Chương 31

Câu cá quan trọng nhất chính là kiên nhẫn, đây là bản chất của câu cá, cũng là điểm cần nhất và trọng yếu nhất. Phác Thái Anh đổi chỗ ném dây câu thì vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Kim Trân Ni hiểu ý liền đi qua ngồi xuống.

Phác Thái Anh được đại thúc hỗ trợ câu được một con cá lớn hơn lòng bàn tay. Sau khi ngồi lại mãi đến tận mặt trời dần lặn về phía tây.

Mặc dù không có điện thoại nhưng đồng hồ không bị tịch thu. Kim Trân Ni nhìn kim đồng hồ từng giây chạy xuống, đang định kéo góc áo của Phác Thái Anh một chút, còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Phác Thái Anh nhíu chặt mày.

Bốn phía yên tĩnh, chợt một cơn gió nhẹ lướt qua, lục lạc ở đuôi cần câu bị kéo xuống do sức nặng khiến Phác Thái Anh mím chặt môi, tay nắm chặt cần câu. Đại thúc ở bên cạnh thấy vậy liền thấp giọng nhắc nhở: “Nhanh kéo!”

Phác Thái Anh siết chặt cần câu, giật mạnh về phía sau, dây câu theo động tác của cô nhanh chóng được nhấc lên, trên lưỡi câu có một con cá mập mạp, dài hơn khuỷu tay một chút, so với con vừa rồi lớn hơn nhiều.

“Mẹ ơi, lớn như vậy.” Đại thúc chậm rãi lấy lưỡi câu ra khỏi miệng con cá cho Phác Thái Anh, kinh ngạc vuốt ve thân cá.

Phác Thái Anh thở hổn hển nhẹ nhàng đặt cần câu xuống đất, quay đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của Kim Trân Ni, cô nói: “Con cá kia có chút nặng, suýt chút nữa tôi không nhấc lên được rồi.”

“Thái Anh, cảm giác câu cá thế nào?” Kim Trân Ni giúp cô nâng người, cả hai cùng đứng lên.

Phác Thái Anh nhìn con cá lớn trong tay đại thúc, con cá này ở chợ hay siêu thị cũng coi là lớn, hơn nữa còn sống nhảy nhót như vậy, nhất định sẽ sớm có người mua.

Cô vỗ nhẹ đầu gối để giảm bớt tê dại, khóe môi ý cười nhàn nhạt nói: “Cảm giác cũng không tệ, nhưng vẫn chưa thể bắt được chính xác, dễ bỏ qua cơ hội mắc câu.”

Đại thúc lúc này mới ngẩng đầu lên, lại giơ ngón trỏ lên lắc lư. Nhưng lần này không phải bảo hai người im lặng, chỉ thấy ông mang vẻ mặt tươi cười, đem cá lớn bỏ vào thùng của hai người mang đến, khen ngợi Phác Thái Anh: “Nhóc con thật khiêm tốn a. Thiên phú của cháu không tệ, thành tích so với ta lúc còn trẻ thực sự tốt hơn nhiều.”

“Đại thúc, ngài nói gì vậy a?” Phác Thái Anh nhíu mày, “Hôm nay nhờ ngài hỗ trợ, vừa rồi là ngài nhắc nhở cháu, con cá này là của ngài mới đúng.”

Đại thúc cười thành tiếng, nhấc thùng với cần câu lên, vừa đi vừa nói to: “Thôi a, ta tự làm cá ăn đã chán rồi. Tối nay gặp lại ở nhà thôn trưởng, đừng quên đã đáp ứng nấu cho ta nếm thử a ... “

Thanh âm đại thúc phảng phất trong không khí, camera chĩa ống kính vào hai người đang ngẩn người ở đó. Một lúc sau, Kim Trân Ni lên tiếng trước, một tay cầm cái xô, một tay nắm cổ tay của Phác Thái Anh cười nói: “Về thôi, còn phải về nấu cơm báo đáp sư phụ dạy cậu câu cá a. Đừng để ngài thất vọng.”

Trong mắt Phác Thái Anh mang theo ý cười, cúi người nhặt cần câu lên, hỏi: “Cá này chút nữa cậu làm sao?”

Hai người cùng sóng vai bước đi, Kim Trân Ni gật đầu nói: “Ừm, chỉ là tôi chưa từng làm loại cá này. Cá này hẳn là cá trê đi. Để tôi xem có thể lấy điện thoại xem cách làm hay không.”

