Chap 88

Dòng nước trong suốt không ngừng từ vòi nước lạnh lẽo tuôn ra, giống như từng đợt sóng mà chảy xuống, Thanh Thủy nhìn chằm chằm vào đó, nhãn thần bất định.

Ngọc Thảo mở cửa liền thấy được Thanh Thủy vẻ mặt ngưng đọng như vậy, bản thân mở rộng cửa tiếng vang cũng không có kinh động đến nàng, nhìn quanh một vòng, mọi thứ đều yên tĩnh, cũng không có thấy bóng người xa lạ kia, Ngọc Thảo mang theo hiếu kỳ cùng bất an, chậm rãi hỏi.

"Thủy, làm sao vậy?"

"A, không có việc gì, vợ, sao chị lại ở đây?"

Từ dáng vẻ trầm tư đến phục hồi tinh thần lại, Thanh Thủy vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngọc Thảo mà hỏi.

"Chị tới tìm em, người vừa rồi là ai?"

"Người nào? Chỉ có em ở đây thôi, làm gì có người nào"

Thanh Thủy mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, nhãn thần có chút né tránh, tránh Ngọc Thảo đang thăm dò nơi mình.

"Được rồi, đừng ở chỗ này ẩn núp, theo chị đi ra ngoài đi, một hồi nữa chúng ta liền trở về"

Không thể tiếp tục truy vấn, nếu Thanh Thủy không muốn nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là ngực khó tránh khỏi có chút mất mác, tiểu bằng hữu nhà mình trưởng thành cũng sẽ có chuyện đối với bản thân giấu diếm.

Bực mình xoay người ly khai, Ngọc Thảo bỏ lỡ trong mắt Thanh Thủy một tia do dự, hay là chỉ cần nàng tiếp tục truy vấn một xíu nữa, Thanh Thủy sẽ đem toàn bộ thành thật thú nhận, đáng tiếc chính là nàng không có hỏi.

Thanh Thủy nhìn bóng lưng Ngọc Thảo đau xót nói không nên lời nói, bỗng nhiên nàng nghĩ các nàng trong lúc này khoảng cách rất xa làm cho nàng có chút thấy không rõ.

Từ hôm đó đến nay, hành vi của Thanh Thủy liền trở nên cổ quái, thường ngày điện thoại nửa tháng không vang một hồi, ngày gần đây thế nhưng có chút náo nhiệt, tin nhắn điện thoại nhận được liên tiếp không ngừng. Mỗi khi nghe được thông báo tin nhắn hoặc tiếng chuông điện thoại, Thanh Thủy buông tất cả chuyện trong tay xuống mà tiếp. Nếu như nhận được tin nhắn thì trầm tư vài giây, vùi đầu hồi phục. Nếu như nói chuyện điện thoại quay đầu nhìn thấy Ngọc Thảo, xoay người đi tới nơi khác, một mình nói chuyện.

Ngọc Thảo đem tất cả đều này nhìn vào trong mắt, lòng có nghi hoặc, rồi lại không bỏ xuống được mặt mũi đuổi theo hỏi, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, âm thầm phiền muộn.

Hôm nay Ngọc Thảo dự họp hội nghị cuối tuần thường kỳ, Thanh Thủy làm bí thư của nàng, thế nhưng Nguyễn Tổng cũng biết nàng không cái tâm trí làm, dĩ vãng hội nghị thường kỳ đều ngầm đồng ý cho nàng ra ngoài đi WC mượn cớ bỏ chạy.

Lúc này đây Thanh Thủy cũng không ngoại lệ, đi tới bên người Ngọc Thảo, vừa định lấy lí do đi WC bỏ chạy, điện thoại trên tay nàng đột nhiên vang lên, vang dội tiếng chuông nơi phòng họp vắng vẻ trở nên phá lệ chú ý, Thanh Thủy lòng vui vẻ lần này không cần kiếm lấy một cái cớ nữa rồi. Mới vừa giơ giơ điện thoại di động lên, biểu thị bản thân muốn đi tiếp điện thoại, còn không đợi nàng lên tiếng, Ngọc Thảo rốt cuộc nhịn không được mà bạo phát, ngữ khí băng lãnh liền đông lạnh toàn bộ người trong phòng hội nghị.

