CHƯƠNG 7
Đôi môi Momo ướt át vì bị đôi môi của Đới Manh xâm chiếm lấy. Momo vẫn còn đang bồng bềnh trôi trong giấc mơ lúc Đới Manh đang ra sức hôn lấy cô. Momo vốn nghĩ là sáng sớm thì Đới Manh chỉ hôn một cái rồi thôi nhưng mà ai dè là cô ấy quyết tâm hôn cho tới khi Momo phải tỉnh thì thôi.
Momo mở trừng mắt, càu nhàu:
- Cô đáng ghét thật luôn đó.
- Đêm qua em đâu có nói vậy – Đới Manh cười toe.
- Tôi dậy rồi đó, vừa ý cô chưa? – Momo lơ đi, hỏi vào đúng trọng tâm.
- Tôi đâu có tính hôn để cho em tỉnh, chỉ muốn morning kiss thôi nhưng mà vị đôi môi em ngon quá cho nên tôi cứ tưởng là kem đánh răng vị cherry.
- Xì tôi không ưa mấy người giỏi khua môi múa mép như cô đâu nên khỏi nói tầm xàm bá láp đi nhé – Momo duỗi chân đá vào người Đới Manh một cái bốp.
Đới Manh nhảy ra khỏi giường, uể oải ngáp mấy cái rồi mới mở tủ lấy quần áo mặc vào. Đới Manh mới nhớ ra là Momo không có đồ thay nên cô cần mua cho cô ấy vài thứ.
- Tôi xuống siêu thị tiện lợi dưới tầng trệt mua đồ vệ sinh cho em, em nằm ngủ thêm một lát đi.
- Uh.
Momo lăn qua lăn lại lười biếng không muốn dậy mà lại cũng không ngủ thêm được nữa. Cuối cùng vì cái màn chiếu chói mắt quá nên Momo đành bước ra khỏi giường để kéo nó lại. Momo nhận ra điện thoại của Đới Manh đang nhảy notification liên tục. Trong thoáng chốc Momo đã nghĩ cô nên cầm nó lên đọc, có cái gì đó thôi thúc Momo hãy xâm chiếm cuộc sống riêng của Đới Manh đi nhưng Momo lại sợ. Nếu lỡ như Momo phát hiện ra điều gì đó khiến cô phải suy nghĩ và bận tâm thì sao? Momo đã trải qua quá nhiều thứ khủng khiếp ở công ty và nếu chẳng may chỗ dựa Đới Manh cũng lung lay thì cô sẽ cảm thấy như thế nào đây?
Momo đứng từ chỗ tấm rèm cửa sổ nhìn những chấm xanh đỏ nhảy nhót trên màn hình điện thoại như nhìn một bức tranh đầy sắc màu nhảy múa. Momo thấy cô ở giữa những vệt xanh đỏ đó, cô đơn đến tột cùng. Momo thấy nhớ Đới Manh, nhớ mùi cơ thể cô ấy, nhớ cách cô ấy vỗ về cô, nhớ cả bờ vai để Momo dựa vào những lúc chênh vênh như thế này nữa.
Tiếng chuông cửa tính tong vang lên.
Momo bừng tỉnh với ý nghĩ chắc là Đới Manh quên chìa khóa. Momo thì không thể cứ thế phi ra cửa mà không mặc gì được vì lỡ ai đó đi ngang nhìn vào thì Momo mất mặt chết. Mà mặc lại nguyên bộ công sở thì đúng là khó chịu và bất tiện hết chỗ nói. Momo liếc thấy quần short và áo phông của Đới Manh vẫn còn nằm trên sàn phòng ngủ. Momo liền tròng vội bộ đồ mặc nhà nhăn nhúm bay nhanh ra cửa vì tiếng chuông không ngừng reo lên.
Momo mở cửa ra. Một cô gái không phải là Đới Manh nhìn cô trân trối.
