Chương 13: Tim đập thình thịch

Lúc Đới Manh về đến nhà, Mạc Hàn đang ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách cùng Từ Thần Thần nói chuyện phiếm. "Manh Manh sao hôm nay rãnh rỗi chạy tới chạy lui, không cần đi làm sao?" Từ Thần Thần hỏi một câu, Đới Manh chỉ lắc đầu một cái, sắc mặt không tốt. "Thế nào lại như vậy?" Từ Thần Thần có chút buồn bực, Đới Manh lại lắc đầu, không nói tiếng nào lôi kéo Mạc Hàn không hiểu ra sao đi ra ngoài.

"Đứa nhỏ này, có vợ liền quên mẹ a." Từ Thần Thần không nhịn được lầm bầm lầu bầu, Gia Mẫn tò mò nhìn Từ Thần Thần, Từ Thần Thần sờ sờ đầu cô bé: "Bà nội dẫn con đi mua thú nhồi bông có được hay không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Mẫn có chút rối rắm: " Không phải Mami sẽ dẫn Gấu bảo bảo về nhà sao?" Từ Thần Thần liếc mắt: "Coi tình hình thế này hai mẹ con con cũng đừng mong mà về được, đi, bà nội mua Dương oa oa* cho Gấu bảo bảo."

*chắc con dê nhồi bông trong hoạt hình mấy con dê vs con sói của Tung Của -_-

Đới Manh kéo Mạc Hàn về phòng của mình, dứt khoát lưu loát đóng cửa bấm khóa. Mạc Hàn có chút mơ hồ: "Đới Manh, chị làm sao vậy?" Đới Manh ngồi ở trên giường, ý bảo Mạc Hàn đến bên cạnh mình, cô thuận theo đi tới, Đới Manh lôi kéo cô ngồi ở bên cạnh mình, chăm chú nhìn cô: "Hàn Hàn, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Mạc Hàn nghiêng đầu: "Nói chuyện gì a?"

"Gấu bảo bảo thật sự là con gái của em?" Đới Manh lấy mắt kiếng xuống đặt ở trên bàn, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đặt câu hỏi. Mạc Hàn cúi đầu, trầm mặc. Đới Manh nâng mặt của cô lên, ngón cái ở trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve: "Lần trước khi tôi hôn em, em nói nụ hôn đầu của em vẫn còn. Hàn Hàn, rốt cuộc Gấu bảo bảo là con của ai?" "Gấu bảo bảo..." Mạc Hàn đưa tay kéo tay của Đới Manh xuống, không được tự nhiên quay đầu đi, "Gấu bảo bảo, dĩ nhiên, chính là con gái của em."

Đới Manh thở dài, đưa tay kéo Mạc Hàn vào lòng: "Hàn Hàn, Gấu bảo bảo là con gái của em, cũng là con gái của tôi." Mạc Hàn cắn môi dưới, do dự một lúc lâu, mới chậm rãi nói: "Gấu bảo bảo là... đứa nhỏ do em nhặt được. Bốn năm trước, trong một cái xưởng cũ nát ở Hà Sơn em phát hiện Gấu bảo bảo, một đứa bé đặc biệt nhỏ, so với những đứa trẻ mới sinh khác còn nhỏ hơn rất nhiều. Em biết Gấu bảo bảo đây là bị vứt bỏ, nhất thời mềm lòng, liền mang theo trở về. Em biết cha mẹ em sẽ không để cho em thu dưỡng Gấu bảo bảo, lúc ấy Gấu bảo bảo... quả thật quá suy yếu, em căn bản không nỡ giao cho người khác. Khi đó em mới có mười tám tuổi, rất lỗ mãng, cắn răng một cái mang theo Gấu bảo bảo đi nơi khác..."

"Cũng có thời điểm em suy nghĩ, nếu như ban đầu em không có xung động như vậy, có phải bây giờ mọi thứ đã khác đi. Em đến thành phố Y, dùng chút tiền để dành thu xếp mọi việc, tìm một phần công tác. Nhưng mà em đã đánh giá thấp khó khăn khi nuôi dưỡng một đứa bé, mắt thấy bởi vì không có tiền, Gấu bảo bảo thật vất vả mới mập mạp một chút liền gầy đi, giống như một con mèo nhỏ... Lúc ấy em thật không biết như thế nào cho phải." Mạc Hàn đưa tay lau đi nước mắt: "Đang ở lúc em cảm thấy cùng đường, Lý Vũ Kỳ xuất hiện. Anh ấy nói đã chú ý đến em thời gian thật dài, anh ấy nói thích em, muốn cùng em kết hôn. Em không muốn đáp ứng, bởi vì em không thích Vũ Kỳ, cũng không muốn ở cùng anh ấy. Nhưng mà, Vũ Kỳ nói, Gấu bảo bảo cần một người cha..."

