Chương 81
Rời nhà ba tháng, hiện tại trở về khiến Kim Trân Ni cảm thấy lần này nàng cảm khái hơn bao giờ hết.
Lúc rời đi vẫn còn miễn cưỡng, vẫn còn phiền muộn, vẫn còn suy nghĩ, thậm chí còn muốn trốn tránh.
Bây giờ trở về, bước đến nơi đã ôm Phác Thái Anh ba tháng trước, nàng chỉ cảm thấy thế giới không chỉ thay đổi trong nháy mắt, mà ngay cả tâm tình cũng không biết ngày nào có biến hóa. Từng giờ, từng phút, từng giây, dần dần bào mỏng đi bức tường sâu trong trái tim nàng.
Kim Trân Ni vốn dĩ muốn Phác Thái Anh về nhà nghỉ ngơi trước, tối nay sẽ liên lạc lại, nhưng Phác Thái Anh đến cửa liền đưa hành lý của nàng cho bảo mẫu, vừa lúc cha mẹ cô đi vắng, cô liền cùng Kim Trân Ni về nhà.
Sau ba tháng không gặp, Kim Hồng Lãng và Đường Tĩnh Tuệ tự nhiên thấy nhớ con gái. Đường Tĩnh Tuệ ôm chầm lấy Kim Trân Ni, không quên chào hỏi Phác Thái Anh: "Ai nha, cuối cùng thì con cũng về rồi. Lần này con sẽ không đi nữa chứ? Ít nhất cũng trong thời gian ngắn không phải đi, chuyện của hai đứa vẫn chưa được xử lý đâu. Trân Ni, không phải con nói lần này quay xong trở về liền có thể rảnh rỗi sao?"
Phác Thái Anh ở bên cạnh kéo vali của Kim Trân Ni, còn Kim Trân Ni tùy ý để Đường Tĩnh Tuệ lôi kéo, cười nói: "Khẳng định là rảnh rỗi hơn trước kia rất nhiều. Cơ bản thì ở vấn đề con có muốn hợp tác nữa hay không thôi, quyền quyết định đều nằm trên tay con."
"Con thăng cấp làm lão bản sao?"
"Cũng gần như có thể nói vậy, nhưng không liên quan gì đến công ty ban đầu của con, con không gia hạn hợp đồng nữa. Cho nên sau này ba mẹ thấy có tin tức liên quan đến con thì cũng đều là việc đó."
Mọi hành trình cùng an bài trong Starry Night đã kết thúc. Kim Trân Ni không còn giấu diếm nữa mà nói với ba mẹ kế hoạch hiện tại của mình.
"Tự lập sao? Đã lên kế hoạch xong chưa, đừng để xảy ra vấn đề gì, có đủ tiền không?" Kim Hồng Lãng sờ sờ bụng, nhướng mày.
Mọi người đều đứng ở bàn trà, Kim Trân Ni cười nói: "Ba, con đã làm việc nhiều năm như vậy, lại tham gia rất nhiều hoạt động. Đương nhiên đủ để con ký hợp đồng với người mới rồi." Nàng nghĩ nghĩ, lại xoay người nắm lấy cánh tay Phác Thái Anh, chớp chớp mắt, cong khóe môi nói: "Hơn nữa, nếu không đủ tiền, còn có đại luật sư nhà chúng ta, ba mẹ cũng không cần lo lắng."
“Ừm, cũng đúng, nhưng hai đứa có chuyện gì thì nói với người trong nhà a.” Đường Tĩnh Tuệ thoải mái lắng nghe, cũng không quên dặn dò.
Phác Thái Anh cười nhẹ nói: "Ba mẹ yên tâm đi, con sẽ trông coi cậu ấy."
Hai mắt Đường Tĩnh Tuệ sáng ngời, đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh gọi mình cùng chồng một tiếng ba mẹ, cảm giác như là đi ra ngoài trở về, cả hai người đều đã quen thuộc.
"Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi thật tốt. Thái Anh có về nhà thăm ba mẹ không? Buổi tối qua đây cùng ăn cơm đi, tối nay mẹ sẽ kêu dì Hà thêm chút đồ ăn. Còn nữa, khi nào thì hai đứa đi mua nhà ở chung, hôn lễ dự định làm thế nào, hai đứa cứ bàn bạc rồi cho ba mẹ biết”.
