Chap 56

Trịnh Đan Ny ngồi tại chỗ tiêu hóa cảm xúc tiêu cực của mình, sau đó vào phòng bếp phụ Trần Kha.

Dù thế nào đi chăng nữa, thì người mình thích cũng đón mình tan làm, nấu cơm cho mình, lại còn hiểu rõ khẩu vị của mình

Nàng nên tập trung vào hạnh phúc trước mắt mới phải

Hai người cùng ăn cơm, món chè khoai sọ đậu đỏ mà Trần Kha làm thật sự rất ngon.

Trong nhà bật sàn sưởi, lại ăn chè ngọt thanh, hết thảy có vẻ rất ngọt ngào.

Ăn xong, Trịnh Đan Ny dọn dẹp chén bát dĩa ăn, bỏ tất cả vào máy rửa bát.

Lúc nàng làm còn không cho Trần Kha nhúng tay vào, Trần Kha đừng một bên, chờ lấy nước pha trà.

Tuy vậy, ánh mắt cô vẫn luôn dừng lại trên người Trịnh Đan Ny, ánh đèn yên lặng trên đỉnh đầu.

Sau khi Trịnh Đan Ny bấm máy rửa bát, đứng lên nghiêng đầu cười với cô: "Nhìn em làm gì?"

Trần Kha mỉm cười, lắc đầu, lấy ra hai chiếc cốc chấm bi rót trà hoa thảo mộc vào.

"Uống gì vậy chị?"

"Hoa nhài. Được không?"

"Được chứ." Trịnh Đan Ny cười, "Táo đỏ cẩu kỷ cũng được."

Trần Kha nhìn nàng yên lặng một giây, hơi hơi nhướng mày.

Trịnh Đan Ny cắn môi cười: "Biết rồi mà, chị chưa đến 40."

"Ai nói 40 tuổi là phải uống táo đỏ cẩu kỷ?" Trần Kha nêu ví dụ, "Rất nhiều trẻ nhỏ thanh niên cũng uống mà."

"Dù sao em 30 tuổi cũng không uống đâu." Trịnh Đan Ny nhìn cô chằm chằm, má đồng tiền tinh nghịch.

Trần Kha nhìn nàng, cười rộ lên: "Em chọn một ly đi, đây không phải táo đỏ cẩu kỷ."

"Được rồi." Trịnh Đan Ny chọn ly sứ màu xanh, cầm lên uống một hớp.

Trần Kha cười khẽ vài tiếng, cũng cầm ly lên uống.

"Vậy giờ chúng ta xem hết hai tập còn lại [Cung tâm kế] sao?" Hai người đến phòng khách, Trịnh Đan Ny hỏi cô.

"Được." Trần Kha nghĩ nghĩ, "Ngày mai em phải đi làm, cũng không thể ngủ quá muộn..."

Lòng Trịnh Đan Ny khẽ động, gương mặt cũng đỏ lên: "À, ừm..."

Thật ra không đi cũng được, Hàn Khai Lương cũng kêu nàng đừng đi, cô còn nói "Mới vừa ở bên nhau hầu như đều không xuống giường được..."

Trần Kha đến phòng khách trước, cảm giác Trịnh Đan Ny không đuổi kịp bèn quay đầu lại nhìn nàng, thấy gương mặt cô hơi hồng, đôi mắt ngập nước kia đang nhìn mình.

Trần Kha ngẩn người, cũng nhìn nàng.

Phòng khách bỗng yên tĩnh trong chốc lát

Tim Trần Kha chợt ngừng đập: "Sao vậy em?"

"Có chuyện, không biết em có nên hỏi hay không..." Trịnh Đan Ny chần chờ, nhớ đến vấn đề Hàn Khai Lượng từng nói với nàng ở phòng trà.

"Em hỏi đi." Trần Kha nhìn nàng, "Lại đây ngồi đi."

Trịnh Đan Ny chậm rãi đi tới, ngồi cạnh bên cô, gần quá như có một áp lực vô hình khiến nàng không mở miệng được.

Trần Kha nghĩ nghĩ, yên lặng một lúc rồi nói: "Không sao cả, em hỏi đi."

Hai tay Trịnh Đan Ny vặn lại, hít sâu một hơi: "Em có thể hỏi về bạn gái cũ của chị không? Có phải cô ấy cũng ở Tây Thành không?"

Vừa nói ra khỏi miệng thì tim nàng vọt thẳng tới cổ họng, thật ra cũng không phải là nàng sợ biết đáp án, mà là lo về thái độ của Trần Kha.

