CHƯƠNG 3

Momo cúi đầu trước ba mẹ Mạc, giá mà chỉ cần đưa Momo trở lại đâu đó hơn 1 tháng trước thôi thì cô đã cứ thế gân cổ lên cãi nhau với ba mẹ về cái gọi là con gái lớn tới tuổi lấy chồng.

- Thế nào đây, con gái? Rút cục con có gặp ai đó trên đường đời tấp nập không? – bà Mạc hỏi câu hỏi này lần thứ khoảng 10,000 gì đó với cấu trúc và nội dung không thay đổi qua từng ấy năm tháng.

- Con bận mà mẹ, con còn đang trong thời gian cân nhắc lên trưởng phòng nữa – Momo yếu ớt chống chế.

- Vậy ra khi lên trưởng phòng thì người ta không được phép yêu đương kết hôn cơ đấy, luật pháp Trung Quốc kiểu gì thế không biết – ông Mạc tham gia câu chuyện.

- Baba, con phải gặp người mà con thấy thích thì con mới hẹn hò với người ta được chứ, đằng này con làm ở công ty suốt 5 năm nay mà không hề có ai khiến con hứng thú cả.

- Vậy thì ra ngoài đường mà kiếm đi, trên đời này thiếu gì người.

Ba mẹ Mạc mà biết Momo đi ra ngoài sân bay, gặp Đới Manh rồi sau đó bị cô ta hại đời thì sẽ chẳng đời nào xúi giục cô đi làm cái chuyện đáng xấu hổ kiểu như ra đường kiếm bồ đâu.

Tako – đứa luôn luôn lọt sổ nhờ kinh nghiệm hẹn hò dày dặn vừa ăn đào vừa nhẩn nha bàn tán vô câu chuyện:

- Ba mẹ có dự tính sau khi chị kết hôn sẽ quay về Quý Châu sống đó nên chị hãy kiếm người nào giàu có vào để mà có thể bao nuôi cả em nữa.

- Tại sao ba mẹ lại có ý định về Quý Châu chứ, chúng ta ở Thượng Hải sống cũng tốt mà – Momo biết vì sự vụ Quý Châu này mà áp lực kết hôn càng lúc càng nặng nề hơn.

- Chúng ta đã làm cả đời để nuôi dạy hai đứa lớn lên xinh đẹp giỏi giang và giờ chúng ta có quyền hưởng thụ, ok? – bà Mạc đáp lời.

- Ba mẹ biết không, con nghĩ nhiều khi chị Momo không thích đàn ông nên mới vậy đó. Ba mẹ nghĩ sao nếu con rể của ba mẹ là con gái? – Tako láu cá hỏi.

- Chỉ cần nó có người yêu là được rồi, trai hay gái không quan trọng – ông Mạc phẩy tay nói.

- Oh tin vui quá kìa tỷ, từ giờ chị đã có thể mở rộng đối tượng và địa bàn. Em quen nhiều cô gái tốt lắm ấy, vừa giàu vừa đẹp, em giới thiệu cho tỷ nha – Tako hớn hở khoe.

- Em im ngay đi Tako, trước khi chị băm em ra thành từng mảnh.

- Không thích thì thôi làm gì ghê vậy? Em cũng chỉ nghĩ tới việc chị độc thân lủi thủi đi về lỡ có chuyện gì còn có người chăm sóc thôi mà – Tako giả bộ tổn thương.

Tako đâu biết là Momo không những có người hứa bao nuôi mà còn là người cao to khỏe mạnh nhiệt huyết quá đáng nữa là đằng khác. Momo chẳng thấy vui với việc ba mẹ cô mở bung cửa đón đủ mọi thể loại vào nhà Mạc chút nào, Momo vẫn luôn nghĩ là cô sẽ lấy chồng, kết hôn và sinh con như bao nhiêu người khác khi cô thấy muốn. Mà khi nào Momo thấy muốn thì có trời mới biết.

