13.3 Tình thù
" Cẩn thận "
" Cô cứ để tôi đi trước "
" Suỵt. "
Diệp Anh kéo Quỳnh Nga nép sau lưng mình, cẩn thận bước nhẹ dọc theo hành lang tối om. Cô nghe rõ vài tiếng bước chân đang rất gần, chỉ vô thức càng siết chặt tay Quỳnh Nga.
'Bụp'
"Ah" Diệp Anh rít lớn một tiếng đau đớn, sau đó là hỗn tạp âm nhanh va chạm rất lớn. Thân trên truyền đến cơn đau như nghiền nát xương cốt, mỗi tiếng 'bụp' vang lên lại thêm một cú giáng xuống người. Cô bị túm lấy kéo mạnh đến suýt ngã nhào xuống đất, theo phản xạ liền chộp lấy bàn tay cứng rắng đang bóp chặt ở sau gáy, một cước liền ném hắn ngã sang một bên. "Quỳnh Nga?"
~hụych hụych hụych~
Vệ sĩ của cô lúc này mới kéo đến, đám người áo đen lao đến ẩu đả một trận.
(&€;÷£×;£*_×£&....) 'tạch'
Nguồn điện hơn 10p mới bật sáng trở lại, thứ đầu tiên Diệp Anh tìm chính là bóng dáng ấy. Trông thấy nàng vừa bị đẩy ngã vào tường, Diệp Anh hoản hốt phản xạ vô điều kiện mà chạy đến, đôi cao gót bay vút vào mặt tên áo đen trước khi hắn kịp vung gậy xuống.
<Pập×Pụp...> "Ârh!!!" Diệp Anh như phát điên không ngừng vung chân túi bụi vào người hắn, Quỳnh Nga vừa như được cứu rỗi vẫn bàng hoàng hết nhìn gương mặt đỏ ửng bê bết máu của hắn đến hai mắt đỏ ngầu của Diệp Anh.
"Tiểu thư đủ rồi...hắn chết mất."
Cô nén thêm một cú trời giáng đến khi hắn bất tỉnh nhân sự mới nguôi ngoai vài phần, lòng ngực phập phồng nhìn đống hỗn độn xung quanh. Vệ sĩ của cô đã tóm được 5-6 tên đang quỳ trên sàn, toàn thân áo đen cùng nón lưỡi trai. Diệp Anh đi đến, bóp lấy yết hầu của một gã, hàm răng nghiến chặt ken két hạ giọng :"Ai phái tụi bây đến?"
"..." Gã cố chấp cắn chặt răng đến không một khe hở, cô liếc sang đám vệ sĩ :" Thưa Tiểu thư, Bên dưới đã có vài tên trốn thoát, còn lại đều bị người của ta tóm được."
"Có phải lão già đó phái tụi bây đến? Xem ra lần trước vẫn chưa chịu thua nhỉ?"
"Tiểu thư, bọn chúng xử thế nào, có nên báo..."
"Không cần, đừng để đến tai ba tôi. Cứ giải quyết trong yên lặng!"
"Tiểu thư cô không sao chứ?"
"Không sao, lo chuyện bọn chúng trước."
" Vâng "
Dãy hành lang yên ắng dần chỉ còn lại mỗi hai người, Diệp Anh loạn choạn dựa vào bức tường gần đó, môi tái nhạt mới không ngừng thở dốc. Quỳnh Nga không giấu được hoảng hốt đỡ lấy cô_ cả người run rẫy từng đợt lạnh toát
"Tiểu thư, cô bị thương ở đâu sao?."
" Đưa tôi về nhà. "
"Nhưng..." Ánh mắt lạnh lẽo liếc ngang khiến nàng im bặc.
'Phịch' Diệp Anh gục người xuống giường lớn, thần sắc trắng bệch lấm chấm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nàng chạy như bay vào phòng tắm, mang một chậu nước ấm cùng bông khô đem đến. Nhìn người trước mặt mỗi hơi thở đều mang theo đau đớn khiến nàng vô thức nhói ở trong tim, Quỳnh Nga nhẹ nhàng giúp Diệp Anh cởi bỏ áo vest đen bên ngoài... chiếc áo trắng khi nào đã nhuốm đỏ một mảng trên vai...
