CHƯƠNG 1

Momo đang dần đánh mất sự kiên nhẫn vốn không hề có nhiều nơi cô. Momo liên lục nhìn đồng hồ bằng động tác đưa tay gãi mũi để nhị vị phụ huynh không giết chết cô chỉ bằng ánh mắt. Giá mà ông bà Mạc hiểu là thời gian đáng giá thế nào với Momo lúc này và mọi lúc trong cuốc đời.

- Cô Từ, xin hãy nói đôi lời về tình duyên của con bé Mạc Hàn. Chúng tôi đã chờ mong con rể quá lâu rồi - ngay khi bà thầy bói vừa kết thúc cúng lễ thì bà Mạc liền ngay lập tức nói lên ước nguyện đời mình.

- Mama, con đâu có muốn kết hôn bây giờ - Momo phản kháng.

- Con im ngay đi. Nhà này vốn không định nuôi thánh nữ, con định làm chúng ta tức chết mới vừa lòng hả? - ông Mạc nghiêm nghị nạt con gái lớn.

- Con coi Ngữ Cách đi, con bé nhỏ hơn con 5 tuổi mà nó đã có bạn trai rồi đó - bà Mạc song kiếm hợp mic với chồng.

- Nó là con nít, cũng chưa có công việc nên mới rảnh rỗi yêu đường hẹn hò thôi. Con đây còn chẳng có thời gian làm việc nè - Momo lặp lại cái luận điệu đã sinh ra lớn lên cùng cô từ nhỏ tới giờ.

- Không có ai là bận tới chết hết. Một khi con còn rãnh tới mức đi nước này nước kia gặp mấy tên vớ vẩn thì tức là con chẳng bận gì cả, rõ chưa? - ông Mạc kết thúc đanh thép.

Cô Từ nhìn cuộc chiến gia đình nảy lửa vốn không định chen ngang nhưng khi cô quan sát Momo, cô cuối cùng đã nhìn thấy đường nhân duyên của con bé bắt đầu. Từ cách đây nhiều năm, cứ mỗi khi bắt đầu vào năm mới, cô Từ sẽ ghé thăm Mạc gia và gieo quẻ bói cho gia đình. Khoảng gần 5 năm trở lại đây thì chủ đề hầu như chỉ xoay quanh vấn đề hôn nhân của cô con gái lớn. Cô Từ hiểu nỗi lo lắng của ông bà Mạc nhưng chính bà cũng rất bất lục trong việc tìm thấy một dấu đỏ dù là nhỏ nhất trên con đường tình duyên của Mạc Hàn. Có vẻ như chính con bé đã tự tước bỏ hết mọi đào hoa cốt cách trong huyết quản bằng cách lao đầu vào công việc và tự cự tuyệt với cả thế giới. Nhưng mà ông tơ vốn dĩ không chừa một ai cả, chỉ là chưa tới đúng thời điểm thôi.

- Có tin vui. Con rể của ông bà đã đến rồi - cô Từ thông báo.

- Thật chứ? Khi nào vậy? - bà Mạc ngạc nhiên đẩy luôn chén trà uống dở qua một bên.

- Theo như quẻ bài này thì là mùa xuân người này đã xuất hiện rồi. Nhưng ...

- Nhưng sao? Không lẽ con bé này xưa đuổi người ta nữa? - ông Mạc lật đật hỏi vô vì sợ những mối lương duyên qua đi lãng xẹt.

- Không. Nhưng phải một thời gian sau hai người mới thực sự kết duyên.

Momo là người của hiện đại, cô ghét mấy trò mê tín này đến mức không thèm che giấu nụ cười khẩy trên môi. Momo vờ như quan tâm lắm, cô hỏi cô Từ:

- Ôi thế không phải xuất hiện trong hôm nay à? Nếu tới liền bây giờ biết đâu cháu yêu luôn ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.

- Không phải yêu liền, nhưng sẽ yêu rất nhanh. Có thể chỉ trong vài tháng là đã có tin vui rồi.

- Oh wow chuyện này hấp dẫn đấy. Cháu là người mà nhìn phải yêu luôn và cưới liền mà - Momo troll. Ai chả biết cô khó yêu đến thế nào.

- Chắc là cháu nghĩ ta chỉ nói xằng bậy để ba mẹ cháu vui nhưng đúng là quẻ bói này đã nói như vậy. Duyên mà đến thì muốn tránh cũng không được đâu.

