Chap 38

Trịnh Đan Ny đỗ xe xong lại nhìn đồng hồ, vẫn chưa được 6 giờ, còn lâu mới đến giờ hẹn với Trần Kha, lúc này nên làm gì nhỉ? Về nhà trước?

Tuy là Trần Kha nói không cần mang theo gì nhưng mà cảm giác tay không đến nhà ăn cơm chùa cũng không hay lắm.

Nàng đi thang máy đến tầng một, ra ngoài cổng. Nàng đi dạo loanh quanh tiểu khu, vào siêu thị mua vài quả lê Qiuyue và thêm một quả bưởi.

Bước ra ngoài, lại nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 6 giờ.

Thời gian hôm nay thật sự trôi qua quá chậm!

Nàng chỉ đơn giản là xách theo trái cây đi dạo gần đó, lại phát hiện một tiệm bán hoa mới vừa khai trương.

Nàng cũng không biết Trần Kha thích hoa gì, ngập ngừng ở tiệm hoa thật lâu, cuối cùng vẫn là do bà chủ đề xuất cho nàng. Nói là vừa có mấy loại cẩm chướng Columbia vừa được đến tiệm, rất tươi, hoa này khá nhỏ và trông rất quyến rũ. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ cao hơn.

Cô ấy dẫn Trịnh Đan Ny qua đi xem, đặc điểm của loài này được phản ánh ở nơi cánh hoa dày và có kết cấu, mép cánh hoa có đường răng cưa, giống như hoa lụa cắt thủ công.

Trịnh Đan Ny chọn một bó cẩm chướng Reg Malone.

Bà chủ giới thiệu với nàng, lúc mới nở hoa có màu vàng gừng nhạt, bên trong lấm tấm hồng cam, đến khi nở hoàn toàn sẽ biến thành màu xanh nhạt pha chút vàng.

Trịnh Đan Ny trong lòng đã thích rồi, chỉ là ngoài miệng vẫn có hơi không chắc chắn: "Tôi thì rất thích, nhưng hoa này là tặng người khác nên cũng không biết chị ấy có thích không."

Bà chủ rất khéo ăn nói: "Nếu không tặng sao biết đối phương có thích hay không chứ? Hơn nữa, chọn hoa mình thích để tặng người khác thì đối phương cũng có thể cảm nhận được tâm ý của cô."

Trịnh Đan Ny bị cô ấy thuyết phục, vui vẻ mà trả tiền rời đi.

Khi trở lại tiểu khu đã là 6 giờ 20.

Nàng vào thang máy về nhà trước, cũng không thể đúng giờ mới đến nhà người ta được, ít nhiều cũng phải giúp gì đó.

Nàng vào phòng, vội vàng chạy tới phòng vệ sinh soi gương. Lớp trang điểm vẫn ổn, không phai quá nhiều, nàng lấy phấn phủ ra phủ một lớp mỏng, tô nhẹ lại son. Lại quan sát bản thân, trên người vẫn ăn mặc chỉnh tề, bèn vào phòng thay một bộ đồ thoải mái.

Áo chữ V bằng cotton mát mẻ đơn giản, tay áo phồng lên, chân váy chữ A màu xanh mù tát, buộc mái tóc dài lên, sau đó ôm hoa xách trái cây và ra ngoài.

Đến tầng 15, đến căn hộ C. Nàng nhìn thoáng qua khoá cửa rồi mới ấn chuông.

Khi nàng đang nghĩ đến chuyện "Bản thân sao lại còn nhớ mật khẩu khóa nhà Trần Kha, hẳn phải nói cho Trần Kha là mật khẩu của chị ấy nên sớm đổi" thì cánh cửa mở ra.

Khuôn mặt quen thuộc của Trần Kha lộ ra, cô mang tạp dề. Trong khoảnh khắc này, Trịnh Đan Ny hồi hộp một cách khó hiểu.

"Hi~"

Giây tiếp theo, bó hoa trong tay nàng trực tiếp đập thẳng vào mặt Trần Kha.

"Ơ?"

