Chap 25

Sắc mặt Trần Kha rất kém, yếu ớt nằm trên sofa, lông mi cụp xuống, rất khó để đọc được suy nghĩ của cô.

Trịnh Đan Ny nghĩ là cô sẽ từ chối. Nàng nghĩ trong lòng, nếu cô từ chối thì sẽ nói Hạ Như Y gọi điện cho cô.

Đúng như dự đoán, Trần Kha lắc lắc đầu.

"Không cần tôi đưa cô đi bệnh viện sao?"

Trịnh Đan Ny nhẹ giọng hỏi, trong nháy mắt nàng như là Hạ Như Ý

"...Không đi bệnh viện."

Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Được, vậy cô nói cho tôi biết là nhà cô có tủ thuốc không? Nhiệt kế, thuốc hạ sốt, những thứ này có không?"

Trong lúc nói, nàng cũng quét nhìn một vòng, tìm khu vực uống nước trong phòng, chỗ chiếc ghế sofa trông như từng là bếp mở, hẳn là ở đó.

Trần Kha không lên tiếng, bị sốt nên cô không đeo kính, cô có một đôi mắt to đẹp, mắt hai mí rất rõ. Lúc này ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn nàng.

Trịnh Đan Ny mềm lòng vài phần: "Để tôi rót cho cô ly nước."

Đầu óc Trần Kha choáng váng, cả người mệt mỏi, nhưng tầm mắt vẫn dõi theo Trịnh Đan Ny. Mắt thấy Trịnh Đan Ny muốn vào phòng bếp, cô chậm rãi chớp mắt, cảm thấy bản thân như muốn nói gì đó. Chỉ là suy nghĩ trì trệ, cô còn chưa nghĩ xong thì bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "Bang" thật lớn.

Đầu Trịnh Đan Ny va vào cửa kính.

"Ui da!" Nàng che đầu rên rỉ.

Trần Kha nhìn không chớp mắt, ý cười đột ngột vọt lên khỏi lòng cô, khóe môi cô cong lên.

"Trời ạ." Trịnh Đan Ny quay đầu lại nhìn cô, rồi lại ôm đầu quay lại quan sát, hóa ra có một tấm kính ngăn phòng bếp với phòng khách.

Thiết kế này quá mức vô hình rồi đó!

Cú đập này quá tàn nhẫn.

Trịnh Đan Ny chỉ cảm thấy trán mình vang ong ong đau đớn, nàng xoa đầu, dùng cơ thể đẩy cánh cửa của bức tường bằng kính rồi đi vào. Bật đèn, rót nước từ máy lọc nước màu trắng sữa trên bàn đảo, lại ra ngoài đưa ly nước cho Trần Kha.

"Cảm..." Trần Kha vừa định mở miệng, nhưng chữ "Ơn" lại nghẹn lại ở cổ họng, cô đành phải uống một hớp nước trước. Chất lỏng ấm áp nhanh chóng làm nhuận họng cô, cô khẽ ngẩng cái cổ trắng tinh lên, đường cong trước ngực cũng phập phồng theo động tác trước ngực của cô.

Trịnh Đan Ny dời ánh mắt sang chỗ khác, tìm được điều khiển của điều hòa, nàng trực tiếp tắt đi.

"...Cảm ơn." Cuối cùng Trần Kha cũng tìm được giọng nói của mình.

"Không cần khách sáo." Trịnh Đan Ny tiếp tục xoa trán, cảm thấy sưng tấy lên, "Tôi sẽ xuống lầu mua thuốc cho cô, cô chờ tôi một chút."

Gương mặt Trần Kha lộ vẻ chần chờ, lòng bàn tay cô ôm lấy cái ly, hai tay cô vô thức khép lại.

Trịnh Đan Ny mới vừa đi được một hai bước thì lại quay về: "Đưa ly cho tôi, để tôi rót thêm nước cho cô."

Giọng nói lọt vào tai khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu, vô thức muốn làm theo lời nàng. Tầm mắt Trần Kha rơi xuống bàn tay của nàng đang vươn ra với mình.

