Bonus 2
"A, kinh hỉ, kinh hỉ của em là làm chị hưởng thụ không dậy nổi"
Ngọc Thảo trở mình một cái, không hề nhìn Thanh Thủy, nhắm mắt làm ngơ.
"Vợ..."
Chưa từ bỏ ý định, Thanh Thủy bò lên trên giường ôm lấy Ngọc Thảo.
"Em chỉ là không muốn cho chị lưu lại tiếc nuối"
"Tiếc nuối? Chị có cái gì phải tiếc nuối? Tiếc nuối lúc trước gả cho em, không thể cùng nam nhân khác kết hôn sống chết sao?''
"Không có, đều không phải, em chỉ nghĩ là không muốn chị cứ như vậy mất đi quyền lợi làm mẹ"
"Em nghĩ rằng chị muốn làm mẹ, em nghĩ rằng chị muốn một hài tử, em thương lượng cũng không cùng chị thương lượng, cứ như thế làm tốt quyết định của bản thân, muốn sinh chính em một người đi sinh đi, không có chuyện của chị"
"Vợ, em chỉ nghĩ muốn chúng ta có một đứa con"
Thanh Thủy nhìn vẻ mặt không được vui của Ngọc Thảo, vẻ mặt khẩn thiết nói.
Mà Ngọc Thảo nhãn thần biến ảo vài cái, thở dài, tiếp tục không nhìn.
Nói chuyện vô tật mà chết, Ngọc Thảo lại bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh.
Thanh Thủy ngồi ở trên sofa trong phòng khách quay nhìn cửa phòng đóng chặt, yếu ớt thở dài, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào? Dựa theo bình thường phát triển, không phải như Thoa Thương rất cảm động sao?
Bên trong phòng Thanh Thủy còn đang tự cố mục đích bản thân ưu thương, bên ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.
"Thủy, Thủy, chị mau ra đây"
Tiếng la hưng phấn của Minh Kiên truyền đến, nghĩ đến là vừa từ bệnh viện trở về đi, đối với việc Ngọc Thảo bài xích chuyện này, Thanh Thủy có chút nho nhỏ bị nhục, vốn định không muốn phản ứng Minh Kiên, ai biết tiếng đập cửa kéo dài không dứt, Thanh Thủy cảm thấy phiền chết được, không thể làm gì khác hơn là mở cửa.
"Em làm sao vậy?"
Con ngươi lay động một chút, Thanh Thủy phiền muộn lên tiếng.
"Thủy, vợ của em đã làm mẹ a''
Minh Kiên gương mặt bởi vì kích động mà phiếm hồng, ngôn ngữ hơi đắc ý, mà Thanh Thủy nghe được lòng phiền muộn, trên mặt dào dạt hạnh phúc thực tại làm nàng ước ao.
"Đã biết, đã biết..."
Hữu khí vô lực đáp lại.
"Tới tới tới, thời gian tới em muốn đặt cho cục cưng nhà tụi em một cái tên, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Chị xem nên là Thoa Thương bảo bối, hay là Thoa Thương tiểu bảo, còn không thì Thoa Thương bối bối hay hơn a..."
Minh Kiên oái niệm nói không ngừng các loại tên, Thanh Thủy nghe được thập phần không nói gì.
Không biết trả lời thế nào cho tốt, chỉ có thể chua cay nói một câu.
"Hiện tại mà bắt đầu nghĩ tới việc đặt tên, em cũng quá nóng nảy rồi"
"Không vội, em còn định cùng Thoa Thương đi mua đồ ăn cùng chút ít đồ dùng cho trẻ con đây"
"...''
Một câu nói, nói xong Thanh Thủy phiền muộn tới cực điểm rồi.
"Kiên, em nói, có hài tử cùng không có hài tử rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào?"
Cuối cùng nhịn không được, Thanh Thủy lên tiếng hỏi.
"Ân, cái này thì..."
Minh Kiên thấy Thanh Thủy thần tình ảm đạm, cũng không còn đắc ý huyền diệu tìm cách, vỗ vỗ vai của nàng trấn an.
"Chị biết không, nàng vuốt bụng cùng em nói chuyện, nơi này có con của chúng ta, tâm tình của em kỳ thực là rất phức tạp, vừa kích động lại vừa thấp thỏm, kích động chính là chúng em có hài tử, thấp thỏm chính là em có thể hay không chiếu cố nàng thật tốt. Hình như trên người có thêm một loại trách nhiệm, em muốn thật tốt chiếu cố mẹ con nàng, bảo hộ các nàng"
Thanh Thủy cái hiểu cái không nhìn Minh Kiên nhãn thần kiên định, tựa hồ đích xác có điểm khác biệt.
Ở trong phòng, Ngọc Thảo dựa vào cửa phòng, Minh Kiên nói một chữ nàng cũng không bỏ sót, nàng có chút phức tạp vuốt vùng bụng phẳng lì của bản thân.