Momo chỉ biết là chuyện đã xong ở đó. Ông bà Mạc cũng coi như là được nghe tin vui đầu năm đi, còn Momo thì nhờ quẻ bói trời hỡi kia mà thoát buổi xưng tội vô tận nhanh chóng. Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng Momo vẫn đang nhận lệnh từ sếp trực tiếp bởi vì đối tác nước ngoài họ không nghỉ tết nguyên đán như người châu Á. Mới nghĩ tới mà sếp đã thân giao cách cảm gọi rồi kìa.

"Momo, tôi sẽ đền bù cho em sau nhưng bây giờ bằng một cách thần thánh nào đó hãy tới san bay và mua chuyến sớm nhất bay tới Nhật đi, Jackman đang ở đó và cho chúng ta cơ hội 30' để nói về hợp đồng đại diện"

"Sao cơ? Jackman á? Tôi sẽ bò lết tới sân bay bằng mọi giá thưa sếp"

Jackman, người đàn ông thép của giới truyền thông. Người mà không bao giờ dư một tí thời gian lẻ để làm những việc vô nghĩa. Sếp của Momo đã tiếp cạn suốt cả năm trời nhưng mọi cánh cửa đều đóng kín và Jackman không quan tâm tới thị trường Trung Quốc. Vậy mà giờ đây hãy nghe phép màu gì vừa mới xảy đến kìa. Thậm chí chỉ cần gặp được huyền thoại Jackman thôi là Momo cảm thấy đi chết cũng được chứ đừng nói là sẽ trò chuyện 30' với ông ấy.

Momo chỉ kịp chạy về căn hộ riêng lấy passport và một ít tiền mặt, không dám lãng phí thời gian để lựa chọn đồ đạc vì nghĩ sẽ bay đi về trong ngày. Phi trường thẳng tiên, hãng hàng không Nhật thẳng tiến. Momo tuyệt vọng tìm đường đến với Jackman khi mà mọi vé bay thẳng đều đã full chỗ. Dù Momo đã kiên nhẫn tiến tới từng người triển vọng một để thuyết phục họ bán lại vé cho cô nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối vì vé ngày tết đều đã bán xong cách đây 2 tháng trước và chẳng ai muốn bị bỏ lại Trung Quốc cả. Momo vừa mới nghĩ cánh cửa cuộc đời cô đã mở tung toé ra thì liền sau đó cô phát hiện ra rằng thật ra cửa này khoá tới 10 lớp lận.

Momo vòng lại quầy bán vé, đứng đực luôn ở chốt của người ta với hi vọng mỏng manh rằng sẽ có ai đó trả vé vào phút cuối vì việc bận gì đó. Người bán vé nửa thông cảm nửa hơi phiền nhưng không tiện đuổi Momo nên đành làm như không thấy cô ở đó. Momo nhìn hàng người tấp nập vui cười mà trái tim rớt xuống tận đáy. Trong lúc tuyệt vọng thế này, Momo lại nghĩ tới lời của thầy bói. ' Nếu mà cái người định mệnh ấy là định mệnh của tôi thì đây là lúc cần xuất hiện nhất còn gì. Dù là ai thì đảm bảo là trong hoàn cảnh này Momo sẽ yêu hết, yêu sạch sẽ từ đầu tới chân luôn'.

Momo thấy một đôi giày thể thao màu đen lọt vào tầm nhìn. Momo ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang khá là tò mò nhìn cô. Momo đang bực tới nỗi suýt nữa vọt miệng nạt 'nhìn cái gì, biến đi'. Cô ta dù bị Momo phóng cái nhìn cực kì khó chịu nhưng khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, hai mắt vẫn tròn xoe nhìn Momo như chuẩn bị nói gì đó.

- Có chuyện gì vậy? - Momo chịu hết nổi với cái cô nàng rảnh nợ này, làm như đời cô không còn có thể tệ hơn không bằng.

- Cô đứng đây chi vậy? - cô gái kia cất giọng hỏi.

Gì chứ? Momo đứng đây từ tám thế kỉ trước và cô ta nhảy từ cái chỗ chết tiệt nào ra mà dám hỏi trên đầu cô kiểu đó? Ôi cái cuộc đời tồi tệ này, cảm ơn vì đã đối với Momo này "tốt đẹp" như thế nhé!

- Tôi đứng đây thì liên quan gì cô?

