CHƯƠNG 4
Momo lăn qua lăn lại, sắp nổ não tới nơi vì cuộc party thâu đêm của hội đua xe. Khi cuộc đua kết thúc và mọi người tụ tập về thái ấp – một tòa biệt thự to đùng mọc lên rất khó hiểu giữa vùng đất trống trơn – Momo đã mừng tưởng chết vì tim mạch huyết áp của cô đã bị quá tải chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Nhưng Momo lầm to, ngoài kia cứ ngỡ là sóng gió trập trùng, nào giờ trong này mới thực sự là bão tố. Họ mở nhạc suốt đêm với 10 cái loa thùng hỗ trợ và cỡ vài chục thùng rượu mạnh các loại để tưới tắm hay gì đó. Momo quá sợ hãi cảnh tiệc tùng nên cô chui thẳng vào một phòng ngủ để nghỉ ngơi lấy sức. Vậy mà cái việc tưởng như gắn liền với cuộc đời Momo lại trở nên khó khăn vô cùng bởi mấy con người điên rồ kia.
Momo đá tung chăn, cô nghĩ rồi nếu cô đi tắm nước nóng xong mà vẫn không thể ngủ được thì Đới Manh sẽ chết dưới tay cô. Và dĩ nhiên là việc cơ thể Momo được thỏa mãn thì ngoài kia âm thanh cũng không hề có dấu hiệu chấm dứt. Điên tiết vì mất ngủ, Momo bấm điện thoại gọi Đới Manh.
"Cô, đi lên phòng tôi ngay lập tức" – Momo giở giọng đe dọa.
"Ah ha em chưa ngủ à?" – giọng Đới Manh có hơi chút lè nhè chắc do uống nhiều quá.
"Tôi sẽ không lặp lại câu nói đâu"
Đới Manh nghe tiếng cúp máy bụp một phát tự nhiên tỉnh cả rượu. Đới Manh đẩy mấy cô bạn ra, cáo lỗi phải gặp bạn gái một lát và bị mọi người chỉ trích tơi bời vì coi trọng người yêu hơn bạn bè. Mọi người làm sao mà hiểu được đào hoa sát sát thủ như Đới Manh đây mà quỵ lụy Momo thế nào thì chắc hội chiến hữu sẽ đá thẳng cẳng cô ra khỏi nhóm mất.
Đới Manh đi lên phòng Momo, gõ cửa chiếu lệ rồi mở cửa vào luôn chứ không đợi ý kiến cho phép của Momo. Đới Manh thấy Momo đang ngồi trên một bệ cửa sổ, mắt hướng ra phía ngoài. Đới Manh không rõ Momo nhìn gì nhưng cô cũng thoáng tự hỏi xung quanh đây có cảnh gì để ngắm ngoài những vùng đất trống.
- Em không ngủ được hả?
- Dĩ nhiên là không, mấy người ồn ào như thế ai mà ngủ được – giọng Momo đầy giận dỗi.
- Tại lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập lại với nhau như thế này. Chắc là sẽ khó kết thúc trước lúc trời sáng.
- Cái gì? Thế là tôi phải chịu đựng mấy người tới sáng hả? – Momo không cần phải vờ tức giận nữa vì cô đang tức xì khói thiệt đây.
- Xung quanh đây cũng không có khách sạn hay nhà nghỉ...
- Cô đi chết đi. Cô lôi tôi tới cái nơi chết tiệt này làm gì? Tôi thích đua xe hay thích nhạc sàn hả?
Đới Manh nghĩ ngợi, cô vốn luôn tưởng là Momo sẽ tham gia party cùng cô và sẽ không có khái niệm về thời gian cho tới lúc mệt nhoài rồi ngủ. Nhưng mà cớ sự ra thế này rồi thì Đới Manh nên chịu trách nhiệm về giấc ngủ của cô ấy.
- Em mặc đồ vào đi – Đới Manh đột nhiên nói.
