chương 17
Lưu thị trực tiếp xem nhẹ sắc mặt khó coi của Trịnh Khải, thẳng thừng nói "Lão gia, nhị tiểu thư lần này chắc chắn bị kẻ đố kị hãm hại, xin người làm chủ cho Âm nhi! Tuyệt không thể để mặt mũi Trịnh gia ta bị bôi bẩn như vậy!".
Trịnh Khải dường như không quá thích thái độ ngạo mạn của Lưu thị, đứng trước phu quân lại sẵn giọng như vậy, chẳng qua trước kia phụ thân Lưu thị từng nâng đỡ hắn trên quan trường, vậy nên hắn vẫn còn cố kị mà không xé rách da mặt cùng người này.
"Chuyện này ta tự khắc có sắp xếp, ngươi trước lui về chiếu cố cho Âm nhi", Trịnh Khải hời hợt nói, có lẽ hắn cũng đã bắt đầu xem xét lại Trịnh Thi Âm, hắn dựng mưu muốn dùng nữ nhi này để trèo tiến xa hơn, nhưng nếu Trịnh Thi Âm quá ngu ngốc, làm mất mặt hắn, hắn không ngại trừ bỏ.
Lưu thị dửng dưng như thường, độc địa nhìn sang đám thứ nữ "Lão gia, thiếp thân lại thấy đám thứ nữ này đáng nghi nhất, biết đâu vì ganh ghét cùng tài năng Âm nhi mà dám lộng hành đến vậy!".
Trịnh Khải nghe xong giận đến rung người, đây là chuyện không bằng không chứng, nữ nhân này lại dám ngông cuồng như vậy, phải chăng hắn không về ả ta liền hại chết hài tử của hắn chỉ vì nghi bóng nghi gió?
Lão phu nhân cũng vô cùng khó chịu, bà đập mạnh xuống bàn "Đủ rồi!! Thân là chủ mẫu lại tâm tư nhỏ nhoi, ngươi cho rằng cứ là thứ nữ liền sẽ hại đích nữ của ngươi!! Còn nữa, ta đã cấm túc ngươi! Ngươi liệu hồn thì quay về Lưu Các viên trông chừng nhị nha đầu đi!!".
Lưu thị đương nhiên không đặt lời này vào tai, Trịnh Khải nuốt ngụm khí dằn lại cơn giận của mình. Hắn lạnh giọng "Không nghe mẫu thân nói hay sao?! Chuyện ta tự khắc có sắp xếp, ngươi quay về quản thúc lại hài tử của mình cho ra hồn, từng đứa một đều thiếu đức hạnh!!".
Chuyện ngũ thiếu gia chưa nguôi lại đến Trịnh Thi Âm phạm thượng ngay trên yến hội, Trịnh Khải đối với đám hài tử chính dòng đã bắt đầu sinh ra xa cách rồi. Hôm nay chỉ là hữu kinh vô hiểm, nếu không phải có Trịnh Đan Ny đứng ra lập công, Trịnh gia đã hứng chịu tai ương đến bậc nào nữa.
Lưu thị cắn răng nhìn đám di nương thứ nữ lần nữa, lạnh lùng phất áo bỏ đi. Tầm mắt Trịnh Đan Ny trong góc khuất cũng thập phần nhạt nhẽo. Bản tính không nói lý này của Lưu thị đã là kiên cố không thay đổi được, cũng như vậy ả ta sẽ không chấp nhận Trịnh Thi Âm mang đến xui xẻo cho toàn gia, càng không chấp nhận được một thứ nữ nổi bật tài năng hơn nhi nữ của ả. Vậy nên ả bị chọc giận đến thế cũng là dễ hiểu.
Đợi Lưu thị đi xa, thiếp thất khác cũng mang theo hài tử mình thối lui, lão phu nhân còn định hỏi Trịnh Khải vài câu, nhưng thấy sắc mặt nhi tử xấu xí lại thôi, cứ vậy quay về Tĩnh viên.
