Chương 2.
Trên hành lang ký túc xá không ngừng vang lên những tiếng chuyện trò huyên náo của các cô gái, có điều nội dung của chúng dường như khá nhạt nhẽo, chỉ toàn là các câu hỏi về tên họ, quê quán.
Chẳng trách cha lại nói chuyện giao tiếp kỳ thực rất dễ dàng, chỉ cần nói về bóng đá, về thời tiết, hoặc không thì nói về những tin tức thời sự vài ngày qua. Còn khi mới bước chân vào trường đại học, mọi người có thể nói với nhau rằng.
"Này, quê bạn ở đâu vậy? Bạn thích ăn cay hay ăn ngọt? Nếu vậy thì sau này có thể đi ăn cùng nhau đấy, sở thích bọn mình giống nhau đấy."
Sau đó họ sẽ bắt tay nhau, coi như đã làm quen được bạn mới.
Đáng tiếc Lan Ngọc không phải loại người như thế. Các bạn cùng phòng kí túc đã đi ra ngoài ăn tối hết rồi, tất cả đều kêu đói, sau đó tới rủ cô đi cùng, nhưng cô lại không muốn ăn, nên lắc đầu từ chối.
Cô không hề có ý định hòa mình với môi trường xa lạ thế này.
Lúc này cô nằm trên chiếc giường đơn mà mình khó khăn lắm mới trải xong, lắng nghe nhạc chuông vang ra từ trong điện thoại, đồng thời ngẩn ngơ nhìn hai chữ "Vỹ Dạ" chừng như có thể khiến người ta nảy sinh ảo giác hiển thị bên trên đó.
Ảo giác, đúng thế, Vỹ Dạ, hai chữ này rất dễ khiến người ta liên tưởng tới sự ôn tồn tao nhã, thông minh chu đáo ở người phụ nữ. Tiêu chuẩn của một người vợ hiền chính là như vậy.
Hồi sáng cô nhận được điện thoại của người phụ nữ ấy, giọng nói dịu dàng, hoàn toàn trùng khớp với ảo giác kia, khiến Lan Ngọc cơ hồ quên mất cô ta vốn dĩ là người như thế nào.
Rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Lan Ngọc cũng không rõ nữa, nhưng tuyệt đối không phải người vợ hiền.
Lan Ngọc gối đầu lên tay trái, tay phải cầm điện thoại, buồn chán giơ lên ngay trước mắt mình, đôi tai thì vẫn lắng nghe tiếng nhạc chuông vang lên bên cạnh, tuy không bắt máy, nhưng cũng không gác máy, chỉ nhếch khóe môi thấp thoáng để lộ ra nụ cười khinh miệt.
Vỹ Dạ chẳng qua là tình nhân của người ta mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là người ta này kỳ thực không phải ai khác, mà chính là người cha xưa nay vẫn luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa có chết cũng không chịu đổi tính của cô.
Tình nhân, tính ra còn thua cả người thứ ba nữa.
Trong suy nghĩ của Lan Ngọc, khái niệm về người thứ ba là như thế này, đầu tiên phải có người thứ nhất và người thứ hai, sau đó xuất hiện một người khác có thể gây ra sự uy hiếp cho mối quan hệ giữa hai chủ thể nnày vậy thì mới gọi là người thứ ba được. Huống chi, ở chỗ ông Ninh chỉ có người thứ nhất, căn bản không có người thứ hai, vậy thì lấy đâu ra được người thứ ba? Nên Vỹ Dạ chỉ có thể là tình nhân.
Người thứ ba thì chỉ có một, còn tình nhân thì một đống. Theo quan điểm của Lan Ngọc, điều này đã đủ để cô xếp người phụ nữ có cái tên rất đẹp kia vào hạng bẩn thỉu từ thể xác đến tâm hồn.
Đương nhiên, nếu cô ta và cha cô yêu nhau một cách nghiêm túc thì lại là chuyện khác. Khi đó cô nhất định sẽ đối xử tốt với cô ta, coi cô ta như là mẹ kế của mình. Đáng tiếc sự thật lại không phải là như thế.