Thon thả, mềm mại, có cảm giác mạnh mẽ an toàn.

Cô đưa cái ly, nàng nhận lấy rồi nhanh chóng rót thêm một ly nước, nhìn cô uống xong. Sau đó lại lấy chăn sau sofa đắp cho cô, tiếp theo là tiếng bước chân nhanh và rất nhỏ.

Trần Kha đè cái đầu đau nhức, cơ thể cô kiệt sức, rùng mình, vô cùng khó chịu quấn lấy chăn.

Từng từ ngữ đứt quãng hiện lên trong đầu cô: "Cô ấy thật chu đáo và tinh tế, quả nhiên là sẽ lạnh mà."

"...Không biết vừa rồi cô ấy bị đâm vào kính có bị thương không..."

Cô khép mắt, mơ màng, cảm thấy bản thân đã biến thành một tờ giấy bé nhỏ, bị đá lớn vô biên đè xuống, nghiền nát, đến mức xương cốt vỡ vụn

"Trần Kha!"

"Trần Kha!"

"Trần Kha! Cậu ra đây! Ra mau! Nói cho rõ đi!"

Là tiếng la hét điên cuồng của Chương Ni Tư.

Dừng lại đi, hãy dừng lại đi, Tư Tư. Đừng tiếp tục tra tấn lẫn nhau nữa. Buông tha cho tôi, cũng như buông tha cho chính cậu đi.

Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Cô vô thức cuộn tròn lại, run rẩy, trong cơn hỗn loạn, cô nỗ lực hết sức để thoát khỏi ác mộng.

Cô đi gặp bác sĩ tâm lý, vận động, không chạm vào máy tính, duy trì thói quen sinh hoạt, tự nhủ là không cần vội vàng, cứ từ từ mà đi, chậm rãi giải quyết, từng bước từng một đi về phía trước. Cô thật sự cảm thấy bản thân đã khá hơn rất nhiều.

Nào ngờ lập tức đã bị đánh trở về nguyên hình, cô sẽ thất bại trong gang tấc sao?

"Ting"

Trong cơn đau khổ đen tối mơ hồ có một âm thanh nhỏ truyền vào tai cô, sau đó vẫn là giọng nói mềm dịu quen thuộc kia: "38.1 à, sốt cao quá."

"Trần Kha, tỉnh tỉnh, tỉnh nào" Giọng nói đó đang gọi cô: "Trần Kha, uống thuốc rồi ngủ tiếp nha."

Trần Kha mở mắt, lúc đầu tầm nhìn có hơi mơ hồ, sau đó dần rõ lên.

Trịnh Đan Ny hơi khom người, trên tay có một tờ khăn giấy đang mở ra, bên trên có mấy viên thuốc.

"Uống thuốc đã. Nếu mai vẫn không đỡ thì thật sự phải đến bệnh viện đó."

Trần Kha cố ngồi dậy, đưa tay ra, cô cảm thấy ý thức mình vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng không hiểu sao vẫn không bắt trúng thuốc.

Trịnh Đan Ny thấy cô cầm hai lần vẫn không được, bèn nắm tay cô, đặt thuốc vào lòng bàn tay.

Xúc cảm xa lạ.

Trần Kha hơi khựng lại, sau đó lấy nước nàng đưa qua rồi uống thuốc.

"Cô đến phòng ngủ ngủ một lúc đi?"

Trần Kha lắc đầu, lại nằm xuống lần nữa: "..."

"Cô đã nói một lần rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Trịnh Đan Ny nhẹ giọng nói, đưa mắt nhìn cô đang nằm.

Lông mi Trần Kha run lên, cô thấy mất tự nhiên nên dịch vào trong. Theo động tác của cô, Trịnh Đan Ny hiểu rõ nên lùi ra sau.

Sự trầm lặng lan tỏa giữa hai người, nhưng lại không trở nên xấu hổ vì căn phòng dần ấm lên.