Mạc Hàn che mặt, không biết tại sao, bây giờ nhớ tới đoạn ngày gian nan kia đột nhiên cảm thấy rất khó chịu: "Em không có cách nào a Đới Manh, lúc ấy Gấu bảo bảo cũng sắp một tuổi, lại giống như một đứa bé mới sinh ra, lòng em thật đau... Cho nên em đáp ứng Vũ Kỳ, anh ấy vì em bỏ lại công việc ở thành phố Y, đi theo em đến thành phố X. Em muốn về nhà, ba của em mắng em không biết liêm sỉ, ông nói em cư nhiên chưa lập gia đình đã có mang, làm mất mặt Mạc gia, muốn cùng em đoạn tuyệt quan hệ..."

"Em không có trở về Mạc gia nữa, em không dám đối mặt với gương mặt tức giận của ba, cùng tiếng thở dài thất vọng của mẹ em. Em cuối cùng vẫn tự an ủi mình, hết thảy rồi sẽ tốt, hết thảy gian khổ rồi sẽ qua đi. Cho nên em ở trong nhà, không dám bước chân ra cửa, muốn lẳng lặng chờ đợi những thứ tàn nhẫn kia từ từ qua đi... Nếu như không phải còn có Tiểu Tiền, em thật sẽ tịch mịch chết đi."

Đới Manh đưa tay lên mặt Mạc Hàn, lau đi nước mắt của cô, nhìn thẳng ánh mắt đỏ hồng của Mạc Hàn: "Lý Vũ Kỳ thích em, tôn trọng em, cho nên chưa bao giờ chạm tới em, trong lòng em đối với hắn có áy náy, cho nên để mặc cho Lý Mỹ Kỳ làm mọi cách gây khó khăn đối với em, cũng cắn răng nhịn xuống sao?"

Mạc Hàn gật đầu, Đới Manh chợt dịu dàng cười một tiếng, trìu mến sờ soạng vuốt vuốt mặt cô: "Tôi trước đây vẫn cảm thấy em không có thay đổi, bây giờ mới phát hiện, em thật sự, cùng trước kia rất không giống nhau đây." Lông mi Mạc Hàn run lên một chút, an tĩnh nhìn Đới Manh, từ từ mở miệng: "Vậy Ngốc Manh, chị còn thích em sao?" Đới Manh không lên tiếng, cúi đầu, ở trên chóp mũi của cô hôn một cái: "Thích."

Mạc Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên mặt Đới Manh, chuyên chú mà nghiêm túc: "Hình như em bắt đầu có chút thích chị." Đới Manh nhướng mi, có chút bất mãn: "Có chút?" Mạc Hàn gật đầu, nâng lên khóe miệng: "Cho nên chị phải cố gắng a, chờ em thích chị, giống như chị thích em nhiều như vậy, chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ."

Đới Manh cười: "Thì ra là chúng ta còn không coi là ở chung một chỗ nha?" Mạc Hàn bĩu môi, đưa tay xoa mặt của nàng: "Chị nghiêm túc một chút có được không, không cho cười." "Được rồi." Đới Manh thu nụ cười, nghiêm túc nhìn Mạc Hàn, Mạc Hàn có chút không được tự nhiên đưa tay che đi ánh mắt của nàng: "Ánh mắt không cần đáng sợ như vậy a!"

Đới Manh có chút bất đắc dĩ, kéo tay của cô xuống, nắm thật chặc: " Rốt cuộc em muốn tôi như thế nào a?" Mạc Hàn nhăn nhó một chút, chợt nằm úp sấp vào trong lòng nàng, thở dài một hơi: "Tùy tiện, em không nhìn chị là được." Đới Manh dở khóc dở cười, thanh âm buồn buồn của Mạc Hàn từ trong lòng nàng truyền tới: "Đới Manh, nếu như Vũ Kỳ không đồng ý ly hôn, em cũng sẽ không ép buộc anh ấy."

