13.4 Tình thù
Thích một người rất dễ, nhưng để họ thích mình có lẽ rất khó. Thời khắc đó tôi nghĩ, chỉ cần tôi yêu chị là đủ, không cần người yêu lại tôi, chi ít tôi vẫn có thứ để gắng gượng sống trong thế giới ngột ngạt này.
Cô từng nghĩ gối mình trong lòng nàng chắc hẳn rất êm ấm, không còn bất cứ ác mộng nào quấy nhiễu cô mỗi đêm. Nhưng cô thật không nỡ bỏ phí một lần như thế, cả đêm lẵng lặng cảm thụ hơi ấm từ nàng, trân trọng từng giây từng phút đến không dám chợp mắt. Cô sợ rằng sau một đêm mộng dài, tỉnh giấc sẽ không thấy nàng. Cô muốn mỗi đêm đều được ấm áp ôm lấy, mỗi sáng sẽ trông thấy nàng đầu tiên, mỗi lần nhìn cô ánh mắt đó sẽ vơi đi lạnh lẽo vài phần... Chỉ là thực tại sao thật khó!
"Tôi ước mỗi ngày đều vì chị mà bị thương, có như thế mới được chị ôn nhu ở cạnh."
•1 tuần sau
📱📱 << Sân vườn
" Chị nghe "
"Mọi thứ đều theo kế hoạch, ngày mai chúng ta tiến hành."
"Chị biết rồi, trời vừa tối, chị sẽ đến."
"Ừm, cẩn thận. Ngay lúc hắn chuẩn bị giao dịch thuộc hạ sẽ rất đông, bọn em sẽ hỗ trợ phía sau."
"Được, thật vất vả cho em...chúng ta sắp làm được rồi Jen à. Cố gắng thêm một chút."
" Hô..T..tiểu thư... ?"
Quỳnh Nga kinh động nhìn thấy bóng đen ở phía sau, tay nàng vô thức siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Diệp Anh cả gương mặt đều bị mái tóc che mất, xung quanh cũng chỉ lờ mờ ánh trăng yếu ớt càng khiến cô trông mạ mị thập phần đáng sợ.
"Chị vừa nói chuyện với ai đấy?"
" Ừm.. Là một người bạn "
"Tôi không biết chị có bạn bè bên ngoài đấy." Vừa nói tây trang lãnh cảm bước về phía nàng, mỗi bước chân như một mũi kim ghim vào tâm cang đang bức bối của nàng. Quỳnh Nga vô thức lùi về sau mỗi bước, cứ thế kẻ tiến người lùi. Đến cạnh vườn hoa, nàng va phải hòn đá đến suýt ngã, eo được người trước mặt nhanh một bước giữ lại, một khắc khiến hai thân thể dính chặt vào nhau.
"Sao lại sợ? Lần đầu trông thấy đội trưởng Phạm thế này, không còn bộ dáng buồn tao ?"
Kề cận mới thấy hóc mắt hơi ửng hồng của Diệp Anh, gương mặt trắng tinh phản phất dưới ánh trăng, môi đỏ như máu nhìn cô chẳng khác ma cà rồng độc tài trong các bộ truyện nàng vẫn thường đọc. Trái tim điên loạn lỡ mất vài nhịp, chẳng biết là do đang sợ hãi hay rung động? Diệp Anh liếc nhìn người trong lòng đầy lãnh đạm, một giây sau đã tước điện thoại từ trong tay nàng. Cuộc gọi vẫn còn đang tiếp diễn,chỉ có một dãy số lạ, cô khó chịu mà bật loa ngoài
"Alo, cho hỏi ai vậy?" Giọng Diệp Anh lạnh lùng vang lên, Quỳnh Nga căng toát mà không giấu được kinh hãi hiện rõ trên ngũ quan
"Oh, Quỳnh Nga âh? Chị có đến được không? Buổi tiệc sẽ kết thúc sớm thôi."
Diệp Anh chau mày khó hiểu, Quỳnh Nga âm thầm trút bỏ gánh nặng trên vai, bé Trang nhà nàng chỉ được mỗi thông minh, nàng ấp úng mới mở lời :" Ân... chị không tiện, em cùng mọi người cứ vui vẻ."
