Chap 31

Gần đây công ty "Tam nhân hành" đang tiến hành mở rộng kinh doanh, có nhiều nhà thiết kế đã tham gia vào, tiến thêm một bước đến việc mở rộng nghiệp vụ trực tuyến. Không còn bị giới hạn trong việc PR hình ảnh và văn bản trên tài khoản chính thức và Weibo nữa, mà còn ở các tài khoản trên các nền tảng video lớn, tăng thời lượng của video để thu hút các khách hàng mục tiêu mới.

Trong ba đối tác, sở trường và chuyên môn của Ngô Tư Nguyên thiên về thiết kế các nơi công cộng, đó đều là những dự án hợp tác quy mô lớn, yêu cầu thường xuyên đi công tác. Việc quản lý công ty và hoạt động kinh doanh mới được đặt trên vai hai người Hàn Khai Lượng cùng Trịnh Đan Ny, cả hai người bận tối mắt tối mũi.

Trịnh Đan Ny thích có nhiều việc, tuy nhiên không thể quá mức. Tăng ca mười mấy ngày liên tục, ăn cơm hộp, thức đêm, ngay cả việc chăm sóc da nàng cũng lười, đầu đặt xuống gối là ngủ ngay.

Hôm nay thật sự chịu hết nổi, đến 6 giờ nàng kéo Hàn Khai Lượng đi ăn cơm. Cơm nước xong hai người còn chưa đã thèm, gọi xe chạy đến một quán bar.

Hàn Khai Lượng uống với nàng một ly xong không thể không chạy lấy người, bởi vì trong nhà còn có một con non của nhân loại đang gào khóc đòi ăn đây này.

Trịnh Đan Ny luyến tiếc thời gian uống một mình hiếm hoi này, nhưng cũng không dám uống quá nhiều, tính uống thêm một ly rồi cũng đi luôn.

"Một ly mojito nữa sao?" Bartender hỏi nàng.

"Ừ." Trịnh Đan Ny gật đầu, bỗng bên cạnh có một người dựa vào quầy bar, cười cười nói: "Tôi mời chị nhé."

Trịnh Đan Ny quay mặt qua nhìn, không khỏi cau mày, thả tay, nói hờ hững: "Không cần."

Người nói chuyện là bạn thân của Chu Yến, tình cũ của nàng —— Diệp Dương.

Cả người nàng tràn ngập hơi thở "Không thân đừng dựa vào" nhưng người này cũng chẳng biết điều, vẫn dán sát vào như cũ, cười nói: "Rất ít khi gặp được chị ở bên ngoài đó, lần gần đây chúng ta gặp mặt là lúc giúp Chu Yến chuyển nhà."

Trịnh Đan Ny, nhấp một ngụm rượu, không cho ý kiến, cũng không nói tiếp. Nghĩ thầm đây cũng không phải là bar les mà còn gặp cô ta, vận may mới kém làm sao.

"Gần đây chị thế nào?" Da mặt người này dày thật đấy, Trịnh Đan Ny thở dài trong lòng, trả lời có lệ: "Khá tốt."

"Cũng nhìn được là chị khá tốt." Diệp Dương để tóc ngắn, là một T, trên tay mang nhẫn LV dòng Volt, quần dài bó sát, dáng người xuất sắc. Tuy là thế, nhưng Trịnh Đan Ny lại chẳng buồn liếc mắt một cái.

*T là công, ngược lại P là thụ.

Diệp Dương cũng không giận, khuôn mặt tươi cười hì hì: "Nghe tin bên lề không?" Cũng không đợi Trịnh Đan Ny đáp lại, cô ta nói luôn, "Lão Chu trông có vẻ thích tình mới lắm, dẫn đến gặp mặt của chúng tôi rất nhiều lần. Cô bé đó rất xinh đẹp, nhưng cũng khá chảnh, không hợp với chúng tôi lắm..."

Cô ta quan sát nét mặt của Trịnh Đan Ny, khi nghe đến đó thì nàng chỉ khẽ cong môi dưới, không phát biểu ý kiến, tiếp tục uống một ngụm rượu.

Diệp Dương nghĩ chắc chắn là nàng nghe xong đang rất vui sướng trong lòng, nói tiếp: "Tôi cũng không biết lão Chu nghĩ thế nào nữa, tôi vẫn thấy chị tốt hơn."