- Gì? Tôi cởi hồi nào mà mặc vào? – Momo ngạc nhiên vì cô vẫn bận nguyên si mà.
- Ý là áo khoác. Chúng ta ra ngoài thôi chứ trong bán kính 1km vẫn sẽ nghe rõ âm thanh lắm.
- Cô đưa tôi đi đâu vậy?
- Một nơi yên tĩnh hơn – Đới Manh cũng chẳng biết phải đưa Momo đi đâu vì mọi thứ hoàn toàn không nằm trong dự tính của cô.
- Cô mà làm gì vớ vẩn là cô chết với tôi.
Đới Manh đi xuống, nói nhỏ với Jordan xin mượn một chiếc xe thông thường hơn và sẽ không tham gia bữa tiệc tiếp nữa vì Momo không thích. Jordan nhìn Đới Manh có ý hơi khinh khinh người mới có người yêu lập tức bỏ bạn bè qua một bên nhưng vẫn ném chìa khóa chiếc Audi cho bạn thân.
Đới Manh quan sát nét mặt Momo khi nhìn logo bốn vòng tròn đan vào nhau giãn ra thì cũng yên tâm. Đới Manh e là cô ấy đang nhạy cảm với tiếng ồn mà cô còn xách chiếc xe với tiếng động cơ phô trương như Bugatti thì cô ấy sẽ không nể nang đạp luôn Đới Manh ra ngoài đường mất.
- Tôi nghĩ ra chỗ mà em sẽ thích rồi.
Momo liếc Đới Manh đe dọa thay cho bất cứ một comment nào về chuyện này.
Đới Manh lượn xe đi, mở GPS chạy về hướng dãy núi gần đây. Đới Manh có từng tới đó một lần vì nghe nói đó là một địa điểm nổi tiếng để ngắm bình minh. Dù sao thì trời cũng sắp sáng rồi nên kiếm chỗ ngủ không phải là ý kiến khả thi lắm.
Momo đã không thể chợp mắt được dù chỉ là một chút. Momo đang rất mệt mỏi, cơ thể rệu rã nhưng mắt thì vẫn mở trưng như khi uống café liều mạnh. Momo tính không nói chuyện với Đới Manh để thể hiện là cô đang giận tê tái nhưng cuối cùng cô lại là người mở lời trước:
- Cô có nhạc gì êm dịu không?
- Ồh xe này không phải của tôi nên tôi không có mang theo đĩa nhạc. Có vẻ bạn tôi cũng thế – Đới Manh kiểm tra hộc tủ và nói.
- Chán thật – Momo uể oải trở người.
- Hay nghe đài FM nhé? Giờ này cũng hay có mấy chuyên mục nhạc nhẹ.
Momo gật đầu để Đới Manh rà đài chọn bất kì cái nào có khả dĩ mang âm nhạc rót vào bên trong không gian kín bưng của chiếc Audi. Ngay đúng lúc nhạc dạo vang lên thì DJ dẫn chương trình đọc một lá thư của khán giả nghe đài gửi tới. Có lẽ đây là một chương trình nhạc theo yêu cầu được phát lại.