Momo săm soi cô ấy, cô ấy còn nhìn Momo nảy lửa hơn. Momo trong phút chốc quên đi bộ dạng khó coi của bản thân mà chỉ bận phừng phừng nghĩ đây là bồ của Đới Manh. Chứ lại không à khi mà cô ta trông hệt như công chúa nhẹ nhấc đôi giày cao gót bước qua khung tranh đi thẳng ra ngoài đời thực. Tuy nhìn khá đứng nhưng bộ váy cầu kì nhưng nhan sắc kiều diễm đã khiến cho người ta phải quên đi việc đoán tuổi của cô ấy. Momo với quần đùi áo phông không khác gì giẻ lau chùi trên tấm thảm kim cương, thật là chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong.
- Xin lỗi. Cô là? – người con gái đẹp mở lời hỏi.
- Tôi là bạn của Đới Manh. Mời cô vào – dù rất nóng trong lòng nhưng Momo cũng có là gì của Đới Manh đâu mà đôi co với người ta.
Momo lui ra cho cô gái đi vào, nỗi thất vọng dâng tràn trong mỗi bước chân. Momo vốn biết là cuộc đời không hề muốn đối tốt với cô, kết quả như hôm nay Momo đã biết trước cớ sao vẫn thấy thất vọng. Người như Đới Manh thì Momo có hi vọng gì cô ta sẽ thật lòng và yêu thương cô chân thành. Tất cả đều là giả dối và đây là lúc Momo phải tỉnh ra.
- Tôi thấy cô mặc quần áo của Đới Manh. Không lẽ hôm qua hai người ngủ cùng nhau? – cô gái đột ngột lên tiếng sau khi săm soi bộ dạng Momo đủ lâu.
- Sao cơ? – Momo bị giật mình – à cái này hả, không phải đâu, chỉ là...chỉ là...
- Cô ấy bận đồ của con đấy – Đới Manh xuất hiện với chiếc túi in logo của siêu thị tiện lợi.
Momo không phải là bị quíu quá mà nghe nhầm thành Đới Manh xưng "con" đấy chứ. Nhưng mà từ con nó cũng khó lộn qua tôi hay chị lắm.
- Mẹ cũng đang rất muốn hỏi tại sao cô bé này lại mặc đồ của con đây.
Hả? Giờ bồ bịch với nhau có mốt gọi mẹ – con luôn hả? Cái thể loại xưng hô gì đây?
- Momo, đây là mẹ của tôi. Mẹ, Momo là bạn gái của con.
Cả Momo và người con gái mà Đới Manh gọi là mẹ đều đứng hình trong mấy chục giây, hàm rớt tới tận sàn gỗ.
- Cô bé này là bạn gái con? Thật á?
Người con gái ấy nhìn lại Momo thêm một lần nữa, tổng cộng là ba lần định giá sản phẩm từ lúc bấm chuông cho tới chưa đầy 5 phút sau. Momo ước gì cô đã không vớ lấy cái quần rộng lưng tuột lên tuột xuống của Đới Manh bởi vì chỉ cần như thế cô đã không mất mặt tới nỗi đứng trước mặt phụ huynh của người ta mà tay phải vịn luôn vào cạp quần cho khỏi tuột. Momo nghĩ là mẹ Đới Manh có bị điên thì mới chấp nhận cái loại bạn gái mặt dày hơn cả nắp nồi áp suất này.
- Là bạn với giới tính nữ thôi ạ – Momo yếu ớt giải thích.
Mẹ Đới Manh nhìn từ Đới Manh sang Momo rồi lại đảo ngược mắt về Đới Manh. Khuôn mặt của mẹ Đới Manh trung dung tới nỗi Momo không biết bà ấy đang nghĩ gì.
- Dẫn bạn gái con vào phòng thay đồ đi. Mẹ sẽ nói chuyện với con sau.
- Cháu chào bác ạ – Momo cúi thiếu điều muốn gập quắn cái dạ dày lại ngay khi mẹ Đới Manh đi ra khỏi cửa.
Momo phóng ánh mắt gây chiến vào Đới Manh, khi mà mẹ Đới Manh bước ra tới thang máy, Momo sẽ giết Đới Manh ngay tại chỗ.