"A, chuyện này còn sẽ cùng Thái Anh bàn bạc, sẽ không chạy đâu, mẹ yên tâm." Kim Trân Ni có chút xấu hổ mang ánh mắt né tránh, vội vã lôi kéo Phác Thái Anh trở về phòng, "Mẹ, chúng ta có việc phải nói, con đưa Thái Anh về phòng đây... "
Kim Hồng Lãng không quên dặn dò một tiếng: "Nếu Thái Anh có về thì tối nay nhớ ghé qua dùng cơm a".
“Con biết rồi ba.” Phác Thái Anh đáp, mặt mày mang ý cười đi theo Kim Trân Ni.
Vừa đi vào hành lang, Kim Trân Ni chợt nhớ ra cái gì đó, không hiểu nói một câu: "Cậu đi từ từ, tôi về phòng trước nhìn xem mấy tháng nay không ở trong phòng có bụi không" nói xong liền tăng tốc đi về phía phòng của mình.
Nàng mở cửa đi vào, Phác Thái Anh ngưng thần lắng nghe, nghe thấy tiếng bước chân đột ngột dừng lại, sau đó có tiếng va chạm nhẹ, giống như có thứ gì đó ném vào thùng rác.
Phác Thái Anh kéo vali đi vào, dư quang thoáng nhìn thấy trên bàn đầu giường trống rỗng cùng góc khung ảnh trong thùng rác.
Khóe môi cô khẽ cong lên, ẩn ý nói: "Thật sạch, mấy tháng nay hẳn là ba mẹ để dì Hà quản lý. Hơn nữa trước khi về chúng ta đã thông báo, khẳng định sẽ quét dọn một lần nữa."
“Ừm, trước kia mỗi lần trở về cũng đều như vậy.” Kim Trân Ni mở rèm cửa, thoải mái duỗi lưng ra, sau đó quay đầu nhìn lại chiếc bàn cạnh giường, ánh mắt xa xăm, “Nhưng lần này có vẻ sạch hơn, thậm chí còn sạch hơn mấy lần trước, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái."
Từ lúc vừa rồi không chút do dự ném khung ảnh vào thùng rác, nàng đã cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã chân chính buông xuống rồi. Quá khứ đã qua, nàng và Kỳ Duyệt không thể quay lại, khung ảnh từ lúc hai người tách ra đã bị nàng úp xuống, nàng không muốn nhìn nữa, bây giờ cũng không cần tồn tại nữa.
Kim Trân Ni đi đến giường ngồi xuống, thấy Phác Thái Anh cất vali đi, nàng đưa tay tới kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó thả lỏng người ngã xuống giường.
"Cuối cùng cũng đã có thể không quá mệt mỏi như vậy, lúc nào quá nhàn rỗi thì nhận thêm phim, không muốn quay phim thì ở nhà nghỉ ngơi." Kim Trân Ni nhướng mày, nghĩ về cuộc sống sau này rồi cười thành tiếng.
Phác Thái Anh hỏi: "Tên công ty cậu muốn đăng ký là gì? Đã nghĩ tới chưa?"
Kim Trân Ni mỉm cười, im lặng một lúc, sóng mắt lưu chuyển nhìn Phác Thái Anh, trong lòng đột nhiên có một cỗ xúc động dâng lên, lắc lắc ngón út của Phác Thái Anh, đề nghị: "Gọi là Phác Kim đi."
Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, đột nhiên nghĩ tới ý tứ của từ này, trên mạng gọi là Phác Kim CP.
"Phác Kim, nối liền với phòng làm việc hai chữ trùng lặp, nghe không dễ nghe lắm.” Phác Thái Anh thành thật nói.
Kim Trân Ni chống đỡ cơ thể, bắt đầu phổ cập khoa học với Phác Thái Anh: "Tên đăng ký của công ty là Phác Thất Entertainment, không muốn đặt tên tôi, bao gồm cả trang web chính thức chúng ta thành lập, Weibo chính thức đều được gọi là Phác Kim Entertainment."
Ánh mắt Phác Thái Anh khẽ động, nắm tay nàng nhẹ giọng hỏi: "Tại sao nhất định phải gọi là Phác Kim? Cậu xem người ta luôn dùng tên của chính mình làm tên studio. Có khi trên mạng còn không biết tên công ty đăng ký là gì, nhưng tất cả họ đều biết studio đó thuộc về nghệ sĩ nào."
