Chương 9

Lúc ăn cơm, hầu hết là Kim Trân Ni cùng Diêu Nhuế nói chuyện công việc hoặc chuyện gia đình của Diêu Nhuế. Phác Thái Anh vừa ăn vừa im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi mà hai người kia hỏi.

Diêu Nhuế tự mình lái xe đến, cho nên sau khi ăn xong, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đưa cô đến gara.

“Phác luật sư, lần sau gặp lại, nhớ bữa cơm cậu đã hứa với tôi đấy nhé.” Diêu Nhuế lắc chìa khóa xe, lại chớp mắt nhắc nhở Phác Thái Anh chuyện trước bữa cơm.

"Ân, tôi nhớ rồi."

Phác Thái Anh tự nhiên hiểu được cô vừa nói gì, ánh mắt lạnh lùng như trước, giống như một cơn gió mát hiếm có trong mùa hè.

“Được rồi, Diêu Nhuế, còn gì nữa không?” Kim Trân Ni thực sự không nhìn được hai người kia nói chuyện bí hiểm như vậy. Sau khi vươn tay xoay người Diêu Nhuế, nàng thúc giục: “Cậu mau về nhà đi. Cậu nói vẫn còn có chính sự phải làm mà. Mình còn đang chờ con gái nuôi của mình đây, đừng để mình chờ lâu quá."

Diêu Nhuế vỗ vỗ mu bàn tay trên vai cô, xấu hổ nói: “Cậu gấp gáp cái gì a, hoàng đế còn chưa vội thái giám đã gấp.” Cô nói xong mới can tâm lên xe.

Thời điểm chiếc xe màu đỏ lái ra khỏi gara của Kim gia, Diêu Nhuế nhìn hai người đang nhìn mình từ kính chiếu hậu, cô thở dài rồi nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng nhếch lên một chút giống như có chút mong đợi một cơn gió sẽ làm cho hạt giống nảy mầm.

Mãi cho đến khi không còn xe của Diêu Nhuế trong tầm mắt, Phác Thái Anh mới nhìn Kim Trân Ni, nói "Trân Ni, vào nhà thôi."

Kim Trân Ni nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền vươn tay nắm lấy cổ tay đang chuẩn bị rời đi của Phác Thái Anh, mím chặt môi nói: "Thái Anh, chúng ta ra ngoài tản bộ một chút, không phải hôm nay là thứ bảy sao?"

Phác Thái Anh sững sờ một chút, sau đó gật đầu đáp ứng, "Muốn đi đâu?"

Kim Trân Ni không nghĩ nhiều liền nói: "Đến Quảng trường Thời Đại đi dạo một vòng."

Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đôi mày lạnh lùng của cô giống như chợt ôn hòa đi một chút, cô nhẹ nhàng gật đầu, "Được, đi thôi."

Quảng trường Thời Đại không gần Phượng Hoàng, lái xe khoảng nửa tiếng mới đến nơi. Bởi vì hai người đang ở gara Kim gia, Kim Trân Ni làm tài xế đưa Phác Thái Anh cùng đi ra ngoài.

Kỳ thực, Kim Trân Ni thường bị giới truyền thông chụp ảnh từ đầu tới cuối phố. Nhưng nàng không muốn vì mình là diễn viên mà hạn chế hành động của mình. Cho nên, trên cơ sở đảm bảo sẽ không có tin tức nóng hổi nào bị lọt ra ngoài, nàng thỉnh thoảng tự thỏa mãn nhu cầu của mình.

Tìm được chỗ đậu xe xong, Kim Trân Ni đem tóc dài buộc lên, đeo một chiếc kính gọng đen. Trong nháy mắt, nàng đã thay đổi từ một diện mạo xinh đẹp mê hoặc trở thành một sinh viên năm nhất trẻ trung như thời đại học.

Hai người bước xuống xe đi cạnh nhau giữa đám đông, may mà không ai có thể nhận ra dáng vẻ hiện tại của Kim Trân Ni. Nhưng tùy thời điểm, nàng sẽ thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Đối diện có một đứa bé đang cầm quả bóng bay, vẫn luôn ngước nhìn bóng bay, chân không ngừng đi về phía trước, không để ý có người đang đi tới trước mặt. Lông mày của Phác Thái Anh khẽ động, cô duỗi tay kéo cánh tay Kim Trân Ni, đem nàng đến trước mặt mình.