"...Tôi, không sao cả, cô có thể..." Trần Kha muốn nói câu này, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng lúng búng, trái lại thì giọng Trịnh Đan Ny càng rõ ràng hơn. Một mùi hương ghé sát vào, nàng giúp cô chỉnh lại chăn, "Cô cứ nghỉ ngơi đi, đừng nhọc lòng về những chuyện khác. Trước tiên tôi sẽ gọi điện cho chị Như Ý, để chị ấy yên tâm."

Trịnh Đan Ny hình như đã đi ra xa hơn một chút, đèn trần trong phòng khách cũng tắt bớt, chỉ để lại một cây đèn sàn cách đó không xa. Có thể loáng thoáng nghe được giọng cô ấy đang nói chuyện:

"...Bị sốt, uống thuốc rồi, giờ đang ngủ."

"Đợi lát nữa em sẽ về nhà trước, lúc sau lại xuống nhìn thử... Đúng vậy, trước tiên phải xem nhiệt độ có giảm bớt không..."

"Em đã nói với cô ấy rồi, nếu mai không giảm thì em sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện... Không có đâu, cô ấy rất phối hợp."

"...Không sao mà, dù sao cũng là lầu trên lầu dưới, rất gần..."

Sao cô ấy lại nhanh chóng thân thiết với chị họ thế, cô ấy không cảm thấy chị họ phiền sao? Vì sao cô ấy có thể tự nhiên ở chung với mình như vậy?

Không cảm thấy bản thân nhạt nhẽo sao?

Thuốc nhanh chóng có tác dụng, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trịnh Đan Ny nói chuyện điện thoại xong, lại bước đến nhìn cô, thấy cô ngủ ngon thì lên lầu về nhà trước, tắm rửa, thay đồ, chăm sóc da. Nhìn vào gương, hỡi ơi, cái trán sưng u một cục, nhấn một cái thôi cũng thấy đau.

Nàng khẽ rên một tiếng.

Tiếp theo là nhắn tin vào trong nhóm WeChat công ty nói là mình sẽ đến công trường trễ chút, có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại cho nàng. Nhân tiện giải thích một vài vấn đề cho trợ lý, đợi đến khi làm xong hết cũng đã 11 giờ rưỡi.

Tội lỗi, giờ này mà còn nói chuyện công việc với trợ lý, thật là một bà sếp vô nhân đạo.

Nàng cười khan một tiếng. Đi xuống lầu thăm Trần Kha thử.

Lúc quay lại phòng khách, nàng đi đến trước mặt Trần Kha đang ngủ say, cầm lấy nhiệt kế điện tử ở trên bàn, đo nhiệt độ, là 37.7 độ.

Vẫn hơi cao, nhưng may mà có giảm bớt một chút.

Thuốc hạ sốt yêu cầu sử dụng cách 4 đến 6 giờ một lần, hiện tại mới chỉ được hai giờ, hẳn là vẫn nằm phạm vi thuốc có tác dụng.

Trịnh Đan Ny đi lấy hàng chuyển phát trước, lại cầm ly nước trên bàn, tay chân rón rén đi vào phòng bếp, nàng dừng trước cửa kính, cẩn thận dùng bả vai đẩy ra.

Mở hộp chuyển phát, cất sữa chua bỏ vào tủ lạnh, lại nghiên cứu chiếc máy lọc nước đa năng của nhà Trần Kha. Có hai két nước, một cái là nước để lọc, cái còn lại nước tinh khiết sau khi lọc, cả hai két nước đều trong suốt có thể nhìn được.

Trịnh Đan Ny lấy két nước ra rửa sạch, thay nước rồi bỏ vào, nhấn nút, cài đặt 55 độ. Nàng đặt cốc xuống, vặn nút bằng bạc, nước nhanh chóng chảy xuống.

Dùng khá dễ, màu kem kết hợp với tay vặn màu bạc rất đẹp.

Nhưng bể nước có hơi nhỏ.

Rất thích hợp cho những người ở một mình.

Ánh mắt Trịnh Đan Ny tụ lại, tầm mắt nhìn ra phòng khách, nhớ đến cảnh bi hài sáng nay, tâm trạng phức tạp.