Kim Trân Ni đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mặt Phác Thái Anh, khóe môi nhẹ giương lên, nghiêm túc nói: "Bởi vì, hai chữ Phác Kim nghe rất ấm a, đọc đều sẽ cảm thấy ấm áp."
“Vì hiệu ứng nhà kính sao?” Phác Thái Anh ôm lấy eo nàng, trong mắt như có ánh sao chói lọi, cười bên tai nàng, sau đó hỏi: “Vậy thì khi nào cậu cùng tôi ở chung đây?"
Kim Trân Ni nghịch mái tóc dài của Phác Thái Anh, nhìn nó như tơ mịn trượt khỏi ngón tay, suy nghĩ xong liền đáp: "Chờ một thời gian đi, tôi muốn sống với ba mẹ một thời gian nữa."
“Ừm, được.” Phác Thái Anh nhẹ giọng đáp.
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh không có cảm xúc gì, buông một tay lấy điện thoại ra xem WeChat, lại nghĩ đến những gì mình vừa nói, trong lòng có rất nhiều phỏng đoán, nàng cắn cắn môi, ở bên tai cô giải thích: "Thái Anh, tôi không gạt cậu, tôi đúng là muốn sống cùng ba mẹ một thời gian nữa..."
"Trân Ni, tôi..."
“Đừng ngắt lời, nghe tôi nói hết đã.” Kim Trân Ni ngắt lời cô.
Thật đáng sợ, giống như có chút hung. Phác Thái Anh chớp chớp mắt, nhếch môi không nói nữa.
"Mấy năm nay tôi rất bận nên thường trở về liền ở với ba mẹ, không muốn quanh năm suốt tháng chỉ gặp nhau có mấy lần. Tôi biết giờ chúng ta nên sống chung, nhưng tôi vừa lấy lại được tự do cho nên muốn bồi ba mẹ. Dù sao thì sau này về nhà cũng chỉ ở mà thôi."
Kim Trân Ni càng nói, trong lòng Phác Thái Anh càng mềm, độ cong trên môi cũng càng rõ ràng. Cô nơi nào có hiểu lầm cái gì? Rõ ràng bản thân Kim Trân Ni quá nhạy cảm, hoặc có thể nói bây giờ Kim Trân Ni càng ngày càng quan tâm đến suy nghĩ của cô.
Nghĩ nghĩ, Phác Thái Anh vẫn đáp ứng, "Ừm, tôi biết."
Kim Trân Ni cau mày nhìn cô, nhìn không ra cái gì, trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn, lại cắn cắn môi, tiến lại gần hôn lên khóe môi Phác Thái Anh, giống như là trấn an: "Cái này, tính là một khoản bồi thường nhỏ đi."
Phác Thái Anh lúc này là hoàn toàn kinh ngạc, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Kim Trân Ni, cô liền nghĩ đến lần kia môi lưỡi giao triền, đột nhiên cảm thấy còn chưa đủ.
Cô liếm liếm môi, ôm chặt Kim Trân Ni, hô hấp có chút nóng, mơ hồ nói: "Trân Ni, khoản bồi thường này chưa đủ."
"Vậy cậu muốn thế nào... Ưm..."
Phác Thái Anh không cho Kim Trân Ni cơ hội hỏi lại, cô hôn Kim Trân Ni thật sâu, niêm phong những lời mà Kim Trân Ni định nói, dịu dàng mà cường thế bày tỏ tình ý của mình.
Kim Trân Ni ở thời điểm hôn căn bản không thể phản ứng, cho đến khi ngón tay nàng chen vào giữa các ngón tay của cô, mười ngón tay đan vào nhau, thẳng đến lúc nàng cảm thấy mình đang muốn nhiều hơn mà nhu hòa vào động tác. Cuối cùng Kim Trân Ni nhắm mắt lại, theo trái tim mình, đáp ứng khát vọng của cô.
Phác Thái Anh dựa vào bản năng thăm dò cảm giác như lần trước, vừa nóng vừa mềm chạm vào môi cô. Cô cắn một chút, nghe thấy Kim Trân Ni thở dốc, trong lòng cô liền nóng ran theo nhịp thở, đầu lưỡi chạm vào đôi môi mềm mại rồi nhẹ nhàng đưa vào trong miệng Kim Trân Ni.
