CHƯƠNG 13

Momo đã chờ đợi rất lâu để được diện kiến một trong những bà thấy bói mà cô ít thích gặp nhất vào đầu của mỗi năm. Đới Manh ngồi bên cạnh nắm tay cô có vẻ rất phấn khích chứ không mấy để tâm đến việc thời gian đang trôi đi rất nhanh.

- Tại sao Đới Manh lại nhất định phải gặp cô Từ vậy?

- Vì đó là người đã nói ra bản định mệnh cuộc đời em. Đoạn mở đầu và diễn biến chúng ta đều đã biết rồi, chúng ta nên xem kết cục là như thế nào chứ.

- Lỡ như nó không tốt thì sao?

- Thì làm cho nó tốt thôi – Đới Manh như nhân vật nữ chính trong sáng thánh thiện trong tiểu thuyết, cô suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản và tươi sáng.

- Đã nói là định mệnh mà, sao thay đổi được?

- Cái gì mà chẳng thay đổi được, trừ chính sự thay đổi. Không lẽ ông trời buồn cười đến mức cho hai người cơ duyên gặp nhau rồi lại đành đoạn cắt đứt sao? Chỉ có con người tự làm nhau đau chứ làm gì có thánh thần nào lại không muốn con người hạnh phúc.

- Nói hay quá ha.

Nói tới nói lui một hồi cuối cùng cô Từ đã về trở lại nhà trong sự trông ngóng mỏi mòn từ Momo. Khác với Đới Manh, Momo là kiểu người của công việc nên cô không thích chờ đợi vì cứ mỗi thời gian trôi qua là đã mất đi một cơ hội kí một hợp đồng. Đới Manh đứng dậy chào đón vị thầy bói đáng kính với cái cúi đầu chuẩn mực lễ nghĩa. Cô Từ nhìn thấy Momo, chắc là có linh cảm gì đó nên mới nhìn qua nhìn lại Đới Manh và Momo những hai lần.

- Hôm nay hai vị đến đây có việc gì không?

- Cô Từ, con là Đới Manh, còn Mạc Hàn thì chắc là cô đã biết rồi. Hai đứa con có một số điều muốn hỏi, chúng ta nên vào nhà để tiện nói chuyện ạ.

Cô Từ gật đầu, chậm rãi bước sau lưng hai cô gái quan sát. Cô Từ với con mắt tinh tường của người từng trải chỉ cần nhìn liếc qua một cái là biết ngay hai người này đang quen nhau. Không những thế luồng khí toát ra từ hai người dường như là phát sáng, một kiểu mà bất cứ thầy bói nào cũng dễ dàng nói ngay rằng hai người chắc chắn sẽ chung sống hạnh phúc.

Khi mà trà nước đã xong xuôi, ghế ngồi đã yên vị, cô Từ mở đầu câu chuyện:

- Chắc là hai vị đến đây để xem vận mệnh tương lai.

- Phải ạ. Con được nghe Hàn Hàn nói là cô là thầy bói rất giỏi, cô đã đoán chuyện tình duyên của Hàn Hàn rất đúng vì thế nên con rất muốn biết kết cục là cô ấy có lấy người đã xuất hiện trong mùa xuân năm nay không?

- Con chắc là người đã gặp Mạc Hàn vào mùa xuân năm nay? – đó chỉ là câu hỏi tu từ, thầy bói dĩ nhiên là biết hết nhưng vẫn cứ hay thích đặt câu hỏi để nhận được lời khẳng định.

- Vâng, chính con.

- Hai đứa đưa tay phải ra đi.

Cô Từ coi một lượt từ tay phải qua tay trái rồi ngẫm nghĩ một lát trước khi tiếp tục đưa ra câu hỏi:

- Hai đứa có thấy vui với mối lương duyên này không?

- Đương nhiên là có rồi ạ – Đới Manh khẳng định.

- Hồi đầu năm khi ta coi cho Mạc Hàn thì trong năm nay Mạc Hàn sẽ gặp một người rồi sau này khi gặp lại hai người sẽ yêu nhau rất nhanh và đó thực sự là một mối quan hệ tốt đẹp.

