CHƯƠNG 10
Momo không dám nói với Đới Manh về việc cô sẽ đi New York. Momo không muốn người mà chỉ muốn xuất hiện thật tự tin và cười tươi trước mặt cô lại bị cô làm cho phải buồn rầu. Hơn nữa, Momo không tưởng tượng ra bản thân trong vài tháng tới sẽ không có người yêu bên cạnh. Momo còn không nghĩ có ngày cô lại lụy tình vì một người mà cô từng thấy đáng ghét nhất thế giới.
Momo lăn qua lăn lại trên giường, dù là xem phim hay nghe nhạc cũng không khiến cô thấy buồn ngủ. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng và mắt Momo thì thao láo. Bây giờ Momo nên làm gì đây? Chuyển sang đọc sách cho mắt mệt đến độ buộc phải nhắm lại mà ngủ hay sao?
Iphone Momo báo tiếng tin nhắn tới. Momo không cần cầm lên cũng biết là của Đới Manh.
"Em không ngủ được hả?"
"Sao Manh biết?" – Momo nhìn xung quanh phòng, lo lắng không biết Đới Manh có núp lùm ở đâu đó hay gắn camera chỗ nào Momo không biết không.
"Tôi đang đứng trước khu chung cư của em nè"
Momo theo phản ứng tự nhiên chạy ra ngay lan can cửa sổ gần nhất, phóng cái nhìn toàn khu. Vì trời đã rất khuya nên Momo nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng lẻ loi duy nhất đứng dưới sân. Đới Manh vẫy tay với Momo, Momo cũng vẫy tay lại.
Momo thay đồ trong tik tak nhưng không thể không make up khi gặp Đới Manh được nên phải hơn 20 phút sau Momo mới xuống tới sân. Đới Manh chắc cũng lường trước nên đã kiếm băng ghế đá ngồi trước. Momo như con nít rón rén đi phía sau rồi chụp mắt Đới Manh lại.
- Đoán coi ai đây?
Đới Manh đúng nghĩa là phì ra cười, đúng là Momo ngây thơ trong sáng quá mức cho phép mà.
- Lạc Lạc? KiKi? Tăng Oa? Trương Hân? Tiểu Khổng?
Momo tái mặt, từ bịt mắt chuyển thẳng luôn hai tay xuống cổ bóp.
- Dám nói tên người con gái khác trước mặt tôi, đúng là chán sống rồi.
- Đùa thôi, đùa thôi ặc em bóp thiệt tình vậy.
Momo lườm Đới Manh, Đới Manh xoa xoa cần cổ in hằn 10 ngón tay nhưng vẫn cười. Đới Manh chỉ ngưng cười khi Momo đột nhiên đi sâu vào chi tiết:
- Kiki là ai?
- Kiki ơ chỉ là một cái tên thôi mà – không ngờ trong 5 cái tên Đới Manh nói đại, Momo lại chọn lựa cái tên mà Đới Manh khó giải thích nhất.
- Cái tên Kiki này gợi một cảm giác rất quen thuộc. Hình như là đã nghe ở đâu đó rồi.
- Quên nó đi, chỉ là cái tên phát ngôn bừa thôi mà.
Momo biết nó không đơn giản là như thế nhưng Đới Manh không hề muốn nói tiếp về chủ đề này. Thật ra với trực giác của phụ nữ, Momo linh cảm được cái tên đó có ý nghĩa gì nhưng nếu Đới Manh không muốn nói, cô sẽ để nó trở thành riêng tư.
- Đi thôi, ngoài trời đang lạnh lắm – Momo ngoảnh mặt bước về phía thang máy.
- Khoan đã, em định đi đâu vậy?
- Lên nhà. Chứ còn đi đâu nữa.
- Hôm nay mình đi chơi đi.
Momo nhìn Đới Manh với ánh mắt nửa ngờ vực nửa hơi buồn ngủ. Nếu mà Đới Manh bày ra mấy trò như đua xe hay cưỡi ngựa vào lúc gần 2 giờ sáng, Momo sẽ để xác Đới Manh ở đây và không nói gì.