Trước đó nàng luôn cảm thấy Trần Kha biết quá nhiều nhiều chuyện của bản thân, cho nên vẫn luôn cảm thấy rất xấu hổ. Bây giờ biết được thông tin riêng tư như thế của cô, nàng cảm thấy lòng mình cân bằng hơn nhiều.

Nàng đặt ly nước lên bàn khách trước mặt Trần Kha, đưa mắt nhìn thoáng qua sofa.

Tấm chăn mỏng che lấp cơ thể đơn bạc phập phồng của người phụ nữ, cô lặng lẽ ngủ, như một đóa sen trắng chỉ có thể nhìn từ xa.

Lúc này Trịnh Đan Ny lại cảm thấy đến gần cô hơn trước kia một chút, hóa ra cô cũng có một mối tình rắc rối.

Trừ Chu Yến và đám bạn đó ra thì Trịnh Đan Ny cũng không quen ai là đồng tính nữ như mình, cũng không có bạn cùng xu hướng tính dục.

Nàng nghe nói phần lớn những người trong giới đều bị ám ảnh với việc gắn nhãn bản thân, có người còn chia các nhãn, dựa vào đó để kết bạn. Nàng cảm thấy khó tin và không thể hiểu được, nếu nhân loại mà có thể dễ dàng hiểu biết bản thân đến vậy thì đã không gọi là nhân loại. Khi nàng yêu Chu Yến, đó là vì bản thân Chu Yến, chứ không phải vì giới tính của cô ta.

Đối với nàng, cảm xúc là trên hết.

Quan điểm không giống nhau, nên nàng vẫn không muốn đi vào cái "Vòng les" này.

Tuy nhiên, nếu có một người bạn cùng xu hướng tính dục ở chung vui vẻ, ấn tượng không tồi thì cảm giác không tệ lắm.

Nàng ngồi một lúc, đã qua 12 giờ đêm.

Trịnh Đan Ny dựa vào ghế sofa, màn hình điện thoại tối đen, không gian tĩnh lặng.

Lần cuối cùng chăm sóc người khác đã là chuyện cách đây nhiều năm.

Khi đó mẹ nàng bệnh nặng, nàng cũng từng ngồi như vậy cạnh bà. Thật ra trừ người bệnh ra thì người chăm sóc cũng rất đau khổ, vì không làm được gì, chỉ có thể ngồi cạnh đồng hành, cầu nguyện và hy vọng người mà mình quan tâm sẽ nhanh khỏi bệnh.

Những giây phút yên lặng, chậm rãi trôi qua trong màn đêm yên tĩnh sẽ lắng đọng lại thành ký ức vĩnh hằng.

Nàng thoát ra khỏi hồi ức, đột nhiên phát hiện người trên sofa như đang cử động.

"Trần Kha?" Nàng khẽ gọi.

Không ai trả lời.

Trịnh Đan Ny đứng dậy dựa sát vào, nghe được giọng mũi cực kỳ nhỏ, nàng ngẩn người, lòng sinh ra thương cảm.

Cho dù đang trong tình trạng sốt nặng nhưng cô ấy vẫn rơi lệ mà chẳng hay.

Trịnh Đan Ny mím chặt môi, sự đồng cảm như bản thân cũng đau khổ bóp lấy tim nàng, hốc mắt bỗng dưng cũng thấy chua xót.

Nàng ngồi lên mép sofa, tay dừng lại trên không trung rồi hạ xuống, vỗ về Trần Kha.

Cô vẫn đang khóc, lặng lẽ khóc, nước mắt chảy càng nhiều hơn, khóc đến mức làm Trịnh Đan Ny cũng rất khó chịu. Nàng rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, một tay khác lại thường xuyên vỗ vỗ cô.

Trịnh Đan Ny cũng không biết nên an ủi cô như thế nào, nhưng trước kia khi nàng đau buồn thì mẹ cũng sẽ ôm nàng, vỗ về nàng.

Ở cạnh nhau.

Hy vọng làm vậy cũng sẽ mang lại sự an ủi và sức mạnh cho Trần Kha

Rồi sẽ ổn hơn, Trần Kha.

