11.3 Họa tình (H)

'..Thật không công bằng, rõ là em thích chị nhiều hơn. Nàng chưa từng dám công khai tình cảm cùng chị, mỗi khi bên cạnh chị cũng chỉ là những cái ôm vụng trộm, trôi nhanh hơn vận tốc một cánh hoa trong gió. . . Em luôn oán hận cuộc đời bất công với chính mình, đến lúc mới nhận ra bản thân chưa từng nỗ lực vì chị... Từ bây giờ, em sẽ rãi hoa hồng trên đường chị đi, đừng quay đầu về phía sau...'

Diệp Anh đông cứng ở giữa tấm màng vừa bị cô xuyên thủng, thứ đó mong manh mà mỗi người chỉ có một, vui thay... cô cũng đã có một cột mốc đáng nhớ trong đời nàng.

Cảm xúc vui sướng khó tả, Diệp Anh liếc mắt nhìn một dòng đỏ chói đang men theo rãnh tay cô chảy ra ngoài. Cô nghiêng đầu, dịu dàng mang một tình yêu thầm lặng đặt lên môi nàng. Chân mày lá liễu từ từ giãn ra, mi mắt cũng chậm rãi hé mở nhìn người xinh đẹp trước mặt. Hoa vật nóng hổi bắt đầu truyền đến cảm giác nóng rang, đóa hoa vì cô nở rộ đang khát cầu được yêu thương.

Diệp Anh không gấp rút khẽ động, ngón tay thon dài rất ôn nhu rong ruỗi bên trong, tựa như một thi sĩ từng bước cảm thụ tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.

Làn da trắng thoáng chốc phiếm hồng, vẻ mặt động tình đập vào đầu Lisa như một cú sét khiến cô điêu đứng. Từ chiếc cổ trắng xuống xương quai xanh, phiến môi ấm nóng ngậm lấy hôn khắp nơi. ~ha.**~ Cơ thể lần đầu thân mật quá mức khiến Quỳnh Nga không kiềm ngăn được nỉ non ủy mị. Đau đớn từ hạ thân đã không còn, cả cơ thể mềm nhũn bị khoái cảm đánh phũ đầu bất giác run run, "A..cô chủ.. sâu quá."

Đôi mày Diệp Anh hơi cau lại, nghe thật xa lạ, cô vươn người cắn lấy vành tai xinh xắn của nàng, giọng đặc khàn nhiễm đầy dục vọng phả nhẹ :" Gọi tôi là Diệp Anh." Dứt lời bá đạo ngoặm lấy hạt châu bé xíu trước ngực nàng, dùng lực mút mạnh lấy làm da thịt phát ra tiếng *rít* đến đỏ cả mặt.
"Ưm, D_Diệp Anh.. "
Âm thanh thật dễ nghe, dù là hóa thạch cũng nguyện tan chảy. Diệp Anh tán thưởng miệng trên ra sức chăm sóc, phía dưới lực đạo mỗi lúc tăng dần, dồn dập tìm đường len lỏi vào điểm G.

Huyệt đạo nhỏ bé bị chà đạp đến sưng đỏ, nhưng phản ứng lại kì thực mãnh liệt nghênh đón. Bức tường thịt ẩm ướt khít khao mút chặt lấy thứ bên trong, cứ mỗi lần thứ đó rút ra lại cảm giác trống trãi, miệng nhỏ co bóp hút lấy muốn níu kéo người ở lại.

"Ah hha, Diệp Anh, tôi sắp...thứ gì đó sắp... ưmmm ra mất!!!!!! "

Nàng một thân vặn vẹo, hơi thở gấp rút dồn dập hổn hển. Diệp Anh nhìn người phụ nữ dưới thân đang cầu hoan liền dốc sức ấn sâu vào, ngón giữa cong lên tà mị chạm trúng nơi nhạy cảm nhất. Làm Quỳnh Nga cắn chặt môi dưới ngăn tiếng hét lớn, hạ thân co giật song phóng tích một đợt thủy dịch ướt nhầy.

Chính là cảm giác này, mỗi giấc mơ đều bị gián đoạn ngay lúc này. Diệp Anh thầm mừng như vừa giải cứu được cả thế giới, vô cùng hài lòng vì thành quả của chính mình. Cô trượt người xuống hạ thân nàng, không thô bạo tách chân nàng dang rộng sang hai bên.

"Hừ...đừng, đừng nhìn ..nơi đó.."

"Ah" __ "Diệp Anh, đừng như thế....Ahh"

Quỳnh Nga kinh động giật bắn cả người, cô chủ lãnh khốc của nàng đang dùng miệng ... cùng nơi đó của nàng... Quỳnh Nga xấu hổ, cũng không thể ngăn được cổ họng đang đầy ấp tiếng 'ư , a..'

