13.2 Tình thù

....Từ bé nàng cùng Thùy Trang sang London định cư và du học. Đến năm 19t, nàng hoàn tất khóa học chuẩn bị về nước. Cùng lúc, bố nàng là Nghị sĩ đang chuẩn bị cho đợt bầu cử Tổng thống đột ngột được báo tin đã qua đời vì tai nạn cùng mẹ nàng. Quỳnh Nga bàng hoàng còn không dám chấp nhận sự thật, sau khi tìm hiểu mới biết hai người họ vì biết thứ không nên biết đã bị truy đuổi ép bức đến chết. Mà người đó chính là con sói hai mặt đang ăn mòn cốt lõi của chính trị - Nghị sĩ Diệp. Quỳnh Nga muốn trả thù nên đã che giấu thân phận mà cố gắng vào được nơi này, vì nàng sống ở nước ngoài trước khi bố lên làm Nghị sĩ nên hầu hết không ai biết rằng ông có con gái.

•9:00 pm

Cánh cửa khẽ mở, Quỳnh Nga cẩn thận từng bước đi vào. Người con gái trong bộ âu phục đen vẫn chung thủy nhắm nghiền hai mắt, an nhiên nằm trên sofa. Nàng lướt nhẹ qua cô đi thẳng đến bàn làm việc. Trên bàn là đống hỗn loạn của đủ các loại giấy tờ, máy tính vẫn đang sáng hoạt động.

Quỳnh Nga gắn một chiếc USB nhỏ xíu vào CPU, chậm rãi kích hoạt dữ liệu trong máy tính, copy vào. Dòng xanh trôi chậm trên màn ảnh càng khiến tâm can nàng nóng rức, tốc độ còn chậm hơn cả ốc sên, nàng nhìn sang người con gái đang say ngủ lại nhìn vào màn hình, hai tay vô thức lạnh toát mồ hôi.

_____________95_____________96________

" Ưm "

Tiếng thở nhẹ của người kia đủ khiến Quỳnh Nga giật thót, thái dương đã rịn một tầng chất lạnh.

__100%

Dữ liệu vừa xong, Quỳnh Nga nhanh chóng rời khỏi. Nàng vừa lướt ngang, cổ tay đã bị một lực giữ lại không khỏi khiến nàng kinh hãi nhìn

" Chị đi đâu? "

"Tiểu thư...tôi muốn vào xem cô đã xong việc chưa...ân." Lời còn chưa dứt, toàn thân đã bị kéo ngã trên người Diệp Anh. Ánh mắt đen huyền chậm rãi mở to, thu hết biểu tình của người trước mặt. Cô khẽ cười, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, vén sau vành tai xinh xắn. "Công việc xong rồi, nhưng vẫn còn chuyện của chị."

Nàng hoàn thần che giấu căng thẳng, cổ họng nuốt khan một ngụm vẫn chung thủy bộ mặt lãnh đạm :" Tôi thế nào thưa tiểu thư?"

" Tôi nhớ chị "

Môi dày ấm mạnh mẽ dán lên phiếm môi hồng vì lo lắng mà có phần tái nhợt, hơi lạnh. Tay Quỳnh Nga đặt trên vai cô vô thức siết mạnh, chi ít chuyện vừa rồi Diệp Anh vẫn không phát hiện, xem như nàng liều lĩnh may mắn

Đôi tay không yên phận bắt cầu càn rỡ vuốt dọc trên lưng nàng, vuốt ve bờ mông tròn trĩnh song hướng khóa quần kéo xuống. Quỳnh Nga với loại tình này vô phương chống cự, từ hơn một năm trước, nàng không may lọt vào tầm mắt của Diệp Anh, miễn cưỡng trở thành công cụ thõa mãn dục vọng cho cô.

Diệp Anh xoay người áp đảo tiểu hạt bé xíu dưới thân, môi vẫn triền miên tận hưởng tư vị của nàng. Bàn tay hư hỏng vẫn không an phận, ngón giữa ép chặt chèn ép vào khe giữa cánh một lớp vãi ren. "Đừng..."

"Tôi muốn chị cản được?" Cô bá đạo tuyên bố, bên dưới tiếp tục ma sát kích thích ham muốn của hoa huyệt non mềm. Quỳnh Nga thở hắt một tiếng, nghiến răng cam chịu. Nàng kinh tởm bộ dạng dị hợm của cả hai lúc này, gương mặt uất nghẹn nghiêng đầu sang một bên, hướng ra ngoài cửa sổ mà nhìn mông lung vào bầu trời tối mịt.