"Vâng, thế hẹn chị lần sau nhé."
"Đi theo tôi." Điện thoại vừa tắt Diệp Anh đã bế thốc nàng trên vai như vác bao cát, cô đi học phía sân vườn vào nhà bằng cửa sau, trực tiếp mang nàng lên phòng ném xuống giường.
"Hai người có quan hệ thế nào?"
"Â.là bạn bè "
"Bạn? Bạn thế nào đêm hôm còn rủ nhau tiệc tùng?"
"Tiểu thư, hình như cô đã quá can thiệp vào đời tư của tôi rồi."
Tay Diệp Anh càng siết chặt cổ tay nàng, e là đã hằn rõ 5 dấu đỏ chói. "Tôi không có quyền đó sao?"
Với loại tình này nàng điềm tĩnh đến lạ, chỉ cần không liên quan đến kế hoạch của nàng, Diệp Anh nàng không ngại ứng phó:
"Tiểu thư chỉ là cấp trên, không cần thiết những chuyện đó."
Cô nhếch môi cười giễu, trong đó là 10 phần chua xót:" Với chị, chúng ta chỉ đơn giản là quan hệ chủ-tớ?"
" Dạ phải. "
"Được rồi. Tùy chị." Diệp Anh ôn nhu đã đi đâu mất, cánh tay trực tiếp xé toạc áo trên của nàng. Quỳnh Nga kinh động muốn trốn tránh, càng bị người phía trên đè chặt đến muốn cũng không thể thoát khỏi. "Đừng..cô muốn làm gì?"
"Tôi thực hiện quyền của cấp trên như chị đã nói."
Diệp Anh rút thắt lưng siết chặt cổ tay nàng cố định trên đầu giường, tây trang trên người đều lần lượt bị rũ bỏ. Nàng vùng vẫy giận dữ đến cả người đỏ ửng, nhưng vẫn con ngươi màu trà kiên định nhìn cô. Lúc này trong người nàng dòng chảy của lửa hận càng dữ dội, chỉ cần nàng thoát được, cái mạng của Diệp Anh sẽ do nàng kết liễu!!
" Cô sẽ hối hận "
" Được, tôi đợi chị. "
Bộ vi mẫn cảm bất chợt bị một lực đạo mạnh mẽ xâm nhập, nàng thoắt cong người thở mạnh một tiếng_ đau đến ứa nước mắt. Trong hoa động u cốc khô khốc, mỗi lần ra vào lại kéo theo đau rát đến xé rách hạ thân. Diệp Anh từ đâu bao nhiêu tức giận đều muốn đổ lên người nàng, cô không phục ánh mắt căm phẫn cam chịu ấy. Chân nàng bị xốc lên gác trên vai cô, hoa phụ càng mở rộng như phơi thân giữa ban ngày. Quỳnh Nga giận đến hóa điên, tư thế dâm dục này nàng chưa từng biết đến trong đời.
" Chết tiệt!!! "
Dưới hạ thân mỗi lúc mạnh mẽ chiếm đoạt, cánh hoa bị chèn ép đến đỏ ửng, từ vùng sa mạc khô cằn trở thành hang động nhầy nước, khắp nơi đều chứa đầy ái dịch không tự chủ tiết ra. Diệp Anh nghiêng người ngậm lấy nhũ hoa hồng nhạt đang còn e ấp, răng nanh liên tục cắn mạnh khiến chúng phải quật cường mà thẳng tấp vươn cao.
"Chị nhất định không hé răng dù nửa lời?"
Diệp Anh thật muốn bức người phụ nữ này phóng túng một lần, muốn đóa hoa bách hợp nở rộ dưới thân cô, chỉ là cô đã muốn nhầm một loài hoa kiêng cường hơn cả sỏi đá.
" Mơ đi. "
"Được." Diệp Anh không quan tâm cắn mạnh một phát ngay giữa ngực trái của nàng, máu tươi túa ra đều bị cô nuốt sạch. Đau rát, nóng ẩm có đủ làm nàng sống dở chết dở cắn răng cam chịu. Khóe môi bị mím chặt đến không còn máu huyết lưu thông, phờ phạc tái xanh. "Chị đúng là cứng đầu."