Đới Manh lơ đi cái nhìn đầy khí lạnh của Momo, tay cô lồng vào tay Momo kéo bạn gái ngược trở ra khu chung cư hạng trung của cô ấy. Đới Manh vốn có dự định làm điều này rất nhiều lần trong những lần tưởng tượng ra nếu cô hẹn hò với Momo sẽ làm những gì.
Đới Manh vừa quẹo ra khỏi cổng chung cư được một đoạn thì ngay lập tức bắt gặp thứ cần thấy. Momo đi cùng trong trạng thái lờ đờ không nhận thức rõ vẫn có thể nhìn ra nơi Đới Manh muốn đến.
- Siêu thị tiện lợi ư? – Momo nhướng mày.
- Thú vị mà đúng không? – Đới Manh phấn khích thiếu điều muốn nhảy chân sáo.
Momo cũng không biết nên gọi Đới Manh là đại gia quý tộc muốn học thử thói quen của dân thường hay chỉ đơn giản là Đới Manh thích mấy thứ bình thường nào giờ nữa. Momo theo chân Đới Manh vào bên trong nơi chốn cũng khá quen thuộc với người lười nấu ăn và tiện cho công việc như cô.
Thật ra thức khuya quá nên Momo cũng thấy hơi đói, có điều để giữ dáng thì đương nhiên là dù dạ dày biểu tình khủng khiếp thế nào thì Momo cũng chỉ uống nước lọc mà ráng ngủ thôi.
Quả nhiên là Đới Manh chọn ngay chóc hàng mì gói, kẻ thù và là bạn thân của mọi phụ nữ trên đời. Momo lơ đi, cô nghĩ giờ này cùng lắm là nên uống nước ép trái cây đóng hộp thôi. Đới Manh cố ý không hiểu, nhiệt tình chọn hai ly mì rồi tự mình pha luôn và mang ra bàn cho Momo. Momo nhìn hai ly mì bốc khói trên bàn, mùi hành phi, rong biển và hương vị cay nhẹ lướt qua mũi như trêu ngươi. Momo cố thủ với hộp nước ép, người ngả hẳn ra ghế để giữ khoảng cách càng xa ly mì càng tốt.
- Giờ này ăn mì vui nhỉ? Tôi hay thấy trên phim nhưng chưa thử bao giờ luôn đó.
- Bình thường giờ đó còn đang bận trong tay trong tay uống rượu giao lưu với Kiki, Lạc Lạc các kiểu thì làm gì mà ra siêu thị ăn mì được. Gái đẹp không ăn mì lúc nửa đêm đâu, bận ăn cái khác rồi – giọng Momo sặc mùi troll.
- Gì vậy? Kiki, Lạc Lạc nào ở đây? Nè em đừng có mà bắt nạt tôi. Tôi tự tin là tôi không làm gì mờ ám và có lỗi với em hết – Đới Manh mở ly mì ra, đũa đầu tiên là đưa thẳng ngay tới trước mặt Momo đang tức điên lên vì đói bụng.
- Không ăn – Momo quay mặt ra chỗ khác.
- Vậy tôi ăn đây.
Đới Manh hì hụp ăn ly mì với tiếng chép miệng cố ý rõ ghét. Lúc mà Đới Manh đưa cái mặt và ly mì sát sạt ngay bên cạnh, vì không chịu nổi vị kim chi Đới Manh mua kèm bỏ vô trong ly mì, Momo quay sang giật đũa và bỏ luôn một miếng lớn mì vào miệng. Nó nóng tới nổi Momo tưởng cô phun ra lửa được luôn nhưng vì vẻ mặt shock cực độ của Đới Manh nên Momo đắc ý nuốt xuống với một sự thỏa mãn tột độ.