May thay trên mặt Trần Kha không có chút cảm xúc phản cảm nài, nhanh chóng trả lời: "Cô ấy không ở đây, đã xuất ngoại từ lâu rồi."

Tim Trịnh Đan Ny hơi thả lỏng.

"Trước đó là do..." Trần Kha ngập ngừng, khi nhớ lại đêm đó vẫn rất áy náy, "Bà nội cô ấy qua đời nên cô ấy mới về, tang lễ xong xuôi thì đi ngay."

Trịnh Đan Ny ừm nhẹ một tiếng, gật đầu.

"Huống chi cô ấy cũng sớm có người mới." Trần Kha bổ sung.

"A?" Trịnh Đan Ny có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhưng nghĩ lại thì cũng lấy làm bình thường. Với ngoại hình và gia thế của Chương Ni Tư, chắc chắn không thiếu người tình,

Trần Kha cười lên vì phản ứng của nàng: "Em còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Chị... có buồn không?" Trịnh Đan Ny nghiêm túc nhìn biểu cảm của cô.

Trần Kha hơi giật mình, tức khắc hiểu rõ mấy phần, cô nhìn Trịnh Đan Ny chăm chú, tim vừa đau vừa ấm: "Sao chị lại buồn chứ? Chị vui thay cho cô ấy."

Trịnh Đan Ny chớp hạ mắt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào: "Ồ."

"Huống chi," Trần Kha nhìn nàng, nhìn không chớp mắt, "Chị cũng có bạn gái rồi."

Trịnh Đan Ny bỗng nhiên nói lắp: "Em, em sao?"

"Em đó!" Trần Kha nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, nhịn không được phải đưa tay xoa xoa mặt nàng.

Trịnh Đan Ny cười rộ lên, gương mặt chạm vào lòng bàn tay Trần Kha : "Này."

Trần Kha chăm chú nhìn nàng, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Trước kia khi mới vừa quen Trịnh Đan Ny, cô cảm thấy nàng cư xử khéo léo, cẩn thận, chu đáo, khi gặp chuyện cũng không chút hoang mang, rất phù hợp với hình tượng phụ nữ có năng lực.

Đợi đến khi chân chính quen biết mới phát hiện nàng còn có một mặt trẻ con đáng yêu như vậy, đây hẳn là đặc quyền của bạn gái nhỉ.

Bạn gái.

Tim Trần Kha bỗng nhiên đập thực mạnh, lại mạnh mẽ dừng lại, bởi vì Trịnh Đan Ny ôm eo cô, dựa vào bả vai cô.

Nàng rất thích ôm mình, thích cơ thể chạm vào nhau.

Trần Kha cũng phát hiện bản thân rất thích.

Cô chậm rãi thở ra, chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng nhanh.

"Cái kia..." Gương mặt Trịnh Đan Ny đã nóng bừng lên, nói lí nhí, "Lão Hàn nói mai em không đi làm cũng được."

Hơi thở của Trần Kha đã có chút khó nhọc, cuống họng căng chặt, ừ một tiếng.

Trịnh Đan Ny lấy hết can đảm giương mắt nhìn về phía cô, tầm mắt hai người cách nhau bởi tròng kính của Trần Kha.

"Chị thay kính..." Trịnh Đan Ny khẩn trương đến mức giọng điệu cũng thay đổi.

Trước đó gọng kính của Trần Kha có màu đen, mà cặp kính này lại có màu vàng nhạt.

"...Ừ, chị có hai chiếc."

Lông mi Trịnh Đan Ny run run, mặt cũng ghé sát vào, trong phút chốc đầu óc nàng trống rỗng. Trong tầm mắt chỉ có hàng mi thật dài của Trần Kha, sóng mũi cao thẳng trắng mịn, đôi mắt hai mí thật đẹp.

Chờ đến khi cánh môi nàng chạm vào nơi mềm mại hơi ấm đó, phản ứng đầu tiên của nàng lại là "Thì ra chị ấy mang kính cũng không sao cả, không chạm phải", phản ứng thứ hai mới là — nàng chủ động hôn Trần Kha.

Chỉ là chạm nhẹ vào, chờ đến khi nàng ý thức được thì mình đã lùi lại, chỉ là tầm mắt vẫn dán vào gương mặt Trần Kha, vô thức quan sát phản ứng của cô.

Môi Trần Kha giật giật, lông mi vẫn còn run, đang nhìn cô chằm chằm.

Trịnh Đan Ny cắn môi dưới, cảm thấy như nên nói điều đó, thế nhưng nàng cũng không biết phải nói như thế nào.

