Chap 37

Có người nói là thời gian vui vẻ sẽ luôn trôi qua nhanh chóng.

Đã lâu lắm rồi Trịnh Đan Ny không có cảm giác này.

Lúc nói chuyện, dường như một mình nàng đã uống hết bình rượu thanh mai nho nhỏ đó, đợi đến khi nàng ý thức là thời gian có hơi muộn thì mới nhìn đồng hồ.

11 giờ.

Lòng nàng lại càng hoảng sợ hơn, nhìn Trần Kha, chẳng lẽ cô ấy cũng không chú ý đến thời gian sao?

Trần Kha cũng nhìn thấy động tác của nàng, biểu cảm cũng có phần giật mình.

"Chậc, đã trễ thế này rồi, em phải về thôi." Trịnh Đan Ny đứng lên, cười cười với cô.

"Ừm." Trần Kha cũng đứng lên

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trên không trung, phảng phất như đều truyền lại một thông tin— thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao?

Trần Kha tiễn nàng đến cửa, Trịnh Đan Ny cười nói: "Cám ơn chị đã mời em uống rượu."

"Em đã tặng quả thanh mai cho tôi, tôi đây chỉ là mượn hoa hiến Phật." Trần Kha nói đến đây, bỗng cô cười cười. Trịnh Đan Ny cũng cười, biết rõ thậm chí các cô đang nghĩ đến câu nói "Vật quy nguyên chủ".

Tiếng cười khẽ vang lên tại hiên cửa.

"...Không cần lần nào cũng phải nói cảm ơn đâu." Trần Kha nhìn nàng và nói.

"... A, em có sao?" Trịnh Đan Ny sờ đuôi tóc mình.

"Dù không nói trực tiếp thì lát nữa em cũng sẽ nói trong Wechat."

"Ahaha..." Trịnh Đan Ny không rõ vì sao mình lại cười ngu như thế, chẳng lẽ uống chút rượu thanh mai thôi mà cũng say sao?"

"Rượu thanh mai thật sự uống rất ngon..."

"Lần đầu tiên em uống à?"

"Dạ." Trịnh Đan Ny cảm thấy mặt mình hơi nóng, bất giác che lại.

Ánh mắt Trần Kha rơi xuống khuôn mặt nàng: "Tôi dùng rượu đế để ủ rượu thanh mai, năm mươi độ, em hơi chóng mặt cũng là bình thường."

"Trời ạ, chị không nói còn ổn, chị vừa nói là em càng đau đầu." Trịnh Đan Ny ôm cái trán, khẽ rên nhẹ một tiếng.

Trần Kha vô thức nở nụ cười, nói: "Rượu thanh mai vẫn còn, sau này em muốn uống..." Cô lập tức ý thức mình đang nói gì nhưng lại không khống chế được câu nói tiếp theo, "...Thì có thể đến uống bất cứ lúc nào..."

Cô đang nói gì vậy?

Cô vừa mới nói bốn chữ "bất cứ lúc nào" sao?

Bất cứ lúc nào, bất cứ... Lúc nào, khi nào cũng được, vì sao từ này lại xuất hiện đầu tiên?

Lời đã nói ra khỏi miệng thì không thể thu lại.

Trịnh Đan Ny rất bất ngờ, không thể xác nhận liệu cô ấy có đang nói lịch sự hay không? Nàng cảm thấy Trần Kha cũng sẽ không là người sẽ nói mấy lời khách sáo.

Hai người nhìn nhau vài giây, trái lại sự ngập ngừng lại biến mất.

Trịnh Đan Ny cười: "Được, em về trước đây."

Trần Kha cũng mỉm cười: "Được."

Trịnh Đan Ny nói "Bye bye" với cô rồi đi về phía cửa thang máy, khi đi vào nàng như có cảm giác bèn nhìn thoáng qua phía cửa.

Trần Kha nhìn con số trên thang máy một chút, rồi mới lùi lại mấy bước đóng cửa lại.