Sẽ tốt lên thôi. Sắc mặt Trần Kha rất kém, yếu ớt nằm trên sofa, lông mi cụp xuống, rất khó để đọc được suy nghĩ của cô.

Trịnh Đan Ny nghĩ là cô sẽ từ chối. Nàng nghĩ trong lòng, nếu cô từ chối thì sẽ nói Hạ Như Y gọi điện cho cô.

Đúng như dự đoán, Trần Kha lắc lắc đầu.

"Không cần tôi đưa cô đi bệnh viện sao?"

Trịnh Đan Ny nhẹ giọng hỏi, trong nháy mắt nàng như là Hạ Như Ý

"...Không đi bệnh viện."

Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Được, vậy cô nói cho tôi biết là nhà cô có tủ thuốc không? Nhiệt kế, thuốc hạ sốt, những thứ này có không?"

Trong lúc nói, nàng cũng quét nhìn một vòng, tìm khu vực uống nước trong phòng, chỗ chiếc ghế sofa trông như từng là bếp mở, hẳn là ở đó.

Trần Kha không lên tiếng, bị sốt nên cô không đeo kính, cô có một đôi mắt to đẹp, mắt hai mí rất rõ. Lúc này ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn nàng.

Trịnh Đan Ny mềm lòng vài phần: "Để tôi rót cho cô ly nước."

Đầu óc Trần Kha choáng váng, cả người mệt mỏi, nhưng tầm mắt vẫn dõi theo Trịnh Đan Ny. Mắt thấy Trịnh Đan Ny muốn vào phòng bếp, cô chậm rãi chớp mắt, cảm thấy bản thân như muốn nói gì đó. Chỉ là suy nghĩ trì trệ, cô còn chưa nghĩ xong thì bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "Bang" thật lớn.

Đầu Trịnh Đan Ny va vào cửa kính.

"Ui da!" Nàng che đầu rên rỉ.

Trần Kha nhìn không chớp mắt, ý cười đột ngột vọt lên khỏi lòng cô, khóe môi cô cong lên.

"Trời ạ." Trịnh Đan Ny quay đầu lại nhìn cô, rồi lại ôm đầu quay lại quan sát, hóa ra có một tấm kính ngăn phòng bếp với phòng khách.

Thiết kế này quá mức vô hình rồi đó!

Cú đập này quá tàn nhẫn.

Trịnh Đan Ny chỉ cảm thấy trán mình vang ong ong đau đớn, nàng xoa đầu, dùng cơ thể đẩy cánh cửa của bức tường bằng kính rồi đi vào. Bật đèn, rót nước từ máy lọc nước màu trắng sữa trên bàn đảo, lại ra ngoài đưa ly nước cho Trần Kha.

"Cảm..." Trần Kha vừa định mở miệng, nhưng chữ "Ơn" lại nghẹn lại ở cổ họng, cô đành phải uống một hớp nước trước. Chất lỏng ấm áp nhanh chóng làm nhuận họng cô, cô khẽ ngẩng cái cổ trắng tinh lên, đường cong trước ngực cũng phập phồng theo động tác trước ngực của cô.

Trịnh Đan Ny dời ánh mắt sang chỗ khác, tìm được điều khiển của điều hòa, nàng trực tiếp tắt đi.

"...Cảm ơn." Cuối cùng Trần Kha cũng tìm được giọng nói của mình.

"Không cần khách sáo." Trịnh Đan Ny tiếp tục xoa trán, cảm thấy sưng tấy lên, "Tôi sẽ xuống lầu mua thuốc cho cô, cô chờ tôi một chút."

Gương mặt Trần Kha lộ vẻ chần chờ, lòng bàn tay cô ôm lấy cái ly, hai tay cô vô thức khép lại.

Trịnh Đan Ny mới vừa đi được một hai bước thì lại quay về: "Đưa ly cho tôi, để tôi rót thêm nước cho cô."

Giọng nói lọt vào tai khiến người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu, vô thức muốn làm theo lời nàng. Tầm mắt Trần Kha rơi xuống bàn tay của nàng đang vươn ra với mình.

