Chương 4.
Chương này chỉ đề cập đến việc Lâm Vỹ Dạ gặp ông Ninh (cha Lan Ngọc), nên sẽ không có sự xuất hiện của Lan Ngọc.
-
Đang là tháng Chín, trời tối rất muộn, đã tám giờ rồi mà trên trời vẫn còn những tia sáng mờ mờ, có điều những ngọn đèn trong trường đã thi nhau sáng lên.
Vỹ Dạ xách theo hộp cơm vội vã quay về, đèn đường lúc thì kéo dài cái bóng của cô ra, lúc thì thu ngắn lại, sau đó lại kéo dài ra.
Khi quen ông Ninh, Vỹ Dạ lúc đó hai mươi ba tuổi, học năm tư đại học, lúc đó ông Ninh là giám đốc của một công ty khá nổi tiếng.
Việc quen biết bắt đầu từ một cuộc tuyển chọn ở công ty của ông ấy. Sau bao lần sàng lọc, cuối cùng còn lại hai mươi người, bọn họ sẽ được ông Ninh lần lượt phỏng vấn.
Khi gặp Vỹ Dạ trong phòng làm việc, ông Ninh là một nhà tuyển dụng hào hoa phong nhã, chín chắn cẩn trọng, toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ quyến rũ của một người đàn ông trung tuổi.
Trong mắt ông ấy ánh lên vẻ điềm đạm, nhưng đằng sau đó lại là những tia ngang tàng không thể nào che giấu. Còn Vỹ Dạ thì toát ra vẽ bình tĩnh, nhưng đó chỉ là sự bình tĩnh miễn cưỡng khi phải cố gắng kìm nén nỗi lo lắng, hoang mang.
Khi phỏng vấn, ông Ninh không hỏi gì về công việc. Cô vẫn còn nhớ, ông ta đã xem hồ sơ của mình, hơi cau mày lại, sau đó ngạc nhiên hỏi.
"Tại sao không ghi số điện thoại di động?"
Ở góc thông tin liên hệ trong hồ sơ, cô bỏ trống phần ghi số điện thoại di động.
"Xin lỗi, tôi không sử dụng điện thoại di động."
Vỹ Dạ bất giác nắm chặt hai bàn tay lại, vì nguyên nhân này, cô đã gửi hồ sơ xin việc ở mấy chỗ, đáng tiếc chưa lần nào thành công.
"Ừm."
Ông Ninh khẽ gật đầu, lại ngẩng đầu lên quan sát Vỹ Dạ một chút, sau đó mỉm cười nói ra một câu chẳng liên quan chút nào đến công việc.
"Em đã học ở đây được hơn ba năm rồi, chắc là rất quen thuộc với thành phố này nhỉ? Tôi mới đến đây lần thứ hai, em có thể dành chút thời gian đưa tôi đi dạo được không?"
Vỹ Dạ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, có điều ngay sau đó cô đã gật đầu đồng ý. Mà việc phỏng vấn không ngờ lại kết thúc ở đây.
Trước khi cô ra ngoài, ông Ninh đã đưa cho cô số điện thoại của ông ấy, sau đó nói.
"Vậy bữa tối của tôi hôm nay trông cậy cả vào em. Bảy giờ tối, tôi sẽ đón em ở cổng trường, được chứ?"
Khi đó Vỹ Dạ cảm thấy hơi sững sờ, sau khi đồng ý với ông Ninh liền bước ra ngoài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng - cô chưa từng thấy buổi tuyển dụng nào như vậy cả.
Theo lẽ tự nhiên, Vỹ Dạ rất nhanh nghĩ đến những chuyện không hay lắm, chẳng hạn như ông giám đốc này có ý đồ gì với mình?
Cô xách hộp cơm trên tay, cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân đang bị kéo dài ra, nghĩ đến trái tim đột nhiên bị ông Ninh làm cho hỗn loạn lúc đó, vẫn còn cảm thấy tức cười.
Lúc đó sắp tốt nghiệp đến nơi, công việc đương nhiên là quan trọng nhất. Thiên Di - em gái cô, khi đó đã nhận được giấy miễn thi đại học, có thể trực tiếp học lên đại học, còn Thanh Phong - em trai cô, thì đang học lớp mười hai, tuy còn chưa thi đại học, nhưng hoàn toàn đủ năng lực để thi đỗ vào một trường có tiếng.