"Cẩn thận."

Giọng nói thanh lãnh của Phác Thái Anh vang lên sau tai nàng, Kim Trân Ni đang cất điện thoại vào túi quần đột nhiên được bảo hộ vững vàng, kịp thời tránh đứa bé.

Thấy vậy, người nhà của đứa bé vội vàng ôm đứa bé lại, xoay người xin lỗi Phác Thái Anh. Phác Thái Anh chỉ khẽ gật đầu rồi buông lỏng tay Kim Trân Ni ra. Nàng quay đầu nhìn lại, mái tóc dài của Phác Thái Anh bị gió thổi tung, vẫn là phong khinh vân đạm, còn có chút bất phàm thoát tục không nói thành lời.

“Cám ơn.” Kim Trân Ni trở lại bên cạnh Phác Thái Anh, kéo cổ tay cô. Nàng không biết có phải lòng bàn tay nàng có chút nóng còn tay của Phác Thái Anh có chút lạnh hay không, thời điểm nàng chạm vào Phác Thái Anh tựa hồ cứng nhắc một chút.

“Thái Anh này.” Kim Trân Ni vừa đi vừa cố gắng nói chuyện với Phác Thái Anh như trước.

"Ân?"

“Có phải lâu rồi mới đến đây đi dạo đúng không?” Trong trí nhớ của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh trong lúc đi học hay sau này đi làm hiếm khi ra ngoài tản bộ. Cô là người học hành chăm chỉ, cũng là người làm việc chăm chỉ. Nếu không phải nàng bảo cô cùng đi tản bộ, có lẽ Phác Thái Anh dù nhàn rỗi thế nào cũng không bao giờ đi.

Chỉ là Phác Thái Anh có chỗ nào giống một người thường đi tản bộ?

Nhưng đáp án lại khiến Kim Trân Ni rất kinh ngạc, thanh âm của Phác Thái Anh bị gió chiều thổi bay, lọt vào tai Kim Trân Ni: "Không phải."

Kim Trân Ni mở to mắt nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cong môi nói, "Cậu thích ăn kẹo bông đúng không?"

Vừa nói xong, Kim Trân Ni cũng cong khóe môi, trong mắt hiện lên ý cười, lắc lắc tay của cô: "Ân, cậu còn nhớ không? Trước kia ba mẹ tôi còn có thúc thúc a di dẫn chúng ta đi chơi, mua rất nhiều kẹo bông cho chúng ta. Cuối cùng thì tôi lại ăn hết, còn cậu một cái cũng không đụng đến. Còn có, sau đó đi dạo phố đồng học cũng có mua, cậu cũng không ăn, phần của cậu cũng là tôi giúp ăn hết. Thế nào, nhớ ra chưa?"

Kim Trân Ni lắc lắc tay Phác Thái Anh, hỏi câu này lại lắc thêm hai cái nữa. Bầu không khí hòa thuận giữa hai người giống như đã trở lại, bởi vì câu hỏi của Phác Thái Anh, khiến cảm giác không thích ứng được sau khi kết hôn quét sạch không còn thứ gì.

Phác Thái Anh vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy hai người ở ngay trước trung tâm quảng trường, cách đó không xa có một quầy hàng nhỏ treo bảng hiệu kẹo bông. Xung quanh quầy hàng có các bậc phụ huynh nhìn bọn trẻ đang nhấm nháp, nhìn người bán hàng vừa la hét vừa xoay những thanh tre trên tay xung quanh lò ở giữa máy làm kẹo bông, những sợi đường trắng như tuyết được xếp thành từng lớp. Thanh tre được quấn quanh từng lớp một, cuối cùng vo thành một quả bóng tròn, giống như một con tằm được bọc trong tơ lụa.

“Nhớ, tôi không thích ăn những thứ ngây thơ như vậy.” Phác Thái Anh thấp giọng nói, có chút ý cười, nhìn người bán hàng đưa kẹo bông cho một đứa trẻ.

“Vậy cậu thích ăn gì?” Kim Trân Ni thuận miệng hỏi, đưa tay còn lại vào túi xem có tiền lẻ không.