Thon thả, mềm mại, có cảm giác mạnh mẽ an toàn.

Cô đưa cái ly, nàng nhận lấy rồi nhanh chóng rót thêm một ly nước, nhìn cô uống xong. Sau đó lại lấy chăn sau sofa đắp cho cô, tiếp theo là tiếng bước chân nhanh và rất nhỏ.

Trần Kha đè cái đầu đau nhức, cơ thể cô kiệt sức, rùng mình, vô cùng khó chịu quấn lấy chăn.

Từng từ ngữ đứt quãng hiện lên trong đầu cô: "Cô ấy thật chu đáo và tinh tế, quả nhiên là sẽ lạnh mà."

"...Không biết vừa rồi cô ấy bị đâm vào kính có bị thương không..."

Cô khép mắt, mơ màng, cảm thấy bản thân đã biến thành một tờ giấy bé nhỏ, bị đá lớn vô biên đè xuống, nghiền nát, đến mức xương cốt vỡ vụn

"Trần Kha!"

"Trần Kha!"

"Trần Kha! Cậu ra đây! Ra mau! Nói cho rõ đi!"

Là tiếng la hét điên cuồng của Chương Ni Tư.

Dừng lại đi, hãy dừng lại đi, Tư Tư. Đừng tiếp tục tra tấn lẫn nhau nữa. Buông tha cho tôi, cũng như buông tha cho chính cậu đi.

Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Cô vô thức cuộn tròn lại, run rẩy, trong cơn hỗn loạn, cô nỗ lực hết sức để thoát khỏi ác mộng.

Cô đi gặp bác sĩ tâm lý, vận động, không chạm vào máy tính, duy trì thói quen sinh hoạt, tự nhủ là không cần vội vàng, cứ từ từ mà đi, chậm rãi giải quyết, từng bước từng một đi về phía trước. Cô thật sự cảm thấy bản thân đã khá hơn rất nhiều.

Nào ngờ lập tức đã bị đánh trở về nguyên hình, cô sẽ thất bại trong gang tấc sao?

"Ting"

Trong cơn đau khổ đen tối mơ hồ có một âm thanh nhỏ truyền vào tai cô, sau đó vẫn là giọng nói mềm dịu quen thuộc kia: "38.1 à, sốt cao quá."

"Trần Kha, tỉnh tỉnh, tỉnh nào" Giọng nói đó đang gọi cô: "Trần Kha, uống thuốc rồi ngủ tiếp nha."

Trần Kha mở mắt, lúc đầu tầm nhìn có hơi mơ hồ, sau đó dần rõ lên.

Trịnh Đan Ny hơi khom người, trên tay có một tờ khăn giấy đang mở ra, bên trên có mấy viên thuốc.

"Uống thuốc đã. Nếu mai vẫn không đỡ thì thật sự phải đến bệnh viện đó."

Trần Kha cố ngồi dậy, đưa tay ra, cô cảm thấy ý thức mình vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng không hiểu sao vẫn không bắt trúng thuốc.

Trịnh Đan Ny thấy cô cầm hai lần vẫn không được, bèn nắm tay cô, đặt thuốc vào lòng bàn tay.

Xúc cảm xa lạ.

Trần Kha hơi khựng lại, sau đó lấy nước nàng đưa qua rồi uống thuốc.

"Cô đến phòng ngủ ngủ một lúc đi?"

Trần Kha lắc đầu, lại nằm xuống lần nữa: "..."

"Cô đã nói một lần rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Trịnh Đan Ny nhẹ giọng nói, đưa mắt nhìn cô đang nằm.

Lông mi Trần Kha run lên, cô thấy mất tự nhiên nên dịch vào trong. Theo động tác của cô, Trịnh Đan Ny hiểu rõ nên lùi ra sau.

Sự trầm lặng lan tỏa giữa hai người, nhưng lại không trở nên xấu hổ vì căn phòng dần ấm lên.