Bệnh phong thấp của mẹ cô ngày càng nặng, còn bệnh dạ dày của cha thì bấy lâu nay chẳng có tiến triển, chỉ có thể cố cầm cự.
Trong cái thôn nhỏ, hẻo lánh đó, mẹ cô đã lê tấm thân của mình đi mượn tiền mọi nhà, hết lần này đến lần khác.
Đó là một gia đình đáng tự hào đến chừng nào - một cặp vợ chồng mù chữ mà lại nuôi được ba đứa con có trình độ học vấn cao. Dù rằng họ đang nợ nần chồng chất, dù rằng tấm thân của họ đã bị vắt kiệt sức lực rồi.
Nhưng trong cái thôn nhỏ đó, đây là một niềm tự hào, niềm vinh quang không thể xóa nhòa.
Cha cô kể, hồi còn trẻ, ông cũng từng rời khỏi nơi này, muốn làm chút chuyện gì đó, nhưng vì không biết chữ nên chỉ có thể làm những việc chân tay, số tiền tiết kiệm được thậm chí còn chẳng bằng một nửa so với những người biết chữ. Cho nên sau này, dù vất vả bao nhiêu ông vẫn sẽ để con cái học hành đến nơi đến chốn, để không có một cuộc sống vất vả như ông.
Khi cô nghỉ lễ về thăm ba mẹ, bà con trong thôn thường xuyên hỏi thăm: Sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Tốt nghiệp rồi thì tốt, cha mẹ cháu sẽ không phải mệt mỏi nữa....và cùng rất nhiều câu hỏi giống như vậy.
Đúng bảy giờ, Vỹ Dạ đứng đợi ông Ninh ở cổng trường , khi ông ấy đến, ông vẫy tay chào Vỹ Dạ qua ô cửa xe đang từ từ hạ xuống, Vỹ Dạ nhìn thấy bộ dạng khác hẳn với lúc làm việc của ông ta.
Chiếc áo thun hiệu Polo làm tôn lên nụ cười nho nhã trên khuôn mặt ông Ninh, ông ta bước xuống xe và mở cửa xe cho Vỹ Dạ một cách lịch thiệp. Cô lúng túng bước lên xe - đây là lần đầu cô được ngồi trong một chiếc xe sang trọng như vậy.
Ông Ninh nói muốn ăn chút đồ ăn thanh đạm, Vỹ Dạ nghe xong liền cảm thấy bối rối vô cùng, cô chư từng ăn cơm bên ngoài, vì đồ ăn bên ngoài đắt hơn trong căn tin trường không ít. Khi đó, cô hơi hối hận khi đồng ý sẽ ra ngoài với ông ấy.
Đến cuối cùng, người chọn quán vẫn là ông Ninh, đó là một tiệm ăn có phong cách khá cổ điển.
"Kể cho tôi nghe một chút về tình hình hiện tại của em đi."
Ông Ninh đã hỏi cô như thế, giọng nói điềm đạm vô cùng.
Vỹ Dạ trả lời một cách rất đơn giản, cũng rất trực tiếp.
"Tôi cần có việc làm, tôi cần có tiền. Tôi không chỉ nuôi sống bản thân, còn cần phải nuôi em trai và em gái của tôi nữa."
Ông Ninh ngây ra, sau đó lại hỏi.
"Nói tôi nghe, tình hình cụ thể như thế nào?"
Mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần vài câu là đã có thể nói rõ ràng. Vỹ Dạ sớm đã không còn là người thích than vãn, kể lể với người khác nữa. Cuộc sống của cô chỉ có cô mới có thể lo liệu, trách nhiệm của cô cũng chỉ có cô mới có thể gánh vác được.
"Cho dù em có đến làm việc ở chỗ tôi, tiền lương cũng không đủ cho những khoảng chi tiêu như vậy."
"Tôi biết, nhưng đó là tình huống tốt nhất rồi. Không có sinh viên nào vừa tốt nghiệp đã có thể kiếm được quá nhiều tiền." Vỹ Dạ cười gượng nói.
Ông Ninh không nói gì nữa, cuộc trò chuyện dừng lại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top