Nhưng còn chưa kịp lấy ra, Phác Thái Anh đã nói với người bán hàng cách đó vài bước: "Tiểu ca ca, làm cho tôi một cái."

“Được, chờ một chút.” Người bán hàng lập tức rút một thanh tre từ trong ống que tre, hai chân dưới xe bắt đầu giẫm lên lần nữa, máy kẹo bông quay, lỗ trung tâm bắt đầu phun ra sợi đường màu trắng.

Kim Trân Ni ngừng sờ vào túi, trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, chưa kịp hỏi thì Phác Thái Anh đã nhẹ nhàng ngắt lời, "Cái này là cho cậu."

Khu vực xung quanh ồn ào, không ai nghe thấy lời nói sủng nịch của Phác Thái Anh, lúc Kim Trân Ni định thần lại thì người bán hàng đã đưa kẹo bông cho nàng. Phác Thái Anh trả tiền, sau đó liền nói  "Cám ơn." Kim Trân Ni xoay người cầm lấy cây kẹo bông rồi rời đi.

Sắc trời hoàn toàn tối sầm, Kim Trân Ni một tay nắm cổ tay Phác Thái Anh, tay kia cầm cây kẹo bông vẫn còn ấm. Thời điểm gió thổi qua, một mùi ngọt ngào phả vào mặt nàng, nàng giương khóe môi, hai con ngươi sáng lạng.

“Thái Anh, cám ơn.” Kim Trân Ni không quên đây là Phác Thái Anh đã mua, hạ tay đang cầm kẹo bông xuống, nghiêng đầu cảm tạ.

“Không cần khách khí, mấy thứ đồ của trẻ con không đắt.” Tay còn lại của Phác Thái Anh vén mái tóc dài bị gió thổi ra sau tai, bộ dáng giống như không để ý.

Không đắt, nhưng Kim Trân Ni nghĩ lại, nàng giống như chưa từng thấy Phác Thái Anh tỏ ra ghét đồ ngọt, đương nhiên cũng không phải thích. Vậy vì cái gì bao nhiêu năm qua cũng chưa từng chạm vào một miếng kẹo bông?

Trong số những người mà Kim Trân Ni quen biết, người có thể chia sẻ cảm xúc cùng đồ ăn. Thậm chí đủ loại suy nghĩ với nàng cho đến nay chỉ có một mình Kỳ Duyệt. Lúc đó, hai người bọn họ có thể cùng nhau ăn một cây kẹo bông lớn hơn cả cái đầu, giống như sữa Kỳ Duyệt pha cho nàng, nàng đã uống qua, người sau có thể không do dự cầm lấy mà uống.

Nhưng như vậy cũng có làm sao? Rốt cuộc hiện tại không còn ai như vậy ở cạnh nàng nữa.

Tốc độ của Kim Trân Ni dần dần chậm lại, dừng lại trước băng ghế đá dài.

Đôi khi ngươi thực sự không còn thích một người đến nỗi không nhớ nổi ngoại hình của người đó, nhưng đôi khi cuộc sống trải qua một vài chi tiết liên quan đến người đó, ngươi vẫn sẽ nghĩ đến.

"Ăn thì ăn đi. Nghĩ cái gì xuất thần như vậy?" Phác Thái Anh cũng dừng lại, quay mặt về phía Kim Trân Ni, giữa lông mày chợt nhăn lại, nói: "Cũng không sợ khó tiêu."

Cô nhìn Kim Trân Ni, tia quan tâm trong mắt ẩn sau tia lãnh đạm, nhìn thấu mọi thứ dần dần biến mất, ánh sáng từ đài nhạc hắt lên người Phác Thái Anh, khiến dáng người cao gầy nhiễm một chút màu sắc của trần thế.

Kim Trân Ni xuất thần, nhìn thoáng qua vẻ mặt không chút biểu cảm của Phác Thái Anh. Sau đó nhìn đến những đốm màu sặc sỡ trên người cô, không khỏi bật cười, vội vàng nắm tay cô đi qua một bên rồi mới ngồi xuống trên băng ghế.