- Cô chắn đường tôi.

- Yah, tôi chỉ chiếm có 0,5m của cái gian 2m này, mắt cô có bị sao không vậy hả?

- Vấn đề là tôi chỉ có nhu cầu 0,5m đó. Vậy sao cô không chắn 1,5m còn lại đi này - cô gái kia không chịu thua.

Momo uất nghẹn cổ, cô liếc xéo cái cô mang giày thể thao kia một cái sắc nhất có thể rồi mới đứng dịch ra khỏi chỗ đứng hiện tại. Cô gái kia nhướng mày tỏ ý đắc thắng, liền lập tức trám vào chỗ Momo vừa đứng và quay sang nói như thì thầm vào tai Momo.

- Có muốn tôi nhường vé đi Tokyo không, quý cô?

- SAO CƠ? - Momo quay phắt sang, mũi sém đụng luôn vào tóc cô ta.

- Tôi nghĩ là cô cần nó hơn tôi. Làm thủ tục sang tên nhanh thôi vì sắp hết giờ check in rồi đó.

- Đúng rồi, nhanh lên nào.

Hai người làm thủ tục rốt ráo tới mức Momo còn dư giờ lấy ghế những 10 phút. Momo không biết phải nói gì với cái cô Đới Manh kia nữa, cô ấy thậm chí còn không buồn nhận tiền vé mà đã biến đâu mất tiêu dù Momo đã cố gắng tìm kiếm trong những giờ phút cuối cùng.

Hoá ra là cuộc đời sẽ thực sự tốt đẹp như thế khi mình cực kì khẩn cầu một điều gì đó. Momo chẳng cần biết Đới Manh có phải định mệnh mùa xuân mùa hạ gì đó không nhưng cô ta thực sự rất đáng để yêu.
*******

- Anh ta cũng được mà, sếp của chị ấy - Tako nhận xét khi nhìn qua cửa kính.

- Anh ta đã có vợ con rồi, em điên à. Với lại lấy người mình yêu chứ ai lại đi lấy sếp về để tới lúc ngủ cũng chỉ nói về công việc.

- Ôi chuyện mới ghê luôn. Em tưởng chị định lấy công việc làm chồng từ nào tới giờ đó chứ.

- Không, đừng hiểu lầm như thế. Chỉ là hiện giờ chị đang ở trong một giai đoạn rất nhạy cẩm vì đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện và thăng tiến. Chị đã nổ lực suốt 5 năm nay, chị nhất định phải đạt được thành tựu rồi mới thảnh thơi nghĩ tới việc hẹn hò được.

- Chị chỉ đang chống chế thôi. Nếu chị hứng thú với việc hẹn hò thì đã yêu đương lâu rồi chứ đâu phải tới tận khi sắp lên chức mới nghĩ tới.

- Cũng có thể. Dù sao chị thấy việc phải nhắn tin rồi đi chơi này kia rất mất thời gian, phiền phức nữa.

- Tại chị chưa gặp đúng người chị muốn đi chơi cùng nên nói thế thôi.

- Chị đã đi qua tuổi hứng thú với mấy chuyện đó mà không quan tâm thì giờ lại càng không.

- Để em bảo người yêu em kiếm ai đó tốt tốt cho chị, anh ấy quen biết cũng nhiều người trong giới kinh doanh lắm đó.

- Ừ ai đó mà không lông ba lông bông không nghề ngỗng và tào lao thì chị sẽ giết luôn hai đứa em.

Mẫu người của Momo là không có mẫu hình nào cả. Momo từng ước mộng hẹn hò với anh nào đó đẹp trai phong độ để đi chung có thể vênh váo với cả thiên hạ. Mà thường thế thì phải đi kèm là doanh nhân/ con nhà danh giá, có của cải, thành tựu to lớn, ngoại hình diễn viên, tính cách gallant, đàn ông bla bla bla đủ kiểu. Xong rồi đời đã đẩy đưa vùi dập đủ lâu để Momo biết rằng mấy gã láng lẩy như thế cuối cùng sẽ lại quay về lấy mấy em nhỏ hơn ít nhất 10 tuổi trẻ trung chân dài con nhà đại gia ngang cỡ chứ không thèm rước gái già như cô về chuồng đâu. Riết rồi tiêu chuẩn của Momo nó chỉ đơn giản là ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt và có nhà cửa riêng. Bấy nhiêu đó thôi cũng là cả một vấn đề khổng lồ khi mà Momo đã vượt ngưỡng thanh xuân đẹp đẻ nhất đời con gái tới nơi rồi.