- Vậy chúng con có đến được với nhau lâu dài không ạ? – Momo thắc mắc.

- Nếu như không thì sao? – mặt cô Từ nghiêm lại.

Momo lo lắng nhìn khuôn mặt không chút biến sắc của cô Từ rồi lại nhìn qua Đới Manh tìm sự an ủi, Đới Manh nói là không tốt cũng phải làm cho tốt mà. Nhưng trên thực tế thì Đới Manh không được bình tĩnh và lạc quan tới thế, Đới Manh khẽ nhíu mày.

- Cô Từ, không lẽ chúng con có đoạn hậu không tốt sao? – giọng Đới Manh thì thể hiện rõ ràng tâm trạng của Đới Manh hơn, Đới Manh khá lo lắng về kết cục.

- Không hẳn là tốt hay không tốt nhưng...

- Nhưng sao ạ? – Momo hấp hối, cả người gần như chồm hẳn lên.

- Nhưng hai con sẽ kết hôn và sống tốt.

Nói ra tin tốt là thế nhưng nét mặt của cô Từ khiến cho người ta phải nín thở như con bạc chờ quay tới số cuối cùng trong dãy đặc biệt. Phải mất một lúc Đới Manh và Momo mới hoàn hồn và load ra được ý nghĩa thực sự của trò đùa rất hại tim của bà thầy bói.

- Hai đứa chính là vận mệnh của nhau, đường tình duyên chỉ ra rằng hai đứa không có thêm bất cứ mối quan hệ nào sau đó nữa và đoạn sau cũng rất tốt.

- Con có thể đứng tim mà chết được luôn đó – Đới Manh ôm ngực thở ra.

- Con cũng vậy – Momo hưởng ứng với Đới Manh.

- Có như vậy thì mới biết hai đứa trân trọng tình cảm này thế nào chứ.

Đới Manh quay sang nhìn Momo cười. Thực sự là từ khi gặp gỡ, theo đuổi và yêu Momo, Đới Manh đã cười rất nhiều. Dĩ nhiên việc cười cợt thế sẽ khiến cho cô mau chóng hao tàn nhan sắc và tuổi thanh xuân tươi đẹp trên làn da mặt nhưng xét thấy Momo cũng sẽ già đi cùng Đới Manh nên Đới Manh rất hài lòng.

Bước ra khỏi nhà cô Từ, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt làm Đới Manh chợt nhớ tới một người cũng sôi nổi và bắng nhắng như nắng. Đới Manh đề nghị với Momo:

- Lâu lắm rồi chúng ta không gặp Tôn Nhuế, hôm nay có nên hẹn cậu ấy đi uống chút gì đó không?

- Ý kiến hay đó. Lần trước em chưa kịp thủ tiêu cậu ấy.

- Cậu ấy đã trốn em từ dạo đó tới tận bây giờ đấy, em nên tha cho cậu ấy đi.

Momo im lặng, dĩ nhiên là không đời nào một người siêu cấp thù dai như Momo đây lại để cho Tôn Nhuế sống ngoài vòng luân lý. Từ trước đến nay Momo chỉ đánh giá cao Tôn Nhuế ở khoản vui vẻ, chịu chơi và nhảy giỏi thôi, vậy mà lại dám cả gan chơi trò giới thiệu và gán ghép, thật là không ra gì.

Tôn Nhuế nghe cuộc gọi của chiến hữu là đi thôi, đâu có nghĩ sẽ gặp mặt Momo tại đó. Ngay khi vừa đẩy cửa bước vào mặt Tôn Nhuế đã tái mét khi nhận ra Đới Manh không chỉ có một mình. Momo đâu có cho kẻ gian thoát nạn, ngay khi tiếng chuông cửa reo vang Momo đã ngay lập tức khóa ánh mắt Tôn Nhuế lại.

- Tôn Nhuế, đây nè. Đừng có nhìn tránh đi chỗ khác, chính xác là đây nè.