"...Tôi, không sao cả, cô có thể..." Trần Kha muốn nói câu này, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng lúng búng, trái lại thì giọng Trịnh Đan Ny càng rõ ràng hơn. Một mùi hương ghé sát vào, nàng giúp cô chỉnh lại chăn, "Cô cứ nghỉ ngơi đi, đừng nhọc lòng về những chuyện khác. Trước tiên tôi sẽ gọi điện cho chị Như Ý, để chị ấy yên tâm."

Trịnh Đan Ny hình như đã đi ra xa hơn một chút, đèn trần trong phòng khách cũng tắt bớt, chỉ để lại một cây đèn sàn cách đó không xa. Có thể loáng thoáng nghe được giọng cô ấy đang nói chuyện:

"...Bị sốt, uống thuốc rồi, giờ đang ngủ."

"Đợi lát nữa em sẽ về nhà trước, lúc sau lại xuống nhìn thử... Đúng vậy, trước tiên phải xem nhiệt độ có giảm bớt không..."

"Em đã nói với cô ấy rồi, nếu mai không giảm thì em sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện... Không có đâu, cô ấy rất phối hợp."

"...Không sao mà, dù sao cũng là lầu trên lầu dưới, rất gần..."

Sao cô ấy lại nhanh chóng thân thiết với chị họ thế, cô ấy không cảm thấy chị họ phiền sao? Vì sao cô ấy có thể tự nhiên ở chung với mình như vậy?

Không cảm thấy bản thân nhạt nhẽo sao?

Thuốc nhanh chóng có tác dụng, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trịnh Đan Ny nói chuyện điện thoại xong, lại bước đến nhìn cô, thấy cô ngủ ngon thì lên lầu về nhà trước, tắm rửa, thay đồ, chăm sóc da. Nhìn vào gương, hỡi ơi, cái trán sưng u một cục, nhấn một cái thôi cũng thấy đau.

Nàng khẽ rên một tiếng.

Tiếp theo là nhắn tin vào trong nhóm WeChat công ty nói là mình sẽ đến công trường trễ chút, có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại cho nàng. Nhân tiện giải thích một vài vấn đề cho trợ lý, đợi đến khi làm xong hết cũng đã 11 giờ rưỡi.

Tội lỗi, giờ này mà còn nói chuyện công việc với trợ lý, thật là một bà sếp vô nhân đạo.

Nàng cười khan một tiếng. Đi xuống lầu thăm Trần Kha thử.

Lúc quay lại phòng khách, nàng đi đến trước mặt Trần Kha đang ngủ say, cầm lấy nhiệt kế điện tử ở trên bàn, đo nhiệt độ, là 37.7 độ.

Vẫn hơi cao, nhưng may mà có giảm bớt một chút.

Thuốc hạ sốt yêu cầu sử dụng cách 4 đến 6 giờ một lần, hiện tại mới chỉ được hai giờ, hẳn là vẫn nằm phạm vi thuốc có tác dụng.

Trịnh Đan Ny đi lấy hàng chuyển phát trước, lại cầm ly nước trên bàn, tay chân rón rén đi vào phòng bếp, nàng dừng trước cửa kính, cẩn thận dùng bả vai đẩy ra.

Mở hộp chuyển phát, cất sữa chua bỏ vào tủ lạnh, lại nghiên cứu chiếc máy lọc nước đa năng của nhà Trần Kha. Có hai két nước, một cái là nước để lọc, cái còn lại nước tinh khiết sau khi lọc, cả hai két nước đều trong suốt có thể nhìn được.

Trịnh Đan Ny lấy két nước ra rửa sạch, thay nước rồi bỏ vào, nhấn nút, cài đặt 55 độ. Nàng đặt cốc xuống, vặn nút bằng bạc, nước nhanh chóng chảy xuống.

Dùng khá dễ, màu kem kết hợp với tay vặn màu bạc rất đẹp.

Nhưng bể nước có hơi nhỏ.

Rất thích hợp cho những người ở một mình.

Ánh mắt Trịnh Đan Ny tụ lại, tầm mắt nhìn ra phòng khách, nhớ đến cảnh bi hài sáng nay, tâm trạng phức tạp.