Momo đeo tâm trạng nặng nề bước ra khỏi nhà. Tako đòi Momo cho đi ké tới chỗ hẹn ngồi bên ghế phụ thì cứ như bị hyper nhập nên vừa mở nhạc vừa hát theo mặc kệ vẻ mặt như đeo chì của chị gái. Chiếc xe vừa quẹo ra cửa thì một bóng dáng xuất hiện làm Momo suýt nữa thì đạp đứt luôn thắng xe. Tako bị một phen lên cơn đau tim, hoảng hốt nhìn Momo nhìn người đứng trước mặt như nhìn thấy quỷ.

- Ai vậy? Muốn tự tử hả? – Tako đã nhìn ra người đứng trước xe là một cô gái.

- Chị sẽ giết cô ta – Momo gằn giọng. Cô tắt máy xe và mở cửa bước ra ngoài.

- HẢ? Chị có cần quá khích vậy không? – Tako lo lắng vì có vẻ như chị cô không có ý định bỏ qua chuyện này.

Momo hùng hổ bước ra, Tako cũng hơi lo nên cô đi theo xem chị cô tính sổ người kia thế nào. Tako nhanh chóng nhận ra người kia hoàn toàn không phải là vô ý đi trúng làn đường của hai chị em hay cố ý tự sát gì hết vì hình như là cô ấy có quen với chị cô. Bạn bè gì mà cá tính dữ vậy? Mà người này trông rất lạ luôn, Tako biết hết bạn của Momo mà chưa thấy người này bao giờ.

- Tôi đã nói cô biến đi khỏi cuộc đời tôi rồi mà. Sao cô dám tới tận nhà ba mẹ tôi hả? Làm sao mà cô biết địa chỉ? – Momo vừa tức vừa lo vì không hiểu sao thông tin gì về cuộc sống cá nhân của cô Đới Manh đều nắm rất rõ.

- Tôi còn đang tính vô chào bác trai bác gái một tiếng mà, làm gì mà em nỡ nặng lời dữ vậy? – Đới Manh như mọi khi, nói cùng điệu bộ cười phát ghét.

- Chào chị, chị quen chị gái em hả? – Tako thắc mắc tột đỉnh khi mà người kia xưng tôi – em với chị cô, lại còn gọi ba mẹ là bác trai bác gái nữa mới ghê chứ, quan hệ gì đây?

- Em chắc là Tako nhỉ? Đúng như danh tiếng lưu truyền, thực sự là em rất xinh đẹp nha – Đới Manh tranh thủ lấy lòng em gái Momo.

- Rồi xinh đẹp vậy rồi cô Đới Manh có tính cướp đời em nó không? – Momo lạnh lùng hỏi.

- Mố? – Tako shock nặng với câu hỏi của Momo – chị nói gì thế?

Đới Manh thay đổi sắc mặt cười cười nãy giờ, cô nghiêm mặt lại nhìn từ Tako qua Momo và nói:

- Momo, có rất nhiều thứ để đùa nhưng việc này không phải là một loại giống vậy đâu.

Momo bị nét mặt biến đổi nhanh như chớp của Đới Manh làm cho một phen hoảng vía. Từ lúc Momo gặp Đới Manh tới giờ chưa bao giờ Đới Manh ngừng trưng ra cái bản mặt lúc nào cũng nham nhở cười cợt đùa giỡn, một chút nghiêm túc cũng không có. Tako cũng cảm thấy không khí có gì đó là lạ nên cô cố gắng phá vỡ bằng vài lời nói:

- Phải rồi, chị tên Đới Manh ạ? Em trông chị hơi lạ, hình như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ thì phải.

- Ừh đây là lần đầu chị gặp em. Chị giới thiệu lại nhé, chị là Đới Manh, là người mà sẽ chịu trách nhiệm phần đời còn lại của chị em.

- DẠ? – Tako không ngăn nổi bản thân bất lịch sự hét vô mặt người mới gặp một câu như mắng.

- Tại sao chị lại phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của Momo tỷ? Hai người có phải vợ chồng hay ân nhân gì đâu mà...à à khoan...khoan đã...không lẽ hai người...