Tôn Nhuế cười yếu ớt. Không hiểu hồi đó Tôn Nhuế nghĩ gì mà lại đi cáp Momo với Đới Manh. Đới Manh rất tốt, hiền queo luôn, còn Momo thì lầm lì, ít nói, ác độc và cực kì tàn nhẫn. Tôn Nhuế tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Đới Manh vẫn luôn vì tình bạn mà bỏ qua hết tất cả, nhưng Momo thì...

- Chào hai cậu. Trông hai người đẹp đôi thiệt nha – Tôn Nhuế cố gắng nói gì đó dễ nghe để Momo bớt phóng ám khí về phía cô.

- Hi Tam ca, cậu chỉ được cái nói chuẩn – Đới Manh hi5 với Tôn Nhuế.

- Dạo gần đây cậu sống tốt không? – Momo thì không được thân tình như thế.

- Ờ cũng tàm tạm. Mà kệ tớ đi, nói về các cậu ấy. Các cậu đã dự tính tuần trăng mật ở đâu chưa? – Tôn Nhuế sợ Momo đến phát hãi hùng vì cái cách nói chuyện đầy tính gây sự ấy.

- Tớ có một số sự lựa chọn Santorini, Bali hoặc Paris nhưng mà Momo nói là cô ấy muốn đến Nauy nhất.

- Rừng Nauy á? – Tôn Nhuế không có ấn tượng gì về Nauy ngoài trừ cái tác phẩm nổi tiếng ấy.

Momo không quan tâm tới câu chuyện của Tôn Nhuế và Đới Manh, cô ngồi uống nước và lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà đúng là nghiệt duyên thiệt khi mà Momo chỉ nhìn ra cửa có một chút thôi mà đã thấy thấp thoáng bóng dáng rất quen thuộc của sếp cô. Không những thế còn đi cùng với một đại mỹ nhân yêu kiều thướt tha như công chúa nữa. Momo bỏ lơ hẳn câu chuyện nhảm nhí của những người bạn nhảy nhót, tập trung hẳn ánh mắt nhìn vào couple nọ.

Đới Manh đang say sưa nói về những cảnh quan mà cô dự định sẽ đến và khám phá ở châu Âu thì mới chợt nhớ ra Momo. Đới Manh quay sang thấy Momo đắm chìm nhìn cảnh ngoài cửa sổ, chính Đới Manh cũng đã nhận ra Cha Eun Kwang đang đi cùng người bạn thân thuở thơ ấu của cô. Đới Manh nhớ về lời nhờ vả Momo, vốn dĩ nó chỉ là cái cớ để Đới Manh mời Momo đi xem concert với cô nhưng thật tâm thì cô đúng là không muốn hai người họ đến với nhau thật.

Đới Manh đưa tay đặt lên đùi Momo để cô ấy nhận biết là Đới Manh đang muốn nói chuyện. Momo khẽ dứt ra khỏi suy nghĩ cá nhân, quay sang nhìn Đới Manh như tự nhiên mà hiểu. Tôn Nhuế nhìn cả hai người như đang đắm chìm vào ánh mắt của nhau mà rùng hết cả mình. Không lẽ sợ Tôn Nhuế nghe thấy nên ngồi bắn ý nghĩa vào mắt nhau sao, cái thể loại yêu đương gì biến thái vậy?

- Nè hai cậu, tớ còn đang sống sờ sờ ra đấy nhé – Tôn Nhuế quyết định đánh tiếng sau khi thấy hai người bạn không hề có dấu hiệu muốn rã đông.

- Tớ đang có vài mưu tính, cậu đừng nghĩ bậy – Đới Manh đáp.

- Từ bao giờ mưu tính là việc tốt đẹp vậy kìa – Tôn Nhuế chỉ ra điểm mâu thuẫn.

- Người như cậu cũng đi phán xét Manh cơ đấy – Momo chen vô.

Tôn Nhuế cụp mắt vì ánh mắt Momo quá đáng sợ. Làm sao mà Đới Manh có thể sống nổi khi ở bên cạnh tảng băng như Momo vậy trời. Tôn Nhuế vẫn giữ nguyên nhận định, cô rất hối hận khi giới thiệu Momo với Đới Manh.

- Em có muốn qua chào sếp em một chút không? – Đới Manh cứu bồ Tôn Nhuế.

