3.3 Lên nhầm giường sắc lang (18++)

....
🌃
Trước cửa kính rộng lớn của căn phòng cao nhất tòa ốc rộng lớn, cả Seoul như thành phố thu nhỏ gói gọn trong tầm mắt. Hình ảnh bầu trời đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường đầy ảo diệu trong mắt nàng.
Trong phòng tắm bước ra, Diệp Anh chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, mái tóc ướt đẫm còn rơi xuống vài giọt. Bắt gặp tuyệt cảnh trước mặt Diệp Anh phải đứng hình 'n' giây để ngắm nàng thật kỹ_ nàng mặc một chiếc đầm dây bó sát, cả tấm lưng không chút mãnh che chắn, bả vai, bắp chân cứ phơi bày như ban ngày. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đỏ xõa ngang lưng, đường cong là một hình chữ S hoàn hảo. Môi bất giác cong lên nụ cười mỹ mãn, Diệp Anh tiến gần lại nàng:
"Thế nào, nơi này có phải rất lí tưởng?"
"Lí tưởng cho việc gì?" Hương bạc hà mát lạnh tiến gần hơn, Quỳnh Nga mới nghiêng người đối diện với con ngươi đục ngầu của Diệp Anh. Đôi đồng tử hư hỏng của cô gán chặt lên khỏa bầu trước ngực nàng, hai khỏa tròn ẩn hiện ngay rãnh áo khoét sâu.
"Phạm tổng ăn mặc thế này có phải có ẩn tình gì không?"
Nàng cong môi cười nhạt, thân người chậm rãi ngã vào lòng cô, cả tấm lưng Diệp Anh cứ thế dán chặt vào tấm kính phía sau. Diệp Anh cao hơn nàng một cái đầu, vì thế khi nàng ngước mặt liền chạm phải xương cằm gợi cảm của cô. Hương thơm đủ kích thích Quỳnh Nga liền cắn nhẹ một cái, nàng vân mê mút liếm đến khi tất thịt đỏ tấy.
"Hừ.."
"Tôi ăn mặc thế nào La tổng có vẻ rất quan tâm a?"
"Phạm tổng đang cố quyến rũ tôi sao?"
Quỳnh Nga nhếch môi cười tà, sợi dây thắt lưng không cảm nhận được đã bị nàng cởi bỏ từ lúc nào, đến khi nhận thức được toàn thân lạnh buốt thì người con gái trong lòng đã bắt đầu giở trò.
"Hưm...Ân,"
Diệp Anh không ngăn được bất giác rên rĩ. Đôi gò bồng bị một vật ẩm ướt bao trọn lấy không ngừng mút mát, tiếng giao hợp từ đầu lưỡi và xác thịt to dần, nụ hoa nhỏ phút chốc vươn lên cứng cỏi. Quỳnh Nga đưa tay còn lại vuốt dọc cơ thể Diệp Anh, nàng vuốt ve eo nhỏ song tìm đến vòng ba bóp nắm.
"Ar..."
Cơ thể vốn nhạy cảm, chi ít khoải cảm đấy đã khiến toàn thân tê tái rã rời, hai chân nhũn ra sắp không trụ nỗi, cô vòng tay ôm lấy vai nàng làm điểm tựa. Quỳnh Nga thầm giễu cợt tăng thêm sức lực, đầu lưỡi chơi đùa thỏa thích liền tìm sang khỏa bầu còn lại, bên dưới đôi tay hư hỏng vuốt ve bờ mông tròn trĩnh thi thoảng trượt xuống ma sát với vùng cấm địa non nớt.
"Hân...ha..."
"Gọi chị đi."
"Ư,..G..gì cơ?"
~calp...crikk crik~~
"Gọi tôi bằng chị." Toàn thân vặn vẹo nóng ran như lửa đốt, mỗi nơi va chạm cùng nàng lại thấp thêm một ngọn lửa tình. Diệp Anh trong cơn khoái lạc mơ hồ lấp bấp làm theo lời nàng
"Ch..chị, ưm, chị âh."
"Ngoan lắm bé con," Nói rồi hôn lên xương quai xanh cao vót. Nàng ôm eo Diệp Anh tiến chậm rãi về phía giường lớn, trên đường vẫn không quên lưu lại vài dấu đỏ chói tuyên bố chủ quyền.