"Ưz...." Diệp Anh chen vào trong quần con, đâm thẳng ngón giữa vào hoa viên ẩm ướt, khoái cảm không ngăn được mà gầm nhẹ. Cô chậm rãi động thân, vừa nhìn ngắm bộ dạng bất cần của nàng. Trong tim lóe lên chua xót lẫn mất mát, cuối người vùi mặt vào tóc nàng. Với người khác hung tợn bấy nhiêu, với nàng đổi lại ôn nhu bấy nhiêu. Cô không tức giận, cũng không dám thất vọng. Người như cô càng không xứng để mong có được tình cảm từ nàng.

" Hưm.... Quỳnh Nga "

Miệng nhỏ bên dưới bắt đầu hút chặt lấy Diệp Anh, cảm giác ấm nóng gắt gao bao phũ khiến toàn thân tê dại, phiêu du vào sâu cơn mộng dục. Cô miên man nhấp nhấp vành tai sớm đỏ ửng của nàng, dù bên dưới vừa cho thêm một ngón thứ 2 nàng vẫn thủy chung không lộ chút biểu tình, chỉ có phản ứng của cơ thể là chân thật nhất. Đó là thứ khiến Diệp Anh cố chấp đeo đuổi.

"Quỳnh Nga, chị ghét tôi lắm à?"

"Tôi không có thưa tiểu...thư..." Khoái cảm đột ngột to lớn như thủy triều, không có chừng mực mà dâng cao. Đến giọng nói phát ra cũng có chút kiều mị, khiến nàng hổ thẹn không biết trốn vào đâu.

"Thế thì quay sang nhìn tôi."

"......" Diệp Anh rõ là đang bức nàng, hạ thân bị đả kích ngày một lớn, đến mức dù đã chèn ép bởi một lớp quần mỏng nàng vẫn nghe được âm thanh nhớp nháp của dịch tình truyền đến.

" Nhìn tôi. "

Đôi mắt màu trà nhàn nhạt nhìn cô, bốn mắt chạm nhau, nhưng vĩnh viễn không thể tồn tại chung một thế giới, dù cô có muốn hiểu nàng như thế nào.  Cao triều sắp đến, cơ mặt nàng không ngăn được co lại, Diệp Anh càng nhanh chóng cong tay chạm vào điểm G khiến xuân thủy một tràn tuôn như suối. Tay nàng run rẫy siết chặt đến hiện rõ cả gân xanh, môi bị mím chặt đã trắng bệch.

"Phóng túng dưới thân tôi khó lắm sao?"

"... hừ..... đó không phải việc tôi có thể làm."

"Một lần cũng không thể?"

Quỳnh Nga tái nhợt lắc đầu. Nàng cố gắng ổn định hô hấp nặng nề ở lòng ngực, càng sợ hơn nếu phải nhìn vào đôi mắt đau thương cầu khẩn của cô

"Quỳnh Nga à, có bao giờ chị rung động vì tôi chưa? "

"Dù là một lần cũng được,...đã bao giờ chưa?" Giọng Diệp Anh nhỏ dần, nghe ủy khuất đáng thương vô cùng

Nhìn cô Quỳnh Nga chỉ nghĩ đến hận thù, hận không thể vạch trần bộ mặt đê tiện của cha con các người, hận không thể phơi bày tội ác đằng sau những hào nhoáng bên ngoài, hận không thể giải oan cho cái chết của ba mẹ thì còn đâu thời gian nghĩ đến rung động hay cảm giác?....

《 🚨🚨🚨🚨🚨 》Còi báo động bất chợt reo lớn, khiến Diệp Anh kinh động bật người ngồi dậy. Đưa tay với lấy điện thoại bên cạnh

"Bên ngoài có chuyện gì?"

"Tiểu thư, có chuyện không hay rồi. Chuông báo động không phải do chúng tôi mà là có người cố ý muốn gây náo loạn, hiện tại mọi người đều đang nhốn nháo cả lên, vô cùng hỗn loạn."

"Sao lại có chuyện đó!!! Các người làm việc kiểu gì thể hả?"

"Chúng tôi..â..*bụp*......._____"

"Alo... Alo, F4...Alo???"

Diệp Anh tức giận siết chặt điện thoại trong tay, hai mắt đỏ ngầu hiện rõ từng sợi tơ máu,

"Lại là lão Ninh!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top