"Em à, em có đang nghe bài hát này không? Anh hi vọng trên một chuyến xe bus nào đó, em sẽ nghe được nó. Anh không hiểu tâm trạng của anh lúc này, anh lo lắng, anh sợ hãi, anh không biết là em có nghĩ về anh như anh nghĩ về em không. Anh biết anh không phải người đàn ông em mong đợi và anh đã bảo với bản thân hàng ngàn lần rằng đừng bao giờ bước về phía em, đừng bắt chuyện với em, đừng gửi tin nhắn cho em, đừng nhớ nhung em nhưng anh không làm được. Bạn anh nói rằng khi yêu ai, đừng thể hiện ra quá nhiều vì lỡ như người ta có từ chối vì vẫn còn giữ lại chút thể diện và mối quan hệ bạn bè. Nhưng anh không biết nữa, anh không thể che giấu tình cảm của mình và anh cũng không biết làm cách nào để em yêu anh. Anh gửi yêu cầu bài hát này khi anh đang ngồi ở quán café vào lúc 3 giờ sáng, nhớ em và yêu em đến phát điên. Vâng, thật là những dòng tâm sự đẹp. Tôi hi vọng cô gái trong lời nhắn hiểu được tình cảm của bạn noname305 và mối tình của hai bạn sẽ có kết thúc tốt đẹp. Sau đây là bài hát "Make me love you" do Ngũ Chiết trình bày được gửi tới cô gái trong lời nhắn"
Momo đang sắp chuẩn bị chìm đắm vào giai điệu yêu thích của một trong những bài hát mà cô hay nghe thì Đới Manh đột nhiên nhận xét:
- Ồ tâm sự của anh chàng này. Thú vị thật, cứ như là tôi phân thân ra vậy.
- Hả? Cô có cùng tâm sự với anh chàng nhắn bài hát này á? Ở chỗ nào? – Momo khó hiểu.
- Thì em đó.
- Mố? Tôi sao?
- Em là nỗi tuyệt vọng tôi.
Đới Manh không hề có ý đùa càng làm cho Momo thấy bối rối. Nghĩ thế nào thì cũng làm gì tới mức Đới Manh yêu cô như anh chàng trong lời nhắn. Mà chẳng phải là Momo đang ngồi ngay bên cạnh Đới Manh rồi đây sao, làm gì mà tuyệt vọng?
- Hôm bữa gặp ở sân bay là cô thấy tôi đang vật vã tìm vé máy bay nên mới ra tay giúp đúng không? – Momo chợt nhớ lại lần đầu gặp Đới Manh trong quá trình nghĩ ngợi về câu nói của Đới Manh.
- Dĩ nhiên là không. Em nghĩ tôi là người quan tâm tới người lần đầu gặp chắc.
Vì đường quá tối mà ánh đèn led trong xe thì không đủ để soi rõ khuôn mặt Đới Manh nên Momo không đoán được cảm xúc của cô ấy. Momo không nhớ khuôn mặt của Đới Manh đã từng xuất hiện trước khi hai người gặp nhau tại sân bay. Mà nếu như Đới Manh nói thế thì việc Đới Manh xuất hiện là có xếp đặt trước?
- Vé máy bay đó là của cô hả?
- Cái đó thì đúng. Đôi khi ông trời cũng tạo ra một vài khoảnh khắc định mệnh đáng giá.
- Chúng ta có từng gặp nhau trước vụ đổi vé máy bay đó bao giờ chưa?
- Hàng trăm lần tôi nhìn em từ một nơi nào đó mà em không biết.
- Thật vậy á?
Momo nghĩ Đới Manh xạo. Làm gì mà Đới Manh theo dõi Momo ghê vậy. Mà ghê hơn là Momo bị nhìn hàng trăm lần mà chẳng biết gì hết. Momo đâu phải kiểu người 4D không quan tâm tới thế giới đâu cơ chứ.
Đới Manh nhìn Momo qua gương, nụ cười nửa buồn nửa vui vẽ lên. Làm sao mà Momo biết Đới Manh trong những tháng ngày cô ấy không biết tới sự tồn tại của cô nó như thế nào. Nhưng những gì mà Đới Manh trải qua, Momo không cần biết, Momo chỉ cần nhìn thấy một Đới Manh luôn cười là được.
"Make me love you
Make me touch you
Make me kiss you"
Những giai điệu đẹp vô tình dẫn Đới Manh về những khoảng thời gian Đới Manh có những lần đầu tiên trong đời.
Flashback
- Chỗ này vui lắm, nhạc đánh cũng hay chứ không đùng đùng như mấy chỗ tụi mình hay đi đâu – Tôn Nhuế khẳng định với Đới Manh chắc nịch.