- Người ta đang đi với vị hôn thê mà, làm vậy có không lịch sự lắm – Momo không muốn dính dáng gì tới Cha Eun Kwang dù cho hiện tại anh ta là vô hại với cô.

- Thấy bạn quen cũ mà không chào thì mới là không lịch sự đó. Đi nào, để tôi giới thiệu em với bạn tôi.

Tôn Nhuế lại một lần nữa sống như người đã chết từ thưở nào. Tốn Nhuế nghĩ là mục đích Đới Manh gọi cô ra đây là để khoe chiến tích thuần phục Momo và diễn phim cho cô coi thôi chứ chả có nhu cầu bạn lâu ngày tâm sự gì hết.

Đới Manh nắm tay đi cùng với Momo qua phía bên sếp của Momo và để lại Tôn Nhuế ngồi uống nước ngọt như uống thuốc độc. Người đầu tiên nhận ra cả hai là bạn của Đới Manh vì cô nàng công chúa đúng lúc cả hai gần tới thì lại đứng lên để nghe điện thoại. Momo biết Đới Manh quan trọng với cô bạn thế nào khi cô nàng đã tắt luôn cuộc điện thoại mà chẳng cần nói câu gọi lại sau để la lên tên bạn gái cô:

- Đới Manh.

- Stella, lâu quá không gặp cậu.

- Đúng là lâu thật, lại đây ngồi đi, Eun Kwang cũng ở đây nè.

Eun Kwang khỏi nói, mặt tối thui. Momo gật đầu chào sếp trong khi Stella thì nhìn Momo như ngầm hiểu ra ý gì đó. Momo nghĩ là những nhân vật tâm điểm như Đới Manh thì chắc là thông tin gì liên quan cũng đều được mọi người quan tâm và mổ xẻ tới tận chân răng.

Eun Kwang cứng nhắc nhường ghế ngồi cho Stella ngồi cạnh Đới Manh. Momo thì chẳng có nhu cầu nói chuyện công việc lẫn đời sống với sếp nên cô ngồi cạnh như bức tượng trong lúc hai người bạn cũ tâm tình hỏi han đủ thứ chuyện.

- Àh chắc đây là bạn gái cậu. Tớ có nghe mọi người nói về cô ấy – cuối cùng sau tỉ thứ chuyện, Stella đã quẹo về Momo.

- Uh bạn gái của tớ là nhân viên của Eun Kwang đấy, tình cờ ghê chưa – Đới Manh hưởng ứng chủ đề nhiệt tình.

- Tớ có nghe Eun Kwang nói rồi, công nhận là có duyên ghê đó. Mà tớ nghe Jordan nói là cậu mở khu resort là để tặng cho bạn gái hả? Cậu đúng là siêu cấp lãng mạn luôn đó nha – Stella dành ánh mắt ngưỡng mộ về phía Đới Manh và Momo.

- Tớ thì lại nghe là Eun Kwang để rước nàng về dinh thì trở thành giám đốc marketing để làm cánh tay phải của nhà bố vợ cơ mà. Điều đó dù muốn tớ cũng không làm được vì ba mẹ vợ tương lai của tớ lúc nào cũng sợ tớ cuỗm con gái cưng đi mất – Đới Manh cười với rất nhiều ý nghĩa.

Stella nhìn Đới Manh có chút khó hiểu, nhìn sang Eun Kwang thì thấy mặt hôn phu đen như mực nên lại càng tin câu nói này là có ẩn ý. Trong lúc tình thế còn đang mờ mờ ảo ảo, Momo nhâm nhi ly nước lọc cho ướt môi rồi bồi thêm:

- Ủa mà giám đốc Cha đã tìm được nhân viên nữ trẻ trung xinh đẹp nào để đảm nhiệm vai trò trợ lý giám đốc chưa vậy?

Thật sự thì hẳn là Eun Kwang phải kiềm chế lắm mới không thẳng chân sút vô mặt Momo một phát chí mạng. Mà Momo đâu có hỏi sai, rõ ràng là Eun Kwang bày cho cô một tương lai sáng chói khi làm bồ nhì của anh ta ở công ty mà. Không phải ở đâu mà lại là của nhà vợ tương lai, thật là một gã đỉnh điểm của không ra gì.