Cô dựa vào cửa, ngửa đầu nhìn bóng đèn nơi huyền quan trên đầu.

"Sao có thể?"

Cô thì thầm.

Vừa rồi, trong một khoảnh khắc cô đã cảm thấy hơi sợ hãi, cảm giác sợ hãi trong lòng không thể kiểm soát.

Trong chớp mắt, cô đã nghĩ khi ở chung với Trịnh Đan Ny thật sự rất thoải mái.

Có thể quen được một người bạn như vậy là không dễ, những chuyện khác chớ nên suy nghĩ lung tung.

Đêm Tết Trung thu này đã trôi qua, rõ ràng Trịnh Đan Ny và Trần Kha đã nói chuyện trên Wechat nhiều hơn.

Trịnh Đan Ny sẽ phàn nàn vài câu công tác với cô.

Trần Kha bình thường sẽ nhắn "Ừm", "Khổ nhỉ", "Nghe đúng là phiền thật" hoặc là "Khá thú vị"... trả lời ngắn gọn nhưng súc tích.

Trịnh Đan Ny hỏi cô: "Nghe em nói chuyện về công việc rất chán sao?"

Trần Kha: "Đương nhiên là không rồi."

Đối với những người viết sách mà nói, tất cả mọi điều trong sinh hoạt đều có thể là tư liệu sống.

Huống chi từ trước đến giờ trong cuộc sống của Trần Kha cũng không có người bạn nào hợp ý như vậy. "Vậy tại sao chị lại không nói về công việc của chị."

"Rất nhạt nhẽo, không có gì hay để nói."

"À, em biết rồi nha, do chưa xuất bản nên muốn giữ bí mật đúng không?"

"...Xem như là thế đi."

"Được, vậy em sẽ không hỏi."

Trịnh Đan Ny chính là một người như vậy, nhiệt tình nhưng cũng không mất giới hạn. Cảm giác của cô chính là nàng có thể xử lý tốt phần lớn mọi việc trên thế giới này, mà chỉ cần nàng sẵn lòng thì người có khó ở chung vẫn có thể ở chung hòa hợp.

Bởi vì nàng có sự săn sóc và cũng có ý thức tinh tế về giới hạn.

Vừa chân thành vừa nhẹ nhàng.

Trần Kha đọc Wechat khẽ cười, nhìn liếc bàn làm việc.

Tài liệu vẫn chẳng có gì.

Cuốn vở trên bàn cũng lặng im nằm đó.

Nhưng thật lạ, lòng cô không còn cảm giác nôn nóng nữa.

Con chữ không nói chuyện với cô, không sao cả.

Cô có bạn bè có thể nói chuyện với nhau.

Mỗi ngày đều có thể trò chuyện vài câu, hai người dần dần quen với cách thức này. Thỉnh thoảng Trần Kha cũng sẽ chủ động mở đề tài, có đôi khi hai bên sẽ không trả lời kịp, nhưng cũng có khi lại trả lời cực kỳ nhanh. Hai người cũng đều rất thoải mái.

Như là hôm trước lễ Quốc khánh, cô hỏi: "Các em nghỉ Quốc khánh bảy ngày sao?"

"Ba ngày đầu là nghỉ, mấy ngày sau em có vài việc vụn vặt, nhưng vẫn khá tốt, vẫn thoải mái hơn bình thường." Trịnh Đan Ny trả lời nhanh chóng, "Dù sao lúc này cũng là lúc bên khách nghỉ ngơi."

Trần Kha "Ừ" một tiếng, ngón tay tại màn hình treo trên bầu trời một hồi, ngập ngừng.

"Thế chị có sắp xếp gì không?"

Cô hoàn hồn, chậm rãi gõ chữ: "Không có, ở nhà thôi."

Trịnh Đan Ny nhắn lại một icon cười nhe răng [😁].

Khi gần kề lễ Quốc khánh, sau buổi chiều thì tâm tư của mọi người trong công ty từ lâu đã không còn đặt trên công việc nữa, nhao nhao phiêu du ra khỏi không gian.