Phác Thái Anh nhìn nàng một cái, hỏi: “Cậu có chắc lần đầu có thể làm được không?”

Kim Trân Ni dừng lại, sau đó lắc đầu, tốc độ chậm hơn một chút, “Không, nhưng tôi sẽ làm thử, dù thế nào cá cũng đều như nhau.”

Lời này phi thường phảng phất có chút không chắc chắn, Phác Thái Anh vốn quen thuộc Kim Trân Ni, tự nhiên có thể nghe được trong lời kia không chắc chắn, khóe môi Phác Thái Anh khẽ giương lên độ cung nhàn nhạt: “Vậy thì để tôi làm.”

Kim Trân Ni nghe được lời này, không phản ứng lại một lúc. Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh, người phía sau vẫn mang bộ dáng lạnh nhạt xa cách. Dáng vẻ này không những khiến người tránh xa vạn dặm, mà cũng làm Kim Trân Ni vô thức cảm thấy Phác Thái Anh không biết nấu ăn.

Đúng là như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng Phác Thái Anh là đại tiểu thư mười ngón không dính nước, nhiều nhất cũng chỉ cắt mấy nguyên liệu cho vào nồi lẩu. Dù sao trước đây Phác Thái Anh cũng là người xuất sắc về nhiều mặt, hiện tại sự nghiệp thành công, từ nhỏ đến lớn vẫn duy trì hình tượng lạnh lùng cao cao tại thượng.

Phác Thái Anh như vậy thực sự có thể xuống bếp!

“Không phải... Thái Anh, cậu nói thật sao?”

“Lẽ nào trông tôi giống như đang nói dối sao?” Phác Thái Anh vừa đi vừa nhẹ giọng đáp.

Kim Trân Ni duy trì kinh ngạc suốt chặng đường. Từ lúc trả cần câu cho đến khi về nhà trưởng thôn, Phác Thái Anh vẫn không trả lời câu hỏi của Kim Trân Ni, chỉ là lễ phép cảm ơn thôn dân đã cho mượn cần câu. Vừa vào cổng nhà trưởng thôn đã gặp phải Từ Chỉ cùng bạn thân là Tiêu Vũ Lam chủ động đi lại chào hỏi.

Hai đội cười cười nói nói tiến vào sân, nhìn thấy Tần Vọng đuổi theo một con gà lôi trong sân, miệng lẩm bẩm: “Ai nha đừng chạy nữa. Tối nay gia gia đây chỉ có thể dựa vào mày lấy điểm thôi a. Đừng chạy nữa! Đứng lại!”.

Gà lôi không những không dừng lại mà còn rống cổ kêu to lên, thanh âm một người một gà tạo nên động tĩnh đặc biệt trong sân. Tần vọng đang chạy đuổi theo thì trước mặt bỗng xuất hiện một đôi chân dài, người kia cúi xuống tóm lấy gà lôi, Tần Vọng ngẩng đầu cười nói: “Lam Lam! Tóm được rồi!”

Quý Lam bất đắc dĩ nhét gà vào trong ngực hắn, nâng cằm ra hiệu cho hắn nhìn lại, sau đó trong lời nói mang chút ý cười: “Nhìn người ta xem mang được cái gì trở về. Nếu như đêm nay cậu không làm được con gà này, như vậy coi như lãng phí làm rách quần áo.”

“Người ta nào? Ai trở về?” Tần Vọng ôm gà khó hiểu nhìn lại, hai mắt chợt mở to ra như chuông đồng.

Hắn thấy Kim Trân Ni và Phác Thái Anh một thân sạch sẽ chỉnh tề, không dính một hạt bụi. Từ Chỉ và Tiêu Vũ Lam ở bên cạnh cũng vậy, so với sáng sớm đi ra ngoài không khác gì, thứ duy nhất khác biệt là chiến lợi phẩm trong tay họ.

“Oa, mấy người! Tại sao trở về đều không có bị thương a!” Tần Vọng bất mãn kêu lên, ôm gà đi tới, cánh tay bị chân gà cắt một đường, quần áo cũng xem như là hỏng hết.

Từ Chỉ mang theo thịt heo, tận lực nén lại cho ý cười không hiện trên mặt, “A Vọng, còn không mau đem gà giết đi. Sau đó thay quần áo còn phải xử lý, cẩn thận quần của cậu”.