- Đừng giận. Mẹ tôi không làm gì đâu, bà ấy chỉ hơi bất ngờ thôi mà – Đới Manh vỗ vỗ lên đầu Momo trấn an.
- Cô điên à? Sao cô dám nói tôi là bạn gái cô trước mặt mẹ cô? Bà ấy sẽ nghĩ tôi là loại con gái gì mà lại đi ngủ qua đêm ở nhà con gái rồi lại còn mặc quần áo của người ta – giọng Momo chói lói.
- Mẹ biết tôi thích con gái mà. Với lại mẹ tôi rất hiểu chuyện, bà sẽ chẳng nghĩ gì đâu.
- Mà mẹ cô thật là mẹ cô hả? – Momo hỏi ngớ ngẩn.
- Câu hỏi gì thế? Không là mẹ tôi chứ là mẹ ai?
- Mẹ ruột?
- Chắc là mẹ tôi không biết bãi rác ở đâu để nhặt tôi về đâu – Đới Manh cười và nhìn Momo khó hiểu.
- Bà ấy trông trẻ quá, cứ như là chỉ ngoài 35 vậy. Tôi tưởng là bồ cô.
Đới Manh phá ra cười một tràng dài rồi mới quay nựng má khuôn mặt giận dỗi của Momo.
- Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong sung sướng với bà cũng sống thoải mái lắm, không bị thời gian bào mòn nên trông khá trẻ nhưng nghĩ là bồ tôi thì đúng là...Tôi nói là tôi yêu em mà, trong suy nghĩ của tôi chẳng có ai ngoài em cả.
Đới Manh cụng trán chạm mũi lên mũi của Momo. Dù là hai đứa cái gì cần thấy đều đã thấy hết, những gì phải làm đều đã làm xong nhưng không hiểu sao vì một câu nói của Đới Manh mặt Momo vẫn đỏ lên. Chưa từng có ai nói yêu Momo mà lại khiến Momo thấy rung động như vậy.
Momo không biết lý do Đới Manh có thể dễ dàng buông lời yêu đương với Momo là gì nhưng Momo chắc chắn nó khác so với tất cả những lời nói sáo rỗng của những người đàn ông trước đây. Momo thực sự rất thích cách Đới Manh nhìn sâu vào mắt cô, nói một cách quả quyết chẳng có lấy một phần ngàn giây ngập ngừng.
- Tôi...tôi phải đến công ty đây.
Momo chạy trốn bằng cách chui vào phòng mặc lại bộ đồ hôm qua và đi ra khỏi nhà Đới Manh mà không cho cô ấy bất cứ cơ hội níu kéo nào.
Hôm nay là thứ bảy, bầu trời xanh và đẹp như bao nhiêu ngày khác của mùa hè ở Thượng Hải. Momo nghĩ là cái nóng điên rồ của thời tiết đã thiêu đốt trái tim cô và lớp băng đá tưởng như vĩnh cửu đang bắt đầu tan dần đi. Momo dựa đầu vào vô lăng, khẽ cúi để nhìn căn hộ của Đới Manh qua cửa kính xe, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
*******
Momo lơ đễnh khuấy ly nước, ánh mắt vô tình trôi về giám đốc mới. Như có thần giao cách cảm, anh ta quay lại nhìn thẳng vào mặt Momo. Momo cảm thấy chột dạ, có vẻ như Momo sắp chuẩn bị nghe tin dữ.
Giám đốc đi tới trước mắt Momo, đôi môi nở ra một nụ cười đầy nguy hiểm:
- Momo, vào phòng gặp tôi một chút.
Momo vờ cúi xuống kéo hộc bàn tìm giấy viết để xì ra một tiếng khinh bỉ. Momo đã đi tới giữa chừng của giới hạn rồi, dù tiếc chức trưởng phòng nhưng Momo không muốn nhìn thấy người đàn ông kia thêm một giây nào nữa.