Mặt nàng ngày càng đỏ, lui sang bên cạnh. Nàng mong Trần Kha sẽ nói gì đó, hoặc là tỏ thái độ, nhưng cô lại chẳng làm gì cả.

"Có phải quá nhanh hay không?" Nàng dùng âm lượng rất thấp để hỏi.

"Đan Ny..."

Trần Kha vừa gọi tên nàng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đặc biệt rõ ràng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh này.

Hai người mặt đối mặt, bầu không khí đã bị cắt đứt.

Trịnh Đan Ny mỉm cười: "Là của chị đó, mau nghe máy đi."

Trần Kha nhìn nàng, tìm được điện thoại của mình, thấy tên người gọi, "Là người đại diện của chị."

Trịnh Đan Ny gật gật đầu.

Trần Kha nhìn nàng.

"Mau nghe đi, em về trước." Trịnh Đan Ny đứng lên, cầm túi xách của mình lên.

"Đan Ny..."

Tiếng chuông vẫn luôn vang, Trần Kha vẫn nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói gì đó.

"Hình như là có việc gấp, nghe điện thoại xong lại đến tìm em." Trịnh Đan Ny lộ chiếc lúm đồng tiền với cô.

Trần Kha bình tĩnh lại, gật đầu: "Ừm."

Cô ấn nút xanh lá, tầm mắt vẫn dõi theo Đan Ny khi nàng bước ra ngoài. Chậm rãi thở dài rồi mới đặt điện thoại lên tai, ở bên kia Dư Bối đã gấp đến độ dậm chân.

------

Trịnh Đan Ny trở về nhà, thu dọn đồ đạc rồi đi tắm.

Nước ấm chảy xuống, nàng lau mặt, chạm vào môi mình.

Hoàn toàn là hành động theo bản năng, rất ngắn, không biết có được một giây không?

Nàng cong môi cười cười, cũng có hơi thất vọng vì Trần Kha không đáp lại, nhưng cũng may là cô ấy cũng không có không có không vui.

Trước kia khi ở bên Chu Yến, cơ bản nàng đều ở thế bị động, khi tình còn nồng nhiệt thì Chu Yến rất nhiệt tình, sự nhiệt tình đó cũng làm nàng bùng cháy, có lẽ do vậy cũng khiến nàng quen với việc người khác chủ động.

Mỗi một mối tình đều khác nhau, nàng không cần phải tính toán, chỉ là nàng cảm thấy mình có quá ít kinh nghiệm, không biết nên làm gì để thu hút Trần Kha.

Nàng cũng không muốn "ép" Trần Kha, lần trước nàng đã dùng kế "dọn đi" để thử cô ấy, thế là đủ rồi. Cũng không thể lúc nào cũng ép cô ấy có hành động được.

Tắm rửa xong ra ngoài, nàng cảm thấy vừa rồi mình bồng bột quá.

Vẫn nên hạn chế xúc động kiểu đó, nàng không muốn làm Trần Kha khó xử.

"Ting, ting."

Lúc này điện thoại nhận hai tin WeChat liên tiếp

Là voice chat của Hàn Khai Lượng: "Không biết có làm phiền không nữa, ahihi. Nhưng nếu hai cưng đang bận sẽ không để ý điện thoại đâu nhỉ, í ha ha."

Trịnh Đan Ny vuốt trán, nàng cười không nổi.

"Cưng muốn xin chị nghỉ sang tuần sau cũng được luôn, ngại quá, chị nhiều chuyện quá ha ha ha ha ha."

Trịnh Đan Ny không khỏi gửi voice chat qua: "Không như chị nghĩ đâu, mai em còn phải đi làm."

Gần như Hàn Khai Lượng trả lời tính bằng giây: "???"

Tiếp theo là voice chat: "Trời, hai người không ai được hết à?"

Trịnh Đan Ny cạn lời một giây: "Bọn em vẫn chưa đến mức đó có được không?"

Hàn Khai Lượng: "Lạy chúa! Hai người hơn 30 hết rồi, còn muốn lãng phí thời gian nữa à?"

Trịnh Đan Ny buồn bực: "Chị đừng có hóng hớt nữa được không," nàng nói vội như muốn chứng tỏ gì đó, "Đúng rồi, em hỏi qua chị ấy rồi. Chị ấy nói là người yêu cũ của mình đã ra nước ngoài sống từ lâu, cũng có tình mới, em thấy hẳn không cần lo lắng gì!"