"Thủy, nơi này là công ty chứ không phải nhà của em, bây giờ còn là thời gian làm việc, ai cho phép em xử lý việc tư? Nếu như không muốn làm, ở đây cũng không cần người kém cỏi như em!''

Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, Ngọc Thảo liền hối hận, trong cơn tức giận nói ra lời đó thật sự là có chút nghiêm trọng, nhưng nhiều người như vậy ở đây, lại không thể ở trước mặt mọi người thu hồi, chỉ có thể phụng phịu giả vờ bình tĩnh nhìn Thanh Thủy.

Này một phen lời nói sắc bén trực tiếp làm Thanh Thủy ngây ngẩn cả người, ủy khuất phiêu phiêu phụng phịu. Trước mặt hàn băng như Ngọc Thảo, thực sự không nghĩ ra dĩ vãng đều ngầm đồng ý cho mình, vì sao ngày hôm nay phát hỏa lớn như vậy? Cuống quýt nhìn điện thoại trên tay lại nhìn qua một chút sắc mặt của Ngọc Thảo, chính là cái này động tác thiếu chút nữa làm Ngọc Thảo phun trào, ở trong lòng thầm nghĩ Thanh Thủy, em chết với chị.

Cuối cùng Thanh Thủy tắt điện thoại, đi tới bên người Ngọc Thảo cúi đầu nói câu xin lỗi, sau đó Ngọc Thảo nói tha thứ, cũng không có dùng tới thói quen cũ mà mượn cớ, mà là thành thành thật thật ngồi ở một chỗ, ghi ghi chép chép lại nội dung hội nghị.

Thế cho nên mỗi khi Ngọc Thảo nhìn xẹt qua trên người Thanh Thủy đều dừng lại một chút, khiến cho các bộ phận quản lí mỗi lần báo cáo cũng không biết phải làm sao. Sau khi báo cáo xong, Nguyễn Tổng cũng không có một điểm phản ứng, cũng không gọi người kế tiếp, không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó, đợi Nguyễn Tổng chỉ lệnh bước tiếp theo.

Thẳng đến khi Thanh Thủy đợi nửa ngày không phát hiện bất cứ thanh âm gì sau đó ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện Nguyễn Tổng của chúng ta đang nhìn chằm chằm nàng mà xuất thần, mà mấy vị quản lí hết nhìn trời lại nhìn đất, cúi đầu lật văn kiện rồi lại lật văn kiện, không biết là rốt cuộc mình đang lật xem cái gì.

Thật sự là một bầu không khí quỷ dị, Thanh Thủy chau chau mài, hắng giọng nói.

"Nguyễn Tổng, Nguyễn Tổng, Jang quản lí đã nói xong, chị xem có đúng hay không..."

"Hả? Khụ khụ, hảo, kế tiếp"

Dường như không có việc gì mà gật đầu, Ngọc Thảo đúng là nữ vương mà thật có thể xem như không có chuyện gì.

Thanh Thủy chăm chú làm việc hình dạng rất mê người, hơn nữa còn sắc bén cùng giỏi giang, nữ nhân này nhìn đến nổi nàng không tự chủ được chống đầu, khóe miệng câu dẫn nở nụ cười, nét mặt giả vờ băng lãnh cùng nghiêm túc nhất thời liền phá nát.

Cái mỉm cười này, Thanh Thủy đang vùi đầu khổ nhọc ghi chép không thấy được, nhưng mấy người khác lén lút đánh giá hai người, hay mấy người nhiều chuyện đều thấy được.

