14.6 Chắp vá
"Chúng ta bên nhau được không?"
"Chúng ta?... chuyện đó không thể đâu." Em chua xót gỡ tay nàng đang bấu víu trên vai, từ từ đứng dậy "Chị mau mặc đồ vào đi, mọi người đều đang đợi."
" Diệp Anh! "
"Đừng để ham muốn nhất thời mà phá vỡ hạnh phúc một đời chị theo đuổi."
"... "
"À,Quà sinh nhật vốn dĩ đã về đúng nơi rồi, chúc chị sinh nhật vui vẻ."
Em rời đi, nàng cũng không nói thêm lời nào. Bốn bề cứ thế trở về lạnh lẽo vốn có, chỉ có con sóng nhỏ sâu tận tâm can vẫn không ngừng âm ĩ. Diệp Anh lặng lẽ rời khỏi dinh thự bằng cửa sau, né tránh mọi ánh mắt với bộ dạng không nên có lúc này.
Trở về căn hộ rộng lớn với cô đơn, Diệp Anh toàn thân ẩm ướt vô luật ngã xuống nệm lớn. Tư vị ngọt ngào từ nàng vẫn cứ lưu luyến trên khóe môi, chóp mũi, kể cả khắc sâu trong đầu. Em vươn đôi mắt nhuốm đầy đau thương nhìn ra khung cửa, môi vô thức cười giễu, thứ đen tối trước mặt chính là bản sau hoàn hảo của cuộc đời em. Con người cả đời sống trong ảo mộng, không ngừng hy vọng một ngày kì tích sẽ xảy ra. Đến khi giữa ranh giới thực ảo, em không đủ dũng cảm để bước thêm một bước. Em sợ thứ đẹp đẽ trước mắt là do bản thân ngộ nhận mà ra, càng sợ chỉ là chút tình cảm bố thí của nàng. Đến cuối cùng nhận ra...em chỉ là kẻ hèn nhát.
Bóng tối tịch mịch bao nhiêu bình mình mang đến chói lóa bấy nhiêu. Bởi không có bóng tối vĩnh hằng, chỉ có ánh dương chưa đến. Không có cô đơn mãi mãi, chỉ có người không dám tin rằng chúng rồi sẽ qua đi. Diệp Anh vẫn chung thủy nằm trườn trên đệm lớn, toàn thân rét buốt run lên vài đợt, uễ oải vùi vào trong chăn chung thủy không rời giường nửa bước.
■ Diệp thị
"Phu nhân, cho hỏi bà tìm ai?"
"Giám đốc Diệp có bên trong không?"
"Â...giám đốc từ hôm qua không đến công ty ạ."
" Có chuyện gì sao? "
"Chuyện đó chúng tôi thật lòng không biết, nếu bà có việc cứ để lại lời nhắn, tôi sẽ..." Thư kí còn chưa nói xong bà đã vội vã đi ra ngoài, nhấc máy gọi cho cô con gái của mình giáo huấn một trận
" Con nghe "
"Này, con đã gây ra đại sự gì khiến con bé biến mất suốt mấy ngày nay thế hả?"
Đầu dây bên kia hoang mang xoắn cả não :" Mẹ nói ai?"
"Còn ai nữa, hôm sinh nhật con Diệp Anh mang đồ lên tầng rồi biến đâu mất dạng, mẹ đến công ty thì thư kí bảo con bé mấy hôm nay không đi làm.!!"
"Mẹ, người nghĩ là tại con à?"
"Là con! Con mau tìm con bé cho mẹ, Diệp Anh mà không đến thăm mẹ nữa là tại con hết!!! Hừ."
" Mẹ? Alo mẹ.... "
....
Màn đêm lần nữa buông xuống, người trên giường thờ thẫn nhìn ra ngoài. Em khó khăn ngồi dậy, thái dương truyền đến cơn đau như búa bổ. Ngọc thể bất an...yếu ớt bước xuống khỏi giường. Chân trần vừa chạm phải mặt sàn lạnh lẽo như có một đợt lạnh buốt truyền dọc sóng lưng, khiến em rùng mình co ro ôm lấy cơ thể. Làn da trắng như bạch tạng thiếu sức sống, hóc mắt đỏ hoe vì thân nhiệt nóng bừng, đến môi đỏ cũng tái đi vài phần. Em mặc bộ pijama màu đen nhếch nhát bước xuống nhà bếp, bộ dạng bần cùng thê thảm.
" Hực... Phụttt"
Cốc nước đưa lên miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị chiếc bóng ngay cửa làm cho giật mình. Nàng mặc một chiếc đầm bó sát màu đen, khoác một lớp áo da bên ngoài cùng màu, đi bốt đen.
"Nhìn chị giống ma lắm sao?"
"Khụ khụ, chị sao lại ở đây?"