Tako thật là ngu ngốc, sao mà cô không nhận ra cảnh tượng này quen ơi là quen. Cái kiểu cãi nhau giận dỗi xong lao đầu ra xe chặn lại này còn có thể là cái gì khác nữa đây.

Tako nhìn một lượt để đánh giá lại người cực kì triển vọng là chị dâu tương lai của cô. Chà khuôn mặt thì đúng là xinh đẹp rồi đó, chắc chắn Momo sẽ thích vì chị ấy yêu cái đẹp mà. Dáng người cao ráo, body chuẩn người mẫu dù là da có hơi ngăm, kiểu này giết người bằng ngoại hình thiệt chứ chả chơi. Ba mẹ Mạc luôn rất tự hào với cả thế giới rằng hai con gái yêu dấu cực kì xinh đẹp và cuốn hút nên đương nhiên kì vọng về ngoại hình đẹp trai đẹp gái của người yêu hai đứa là rất lớn. Tako nghĩ là ba mẹ cô sẽ thích Đới Manh đó, trước hết là vì ngoại hình, còn những điều kiện khác thì cô không biết nha.

- Đới Manh tỷ, chị quen với Momo tỷ thế nào vậy? Hai người là đồng nghiệp, đối tác hay bạn quen ở đâu? – Tako bị ba mẹ và chị gái ám ảnh tới mức ngay khi rà được đối tượng cô liền muốn biết người đó có phải là người hội đủ các yếu tố cần có hay không.

- Chỗ người lớn nói chuyện, con nít đi chơi đi – Momo biết Tako đang tính tìm hiểu thông tin nên đuổi em gái ra chỗ khác gấp.

- Ơh em chưa nói chuyện xong mà, tỷ...

Bình thường Momo yếu nhớt nhưng vì tình thế cấp biến nên sức mạnh đã ùa ạt về trong đôi tay cô. Momo đẩy thẳng tay Tako vào tận trong xe, đóng chốt xong xuôi mới yên tâm quay ra nói chuyện với Đới Manh.

- Cô tới đây làm gì vậy?

- Thì nhớ em thì tới tìm em thôi – Đới Manh vẫn chưa lấy lại dáng vẻ cười cợt bình thường, mặt vẫn còn rất nghiêm nghị.

- Không lẽ cô muốn la toáng cho cả thế giới này biết tôi với cô là oan gia ngõ hẹp hả? Tôi không biết cô có hiểu lầm gì đó không nhưng tôi khẳng định với cô là tôi không muốn gặp gỡ, dính dáng hay làm bất cứ thứ gì có liên quan tới cô Đới Manh đây cả – cuối cùng thì Momo cũng đã nói ra được điều này.

Trông Đới Manh không có vẻ như bị tổn thương gì lắm, mặt vẫn rất đơ. Đới Manh hình như đã lường trước sẵn Momo sẽ nghĩ về cô như thế nên cũng chẳng thèm mất vài giây giả vờ tỏ vẻ đau đớn làm gì.

- Nói mấy chuyện mệt mỏi ấy cũng đâu vui hơn. Hôm nay thời tiết có vẻ tốt, chúng ta đi ra ngoại ô chơi đi – sau tất cả, Đới Manh nói chuyện chẳng chút liên quan.

- Cô có vấn đề gì về nghe hiểu không thế. Tôi đã nói là tôi không muốn dính tới cô nữa.

Nhưng Đới Manh đã không còn nghe Momo nói. Đới Manh đi tản bộ tới chỗ xe Momo đang đậu, cô gõ cửa cho Tako mở kính và nói gì đó. Tako vui vẻ gật đầu rồi trườn qua ghế lái và cho xe đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Momo.

- Oh Tako...Yah Mạc Ngữ Cách – Momo gọi với theo trong bất lực.

- Chúng ta đi thôi – Đới Manh vừa nói vừa nắm tay Momo.

Momo như chạm phải lửa, giãy nãy đòi buông. Momo đang đứng trước nhà, lỡ ba mẹ Mạc bước ra thấy chắc chết mất. Đới Manh nhìn kiểu dáo dác ngó làng ngó xóm mà thấy dễ thương kinh khủng. Cũng đâu phải con nít cấp 2, cấp 3 hay gì đâu mà sợ bị phát hiện.