Trước đó nàng luôn cảm thấy Trần Kha biết quá nhiều nhiều chuyện của bản thân, cho nên vẫn luôn cảm thấy rất xấu hổ. Bây giờ biết được thông tin riêng tư như thế của cô, nàng cảm thấy lòng mình cân bằng hơn nhiều.

Nàng đặt ly nước lên bàn khách trước mặt Trần Kha, đưa mắt nhìn thoáng qua sofa.

Tấm chăn mỏng che lấp cơ thể đơn bạc phập phồng của người phụ nữ, cô lặng lẽ ngủ, như một đóa sen trắng chỉ có thể nhìn từ xa.

Lúc này Trịnh Đan Ny lại cảm thấy đến gần cô hơn trước kia một chút, hóa ra cô cũng có một mối tình rắc rối.

Trừ Chu Yến và đám bạn đó ra thì Trịnh Đan Ny cũng không quen ai là đồng tính nữ như mình, cũng không có bạn cùng xu hướng tính dục.

Nàng nghe nói phần lớn những người trong giới đều bị ám ảnh với việc gắn nhãn bản thân, có người còn chia các nhãn, dựa vào đó để kết bạn. Nàng cảm thấy khó tin và không thể hiểu được, nếu nhân loại mà có thể dễ dàng hiểu biết bản thân đến vậy thì đã không gọi là nhân loại. Khi nàng yêu Chu Yến, đó là vì bản thân Chu Yến, chứ không phải vì giới tính của cô ta.

Đối với nàng, cảm xúc là trên hết.

Quan điểm không giống nhau, nên nàng vẫn không muốn đi vào cái "Vòng les" này.

Tuy nhiên, nếu có một người bạn cùng xu hướng tính dục ở chung vui vẻ, ấn tượng không tồi thì cảm giác không tệ lắm.

Nàng ngồi một lúc, đã qua 12 giờ đêm.

Trịnh Đan Ny dựa vào ghế sofa, màn hình điện thoại tối đen, không gian tĩnh lặng.

Lần cuối cùng chăm sóc người khác đã là chuyện cách đây nhiều năm.

Khi đó mẹ nàng bệnh nặng, nàng cũng từng ngồi như vậy cạnh bà. Thật ra trừ người bệnh ra thì người chăm sóc cũng rất đau khổ, vì không làm được gì, chỉ có thể ngồi cạnh đồng hành, cầu nguyện và hy vọng người mà mình quan tâm sẽ nhanh khỏi bệnh.

Những giây phút yên lặng, chậm rãi trôi qua trong màn đêm yên tĩnh sẽ lắng đọng lại thành ký ức vĩnh hằng.

Nàng thoát ra khỏi hồi ức, đột nhiên phát hiện người trên sofa như đang cử động.

"Trần Kha?" Nàng khẽ gọi.

Không ai trả lời.

Trịnh Đan Ny đứng dậy dựa sát vào, nghe được giọng mũi cực kỳ nhỏ, nàng ngẩn người, lòng sinh ra thương cảm.

Cho dù đang trong tình trạng sốt nặng nhưng cô ấy vẫn rơi lệ mà chẳng hay.

Trịnh Đan Ny mím chặt môi, sự đồng cảm như bản thân cũng đau khổ bóp lấy tim nàng, hốc mắt bỗng dưng cũng thấy chua xót.

Nàng ngồi lên mép sofa, tay dừng lại trên không trung rồi hạ xuống, vỗ về Trần Kha.

Cô vẫn đang khóc, lặng lẽ khóc, nước mắt chảy càng nhiều hơn, khóc đến mức làm Trịnh Đan Ny cũng rất khó chịu. Nàng rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, một tay khác lại thường xuyên vỗ vỗ cô.

Trịnh Đan Ny cũng không biết nên an ủi cô như thế nào, nhưng trước kia khi nàng đau buồn thì mẹ cũng sẽ ôm nàng, vỗ về nàng.

Ở cạnh nhau.

Hy vọng làm vậy cũng sẽ mang lại sự an ủi và sức mạnh cho Trần Kha

Rồi sẽ ổn hơn, Trần Kha.

Sẽ tốt lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top