Chương 1.
Ngày mùng bảy tháng Chín, sinh viên bắt đầu nhập học.
Trong thành phố đột nhiên xuất hiện nhiều khuôn mặt mới mẻ và non nớt. Giữa thời tiết tháng Chín còn chưa dịu nỗi oi bức, bọn họ bắt đầu cắm rễ và phát triển mạnh ở nơi này.
Chỉ sau một đêm, những khuôn mặt hoặc tự tin, hoặc kiêu hãnh, nhưng vẫn chưa thể lột bỏ lớp vỏ ngoài ngây thơ đã tỏa đi khắp thành phố, thậm chí ngay cả trong không khí cũng ngợp đầy nỗi niềm hưng phấn của những con người vừa thoát khỏi sự ngột ngạt của những tháng ngày trung học phổ thông, chuẩn bị bước vào thời kỳ đại học tự do và cởi mở. Thành phố này không có nhiều đặc sắc, chỉ có hai trường đại học nổi tiếng.
Kỳ thực, Lâm Vỹ Dạ cô chẳng liên quan mấy gì tới những chuyện này. Bởi vì hơn một năm trước, cô đã khoác theo ba lô, đi qua bên dưới một dãi băng rôn lớn ghi hàng chữ "Nhiệt liệt tạm biệt sinh viên tốt nghiệp khóa XX" để bước ra khỏi cổng chính của một trong hai trường học đó.
Nhưng những chuyện này lại có mối liên quan rất lớn với cô.
Bởi vì khách hàng tiệm ăn Hoa Hướng Dương chính là các sinh viên đại học, mà Vỹ Dạ lại là bà chủ của tiệm ăn này.
Tiệm ăn Hoa Hướng Dương cũng giống như các tiệm ăn khác mở gần trường học, cuối tháng Tám bắt đầu mở cửa, khi sinh viên nghỉ lễ thì tạm dừng kinh doanh, chờ đến khi sinh viên chuẩn bị trở lại trường thì quét dọn đón khách, khi kỳ nghỉ hè đến thì tiệm lại đóng cửa lần nữa. Chu kỳ cứ thế tuần hoàn không nghỉ.
Đầu bếp của tiệm ăn đã bắt đầu nấu nướng rồi, mấy cô bé phục vụ thì đón khách. Phần lớn sinh viên đều có rất nhiều thời gian, mỗi ngày khoảng năm giờ chiều là bắt đầu có khách đến, mà những thứ như nước trà, đậu Hà lan rang đều được cửa hàng cung cấp miễn phí trong lúc khách chờ món ăn.
Lâm Vỹ Dạ là một người phụ nữ tinh tế, trong sự tinh tế lại toát ra sự dịu dàng. Không rõ những lời này là do ai nói, nhưng hình như rất nhiều người từng nói như vậy.
Lúc này, Vỹ Dạ khác hẳn với sự tinh tế thường ngày, không cùng làm việc với các nhân viên trong tiệm. Cô đứng ngẩn ngơ nhìn những khuôn mặt non nớt và mới mẻ trên đường, thỉnh thoảng lại cuối đầu nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.
Tối hôm qua, ông Ninh gọi điện cho cô. Hình như mấy tháng nay hai bên không liên lạc cho nhau thì phải, người đàn ông đó rất bận.
Ông ấy nói, hôm nay Lan Ngọc sẽ tới đây nhập học, ông ta rất bận, không có thời gian đưa tiễn, đành nhờ cô giúp đỡ con bé một chút.
Đương nhiên, việc giúp đỡ còn bao gồm cả quãng thời gian sau này, có lẽ là bốn năm, nếu Lan Ngọc quyết định học tiếp lên thạc sĩ ở thành phố này thì có lẽ là còn lâu hơn nữa...
Trong điện thoại, ông Ninh vui vẻ cười nói.
"Ngọc Ngọc là cục cưng của anh, phiền em để mắt đến nó một chút, chứ không em lại cứ cảm thấy như nợ anh cái gì đó. Đứa trẻ đó rất ghét ăn cơm tập thể ở căn tin, những thứ thức ăn không quá nhừ thì vẫn sống ở đó nó không nuốt trôi, cho nên giao nó cho một người mở tiệm ăn như em, anh rất yên tâm."
Ông Ninh cười cũng đúng thôi, phần lớn những người làm cha đều cười vui vẻ khi con mình vào đại học. Ông ấy không phải ngoại lệ, huống chi ông ta còn vất vả hơn những người làm cha khác một chút.
Vỹ Dạ cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của ông Ninh, không kìm được liền trêu chọc.
"Anh có nhiều cục cưng quá, hai chữ này chẳng còn bao nhiêu giá trị nữa rồi."
Nhưng cô biết, dù có bao nhiêu người là cục cưng của ông ấy đi nữa, xét cho cùng, vẫn chỉ có Lan Ngọc mới thật sự là khúc ruột của ông ta mà thôi.
Sáu giờ mười lăm, Vỹ Dạ cầm điện thoại nghĩ thầm.