Cô ta chỉ là một trong số rất nhiều phụ nữ của cha cô mà thôi, thế nên chỉ là tình nhân. Lan Ngọc không thích hai chữ tình nhân này chút nào, vì nó không sạch sẽ.
Tình cảm giữa Lan Ngọc và cha kỳ thực vẫn luôn rất tốt. Ông ta có bao nhiêu tình nhân, cô cũng không rõ. Nhưng cô không bao giờ trách người cha phong lưu này của mình, bởi vì người khác thành ra như thế nào, cô không rõ, cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần cha cô vui vẻ, có thể khiến người ta thích, vậy thì dù không tán đồng nhưng cô cũng không phản đối.
Mẹ cô đã qua đời được bao lâu rồi nhỉ?
Lan Ngọc lần lượt co từng ngón tay của bàn tay đang cầm điện thoại lại, bắt đầu đếm như những đứa trẻ trong trường mầm non. Ồ, mẹ cô đã qua đời được mười năm rồi.
Hồi đó cô chín tuổi, mỗi ngày mẹ đều buộc tóc của cô theo kiểu đuôi ngựa, sau đó mới để cô tung tăng tới trường. Mẹ nói tóc cô rất đẹp, không nỡ cắt đi, thế nên hồi đó tóc cô rất dài.
Sức khỏe của mẹ cô không được tốt, năm ba mươi hai tuổi đã để lại cô và cha cô một mình đi đến nơi rất xa, đây rõ ràng là một hành vi vô trách nhiệm.
Thế là kể từ đó về sau, Lan Ngọc không bao giờ để tóc dài nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, cha cô không biết chải, còn cô lại càng không.
Cho nên, cô quyết định cắt mái tóc mà mẹ mình thích đi.
Lan Ngọc nhớ rất rõ, khi chiếc kéo sắc bén của người thợ lướt qua mái tóc dài óng mượt của cô, cô thấy trong gương, cặp mắt của cha vốn đứng sau lưng cô đột nhiên hoe đỏ - khi đó, mắt của Lan Ngọc rất tốt, không như bây giờ, bị cận thị mất rồi, nhưng cận cũng không quá nặng.
Ban đầu, khi ông Ninh dẫn phụ nữ về nhà, Lan Ngọc đã khóc rất nhiều. Cô cảm thấy ba không còn yêu mẹ mình nữa mà chuyển qua yêu người khác.
Về sau, ông ấy không còn dẫn phụ nữ về nhà nữa.
Đến khi trưởng thành, Lan Ngọc hỏi cha.
"Cha ơi, bao nhiêu năm nay cha đều cô quạnh một mình, hay là, cha kiếm về cho con một người mẹ kế đi?"
Khi nói ra những lời này, trên mặt Lan Ngọc thấp thoáng một nụ cười nhẹ nhõm.
Ông Ninh khẽ xoa đầu Lan Ngọc, ôn tồn nói.
"Thôi, cha không lấy vợ nữa, kẻo không Ngọc Ngọc lại nói cha đã yêu người khác, không yêu con nữa."
Không lấy thì không lấy, nhưng không lấy không có nghĩa là sẽ không có người phụ nữ nào khác. Thôi thì cha muốn sống thế nào thì sống, dù sao ông cũng là một người không tệ về mọi phương diện.
Lâm Vỹ Dạ, cô khẽ thở dài. Chẳng biết người cha xấu xa kia của mình đã để lại một người tình như thế ở thành phố này từ bao giờ nữa.
Điện thoại đổ chuông một lần xong liền tự động ngắt, nhưng ba giây sau lại một lần nữa vang lên. Người phụ nữ này thật cố chấp. Lan Ngọc sau đó đã buồn bực vứt điện thoại sang một bên, nhưng nhạc chuông chẳng chịu ngừng lại.
Chờ đến khi điện thoại đổ chuông lần thứ ba, Lan Ngọc thật sự chịu không nổi nữa. Cô cầm lấy điện thoại và ấn nút nghe, đồng thời thầm quyết định sau khi nghe cuộc điện thoại này xong phải lập tức đổi nhạc chuông, không bao giờ để bài đó nữa.