- Anh tìm trợ lý hả? Sao em chưa nghe anh hay ba nói về việc này bao giờ nhỉ? – Stella nhíu mày thắc mắc, rồi lại hỏi tới Momo – mà sao cậu biết anh Eun Kwang cần tuyển trợ lý vậy?

- À Eun Kwang có lần đề nghị tớ làm trợ lý của anh ấy vì nghĩ là tớ phù hợp để kề cận sát cánh bên anh ấy – Momo cố ý chọn từ ngữ nào nghe sao cho nó có vẻ gợi thân mật nhất để Stella không nghĩ thành ý khác.

- Vậy ư? Tại sao lại là cậu ấy vậy anh? – lần này, Stella hướng ánh mắt rất nghi ngờ về phía hôn phu.

- À...đó là...là vì anh chưa rành công ty lắm mà Mạc Hàn thì làm ở đó 5 năm rồi. Cô ấy sẽ hỗ trợ anh làm quen với công ty nhanh...chỉ vậy thôi mà em...

- Đúng rồi, giám đốc Cha nói tôi không đủ năng lực làm trưởng phòng, chỉ nên làm trợ lý kiểu thư ký tay trái của anh ấy thôi.

Eun Kwang nói gì cũng chết vì chê Momo dở thì Đới Manh sẽ dập cho cuộc đời của anh ta te tua, mà lấy lý do Momo giỏi thì lại không thể không cất nhắc lên trưởng phòng được. Kiểu gì cũng dở nên tốt nhất là không nói gì cả.

Mặt Stella biến sắc, dự là Eun Kwang sẽ gặp rắc rối to sau này. Bởi vì đàn ông dù dẻo miệng tới mức nào, có rỉ tai người yêu rằng là cô ấy chỉ là đang cố làm cho em ghen vì cô ta thích anh đi chăng nữa thì sự nghi ngờ là đã thành hình, sau này chỉ cần bắt gặp một khoảnh khắc nào đó thì tự nhiên sẽ liên tưởng và trở thành chướng ngại trong tình cảm. Khôn ba năm dại một giờ, chắc Eun Kwang cũng đâu có ngờ phó thường dân bị anh ta chèn ép lại là bạn gái của siêu cấp quý tộc Đới Manh nên cớ sự mới thành ra thế này đây, đáng đời!

Đới Manh vòng tay qua Momo vừa có chút thấy sợ vừa lại thích thú vì người yêu mình quá là cao tay. Đới Manh quay qua nói mấy câu với Stella ra ý còn có bạn đợi nên nhường không gian lại cho đôi trẻ tự do khám phá mặt tối của nhau. Momo cúi chào sếp với một nụ cười nhoẻn vì cô biết cái gọi là karma luôn luôn tồn tại với những người có tâm địa đen tối.

- Em đúng là tuyệt, thật sự là không dám đụng tới em luôn. Lỡ có ngày nào đó mà em chuyển thành thù địch với tôi thì đúng là thảm họa.

- Bởi vậy nên bớt tào lao đi thì sẽ giảm thiểu nguy cơ chết bờ chết bụi không rõ nguyên nhân đó.

- Wow em rõ ràng là có khuôn mặt thiên thần mà sao lời lẽ lại ghê rợn vậy?

- Không phải tiên nào cũng là tiên nhân hậu đâu, thấy Maleficent không?

- Yêu em đúng là thích cảm giác mạnh thiệt.

Đới Manh bị Momo đánh cho mấy phát liền vì tội phát ngôn bừa bãi. Đới Manh không chừa, lại còn ôm lấy ngang eo Momo cười hạnh phúc. Đới Manh nghĩ là một mối quan hệ thoải mái là điều kiện cần và đủ để duy trì nó lâu dài. Kiểu tình yêu đó nó có phần giống tình bạn mà lại không giống tình bạn, giống ở sự bền vững và cởi mở nhưng lại không giống về bản chất tình cảm. Đới Manh không biết Momo có thấy quá vội vàng khi nhận lời cầu hôn của Đới Manh không nhưng Đới Manh thì tuyệt đối không, chí ít vào thời gian này.