Ai ai cũng vùi đầu trên các mạng xã hội, hô hào bạn bè lên kế hoạch, không thì cũng lướt web giải trí cho hết thời gian, chỉ chờ đến giờ tan làm.

4:30, Hàn Khai Lượng hú hét trong nhóm chat: "Mời các nam thanh nữ tú tan làm đi chơi đi nào!"

Tan làm sớm, cả lầu đều bị đảo ngược bởi tiếng reo hò.

Hàn Khai Lượng vào văn phòng nàng, gõ bàn: "Hay là tối nay bọn mình ra ngoài ăn đi?"

"Ồ..." Trịnh Đan Ny tập trung nhìn trên Wechat, căn bản nghe thấy Hàn Khai Lượng nói gì.

Hàn Khai Lượng cảm thấy lạ: "Nói chuyện với ai mà nhập tâm thế? Có đi ăn hay là không nè?"

Trịnh Đan Ny cười ngẩng đầu: "Chị không về nhà với chồng con sao?"

"Về chứ, " Hàn Khai Lượng ôm vai nàng, "Nhưng trước khi về nhà phải lo cho 'bạn gái' chị chứ."

Trịnh Đan Ny kéo tay cô ấy xuống: "Đừng, hay là về nhà cục cưng của chị đi."

Hàn Khai Lượng lập tức nhụt chí, ngồi xuống cạnh nàng: "Hay là chị tăng ca ta..."

Trịnh Đan Ny bị cô ấy chọc cười, vừa định nói chuyện thì Trần Kha nhắn Wechat cho nàng: "Hay là tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi?"

Trong vài giây nàng dường như đã ở trong lớp chân không, quên đi vị trí của mình, cũng quên mất Hàn Khai Lượng ở bên cạnh, vài giây sau nàng mới chậm rãi thở ra và gõ chữ: "Dạ được!"

Sao nàng có thể từ chối được chứ!

Sao lại có thể từ chối lời mời của một người có hội chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng khó khăn lắm mới làm bạn được chứ?

Đó là tội lỗi!

Sau khi nhắn tin xong, Trịnh Đan Ny không khỏi bật cười thành tiếng.

"E hèm." Hàn Khai Lượng nhịn không nổi, phải hắng giọng hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Trịnh Đan Ny: "Sao thế chị?" Nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa phai đi.

"Chị mới phải hỏi em là sao vậy đó! Cười mà mặt phơi phới kia kìa!" Hàn Khai Lượng ranh mãnh hỏi, "Chẳng lẽ em có gì rồi?"

"Phì, nghĩ sao vậy?" Trịnh Đan Ny phủ nhận, "Chỉ là có bạn mời em ăn tối thôi mà."

"Bạn nào, nam hay nữ, thôi chắc kèo là nữ rồi. Bao nhiêu tuổi, đẹp không? Đẹp bằng chị không? Chị có quen không? Thế có quen chị không?" Hàn Khai Lượng vô cùng hào hứng, ném mấy vấn đề liên tiếp.

Trịnh Đan Ny không nói gì, chỉ nói: "Nữ, chị không quen mà cũng không quen chị."

"Ỏ?" Hàn Khai Lượng cười hì hì, "Mời em ăn cơm à, không phải là hai người hẹn hò đấy chứ?"

Trịnh Đan Ny bỗng sững sờ, lập tức lắc đầu lia lịa: "Không đâu, chỉ là ăn cơm mà thôi."

"Ồ." Hàn Khai Lượng lập tức bớt hào hứng hẳn, nhưng vẫn không hết hy vọng hỏi tiếp, "Thật sự không phải là hẹn hò sao? Vừa rồi em cười rất chi là..."

Trịnh Đan Ny: "..."

Rất chi là như thế nào?

"Không phải thì thôi, " Hàn Khai Lượng thất vọng thở dài, sau đó nhìn cô chằm chằm, "Trịnh Đan Ny, chuyện gì đã xảy ra với em!? Em đã chia tay hơn bảy tháng rồi mà vẫn chưa hẹn hò!"