Diệp Anh mê loạn trong tư vị của người con gái cô yêu, gương mặt không ngần ngại chôn sâu vào nơi tư mật. Cô không thấy bất kì chán ghét hay kinh tởm với thứ này, đặc biệt là chút vị mặn của trinh tiết . Diệp Anh ngẩn đầu nhìn nàng, ánh mắt xao xuyến chìm trong đôi ngươi sáng như sao đêm của nàng. Một lần nữa Diệp Anh áp môi mình lên môi nàng, mang chính tư vị của nàng truyền đến. . .

Cả hai thân mật đến khi Quỳnh Nga mệt mỏi gục hẳn đi, Diệp Anh luyến tiếc ôm lấy cơ thể ngọc ngà đầy dấu hôn vào trong ngực. Cô cảm thụ đặt cằm trên đỉnh đầu nàng muốn thiếp đi... nhưng lúc này một vài giọt trong suốt vô thức lăn dài từ hóc mắt đỏ hoe.

Nếu không có Trang cô ngay từ đầu đã có thể chiếm được sũng hạnh từ nàng,  nhưng nếu không vì Trang...cô đã không được thân mật với nàng thế này. Ngần ấy năm, yêu đó, gần đó, nhưng chỉ là ánh mắt âm thầm dõi theo. Lắm lúc là đau nhói tận tâm can. Cô cứ ngỡ bức họa tình huyền ảo đã bị hủy hoại từ lâu, thật không ngờ cô lại nương tựa vào chúng đến tận bây giờ. Thật thê thảm....!

"Chị có cảm nhận được em đã yêu chị từ rất lâu rồi không?"

Quỳnh Nga bị thứ ánh sáng gắt gao chiếu lấy liền nheo mi mắt khó chịu, nàng vùi mặt vào gối chỉ muốn lười biếng một ngày. Một đợt đau rát từ hạ thân đột ngột truyền đến. Nàng đau đớn gượng người ngồi thoắt dậy, thân thể quấn một chiếc áo choàng mỏng manh, nàng kinh hãi nhìn xuống vệt đỏ chói mắt trên drap giường.

Từng chút, từng chút của thước phim kinh dị lặp lại trong đầu. Trang cùng vị hôn phu, nàng cùng rượu...sau đó cùng cô chủ???

Quỳnh Nga điên dại lắc đầu, tóc rối bời bị nắm lấy vò nát. 'Không thể nào..không phải sự thật.!!!'

Nàng thẩn thờ dựa người vào tường, trong mắt hiện rõ nỗi mất mát đầy đau thương. Đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, đảo mắt quanh căn phòng mọi thứ dâm dục đêm qua như hồi ức hiện về rõ như ban ngày, ... sau cùng ánh mắt dừng lại trên tờ note đặt cạnh bàn.

///////////////////___________

Kể từ cái đêm thác lạc, Quỳnh Nga bắt đầu lẩn tránh Diệp Anh. Nàng không chắc Diệp Anh làm điều đó vì lí do gì, tim cứ âm ĩ đau nhói không dám cùng cô đối mặt. Đó cũng chỉ là bí mật của 2 người. Còn chuyện cùng Trang cũng theo đó như nấm mồ bị vùi chôn.

Hôm đó, Diệp Anh trở về trời cũng vừa sụp tối. 《XOẢNGG》Kịp lúc đặt chân vào nhà, một tiếng vỡ nát phát lớn, sau đó là một màn hỗn độn nằm dưới sàn. Bố Diệp thì một bên đỏ mặt đầy phẫn nộ, còn có cả chị Trang và nàng. Diệp Anh còn đang hồ đồ với đống câu hỏi, bỗng dưng ông quát lớn :

"Nói mau, con với nữ nhân này rốt cuộc quan hệ thế nào? Không phải là loại tình luyến ái bệnh hoạn đó đúng không??"

Trang tái mặt co người sợ hãi đến run rẫy, ánh mắt ướt nhòe như cún con đang thu mình trước bóng tối đáng sợ. Còn nàng, gương mặt cuối gầm đã bị mái tóc xõa che mất, chỉ thấy hai tay nắm chặt đến trắng bệch

"TRANG!!! Mau trả lời đi. Con nên nhớ kỹ, cả cái Diệp gia này trông đợi vào con, nếu chuyện xấu hổ này truyền ra, con nghĩ mọi nổ lực của gia tộc này rồi trôi về đâu!!!"

"Hức...B...Ba....con,...con...."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top