- Thế có nhiều gái đẹp không? – Đới Manh quan tâm tới nhan sắc hơn bất kì thể loại âm nhạc nào trên đời.
- Tớ cũng không để ý lắm nhưng mà chắc ở mấy quán bar cũng phải có người này người kia chứ – Tôn Nhuế nói xạo vì quán bar mà cô tính dẫn Đới Manh đi đa phần là của dân văn phòng và họ thường đeo nhiều gương mặt mệt mỏi chán nản khác nhau.
Với đôi mắt thần thánh, Đới Manh nhanh chóng nhận ra Tôn Nhuế quảng cáo trật lất. Rõ ràng là nơi này chẳng có chút triển vọng làm mãn nhãn một Đới Manh cực kì yêu cái đẹp một chút nào. Đới Manh tính quay qua sỉ vả Tôn Nhuế một trận nhưng người kia đã nhanh chân vọt đi đâu mất trốn trách nhiệm. Đới Manh buồn chán nghĩ thôi thì uống vài ly làm cho bản thân mình say đi một tí thì biết đâu cô sẽ nhìn mọi người lung linh hơn.
Đới Manh chọn một ghế trên quầy bar, gọi rượu và ngồi dựa người vào đó để nhìn xung quanh, chủ yếu là tia coi Tôn Nhuế đang trốn ở góc nào. Ngay khi Đới Manh nhìn thấy Tôn Nhuế thì cô chợt nhận ra lý do Tôn Nhuế kéo cô tới đây là vì Tôn Nhuế có một buổi gặp mặt với mấy người bạn. Nhìn mà coi, Tôn Nhuế thì đầu tóc quần áo màu sắc sặc sỡ kiểu ngầu lòi còn bạn bè cô ấy thì toàn trang phục công sở đứng đắn nhìn khác hẳn. Đới Manh không thích người đi làm việc công ty lắm vì trông họ nghiêm túc tới đáng sợ, nội việc họ chịu đựng được hàng giờ ngồi trong một tòa nhà hộp là đã rất vi diệu với Đới Manh rồi.
Đó là khoảnh khắc Đới Manh nhìn thấy Momo. Hơi chút lưu tâm vì trông cô ấy khá xinh, còn thì Đới Manh chẳng chút nảy sinh ý nghĩ sẽ đặt cô ấy đâu đó trong đôi mắt hay trong trái tim mình.
Sau bữa đó về Tôn Nhuế mặt vẫn rất tỉnh và cho rằng việc Đới Manh nên đến đó tiếp xúc với một thế giới mới lạ là rất nên. Dù cho Đới Manh trưng ra bộ mặt chẳng chút hứng thú thì những lần sau đó Tôn Nhuế đều gợi ý về địa điểm này. Không biết Đới Manh có bị tự kỷ ám thị không nhưng thỉnh thoảng Tôn Nhuế có họp mặt gì đó thì Đới Manh cũng ghé qua đây. Đúng là nhạc chơi ở đây có gu khá ổn, không ồn ào mà có chất riêng của DJ.
Nhưng Đới Manh chưa từng có ý định ngồi chung bàn uống chung chai rượu với hội bạn của Tôn Nhuế vì cô luôn thấy mình khác biệt và xa lạ với những khuôn mặt ấy.
- Đới Manh, để tớ giới thiệu cậu với bạn bè tớ nào?
- Không cần đâu. Tớ cũng không cần thêm mối quan hệ nào đâu – Đới Manh đang rất chán, cô thấy cuộc sống rất vô vị trong hiện tại.
- Có chuyện gì hả? – Tôn Nhuế để ý hôm nay mặt Đới Manh có vẻ buồn phiền suy nghĩ gì đó.
- Chút việc gia đình vớ vẩn. Đừng bận tâm tới tớ.