- Để tôi gọi xe tới.

- Ủa hôm nay gọi taxi hả? – Momo cũng thấy lạ lạ khi Đới Manh đi bộ rồi.

- Tôi cũng có xe mà – Đới Manh phì cười, không lẽ Momo nghĩ Đới Manh nghèo khổ tới mức cả đời đi nhờ ở ké.

'Thế cơ đấy' – Momo thầm nghĩ chứ không dám hô lên. Nói vậy chứ Momo cũng mong đợi xem người lái xe thuê sẽ đi chiếc xế nào tới đây. Momo không phải là thực dụng mà là cô thực tế, bây giờ cô cũng gọi là có địa vị, có thu nhập tốt, cô không thể hẹn hò với một người dưới đẳng cấp được.

Chiếc xe tiến vào khu nhà Momo với âm thanh ồn ào đáng ghét. Momo không cần phải thắc mắc cái xe lạ mắt kia thuộc cái thể loại xe gì vì cái logo màu đỏ nho nhỏ ngay đầu xe đã ghi chần vần chữ "Bugatti". Dù là Momo chỉ yêu thích các dòng xe sang trọng tao nhã kiểu như BMW thì chắc chắn là cô vẫn biết Bugatti là cái quỷ gì. Chiếc xe gầm thấp màu vàng chói mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cư dân trong khu vì cái tiếng gầm gừ cực khó chịu của xe thể thao và vì giá trị khổng lồ của chiếc xe.

- Đó là xe của cô? – Momo hỏi với một sự shock nặng.

- Nó vừa mới về tới Trung Quốc. Tôi đặt mua vì nghĩ chắc em sẽ thích nó hơn là chiếc scooter hôm bữa. Dù phải nói thật lòng là tôi vẫn thích scooter hơn – Đới Manh trả lời tỉnh bơ.

- Cô là cái thể loại gì mà lại đi mua chiếc xe trị giá cả triệu đô như thế này. Trời ơi nó là một gia tài đó – Momo thảng thốt khi tự mình nói lên con số triệu đô.

- Thực ra là 3 triệu chưa bao gồm thuế phí nhập khẩu và hải quan.

Đới Manh nhận chìa khóa từ tay người lái xe thuê, bấm nút cho hai cánh cửa mở lên trời theo đúng kiểu siêu xe đắt tiền và đưa tay mời Momo.

Momo bước đi trong mơ hồ, cô cảm thấy nó rất sai luôn nhưng chân thì vẫn tiến tới. Không phải Momo ham của mà là cô đang không hiểu Đới Manh là loại người gì. Nhìn thế nào cũng thấy là không có nghề nghiệp, còn không có xe nữa, thế mà đùng một cái lại mua một chiếc siêu xe 3 triệu đô. Không, chắc là Momo bị lừa thôi, cô ta hẳn là mượn dịch vụ đâu đó để khoe mẽ với Momo. Nhưng mà thậm chí dịch vụ cho thuê xe còn không có loại xe này nữa, trông nó mới cáu cạnh và bóng loáng luôn.

- Cô làm công việc gì vậy? – cuối cùng Momo đã thốt ra được câu hỏi này sau khi đã yên vị trên xe.

- Ờ thì làm việc này việc kia thôi – Đới Manh lơ đễnh trả lời trong lúc khởi động xe.

- Việc này việc kia là việc gì? Cô...chắc cô không phải xã hội đen hay buôn bán hàng cấm gì đâu nhỉ? – Momo hỏi rồi mới thấy mình khờ, lỡ mà cô ấy có làm thiệt thì Momo tèo là cái chắc, mà cô ấy cũng đâu có dại mà khai ra cho cô biết việc mờ ám của bản thân.

- Mà nếu làm việc đó thì có hấp dẫn em hơn không?

- Không. Tôi không muốn dính tới mấy thành phần phức tạp đâu.

- Điều gì em không thích thì tôi cũng không thích làm.