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Những cánh hoa mềm mại lướt qua khuôn mặt trắng nõn của Trần Kha, cô tiếp được bó hoa, chậm chạp chớp mắt.

"Là thế này, vừa rồi rõ ràng là em muốn vẫy tay nhưng mà một tay em cầm trái cây, chỉ có tay cầm hoa này là tiện, thế nên mới vô ý..." Sau khi vào, Trịnh Đan Ny xấu hổ giải thích, "Không làm chị bị thương chứ?"

"Không có..." Trần Kha nhìn bó hoa trong lòng, biểu cảm phức tạp thoáng lướt qua khuôn mặt, "Hoa rất đẹp, cảm ơn em."

"...Không cần, khụ, chị thích là được rồi." Biểu cảm của Trịnh Đan Ny cũng có hơi mất tự nhiên, "Em đến sớm rồi nhỉ?"

"Không đâu, tôi chỉ cần xào rau..."

"Còn trái cây..."

Hai người đồng loạt đi tới phòng bếp.

Trần Kha đặt hoa và trái cây vào một góc quầy đảo, thấp giọng nói: "Đặt đây trước nhé?"

Trịnh Đan Ny cũng khẽ ừ một tiếng, nhìn thấy trên quầy đảo đã có một món ăn.

Khoai sọ hầm thịt.

Trịnh Đan Ny ngẩn người, nhìn cô xoay người đi chuẩn bị món khác, là canh. Cô buộc tóc, họa tiết trên tạp dề là một con gấu trúc, nhấc nắp nồi trong suốt, một mùi hương ngọt thanh trào ra.

Trịnh Đan Ny khẽ đến gần, nhìn thấy cá viên như tuyết trắng, chân giò hun khói đỏ hồng cùng vài nhánh nấm hương.

"Đây là... Canh cá viên?"

"Ừ."

"Thế này cũng quá... kỳ công thì phải?" Trịnh Đan Ny giật mình nói, "Hai món mà chị làm đều tốn rất nhiều thời gian đó."

"...Cũng bình thường, cá viên là do cô bán cá dưới lầu làm." Trần Kha rủ mi, làn khói mờ ảo bốc lên, như có bộ lọc ánh sáng nghệ thuật nhẹ nhàng phủ lên sườn mặt cô.

Trịnh Đan Ny thầm hít một hơi sâu, cười cười: "Em giúp chị làm gì đó nha?"

Nàng nhìn thấy cải thảo đang ngâm trong bồn rửa phòng bếp, cùng với một ít chén đĩa đã sử dụng, bèn đi qua đó.

"Rửa cải thảo thêm một lần sao chị?"

"Ơ?" Trần Kha rất là bất ngờ khi thấy động tác của nàng, chậm nửa giây mới nói, "Ừ, đúng..."

Trịnh Đan Ny nghiêng đầu nhìn cô cười một cái, "Được, sẵn em rửa sạch mấy thứ này luôn"

Trần Kha dừng một chút: "À, ừ."

"Được rồi." Trịnh Đan Ny trả lời giòn tan.

Trần Kha liếc nàng một cái, trong đầu thoáng chốc có rất nhiều suy nghĩ chạy qua. Cô lấy cái vá đảo đảo canh, lại liếc nhìn nàng, mím môi rồi bỏ cải thìa vào.

Trước giờ vẫn luôn chỉ mình cô bận rộn ở trong này, cô đã quen rồi. Bỗng dưng có thêm một người giúp đỡ cô, ở cùng một không gian thật đúng là không quen lắm.

"Tủ của chị là hàng đặt riêng từ Toclas đúng không?" Không biết vì sao mà, Trịnh Đan Ny cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, nàng chỉ có thể tìm lời để nói, ở đây vào lúc này tìm một lĩnh vực quen thuộc với nghề nghiệp nói càng hợp lý, "Bồn rửa của họ cũng rất nổi tiếng, bồn rửa này có thể tích hợp với mặt bàn không có mối ghép nào, hơn nữa còn có thể chọn màu và hình dạng."

Cái của Trần Kha là dạng oval màu trắng ngà.