~Bịch~~
Diệp Anh đảo chính! Người dưới thân trong tích tắt lại là Quỳnh Nga nàng. Hai má Diệp Anh đỏ ửng, ánh mắt đã sớm động tình đầy gợi dục nhìn nàng. Cô không quan tâm ánh mắt hụt hẫn của ai đó, từ trên bổ xuống một nụ hôn cuồng bạo.
Không thể lật nổi. Thịt dâng đến trước miệng vẫn không ăn được. Quỳnh Nga đành buông lơi mặc cho phục trang trên người lần lượt bị rũ bỏ, sự ham muốn của cơ thể bắt đầu trỗi dậy làm hạ thân nàng cảm giác trống rỗng, mong muốn được lấp đầy.
"Ưz,mm.."
"Chị à, 419 là thế nào nhở?"
Nàng hiểu ý Diệp Anh muốn trêu chọc mình mặt lập tức như mây đen xám xịt. Ánh mắt sắc sảo chỉ muốn xuyên thủng con ngươi trước mặt!!!
"Tình một đêm."
"Thế đã hơn một đêm rồi này, không muốn gặp lại cũng đã gặp rồi."
"Cô đang nhạo báng tôi à?"
"Tất nhiên là không rồi. Chỉ muốn hỏi xem Tình Nhiều Đêm sẽ như thế nào."
Quỳnh Nga vươn đôi mắt đen dài đầy ý câu dẫn, cánh tay vòng qua cổ Diệp Anh vuốt ve tóc cô cười khẽ :" Ai bảo với Nguyễn tổng tôi muốn cùng cô 'nhiều' đêm a?"
Diệp Anh thầm cười hôn lên thái dương nàng, song đến mí mắt, chóp mũi...
"Nhưng tôi nguyện ý a. Tôi rất sẵn lòng được phục vụ Phạm tổng, xem như thương xót tôi vất vả mà bao nuôi tôi nhé, không cần 500dolar đâu, 1dolar mỗi đêm cũng được >< "
"🙂"
...Im lặng thế đã phân rõ thắng thua rồi, Diệp Anh vui vẻ hôn nàng, môi nhỏ cắn mút khắp cổ trắng và xương quai xanh. Cô tìm nhanh đến ngã ba chật hẹp, gác hẵn hai chân nàng lên vai mình áp sát nơi tư mật bắt đầu cuộc rà xoát.
"Ân..." Quỳnh Nga cong người giật bắn một cái, hơi thở đặc khàn nhiễm đầy dục vọng. Bên dưới vật ấm nóng đã vào sâu trong huyệt đạo, mọi ngóc ngách đều không tha mà rong ruỗi khắp nơi.
Tay nàng run rẫy siết chặt drap giường, môi mấp máp không ngăn được mà rên rĩ đứt quảng. Diệp Anh chôn mặt nơi hạ bộ, dịch tình vừa thấm ướt đều bị cô nuốt sạch. Tiếng nỉ non bên tai tăng thêm kích thích, cô vươn tay chạm tới hai bầu tròn trước ngược chăm sóc luôn một thể.
"Hân, ưm..ưm...Diệp..Diệp Anh,"
"Ưa..nơi đó... đủ rồi ân ân"
Toàn thân đều là khoái cảm Diệp Anh mang tới, mồ hôi thấm đẫm thái dương, Quỳnh Nga cảm nhận được nơi đó đã thấm đầy dịch nhầy chẳng khác gì đầm lầy, cảm giác trống rỗng dâng trào chỉ muốn thật nhanh cùng cô hợp thành một thể.
"Nói chị muốn tôi."
"Hức...cho tôi..."
"Huh? Tôi nghe không rõ...???"
"Đồ khốn...tôi muốn em, làm ơn ... đi vào hức..."
Diệp Anh hài lòng trao nàng dịch tình trong khoang miệng. Một chân nàng gác trụ trên eo nhỏ, chậm rãi tiến vào.
"Ưzz..."
U cốc ẩm ướt thuận lợi vào sâu bên trong, đầu ngón tay thon dài hết ra rồi lại vào, lực đạo không ổn định mỗi lúc một nhanh chạm vào điểm giữa.
Cảm giác tiểu thịt ấm nóng nuốt chửng bên trong khiến cô thêm hưng phấn, cơn thú tính trỗi dậy mãnh liệt không biết phải ăn sạch nàng thế nào cho thõa. Sự ham muốn dung tục của xác thịt là điều không thể tránh khỏi, chỉ trách cô đã ham muốn cơ thể này ở mức đến trong mơ cũng muốn cùng nàng.