"Tôi chỉ đang nghĩ cách làm sao để cậu ăn một miếng thôi. Tôi còn chưa từng dỗ dành ai ăn cái gì bao giờ." Kim Trân Ni cắn một miếng kẹo bông, kẹo bông phồng lên mềm nại tan chảy trong miệng nàng. Kim Trân Ni vươn tay đem kẹo bông qua, "Thái Anh, ăn một miếng đi, rất ngon a."

Ăn kẹo bông, hẳn là điều ngây thơ nhất của nữ thần quốc dân Kim Trân Ni từng làm. Chỉ cần có liên quan đến kẹo bông, nàng một chút cũng không giống người trưởng thành cùng ổn trọng nữa.

Dù biểu hiện vẫn ôn hòa như ngày thường, đôi mắt vẫn cơ trí trong sáng như cũ, nhưng hành động đưa tay lấy kẹo bông cùng dáng vẻ nhai kẹo bông trong miệng thực sự rất khác so với hình tượng nữ thần quốc dân.

Nhưng tất cả những điều này trong mắt Phác Thái Anh vẫn đẹp đẽ như vậy.

“Trân Ni, phương pháp dỗ dành của cậu không tốt lắm.” Phác Thái Anh yên lặng nhìn Kim Trân Ni, đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ mặt băng có vết nứt nhỏ, để cho ánh sáng mặt trời xuyên qua.

Cô đưa tay vén tóc ra sau tai, sau đó hơi cúi đầu cắn một miếng nhỏ kẹo bông, môi mỏng mỹ lệ nhếch lên, chậm rãi nhai.

“Thái Anh, ăn ngon không?” Kim Trân Ni nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh ăn kẹo bông sau nhiều năm như vậy. Lần này là do chính nàng đề xuất đương nhiên muốn hỏi cảm giác của cô sau khi ăn là như thế nào.

“Miễn cưỡng cũng gọi là ngon.” Ngữ khí của Phác Thái Anh như ẩn chứa một tia chán ghét.

“Cậu không thể nói dễ nghe một chút được sao?” Kim Trân Ni cáu kỉnh trừng mắt nhìn cô. Sau đó xoay người ăn một mình, để lại một mình Phác Thái Anh.

“Trân Ni, tại sao cậu lại thích ăn kẹo bông vậy? Bởi vì ngọt sao?” Phác Thái Anh cũng không để ý, cô đan hai tay để trên đùi, ngón cái bên phải xoa ngón tay trái.

Kim Trân Ni vừa cắn một miếng kẹo bông đột nhiên ngừng lại, rồi lại chậm rãi cắn một lần nữa, vị ngọt của kẹo bông truyền từ giữa môi răng, đi qua cổ họng trượt vào yết hầu. Khoảnh khắc ấy giống như tâm hồn cũng nhiễm lấy ngọt ngào.

"Cậu còn nhớ khi còn nhỏ tôi rất thích khóc không?" Tay kia của Kim Trân Ni thản nhiên đặt lên đùi mình. Nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cơ hồ vẫn lãnh đạm của Phác Thái Anh, ánh mắt chìm vào kí ức "Lúc đó ba mẹ dùng nhiều cách để dỗ dành nhưng tôi chỉ thích món này thôi. Có lẽ bởi vì nó rất ngọt, mỗi khi không vui đều ăn nó, ngọt đến mức khiến tôi không còn muốn khóc nữa. Thái Anh, có phải nghe thật buồn cười không?"

Kim Trân Ni nói xong không khỏi bật cười, nguyên nhân này thật buồn cười đi, lại có thể vì ăn mà quên đi tất cả ủy khuất.

Phác Thái Anh lắc lắc đầu, tay cô giơ lên trong bóng tối mà Kim Trân Ni không thấy được, đầu ngón tay có chút run lên, tựa hồ là đưa ra quyết định khó khăn gì. Một lúc sau cô nắm lấy bàn tay không cầm kẹo bông của Kim Trân Ni. Khóe môi hơi nhếch lên, chuyên chú nhìn Kim Trân Ni.

“Không buồn cười.” Cô nói thêm “Mặc dù thật sự rất ngây thơ, nhưng nếu sau này muốn ăn thì gọi cho tôi, tôi cùng cậu ăn.” Cô đang nói, lòng bàn tay nắm lấy tay Kim Trân Ni đã toát mồ hôi, cô mím môi, động ngón tay một chút.