"À..." Trần Kha hồi tưởng lại, "Hình như là hãng đó, lúc ấy nhà thiết kế tìm cho tôi."

"Dạ, nếu muốn không lộ mối ghép với mặt bàn thì còn phải thương lượng với bên làm bàn, có vài doanh nghiệp sẽ không muốn làm."

"Cũng là do nhà thiết kế liên lạc giúp tôi, vẫn rất thuận lợi."

Trịnh Đan Ny vớt cải thảo ra để vào rổ cho ráo nước.

Bọt nước li ti đọng lại trên lá cải thảo màu vàng, ánh mặt nàng đặt trên đó nhưng trong lòng lại suy nghĩ: "Nếu như năm đó là mình thiết kế cho chị ấy thì chẳng phải sẽ quen biết sớm hơn sao?" Nhưng sẽ không có khả năng, sáu bảy năm trước mình vẫn chưa phải là nhà thiết kế chính, không có khả năng một mình nuốt được một đơn hàng lớn như thế.

Cho nên vào giờ phút này chính là thời điểm đẹp nhất, là sắp xếp tốt nhất sao?

"...Em không cần rửa chén đĩa đâu, đợi lát nữa ăn xong thì bỏ hết vào máy rửa bát." Thấy nàng không nói chuyện, Trần Kha nhìn nàng một cái.

"À, dạ." Trịnh Đan Ny hoàn hồn, lên tiếng, nhìn nhìn cô ấy, "Để em mở hoa ra."

"Ừm." Trần Kha nghĩ nghĩ, nói: "Em mở ngăn tủ dưới ra đi, có bình hoa."

"Dạ." Trịnh Đan Ny ngồi xổm xuống mở ngăn tủ ra, chọn một chiếc bình bằng gốm trắng, thân mình được tạo nhìn như một tờ giấy bị miết nhăn.

Hoa rất tươi nên không cần tưới.

Trịnh Đan Ny mở hoa ra và chỉnh lại, cắt bỏ phần lá dưới cùng của từng canh, lại dùng kéo cắt phần gốc một chút, đặt chất bảo quản do bà chủ đưa vào rồi mới cắm từng cây vào.

Những bông hoa màu vàng nhạt xen lẫn màu cam hồng, thân cây xanh lục lại nở nộ từng đóa từ bình hoa màu trắng, yên tĩnh lại ưu nhã.

Trịnh Đan Ny cắm xong lại lui ra sau vài bước ngắm nghía.

"Đẹp không?" Nàng quay đầu cười tim Trần Kha, phát hiện cô đã bưng canh đến, đang đứng trong quầy đảo nhìn nàng. Tần mắt chạm nhau, cô khẽ cười nhạt: "Đẹp."

"Chị muốn đặt đâu?" Trịnh Đan Ny hỏi, "Phòng khách sao?"

"Ừ, tôi xào cải thảo, sắp xong rồi."

Trịnh Đan Ny ôm bình hoa ra, nhìn xung quanh phòng khách một vòng rồi đặt bình hoa trên bàn sách của cô.

Nàng quay đầu lại nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy Trần Kha đang xào rau trong phòng bếp. Nàng vô thức bước đi, tìm một góc nhìn rộng và tốt hơn để ngắm cô.

Tâm trạng khó tả, dường như trong vui vẻ còn pha lẫn thứ gì đó.

Không thể nói ra lời và cũng không dám nói.

Tuy nhiên, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là quan trọng nhất.

Trần Kha đặt món cuối cùng lên quầy đảo, xoay người chạm phải ánh mắt của Trịnh Đan Ny.

Vài giây sau, cô cởi tạp dề ra và nhẹ giọng nói: "Ăn cơm thôi."

Trịnh Đan Ny đã không nhớ rõ lần cuối mình ăn cơm nhà là khi nào, tay nghề nấu ăn của Trần Kha còn tốt hơn trong tưởng tượng của nàng, nêm nếm cũng rất hợp miệng nàng. Nàng liên tục khen ngợi: "Thật ra em đóan được là chị biết nấu ăn, chỉ là không ngờ chị nấu ăn ngon đến vậy."