Đến buổi trưa, bốn người ăn xong cơm trưa, thương lượng muốn đi đâu du lịch, Ngọc Thảo vốn là không muốn đi nhưng Thoa Thương khuyên bảo nếu đã không muốn có hài tử, cũng không thể cả ngày ở nhà không đi đâu, nghe được lời này, Ngọc Thảo mới gật đầu đồng ý.
Thanh Thủy cùng Minh Kiên thương lượng tới thương lượng lui, cuối chính quyết định đi **, dưới chân núi uống trà đi dạo phố gì đó, những thứ này đều bị Ngọc Thảo một mực phủ quyết, hiện tại Minh Kiên thế nhưng đem Thoa Thương cấp thành bảo bối, bộ dạng bưng trà đảo rót nước.
Thấy Thanh Thủy cùng Ngọc Thảo thập phần không nói gì, này oai kính cũng không còn, hai người liếc nhau, Thanh Thủy u oán nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo sắc mặt không đổi sắc nói một tiếng.
"Đi thôi"
"Ân"
Hai người đi ở phía trước, bốn phía tựa hồ đều có thể toát ra một ít phấn hồng, mà Thanh Thủy cùng Ngọc Thảo ở phía sau, một đường trầm mặc, không khí vô cùng lạnh lùng áp suất.
** có thể nói rõ ràng không phải là nơi dành cho thai phụ, nơi này là vương quốc cổ tích của hài tử, Thanh Thủy cùng Minh Kiên quyết định đến đây, kỳ thực cũng là muốn nhìn một chút thái độ Ngọc Thảo đối hài tử là thích hay là ghét.
Thanh Thủy làm bộ không thèm để ý dắt tay Ngọc Thảo, Ngọc Thảo bất quá cũng chỉ là thoáng từ chối một chút liền cam chịu tùy nàng. Cảm giác được Ngọc Thảo thái độ mềm hoá, Thanh Thủy rèn sắt khi còn nóng chỉ vào phía trước nói.
"Vợ, chị xem, đứa nhóc này thật khả ái a"
Phía trước trên bụi cỏ tụ tập một đám con nít, vui chơi đùa đùa giỡn, Ngọc Thảo nhìn, nhãn thần trở nên ôn nhu hơn, khóe miệng câu dẫn ra một cái có thể thấy được độ cung.
"Vợ, chúng ta..."
"Thủy, chị có đi hay không a, em đi trước đây, nhanh lên một chút đuổi kịp a''
Thanh Thủy bị thanh âm kêu to này sợ đến thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, ở trong lòng thầm hận Minh Kiên chết tiệt.
"Lại là việc đó!''
Ngọc Thảo tránh khỏi tay Thanh Thủy, trực tiếp đi, khóe miệng cười mà một độ ấm cũng không có.
Minh Kiên, em thế nào không đi chết đi.
Minh Kiên không có nghe được nội tâm gào thét của Thanh Thủy, cẩn thận che chở Thoa Thương đi tới một quán cafe bên ngoài, quan sát liếc mắt sau đó thoả mãn nói.
"Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nha"
Quán cafe này lắp đặt thiết bị rất là khác biệt, các loại hình ảnh vật phẩm rực rỡ muôn màu, những điểm nhấn đặc sắc như vậy, mấy người đến uống xem ra thật thư thái.
Chỉ là không ngồi bao lâu, Minh Kiên liền không chịu ngồi yên, đôi mắt trông mong nhìn nơi khuôn viên trò chơi mấy thứ trò chơi mạo hiểm kích thích rất muốn đi lại không dám đi.
Cẩn thận tỉ mỉ Thoa Thương nhìn ra lo lắng của nàng, vừa cười vừa nói.
"Kiên dắt Thủy đi chơi đi, Thương cùng chị Thảo ở đây nghỉ ngơi một chút"
"Kiên không đi, Kiên muốn chiếu cố Thương thật tốt a''
Đang quấn quýt nhìn trò chơi lại nhanh chóng nhìn qua Thoa Thương, Minh Kiên lắc đầu buông tha trò chơi.
"Được rồi, Kiên cứ đi đi, Thương ngồi ngay chỗ này không có việc gì. Hơn nữa bác sĩ còn chưa nói là chính xác, Kiên không cần khẩn trương như vậy"
"Thế nhưng..."
"Nhanh đi, Thương muốn cùng chị Thảo thảo luận chủ đề của nữ nhân, Kiên đừng có ở đây, chướng mắt''
Không nhịn được Thoa Thương vỗ bàn lên tiếng, thật ra bộ dạng lúc này, nàng cũng chỉ diễn xuất một tí.
Rụt lui đầu, Minh Kiên nhỏ giọng lầm bầm một câu.
"Kiên cũng là nữ nhân mà"
Mà Thanh Thủy đảo đôi mắt trông mong nhìn Ngọc Thảo không nói gì, nàng không muốn đi a.
Ngọc Thảo giơ lên cafe trong tay uống một ngụm.
"Đi đi"
"Ngô, vợ..."
"Thủy, tới, chúng ta đi trước xem mấy cái kia đi"
Nước mắt lưng tròng, Thanh Thủy bị kéo đi, tâm sự của nữ nhân trong lúc đó bắt đầu rồi.
