Chap 4
Họ khinh miệt xem thường nàng. Họ nói gì nàng cũng cứ mặc kệ, đưa mắt nhìn lên Chí Linh, thấy hắn vẫn cứ ung dung ôm hai người phụ nữ bên cạnh mình.
Nàng biết mình xuất thân rất nghèo. Làm sao mà mình lại xứng với hắn được kia chứ. Mọi người luôn cười nhạo nàng vì xuất thân nghèo hèn.
Lúc trước chưa đến với hắn, những ngày tháng đó nàng sống cũng không tốt là bao. Luôn bị bạn bè họ hàng ghẻ lạnh, cha mẹ thì lại mất sớm nên nàng sớm đã không còn ai. Chim sẻ mà cứ mộng tưởng thành phượng hoàng ? Mộng tưởng anh ấy yêu mày ? Thật là nực cười mà.
Vân Hà đã cố tỏ ra rất mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Nhưng đến khi gặp hắn cứ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc nhưng không. Đó vốn cứ như là một giấc mơ đẹp vậy, đã đến lúc tỉnh giấc rồi.
Nhưng mà...trong bụng nàng hiện đang chứa đựng một sinh linh. Nàng chỉ đứng ở đó im lặng mặc cho những lời nói khó nghe đến cỡ nào cũng nhịn.
- Cút về đi.
Ba chữ thốt ra từ miệng Chí Linh khiến nàng có chút ngẩn ngơ.
- Nghe không rõ sao? Có cần tôi gọi bảo vệ vào không?
Nàng vẫn đứng ngẩn ở đó, không lâu sau đột nhiên bảo vệ đi vào, họ kéo nàng ra ngoài. Hắn chỉ ngồi đó nhìn không làm gì. Thấy tình cảnh như thế, người bạn đang hiện diện ở quán bar đã lên tiếng.
- Linh, có cần làm vậy không? Dù dì...
- Cô ấy không còn là vợ tôi nữa.
- Nhưng cả hai vẫn chưa ký đơn mà ?
- Thì đã sao??
Đang nói chuyện bỗng có điện thoại gọi tới, là mẹ anh. Hắn cầm lên và bắt máy.
- Alo, con nghe.
- Hà đâu? Con không chịu về cùng con bé ư ?!
- Con và cô ấy sẽ ly hôn, con đã quyết định rồi.
- Muốn ly hôn hay không, không tới lượt con quyết định ! Ta nói cho con biết, hãy mau đi tìm con bé trở về ngay lập tức. Hà đang mang trong người giọt máu của con đó.
- Mẹ nói sao ?! Cô ấy có thai ?
- Phải, con còn ở đó hả ? Còn không mau đi tìm con bé về ?
Bà tức giận nói qua điện thoại sau đó cúp máy. Hắn có chút sững sốt và chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện.
- Có chuyện gì vậy ?
- Mẹ tôi bảo tìm cô ấy về ngay và hiện tại... cô ấy đang mang thai con của tôi.
- Vậy còn chừng chờ gì nữa tên ngốc này. Mau tìm cô ấy về đi.
Hắn nhanh chóng rời quán bar cùng ba người bạn của mình để tìm Vân Hà.
Vừa bước ra khỏi bar thì thấy phía trước đường có một đám người vây quanh vì chuyện gì đó.
- Chuyện gì vậy ?
- Ai biết... để tôi hỏi ?!
Một người bạn của Chí Linh đến hỏi chuyện.
- Xin lỗi ông, cho tôi hỏi có chuyện gì xảy ra vậy ?
- À... là vụ tai nạn xe, tài xế lái xe say rượu và không cẩn thận mà đâm trúng một người phụ nữ.
Hắn có chút bất an sau khi nghe ông ta nói thế nên bèn hỏi.
- Vậy cô ấy ra sao ?
- Hình như bộ đồ cô ta mặc là một cái đầm màu trắng. Tóc thì xõa ngắn ngang lưng.
- Này, nghe thật giống vợ cậu đó. Không phải ban đầu cô ấy cũng mặc đầm trắng, tóc ngắn xõa ngang lưng hay sao ?
- Có khi nào...
Chưa đợi bạn của mình nói hết câu, hắn nhanh chóng đi vào trong đám đông.
- Tránh ra, tránh ra ngay lập tức. Người trong đó là vợ tôi!!
Hắn nóng ruột hơn bao giờ hết, liệu có phải là nàng hay không ? Mong rằng không phải...
- Huỳnh tổng.
- Tránh ra ngay !!!
Cảnh sát né sang một bên cho hắn đi vào trong. Anh đi tới gần thi thể, chợt phát hiện ra đó không phải là nàng. Đó chỉ là cô gái mặc đồ có chút giống cô mà thôi.
- Anh Đức ?
Một giọng nói trong trẻo quen thuộc của người phụ nữ phát ra từ xa, hắn quay sang nhìn thì thấy vợ mình đang đứng đó.
Vội chạy tới ôm nàng vào lòng.
- Em không sao chứ?
Nàng có chút ngạc nhiên vì hành động này của hắn. Hắn ôm chặt lấy nàng không buông, sợ rằng buông tay sẽ đánh mất nàng.
- Anh cứ nghĩ cô gái bên kia là em. Anh rất sợ.
- Anh, em không sao nhưng em không hiểu..