"Tôi hiểu." Đới Manh vuốt tóc Mạc Hàn, cười có chút miễn cưỡng, Mạc Hàn muốn ngẩng đầu, lại bị Đới Manh dùng sức đè lại: "Không được lộn xộn a, không phải nói là không nhìn tôi sao?" Mạc Hàn đập đập hai cánh tay: "Em xem một chút có phải chị đang có vẻ mặt đưa đám không a, Đới Manh, có phải chị cảm thấy rất khó chịu?" Đới Manh không nói lời nào, Mạc Hàn đập đủ rồi, đưa tay ôm cổ của nàng, rầm rì.

Trong lòng Đới Manh bách chuyển thiên hồi, vẻ mặt như không biết làm sao, nàng muốn cười vui vẻ một chút, làm thế nào cũng không làm được, đơn giản làm mặt lạnh, nâng càm của Mạc Hàn lên. Mạc Hàn nhìn mặt của nàng, nhếch miệng, kéo đầu của Đới Manh qua ấn xuống gò má nàng một cái hôn: "Chị đừng nhìn em như vậy, em sợ." Đới Manh nghiêng người, đẩy Mạc Hàn đến trên giường: "Di? Chị muốn ngô..." Mạc Hàn vừa mới mở miệng, Đới Manh đã cúi người ép xuống, không chút khách khí hôn lên môi của cô.

Đới Manh ngậm môi dưới của Mạc Hàn, êm ái gặm cắn mút vào, Mạc Hàn có chút choáng, quên mất động tác. Đới Manh liếm môi của cô, mâu quang sâu thẳm: "Ngoan, há miệng." Thanh âm Đới Manh có chút khàn khàn, Mạc Hàn bị nàng mê hoặc, thật sự mở miệng. Đới Manh ôm chặt thân thể của cô, vươn đầu lưỡi ra, trong nháy mắt Mạc Hàn bị đoạt đi hô hấp.

Răng môi dây dưa, liều chết triền miên. Cái hôn này sâu mà lưu luyến, cho đến Mạc Hàn thở không nổi, đưa tay lay bả vai Đới Manh, Đới Manh mới buông cô ra, đôi môi nóng bỏng rơi vào trên cái cổ nhẵn nhụi. "Chị... vô sỉ!" Mạc Hàn đưa tay vô lực bấm ở trên cổ Đới Manh, gương mặt đỏ bừng.

Đới Manh ngược lại dị thường bình tĩnh, đưa tay lấy đôi tay mềm nhũn trên cổ mình xuống, đưa đến bên miệng hôn một cái: "Tôi chỉ vô sỉ đối với em a." Mạc Hàn thẹn thùng không dám nhìn nàng, Đới Manh cúi đầu dính sát vào bên tai cô, thanh âm nhàn nhạt: " Đây xem như là bồi thường, Hàn Hàn, em nhất định sẽ là của tôi." Mạc Hàn hừ một tiếng, đưa tay đẩy nàng: "Không cho đè ép em nữa, nặng muốn chết."

Đới Manh từ trên người cô đứng lên, đưa tay sửa sang lại quần áo có chút xốc xếch: "Mẹ tôi thật sự rất thích Gấu bảo bảo, mấy ngày nay ở lại đây đi, đừng đi về." Mạc Hàn đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, Đới Manh nhếch miệng, gương mặt cười cười: "Được rồi, là tôi không nỡ để em về."

"Lúc nào thì Vũ Kỳ trở lại?" Đới Manh đưa tay giải khai tóc thắt bím đuôi ngựa, nghiêng người nằm lỳ ở trên giường ngáp một cái. Tay đang sửa sang lại quần áo của Đới Manh dừng lại, cúi mặt nói: "Một tuần sau." Mạc Hàn giống như là vô tâm vô phế, vẫn vừa nói chuyện: "Chị đừng cố ý làm khó anh ấy a, nói cho cùng Vũ Kỳ tới thành phố X này cũng là vì em, em thật sự nợ anh ấy quá nhiều."

Đới Manh đi tới mép giường, một chân quỳ xuống, cường ngạnh cầm lấy mặt Mạc Hàn hôn xuống, mới chậm rãi đáp ứng: "Tôi biết." Mạc Hàn bĩu môi, di chuyển về phía trong giường, đầu quay vào trong không nhìn nàng. Đới Manh quỳ gối trên giường, dò người nằm ở bên tai Mạc Hàn, sâu kín nói: "Tôi yêu em." Ấm áp hô hấp phun ở bên tai, sắc mặt Mạc Hàn càng thêm đỏ.

