12.5 Sắc dục
Cuộc sống chẳng khác một con thuyền ngoài khơi, chẳng mấy ai suông sẽ mà đến bờ. Sóng lớn chẳng dễ dàng buông tha, điều chúng ta cần là kiêng cường giữa sóng gió bao la. Đôi khi, con thuyền gục ngã khi đã sắp đến được đích, có lúc nằm yên dưới lòng biển sâu mà chưa thấy được điểm đến...
~rèe...~~ Con xe đỏ giảm tốc độ chậm rãi giữa màn mưa, đến cả đài radio cô thường hay nghe cũng bị nhiễu sóng. Nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ thấy trắng xóa, hạt mưa xối xả đập mạnh vào cửa kính. Cô trút một hơi dài ảm đạm, mất thật lâu mới về được nhà a.
Diệp Anh ném ô vào sọt ngay cửa, mang đôi dép lê lẹp xẹp đi vào trong. Đèn trần đều do cô bật, không còn ai ngồi sẵn đợi về. Bàn ăn cũng thật lạnh, rất lâu không có hơi ấm hâm qua, vỏ lon nằm lăn lóc từ hai đêm trước, đến nay vẫn chung thủy ở đấy. Cô uễ oải đi vào phòng, nơi này là nơi duy nhất không có kí ức của người đó, chỉ mỗi bức ảnh đã cũ đặt ở cạnh giường. Trong hình là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, mắt sáng môi đỏ, hiền hòa nhìn cô. Cũng đã lâu rồi, nàng vẫn chỉ nhìn cô như thế, dù cô khóc hay cười, chỉ nhận được nụ cười đã không còn tồn tại trên thế gian này.
Ngồi một góc trong căn phòng lạnh lẽo, Diệp Anh vô thức tìm sang căn phòng bên cạnh. Gian phòng vẫn còn thoáng lại chút hương oải hương thân thuộc, cô cuộn người trên giường, cầu mong tìm thấy chút hơi ấm nàng còn lại. Diệp Anh nhận ra thứ đáng sợ không phải là cảnh sống đơn độc sau khi tử thần đã cướp đi người cô yêu nhất. Mà là cảnh không còn ai đợi cô về, không còn ai hong ấm chăn mỗi tối, cũng không còn người thân mật mỗi đêm.
📲'...Tôi nghe thưa Diệp tổng.'
"Điều tra người đó đang ở đâu."
__________
•Nơi nào đó...
Sau khi hoàn tất hậu sự cho mẹ, Quỳnh Nga mang theo tro cốt của bà về lại miền quê xa xôi ngày trước. Bắt đầu lại mọi thứ thật khó, may mắn có được một căn gác mái của một người họ hàng cho nàng ở miễn phí, chỉ cần chịu mỗi phí sinh hoạt cá nhân. Đã là ngày thứ 7, kể từ khi đến nơi này, nàng tìm được công việc mà ngày trước rất yêu thích- giáo viên dạy vẽ cho trẻ em.
Cô giáo Phạm vừa xinh đẹp vừa hiền dịu, mới đó đã có hàng tá cô cậu học trò xếp hàng đòi cưới nàng. Miền quê thanh bình này là một nơi không tệ để bắt đầu một cuộc sống mới, tiền lương vừa đủ chi tiêu và sinh hoạt, con người thân thiện không cầu lợi và cả lớp học luôn tràng ngập tiếng cười.
"Cô ơi."
Cậu bé đợi mãi cả lớp mới về hết, gương mặt mũn mĩm ấp úp hạnh phúc nhìn nàng :" Khụ khụ, Oh, Tuấn à, em có điều gì muốn nói sao?" Quỳnh Nga ngồi xổm xuống, đưa tay xoa xoa đầu nấm. Cậu bẽn lẽn cười thẹn, mang món quà giấu phía sau đến trước mặt nàng: "Tuấn tặng cô"
Bức tranh đáng yêu đến nàng cũng bật cười, là cô dâu đấy sao? Hình vẽ nghệch ngoạt nhưng mang đầy tâm ý, nàng không giấu được cười tươi như hoa ôm lấy cậu : " Tuấn vẽ cô đấy sao, đẹp quá đi mất."