Giọng nói ở bên kia bình tĩnh đến lạ thường, không hề có chút khó chịu nào như trong tưởng tượng của Tú Hảo. Theo cô thấy, đã là người thì ai cũng phải có lúc nóng giận, song người phụ nữ kia là một ngoại lệ.
Giọng cô ta nghe rất điềm đạm, bên trong còn thấp thoáng vẻ ôn tồn và ấm áp, không hề khác hồi sáng chút nào. Thật kỳ lạ, cô ta đã gọi mấy lần mà mãi đến bây giờ cô mới nghe, nhưng lại không hỏi cô tại sao nãy giờ không nghe máy.
"Chuyện ở trường giải quyết xong chưa? Đến cổng trường đi, chị sẽ đưa em đi ăn cơm. Đã mệt mỏi cả ngày trời rồi, đừng để bị đói." Giọng nói ấy rất bình tĩnh, rất rõ ràng, dù đầu dây điện thoại bên kia có vẻ rất huyên náo nhưng sự hòa nhã của giọng nói không hề bị ảnh hưởng.
Lan Ngọc có thể khẳng định, đó là một con người lý trí đến mức khiến người khác khiếp sợ.
"Thôi, tôi mệt rồi, còn phải ngủ." Lan Ngọc rốt cuộc cũng không muốn gặp người phụ nữ đó.
Dù rằng là trước khi nhập học, cha đã dặn dò cô rất kĩ, nếu có chuyện gì thì hãy đi tìm Vỹ Dạ, phải nghe lời cô ấy. Ngoài ra, trong trường nếu có chỗ nào không quen hay không hiểu thì có thể hỏi Vỹ Dạ luôn, cô ấy là đàn chị học trước cô mấy khóa, rất giỏi, rất xuất sắc.
Khi đó, Lan Ngọc đã hỏi.
"Cha ơi, nếu cô ta xuất sắc như vậy, tại sao cha không dẫn về nhà mình luôn?"
Ông Ninh bật cười.
"Con bé này, suy nghĩ linh tinh cái gì thế."
Lan Ngọc cười hì hì nói.
"Con có suy nghĩ linh tinh cái gì đâu, con chỉ muốn có một người mẹ kế thôi mà. Cha nghĩ mà xem, sau khi con đi rồi, cha sẽ càng thêm cô đơn, con làm sao mà đành lòng, làm sao mà yên tâm học hành được cơ chứ."
Mãi một hồi sau ông Ninh mới nói.
"Ngọc Ngọc ngốc nghếch, Vỹ Dạ sẽ không chịu lấy cha đâu. Cho dù một ngày nào đó cha sẽ tìm về cho con một người mẹ kế thì đó cũng không phải là Vỹ Dạ."
Sau đó, ông nhìn Lan Ngọc, trong mắt đầy vẻ cảm động.
"Nhóc con rốt cuộc cũng đã lớn rồi, biết thương cha rồi."
"Phòng ký túc dọn dẹp xong chưa? Em ở chỗ nào vậy?" Giọng Vỹ Dạ vẫn rất dịu dàng.
"Tòa nhà số hai mươi tư." Lan Ngọc hơi cau mày lại, nhủ thầm người phụ nữ này thật rắc rối.
"Ồ, chị cũng từng ở đó đấy, em ở phòng nào?"
"Bốn trăm hai mươi mốt."
"Hôm nay em không định ra ngoài thật sao?"
Lan Ngọc nhắm mắt lại, rất rõ ràng, tuy người phụ nữ này khiến cô thấy ghét, nhưng giọng nói của cô ta thật sự rất dễ nghe.
"Ừ, tôi nói rồi mà, tôi đang buồn ngủ, còn phải ngủ nữa." Lan Ngọc cảm thấy người phụ nữ này thật sự có vấn đề, lẽ nào đến bây giờ còn chưa hiểu ý của cô sao?