"Diệp Dương." Trịnh Đan Ny mở miệng, liếc mắt nhìn cô, "Chu Yến quen bạn gái nào cô cũng không hài lòng, có lẽ nào cô yêu thầm cô ta?"

"Phụt? Khụ khụ khụ khụ khụ khụ," Lời này quá hãi hùng khiếp vía, Diệp Dương thiếu chút nữa đã bị nước miếng sặc chết, "Sao có thể? Má ơi, cô làm tôi sợ chết đó."

"Nếu không có khả năng đó, thì đơn giản là đám người mấy người chứa đầy tính bài ngoại ác ý, mắt 'quý' khinh người." Trịnh Đan Ny gằn từng chữ một, ngữ điệu hờ hững, nhưng trên khuôn mặt lộ rõ ý trào phúng.

Nụ cười của Diệp Dương phai nhạt, trong lòng không vui lắm. Người phụ nữ ở trước mặt cô chẳng qua chỉ được tính là trung bình theo tiêu chuẩn của cô. Tuy vậy, giờ phút này đôi môi đỏ đí hơi cong lên, lúm đồng tiền hiện lên, khuôn mặt lạnh lùng giễu cợt làm nàng trông có vài phần xinh đẹp lạnh lùng.

Cô chậm rãi nở nụ cười, nói: "Có lẽ lúc trước tôi nói có hơi nhanh, nhưng tôi tuyệt đối không hề có ý xấu, mong Trịnh tiểu thư chị đây đại nhân có đại lượng, đại nhân không nhớ chuyện cũ của tiểu nhân. Tôi mời cô uống rượu, chúng ta kết bạn lần nữa được không?"

Trịnh Đan Ny tức khắc không còn uống rượu, nàng nói thẳng: "Những lời này không đáng để tôi thương, nhưng kết bạn thì miễn."

"Vì sao? Vì Chu Yến sao?" Diệp Dương cười nói, "Cậu ta là cậu ta, tôi là tôi chứ."

Trịnh Đan Ny liếc nhìn cô ta một cái, rất ngắn.

"Khụ." Diệp Dương cảm thấy bản thân đã biết lý do, "Chuyện cô ấy và Thẩm Nghiên Nghiên kia ở bên nhau trước đó tôi cũng không biết, nếu tôi biết thì tôi chắc chắn sẽ nói cho chị rồi."

Trịnh Đan Ny mím môi cười nhạo, rõ ràng là không tin.

Sự tức giận trong lòng Diệp Dương thành hình, bày tỏ: "...Được rồi, cậu ấy có nói với tôi là ở cạnh chị rất kinh khủng, cảm thấy như có thể nhìn thấy mấy chục năm trong tương lai trong nháy mắt, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra chuyện bất biến, chẳng bao giờ thay đổi. Cậu ấy cảm thấy rất đáng sợ."

Trịnh Đan Ny lặng im vài giây, tiếp theo nhếch môi không chút tình cảm: "Tôi cũng vậy, chia tay xong không biết đã hạnh phúc cỡ nào. Lần này tôi mới nhận ra cuộc sống trước kia của tôi và cô ta cũng rất đáng sợ, hiện tại chúng tôi đều 'từ biệt đôi đường, hai bên vui mừng'."

Nói xong từ "mừng" cuối cùng, nàng cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh, nhấp thêm hớp rượu từ ly rượu rồi quét mã thanh toán.

"Ơ? Chị đi thật à?" Diệp Dương nhìn cô chằm chằm, còn muốn nói thêm gì đó.

Trịnh Đan Ny đẩy nửa ly chất lỏng xanh bạc hà, hờ hững nhìn cô ta một cái: "Rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn thấy ít, nói chẳng hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều, nói với cô 'nửa' ly là đủ nhiều rồi."

"...Vậy lần sau gặp?"

"Khỏi gặp."

Nàng xách túi, cất bước rời đi, để lại cho cô ta một bóng lưng mảnh mai lạnh nhạt.

Trịnh Đan Ny đi một đoạn đường ngắn, càng nghĩ càng thư thái, nụ cười nở trên môi nàng.

