Chap 72
Lâm Vỹ Dạ trở về phòng cởi áo choàng tắm xuống, sau đó lại xoay người mặc áo lông dày của mình.
Nàng mặc là một cái áo khoác lông màu trắng, cùng với áo lông màu đen của Lan Ngọc là đồ đôi.
Áo lông dáng dài, có lẽ nguyên nhân là do Vỹ Dạ không quá cao lại quá gầy, mặc áo lông lên người, vừa dài vừa lớn, bộ dạng tròn tròn nhìn có chút cồng kềnh như một con chim cánh cụt.
Đây là một phút sau khi Lâm Vỹ Dạ soi gương toàn thân, cho ra được kết luận.
Mặc quần áo tử tế, liền đi tới phòng tắm.
Cửa phòng tắm không có đóng, Lan Ngọc còn đang đánh răng.
Nàng dựa vào cửa, nhìn cô cười hì hì.
Lan Ngọc nhổ bọt, ùng ục ùng ục nhấp một hớp nước súc miệng.
"Cười cái gì?" - Liếc mắt nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang cười, sau đó cúi người, vốc nước rửa mặt.
Nàng cười hì hì nói: "Nhìn thấy Ngọc là buồn cười."
Lan Ngọc rửa mặt sạch sẽ, từ bên cạnh cầm khăn lông do bọn họ tự mang tới, tiện tay lau nước trên mặt.
Sau đó liền đi về phía cửa phòng tắm.
Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc đi ra, vô thức nép sát vào, chuẩn bị nhường đường cho cô
Nào ngờ còn chưa kịp lùi lại, Lan Ngọc đột nhiên nhấn Vỹ Dạ lên trên khung cửa, lập tức cúi người, cúi đầu hôn nàng
Môi mềm mại, thơm mùi bạc hà nhàn nhạt.
Lan Ngọc hôn vô cùng dịu dàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy.
Một lát sau, cuối cùng Lan Ngọc mới buông Vỹ Dạ ra.
Nàng trợn tròn mắt, nhìn cô
Lan Ngọc bật cười, "Làm sao bây giờ? Vừa thấy em liền muốn hôn."
Vỹ Dạ ngây người, lập tức phản ứng lại, khóe miệng không tự chủ cong lên.
Người này, như thế nào lại đáng ghét vậy hả.
Không giống như Lâm Vỹ Dạ bao bọc mình như con chim cánh cụt, bên trong áo lông Lan Ngọc chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng.
Vóc dáng cô cao, mặc áo lông dài màu đen, quần jean màu đen, giày thể thao không thấm nước màu trắng.
Cả người nhìn qua vừa đẹp vừa năng động.
Lan Ngọc dắt Vỹ Dạ đi ra ngoài, nàng kéo cánh tay cô, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Ngọc không lạnh sao?"
"Không lạnh."
Nàng cởi một cái bao tay ra, giơ tay lên, sờ mặt Lan Ngọc, hô một tiếng, nói: "Rất lạnh đó."
Lan Ngọc bật cười một tiếng, "Trời lạnh như thế này, đương nhiên là lạnh rồi."
Nói, cũng duỗi tay chạm vào mặt Lâm Vỹ Dạ, cười nói: "Em bao mình như chim cánh cụt, cũng không phải vẫn lạnh sao."
Nàng nghe thấy cô lại gọi nàng là chim cánh cụt, tức giận siết quả đấm đập lên lồng ngực của cô một cái.
Nhưng mà áo lông rất dày, một quyền đi xuống, giống như đang nện lên bông.
Lan Ngọc thuận tay nắm giữ tay Vỹ Dạ, cúi đầu khẽ hôn một cái trên mu bàn tay nàng
Vỹ Dạ ngẩng đầu, ánh mắt Lan Ngọc rất sâu, nhìn nàng cười.
Trên núi có cho thuê dụng cụ trượt tuyết.
Lúc Lan Ngọc dắt Vỹ Dạ qua đó, ở bên kia cũng có rất nhiều cặp tình nhân.