- Chúng ta nên đi về thôi – Momo đánh Đới Manh nhiều nên mệt, muốn nghỉ ngơi.

- Mình đi tới nơi này nữa thôi – Đới Manh nắm tay kéo Momo đi vì sợ cô ấy lười biếng bỏ về trước.

Đới Manh lái chiếc scooter yêu thích của cô ấy với Momo đằng sau có vẻ sắp chuẩn bị quào mặt tới nơi. Đới Manh muốn dành một chút bất ngờ trong ngày hôm nay cho người yêu.

Đới Manh dừng xe ở một tòa nhà cao khi trời đã bắt đầu về tối. Momo không biết Đới Manh tính làm gì nhưng ôm Đới Manh chợp mắt trong suốt quãng đường đi rất tuyệt, nếu mà cứ thế đi hoài cũng không sao hết. Tòa nhà cao có 30 tầng, Đới Manh bấm thẳng lên tầng 30. Momo có nhìn qua là tầng thượng có một quán bar ngoài trời hạng sang. Có lẽ là Đới Manh muốn uống cùng với Momo một chút trước khi kết thúc buổi tối trong vòng tay nhau.

Thang máy dừng ở tầng 30, mở ra với không có ai chào đón hai đứa như thường thấy ở một quán bar rooftop. Momo không nghe thấy tiếng nhạc xập xình là cũng thấy lạ lạ rồi nhưng Đới Manh không phản ứng gì nên cô cũng không tiện nói ra nỗi lòng kì quái của bản thân. Khi bước ra quán bar ngoài trời rồi thì khung cảnh còn kì quái hơn khi chẳng có ai ở đó. Tới lúc này thì Momo không thể không nói gì đó.

- Ủa hôm nay chỗ này đóng cửa hả?

- Làm gì có, nó mở cửa nhưng mà chỉ mở riêng cho chúng ta thôi.

- Manh bao hết chỗ này á? Để làm gì? – Momo đã chấp nhận lời cầu hôn của Đới Manh rồi, nên việc phung phí tiền vào quán bar này không rõ là dành cho mục đích gì.

- Chẳng phải em đã từng nói khi còn nhỏ em mơ ước trở thành một ca sĩ sao? Tại sao lại không chứ?

Đới Manh đưa tay ra chỉ về hướng khán đài, nơi có một chiếc micro và dàn âm thanh tối tân. Ánh đèn màu xanh quét qua quét lại nơi sân khấu khiến cho không gian trở nên lung linh huyền ảo như trong một phòng trà. Momo không biết phải nên làm thế nào trong tình huống này vì bao nhiêu năm trôi qua cô dường như đã quên mất là mình từng có một ước mơ.

- Chuyện đó là khi em còn rất, rất nhỏ. Chi tiết nhỏ xíu vậy Manh cũng nhớ nữa hả?

- Sao mà không nhớ cho được. Chắc là em không biết rằng không có người vô tâm, chỉ có tâm em không hướng về người đó rồi. Mọi điều em nói ra, tất cả đều tự động được ghi nhớ vào đầu tôi hết mà.

- Lại bắt đầu nói sến súa.

- Tôi không phải người như vậy đâu, là tại em hết đó.

Momo nhìn lên sân khấu rồi lại nhìn Đới Manh:

- Em không biết bắt đầu ở từ đâu hết.

- Cứ hát bài gì đang nhảy ra trong đầu em thôi. Ở đây chỉ có mỗi tôi là khán giả thôi, em hát gì cũng hay hết mà.

Momo đi từng bước lên các bậc thang dẫn tới sân khấu. Mỗi bước chân lại càng đi ngược về thời thơ ấu xa xưa. Trước đây Momo nghĩ là làm ca sĩ sẽ luôn được bận đồ óng a óng ánh, rực rỡ lồng lộng với hàng ngàn fan ngưỡng mộ hét vang tên bên dưới nên mới có cái mộng ước đó. Mà thật ra thì trên đời này ai mà chả từng ít nhất một lần nghĩ tới vinh quang trên sân khấu, nhất là ở đất nước mà idol và thực tập sinh nhiều bằng 1/10 dân số Trung Quốc thì Momo cũng như bao người khác thôi. Nhưng thực sự trở thành ca sĩ lại là một chuyện khác, giọng hát và nhan sắc sẽ tỉ lệ với nhau trên con đường thành công.