Cô thích từ từ nhấm nháp hương vị của Kim Trân Ni, hiện tại cũng vậy, đầu lưỡi cô thăm dò trong khoang miệng nóng ẩm, nhẹ nhàng lại kiên nhẫn, khơi dậy dục vọng của Kim Trân Ni.
Môi hai người dán chặt vào nhau, Phác Thái Anh không còn thỏa mãn với mười ngón tay siết chặt nữa, cô buông tay ra ôm lấy Kim Trân Ni, ôm cả người Kim Trân Ni vào trong ngực.
Hai má Kim Trân Ni nóng bừng, cả người mềm nhũn ra, hai tay không có chỗ nào thả, chỉ đành phải ôm lấy cổ Phác Thái Anh. Trọng tâm hoàn toàn dịch chuyển, nàng bị Phác Thái Anh áp lên giường.
Tư thế này càng thuận lợi cho Phác Thái Anh săn mồi, Kim Trân Ni ôm chặt lấy đầu Phác Thái Anh, bắt đầu chủ động đáp trả.
Lưỡi nàng đẩy đầu lưỡi của Phác Thái Anh ra, bị Phác Thái Anh khẽ cắn vào đầu lưỡi, nàng lập tức rùng mình một cái.
Bàn tay của Kim Trân Ni trượt xuống cổ áo của Phác Thái Anh, chạm vào da thịt nóng bỏng, cẩn thận vuốt ve rồi chuyên chú hôn lại cô. Mãi cho đến khi hô hấp của mỗi người càng ngày càng nặng nề, Phác Thái Anh mới rời khỏi môi Kim Trân Ni, mổ nhẹ lên má cùng vành tai nàng, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn.
Môi cô thuận từ bên mặt Kim Trân Ni đáp xuống cổ, nhẹ nhàng hôn vào, hô hấp dần dần bình phục.
“Phác đại luật sư, khoản bồi thường này đủ chưa?” hô hấp Kim Trân Ni không đều đặn, thanh âm mị hoặc khiến người ta trầm mê.
“Cậu cảm thấy như vậy đủ chưa?” Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu tình.
Kim Trân Ni cười nhẹ, vuốt ve khuôn mặt của Phác Thái Anh, nhẹ giọng nói: "Nếu còn chưa đủ thì lần sau bù lại. Hiện tại tôi có chút mệt, không muốn bồi thường."
Phác Thái Anh cười cười, đem nàng ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng thâm ý nói: "Lần sau sẽ không đơn giản như vậy, tôi muốn bù gấp đôi."
Cô không ở nhà Kim gia lâu, sau khi căn dặn Kim Trân Ni ngủ trưa liền rời đi, về Phác gia lái xe đến sở sư vụ.
Tình cờ là giờ làm việc, mọi người đều yên lặng làm việc, Phác Thái Anh ra hiệu với quầy lễ tân không được gây ồn ào rồi thả nhẹ bước chân đi vào.
Tầng một vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách, thỉnh thoảng lại có hai ba câu hỏi, sau đó liền yên tĩnh trở lại, mọi người liền nghe thấy tiếng giày cao gót thanh thúy lại trầm ổn vang lên.
Trần Dật đang chuẩn bị uống nước, liền kinh ngạc kêu lên: "Oa, Phác lão đại, chị về rồi sao? Có lầm hay không a, chị thế mà không mang theo đặc sản?"
Một tiếng này của hắn liền hù dọa tất cả mọi người, Mạnh Tư Kỳ bị dọa đến mức quên cả việc đổi biệt danh: "Mẹ tôi ơi, Phác Bảo Bảo về rồi!"
Lý Văn Kêu che ngực, hai mắt như chuông đồng, "Oa, thật không thể tin được, trái tim bé bỏng của tôi..."
Mặc dù Liễu Ức rất kinh ngạc nhưng cô không nói gì. Phó An Nhiên thì đã nghe Giản Ý Chi nói Phác Thái Anh sắp trở về, chỉ là trên mặt mang theo ý cười, không có nửa điểm kinh ngạc.
Sắc mặt Phác Thái Anh lạnh lùng, ánh mắt có thể làm người chết cóng, "Làm việc cho tốt, một hồi tôi liền đi, ngày mai tôi mới đi làm."
Mấy người lập tức đứng thẳng tư thế, Trần Dật cất giọng nói: "Yes, lão đại!"