Quần áo trượt tuyết, mũ trượt tuyết, gậy trượt tuyết, băng tay, băng đầu gối, băng bảo hộ khuỷu tay, còn có kính trượt tuyết, cái gì cũng có.
Lâm Vỹ Dạ chưa từng trượt tuyết, đặc biệt hưng phấn.
Thay quần áo trượt tuyết xong thì đi đến sân trượt tuyết.
Toàn bộ sân trượt tuyết là một không gian trắng xóa.
Đã có người chơi ở bên trong đó.
Lâm Vỹ Dạ kích động nhảy dựng lên, kéo tay Lan Ngọc, hô lớn: "Chúng ta mau đi chơi đi!"
Lan Ngọc thấy Vỹ Dạ kích động đến thế, nhịn không được cười, "Em muốn chơi sao? Đừng kích động."
Nàng kéo tay cô làm nũng, nói: "Ngọc không dạy em à?"
Lan Ngọc cười một tiếng, kéo nàng ngồi xuống ghế cạnh đó, nói: "Ngồi xuống trước đi, Ngọc đeo đồ bảo hộ đầu gối lên cho em."
Nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cô liền ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy cái băng đầu gối, tỉ mỉ mang cho nàng
Mang xong băng bảo hộ đầu gối, lại ngẩng đầu lên, giúp nàng đội mũ trượt tuyết.
Vỹ Dạ thấy chính mình đã trang bị đầy đủ, có chút khẩn trương hỏi Lan Ngọc "Ngọc nói xem em sẽ ngã sao?"
Lan Ngọc mới vừa đội mũ trượt tuyết cho Vỹ Dạ xong, từ trên ghế kéo nàng đứng dậy, nhìn nàng cười nói: "Không ngã, có Ngọc ở đây, dù có ngã, cũng có Ngọc đỡ cho em."
Lâm Vỹ Dạ cười tủm tỉm nhìn Lan Ngọc
Từ trước đến nay Lan Ngọc chính là như vậy, chỉ một câu nói đơn giản, có thể làm cho Vỹ Dạ an tâm.
Chính là, bởi vì có Lan Ngọc một đường kéo nàng, Vỹ Dạ từ 3 giờ hơn, chơi đến hơn 6 giờ chiều, vẫn chưa ngã một lần nào.
Đương nhiên, bị Lan Ngọc quản rất nghiêm.
Dù cho sau đó nàng đã học được, cũng chỉ cho phép nàng trượt như ốc sên, cô thì ở bên cạnh nhìn nàng, chỉ hơi nhanh một chút, cô đã ở phía sau đỡ nàng, không cho phép nàng trượt quá nhanh.
Vỹ Dạ bị ngăn cản mấy lần, mím môi không vui vẻ lắm nhìn Lan Ngọc, "Em ở đây là đang chơi trượt tuyết."
Nàng nói, chỉ xuống cô gái đang cực kỳ thích thú trượt ở đằng xa, "Ngọc nhìn người ta đi."
Lan Ngọc nói: "Người ta là quen tay, em là lần đầu tiên, phải cẩn thận một chút."
Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không còn gì để nói.
Như nàng gọi là cẩn thận một chút sao? Với tốc độ này của nàng, đừng nói ngã, đến ốc sên còn có thể bò nhanh hơn cả nàng nữa!
Trong lòng Lan Ngọc suy nghĩ chuyện buổi tối, đến lúc 7 giờ hơn gần 8 giờ, liền hỏi Vỹ Dạ còn trượt bao lâu nữa?
Nàng trợn tròn mắt, "Em còn chưa có trượt đâu!"
"Ách... Không phải từ hơn 3 giờ em đã bắt đầu trượt rồi sao?" - Mí mắt Lan Ngọc giật giật, cho nên mấy tiếng đồng hồ này, không gọi là trượt tuyết?