"Vậy là được," Hàn Khai Lượng nhanh chóng kéo đề tài về, "Được rồi, vậy hai người có hôn không? Thế nào? Kỹ thuật hôn của cô ấy như thế nào?"

Trịnh Đan Ny gửi qua một hàng dấu chấm lửng.

"Là sao? Kỹ thuật hôn của cô ấy một lời khó nói hết sao?"

Trịnh Đan Ny hít sâu một hơi, ném điện thoại qua, buồn bực đi làm việc để chuyển dời sự chú ý. Nàng nhét quần áo bẩn vào máy giặt, rửa mặt rồi chăm sóc da, dùng thiết bị để bảo dưỡng, còn dọn nhà vệ sinh.

Đang nghĩ nàng về nhà lâu rồi mà Trần Kha vẫn không lên tìm nàng, chợt chuông cửa vang lên.

Nàng cười rộ lên, chạy nhanh đến, nhìn vào mắt mèo rồi vội mở cửa.

"Trước đó em có gửi mật khẩu cho chị rồi mà, chị bấm mật khẩu rồi vào là được." Nàng kéo Trần Kha vào.

Trần Kha quan sát xong, hỏi: "Em tắm xong rồi à?"

"Dạ."

"Xin lỗi em, nói chuyện có hơi lâu. Có chuyện muốn bàn với em một chút."

Trịnh Đan Ny hơi kinh ngạc, chuyện công việc của Trần Kha cũng cần thương lượng với mình sao?

"Làm sao vậy?"

"Em có xem bộ điện ảnh [Đêm dài] mà Hướng Tiểu Viên đoạt giải không?"

"À, bộ đó được đem đến Venice, cô ấy còn đoạt giải nữa, [Đêm dài] rất hay!"

"Ừ, đạo diễn của [Đêm dài] cũng là một trong những người viết kịch bản, sau khi hắn quay xong đã bán bản quyền chuyển thể cho NXB XX, bên xuất bản muốn tìm tác giả để chuyển thể thành tiểu thuyết. Đúng lúc người đại diện của chị là biên tập trong nhà xuất bản này, cô ấy bèn đề cử chị, theo như cô ấy nói thì đạo diễn cũng rất tán thành."

Trịnh Đan Ny trầm trồ: "Trời ơi, có vậy sao, vậy chị có viết không? Làm ơn, please chị viết được không! Hướng Tiểu Viên đó!"

Trần Kha nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng bèn kéo tay nàng, "Nhưng nếu chị viết, khi chị viết truyện thì rất..." Cô dừng một chút, "Rất hay ở một mình, có lẽ không có thời gian để ở cạnh em..."

Hóa ra vì yêu cầu như vậy nên mới cần bàn với mình, trong lòng Trịnh Đan Ny rất ngọt ngào.

"Chị vẫn chưa đồng ý, nếu..."

Trịnh Đan Ny vội cắt ngang lời Trần Kha rồi ôm tay cô: "Không không không, không có nếu, chị mau đồng ý đi, chị mau đồng ý đi!"

Nàng vui vẻ lay lay cánh tay cô: "Chị mau viết mau viết!"

Trần Kha bị động tác đáng yêu của nàng làm cho bật cười: "Dạ dạ, chị đồng ý là được rồi chứ gì."

Cô cầm điện thoại nhanh chóng gửi một WeChat đi.

Trịnh Đan Ny chớp chớp mắt: "Chị không cần gọi điện thoại sao?"

"Cứ nói với cô ấy là được." Trần Kha đặt điện thoại xuống, nhìn nàng.

"A? Thế là xong rồi à?" Trịnh Đan Ny còn có hơi ngơ ngác, lẩm bẩm, "Trời ạ. Em... Bạn gái em sẽ viết truyện của Hướng Tiểu Viên, mộng them mộng..."

Diễn viên mình thích nhất hợp tác với tác giả mình thích nhất, tác giả mình thích nhất còn là bạn gái mình.

Trịnh Đan Ny cảm thấy bản thân có hơi choáng váng.

Trần Kha cười rộ lên, ánh mắt thâm sâu: "Thế à."

Trịnh Đan Ny bị cô nhìn đến mức đỏ mặt, vô thức đến gần, nhưng như ý thức gì đó bỗng vội vàng lùi lại.

Trần Kha giữ tay nàng lại, vươn tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mình, ôm chầm, đôi môi cũng đến gần.

Lông mi Trịnh Đan Ny run rẩy, Trần Kha hít một hơi, giơ tay gỡ kính xuống, hôn nàng càng lúc càng gần càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top