Đới Manh rồ xe phóng như bay trên đường sau khi đáp lại Momo một câu trả lời như không. Momo thừa nhận là lời Đới Manh nói rất ấn tượng, rất đi vào lòng người nhưng giả dụ Đới Manh không bán bánh thì cũng đâu chắc cô ấy không buôn người hay gì đó đại loại. Bởi vậy nên người ta thường nói những người hay cười đều rất đáng sợ là quá đúng.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy?

- Ra vùng ngoại ô. Em sẽ thích không khí ở đó cho mà xem.

Phải rồi, Momo thích, thích muốn bệnh hoạn luôn.

Cái không khí ngoại ô mà Đới Manh nói chính xác là vùng ngoại thành vắng teo vắng ngắt, đường to rộng gần cả trăm mét để phục vụ cho hội bạn bè của cô ta.

Từ lúc Đới Manh quẹo xe vô cái khu vừa vắng vừa tối lạ hoắc là Momo đã thấy lạnh người rồi. Nếu mà không tự tin là cũng chẳng còn gì để mất dưới tay Đới Manh thì Momo đã tung cửa xe nhấn số cảnh sát kêu cứu rồi đó. Nhưng mà dù có là trong tưởng tượng thì Momo cũng không dám mơ tới việc đâu đó lẩn khuất sau bóng tối là hàng chục chiếc siêu xe đang chờ sẵn. Ngay khi Đới Manh vừa vào một tuyến đường cực lớn thì tiếng ồn ào bỗng rộ lên rung chuyển cả không gian. Momo thấy ánh đèn xe đan chiếu từ mọi ngóc ngách mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đới Manh biết Momo hoang mang nên quay sang cười trấn an.

- Chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu nào – Đới Manh cúi xuống kiểm tra dây đai an toàn của Momo rồi mới đạp xe phóng như bay.

Những ánh đèn lấp loáng ban nãy từ từ tiến lại gần Đới Manh khi một vạch xuất phát từ đâu đó hiện lên trong tầm mắt cả hai. Momo thấy rất nhiều người đang hò reo khi chiếc Bugatti của Đới Manh tiến lại. Momo thậm chí còn thấy mấy cô nàng ăn mặc nóng bỏng mỉm cười nháy mắt với họ Đới nữa cơ.

- Cô đừng nói với tôi là chúng ta đang... – Momo không muốn hoàn thành tiếp câu nói nữa, cô biết cái này là cái gì.

- Vui lắm, em nên enjoy nó.

Momo không xem "Fast & Furious", cô không có thời gian và cũng không có hứng thú lắm với mấy kĩ xảo điện ảnh kiểu này. Giờ thì Momo buộc phải có cả hai nếu cô không muốn vì cô mà toàn bộ những con người có mặt tại đây thủng màng nhĩ bởi tiếng hét hãi hùng của cô.

Đới Manh từ lúc bắt đầu đưa xe vào vạch xuất phát tới lúc chuẩn bị vào cuộc hầu như chẳng có biểu lộ thái độ hay hành động nào rõ rệt. Momo tự nghĩ khi người ta tập trung làm điều gì đó thì đương nhiên là nên như vậy, nhất là với một hành động nguy hiểm tựa như đua siêu xe. Momo thì chung thủy với sợi dây bảo vệ xem như phao cứu cánh quan trọng nhất đời.

Chiếc cờ sọc ca rô trắng đen to cả mét phất mạnh, tiếng rồ ga ầm ĩ náo động không gian đồng loạt vang lên và tất cả vào guồng. Đới Manh không nói gì trấn an thêm Momo, cô phóng xe đuổi theo những chiếc xe thể thao khác. Momo không biết làm gì, chỉ còn ngồi cầu Chúa với đôi mắt nhắm lại.
Đâu đó ở những góc ngã cua với ánh đèn chói lóa vào mắt, Momo nghe Đới Manh nói gì đó:

- Em có bao giờ chơi game khi còn nhỏ không?

- Ít lắm.

- Nhỏ không chơi đừng để lớn hối hận, trò này vui hơn em nghĩ nhiều.