"Cứ chờ thêm một lát nữa đã, có lẽ con bé bận, dù gì thủ tục nhập học của tân sinh viên cũng phức tạp, huống chi con bé cần làm quen bạn mới nữa."
Kỳ thực hôm nay cô muốn trực tiếp đi đón Lan Ngọc, nhưng hồi sáng, khi cô gọi điện cho cục cưng của ông Ninh, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trẻ trung, nhưng trong sự trẻ trung lại có vài tia hờ hững và lạnh lùng, giọng nói hơi trầm thấp, chẳng biết là có đang mệt hay không.
Con bé nói: "Không cần ra đón, ở mỗi chuyến xe đều có điểm đón tiếp tân sinh viên."
Phải rồi, có điểm đón tiếp tân sinh viên. Đôi mắt Vỹ Dạ như mất đi tiêu cự, vô thức nhìn ra ngoài đường.
Năm năm trước, cô cũng từng phải một mình đến thành phố xa lạ này, bên người là một cái vali loại nhỏ, chỉ đủ đựng vài bộ quần áo và những thứ cần thiết.
Tại điểm đón tiếp tân sinh viên có treo một dải băng rôn rất bắt mắt, nó khiến cô không còn thấy hoang mang hay sợ hãi nữa, hay nói chính xác hơn, việc không phải trả tiền xe tới trường khiến cô thấy vui - dù rằng khi đó xung quanh cô là các bạn đồng trang lứa quần áo tinh tươm, được người thân dìu dắt, còn cô mặt mày vàng vọt, quần áo cũ kĩ, cùng với chiếc vali sắp rách.
Có điều những việc đó không còn quan trọng, cô đã quá quen với ánh mắt của người khác rồi.
Cho dù khi đó Vỹ Dạ còn rất trẻ, chỉ có mười chín tuổi thôi, nhưng những thứ mà cô có thể nhìn thấy đã vượt xa những người bạn cùng trang lứa.
Con nhà nghèo thường trưởng thành sớm. Cái đói, cái nghèo khiến người ta căm hận đến tận xương tủy, nhưng cũng chính cái đói, cái nghèo làm con người ta trưởng thành.
Vỹ Dạ bật cười, tại sao cô lại nhớ lại những chuyện hồi đó nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh đến vậy cơ mà.
Nhưng hôm nay, trong khi chờ đợi, những thứ tưởng chừng là quá khứ lại ùa về tâm trí cô mà không báo trước.
Lúc đó có một anh chàng cao to, da ngăm đến để giúp đỡ cô. Anh ta rất nhiệt tình, luôn miệng hỏi cô đi đường có mệt không, một mặt xách cái vali một mặt cầm những thứ khác.
Vỹ Dạ đưa mắt nhìn ra ngoài, vô thức đưa tay lên đặt trên bờ vai gầy guộc của mình, cảm giác bị vật nặng đè lên vẫn còn nguyên đó. Có lẽ, thứ gánh nặng đó vẫn chưa bao giờ rời khỏi cô.
Việc mà cô không ngờ nhất là anh chàng cao to đó còn từng lấy hết cam đảm theo đuổi mình.
Vỹ Dạ nghiêng đầu qua một bên, trên ô kính thủy tinh phản chiếu lại hình ảnh cô cúi chào một vị khách bằng bẻ mặt ôn tồn nhưng không hề thiếu sự nhiệt tình. Đó là một khách quen của tiệm, kiêm đàn em khóa sau của cô. Cô nàng dẫn thêm hai người bạn, thấy Vỹ Dạ ngồi một mình nên cất tiếng chào: "Chào chị, hôm nay rảnh rang quá nhỉ."
"Hôm nay cũng tạm ổn, nhưng chị tự dưng mắc bệnh lười nên ra đây ngồi xíu." Vỹ Dạ cười, đứng dậy đi ra quầy bếp lấy một dĩa đậu Hà lan rang, mà lúc này một cô bé lanh lợi đã mang trà ra cho khách rồi.
"Bây giờ sinh viên mới đến rồi, việc làm ở đây nhất định sẽ tốt hơn. Nếu chỗ chị thiếu người, em có thể qua giúp chị một tay." Cô nàng đó vừa ăn vừa ngoảnh mặt ra đường nhìn dòng sinh viên mới đi lại tấp nập.
Vỹ Dạ liếc nhìn điện thoại, đã bảy giờ rồi.
Có phải do cô bé kia xấu hổ không dám gọi mình không nhỉ? Hay là đang đi chơi với bạn mới? Muộn thế này, lại bận rộn cả ngày, chắc con bé đói rồi.
Vỹ Dạ rốt cuộc lại gọi vào số điện thoại kia lần nữa. Lần đầu tiên, không ai nhấc máy. Lần thứ hai, cô tựa vào tường, lẳng lặng nghe tiếng chuông điện thoại.
Nhắm mắt lại, Vỹ Dạ bất giác nhếch khóe môi, trong đầu xuất hiện một bầu trời vừa xa xăm, vừa trong trẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top