Tay hắn ôm chặt lấy eo và lưng nàng. Đôi mắt chăm chú nhìn vào mắt nàng, khuôn mặt vẫn không dấu được hết sự lo lắng. Môi hắn nhấp nháy thốt ra những lời nói mà có lẽ hắn đã nhận ra và muốn nói nhưng rồi lại chối bỏ mà không thể tỏ lời được. Từ tận tâm can hắn mong nàng không từ chối mà nghe những lời này, hắn cố gắng nói thật chậm, thật rõ để nàng nghe không sót chữ nào.
- Hà à... Xin lỗi em và con. Anh đã sai vì cứ nghĩ rằng bản thân không cần em nhưng từ lúc em đi anh đã thấy bản thân rất khó chịu rồi anh dần nhận ra mình đã yêu em từ lâu nhưng chỉ do lý trí chối cãi mà thôi, và nhất định anh không thể sống thiếu em. Tất cả mọi thứ thuộc về em, đều là của anh. Lý trí, thâm xác, tâm hồn và trái tim đều sẽ là của anh. Tất cả những gì em đã dành cho anh, thật ngu dốt khi coi nó là điều hiển nhiên và phiền phức nhưng nếu em đi và rời bỏ anh, có lẽ... anh sẽ chết vì nhận ra bản thân đã dại dột và đã tự mình đánh mất em như thế nào. Vì thế Hà à đừng rời bỏ anh, anh cần em và con của chúng ta, anh không thể thiếu em và con. Chúng ta cùng nhau làm lại, rồi trở lại thành một gia đình nhỏ hạnh phúc được không em, xin em... xin em hãy tha thứ với những gì anh đã làm!!
Từ nãy đến giờ nghe hắn nói, mắt nàng lúc nào cũng nhìn chăm chăm mà không hề xao lãng. Đôi mắt long lanh và liên tục chảy ra những giọt nước mắt bất ngờ và đó là những gì nàng đã chờ đợi. Bây giờ chính mắt nàng đã thấy hắn lo cho nàng ra sao, chính tai nàng đã nghe hắn nói hết những lời trong lòng.
- ...Anh à, buông ra đi, em.... em muốn về nhà.
Vân Hà nói nhưng nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Đây có lẽ là một giấc mơ mà nàng không bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà hôm nay nàng đã được ở trong giấc mơ đó rồi. Nhưng hiện tại nàng lại không muốn tha thứ nhanh như vậy.
- Hà... Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, chúng ta cùng nhau về nhà nha em. Không khóc nữa, anh sẽ bảo vệ, yêu thương em và con bằng mọi cách.
- Không, ý em là nhà của em, không phải của chúng ta.
Hắn buông nàng ra, nhìn chằm chằm vào nàng.
- Em còn giận anh sao ? Xin lỗi, là anh sai, anh không tốt. Anh không nên đòi ly hôn với em. Anh đã nhận ra, cho dù có mọi thứ cũng không có bất cứ gì thay thế được em. Hà !!! Tha lỗi cho anh có được không. - Hắn lo lắm, mắt đã bắt đầu đỏ và đọng nước rồi, giọng nói cũng run run nhưng bản thân hắn đang cố gắng kiềm soát mọi thứ, hắn thật sự không muốn nàng rời bỏ hắn.
Nàng im lặng, Chí Linh một lần nữa ôm chầm lấy cơ thể nho nhắn đó.
- Hà, quay về với anh. Anh thề sẽ không đối xử như vậy với em nữa, anh thề đó. Anh không thể mất em và con được...
- Em biết. Anh giữ em lại....cũng chỉ vì đứa con trong bụng này của em mà thôi.....Anh vốn đã không yêu em.
- Không phải như vậy đâu. Nghe anh nói...... ANH YÊU EM. Chỉ do anh ngu dốt, không hiểu trái tim mình muốn gì, nên mới nói những lời làm tổn thương em. Hà à, tha lỗi cho anh nha em. - Ngay khoảnh khắc này hắn chau đầu cả hai lại với nhau, trán chạm trán mà nói ra hết tất cả.
- Chính anh là người đòi ly hôn, cũng chính anh là người đòi giữ em lại. Anh rốt cuộc là muốn gì đây, Huỳnh Trung Đức?
(P/s: phải đọc cmt của au mấy chap trước mới biết lý do lúc kêu chú là Chí Linh lúc kêu là anh Đức nhá)
- Xin lỗi em, xin lỗi em.... tha lỗi cho anh một lần thôi nha em, một lần thôi, nếu anh có làm gì sai với em. Anh thề, anh sẽ bị trời chu đất diệt. Hà... anh sẽ không làm như thế với em nữa...
Nước mắt hắn bắt đầu rơi xuống, tay đưa ra sau đầu nàng mà giữ chặt. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng một nụ hôn rất sâu.
- Đừng rời xa anh nữa. Anh không thể thiếu em, Hà à !
Vân Hà nhón chân lên, ôm chầm lấy hắn. Tựa đầu vào lòng ngực anh, tiếng nấc nhỏ vang lên từng hồi, nước mắt thấm đẫm ngực áo sơ mi của hắn.
- XIN TRỜI ĐẤT CHỨNG GIÁM, TÔI SẼ YÊU THƯƠNG VÀ BẢO VỆ VỢ TÔI BẰNG MỌI CÁCH CHO ĐẾN KHI TÔI CHẾT. ANH YÊU EM VÂN HÀ!!!!!
27/10/2024
Vote cho truyện nhé !!!
Các độc giả đừng quá bất ngờ về chap này nhé. Do đây là [ĐOẢN] nên các chap sẽ có phần khác nhau, chỉ có tuyến nhân vân vẫn sẽ giữ nguyên như vậy còn cột truyện sẽ tùy theo chap. Đừng bỡ ngỡ nhé cả nhà !!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top