Dường như đầu dây bên kia đã nghe ra vẻ buồn bực của Lan Ngọc nên đã gác máy, cô thở phào nhẹ nhõm.
Không biết vì sao, cô rất không thích người phụ nữ này.
Tại sao nhỉ?
Vì là tình nhân của cha cô ư? Đây là một lý do, nhưng không phải tất cả. Tình nhân của cha cô không phải có một người, có vài ba người thậm chí còn muốn đặt chân vào cửa lớn của nhà họ Ninh.
Nếu có một người phụ nữ muốn đặt chân vào nhà họ Ninh, Lan Ngọc sẽ không thấy ghét, thậm chí còn cố gắng thân thiết với người đó nữa.
Nhưng Vỹ Dạ thì khác.
Vỹ Dạ mới hai mươi bốn tuổi, vẫn còn trẻ quá, so với cha cô thì còn nhỏ hơn những mười chín tuổi, so với cô thì chỉ hơn có năm tuổi nà thôi, mà Vỹ Dạ tốt xấu gì cũng từng tốt nghiệp một trường đại học có tiếng.
Lan Ngọc khẽ nhếch khóe môi để lộ ra nụ cười giễu cợt - không ngờ còn là đàn chị khóa trên của mình nữa cơ đấy.
Xét cho cùng, chỉ có thể vì tiền mà thôi! Loại người này cô đã thấy rất nhiều rồi.
Điều này khiến Lan Ngọc rất xem thường cô ta.
Nếu biết sớm có một con người như vậy, nếu biết sớm cô ta là đàn chị khóa trên của mình, lúc điền vào bảng nguyện vọng, cô nhất định sẽ không chọn trường đại học mà nghe đồn có chất lượng giáo dục rất tốt này.
Lan Ngọc cảm thấy rất buồn chán, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được, một hồi sau còn đâm ra đầu choáng mắt hoa, mà bụng còn bắt đầu đói nữa.
Cho nên khi tiếng gõ cửa vang lên, Lan Ngọc thậm chí còn chửi tục một tiếng, nhủ thầm.
"Mẹ kiếp, ra ngoài còn không biết mang theo chìa khóa."
Thế rồi cô trở mình xuống giường, mái tóc rối bù, khuôn mặt lạnh băng, mở cửa ra xong thì chỉ nói một câu.
"Về rồi đấy à?", sau đó liền xoay người chuẩn bị về giường.
Người ngoài cửa rõ ràng đã ngẩn người ra một chút, sau đó liền đi vào trong phòng, đưa tay đóng cửa phòng lại.
"Là Lan Ngọc phải không?"
Giọng nói dịu dàng ấy khiến cô ngây người ra đó - một chân cô đã đặt lên bậc thang để leo lên giường, hai tay thì bám vào thang. Sau đó cô xoay người lại, nhìn người vừa đến bằng ánh mắt khó hiểu.
Mái tóc dài mềm mượt buông xuống đôi vai gầy, uốn nhẹ một chút ở đuôi. Chiếc áo thun trắng hơi rộng được mặc trên một tấm thân mỏng manh. Nhưng khuôn mặt cô ta rất đẹp, thật sự là rất đẹp, hơn nữa ánh mắt còn toát ra vẻ bình tĩnh và nhã nhặn mà Lan Ngọc rất yêu thích.
Mà cô gái này trông như bị suy dinh dưỡng vậy, cái quần jeans cô ta đang mặc nhìn rất rộng. Nhìn cô ta ốm như vậy, chắc gió thổi là bay tới đâu luôn quá.
Có điều, lẽ nào cô ta không phải người phòng này?
Lan Ngọc cảm thấy hơi nghi hoặc. Tuy tính cả cô thì chỉ có bốn người, nhưng trong một thời gian ngắn như thế, muốn cô nhớ được những người còn lại thì không thực tế cho lắm. Nhưng, hình như, người này có vẻ hơi lạ mặt thì phải. Ba người bạn cùng phòng của cô không gầy đến mức này.
Lâm Vỹ Dạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top