" Tiểu thư...vai cô "
"Hừ...đừng làm lớn chuyện, cứ sát trùng giúp tôi."
Diệp Anh chật vật cởi từng chiếc cúc, áo trắng mỏng manh không thương tiếc ném xuống sàn. Quỳnh Nga thẹn đỏ mặt vội quay mặt sang hướng khác, dù thường xuyên cùng cô thân mật nhưng thân thể Diệp Anh là lần đầu nàng thấy qua. Người gầy nom, da trắng như bạch tạng, vòng eo nhỏ xíu đến thắt lưng vẫn còn hở trống một khoảng. Hai dây áo đen bé xíu ôm trọn khỏa đầy đặn trước ngực khiến Quỳnh Nga thoáng đỏ cả mặt. Tâm nhãn dừng lại trên bả vai một khoảng bầm tím bật máu, là do va đập mạnh quá nhiều khiến da thịt như bị vỡ ra đến túa cả máu như thế. Máu tươi dính đầy quanh miệng vết thương, chỉ nhìn đã đau lòng đến như vậy...
" Có chịu đau một chút. "
". . ." Diệp Anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, gối đầu trên đùi nàng đưa lưng về phía người phía trên đang cẩn thận sơ cứu. Trẻ con càng hiểu chuyện lại càng khiến người khác đau lòng mà, Diệp Anh mỗi lần đều bặm môi ngăn tiếng thét đau đớn, hai tay run rẫy bấu chặt lấy quần tây của nàng. "Đau Tiểu thư cứ nói, đừng chịu đựng."
Diệp Anh yếu ớt lắc đầu :"Vết thương nhỏ, không nghiêm trọng đến thế."
"Cô nên đến bệnh viện thì hơn, sợ rằng sẽ bị nhiễm trùng."
"Có chị rồi, sẽ ổn cả thôi."
"Khi nãy là người của Nghị sĩ Ninh?"
"Tôi nghĩ vậy, thói chơi xấu của lão vẫn không bỏ, lão muốn uy hiếp ba tôi để có thêm cổ phần của ABC"
"Ân." Trong mắt Quỳnh Nga hiện rõ tia khinh bỉ: 'chó chê mèo lắm lông'! Bọn họ cũng chẳng tốt đẹp hơn tên họ Ninh là bao, chỉ điều không lộ liễu mà còn tàn độc hơn hẳn. Nàng HẬN!
Vết thương được băng bó cẩn thận, vài hôm trước nàng còn muốn lấy mạng người này, nay lại ngồi chăm sóc cô chẳng khác một bảo mẫu. Nghĩ đến nàng thầm giễu cợt bản thân, đến bao giờ nàng mới sống là chính mình, không phải gượng ép chuyện bản thân không muốn?
Người trong lòng đã bất tỉnh nhân sự, như thế nào rất nhanh chìm vào giấc ngủ a? "Tiểu thư?"
" Hừ... "
Cô càng nằm lì trên người nàng, không có ý định buông tha. Hơi ấm, mùi hương, mọi thứ đều hoàn hảo dễ chịu. Hai tay tùy ý vòng qua kéo Quỳnh Nga ngã người trên đầu giường, Diệp Anh mi mắt không mở mò tìm vào lòng ngực ấm áp vùi mặt vào tiếp tục an giấc.
"Tiểu thư." Giọng nàng cất lên nhẹ như nốt nhạc bay bổng
"Ở lại với tôi được không?"
Tư thế hiện tại rất không quen, nhưng không thể phủ nhận cảm giác bình dị có chút ấm áp. Nàng miễn cưỡng bất động làm gối người cho cô một đêm.
"Chị không bị thương ở đâu chứ?"
"Tôi không, đều nhờ...cô đến kịp."
"Ừm, lần sau phải cẩn thận. Tôi sẽ không để chị bị thương, đừng lo."
"Ân?" Cánh tay lần nữa ôm chầm lấy nàng, mỗi cử chỉ ôn nhu của cô lại vấy lên rất nhiều cảm xúc trong nàng khó tả. "Ngủ đi."
_______
📲
[ Tìm được rồi ]_Trang_1:20 am
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top