Nhất thời đại sảnh yên ắng, chỉ duy nhất Trịnh Khải cùng Trịnh Đan Ny, ngoài ra còn có Bạch Hạ cùng Bạch Thúy đang đứng thủ thường.
Trịnh Đan Ny tiến lên một bước, chậm rì rì nói "Phụ thân, có phải nữ nhi đã làm sai điều gì, chọc giận chủ mẫu rồi không?".
Trịnh Khải lúc này mới hồi thần, nhìn sang Trịnh Đan Ny, trùng trùng phức tạp, nữ nhi này rốt cuộc da mặt tốt đến thế nào, dùng mặt nạ bao lâu hắn vẫn không xem thấu. Nếu không phải hôm nay Trịnh Đan Ny cố tình hiển lộ tài năng, có lẽ hắn chẳng bao giờ biết hết nàng. Nhưng dù là vậy, cơ bản Trịnh Đan Ny vẫn luôn là dùng mặt nạ đối nhân xử thế, chỉ là hắn không có khả năng chọc thủng mà thôi.
Vậy nên Trịnh Khải chỉ cứng ngắc nói "Không, ngươi không sai, nếu hôm nay không có ngươi... Trịnh gia đã khó bảo toàn...", hé miệng định nói thêm gì đó lại thôi.
Trịnh Đan Ny cười nhạt, bây giờ mới dùng thái độ hòa hoãn với nàng sao, đổi lại trước kia hắn đã xem nàng là thứ vô dụng không vào mắt rồi. Chậc... đúng là đương kim Thừa tướng, giỏi nhất là lợi dụng cùng luồn cúi, cả hài tử cũng phân ra lợi ích mà đối đãi.
"Nữ nhi không dám kể công, phụ thân đã mệt mỏi nhiều rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi" Trịnh Đan Ny nhợt nhạt nói, không biểu hiện nóng lạnh gì.
Không rõ từ lúc nào nàng đã dùng lớp mặt nạ này đến thuần thục. Muốn cười lập tức cười, muốn khóc lập tức khóc. Nhưng tuyệt đối không để tâm tình thật của bản thân hiện lên trên mặt, ít nhất là với đám người này.
Trịnh Khải thật sâu nhìn Trịnh Đan Ny, cuối cùng tầm mắt lại rơi vào bên má bị sưng đỏ của nàng, lúc đó, phảng phất hắn thấy được rất nhiều năm trước, khi hắn còn chưa leo lên được vị thế hôm nay, hắn như nhìn thấy lại nữ quân quý kia. Thanh tú mà ôn nhược. Nhất thời hắn có điểm bối rối.
Trịnh Đan Ny thấy vậy thì có chút hài lòng, chỉ cần dung mạo này của nàng là đủ để vị phụ thân trước mắt gợn lại chuyện cũ rồi. Nàng lại than thở một câu "Nhị tỷ thương thể không nhẹ, nữ nhi lại không được chủ mẫu yêu thích, e là khó để đến thăm tỷ ấy rồi...".
Nhấc đến chuyện của Trịnh Thi Âm cùng Lưu thị, Trịnh Khải lại càng thêm giận, lạnh lùng thốt "Không cần đến Lưu Các viên, ngươi cứ ngây ngốc lại viện tử của mình là được rồi!". Nói rồi cứ vậy bỏ đi.
Trịnh Đan Ny nhìn bóng lưng Trịnh Khải đi xa, thật tốt, Lưu thị sau hôm nay hình tượng sẽ giảm sút trong lòng Trịnh Khải, hơn cả thanh danh Trịnh Thi Âm có thêm vết nhơ khó thanh tẩy, bao nhiêu đây đã đủ để chính phòng sóng gió rồi. Nhưng vẫn chưa đủ với nàng, bước cờ tiếp theo cũng nên đi được rồi.
Vừa lúc Trịnh Đan Ny định quay về Di Nhiên viên lại thấy một nha đầu chạy đến, nàng ta mang theo một tráp gỗ, nói rằng là của lão phu nhân ban cho nàng bôi thương thể trên mặt. Bạch Thúy thay nàng nhận lấy.