Băng mỹ nhân cũng sẽ có lúc mỉm cười, hơn nữa cư nhiên cười đến xinh đẹp như vậy, một số người gần như hít thở không thông, nhất là các nam nhân ước ao đố kị ánh mắt đang nhìn người Thanh Thủy. Vì sao Nguyễn Tổng không đối với họ mà cười này?

Rốt cuộc hội nghị cũng kết thúc, Thanh Thủy nắm lấy điện thoại di động muốn đi ra khỏi phòng họp nhưng lại bị Ngọc Thảo gọi lại.

"Thủy, em đi theo chị một chút vào phòng làm việc"

Bất đắc dĩ buông điện thoại di động vừa lấy bỏ lại, trong ánh mắt hả hê của mọi người mà đi theo Ngọc Thảo vào phòng làm việc.

Ngồi ở trên ghế lão bản của phòng làm việc, Ngọc Thảo chống một cánh tay, lật xem những gì Thanh Thủy vừa ghi lại, Thanh Thủy buồn chán đứng ở trước bàn, chờ đợi xử lý.

Lúc nãy trong phòng hội nghị, Ngọc Thảo nguyên bản lửa giận vừa hạ xuống lại bị Thanh Thủy khơi mào, vô ý thức gọi nàng lại, nhưng kêu lên đây lúc này lại không biết nói cái gì, chỉ có thể giả vờ trấn định lật xem văn kiện.

Đợi nửa ngày, như trước không thấy Ngọc Thảo lên tiếng, Thanh Thủy có chút ngồi không yên, thưa dạ mở miệng nói.

"Vợ, nếu như không có gì việc gì để nói, em..."

Còn chưa nói xong, đã bị Ngọc Thảo nhanh chóng cắt đứt.

"Hiện tại là thời gian làm việc, gọi Nguyễn Tổng''

"Được rồi, Nguyễn Tổng"

"Ân, gần nhất, em đều mang theo cái gì?"

Con mắt Ngọc Thảo nhìn chằm chằm văn kiện, nhưng tay cầm lấy văn kiện không khỏi xiết chặt.

Vô ý thức nhìn về phía Ngọc Thảo, Thanh Thủy quấn quýt vò góc áo, muốn nói lại thôi, phun ra nuốt vào đến cuối cùng lại nói.

"Em... Em... Không có mang cái gì a"

Ngọc Thảo biết nàng đang nói dối, thu góc áo này mờ ám thường thường đại biểu cho nội tâm Thanh Thủy khẩn trương cùng bất an, cho dù đã khôi phục nhưng từng ấy năm tới nay tập thành quán tính không phải nói sửa là có thể sửa. Tâm có chút lạnh, phất phất tay, không mang theo một tia cảm tình nói.

"Được rồi, không có việc gì, em trước tiên đi ra ngoài đi"

"Vợ, đều không phải, em..."

Thanh Thủy muốn mở miệng giải thích, nhưng nói không nên một câu hoàn chỉnh.

Tích tích...

Đoạn tin mới vừa mới vang lên, Thanh Thủy mở ra nhìn, trên mặt chỉ biểu hiện ra một câu nói ngày mai sẽ tới đón.

Sau khi nhìn Thanh Thủy nhận được đoạn tin đó trên mặt biến ảo bất định, sắc mặt Ngọc Thảo càng kém, uất nộ nói.

"Em trước tiên đi ra ngoài, chị muốn bản thân yên lặng một chút"

"Vợ..."

"Đi ra ngoài!"

"Được rồi, đi ra a"

Thanh Thủy uể oải xoay người ra ngoài, trong nháy mắt nàng đóng cửa lại, Ngọc Thảo như tiết cơn tức giận lên trên bàn ghế. Nàng không rõ vì sao các nàng trong lúc này lại biến thành như vậy. Thanh Thủy rốt cuộc thế nào?

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top