Tôn Nhuế biết việc sinh ra trong một gia đình giàu có quý tộc là một điều rất khủng khiếp, Tôn Nhuế không bao giờ muốn tưởng tượng cô sẽ lớn lên trong lễ giáo phép tắc nghiêm khắc như thế nào. Đừng chỉ trích là con nhà danh gia vọng tộc tiêu tiền và hư hỏng thế nào, hãy hỏi là họ đã áp lực đến thế nào nên mới phải tìm quên trong những thứ mà người đời chê trách.
- Cậu biết không? Trong nhóm bạn của tớ có một người sẽ hiểu tâm trạng của cậu rõ lắm đấy. Tớ ước gì hai người có dịp gặp gỡ và nói chuyện với nhau.
- Ai? Có dân văn phòng nào hiểu tớ á? Cậu chắc không? – Đới Manh cười khẩy.
- Cô ấy tên là Momo, cô ấy ngồi ở kia – Tôn Nhuế đưa tay chỉ.
Đới Manh nhận ra cô ấy. Không giống với những lần Đới Manh lướt mắt qua, hôm nay cô bạn có khuôn mặt khá xinh mọi khi không mặc vest công sở. Cô ấy bận một chiếc váy màu trắng kiểu ren công chúa và thật sự là trông cô ấy rất xinh đẹp trong bộ váy này. Mái tóc tương đối đơn giản thường khi cũng đã được uốn lọn một cách cầu kì và tinh tế hơn. Đới Manh nghĩ là bạn của Tôn Nhuế rất thu hút, rất hấp dẫn.
- Cô ấy là bạn học cũ của cậu à?
- Uh bạn cấp 3. Cậu hứng thú hả? – Tôn Nhuế chơi với Đới Manh đủ lâu để biết mỗi khi Đới Manh chú ý điều gì thì cô ấy sẽ đột nhiên rất chú tâm vào điều ấy.
- Tớ tò mò muốn biết cô ấy sẽ thấu hiểm tâm trạng tớ như thế nào ấy mà.
- Có muốn tớ giới thiệu hai người với nhau không? – Tôn Nhuế hào hứng.
- Cứ từ từ đã, tớ sẽ quan sát thêm.
Đới Manh đã tự mình làm công việc quan sát đó bằng cách hỏi sơ vài thông tin qua Tôn Nhuế và đích thân đi theo dõi. Từ nhà tới công ty, từ công ty tới chỗ ăn, từ chỗ ăn về lại nhà. Đới Manh chẳng hiểu vì sao cô phải làm kẻ rình mò như thế nữa, chỉ là thời gian đó cô đang rất rảnh mà lại không muốn buông thả vào những thói vui chơi bình thường nên làm siêng thế thôi. Cuộc sống của Momo đối với Đới Manh là cực kì tẻ nhạt, chán chẳng buồn nói, thiệt là lãng phí khuôn mặt đẹp.
Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba của công cuộc stalker thì Đới Manh lại thấy nó đại loại giống như một bản nhạc chơi mãi thì quen tay, quen tay mãi thì lại thành ra tự mình nghe thấy hay như nghệ sĩ kiểu mẫu chơi.
Đới Manh dần dà hiểu ra rằng đối tượng mà cô đang để ý tới cực kì không thích một người như cô. Momo đó hi vọng sẽ gặp một người thành đạt, sự nghiệp tốt và cư xử chuẩn mực như một người của gia đình. Thế là Đới-Manh-người-luôn-tạo-ra-sự-chú-ý-mà-không-cần-làm-gì thấy là bản thân cô phải làm gì đó thật đặc biệt để gây ấn tượng với Momo.
End flashback.
Xe dừng ở một đỉnh núi khi trời vẫn còn khá tối, ánh đèn xe là thứ duy nhất rẽ đôi con đường và soi rọi đất đá gồ ghề trên đường đi. Momo thấy cũng hơi hơi buồn ngủ có lẽ vì nhạc hay và vì cô đã quá mệt đến muốn ngủ gục mà vì mấy cú nhảy tưng cũng phải tỉnh giấc. Mà nếu không mở mắt dậy thì Momo hẳn sẽ rất hối tiếc.