Momo làm công việc văn phòng nhiều, làm lâu thành quen nên chẳng muốn nghĩ tới việc đổi công ty chứ đừng nói tới việc đổi công việc. Giữa mơ ước và hiện thực là một vực sâu thăm thẳm mà sợi dây bắc giữa hai bên chỉ có level của cô Long mới đu qua nổi. Momo từ lúc gặp Đới Manh là đã buông thả bản thân cứng nhắc đi rất nhiều rồi, ít ra bây giờ Momo nhìn sợi dây trông nó cũng có vẻ to hơn dây thừng một chút.

Momo chạm tay vào micro lạnh ngắt giữa ánh đèn xanh hồng nhập nhoạng, ánh mắt phóng ra nhìn toàn cảnh Thượng Hải rực rỡ màu sắc. Bài hát đang hiện lên trong đầu Momo lúc này là "Some" của Bolbbalgan4. Nó đang là xu hướng, đang thống trị các bảng xếp hạng nhạc số với lời bài hát không thể dễ thương hơn được nữa.

"Biểu hiện quá vụng về cũng là lỗi của em sao?
Em là một cô gái ấm áp giữa chốn thành thị lạnh lẽo này mà
Em cứ nói thích luôn không được sao?
Em chỉ muốn thành thật một chút thôi mà
...
Giữa chúng ta sẽ "có gì đó" từ hôm nay nhé
Em sẽ gọi điện mỗi ngày"

Momo bắt đầu thích nghe nhạc Indie kể từ cái hôm ngồi ở nhà Đới Manh nhìn ra ngoài trời ấy, trong cách dòng nhạc thì ngoài Ngũ Chiết, cô thấy giai điệu của Indie đều rất hay và khiến người nghe thấy nhẹ nhàng.

Đới Manh ngồi rượu ở quầy bar, nhắm mắt tận hưởng giọng hát ngọt lịm của Momo. Đới Manh đã đúng khi cho rằng Momo có một giọng hát đẹp, nó ngọt ngào tới mức khiến người ta muốn đắm chìm trong nó mãi thôi.

Momo không nhớ hết lời bài hát lắm nên hát được hết lời một, cô bằng cách nào đó cũng đệm đệm vô vài lời bài hát cho tới khi âm nhạc kết thúc.
Đới Manh vỗ tay một cách phô trương, cứ như thể cô đang dự concert Adele vậy khiến Momo ngượng muốn chết.

- Em là tuyệt nhất, nhất định phải hát bài này trong đám cưới nhé.

Momo cúi đầu giấu nụ cười, đồ ngốc này đúng là chỉ giỏi thể hiện cảm xúc và làm cho người ta muốn đỏ mặt vì cái kiểu bất chấp "mình thích thì mình làm thôi" ấy.

Momo đến ngồi bên cạnh Đới Manh, tận hưởng một buổi tối với rượu ngon và nhạc Indie. Momo dựa đầu lên vài Đới Manh, cảm thấy như cô là người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Momo tin rằng dù trong mắt mọi người, giữa đêm tối, vầng trăng và những vì sao là đẹp đẽ nhất, nhưng với Đới Manh thì Đới Manh chỉ để duy nhất một mình Momo trong mắt để chỉ mình Momo là lộng lẫy và tuyệt mỹ nhất.

- Em thật sự là ghét kiểu người như Manh nhất luôn. Lông bông và có vẻ lăng nhăng nữa chứ.

Đới Manh cụng ly cô vào ly Momo keng một cái và cười tươi như hoa:

- Bởi vậy nên người ta mới nói ghét người nào trời trao của nấy mà. Tôi là định mệnh của em rồi.

Cái định mệnh ấy Momo có quyền cự tuyệt nhưng mà Momo không muốn khước từ, bởi ai phát ngôn ra cái câu ghét người nào trời trao của đó là đúng quá mà.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top