Vỹ Dạ tức giận, hung hăng trừng Lan Ngọc một cái, "Em như này mà gọi là trượt tuyết à? Em đây gọi là ốc sên bò. Lan Ngọc, có phải Ngọc coi em là đứa bé 3 tuổi không hả?"
Lan Ngọc bật cười một tiếng, "Làm gì có chứ, đứa bé 3 tuổi, căn bản Ngọc sẽ không dẫn bọn nó đến trượt tuyết được."
Lâm Vỹ Dạ nghe, trong lòng cũng nghĩ về đứa trẻ trong tương lai của hai người.
Có người cha dài dòng lề mề như Lan Ngọc, bọn nó lúc nhỏ sẽ nhàm chán đến cỡ nào?
Ôi, đứa bé đáng thương.
Lan Ngọc nhận gậy trượt tuyết trong tay Vỹ Dạ, một tay dắt nàng, nói: "Chúng ta về thôi, Ngọc có hơi đói."
Nói xong liền ngồi xổm xuống, lấy ván trượt tuyết gắn cố định dưới chân Lâm Vỹ Dạ ra.
Từ trên ván trượt tuyết Vỹ Dạ bước xuống, chân đạp ở trên đất, hơi hoạt động cổ chân.
Nàng rất thích trượt tuyết, nhưng mà không biết đến bao giờ Lan Ngọc mới yên tâm để cho nàng tự trượt.
Ai... Người yêu dông dài.
Lan Ngọc dắt Vỹ Dạ , về đến nơi cho thuê dụng cụ trượt tuyết, đem đồ trả lại.
Trời dần dần tối đi, trên đường trở về, dọc đường đèn đường một hàng rồi lại một hàng mở ra, chiếu lên nền đất tuyết trắng, ánh sáng màu da cam, làm cho đất tuyết rét lạnh thêm vài phần ấm áp.
Lâm Vỹ Dạ nhịn không được dựa vào gần Lan Ngọc, hai tay gắt gao kéo cô
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng cười mỉm, "Sao vậy?"
Vỹ Dạ cười tủm tỉm nhìn Lan Ngọc, cũng không nói chuyện.
Ý cười trên môi Lan Ngọc sâu hơn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mũi nàng một cái, "Ngốc."
Cùng Lan Ngọc một chỗ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, trong lòng đều là ngọt ngào, hạnh phúc đến nỗi trong lòng như nở hoa.
Trở lại khách sạn.
Lan Ngọc muốn đi trước hỏi tình huống khâu chuẩn bị đồ ăn, tùy tiện tìm cái cớ đưa Vỹ Dạ trở về phòng, "Em về phòng nghỉ ngơi một lát trước đi, Ngọc ra bên ngoài gọi điện thoại."
Nàng nhìn cô hỏi: "Là chuyện công tác sao?"
Lan Ngọc gật đầu, mơ hồ "Ừ" một tiếng.
Nàng gật đầu nói: "Được rồi, vậy em về phòng chờ Ngọc"
Vỹ Dạ quay đầu đi về phòng, đi qua đường rẽ, Lan Ngọc lập tức đi đến nhà bếp.
Đã là giờ cơm, kỳ quái là, phòng bếp trống rỗng, không có người nào.
Quản lý thấy Lan Ngọc tới đây, vội vàng nhiệt tình nghênh đón, mỉm cười nói: "Tiểu thư, đã chuẩn bị xong dựa theo sắp xếp của cô."
Lan Ngọc hỏi: "Bánh ngọt đâu? Cũng đã chuẩn bị xong rồi chứ?"
Quản lý gật đầu, "Vâng, đã chuẩn bị xong."
Lan Ngọc gật đầu, đi vào trong nhà hàng nhìn một chút.
Vẫn là vị trí gần cửa sổ lúc trưa, trên mặt bàn đặt một bó hoa hồng lớn, rượu đỏ, còn có nến.
Lan Ngọc nhìn, rất hài lòng, lại dặn dò vài câu, sau đó xoay người, trở về phòng.
