Chap 13
Hàn Khai Lượng cười hỏi: "Cô ta còn nói gì nữa không?"
"Dạ không, nhìn xong em cũng không dám lập nhóm WeChat luôn, em chỉ có thể nói được thôi." Trịnh Đan Ny sắp xếp lại hồ sơ, "Dù sao thì nghe giọng điệu có vẻ không hài lòng về em lắm, biết thế thì đã chuyển sang bên lão Ngô rồi."
"Giá của lão Ngô còn đắt hơn chị nữa, vượt qua ngân sách của bọn họ. Chưa kể lúc cô ta nhìn qua bản thảo thiết kế của em thì rất hài lòng về em đó, trước đó chị cũng toàn nói chuyện với cô ta, thái độ cũng ổn. Không ngờ lại khùng điên như vậy."
"Này nhé, em là người lấy giá rẻ nhất trong ba người chúng ta, hàng tốt giá rẻ thái độ lại tốt, cô ta...", Trịnh Đan Ny bỗng dưng im lặng một lúc, lặng đến mức Hàn Khai Lượng phải hỏi nàng đang nghĩ chuyện gì.
Trịnh Đan Ny: "Em đang nhớ lại có phải mình nói sai gì không."
"Phì." Hàn Khai Lượng cười, "Đương nhiên là em không có rồi, chị nghĩ do chồng cô ta nói nhiều với em nên cô ta mới đề phòng em đó."
Trịnh Đan Ny: "..."
Vậy thì tẻ nhạt quá.
"Bản thân cô ta khá đẹp, không đến mức đó đâu."
"Ha ha, gì mà không đến mức hả em. Khi em cười rộ lên rất quyến rũ đó, chắc chắn là cô ta cảm thấy em cười quá nhiều với chồng mình rồi."
"...Chẳng lẽ phải xụ mặt với khách hàng?"
"Có vài cô gái sẽ luôn theo dõi sát sao nửa kia của mình, một tấc không rời. Dù sao thì bên ngoài phồn hoa vẫn có rất nhiều cám dỗ mà."
Nàng im lặng, không cần phải nói vòng vo với chị em: "Chị đang ám chỉ em đó sao?"
"Trời ạ ha ha, không, chị cũng không đồng ý với việc theo dõi quá mức, nếu ngoại tình thì vẫn sẽ ngoại tình thôi."
Trịnh Đan Ny thở ra một hơi dài, đứng dậy, ôm chân lái xe về nhà.
"Em đừng nói nữa, em gái cưng à, năm nay đúng là em có hơi xui rồi đó. Hay là đi chùa Linh Ẩn cúng vái đi, hôm nào chị dẫn em đi." Giọng điệu của Hàn Khai Lượng không phải không có sự đồng cảm.
"Chị lo mà nghỉ sau sinh đi."
------
Trịnh Đan Ny quay về tiểu khu dưới ánh hoàng hôn. Điện thoại thông báo là Phong Sào có gửi hàng chuyển phát nhanh cho nàng. Đỗ xe xong, nàng đi thang máy từ gara ngầm lên.
Lúc này trời đã tối rồi, đèn đường dần nhuộm cả tiểu khu thành một màu vàng cam.
Nàng vẫn chưa rành tiểu khu này lắm, định thần suy nghĩ đường đi. Nàng ở tại tòa 3, có lầu A và lầu B, hình như quầy chuyển phát nhanh ở giữa lầu A và lầu B. Ngày hôm nay thật sự là đã đi rất nhiều đường, thật sự rất rất mệt, lấy hàng chuyển phát xong, về nhà sớm một chút rồi nàng muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nàng đẩy vai, may là chân bị đau là chân trái nên nàng có thể dồn trọng tâm vào chân phải, chân phải bước lớn hơn một chút và chân trái lại bước nhỏ hơn một chút. Mặt đường soi bóng người đi khập khiễng của nàng, đi về phía quầy giao hàng chuyển phát nhanh.
Trên băng ghế dưới tiểu khu, Trần Kha nhìn thấy cảnh này, cô đưa tay đẩy mắt kính, mím môi dưới.
Cô suy nghĩ, hôm qua gặp vẫn còn ổn mà?
Một lúc sau, cô lại thấy Trịnh Đan Ny ôm hộp bưu kiện chồng cao đến ngang mặt, chắn hơn phân nửa tầm nhìn của nàng...
Sau đó cô nhìn thấy Trịnh Đan Ny cẩn thận đi từng bước một, bước chân di chuyển không nhanh nhẹn cho lắm.
Tiếc là không may lắm, hộp giấy trên cùng trượt ra ngoài, trượt rồi lại trượt, bịch, rơi xuống đất rồi.
Cô gái than "Haizz" một tiếng, bả vai lập tức sụp xuống. Lại ngửa mặt lên trời rên rỉ "A a a a..."
Sao lại mua ba hộp cất đồ vậy hả, vì sao lại muốn lấy hết một lần? Vì sao lại đau chân đúng lúc này vậy?
Bây giờ nàng đang là một người nửa què đó, sao khom lưng cúi xuống nhặt lên được đây?
Nàng thử cong eo, hộp bưu kiện thứ hai cũng trượt trượt xuống, nàng vội vàng đỡ lấy, chân trái bị kéo nên phát ra tiếng rên đau đớn.
"Haizz." Trịnh Đan Ny rên rỉ một tiếng, lắc đầu cười cười.
Hây dà, thật là.
