Chương 10

Cuộc sống ở chung [3]

“Chị Trịnh , chào buổi sáng .” Đây là giọng của trợ lý tiểu muội.

“Chào em.” Cô mỉm cười đáp lại

“Luật sư Trịnh , xin chào.” Đây là giọng của một luật sư khác

“Chào.” Lại miễn phí nở một mỉm cười.

“……” Mọi người thấy Tú Nghiên cười hớn hở đều sững người lại

Trịnh Tú Nghiên mới vừa vào văn phòng, người bên ngoài mà bắt đầu nhao nhao thảo luận

“Hôm nay tâm tình luật sư Trịnh có vẻ rất tốt, mọi người xem, cô ấy cứ cười liên tục.” Một nữ nhân thần bí nói

“Đúng vậy, không biết có phải có người ngu coi tiền như rác đem tiền đến không.” Một luật sư nam rất có kinh nghiệm nói

“Ha ha, nhất định rồi, bằng không luật sư Trịnh sao lại cao hứng như thế chứ.” Người khác phụ hoạ theo

“……”

“Tiểu Vi, em tra giúp chị xem gần văn phòng luật sư có lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người câm điếc không, tìm xong thì đưa chị.”

“Dạ.”

“Còn nữa, sau này có lời mời nào ngoài công việc cứ cự tuyệt, bắt đầu từ hôm nay, chị sẽ không tiếp những vụ kiện chiếm dụng thời gian nghỉ làm đâu.”

“A, Dạ.” Mặt trời mọc đằng Tây à?

“Nếu không còn việc gì thì ra ngoài đi.” Thấy trợ lý đứng ngẩn người ra, Tú Nghiên hảo tâm nhắc nhở một chút.

“A, không, chị Trịnh ,em ra ngoài trước.” Nhất định có chuyện gì mà cô không biết rồi, bằng không sao chị Trịnh lại có biến hoá lớn đến vậy.

……

“Chị Trịnh , đây là tư liệu về lớp học ngôn ngữ ký hiệu, gần văn phòng chúng ta nhất là lớp dạy Lam Vũ”

“Ân, để chị xem.”

“Chỗ này đi, em giúp chị báo danh nha.”

“Chị Trịnh , chị muốn học ngôn ngữ ký hiệu à?” Chuyện này hơi kỳ quái nha, có lẽ liên quan đến thái độ bất bình thường của chị Trịnh

“Ân.” Thấy ánh mắt tò mò của trợ lý, Tú Nghiên thầm cười trộm, cứ tò mò , chị đây không nói ra đâu.

“Tiểu Vi, chị đi nghỉ trước đây, dù sao cũng không có việc gì làm.”

“A, chị Trịnh, chị còn chưa có……” Tiểu Vi nói còn chưa xong, Trịnh Tú Nghiên đã đi rồi

“Lợi, em về rồi đây.” Tú Nghiên vừa mở cửa vừa hô to, cô rất muốn nhìn thấy Lợi nha.

[ Hoan nghênh về nhà ] Du Lợi từ phòng bếp đi ra, đưa tờ giấy đã viết xong cho Tú Nghiên.

“Ân, thơm quá, Lợi làm món gì vậy.”

[ Gà nấu đậu phộng cay, đậu que xào, canh bí đao , em thích không?]

Tú Nghiên vừa hỏi xong , một tờ giấy đã chuẩn bị tốt đưa đến

“Lợi, vất vả cho anh rồi.”

Du Lợi sửng sốt, sau đó nghiêm túc nhìn Tú Nghiên, hy vọng Tú Nghiên có thể hiếu ánh mắt anh biểu đạt điều gì.

Tú Nghiên nhìn đôi mắt tinh thuần kia, rất nghiêm túc, cô mỉm cười đáp lại.

“Lợi, em biết anh nghĩ là, anh thích vì em mà làm điều này đúng không ,anh còn muốn nói anh yêu em nữa?”