Diệp Anh hôn khắp cơ thể nàng, mỗi nơi đi qua đều là ấn kí đỏ chói của cô lưu lại. Bên tai tiếng nức nỡ của nàng vẫn thế, cái miệng nhỏ thật biết cách khiến cô hài lòng.
"Gọi tên em đi Quỳnh Nga.."
"Hâ...Diệ..p, Diệp Anh..."
"Nhớ kỹ cảm giác này, ai là người mang đến cho chị." Dứt lời cô thúc sâu vào huyệt đạo, điểm G vừa ấn mạnh đã tuôn trào một dòng dịch ấm. Quỳnh Nga ròng rã co giật cả người, mái tóc bồng bềnh nay ướt đẫm loạn xạ dính trên gương mặt thanh tú.
"Gưrrr...Hâ..n!!!"
Diệp Anh đỡ nàng nghiêng người sang một bên, đem chân nàng gát trụ lên vai mình. Tư thế đầy dung tục như một góc chữ A thô thiển, nàng vẫn chưa hoàn thần bên dưới lại một trận khẩn trương thúc mạnh.
"Hỗn đản Nguyễn Diệp Anh...em muốn bức chết tôi sao? Ah...ah...~~"
"Khẽ thôi, cái miệng này là để cầu xin em."
'Lập pập~~~'
Tư thế ái muội thế này khiến Quỳnh Nga đỏ mặt như quả dâu tây, Diệp Anh nửa quỳ nửa ngồi chỉ nghe tiếng thở hì hục mỗi lần chiếm đoạt nàng. Quỳnh Nga nức nỡ cắn chặt môi dưới, khoái cảm to lớn như sóng vỗ dồn dập truyền xộc lên đại não. Thứ thon dài kia rất chuẩn xác mỗi lần đều chạm đúng nơi non mềm..."hức, chậm thôi ..Diệp Anh.. "
...
~~~~~~~
Bên ngoài mặt trời vừa ló dạng, rèm cửa bị ánh nắng xuyên thấu phản phất vào trong. Trên giường lớn hai thân thể trần quấn chặt lấy nhau, hàng mi nhắn nghiền chẳng khác gì một thiên sứ. Quỳnh Nga mơ màng bị đánh thức bởi ánh nắng gắt gao kia, đập vào mắt nàng chính là gương mặt gần trong gang tấc của Diệp Anh. Nàng yên lặng hồi lâu nhìn ngắm ngũ quan tinh tế mang vẻ đẹp lai đặc biệt, nhất là đôi môi căng mọng kia lúc nào cũng gợi cảm vô cùng. Bất giác cảm giác yên bình lạ thường, nàng nhướn người hôn lên chóp mũi xinh xắn..
"Hức.!" Hạ thân truyền đến cơn đau rát, mọi ký ức cuồng dã đêm qua ùa về như thước phim tua chậm. Tính đến thời điểm rạng đông, họ chỉ chợp mắt không quá 2h đồng hồ.
Diệp r khẽ động người vùi mặt vào hõm cổ nàng, bên tai nghe rõ từng lời của người nọ như sét đấm :
"Em thừa biết chị nhìn trộm nhé."
"Em còn mớ ngủ mà ăn nói ngớ ngẩn?"
"Chỉ là lúc ngủ trông sẽ rất đẹp nên cố tình nằm yên để chị ngắm đấy."
"Hừ, lươn lẹo!!"
"Phạm tổng phu nhân đừng động em muốn ngủ thêm chút nữa, vì chị cả đêm nên em không còn chút sức lực đây này."
"Em!! Quá đáng!" Diệp Anh không giấu được ý cười cả người cuộn tròn vào lòng nàng, vị trí này là nơi êm ái bình yên nhất cô từng biết, thiết nghĩ nên giữ lại bên mình.
"Hưm ôm em đi...chút nữa sẽ đưa chị chúng ta đi hẹn hò."
"Tôi không bảo sẽ bắt đầu quan hệ đó cùng em."
"Ais gui, em không có hỏi ý chị. Mau ôm em đi...em muốn ngủ thêm chút nữa."
Miệng nói thế nào vòng tay đã siết chặt thân thể nhỏ xíu của em, Quỳnh Nga khẽ cười tựa cằm trên đỉnh đầu Diệp Anh thụ hưởng cảm giác lạ lẫm lần đầu này, nó khiến nàng cảm thấy cuộc sống bắt đầu có màu hồng...



END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top