Trước kia khi nghe mấy lời bóng gió của Diệp Dương thì nàng rất tự ti, cảm thấy nguyên nhân là do mình, chỉ có thể nhìn mặt Chu Yến chịu đựng. Hôm nay rốt cuộc cũng dám trả ngược về, xả tức cho mình của ngày xưa.

Có thể thấy được mình đã trưởng thành, có thể thấy được nhất người đáng tin nhất vẫn là bản thân!!!

Chu Yến nói gì không quan trọng, nàn don!t care! Đừng mơ lại dùng Chu Yến làm nàng đau lòng nữa!

Ha ha ha! Nàng che miệng, lại buông tay, vui sướng cười vài tiếng, lại kêu xe về nhà.

Ở trên xe, nàng rất xúc động muốn chia sẻ cùng người khác, nhịn không được nên bèn gửi voice chat qua WeChat cho Hàn Khai Lượng: "Chị đoán sau khi chị đi thì em gặp ai? Há há há!"

Nhắn xong nàng dựa vào lưng ghế, gió đêm ngoài cửa sổ thổi qua làm cô lười nhác, có lẽ thật sự hơi say rồi.

Vài phút sau, Hàn Khai Lượng vẫn chưa nhắn lại.

Nàng thở dài một hơi, cũng đúng, làm mẹ không dễ, thời gian bị bé con chiếm hết rồi.

Tới cổng tiểu khu, nàng xách túi chậm rãi bước đi.

Những tòa nhà này đều dành cho độc thân hoặc là các cặp đôi, cho nên phần lớn thời gian đều rất yên tĩnh. Có đôi khi, đối với nô ɭệ tư bản FA đi về muộn thì việc nhìn thấy những cặp tình nhân đi tản bộ thì đúng là có hơi quá "Kích thích".

Trịnh Đan Ny cảm thấy mình chỉ đang cảm khái chứ không phải mất mát.

Suy cho cùng thì có rất nhiều người cũng độc thân, so với sự cô độc khi hai người ở bên nhau mà bằng mặt không bằng lòng, nàng cảm thấy sự cô đơn khi độc thân trái lại không đáng sợ đến thế.

Khi đi đến tòa nhà nàng ở, điện thoại trong túi rung lên.

Ồ, cuối cùng có người nghĩ đến rồi à?

Nàng mở điện thoại lên nhìn, cười cười.

WeChat Fengchao nhắc nàng là sắp có hàng chuyển phát đến.

Hây da, may là có có mày nhớ tao đó.

Nàng nói trong lòng, xoay người đi về quầy chuyển phát, lướt xem đơn đặt hàng của mình trên Taobao, nàng không nhớ bản thân đã mua gì nữa.

Ai gửi đồ cho nàng thế nhỉ?

Nàng quét mã mở quầy, tập trung nhìn vào, thùng giấy thật lớn.

Nàng ôm nó ra, nhìn lên tủ chuyển phát, hình như là thịt heo bò, đồ ăn vặt linh tinh, Hoàng Thắng Ký, gửi từ đảo Con Cò.

Vừa thấy tên người gửi, Trần.

Trần Kha?

Trịnh Đan Ny cười rộ lên, ôm thùng giấy đi về nhà, bước chân cũng nhẹ nhàng theo.

Sao cô ấy lại biết số điện thoại mình vậy ta?

À, tìm trên WeChat.

Trịnh Đan Ny về nhà, mở ra thù chuyển phát ra nhìn, nhất bạn cùng khu rồi, chứa đầy ắp.

Đếm thử, thịt khô đồ ăn vặt tám gói, trà bánh các loại tám gói.

Mười sáu gói.

Nhiều quá rồi thì phải?

Nàng cười chụp bức ảnh, mở khung chat với Trần Kha, gửi: "Đã nhận được hàng chuyển phát, có tâm quá, cảm ơn chị nha, nhưng hình như nhiều quá thì phải?"

Không phải chờ lâu, Trần Kha đã nhắn lại, tốc độ này làm nàng càng thêm thoải mái.

Cô ấy nói: "Đến đây du lịch cùng chị họ nên thuận tay gửi ít quà, hy vọng em thích."