Đới Manh không thua kém, mở luôn ly mì còn lại ra tính ăn cạnh tranh nhưng Momo cũng đã kéo ly mì về phía cô và tiện đũa ăn liền một mạch hết nửa ly. Miệng Đới Manh không khép lại được vì vẫn còn bận há hốc nhìn Momo ăn như máy nghiền công nghiệp. Sau đó Đới Manh phá ra cười với khuôn mặt lem nhem vệt mì của Momo, thật là mất hình tượng người sắp trở thành trưởng phòng marketing của một công ty lớn quá đi mất. Nhưng mà Momo thật sự là đáng yêu muốn chết với cái nhìn dương dương tự đắc kia.
- Mì ngon không em?
- Ngon. Tuyệt đỉnh ngon – Momo nhướng lông mày khen tới tấp để trêu Đới Manh.
- Muốn ăn thêm không?
- Hả? Không. Ăn khuya dễ mập lắm.
- Có sao đâu. Em là hơi bị ốm quá, nên bồi bổ thêm ít thịt mỡ nữa ôm mới thích.
- Ôi cần gì vì cuộc sống đã có Kiki ôm rồi.
Đới Manh nghẹn lời vì Momo đúng là không đùa được. Thậm chí giác quan thứ 6 còn nói đúng khoản ôm ấp nữa.
- Em thiệt đúng là...tôi không định nói ra đâu nhưng mà Kiki của em là bạn gái của thần tượng em đó. Em nghĩ tôi là loại người gì mà đi cướp bồ của bạn hả?
- Ai là thần tượng của em? Không lẽ là Ngũ Chiết? – Momo nói chầm chậm để thăm dò nét mặt của Đới Manh. Khi Đới Manh gật gật, Momo vỡ lẽ – Ngũ Chiết thật á? Ủa mà có tin đồn Ngũ Chiết quen người trong ngành mà?
- Em nghĩ cỡ như Ngũ Chiết mà có idol nào cùng đẳng cấp để hẹn hò hả? Với Ngũ Chiết quyền lực ở SB hơn em nghĩ đó, cậu ấy không phải là người em muốn là có thể bắt gặp mấy cái gọi là moment đâu. Những gì chúng ta thấy là những thứ cậu ấy muốn chúng ta thấy, vậy đó.
- Manh không bịa chuyện ra để lừa đảo em đúng không?
- Bữa nào tôi sẽ dẫn em đi gặp Kiki trong truyền thuyết của em để em tự kiểm chứng chứ nói nữa thì em cũng có tin đâu – Đới Manh tỏ ra giận dỗi vì Momo nghi ngờ cô.
Momo không nói lại Đới Manh, quay lại cố thủ với hộp nước ép tiếp. Momo dự tính là vì nửa ly mì ban nãy, cô sẽ phải tập thêm cả tiếng đồng hồ trong phòng gym vào ngày mai mới mong giữ được dáng vẻ idol này.
Đới Manh – người mà mập ốm lên xuống cân riết thành quen quyết tâm chọc bạn gái tới cùng, cô vô lại siêu thị tiện lợi mua thêm hàng tá snack và nước có ga rồi chất thành đống trước mặt Momo. Nhìn Momo tức giận và thèm thuồng cùng lúc dễ thương lắm kìa. Còn Momo, dĩ nhiên là cô chỉ muốn rút từ đâu trong không khí một thanh mã tấu chẳng hạn và chém Đới Manh như chơi game chém chuối.
- Em nhìn tôi nhiều quá sẽ yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em đấy – Đới Manh nhiệt tình nhai một gói snack vị thịt nướng barbecue và đưa phần còn lại cho Momo.
- Đi về.
Momo không cần đợi Đới Manh phản ứng, cô đứng dậy bỏ về luôn vì mùi đồ ăn của những vị khách xung quanh khiến cô sắp chết vì chịu đựng. Đới Manh nhanh nhảu thu dọn chiến tích, hai tay hai bọc to đùng chạy theo Momo vừa đi vừa hát giữa trời khuya thanh vắng.
