Đới Manh một tay dắt Gia Mẫn, một tay dắt Mạc Hàn vẫn còn đang rối rắm trong trạng thái rung động, rời đi quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top