Đới Manh đang phải lái xe nhưng cô đã nhanh tay nắm nhẹ tay Momo trước khi vào một ngã quẹo cua khác. Momo mở mắt ra lần đầu tiên trong suốt cuộc đua mà theo cô là đầy mùi chết chóc này. Cú xoay tay lái của Đới Manh suýt chút khiến Momo lên cơn đau tim. Momo ngó qua màn hình hiển thị hiện đại của chiếc Bugatti và bàng hoàng nhận ra họ đang chạy xe ở vận tốc 200 km/h.

- Đua xe để sống hay chết vậy trời – Momo buông ra lời than thở.

- Sao chứ? – Đới Manh dù đang tập trung lách qua một chiếc xe trước mặt vẫn để tâm tới bạn đồng hành mà hỏi lại.

- Có gì vui trong việc không thể kiểm soát được chính mạng sống của mình – Momo hét lên vì bên ngoài quá ồn ào tiếng động cơ lẫn tiếng cổ vũ.

- Nếu em sống một cuộc đời chật chội thì việc điên cuồng phá vỡ xiềng xích chính là lối thoát duy nhất.

Đới Manh nói gì Momo không hiểu gì hết. Momo sinh ra trong một gia đình chuẩn mực và lớn lên cùng với những chuẩn mực đấy mà không thấy có gì phiền toái hay "chật chội" như Đới Manh nói cả. Momo đoán là Đới Manh sinh ra và lớn lên trong một gia đình cực giàu có và không khó để hiểu khi tiền bạc đã biến cô ấy trở nên bất mãn với cuộc sống và trở thành một thành phần phức tạp.

Đới Manh siết mạnh tay lái, chiếc xe gần như nhấc bổng một bên bánh lên và Momo nghiêng hẳn người đổ về phía Đới Manh. Momo khỏi phải nói sợ đến không nói nên lời, suy nghĩ đặc quéo lại thành một mớ hỗn độn. Đới Manh dường như quá quen với việc này nên sau cơn chấn động tạm thời, cô đạp số và tăng tốc vùn vụt khiến kim đồng hồ trượt nhanh tới con số gần 300.

- Yah nguy hiểm quá. Chúng ta có thể bị lật xe đấy.

- Dễ gì – Đới Manh cười nhếch môi.

Chiếc xe như tia chớp vàng chiếu thẳng một đường thẳng tắp trên con đường rộng. Momo từ thấy sợ hãi tột đỉnh bỗng nhìn thấy nụ cười của Đới Manh thì liền không còn hiểu cảm xúc trong cô nữa. Momo nhấn mạnh là cô không thích bad boy bad girl gì hết vì chả có lý do gì mà người nghiêm túc như cô phải thấy phấn khích khi thấy một kẻ lông bông đào hoa đùa giỡn với tình cảm của người khác. Còn Đới Manh? Momo cũng không biết nữa, Đới Manh thì quá hoàn hảo là một bad girl rồi đó nhưng cô cũng chẳng biết đủ về họ Đới để mà phán xét cô ấy là loại người nào nữa.

- Bao giờ mới kết thúc vậy? – Momo thấy thời gian cũng trôi quá khá lâu mà không thấy dấu hiệu dừng lại.

- Sẽ nhanh thôi.

Phía trước Đới Manh là một chiếc xe màu đen có hai đường sọc trắng cực ngầu. Dù Đới Manh đã vượt qua rất nhiều đối thủ khác nhưng chưa qua mặt được tay đua hàng đầu kia lần nào. Momo thoáng chút tò mò không biết liệu Đới Manh có vẻ đầy háo thắng sẽ chiến thắng nhân vật dẫn đầu bằng cách nào.

Đới Manh chăm chú theo dõi màn hình vệ tinh đường đi trên xe, thỉnh thoảng lại nhìn lên đường để đảm bảo xe chạy trên một đường thẳng. Momo đoán chấm sáng trên màn hình kia sẽ là điểm cuối, chấm đỏ là xe của Đới Manh và đúng là từ đỏ tới trắng chỉ cách một đoạn rất ngắn.