Đới Manh tắt chương trình radio, cô bấm mở cửa để hơi lạnh buổi sáng ùa vào trong xe. Momo lập tức tỉnh ngay vì sương đêm quá lạnh. Momo kéo áo khoác lại, bước ra khỏi xe. Khi mà hơi thở còn hòa vào làn khói lạnh, Momo nhìn vào phía trước và hỏi:
- Đây là đâu vậy?
- Một đỉnh núi.
- Và chúng ta sẽ làm gì với một đỉnh núi?
- Ngắm nhìn nó.
Momo nhướng mày. Bộ có gì để dòm từ một đỉnh núi vào lúc tối thui như thế này hả? Đừng nói là sẽ có cái gì đó kinh dị nhảy ra vì Momo sẽ bóp cổ giết chết Đới Manh để tạo ra một thiên trường truyện ma tiếp nối nếu điều đó thực sự xảy ra.
Đới Manh nhảy lên capô xe, nằm trải dài lên đó. Momo ước lượng là chỗ đó sẽ lạnh và cứng nữa nhưng có vẻ là sẽ đặt lưng lên được nên cô cũng mon men lại gần và leo lên. Đới Manh hướng ánh mắt về phía Momo, mời gọi bằng đôi mắt lấp lánh. Momo cũng muốn đề phòng lắm nhưng cô lạnh, mệt và buồn ngủ tới mức chỉ muốn nhanh chóng nằm ườn ra trên xe. Đới Manh giang cánh tay ra gợi ý Momo hãy tùy tiện sử dụng cô như một cái gối êm. Momo đồng ý, cô gác đầu lên tay Đới Manh dù trong lòng cũng cảm thấy việc mình đồng thuận sẽ khiến Đới Manh hiểu lầm.
- Tôi sẽ không làm gì đâu. Chỗ này trơn quá – Đới Mamh nham nhở cười khi thấy Momo hơi rụt rè né xa nhất có thể.
- Đầu óc cô chỉ toàn nghĩ tới chuyện đó thôi á – Momo xì ra một tiếng khinh bỉ.
- Em thậm chí còn không biết tôi nói tới chuyện gì nữa mà – Đới Manh nháy mắt.
Momo hơi quê quê, cô không thèm trả lời. Đới Manh kéo tay lại khiến Momo cũng tự nhiên lăn vào vòng tay của Đới Manh. Đới Manh thì thầm trên mái tóc thoảng ướt sương của Momo như lời ru:
- Em nghe tim tôi đập nè. Nó có cùng điệu beat với bài hát "Make me love you" đó – Đới Manh mở điện thoại, chọn bài hát của Taeyeon cùng lúc.
Momo không biết vì quá buồn ngủ hay vì lý do gì mà cô đã rất yên bình ngủ cùng giai điệu của bài hát cho đến khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới đánh thức cô dậy.
Khung cảnh rực rỡ của buổi mặt trời mọc là thứ Momo chưa bao giờ nhìn thấy trước đây vì cô quá ham ngủ và cũng chẳng có người yêu để mà cùng nhau đi ngắm. Vẻ đẹp của bức tranh ngập tràn trong màu cam vàng chói sáng khiến Momo bị mê hoặc, cô nghĩ là không có gì có thể đẹp hơn điều mà cô đang chiêm ngưỡng bằng mắt nữa.
Đới Manh nghiêng đầu chạm trán cô và cái trán cao đầy bướng bỉnh của Momo, lời nói nhẹ tênh như vầng mây đang lơ lửng lướt ngang vầng mặt trời:
- Bình minh bên đó, bình yên là bên này, trong vòng tay tôi mãi mãi.
Momo nhìn màu trời phản chiếu trong mắt Đới Manh, tim vẽ một đường điện tâm đồ chệch nhịp. Hóa ra lãng mạn là như thế này. Mà thế này thì cũng hay đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top