Đợi nha hoàn kia thối lui, Bạch Hạ mới mờ mịt hỏi Trịnh Đan Ny "Tiểu thư, thái độ của lão phu nhân đây là...?". Theo lý lão phu nhân nên bận tâm đến tiểu thư chính phòng đang trọng thương, thế nào lại ban thuốc cho tiểu thư nhà nàng.
Trịnh Đan Ny cười lạnh, lão yêu bà này rất giỏi lợi dụng, đoán chừng đã nghe nàng đang được thánh thượng ban thưởng, cố kị nàng nên mới thể hiện một hai phần quan tâm giả dối. Muốn sinh tồn được ở Trịnh gia, nhất định phải có giá trị lợi dụng a.
Đây chính là đạo lý sâu sắc mà Trịnh Đan Ny học được sau một kiếp thảm hại tại cái nhà bên ngoài thì đẹp, bên trong chướng khí mịt mù này.
...
Sóng gió tại cung yến không phải là nhỏ, động tĩnh nhanh chóng lan khắp kinh thành. Chuyện Trịnh nhị tiểu thư phạm thường vì họa kĩ không thông trở thành chuyện cười trong hoàng tộc.
Ngược lại kế sách Trịnh Đan Ny đã đề xuất lại được Trần đế gấp rút ban ra, nhanh chóng Châu Khang thành nhiệt tình hưởng ứng. Cửa khẩu được mở lại lần nữa, thương nhân Bắc Hải mang lương thức sang giao thương, nhất thời cứu vãn được nạn đói tại đây.
Trong vòng một tháng Châu Khang thành thập phần nhộn nhịp, dân đen cũng nhận ra tính khả thi của trồng trà nên phấn khởi nhổ bỏ lúa khô cằn, gieo lại trà, chỉ vậy vừa nhập đông liền có trà để đổi lương rồi.
Công văn cấp báo từ Châu Khang thành làm Trần đế long nhan đại hỷ, cao hứng vô cùng. Trịnh Đan Ny nhờ vậy hưởng được thêm chỗ tốt. Trân phẩm lụa là và vân vân nàng tự khắc không thiếu.
...
Trịnh Thi Vũ u ám nhìn mấy cỗ xe ngựa chở trân phẩm trước đại môn Trịnh phủ, không tiếng động xoa xoa vòng ngọc trên tay, lại nhìn đống trân phẩm được hạ nhân đông đúc đem vào trong Di Nhiên viên.
Đây đều là cỗ xe ngựa chở trân phẩm ban thưởng cho Trịnh Đan Ny, Trịnh Thi Vũ dù không biết nguyên căn là do đâu dẫn đến Trịnh Thi Âm phạm thượng, nhưng ả vẫn một trận hả hê. Chỉ là, khi nhìn đến đống trân phẩm này, ả lại không hả hê nổi. Trịnh Thi Âm vừa xuống đà, lại nhảy ra một thứ nữ Trịnh Đan Ny.
Chủ tớ Trịnh Đan Ny là thong dong đến muộn, chẳng qua chỉ nhìn ngó một chút hạ nhân chuyển dời ban thưởng đến đâu. Vừa hay lại thấy Trịnh Thi Vũ đứng đó.
"Đại tỷ là định xuất môn?" Trịnh Đan Ny hời hợt hỏi.
Chủ mẫu hiện tại chỉ đóng cửa lo cho nhị tiểu thư, thứ nữ muốn xuất môn du ngoạn cũng chẳng cần xin phép.
Trịnh Thi Vũ lại chỉ hừ lạnh cùng hỏi han của Trịnh Đan Ny, châm chọc nói "Ta thấy ngươi mới là định ra ngoài, nhiều trân phẩm thế này không đi bêu rao, ngoại nhân làm sao chiêm ngưỡng?".