- Mà em nghĩ có khi nào chị không có hứng thú với hẹn hò vì chị cứ nghĩ chị thích đàn ông không? - Tako dự đoán.

- Trong chị của em giống người sẽ yêu thích phụ nữ chắc? - Momo ngoại hình và tích cách rất nữ tính, cô tự thấy thế nên cô không bao giờ nghi ngờ bản thân hết.

- Nhưng mà mấy em gái có khi lại thích chị đó. Chị rất giống với mấy kiểu người cô gái sẽ thích còn gì.

- Vớ vẩn. Mấy em gái thì phải thích mấy cô nàng kiểu hơi manly và giống con trai chứ.

- Chị nhầm nha. Em thấy con gái thích mấy người như chị hơn nhiều. Bản lĩnh nè, cũng coi là sắp có thành tựu và chỗ đứng trong xã hội nè, lại còn xinh đẹp, nữ tính nữa, kiểu kiểu ngữ tỷ trong truyền thuyết.

- Em nói cứ như em gái cong không bằng. Nào giờ chị chưa bao giờ được con gái yêu thích hay tỏ tình hết, chứng tỏ là em sai bét rồi em gái à.

- Trời việc chị chưa gặp người phụ nữ của đời mình đâu có nghĩa là con gái không thích chị.

- Đừng có vì chị cô đơn lâu ngày mà em muốn bẻ chị sao thì bẻ. Chị đây tuyên bố chị thẳng tưng, thẳng chân chính, thẳng ủi phẳng mọi đường cong nhé - Momo hùng hổ.

- Dạ dạ. Em hi vọng chị sớm gặp người uốn cong chị.

- Yah con bé này.

Mùa xuân đã thực sự trôi qua và Momo chả gặp con ma nào cả. Điều đó chứng tỏ bà thầy bói nói chuyện trớt quớt. Ba mẹ Momo cũng buồn bực lắm nhưng họ cũng đâu biết làm sao khi mà cái người chết tiệt kia xui xẻo sao đó mà không thèm xuất hiện nữa. Ông bà Mạc vẫn chưa bỏ cuộc, họ vẫn rất cố tìm vài vụ mai mối tốt đẹp để lỡ biết đâu ép quá thì Momo cũng chịu xuôi theo luôn.

Momo thì vẫn xinh đẹp độc thân yêu công việc như hàng triệu năm nay vĩnh cửu là thế. Việc tham gia vài buổi gặp gỡ xã giao cũng không làm cô bớt FA đi được. Lâu lâu Momo cũng tới quán bar để gặp hội bạn độc thân vui tính để bạn bè đỡ quên mặt nhau. Có trời biết, đất biết Momo còn không tưởng được cô sẽ gặp ai đó quen quen ở cái nơi ấy.

Vừa nhác thấy mặt, Momo đã bật lên tiếng cảm thán:

- Bất ngờ quá!

- Tôi cũng vậy.

Momo vừa mới gặp lại Đới Manh - đại ân nhân của cô. Hôm đó Momo đã kịp gặp Jackman tại Tokyo và nhận được lời khen ngợi trực tiếp từ sếp của cô. Điều đó đã đảm bảo suất lên chức cho Momo và thật ra cô cũng đang thử việc 6 tháng trước khi chính thức được gọi là Trưởng phòng Mạc đây.

- Đới Manh, hôm nay chỉ cần cô thích gì tôi đều chiều hết - Momo trước mặt tất cả bạn bè thân quen tuyên bố như đại gia bao nuôi kiều nữ.

- Ủa hai người có quen nhau hả? - Đới Manh là do Tốn Nhuế dẫn tới, cô hoàn toàn không link được Đới Manh với Mạc Hàn mà không có cô là điểm bắc cầu.

- Tớ có biết Momo chút chút, giúp nhau tí tí nên biết thôi - Đới Manh không muốn đề cập tới chi tiết vì thấy không cần thiết.

- Tôi mời cô ly này, 100% nha - Momo đột nhiên hào hứng quá, bình thường cô ít uống lắm.

- Một ly này là sao, phải là mời hết chai này chứ - Đới Manh chỉ vào chai rượu mạnh, nháy mắt.