"Chị đến lúc em vẫn còn đang ngủ, biết ai đó đang bệnh nên cố tình đi mua ít cháo và thuốc xong mới quay lại." Nàng giơ chiếc túi trong tay lên trước mặt "Hừ...không phải phiền như vậy, em ..." Không cho em cơ hội biện minh, nàng rất nhanh xông đến ngay trước mặt, tay đặt lên trán giúp em đo thân nhiệt
" Em còn cãi? "
Trái tim lỡ mất một nhịp sau đó hối hã đập nhanh không phanh, ở khoảng cách gần như thế khiến em khó tránh nhớ lại những chuyện không mấy trong sáng hôm đó..."Sao chị đến đây?"
"Còn hỏi, chẳng phải do ai đó khiến phu nhân nhà chị lo lắng à?" Em nhớ đến dì Kim trong lòng chút bức rức cảm thấy có lỗi, song vẫn thái độ lạnh nhạt với nàng :"Ra là vì dì ấy. Đã vậy chị về được rồi, cứ bảo em không sao, vài hôm nữa em sẽ đến thăm dì." Diệp Anh né sang một bên đi thẳng ra phòng khách, mệt mỏi ngã người xuống sofa.
Một lúc sau thân ảnh bé nhỏ bước ra cầm trên tay một bát cháo nóng hổi, đặt xuống bàn, còn mình tùy tiện ngồi xuống cạnh Diệp Anh.
" Ăn chút gì đó đi "
"Cứ để đó rồi về đi, em tự lo được."
Quỳnh Nga cố giữ gương mặt điềm tĩnh, nàng cởi áo khoác ném sang một bên. Lộ ra bờ vai thon gọn và xương quai xanh cao vút, nàng chống tay sang hai bên, cuối sát người tiếp cận người dưới thân. Diệp Anh một mực né tránh, lòng ngực không tự chủ đập liên hồi
"E...em đang bị cảm, tránh xa một chút."
" Chị thích bị cảm... "
"...rốt cuộc thì chị muốn gì, từ khi nào... lại hành động lỗ mãng như vậy?"
Nàng thích thú cười khẫy, cọ cọ chóp mũi vào chiếc mũi đỏ ửng của Diệp Anh
"Không phải lỗ mãng, mà là chủ động."
"Chị chưa từng chủ động với Seri trước đây, em là người đầu tiên."
'Cứ tin mình sẽ hạnh phúc', mỗi ngày em đều tự nói với bản thân như vậy. Em sẽ chẳng mất gì nếu tin rằng mình sẽ hạnh phúc, nhưng mất mát nhiều đến mức không còn dám tin bản thân sẽ hạnh phúc. Ngay lúc em quyết định từ bỏ, cũng là lúc trời xanh chịu lắng nghe điều ước tầm thường của con người bé nhỏ như em.
" Diệp Anh ah... chị muốn em"
Đôi mắt đen dài chuyển sang ôn nhu, cẩn thận nhìn ngắm nữ tử trước mặt. Ngón tay tinh xảo vuốt dọc trên sóng mũi cao vót, lướt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng. Quỳnh Nga nhanh thoắt trèo lên người Diệp Anh, đặt môi trái tim lên phiếm môi dày ấm, từng chút từng chút thăm dò vào bên trong. Không có mèo chê mỡ, càng không có người có thể cưỡng lại nữ nhân mình yêu. Diệp Anh một giây sau đã đáp trả nụ hôn nóng bỏng của nàng, lửa tình nhom nhém bừng cháy "Ưm...chị sẽ hối hận."
Bàn tay hư hỏng vuốt dọc thân hình chữ S, trượt xuống vòng ba căng tròn mà bóp nắn. Lớp váy bó sát theo tư thế của nàng bị rút lên cao, để lộ vùng tam giác mật lấp ló. Diệp Anh mơn trớn theo thân áo tìm vào trong, ma sát tại ngã ba chật hẹp. Váy ngắn bị em vén lên cao, hạ thân chỉ bao bọc bằng lớp vải ren cũng lộ rõ. Diệp Anh tiêu khiển hai ngón ma sát với lớp vải mỏng trước hoa huyệt, khô ráo nhanh chóng thấm ướt truyền đến .
"Ân" Cổ họng không ngăn được rên rĩ một tiếng, bộ vi mẫn cảm bắt đầu khó chịu cảm giác ngứa ngáy, chỉ muốn thoát y nở rộ. Nàng rùng mình cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong khoang miệng, vị máu tanh thấm mặn đều bị nàng nuốt xuống.
"Â, chị..đã nghĩ kĩ? "
Quỳnh Nga trong hõm cổ em vừa cắn mút vừa gật gật, "ưm...nghĩ kĩ rồi. Chị muốn em, chỉ em thôi Diệp Anh..."
"Được, từ bây giờ dù chị có hối hận cũng không kịp.!..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top