Tần Vọng đầu tiên nhìn rau trong tay Tiêu Vũ Lam, sau đó chỉ vào thịt heo trong tay Từ Chỉ hỏi: “Thịt này ở đâu ra vậy?”

“Cuối thôn có một nhà đang bắt heo, muốn giết rồi lên trấn bán. Vừa vặn chúng ta đi ngang qua liền giúp đỡ một tay, đây là thù lao họ cho chúng ta a.”

“Oa, như thế nào tôi lại không gặp phải chuyện tốt như vậy a!”

Quý Lam nói: “Đó là bởi vì cậu vừa ra khỏi cửa liền đuổi bắt gà rồi.”

Lần này mọi người không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, khóe miệng Phác Thái Anh cũng giương lên.

“Ai nha, hoan nghênh các vị nam nữ thần trở về. Bước tiếp theo là phân đoạn nấu ăn đầy căng thẳng. Mọi người căn cứ theo số mà tìm nhà bếp của mình a. Hơn một tiếng nữa, chúng ta gặp lại ở nhà trưởng thôn nhé!”. Thanh âm cao vút của người chủ trì truyền đến từ phía sau. Nghe thấy người bên này liền nhìn lại, đội của Vu Thục Thận cùng đội của Lục Tư Chu cũng đã trở về.

Tất cả mọi người trước khi rời đi đều được đánh giá nguyên liệu nấu ăn. Đội của Kim Trân Ni là cá, đội của Từ Chỉ là thịt lợn và rau, đội của Vu Thục Thận cũng là rau, đội của Tần Vọng là gà lôi, và đội của Lục Tư Chu là măng.

Đội Kim Trân Ni là số 1. May mà ở lại nhà trưởng thôn, sử dụng nhà bếp ở đây.

Phác Thái Anh vào bếp trước, Kim Trân Ni lo lắng nắm lấy tay cô, hỏi: “Thái Anh, cậu thực sự không cần tôi hỗ trợ sao? Tôi có thể làm trợ thủ của cậu a.”

Phác Thái Anh lắc đầu, “Không cầu, cậu ở bên ngoài chờ tôi, gần đến giờ tôi sẽ cho cậu vào.”

Quyết định của Phác Thái Anh luôn được cân nhắc kỹ càng, không cần phản bác nữa, nhưng dù sao thì lần này cũng là một buổi ghi hình. Thời điểm câu cá Kim Trân Ni không giúp được gì, hiện tại chuyện này cũng không được, cho nên nàng hỏi: “Sao vậy?”

“Bởi vì lợi hại hủy hình tượng.” Phác Thái Anh nhàn nhạt buông xuống một câu, lui về phía sau hai bước, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Kim Trân Ni nhìn cửa bếp đang đóng, nghe tiếng nước từ bên trong, nàng khẽ cười, đặt một chiếc ghế đẩu nhỏ ở cửa phòng bếp ngồi chờ.

Phác Thái Anh dự định dùng cá nhỏ để nấu canh, cá lớn hơn để kho. Cô quấn tạp dề quanh eo, bắt đầu chuẩn bị cho việc “hủy hình tượng” mà trước đó đã nói với Kim Trân Ni.

Sau khi chuẩn bị xong gia vị cho món canh, cô bắt đầu nấu canh, cho gừng băm cùng hành lá thái nhỏ vào xào, sau đó cho rượu vào nấu để khử mùi tanh của cá, cho nửa nồi nước vào đun sôi. Cho cá vừa sơ chế vào, đợi cho nước sôi, khi nước nổi bọt thì chuyển sang lửa vừa.

May mà nhà bếp của trưởng thôn có nhiều nồi. Phác Thái Anh một bên nấu canh, một bên cũng không nhàn rỗi, bắt đầu đâu vào đấy nấu món cá kho tộ.

Mùi hương dần dần từ khe hở cửa phòng bếp bay ra, Kim Trân Ni lập tức ngửi được, vì không được Phác Thái Anh bàn giao nên nàng không gõ cửa ngay, đợi khoảng mười lăm phút, cửa mở ra.

Phác Thái Anh một thân sạch sẽ xuất hiện trước mặt Kim Trân Ni, cùng trước khi tiến vào nhà bếp không không khác gì. Kim Trân Ni đứng dậy bắt lấy tay người trước mặt ngửi một lúc, không có mùi tanh mà ngược lại có mùi thơm thoang thoảng. Chính là mùi hương đặc trưng trên người cô.