Hoa đạo kịch liệt ro thắt dữ dội, hơi thở Quỳnh Nga nóng rực mà hối hả thở dốc. Khoái cảm nhanh dần nhắm thẳng vào nơi non mềm nhất mà hướng tới, âm thanh va chạm xác thịt cũng lớn dần truyền đến không xót một tiếng, Quỳnh Nga chỉ biết nghiêng đầu sang một bên, cầu mong mái tóc đen dài có thể che lấp mọi biểu tình xấu hổ của nàng lúc này.
Diệp Anh càng tức giận tăng thêm lực đạo, mái tóc rối loạn đều được cô vén sang một bên, không cho trốn tránh. Nhìn gò má đã như quả đào mà vẫn nhu nhược, cảm giác thế này những nữ nhân khác đã sung sướt mà phát điên lên không ngừng gào thét rồi!
" Gọi tên tôi đi! "
".........!........ "
" Đúng là ngoan cố. "
L**p*** l**p** Quỳnh Nga đang tưởng tượng viễn cảnh một cơn sóng thần đang ập đến, mà nàng bốn bề đều là rào chắn, lui không được, tiến không xong, con sóng lớn dữ dội không thương tiếc bổ xuống thân thể nhỏ bé....nức nở buộc nàng thét lên một tiếng.
"Hức!!!...............Ânn............."
"Ha....Quỳnh Nga,...giọng chị vừa rồi...thật sự rất dâm đãng...."
Cả người nàng mềm nhũn như vũng nước không hơn không kém, Diệp Anh nhe hàm răng đều như hạt bắp vẫn còn vương lại bê bếch máu khi nãy, bộ dạng dị hợm đến nàng cũng phải kinh sợ. Cô tháo bỏ dây trói cho nàng, vô cùng thương xót mà phũ môi dày ấm lên những vết hằn đỏ cứa sâu.
"Dù chị muốn hay không, cả đời này chỉ có thể là người của tôi, người khác đừng mong có được chị."
" Đê tiện. "
"Chỉ với mỗi chị." Diệp Anh cong môi cười đắc ý, cô nâng chân nàng lật úp người xuống. Quỳnh Nga không hiểu sự tình vô đối vùng vẫy, hạ thân bị nâng lên cao chống đỡ bằng đầu gối. "Cô làm gì vậy?"
" Yên nào. "
Diệp Anh vỗ mạnh vào mông nàng, nơi tư mật đỏ hồng tràng đầy nhựa sống dâng lên trước mặt. Cô chậm rãi hôn xuống, dịch tình vương rãi thấm ướt bên mép đùi đều được cô cẩn thận mút sạch, chiếc lưỡi ranh mãnh liếm dọc cho đến phiếm hoa đỏ ửng.
" Hức, đừng... "
Đầu lưỡi không xương một lần nữa cắm vào hoa huyệt, khắp ngóc ngách đều bị chạm đến, càng quét ngang dọc không bỏ xót một chỗ. Nàng vô lực trước ham muốn dung tục của bản thân, hai tay siết chặt vùi mặt vào gối. Cổ họng chứa nghẹn đầy tiếng dâm mỹ, e rằng không thể chịu đựng nếu bên dưới không ngừng đả kích thế kia.
Diệp Anh loáng thoáng nghe được khóe miệng không giấu được ý cười, hai tay không rãnh rỗi mò mẫn vuốt ve tấm lưng trần, tìm đến khỏa đầy đặn chăm sóc.
Chiếc lưỡi ướt nhầy ái dịch của nàng trượt dọc theo sóng lưng đến vành tai xinh xắn, Lisa dán người trên lưng nàng, bên tai thở phì phò "Quỳnh Nga"
"Chị có phải rất hận tôi?"
Diệp Anh chuyển sang ôn nhu, một tay lần nữa tìm đến hạ thân, từ phía sau nhẹ nhàng đi vào
"Ưz!!....hừ, vì những chuyện này sao?"
" Tất cả "
"Đến khi nào cô mới buông tha tôi?"
" Đến khi tôi chết. "
"Cho đến lúc đó, tôi muốn được chị gọi tên mình, một lần cũng được."
"Tiểu thư, cô có vẻ khát cầu nhiều thứ một lần với tôi nhỉ?"
" Phải một lần thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top