Kim Trân Ni sững sờ, sau đó mím chặt môi, hốc mắt đột nhiên có chút cay, mảnh vỡ trong ký ức ập đến, nàng lắc đầu cười đối mặt với Phác Thái Anh: "Phác luật sư, cậu không biết nhìn cậu rất mâu thuẫn sao? Đã nói là ngây thơ, vì cái gì còn miễn cưỡng?"

Mượn ánh đèn đường, Phác Thái Anh dễ dàng bắt gặp tia kỳ quái của Kim Trân Ni, đầu ngón tay cô từng chút một xâm nhập vào lòng bàn tay của nàng, nụ cười trên môi càng sâu: "Dù sao cũng không có người khác nhìn thấy. Làm hỏng hình tượng một chút cũng không sao."

“Ồ?” Kim Trân Ni hít hít mũi, cong mày cười, đưa tay đang cầm kẹo bông đến trước mặt Phác Thái Anh, “Để chứng minh lời nói của cậu, cậu cắn một miếng tôi xem."

Như để chứng minh lời nói của mình, Phác Thái Anh buông tay Kim Trân Ni, cô thật sự cúi đầu cắn thêm một miếng nữa, thay vì nuốt toàn bộ, cô lại chậm rãi nhai như Kim Trân Ni, để cho vị ngọt tràn ngập trong miệng.

Trong khi Kim Trân Ni đang nhìn Phác Thái Anh ăn, một đôi tình nhân đi ngang qua hai người, giống như đang soát túi. Một tấm thẻ rơi xuống chân Kim Trân Ni. Nàng cúi xuống nhặt, ngẩng đầu lên trả lại: "Thẻ cô làm rơi."

Người làm rơi thẻ là một người phụ nữ, sau khi cầm lấy, cô ta vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn, phiền phức cô rồi.” Nói xong, cô ta nhìn kỹ gương mặt tươi cười của Kim Trân Ni, lập tức kinh ngạc: “Cô là Kim Trân Ni! "

Người yêu của cô ta cùng Kim Trân Ni và Phác Thái Anh đều sững sờ bởi tiếng kinh ngạc kia. Có trời mới biết làm sao có thể nhìn thấy một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở một nơi bình thường như vậy. Cô ta nhìn nữ nhân bên cạnh Kim Trân Ni. Có vẻ như, có chút không bình thường ...

“Đi thôi.” Phác Thái Anh thầm nghĩ một câu không ổn, nắm tay Kim Trân Ni đứng lên, lập tức hướng con đường phía trước mà rời đi, mơ hồ nghe được phía sau người qua đường hồ nháo.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống như đang chạy. Hai người chạy ngang qua quảng trường nơi mua kẹo bông vừa rồi, vòng qua vành đai xanh, thở hổn hển chạy mãi mới đến chỗ đậu xe của Kim Trân Ni.

Kẹo bông vừa rồi bị Kim Trân Ni ném vào thùng rác. Lúc này nàng đang dựa vào cửa xe thở hổn hển, thấy bộ dạng Phác Thái Anh đang cảnh giác nhìn xung quanh, nàng nắm lấy cổ tay của Phác Thái Anh.

“Đừng lo, chuyện này tôi không sợ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có thể giải quyết.” Kim Trân Ni không để ý. Sau bao nhiêu năm, không có kỹ năng đối phó thì làm sao có thể có được chỗ đứng trong làng giải trí này? Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên ra ngoài với Diêu Nhuế và Phác Thái Anh, nàng đương nhiên có cách bảo vệ người bên cạnh.

Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, thấy nàng đã có biện pháp mới an tâm gật đầu.

"Thái Anh, cậu có sợ không?"

Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni bốn mắt nhìn nhau, cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi theo cậu."

Vẫn là câu này, nhưng lúc này câu nói này nghe có vẻ khiến người ta an tâm. Mặt này Phác Thái Anh không có quá nhiều cảm xúc. Chỉ là ngữ khí nhàn nhạt nói cho Kim Trân Ni biết: Còn có một người luôn luôn theo ngươi, ngươi tiến ta tiến, ngươi lui ta liền lui.

_____________________

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top