Tầm mắt nàng đảo quanh một cách bình thường, bắt gặp Trần Kha ngồi trên ghế đối diện cách nàng không xa.
Băng ghế đó vừa hay nằm ngoài quầng sáng của đèn đường, khiến người cô cũng chìm trong màn đêm, không thấy được biểu cảm. Tuy nhiên, Trịnh Đan Ny vô cùng chắc chắn là vừa rồi cô ấy đã nhìn thấy.
Cô gái đứng dậy bước tới đây, dáng người dần rõ lên.
Trịnh Đan Ny chớp mắt, Trần Kha đã cúi người nhặt hộp đồ chuyển phát lên.
"A, cảm ơn, cô đặt lên giúp tôi là được."
"Để tôi cầm nó cho cô."
"...Ồ, cảm ơn."
"...Đừng khách sáo."
Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cả hai người trước người sau cùng bước vào lầu. Khi vào cửa thang máy, giữa hai người tràn ngập sự lặng im.
Có lẽ người khác sẽ nói chuyện, dù sao vì lịch sự thì cũng nên hỏi thăm là "Chân cô bị sao vậy?" mà nhỉ, Trịnh Đan Ny nghĩ thầm, vậy thì nàng có thể nói tiếp rồi. Nói mấy câu thôi mà, sẽ nhanh chóng đến lầu và không cảm thấy xấu hổ nữa.
Vẫn trùng khớp với ấn tượng trong dĩ vãng, cô ấy không xã giao, ngay cả những lời nói khách sáo lịch sự cơ bản cũng không muốn nói.
Trịnh Đan Ny thoáng nhìn qua, tóc của người này vẫn rất dài, tóc mài dài xõa ra một bên, che khuất một nửa khuôn mặt nhợt nhạt.
Yên lặng như một tác phẩm điêu khắc, im hơi lặng tiếng, thời gian kéo dài, ngay cả mắt kính cô ấy dường như cũng được tạc lên mặt cô ấy.
"Khụ," Nàng nghiêng đầu liếc nhìn chỗ ấn tầng lầu, tìm mấy lời vu vơ để làm dịu sự xấu hổ, "Cô ở tầng 15 sao?"
Nàng nghe được tiếng "Ừm" yếu ớt, có chút âm thanh xuyên qua không khí rồi đột ngột im bặt, không có ý tiếp tục.
Trịnh Đan Ny nhìn chằm chằm con số nhảy lên sau số 15: "Vậy tôi ở trên cô rồi."
Vừa dứt lời, chỉ trong một cái chớp mắt nàng đã cảm thấy đầu óc mình bị dính keo rồi, da mặt đỏ bừng. May là người phụ nữ ở bên cạnh không có phản ứng gì, cũng không có ý tiếp lời nàng.
Trịnh Đan Ny thở hắt ra, cười thầm mình lắm lời và nghĩ nhiều quá.
"Ding dong ding dong", đã đến tầng 20, cửa mở ra.
Vài giây sau Trịnh Đan Ny mới phát hiện là mình đã bước ra ngoài trước, đuôi mắt quét thấy Trần Kha đang đè nút "Hoãn đóng cửa", đang đợi nàng từ từ bước ra ngoài.
Hóa ra cô ấy vẫn luôn để ý.
"Tôi ở tại 20A," Trịnh Đan Ny ấn khoá vân tay, đẩy cửa ra, "Cô đặt ở lối vào giúp tôi là được..."
Trần Kha khẽ gật đầu, đi vài bước, dừng trước thảm chùi chân, khom lưng đặt đồ xuống rồi rời đi. Thao tác uyển chuyển nhẹ nhàng.
"À, đúng rồi, cô muốn vào ngồi một chút không?" Trịnh Đan Ny ôm hộp chuyển phát, lại vô thức khách sáo lần nữa.
Gần như là cùng lúc đó, nàng nhận thấy người Trần Kha hơi hơi lui về phía sau: "Không cần đâu." Nói xong cô xoay người muốn rời đi.
"À, cảm ơn cô, làm phiền rồi." Trịnh Đan Ny vội nói với sau lưng cô.
Hình như cô ấy có hơi tạm dừng, rồi lại như không có mà đi thẳng.
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng cũng không lạnh lùng, cho dù sợ xã giao thì cũng rất nhiệt tình, lại rất cẩn thận. Chỉ là cái khí chất thật sự quá là "người sống chớ lại gần", luôn là dáng vẻ xa cách với thế giới thật.
Có câu thơ nói như thế nào nhỉ? Trong đầu bỗng loáng thoáng hiện lên một dòng chữ.
"Tối nay tôi không quan tâm đến nhân loại, tôi chỉ nhớ đến em"
Chính là loại cảm giác này, cô ấy không quan tâm đến cả thế giới nhân loại. Cũng không biết cô ấy có tâm trạng hoặc là người chỉ thuộc cụm "Chỉ nhớ đến em" không nhỉ?
Trịnh Đan Ny đóng cửa, không khỏi bật cười.
Mình cũng nhiều chuyện thật đấy, tối nay còn luôn "khách sáo" không đúng lúc, không biết có khiến người ta bối rối không nữa.
Nàng thở dài, cụp mắt nhìn chân mình, mai ở nhà làm việc vậy, không đến công trường.
------
Sau này:
Trịnh Đan Ny Hòa: Vậy em ở trên Kha rồi
Trần Kha: Ừm, em ở trên Kha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top