Đới Manh phóng xe tới rất sát phần đuôi của chiếc xe màu đen sọc trắng trước mặt, muốn vượt lên nhưng xe bên trên cố ý chắn đường bằng những động tác lạng rất điệu nghệ.

- Đùa với tôi à? Cậu không phải đối thủ của tôi đâu – Đới Manh tự nói với chính mình.

Momo nhìn màn hình và thấy rõ ràng là Đới Manh đã bị bít cửa thắng rồi, khoảng cách gần thế mà không qua nổi thì chỉ có là Đới Manh bay thẳng lên trời thì may ra mới vượt mặt được. Mà chắc là Đới Manh dù điên khùng tới cỡ nào cũng không làm trò này đâu nhỉ.
Đúng vào lúc Momo tưởng là Đới Manh tính tung nát đuôi chiếc xe đen thì Đới Manh đột ngột quẹo gấp khiến cả người Momo đập luôn vào kính xe đau điếng. Đới Manh rẽ chứ không đua trực diện, tốc độ dù cua hay chạy thẳng vẫn không hề thay đổi. Momo nghĩ trò đi đường vòng còn khùng hơn cả tung xe cơ vì nó tốn quá nhiều thời gian vòng chỗ này chỗ kia. Thay vì xe đen đi thẳng tưng một đường về đích thì Đới Manh đang phải đi nhiều vòng số 8 khác nhau, đúng là điên hết chỗ nói.

- Đới Manh, đi đường thẳng thì cô sẽ chết hay sao vậy?

- Đúng vậy.

- Thôi đi, về nhì cũng tốt mà. Với lại...oh my God đường cùng rồi – Momo tính nói ra mấy câu mà lại chợt nhìn thấy cả hai đang đi vào đường cụt nên cảm thán.

Nhưng Đới Manh chả mấy quan tâm, cô đạp ga hết tốc độ phóng thẳng vào cái vách chắn to đùng kia.

- YAH ĐỚI MANH – Momo hét lên thất thanh, chờ đợi một pha tai nạn ầm ĩ.

Chiếc xe tung thẳng vào vật chắn, nhảy tung khỏi mặt đường và xoay hai vòng trước khi dừng lại. Momo chưa kịp hoàn hồn thì Đới Manh đã xoay tay lái tiếp tục đạp ga lao vùn vụt thẳng về chấm đỏ. Chỉ trong một tik tak, Đới Manh bọc đường vòng đã cán đích trước, vi diệu chưa?

Có một tiếng nổ đùng đoàng cực lớn ăn mừng người về nhất và có hàng loạt tiếng hô vang rền tên "Đới Manh" bịt kín mọi âm thanh trong bán kính 200m quanh vạch đích. Đới Manh như người hùng bấm nút mở cửa xe và bước ra giang hai tay giữa tiếng hoan hô ngợi khen.

Momo từ trong xe chưa kịp đi ra đã thấy mấy cô gái mặc như không mặc lao ra đường, nhảy vào hôn lên mặt Đới Manh tới tấp. Momo cũng không biết cô nên phản ứng thế nào trong tình huống này nữa khi mà Đới Manh lịch sự đẩy các cô ra để bước tới nắm tay dẫn Momo ra khỏi xe. Trước vẻ mặt đầy dấu hỏi của các cô và những quan khách xung quanh, Đới Manh cúi xuống hôn Momo.

Nụ hôn rất nhanh kết thúc vì Đới Manh còn phải ăn mừng với các chiến hữu. Momo chỉ biết cô đang bị hàng tá những cái nhìn căm ghét thù hận phóng vô người chỉ vì là người ngồi ghế phụ trên chiếc xe chiến thắng cuộc đua.

- Đới, ấn tượng đấy! – anh chàng bước ra từ chiếc xe đen sọc trắng ném một lon bia về phía Đới Manh.

- Suýt không bằng cậu, Jordan.

- Bình thường Đới đâu giống người sẽ chơi vượt chướng ngại vật để chiến thắng. Hay vì hôm nay có người đẹp nên cậu nhất định phải thắng để chiều lòng nàng – Jordan tinh ý nhìn thấy Momo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top