Momo đang nghĩ không biết có nên nhân cơ hội này mà nói lời xin nghỉ luôn không thì giám đốc đáng kính đã ngồi xuống chiếc ghế lớn và nới cà vạt ra khỏi cổ áo. Momo thấy hành động này hơi kì cục vì dù sao thì anh ta cũng nên giữ hình tượng trước mặt Momo chứ, với cả cô là con gái, làm như thế rất là bất lịch sự.
- Momo này, cô làm ở công ty cũng 5 năm rồi nhỉ?
- Vâng, thưa giám đốc.
- Trưởng phòng mới, cô thấy anh ấy thế nào?
- Tôi chưa có dịp làm việc nhiều với anh ấy nhưng anh ấy là người có kinh nghiệm – Momo muốn thở ra toàn những thứ ghét bỏ nhưng cố ghìm lại vì nói ra cũng chẳng để làm gì.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Và sau khi xem xét lại thì tôi thấy cô Momo chưa phù hợp với vị trí quản lý.
Momo kìm nén đến sắp phát điên. Anh ta thậm chí còn không đáng để Momo bỏ vào mắt chứ đừng nói là phán xét cô. Momo chắc chắn là cô sẽ nghỉ dù cô chưa nhận được bất cứ offer cho công việc mới nào. Momo sẽ nghỉ trước, thế giới sau đó thì cứ để thế giới tính.
Giám đốc cởi thêm một cúc áo trên trong ánh mắt thù hằn của Momo. Giờ anh ta làm gì Momo cũng thấy cực kì chướng mắt.
- Nhưng tôi cũng cần một người làm lâu năm để tư vấn một số thứ, tôi nghĩ cô Momo rất phù hợp để làm trợ lý cho tôi.
Momo suýt tí nữa thì hứ lên một tiếng. Anh ta ngu ngốc tới phát điên rồi. Momo đây mà đi làm người bưng nước rót trà o bế xu nịnh một gã vô tích sự như anh ta hả?
Giám đốc cởi thêm một cúc áo nữa, áo khoác ngoài cũng cởi hẳn ra để vẽ cho Momo thấy viễn cảnh làm trợ lý nó tởm lợm đến thế nào. Anh ta được ngồi vào vị trí này đơn giản chỉ bởi anh ta là người được hứa hôn với con gái chủ tịch và coi anh ta làm gì với nhân viên nữ của mình kìa.
- Tôi không thấy mình phù hợp với vị trí đó. Xin lỗi giám đốc – Momo đã xoay chân quay lui.
- Cô biết giới marketing nhỏ bé mà đúng không?
- Tôi không hiểu ý giám đốc – Momo hiểu, hiểu rất rõ anh ta đang muốn đe dọa Momo là anh ta sẽ đi theo trù dập không cho cô ngóc đầu lên ở bất cứ công ty nào khác.
- Cô không thích hợp với vị trí hiện tại và cũng không muốn làm trợ lý của tôi. Cô nghĩ cô nên làm gì trong công ty?
- Tôi nên nộp đơn xin từ chức.
- Cô đâu phải là không thông minh, lại còn xinh đẹp nữa. Tại sao lại chọn một con đường khó khăn như vậy?
- Vì tôi thích.
Momo đã buông ra ba từ mà chẳng nghĩ gì. Ít ra Momo thấy cũng đỡ hơn là cô nói "vì tôi ghét cái bản mặt hãm tài của anh".
Mặt giám đốc tái mét, miệng méo xệch vì tức điên nhưng Momo đã bỏ ra bên ngoài. Trong suốt 5 năm đi làm, Momo chưa một lần phản kháng với sếp hay bộc lộ cảm xúc tức giận với bất cứ ai. Lần tệ nhất Momo đã chui vào một góc cầu thang ngồi khóc ấm ức vì bị bên đối tác chèn ép, khi đó Momo còn non lắm. Momo cũng chẳng biết cô làm điều đó là đúng hay sai nhưng trong nhất thời cô thấy rất nhẹ nhõm.
Momo trở về bàn, lần lượt mở từng hộc tủ để xem có gì riêng tư cần mang đi không và thấy tất cả đều liên quan tới công việc nên cô yên tâm đứng dậy. Momo nên nói lời tạm biệt với đồng nghiệp nhưng cô sẽ dành thời gian với họ sau, còn bây giờ thì cô nghĩ cô cần tìm Đới Manh hơn.