Đúng là một câu trả lời tiêu chuẩn, Trịnh Đan Ny cười cười, khẳng định là vì trước đó nàng đã chăm sóc cho cô ấy khi bị bệnh.

"...Vậy giờ chị đang ở đảo Con Cò à?"

"Ừ."

Lúc này Trịnh Đan Ny vừa vặn chỉ cần có người tán gẫu một chút, nhưng cái từ "Ừ" ngắn ngủn này cắt đứt ý định của nàng.

Mức độ sợ xã hội của cái vị đối diện này ít nhất cũng là trung bình, nói không chừng sau khi gửi quà cho mình thì trên mặt cô ấy sẽ lộ ra biểu cảm "Nhiệm vụ hoàn thành".

Nàng cười một cái, đặt điện thoại xuống, đi tắm rửa.

Chờ nàng tắm rửa, chăm sóc da xong chuẩn bị lên giường ngủ, khi mở điện thoại lên thì mới phát hiện một tiếng trước Trần Kha đã nhắn WeChat cho nàng: "Hôm nay vẫn còn ở đảo Con Cò, ngày mai chị tôi và con sẽ quay về, còn tôi hẳn sẽ đi đến nơi khác tham quan thử."

Thật hiếm khi cái cô sợ xã hội này không kết thúc đề tài, Trịnh Đan Ny nhanh chóng nhắn lại một câu trước: "Xin lỗi, em mới tắm xong."

Đến nơi khác tham quan?

Nàng chớp mắt, châm chước một chút rồi đánh chữ: "Vậy chị có kế hoạch đi đâu không?"

Đã qua một lúc lâu rồi, cũng không biết Trần Kha còn hứng thú tán gẫu không.

Vài phút sau cô vẫn chưa nhắn lại, Trịnh Đan Ny cũng không sốt ruột, nàng cân nhắc những gì nói trước đó, dường như đã phát hiện điều gì đó. Nhưng còn lâu bọn họ mới đến mức phân tích các mối quan hệ trong quá khứ, cho nên chuyện không nên hỏi thì nàng tuyệt đối sẽ không hỏi.

Đang nghĩ ngợi thì Trần Kha đã hồi âm, cô nói: "...Hẳn là sẽ đi Thân Thành trước, sau đó lại quyết định."

Cảm giác trên WeChat thì Trần Kha không ngại giao tiếp, gõ cũng rất nhiều chữ. Trịnh Đan Ny cười một cái, quyết định làm không khí thoải mái hơn: "Quá hâm mộ cuộc sống freelancer sinh sống!!! Hmu hmu~"

À, kết thúc như vậy thì cô không dễ nhắn lại, thế lại: "Liệu em có thể mong chờ mỗi một nơi chị đến thì đều có quà không?"

Khoan! Như vậy thì quá trơ trẽn rồi, mình có phải người nào của cô ấy đâu! Nàng vội vàng bổ sung: "Haha, đùa thôi!"

Kết quả là vô thức đã gõ một hàng dài, Trịnh Đan Ny muốn thu hồi nhưng đã gửi đi rồi, có lẽ Trần Kha cũng đã thấy.

Nàng bất lực ôm trán, rất xấu hổ, thế này thì người ta trả lời sao đây?

Dù cách điện thấy thì thoại, Trịnh Đan Ny cũng cảm thấy đây là một cuộc nói chuyện chết. Quả nhiên, Trần Kha sau một lúc lâu vẫn chưa nhắn lại.

Trịnh Đan Ny thoát ra lướt Weibo một lát, WeChat vẫn im ắng. Đang lúc nàng phân vân có nên nói chúc ngủ ngon để kết thúc tình trạng xấu hổ này không, thì bên kia WeChat hiển thị đối phương đang nhắn, tim nàng thoáng vọt lên.

Dòng "Đối phương đang nhắn" nhấp nháy rất lâu, nhấp đến mức nhịp tim của nàng không đều nữa thì có một dòng chữ gia nhập vào lịch sử của nàng: "Trong khoảng thời gian này đúng là đã được em chăm sóc rất nhiều, chờ tôi về Tây Thành thì sẽ mời em ăn cơm."

Trịnh Đan Ny sửng sốt trong chốc lát, đưa tay che đôi môi đang hé mở của mình.

Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top