Bài này Momo biết, nó là "Seoul lonely"
"I'm especially lonely today, strangely lonely
I don't wanna be alone tonight
I want to meet someone and talk
So I leave the house without a plan
My footsteps lead me to Gangnam Station
Out of the many drunken people
I'm the only one who is expressionless"
Đến đoạn đọc rap, Đới Manh ngừng vì không bắt vô được đúng tông giọng. Momo nhân cớ đó cười chọc quê. Đới Manh liền chạy tới sau lưng, nhảy choàng lên vai Momo khiến cô ấy giật mình rồi bỏ chạy tán loạn. Đới Manh chạy theo sau, với khả năng thể thao bẩm sinh và đôi chân dài hơn nhanh chóng bắt kịp Momo ngay trước thang máy.
- Ai cho vô nhà mà chạy tới đây?
- Ủa tôi cũng đâu có nói sẽ đi vô nhà em đâu?
- Vậy đi về đi, theo tôi làm gì? – thang máy đã mở, Momo bước vô với chìa khóa thẻ từ trên tay, không có cái này còn khuya Đới Manh mới lên được.
- Để ship người yêu em đến với em đêm nay chứ để làm gì nữa.
Momo càng đứng cách xa tỏ như không quen, Đới Manh càng chường mặt ra hôn mấy cái lên má cô. Momo thiệt hết nói nổi Đới Manh, lớn bự đầu như vậy mà không khác gì con nít. Đã thế lại còn lôi kéo Momo làm trò con bò chung, thật chẳng ra làm sao, mất hình tượng công chúa băng giá của Momo hết rồi còn gì.
Cửa phòng vừa tít tít nhận dạng thẻ từ vừa mở ra, đèn phòng vừa sáng lên thì Momo cũng đồng thời nhận ra cô đã sống bừa bộn trong chuồng heo thế nào. Đới Manh nhanh chóng nhận ra bạn gái của cô đích thị là thay đồ như rắn lột da trong truyền thuyết. Thật ra thì Đới Manh cũng không phải người gọn gàng gì lắm nhưng chắc chắn là không thể tệ hơn thế này được rồi.
- Manh ngồi đó đi, em dọn tí là xong ấy mà – Momo đẩy Đới Manh lên ghế phòng khách, cố gắng lấp liếm sự bừa bộn chút nào hay chút nấy.
- Để tôi giúp một tay.
- Thôi không có gì, 2 phút thôi.
Nói vậy thôi nhưng Đới Manh biết thừa có mà 2 tiếng cũng không dọn xong nổi nên cô đã chủ động đi về cánh phải để nhặt đồ đạc quăng lung tung trên sàn lên.
- Em nên cảm ơn vì đã gặp tôi chứ đàn ông mà vô nhà em thế này thì dù chưa kịp làm gì người ta đã bỏ chạy mất dép rồi.
- Em đâu có điên mà rủ đàn ông về nhà. Đàn ông phải rủ em về và lo mà dọn dẹp nhà cho sạch chứ – Momo chỉ ra.
- Mấy gã mà chỉ rủ em về nhà thôi thì người ta có mục đích khác rồi, chứ nếu mà muốn nghiêm túc lâu dài yêu thương em thì phải tới nhà em chứ.
- Có kinh nghiệm quá nhỉ?
- Cái đó gọi là thực tế – Đới Manh nhướng nhướng mày.
Đới Manh và Momo dọn đâu đó cỡ hơn 30 phút thì nhà cửa cũng tạm coi là nơi người ở được, Momo đổ người lên giường thở không ra hơi. Đới Manh chạy lại bên cạnh, đổ người sang cạnh bên và đề nghị:
- Hai đứa mình cứ thế này mà ngủ đi, thật sự là quá kiệt sức để mà đi tắm rồi.