Đó là lần đầu Momo gọi Đới Manh dù đã có số cũng được một thời gian rồi. Đới Manh bắt máy gần như tức thì.
"Baby, chỉ cần nói là em đang ở đâu thôi"
"Trước công ty"
"10 phút nữa"
Đúng 10 phút sau, Đới Manh xuất hiện trên một chiếc Audi màu trắng hệt như hoàng tử cưỡi bạch mã. Đới Manh không cần đợi Momo nói gì, cô còn tỏ ra vội vã hơn.
- Về nhà em nhanh thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian.
- Tại sao lại không? – Momo sẽ bỏ việc, thời gian là vô tận ấy chứ.
- Chúng ta ít nhất là cần phải check in trước chuyến bay 40 phút nên không có thời gian nghỉ đâu.
- Hả? Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu?
- Mông Cổ.
- What?
Momo chui vào trong xe theo chân Đới Manh vì tình hình gấp rút. Vấn đề là Momo chỉ vừa mới nảy sinh quyết định từ bỏ công việc mới đây, không lẽ Đới Manh cài cắm camera hay sao mà biết để đặt vé trước, vô lý hết sức!
- Nè, cô đặt vé khi nào vậy?
- Tôi đặt trước rồi. Tôi đang trên đường ra sân bay lúc em gọi – Đới Manh bắt đầu lái xe đi.
- Sao cô biết tôi sẽ đi với cô?
- Tôi đi cùng với một người trong team nhưng khi em gọi thì tôi biết là em đang có chuyện. Thế là tôi bảo anh ta xuống xe đi vì tôi cần làm cho bạn gái tôi vui rồi anh ta vui vẻ đồng ý ở lại Trung Quốc đợi chuyến bay ngày mai.
- Tôi gọi cho cô mà cô biết là tôi đang có chuyện? Cô giỏi đoán suy nghĩ người khác thế á?
- Vì em sẽ không đời nào gọi cho tôi nếu chẳng có gì xảy ra.
- Tại sao cô lại đi Mông Cổ? – như mọi lần, Momo tìm cách lảng tránh việc giải thích.
- Tôi đi du đấu, một cuộc thi thường niên để chuẩn bị cho các cuộc thi cấp thế giới ấy mà.
Momo nhìn ra phía băng ghế sau thấy một vài đồ đạc liên quan tới môn cưỡi ngựa thì liền tưởng tượng ra cảnh chính cô sẽ cưỡi lên một trong những con ngựa đấu. Momo từ nhỏ tới lớn chỉ nhìn thấy con ngựa trong sách vở và trên TV, nghe đâu ngựa cao to và khó cưỡi lắm nên cô càng không dám thử. Xem ra lần này vô tình đi chung với Đới Manh thì chắc là không thể chỉ đứng không rồi.
Trong lúc Đới Manh lái xe, Momo rảnh rỗi online đọc tin tức. Vài chuyên mục showbiz, tin tức thời sự hiện lên và Momo lướt qua nhanh vì cô không muốn đọc mấy thứ có vẻ rất ư mệt mỏi và đầy kịch tính đó. Cuối cùng của trang web là chuyên mục bói toán, Momo tự nhiên cũng tò mò không biết vận mệnh tồi tệ của ngày hôm nay có được dự đoán trước không.
Cung Ma Kết dưới tác động của nguyệt thực sẽ trải qua một tuần khá tệ về công việc. Nhưng bù lại tình cảm sẽ có nhiều chuyển biến tốt. Đây sẽ là thời gian tuyệt vời để hẹn hò với người mà bạn thích hoặc thầm để ý.
Cũng đúng ghê. Không biết Đới Manh thì thế nào.
- Cô sinh ngày bao nhiêu vậy? – Momo hỏi.
- 8/2, tôi là một Bảo Bình thuần chủng – Đới Manh liếc qua thấy nên đáp luôn để Momo khỏi mắc công dò.