Khóe môi Phác Thái Anh hơi cong lên, cất bước lên lầu.
Cô gõ cửa văn phòng Giản Ý Chi, bên trong có tiếng "Vào đi" truyền đến, cô liền vặn tay nắm cửa đi vào.
Giản Ý Chi nhìn thấy cô liền nhướng mày, kinh ngạc vì hôm nay cô trở về, nhưng biểu cảm của nàng không quá khoa trương như những người ở tầng một.
“Phác luật sư, vừa trở về liền đi làm, cậu quá chuyên nghiệp rồi.” Giản Ý Chi cất bút máy đi, thuận tay từ trong ống đựng bút rút ra một cây bút chì chơi đùa, “Đổi lại là tớ, vợ mệt mỏi mấy tháng, trở về tốt xấu gì cũng nên triền miên thêm mấy ngày rồi lại đi làm, đừng nói với tôi là cậu không muốn vậy."
Phác Thái Anh ngồi trên ghế trước bàn làm việc, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Giản luật sư, vẫn tốt hơn là cậu nên lo chuyện chung thân đại sự của cậu. Tôi đi lâu như vậy, chuyện bát quái của cậu với tiểu học muội ở nơi này đều có thể truyền đến tai tôi đấy."
Giản Ý Chi giống như bị nghẹn ở cổ họng, chớp mắt mấy cái, liếm môi nói: "Mấy người ở tầng một luôn bát quái như vậy, cậu cũng không phải không biết, ba mẹ tớ đi du lịch cũng đã về mấy ngày rồi, trong khoảng thời gian này cơ bản không thể gặp An Nhiên. Tớ là sợ bị hiểu lầm a, lúc làm việc em ấy ở tầng một tớ cũng không gặp lại em ấy."
Cây bút chì trên tay bỗng nhiên chuyển động không trơn tru, từ ngón tay rời xuống bàn lăn vài vòng dọc theo mặt bàn nhẵn bóng.
Phác Thái Anh "ừm" một tiếng, sau đó hất cằm lên nói, "Trả lại chìa khóa cho tôi. Ngày mai tôi đi làm."
Giản Ý Chi xoay người, từ trong túi áo trên ghế lấy ra một cái chìa khóa ném lên bàn, nhân tiện hiếu kỳ hỏi: "Tình huống hiện tại thế nào, giải quyết chuyện Kỳ Duyệt xong chưa?"
"Hẳn là như vậy, hiện tại trạng thái của Trân Ni rất tốt. Lần này quay phim xong, về sau sẽ không có hợp đồng, vậy cũng rảnh rỗi hơn nhiều, cũng không có cơ hội chạm mặt với Kỳ Duyệt."
"Cái gì mà "Hẳn là"? Xong thì xong, chưa xong thì chưa xong, còn đây là ý gì?" Giản Ý Chi thực sự đã xem nhẹ Kỳ Duyệt, theo ấn tượng của nàng về Kỳ Duyệt, lại có thể thay đổi như thế nào cũng nên chiến đấu với Phác Thái Anh mới đúng. Tại sao Phác Thái Anh lại không khẳng định đáp án đây?
"Ý tôi là căn bản không có vấn đề gì. Mặc dù cô ta cũng đã về đây làm việc, nhưng sau lần trước Trân Ni hoàn toàn cự tuyệt cô ta thì về sau cô ta liền không có động tĩnh gì. Cho nên, hẳn là như vậy đi." Phác Thái Anh nghĩ, bất kể có động tĩnh gì, đây cũng là mệnh, lần trước hai người đã nói rất rõ ràng.
“Ừm…lúc nào đó tìm tớ nói chuyện mới tốt, tớ lười cầm điện thoại tán gẫu a.” Giản Ý Chi lẩm bẩm, nháy mắt có chút bất mãn.
Phác Thái Anh cất chìa khóa đi, híp mắt đứng lên nói: "Tôi về văn phòng một chút liền đi, mai gặp."
"Đi đi, chờ tớ suy nghĩ thật kỹ làm thế nào làm thịt cậu một trận mới tốt. Không thể cho không cậu làm nhiều việc như vậy."
Giản Ý Chi trợn mắt liếc Phác Thái Anh một cái, người sau giả bộ như không thấy, chậm rãi rời đi.
_____________________
Hết Chương 81
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top