Cậu bé vùi mặt hít lấy hương thơm phức trên tóc nàng, sau đó chỉ tay vào dòng chữ đỏ dưới bức tranh 'Phạm Quỳnh Nga_cô dâu của Trần Đức Tuấn'
"Em sẽ lớn thật nhanh, cô nhất định phải đợi em đấy..."
"Haha, được rồi, Đức Tuấn phải lớn thật nhanh đấy nhá. Khụ khụ."
"Cô có vẻ bị bệnh rồi, hãy uống thuốc trước khi ngủ nhé ạ, tạm biệt cô."
///__ Quỳnh Nga trở về căn gác mái trời đã xụp tối, cả người uễ oải choáng váng đến không thôi. Nàng hâm vội bát cháo nóng, ăn một ít mới trèo lên giường cuộn tròn vào chăn. Hai mắt như đeo chì, mơ màng nhìn qua khung cửa kính bên cạnh...
'Ngày thứ 21,...tôi lại nhớ em...'
________
Cái làng quê hẻo lánh này hôm nay được một dịp xôn xao cả lên. Chiếc Ferari màu đỏ chói đậu ngỗn ngang trước ngôi trường tiểu học, nữ nhân tây trang phẵng phiu, đeo kính râm ngạo nghễ bước xuống. Cô đảo mắt một vòng xung quanh, nhắm thẳng phòng hiệu trưởng đi vào.
"Là cô Phạm sao, à cô ấy đã nghỉ phép hai ngày nay rồi."
... "Hừ....hừ......"
Thân nhiệt ước chừng 40°, vẫn cứng đầu ở lì trong nhà. Cả người nàng nóng rang, miệng đắng lưỡi khô, hóc mắt nóng rát. Từ trên giường khó khăn ngồi dậy, nhìn ly nước mờ ảo ở dưới bếp. *Bịch* "Âh"
Khổ thật, cả người không còn chút sức lực nào, vừa đặt chân đã ngã nhào trên đất, mọi thứ trở nên quay cuồng huyền ảo.
<Cạch>
Nàng bất động nằm thoi thóp trên mặt đất, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, môi tái nhợt trắng bệch. Cảm nhận toàn thân vừa được bế thốc lên, mới nặng nề hé mắt thăm dò tình hình trước mặt. Gương mặt nữ nhân lúc mờ lúc rõ, hương bạc hà mát lạnh phả vào chóp mũi như có thể khiến thân nhiệt nàng giảm hẳn.
Không thể nào, có phải vừa tiếp đất một cú liền điên rồi. Hay do nàng quá nhớ nhung người đó mà ảo tưởng ra cảnh này? Chắc là mơ rồi, nàng đang sốt rất cao, không tránh sinh ra ảo giác.
"Ưm,..." Sao lại đến rồi, nàng vẫn chưa tỉnh mộng chăng. Đôi tay mát lạnh đang vuốt ve mặt nàng, Quỳnh Nga như cún con đang khát cầu yêu thương, mặc xác mơ hay ảo đều muốn cảm thụ một lần. Nàng vùi mặt vào bàn tay cô, hai tay nặng nề đưa lên trong không khí, tìm tìm chạm lấy gương mặt đang mờ nhạt trước mặt
"Hân...chẳng phải bảo kết thúc sao...tại sao đến trong mơ vẫn không tha cho tôi?"
"!!!" Người nọ không biểu tình gì, cuối người nhẹ nhàng thơm lên trán, mí mắt song hôn lên môi nàng. Môi lưỡi như rất nhớ nhung mà lập tức quấn lấy đối phương, mãnh liệt trao đổi dịch tình. Đối với Quỳnh Nga, điều này chính là giấc mơ đẹp nhất. Nàng luôn khát cầu một sự quan tâm, một chút cử chỉ ôn nhu từ cô như thế này... cho đến lúc rời đi cũng không có được.
"Ưmz...."
Không khí bắt đầu nóng dần lên, quần áo lần lượt rũ bỏ vung rãi dưới sàn. Quỳnh Nga hệt như con thiêu thân, lao đầu vào thứ xuân mộng xinh đẹp kia. Ngày trước nàng đã phải lòng một người không nên dính líu tới, vật vả nhiều năm chỉ càng lúng sâu vào tình yêu không hồi kết này . Nếu đến trong mơ mới có thể được em yêu chiều thế này, nàng nguyện không tỉnh giấc!
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top