Du Lợi thật cao hứng, Tú Nghiên có thể hiểu được ý tứ của anh, anh cười vui vẻ gật đầu với Tú Nghiên

“Lợi, em cũng yêu anh, nhưng em đói quá, bây giờ ăn cơm được chưa.” Hồi trưa cô chỉ ăn có chút xíu, vì món kia không ngon bằng Lợi làm, hại cô bây giờ trở thành kẻ kén ăn rồi.

Du Lợi không nói gì, nắm tay vào phòng bếp Tú Nghiên .

“Nga, quá tuyệt vời, anh nhất định là thiên sứ trời cao giáng xuống cứu em, nào hôn một cái.” Tú Nghiên hôn xong liền bắt đầu càn quét đồ ăn trên bàn.

Thỉnh thoảng Du Lợi sẽ gắp thức ăn cho Tú Nghiên , thêm canh, bữa tối ấm áp cứ vậy trôi qua, sau đó là một màn kiều diễm.

……

Nửa tháng trôi qua, mỗi buổi sáng Tú Nghiên dùng bàn chải đánh răng đã có kem sẵn, mỗi ngày tắm trong bồn tắm nước ấm , mỗi ngày ăn món ngon do Lợi làm cho, mỗi buổi tối về nhà lại nhận mốt tờ giấy “Hoan nghênh về nhà”,sau đó là bữa tối ấm áp, rồi màn kích tình ban đêm……

Trước kia có người nói Tú Nghiên sẽ có một cuộc sống như vậy, Tú Nghiên nhất định không tin, bởi vì cô giống như cơn gió, không thích bị ràng buộc, nhưng mà hiện tại, Tú Nghiên tin, không chỉ có nửa tháng qua cô sống một cuộc sống gia đình ấm áp, cô lại thật sâu yêu người mang đến cho cô cuộc sống này – Du Lợi vì cô mà làm những việc nhỏ nhặt nhất, cô yêu Du Lợi bởi đôi mắt tinh thuần của anh, bởi sự quan tâm ôn nhu của anh dành cho cô.

Cô hy vọng cuộc sống thế này mãi tiếp diễn

Tú Nghiên vừa nghĩ đến cuộc sống nửa tháng qua, vừa mở cửa nhà vào.

“Lợi, em về rồi.” Mặc kệ ở ngoài làm việc mệt đến đâu, chỉ cần về nhà nhìn thấy Lợi là cô không còn mệt mỏi nữa.

[ Hoan nghênh về nhà ] Một tờ giấy đưa tới

Tú Nghiên cẩn thận giữ lại 16 tờ giấy “Hoan nghênh về nhà”.

“Em có một món quà tặng anh đây.” Cô cố gắng nửa tháng cũng vì giờ khắc này

Đôi mắt sáng ngời chờ mong nhìn Tú Nghiên.

[ Lợi, Em yêu anh ] Tú Nghiên dùng ngôn ngữ ký hiệu nói cho Du Lợi, cô rất yêu anh.

[ Tú Nghiên, anh cũng yêu em ] Du Lợi lần đầu tiên dùng ngôn ngữ ký hiệu hướng Tú Nghiên biểu đạt tình yêu của anh, sau đó ôm chặt lấy Tú Nghiên.

[ Lợi, về sau chúng ta có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi, em lợi hại không] Cô chỉ mới học nửa tháng đã có thể dùng ngôn ngữ ký hiệu để trao đổi rồi, ngay cả thầy giáo cũng khen cô là thiên tài, cô vốn là thiên tài, đặc biệt vì người yêu, cô càng thêm cố gắng, cô hy vọng có thể nhanh chóng dùng ngôn ngữ ký hiệu trao đổi với Lợi.

[ Tú Nghiên, cám ơn em ] Cám ơn em đã vì anh mà học ngôn ngữ ký hiệu, cám ơn em vì anh mà làm tất cả, dù anh chưa làm được gì cho em.

[ Lợi, giữa chúng ta còn cần dùng đến từ cám ơn sao ]

[ Tú Nghiên, Anh yêu em]

[ Em cũng vậy ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top