Bạch Hạ đứng cạnh Trịnh Đan Ny có chút không vui, đại tiểu thư đúng là hiếp người quá đáng. Tiểu thư nhà nàng bị nàng ta năm lần bảy lượt gây hấn, thế nào vẫn như trước hòa hoãn? Bất quá, nàng biết Trịnh Đan Ny có suy tính riêng, sẽ không làm chuyện thiệt thòi.
Trịnh Đan Ny cười nhưng đáy mắt vẫn như trước nhạt nhẽo "Đại tỷ quá lời rồi, chẳng qua chỉ là chút đồ vặt, làm sao xứng để bêu xấu với thiên hạ".
Trịnh Thi Vũ không cho là vậy, ả ta trắng mắt liếc Trịnh Đan Ny, nghiến răng nói "Ngươi được ban thưởng bao nhiêu đây còn chê ít, nếu vậy không bằng chuyển hết qua viện tử của ta, ta không chê".
Trịnh Đan Ny hơi nhếch môi, không hồi đáp. Đây là bậc gì mặt dày, có thể trắng trợn muốn cướp đồ kẻ khác, còn nói như dĩ nhiên? Quả chỉ có bản tính tham lam ngu xuẩn của Trịnh Thi Vũ mới làm được.
Trịnh Thi Vũ lại cho là Trịnh Đan Ny dễ ức hiếp, quyết tâm truy đuổi đến cùng "Ta nói ngươi tam muội, ngươi cùng lắm chỉ là thứ nữ, giữ nhiều đồ quý giá như vậy để làm gì, ta là đại tỷ ngươi, lại sắp xuất giá, vẫn cần thứ này hơn ngươi".
Lời này nói ra đến hợp tình hợp lý, còn kém tự mình làm chủ cho hạ nhân đêm trân phẩm chuyển về viện tử của mình. Không lẽ ả ta không phải thứ nữ hay sao? Hay cơ bản là đương gia trong nhà?
Trịnh Đan Ny khiêu mi nhìn Trịnh Thi Vũ, ả ta nói ả ta cần, nàng liền phải giao nộp, đây là đạo lý ngớ ngẩn gì. Nếu là kẻ khác không chừng đã bị bậc này vô sỉ chọc giận, ngược lại Trịnh Đan Ny vẫn vô vị như thường. Nàng chỉ nửa vời nói "Đại tỷ nói không sai, chẳng qua đây là vật phẩm thánh thượng ngự ban, muội không dám đem đi loạn, nếu bệ hạ trách tội, cả Trịnh gia liền không xong rồi".
Trịnh Thi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, mặt dày đều đỏ lên, không phải xấu hổ mà là giận, ả ta muốn cướp, lại không cướp được, tức chết ả rồi. Thầm mắng Trịnh Đan Ny một tiếng tiện nhân trong kẽ răng.
Trịnh Đan Ny lại khéo léo đẩy đưa tiếp "Mà nói cũng phải, đại tỷ cũng sắp chuẩn bị cập kê, đồ hồi môn không thể qua loa được. Chậc chậc, chủ mẫu lại chỉ lo lắng cho nhị tỷ, đúng là để tỷ tỷ thiệt thòi rồi".
Trịnh Thi Vũ là điển hình đầu óc hẹp hòi, chỉ khi có người dẫn dắt mới thông thấu. Vậy nên nhanh chóng bị Trịnh Đan Ny dắt mũi, hậm hực phất tay áo bỏ đi. Đoán chừng là đến Lưu Các viên nháo một trận rồi.
Bạch Hạ đứng bên người Trịnh Đan Ny, sâu kín nói "Tiểu thư, khi nãy lão phu nhân cho gọi người". Ý tứ cũng đã để lão phu nhân đợi lâu, tiểu thư nên đến đó.
Trịnh Đan Ny nhạt nhẽo cười, tỏ vẻ đã biết "Vậy trước đến Tĩnh viên".