"Tôi đến công ty, em ở nhà ngủ, nơi nào cũng không được đi." Đới Manh từ trên giường bước xuống, cầm mắt kiếng trên bàn đeo lên: "Nếu như tôi trở lại không nhìn thấy em, cũng đừng trách tôi 'lạt thủ tồi hoa'*." Đới Manh nghiêm trang nói những lời kỳ quái, Mạc Hàn giật giật thân thể, đáp ứng một tiếng: "Biết rồi, bá đạo Tổng tài đại nhân."

*ra tay độc ác :v

Đới Manh quay đầu lại nhìn Mạc Hàn nằm lỳ ở trên giường không nhúc nhích, cúi đầu cười một tiếng, lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng vào phòng rửa tay, một lát sau bưng chậu nước ra ngoài, trên vai vắt một cái khăn lông trắng."Nằm xoay qua." Đới Manh đem chậu nước đặt ở mép giường, Mạc Hàn nghe lời lật người nằm ngửa, Đới Manh lôi kéo Mạc Hàn xuống, để đầu gối của cô vắt ở mép giường.

Mạc Hàn không rõ cho nên cúi đầu nhìn xuống, Đới Manh đang đứng ở mép giường, nắm mắt cá chân của cô, cỡi giày cho cô. "Chị làm gì thế a?" Mạc Hàn có chút mơ hồ, động tác trên tay Đới Manh không ngừng, nhanh chóng cởi vớ cho cô, bỏ chân của cô vào trong bồn nước ấm. "Rửa chân đi ngủ a." Đới Manh không ngại chút nào lấy tay rửa chân cho Mạc Hàn, sau đó dùng khăn lông lau khô sạch sẽ, gãi gãi lòng bàn chân của cô: "Tốt lắm, đắp kín mền ngủ đi."

Lúc này Mạc Hàn mới phản ứng được, Đới Manh đã đứng lên, một tay cầm khăn lông, một tay bưng chậu nước, sải chân dài đi vào phòng rửa tay. Mạc Hàn hít sâu một hơi, kéo chăn qua vùi mình vào trong. Chỉ chốc lát sau Đới Manh ra ngoài, đi tới lôi cô từ trong chăn ra ngoài: "Thay quần áo ngủ, không cho trùm chăn kín đầu." Thần tình Mạc Hàn có chút mất tự nhiên: "Tại sao chị còn chưa đi a?"

Đới Manh cúi đầu, hơi híp mắt: "Hôn một cái." Mạc Hàn sợ cách nhau quá gần, Đới Manh sẽ nghe được thanh âm tiếng tim đập cực nhanh của mình, nhanh chóng ngẩng đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái: "Đi nhanh đi Đới tổng, chuyện của công ty rất quan trọng!" Đới Manh hài lòng đẩy mắt kiếng, sờ sờ tóc của cô, đi ra khỏi gian phòng. Mạc Hàn nhìn cửa phòng đã đóng, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, buông lỏng thân thể ngã chỏng vó nằm ở trên giường.

Đường đường Đới thị tổng tài, cư nhiên tự mình rửa chân vì cho? Mạc Hàn vỗ vỗ mặt, cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng lại quên cảm giác buồng tim kịch liệt nhảy lên trong nháy mắt đó. "Ngốc Manh Manh..." Mạc Hàn lầu bầu một tiếng, lại vùi mình vào trong chăn.

Đới Manh đi xuống lầu, Đới Trữ đang ngồi ở trên ghế sa lon pha trà. "Ba, con đến công ty." Đới Manh lên tiếng thưa Đới Trữ, Đới Trữ nhìn nàng một cái: "Ai, mẹ con mang đứa nhỏ đi mua sắm rồi, trong nhà chỉ còn dư lại lão đầu tử này." Đới Manh đi tới, khẽ mỉm cười: "Hàn Hàn đang ngủ, ba cảm thấy nhàm chán thì có thể tìm nàng hàn huyên một chút, nhưng mà không thể làm khó nàng nga."

Đới Trữ đưa chén trà cho Đới Manh, Đới Manh nhận lấy, Đới Trữ cười híp mắt nhìn nàng: "Nha đầu kia thật sự không tệ." Đới Manh uống trà, đặt cái chén xuống, vẻ mặt dịu dàng: "Vậy con an tâm. Ba có rãnh rỗi đi vườn hoa tu bổ một chút đi, có không ít hoa cỏ 'được' mẹ cùng Gấu bảo bảo cắt tỉa..." Mặt Đới Trữ tối sầm, Đới Manh cười cười, xoay người ra cửa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top