“Trân Ni, sao vậy?” Phác Thái Anh thấy nàng ngửi tay cô như vậy cảm thấy có chút mất tự nhiên, ngón tay run lên.

“Không có gì. Ngửi xem có mùi tanh trên tay bếp trưởng Phác không.” Kim Trân Ni chớp chớp mắt, ánh mắt lướt qua Phác Thái Anh nhìn vào phòng bếp, không xác định cười hỏi: “Cậu hủy tượng xong rồi sao?”.

Khóe môi Phác Thái Anh giương lên, tay bị Kim Trân Ni nắm chặt liền làm chủ nắm lấy tay của nàng nói: “Cậu đi theo tôi xem sẽ biết.”

Cô đưa Kim Trân Ni đến bên bếp, cá kho đã được nắp nồi đậy lại, hương vị đều tỏa ra trong nồi.

Phác Thái Anh cầm lấy bát múc một miếng canh đã sôi thành màu trắng sữa, đưa tới cho Kim Trân Ni: “Trân Ni, cậu nếm thử xem.”

Canh cá tỏa ra một mùi thơm của sữa cùng hành lá, Kim Trân Ni nhìn chằm chằm vào nó một lúc, giống như vẫn chưa hết kinh ngạc việc Phác Thái Anh biết nấu ăn. Ngón tay cầm thìa của Phác Thái Anh chậm rãi cọ vào đáy bát một hồi, cuối cùng mím môi, buông lỏng một tay cầm lấy thìa múc một miếng, sau đó hơi cúi đầu thổi nguội, lại đưa tới bên môi của Kim Trân Ni.

Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như vậy, không nhìn ra được tâm tình gì. Đáy mắt Kim Trân Ni dần dần có ý cười, nàng cúi đầu uống thìa canh mà Phác Thái Anh đưa tới. Canh vừa thơm vừa ngon, sau khi nuốt xuống vẫn còn lưu lại mùi vị, việc này Kim Trân Ni càng không ngờ tới, nàng có chút chưa thỏa mãn.

Kim Trân Ni vẫn cúi đầu, Phác Thái Anh giống như nhìn ra gì đó, lấy múc một thìa canh, lại thổi nguội một chút, sau đó đưa lên môi Kim Trân Ni.

Trong mắt cô có tia ôn nhu nhỏ vụn, không muốn dừng lại, nhưng nhìn bát canh dần dần thấy đáy, trong lòng tràn đầy có chút không muốn. Chỉ có thể cố gắng thao tác chậm một chút, chậm một chút nữa. Đầu ngón tay cầm bát nóng đến mức không còn tri giác cũng không muốn buông ra. Trong lòng cô có chút vui sướng, so với đầu ngón tay cảm nhận được độ nóng thì mãnh liệt hơn rất nhiều.

“Ai nha, tình huống gì đây? Ân ân ái ái thật đáng sợ! Nào, cùng xem thành quả của Trân Ni đi, thơm quá, làm món gì vậy a?”.

Thanh âm của người chủ trì từ cửa phòng bếp truyền đến. Phác Thái Anh tựa hồ có chút run lên, Kim Trân Ni thấy thế liền đỡ lấy tay cầm bát của cô, nhưng vừa chạm vào chiếc bát trong tay Phác Thái Anh liền bị nhiệt độ của nó làm cho sợ hết hồn, nàng lập tức nhận lấy bát từ trong tay cô.

“Canh với cá kho, canh đã xong rồi, ít phút nữa cá kho sẽ xong.” Phác Thái Anh nói rõ, không chút dấu vết thu tay về, hai tay chắp ở sau lưng, nhẹ nhàng nắm lại.

Phác Thái Anh đi cùng người chủ trì xem nồi canh cá, người chủ trì duỗi tay quạt lấy mùi hương trước mặt, cảm thán nói: “Oa, thơm quá. Thật không thể tin được. Nhớ để lại cho tôi một ít a……”

Phác Thái Anh nở nụ cười nhàn nhạt, quay đầu nhìn về phía Kim Trân Ni, người phía sau không chút keo kiệt khen ngợi, cười hướng Phác Thái Anh giơ ngón tay cái lên. Mà tình cảnh này vừa vặn được camera quay lại.

_____________________

Hết Chương 31


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top