- Tôi đã nói là chỉ cần cô muốn tôi sẽ chiều hết mà. Quyết định vậy đi.

Đới Manh là một party girl đúng nghĩa, Momo tuy tửu lượng không tồi nhưng cũng chỉ là kiểu gái nhà lành hơn người tí chút nên không phải đối thủ của họ Đới. Đới Manh rất nhẩn nha nhìn Momo nhăn nhó nuốt hết ly này tới ly kia cùng nụ cười càng lúc càng gian manh.

Tôn Nhuế thấy hơi có biến nên đã cố ngăn Momo lại:

- Momo, cậu còn phải đi làm sáng mai mà, nhiêu này là đủ rồi đó.

- Gì vậy Tam ca, tớ với Momo đang uống vui mà, cậu đừng có làm hai đứa tôi tụt mood chứ - Đới Manh phẩy tay ra ý đuổi Tôn Nhuế ra chỗ khác chơi.

- Này Momo không phải là người để cậu đùa giỡn đâu, cậu ấy là bạn tớ.

- Người ta là người lớn rồi. Bạn cậu không là bạn tớ à?

Xưa giờ miệng lưỡi Đới Manh là số một, Tôn Nhuế làm gì có cửa bắt bẻ họ Đới. Hơn nữa Tôn Nhuế không biết gì nên tốt nhất là đừng can thiệp vào chuyện riêng.

- Momo, trông cô có vẻ hơi mệt, có cần nghỉ chút không? - Đới Manh thấy Momo sắp gục rồi.

- Sorry...tôi hơi nhức đầu...có lẽ là tôi nên ngủ một lát.

- Để tôi giúp cô.

Như bao cặp đôi khác, Đới Manh thân thiết dìu Momo vào một trong những căn phòng nghỉ ngay phía sau quán bar. Tôn Nhuế đã nhìn thấy tất cả nhưng cô không can thiệp vì bây giờ nhảy ra kiểu gì cũng dở. Đới Manh là bạn cô, Momo cũng là bạn cô, mà cả hai người bạn đó đều đủ lớn để chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Nếu lỡ Momo có chuyện gì thì cũng là tại họ Mạc không tự lượng sức mình mà đi uống với Đới Manh thôi.

Trở lại với Đới Manh và Momo. Đới Manh dìu Momo tới giường, để cho thân hình mềm uột ngã tự do trên nệm. Đới Manh đứng nhìn Momo đầu tóc lộn xộn, váy áo hờ hững với nụ cười toe toét của đứa trẻ mới được tặng quà.

- Momo, cô có thấy nóng không? - Đới Manh hỏi lớn vì sợ Momo đang mê mê không nghe rõ.

- Có chứ, nóng muốn chết - Momo vừa nói vừa kéo phần cổ của chiếc váy ra rộng hơn để đón gió máy lạnh ùa vào.

- Để tôi giúp một tay. Thời tiết này thật đúng là không nên bận đồ chút nào.

Đới Manh chuyên nghiệp chỉ với hai ba động tác là Momo như chuối lột vỏ. Xong xuôi, Đới manh cũng tự ngã người xuống nệm cạnh bên Momo. Đới Manh vén mái tóc dài mượt đáng ngưỡng mộ của Momo ra sau vai, ánh mắt thích thú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện.

- Đúng là đẹp khiến người ta nhìn chỉ muốn hôn mà.

Rồi chẳng cần đợi Momo phản ứng hay đồng thuận, Đới Manh đưa mặt tới hôn lên môi Momo.

Trong cơn say lú lẫn chết tiệt, Momo mơ hồ cảm nhận lưỡi Đới Manh đang uốn éo bò trườn khắp bờ môi cô. Bằng một cách vi diệu nào đó dưới tác động của cơn say, Momo hưởng ứng nụ hôn điệu nghệ của Đới Manh. Rồi hai người hôn nhau say đắm điên cuồng lâu ơi là lâu.

- Màn dạo đầu xong rồi, giờ thì chúng ta hãy tiến thẳng tới tiết mục trả ơn thôi nào - tay Đới manh trượt tự do trên người Momo.

- Trả ơn? Phải rồi, cảm ơn cô, Đới Manh - Momo lầm bầm trong miệng.

- Tôi rất vinh hạnh, thưa quý cô Mạc.

Đêm đó, không những Momo thành người lớn mà còn là một người lớn cong queo dưới bàn tay Đới Manh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top