Nếu Trịnh Đan Ny hôm nay không có được chút quang vinh, làm sao có chuyện được lão phu nhân thân thiết gọi mời như vậy. Nói cho cùng, tại nơi này, nhân nghĩa bạc bẽo hơn cả nước lạnh. Có kẻ quanh năm sống trong ấm áp thì không thể nào chịu được nước lạnh. Ngược lại kẻ đã nếm được lạnh lùng thấu xương lại học được cách luồn lách, trầm mình trong đó.
Đi qua mặt hồ hoa viên, ngước nhìn tàng hoa rũ đáp nước. Gió lùa một thoáng, mặt hồ lập tức dềnh dàng hoa. Là đẹp nhưng quá mỏng manh, thứ càng mỏng manh càng dễ bị chà đạp. Chỉ có thể như ngọn cỏ ngoan cường, mặc mưa gió mịt mùng, vẫn tồn tại đến cùng.
...
Trịnh Đan Ny đến Tĩnh viên, so với ngày đầu tiên về phủ, nàng dường như chẳng thay đổi bao nhiêu. Có chút nhu nhược, có chút thật thà, lại có chút kiệm lời ngoan ngoãn.
Nhưng chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết, cái gì càng đơn giản thì càng không đơn giản. Đôi khi một nữ nhi điêu ngoa bất kính không đáng sợ, đáng sợ là nuôi dưỡng một nữ nhi thâm tàng bất lộ. Đây cũng chính là tâm tình chung của lão phu nhân cùng Trịnh Khải.
Lão phu nhân có vẻ thân thiết giữ Trịnh Đan Ny lại dùng vãn thiện, nàng cũng không chối từ, thuận nước đẩy thuyền. Nàng vẫn chưa muốn xé bỏ da mặt cùng đám trưởng bối Trịnh gia, trước khi nàng căn cơ ổn định, đám người người này vẫn nên đặt phía sau.
Nửa chiều, giữa lúc Trịnh Đan Ny cùng lão phu nhân đàm đạo về phật pháp, một nha hoàn lại chạy vào cấp báo. Trịnh Thi Vũ gây nháo rồi xô xát ở Lưu Các viên, đã bị chủ mẫu cấm túc.
Lão phu nhân có chút mất hứng, Trịnh Đan Ny lại không tỏ thái độ gì. Cấm túc? Xem ra viện tử đại di nương mấy ngày nữa phải nếm mùi đắng rồi. Thủ đoạn chỉnh người của Lưu thị không ít, chỉ cần không chết, ả ta có thể nghĩ ra muôn vàn loại dằn vặt.
Giờ dậu hai khắc, Trịnh Đan Ny quay về Di Nhiên viên, gốc lê trong sân đã tàn, cánh hoa phấp phới hùa theo cơn gió hạ. Phảng phất chút tang tác bi thương, tựa như đàn chim tìm không được đường về tổ, mặc gió trời tung bay.
Trịnh Đan Ny đứng lặng nhìn cảnh đó hồi lâu, Bạch Thúy cùng Bạch Hạ biết nàng cần yên tĩnh nên hiểu ý thối lui.
Hoa lê rơi như mưa tuyết, ánh tà chiều ảm đạm sinh ý thơ. Đứng trước cảnh đẹp, ai cũng sinh tình lưu luyến, muốn làm một bài thơ lưu giữ khoảnh khắc này.
Thế nhưng Trịnh Đan Ny nàng lại không cho là thế.
Cảnh đẹp thì thế nào, đứng trước năm tháng thời gian sẽ hóa thành cát bụi. Thơ văn thì thế nào, trang giấy mỏng manh sao lưu được thiên ý.
Tất cả lùi dần trong dĩ vãng, mọi thứ sẽ ố phai cả đi, chỉ duy nhất thù hận của nàng lại không tàn được, vậy nên nàng không muốn dùng bụi tàn hoa để che lấp.
Thùng thình tay áo, hoa rơi lại.
Ngước mắt nhìn quân, sao lệ nhòa.
Hỏi rằng năm ấy, lòng còn nhớ.
Rũ áo che mi, không thành lời.
End chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top