Trần Kha im lặng vài giây, nói: "Trước kia từng đăng ký lớp nấu ăn, đồ Hoa hay cơm Tây đều có học một chút."

"Wao~" Trịnh Đan Ny hơi bất ngờ, "Có rất ít người đăng ký học cái này, ít nhất thì em rất hiếm khi nghe thấy." Nàng nghe nói những khóa học này đều là do những bà nội trợ toàn thời gian đăng ký.

Trần Kha cụp mắt xuống, chăm chú nhìn vào chén, bỗng nhiên nói: "Lúc ấy học vì bạn gái, cô ấy khá kén ăn."

Trịnh Đan Ny hơi giật mình, sau đó cười nói: "Vậy thì cô ấy rất có lộc ăn."

Thật ra cũng không hẳn. Chương Ni Tư chẳng những kén ăn, mà còn rất chú ý đến việc quản lý vóc dáng, tóm lại là không thể ăn quá nhiều chất bột đường, cũng không dám ăn đồ ăn Trung Quốc nhiều calo, cho nên cô ấy rất ít khi ăn đồ ăn cô nấu.

Trước kia cô thường xuyên nhiệt tình nấu cơm, ngoài miệng cô ấy thì nói là cảm ơn bảo bối, cảm ơn Tiểu Kha nhưng thật ra chỉ ăn vài miếng. Dù cho phù hợp với khẩu vị của cô ấy thì cũng sẽ nhịn không ăn, có đôi khi còn oán trách lúc thật lúc giả kiểu "Này, cậu muốn mình bị béo phì sao?"

Sau đó cô cũng không nấu nhiều nữa, các cô cũng không không ở cùng nhau ăn cơm. Trần Kha nhanh chóng phát hiện sau khi mình không nấu cơm nữa thì Chương Ni Tư ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Đã nhiều năm nhưng khi Trần Kha nhớ lại vẫn rất khổ sở, cảm thấy bản thân vẫn luôn không đạt được yêu cầu của Chương Ni Tư, yêu cô ấy theo cách mà cô ấy muốn.

Mà cách mình yêu cô ấy thì Chương Ni Tư cũng không thấy được.

Những ký ức xa xăm này đã đi xa, chỉ còn lại cảm xúc, tựa như sau hạt cát sau khi sóng biển đánh qua, ướt lạnh cọ xát vào nội tâm mềm mại, khó mà nói với người ngoài được.

Cho nên Trần Kha chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì và cũng không có gì ý cười.

Trịnh Đan Ny bỗng chốc cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có thể trầm mặc.

Sự tĩnh lặng lan tỏa giữa hai người.

Vào lúc này, Trịnh Đan Ny phát hiện Trần Kha chưa từng động vào món khoai sọ hầm thịt, nàng cảm thấy lạ: "Chị không thích khoai sọ sao?"

"Hả, ừ." Trần Kha khựng lại rồi mới nói: "Tôi có chút dị ứng với khoai sọ."

Ơ? Vậy sao còn làm món này?

Sẽ không, sẽ không phải...

Trịnh Đan Ny cầm chén cơm, ngôn ngữ cơ thể đình trệ, đầu óc nhanh chóng quay cuồng, khuôn mặt cũng đỏ lên vì một suy đoán nào đó.

"...Lần trước ở siêu thị, tôi để ý thấy em có cầm khoai sọ, nghĩ là có lẽ em thích ăn khoai sọ." Trần Kha nói xong lại ngước mắt nhìn nàng.

Cô đã không đeo kính từ lúc xào rau, bây giờ sắc mặt bình thản, chỉ là có thể nhìn thấy rõ ràng mọi chi tiết trong đôi mắt ấy.

Đôi mày thanh mảnh, lông mi mềm mại hơi cong, đôi mắt ánh nước, ánh mắt mờ ảo như sương nhưng lại ẩn chứa vẻ quyến rũ tĩnh lặng.

Trái tim Trịnh Đan Ny nhanh chóng run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top