- Hai đứa cũng cùng chung một mùi hôi rình mà nên sẽ không phiền đâu – Momo mừng rỡ đồng tình với ý tưởng của Đới Manh, cô lười lắm mà chỉ ngại người yêu sẽ kì thị mình thôi.
Đới Manh quay sang hôn lên trán Momo rồi ôm cô ấy ngủ luôn mà không cần thời gian trằn trọc cần có của một giấc ngủ.
*******
Sáng ngày cuối tuần, Momo thoải mái bò trườn trên giường dù đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Hôm qua Momo ngủ trễ quá cộng thêm dọn dẹp cả đêm nữa nên cô đã ngủ rất thỏa mãn. Phải rồi, Đới Manh đi đâu rồi nhỉ? Không lẽ đã bỏ về lúc sáng sớm mặc cho Momo nằm một mình lạnh lẽo như vậy?
Momo đi lang thang ra ngoài phòng khách sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngay lập tức mũi bị tấn công bởi mùi đồ ăn thơm phức. Dạ dày Momo réo một tiếng dài để hưởng ứng thêm cho bữa ăn đã bị bỏ lỡ quá lâu. Quả nhiên là Đới Manh đang đeo tạp dề và đang chiên nấu gì đó trên bếp. Momo thích dáng lưng của Đới Manh, nhìn rất có cảm giác muốn dựa dẫm và yêu thương. Momo đi lại phía sau lưng Đới Manh, ôm lấy Đới Manh từ đằng sau.
- Em dậy rồi hả? Ngủ ngon không? – Đới Manh ngoái đầu lại nhìn Momo.
- Manh dậy sớm vậy.
- Tôi quen dậy sớm chạy bộ rồi. Tiện thể chạy một vòng quanh khu chung cư của em ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn sáng luôn.
- Wow Manh đảm đang dữ ta.
- Sau khi nhìn thấy phòng em thì xét thấy là nếu không chăm chỉ một chút thì chắc là hai đứa phải lên rừng ở thì diện tích mới đủ rộng để bừa bãi được.
- Xì cái đó là người ta bận làm project nên hơi bừa bộn chút thôi, làm gì tới mức – Momo đánh Đới Manh cái bốp.
- Em mang chén đũa ra bàn sẵn đi, đồ ăn sắp xong rồi đó.
Momo và Đới Manh có một bữa sáng rất giống vợ chồng mới cưới. Đới Manh thì có thời gian, mà Momo thì lại quá bận rộn với công việc ngập đầu, nếu mà Đới Manh không đi du đấu này kia thì sẽ rất tuyệt nếu hai đứa có thể chung sống thế này. Momo cười vu vơ vô cớ mà không kịp nghĩ là cả hai chỉ vừa mới yêu nhau, sống chung hay kết hôn là thứ mà phải ở thì rất xa trong tương lai mới đúng.
- Em ăn cái này nè, rất tốt cho sức khỏe, tăng sức bền bỉ với cường độ lao lực kéo dài.
Đới Manh nói mà chẳng nghĩ gì trong khi Momo thì đỏ mặt. Đới Manh nói xong nhìn mặt Momo mới nhận ra ngôn ngữ của cô hơi dễ hiểu lầm sang chuyện trong tối nên cô vội vàng sửa lại:
- Tốt cho sức khỏe vì em hay làm việc trễ mà.
- Thì em cũng có nghĩ gì đâu – Momo vội uống nước để khỏa lấp khoảng xấu hổ vừa qua.
- Em là người phụ nữ đáng yêu nhất trên thế giới đó, em có biết không?
Momo chu môi tỏ ý Đới Manh lại nói xạo nữa rồi. Đới Manh ngồi bên cạnh hôn lên môi Momo, cười khoái chí như trẻ con được tặng kẹo.