- Bảo Bình có một tuần rất sôi động và đầy hứng khởi. Bạn sẽ có cơ hội đi chơi xa và đó sẽ là một chuyến đi rất thú vị. Công việc không có gì đặc biệt còn tình cảm thì hứa hẹn sẽ gặp gỡ được tình yêu đích thực.
- Wow tình yêu đích thực ở ngay đây luôn rồi kìa – Đới Manh reo lên.
- Tôi không tin vào bói toán hay vận mệnh. Nó chẳng dựa trên bất cứ thứ gì cả.
- Còn tôi thì tin. Bởi vì có người đã nói với tôi rằng tôi sẽ gặp định mệnh của mình vào mùa xuân và khi gặp em ở sân bay, tôi tin điều đó là có thật.
- Mùa xuân gặp định mệnh? Thầy bói quen của nhà tôi cũng nói về tôi y hệt như vậy. Khoan đã, nói vậy thì cô chính là cái định mệnh ấy hả? – Momo bàng hoàng nhận ra lời thầy bói đã thực sự ứng nghiệm với cô.
- Em cũng được bói ra như thế à? – Đới Manh ngạc nhiên.
- Cô không biết bà thấy bói Từ chứ?
- Lời bói của tôi là khi tôi đi rút quẻ đầu năm ở chùa Kiyomizu Dera. Sau khi nhường lại vé cho em, ngay sau đó tôi không kiếm được vé đi thẳng tới Tokyo mà chỉ còn vé đi Kyoto nên tôi bay qua đó, thăm thú cảnh vật và nhận được quẻ bói như vậy.
Momo không tin được định mệnh của chính cô. Momo nhận lời bói vào ngày đầu năm ngay tại Trung Quốc còn Đới Manh thì rút quẻ ngày hôm sau tại Nhật Bản và cả hai thứ đó đều có cùng một nội dung.
Momo nhìn Đới Manh đang ngoái đầu nhìn xe phía sau để rẽ vào khu nhà chung cư của cô với sự tò mò của một đứa trẻ mới lớn. Vậy ra người trong lời sấm truyền rằng sẽ xuất hiện vào mùa xuân và bẵng đi một thời gian sau mới xuất hiện lại rồi khiến Momo yêu rất nhanh chính là Đới Manh ư?
Đới Manh dừng xe, nhìn Momo đang không chớp mắt nhìn mình, cười toe. Đới Manh biết chuyện này quá là khó tin, chính cô còn không thể tưởng nổi nó thật sự xảy ra trong đời thực cơ mà, nhưng chả phải là nó rất tuyệt sao?
- Chúng ta còn trẻ và có rất nhiều thời gian để kiểm nghiệm điều này.
- Tôi không biết nữa. Tôi đang thất nghiệp, ba mẹ tôi thì bắt tôi kết hôn đã 5 năm nay, tôi thì chán chường về cuộc sống mù mịt phía trước, tôi không nghĩ tôi có thể mở lòng để yêu thương bất kì ai – Momo nói dối một nửa vì cô không thể nói là cô không có chút cảm tình nào với Đới Manh.
- Chính vì những lúc như thế này thì em mới cần một người để dựa vào mà. Tôi thực sự rất ghét dùng lời nói để thuyết phục vì nghe kiểu gì cũng thành sáo rỗng nên tôi muốn chứng minh bằng hành động hơn.
- Tôi có nên tin cô không? – Momo hỏi tu từ.
- Em hãy hỏi trái tim em đi.
Momo im lặng, trong xe yên tĩnh tới mức cô nghe được tiếng nhịp đập tim của chính cô. Momo nhìn lên bảng đồng hồ điện tử đang nhảy số, cô quyết định mở cửa đi lên nhà lấy passport.
Không có gì là mãi mãi, tuổi trẻ cũng vậy. Để tự cho bản thân một cơ hội, Momo sẽ đánh đổi phần thời gian quý giá cuối cùng của tuổi trẻ cho Đới Manh, không hối tiếc và không bao giờ quay đầu lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top