Trịnh Đan Ny: "...Bà chị này tranh thủ về nhà đi có được không?"

Nàng đứng dậy kéo cô ấy, đẩy cô ấy ra bên ngoài: "Tranh thủ thời gian đi, nhanh lên, con chị ở nhà đang khóc lóc kia kìa."

"Được được, chị đi đây. Em có chuyện gì xảy ra rồi, đừng đẩy chị, chị giận đó nha," Hàn Khai Lượng vừa đi vừa cười, "Chị còn một câu nữa, nói xong thì đi ngay."

"Được rồi, nói đi." Trịnh Đan Ny đứng lại, đút tay vào túi quần.

"Đừng cứ mãi ăn cơm cùng gái thẳng có được không, em phải ăn cơm với gái cong thì mới có chuyện chứ!" Hàn Khai Lượng cười vỗ vỗ mặt nàng, "Đừng có lãng phí khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đan Ny nhà ta chứ!"

Trịnh Đan Ny: "..."

Khó khăn lắm bà chị Hàn này mới chịu đi, nàng vào Wechat của mình.

Tầm 10 phút sau dòng nhắn "Được ạ" của nàng thì Trần Kha hỏi nàng: "Em có kiêng ăn gì không?"

Trịnh Đan Ny tranh thủ thời gian gõ chữ: "Không có, chị làm gì thì em ăn nấy."

Nghĩ nghĩ, rồi lại bổ sung thêm: "Ngại quá, vừa rồi lão Hàn mới nói chuyện với em." Nói xong, đột nhiên sửng sốt.

Từ rất lâu về trước nàng đã đề cập đến Hàn Khai Lượng trước mặt Trần Kha, mà số lần nhắc đến cũng không ít. Hiện tại Trần Kha cũng biết rất nhiều chuyện về Hàn Khai Lượng, mà Hàn Khai Lượng lại hoàn toàn không biết gì về Trần Kha cả.

Xong rồi, hình như có hơi bất công với lão Hàn rồi!

Dường như nàng rất dễ dàng chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống của mình với Trần Kha.

Cảm giác đó giống như là...

Nàng bị mình dọa sợ đến mức giật mình!

Trịnh Đan Ny chợt vỗ đầu một cái, nghĩ gì thế!

Điện thoại rung động, Trần Kha nói: "Tốt lắm, 7 giờ tối ăn được không?"

Chỉ là chữ thôi mà Trịnh Đan Ny đã thấy tim đập thình thịch.

Trịnh Đan Ny thấy tâm tư phốc phốc nhảy.

Cứu mạng, sao giống cảm giác như... yêu đương thế này?

Nàng xoa xoa mặt.

Tỉnh táo lại nào, đừng suy nghĩ lung tung.

"Được. Cần em mang gì về không?"

God! Tay nàng gõ chữ sao thấy hơi run run thế này!

"Không cần đâu."

Đợi một lúc sau, Trần Kha cũng không nhắn lại!

Lúc này Trịnh Đan Ny mới phát hiện mình cầm điện thoại, vẫn đang đứng gõ chữ.

Nàng thở một hơi thật dài, quay về văn phòng dọn bàn làm việc của mình, xách túi lên.

Câu nói vừa rồi của Hàn Khai Lượng lóe lên trong đầu, bước chân nàng hơi khựng lại, dừng lại vài giây rồi chậm rãi bước đi. Nàng lẩm bẩm trong lòng: "Dù là... ăn cơm cùng... gái cong, thì cũng có thể làm sao chứ..."

Giai đoạn hiện nàng cô chỉ cần bạn thôi, có thể kết bạn là cũng rất tốt rồi!

Nhớ đến bài hát thiếu nhi trong xe trước đó, nàng ngâm nga: "Tìm nào tìm nào tìm bạn nào, tìm được một người bạn tốt... Ha ha ha..."

Thật ngây thơ.

Trịnh Đan Ny vừa đi vừa che miệng cười rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top