Momo rất hạnh phúc. Dường như Momo chưa bao giờ tưởng tượng ra một mối quan hệ sẽ mang lại niềm vui sướng ngập tràn đến thế. Momo luôn nghĩ rằng cô đã ở lứa tuổi quá chán chường và mệt mỏi với các mối quan hệ công việc nên chắc hẳn cô sẽ khô cứng với người mà cô sẽ lấy làm chồng. Đó hẳn chỉ là một cuộc hôn nhân vì tới tuổi, cả hai sẽ đi làm công việc riêng của nhau và tối về thì làm nghĩa vụ của vợ chồng. Momo đã gần như chấp nhận lứa tuổi 30 của cô sẽ là rập khuôn như robot thế rồi. Và Đới Manh đã tới, cứu vớt toàn bộ khoảng thời gian khủng hoảng đến phát ngốt ấy và Momo cuối cùng lại có thể nhìn về tương lai mà muốn sống vui vẻ tiếp.
Nhưng Jackman thì không phải lúc nào cũng rảnh rỗi ở New York chờ Momo. Momo cần phải lựa chọn, một là sự nghiệp hai là tình cảm. Làm sao Momo có thể nói khi mà cô đang chìm đắm trong những ngày hẹn hò thế này?
- Đồ ăn không vừa miệng em hả? – Đới Manh nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Momo.
- Không phải, Manh nấu tuyệt lắm. Chỉ là em đang nghĩ vài thứ.
Đới Manh đặt đũa xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm túc:
- Em biết không, tất cả mọi người đều muốn họ sẽ mang tới cho mọi người sự thoải mái nên họ luôn cố gắng nói về bản thân và trưng ra những bộ mặt đẹp đẽ nhất, đặc biệt là trong tình yêu. Nhưng tôi luôn nghĩ tại sao chỉ khi vui người ta mới muốn chia sẻ, chẳng phải lúc buồn chúng ta mới cần người lắng nghe nhất sao? Tôi muốn nghe và hiểu tất cả mọi thứ về em, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Tôi ước gì tôi là người đầu tiên em nghĩ tới khi có bất cứ chuyện gì xảy ra bởi vì khi đó em không chỉ xem tôi là một người để hẹn hò đơn thuần mà sẽ là một phần trong thế giới của em, là một nửa thực sự của em.
Momo không thể che giấu được nữa, cô nhất định phải nói hết mọi thứ phiền muộn cho Đới Manh.
- Cha Eun Kwang muốn em đi New York làm việc vài tháng để thuyết phục một huyền thoại của giới truyền thông đầu tư vào thị trường Trung Quốc.
Momo nói ra được ngoài miệng trong lòng vừa nhẹ nhõm hơn lại vừa nghĩ biết đâu với mối quan hệ rộng lớn và đẳng cấp quý tộc Đới Manh lại có thể bằng cách nào đó mà thuyết phục được luôn Jackman mà cô chẳng cần phải đi đâu cả. Hoặc Đới Manh có thể vì Momo mà quyết định dành thời gian vài tháng để tập cưỡi ngựa ở đâu đó trong mấy cái bang lân cận New York của Mỹ chẳng hạn. Dĩ nhiên là Trung Quốc và Mỹ nó cũng hơi xa nhưng biết đâu được.
Đới Manh nắm lấy tay Momo, không đan vào mà chỉ chạm vào ba ngón.
- Em đừng đi có được không?
Momo không nghĩ Đới Manh sẽ nói câu này, nó hơi bi lụy quá so với một người như Đới Manh. Hóa ra giữ em đi và nói yêu em trong lời bài hát là như thế này. Là yếu đuối tới mức khiến người khác mềm lòng và không bao giờ muốn đi đâu xa khỏi vòng tay người kia nữa.
- Em sẽ không đi đâu nếu không có Manh đi cùng.
Tình yêu là như thế đó. Giải quyết vấn đề rất nhanh, ra quyết định rất gọn ghẽ, tất cả rối rắm đều trở nên đơn giản và dễ dàng chỉ bằng một câu nói. Momo sợ là Đới Manh đã nói đúng, Momo có lẽ là đã yêu Đới Manh nhiều hơn cô ấy yêu cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top