"Ân, chị Thảo, chị là không thích trẻ con sao?"
Trầm ngâm hồi lâu, Thoa Thương nghi hoặc mở miệng hỏi.
Thở dài, Ngọc Thảo ma sát muỗng cùng ly cafe, nhãn thần có chút phức tạp.
"Không, chị không phải không thích hài tử, chị chỉ là nghĩ quá bất ngờ, có chút tiếp thu không được"
"Không tiếp thu được?"
"Chị vẫn nghĩ, Thủy tựa như một hài tử không lớn lên, bản thân đều chiếu cố không tốt bản thân, nhưng đột nhiên thời gian này, nàng theo chị nói muốn có một đứa con, loại cảm giác này rất phức tạp. Ngay từ đầu chị đích xác bị cảm động rồi, thế nhưng chị chỉ sợ nàng bất quá là một thời hưng khởi mà thôi, hài tử đều không phải muốn là muốn, không muốn liền không muốn. Chị còn không có chuẩn bị sẵn sàng, rất sợ chiếu cố không được hài tử này"
"Em lý giải một chút, Kiên cũng là một hài tử không chịu lớn, nhưng rất nhiều phương diện không phải chuẩn bị sẵn sàng là được, tuy rằng các nàng nhìn qua tính tình như trẻ con, nhưng em cảm giác được Kiên quyết tâm. Vì sao không chọn đi tin tưởng các nàng? Thời gian em đi khám, bác sĩ nói với em, hài tử đều không phải vật phẩm, chúng ta muốn đưa nó đến thế giới này sẽ đối với nó tuyệt đối có trách nhiệm. Còn không có bắt đầu, chị lại thế nào biết Thủy là một thời hứng khởi, lại thế nào biết bản thân không được đây?"
Nói đến đây, thấy Ngọc Thảo cúi đầu lâm vào trầm tư. Thoa Thương cười cười, vỗ về bụng của bản thân, cục cưng, con nghĩ là muốn một đệ đệ hay là muội muội đây a.
Minh Kiên cùng Thanh Thủy không có đi bao lâu, Minh Kiên liền nhớ thương Thoa Thương, ngồi một lần tàu siêu tốc liền vội vội vã dắt Thanh Thủy chạy trở về.
"Thương, Kiên đã trở về"
Thanh âm gọi này làm Ngọc Thảo đang trầm tư giật mình tỉnh giấc, giương mắt nhìn lên chỉ thấy Thanh Thủy khuôn mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm tiêu sái tới, nhào vào trong lòng bản thân ô ô khóc lóc kể lể.
''Em không muốn đi tàu siêu tốc, thật là khủng khiếp a"
Nhẹ nhàng vỗ về Thanh Thủy, Ngọc Thảo thỏa hiệp thở dài, nhãn thần nhu hòa, yêu thương Thanh Thủy song song cũng không nhịn nỗi buồn cười.
"Thực sự là..."
Thanh Thủy không có phát hiện Ngọc Thảo biến đổi, dùng sức ở trong lòng Ngọc Thảo làm nũng, khó có khi được vợ cư nhiên đối thật tốt, chính mình phải giả bộ a.
Quan hệ hai người hòa hoãn xuống, trở nên bình thưòng lui tới như nhau, chỉ là ai cũng không có nhắc lại chuyện hài tử.
Chuyện cũ liền qua, lúc Thoa Thương đi bệnh viện trở về xác định đã có hài tử, Ngọc Thảo nhìn mắt vẻ mặt Thanh Thủy thất lạc, lắc đầu.
Cùng ngày đó vào ban đêm, Thanh Thủy còn đang uể oải bất khả tự kiềm chế, Ngọc Thảo kéo tay nàng, đặt ở trước bụng của bản thân, đột ngột nói.
"Muốn hài tử cũng được, bất quá, dùng trứng của em, chị liền chấp nhận"
Thanh Thủy còn chưa nghe rõ cái gì, mơ màng hỏi.
"Chị nói gì?"
"Không có gì, quên đi, ngủ''
"Hài, hài tử... Vợ, chị đồng ý? Haha, chị đồng ý..."
Thanh Thủy vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng, ôm Ngọc Thảo một trận mãnh liệt.
Ghét bỏ lau một bả nước bọt trên mặt, Ngọc Thảo sẵn giọng.
"Im lặng!''
Vuốt cái bụng Ngọc Thảo không chịu buông tay.
"Hắc hắc, hài tử..."
"Đi..."
Thẳng đến lúc bác sĩ nói cho Thanh Thủy, Ngọc Thảo đã mang thai, Thanh Thủy hoàn không thể tin được đây là thực sự, chết sống đánh Minh Kiên một cái đến khi nàng ấy đau nhức kinh hô mới cười ngây ngô nửa ngày, trong miệng lầm bầm.
"Chị muốn làm mẹ, chị muốn làm mẹ..."
Minh Kiên thấy vậy phiền muộn quay đầu đi hỏi Thoa Thương.
"Lúc trước Kiên cũng như thế này sao?"
"Kiên cho là Kiên tốt hơn sao?"
"...''
********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top