Lúc trở về phòng, Lâm Vỹ Dạ lại không có ở trong phòng, áo lông cởi ở trên giường.
Cửa phòng vệ sinh, Lan Ngọc đi qua, gõ cửa, "Dạ? Có ở trong đó không?"
"Ừm, có, Ngọc về rồi à. Chờ em một chút."
Lan Ngọc "Ừ" một tiếng, "Không có gì, Ngọc chờ em."
Hôm nay Lan Ngọc là muốn làm đại sự.
Lúc đến chỉ mang theo một cái cặp.
Trong cặp không có đồ gì cả, chỉ có một bộ quần áo màu đen.
Lâm Vỹ Dạ đi vệ sinh xong, lúc mở cửa ra, cả người đều sửng sốt.
Trừ thời điểm đính hôn, đây vẫn là lần đầu tiên Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc mặc âu phục.
Nàng rất thích cô mặc âu phục. Lần đó đính hôn đã làm nàng kinh ngạc.
Lan Ngọc có vóc dáng cao, vóc người lại đẹp, vai rộng, eo thon, là điển hình của giá treo đồ. Âu phục càng làm tôn thêm dáng người hoàn mỹ của cô
Bởi vì gương mặt của Lan Ngọc, cho nên bộ dạng khi mặc âu phục của cô còn đẹp hơn người mẫu thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, còn có khí chất.
Vỹ Dạ đứng ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm Lan Ngọc suy nghĩ xuất thần.
Lan Ngọc đứng trước gương đeo cà vạt, từ trong gương trông thấy Vỹ Dạ, khóe miệng cong lên, thắt cà vạt xong, quay đầu lại, nhướng mày với nàng, cười hỏi: "Thế nào? Chồng của em đẹp chứ?"
Vừa rồi Lâm Vỹ Dạ còn cảm thấy bộ dạng Lan Ngọc mặc âu phục, như tổng tài bá đạo phái cấm dục, kết quả bởi một câu này của cô, trong nháy mắt bị chọc cười, "Ngọc bớt tự kỷ được không?"
Vừa nói, vừa đi đến trước mặt Lan Ngọc
Cà vạt có hơi lệch,Vỹ Dạ đưa tay lên, vừa sửa lại giúp Lan Ngọc vừa hỏi: "Tại sao lại ăn mặc nghiêm trang thế?"
Đương nhiên Lan Ngọc sẽ không nói thật, tùy tiện nói cho qua chuyện, "Mặc nghiêm trang thế này không được sao? Em không thích?"
Nàng liếc cô một cái, cảm thấy hôm nay người này có chút kì quái.
Đang yên đang lành, thay âu phục làm cái gì?
Vỹ Dạ thắt xong cà vạt cho Lan Ngọc, Lan Ngọc cười khen nàng một câu, "Vợ của Ngọc khéo tay quá đi. Ừm, hôn thưởng một cái nè."
Nói xong liền cuối đầu hôn xuống môi Lâm Vỹ Dạ
Nàng liếc cô một cái, ý cười trong mắt không giấu được, "Ngọc cũng biết chiếm tiện nghi quá ha."
Lan Ngọc đắc ý, mặt mày hớn hở.
Trên đường đến nhà hàng, Lâm Vỹ Dạ gửi tin lên nhóm chat trong phòng ngủ.
Bọn tớ vừa trượt tuyết về, chuẩn bị đi ăn cơm, nhưng không hiểu sao đột nhiên Lan Ngọc thay đồ thành âu phục, tớ cảm thấy có hơi kì quái, các cậu có thấy vậy không?
Hương Giang trả lời lại trước tiên: Cậu có ngửi thấy mùi thơm gì không?
Thúy Ngân:.......
Hari xuất hiện: Với kinh nghiệm của một tác giả viết truyện ngôn tình, tớ cảm thấy Lan Ngọc nhà cậu có khả năng muốn làm chuyện lớn.
Lâm Vỹ Dạ lập tức mắt lấp lánh thỉnh cầu chỉ giáo: Ví dụ như?
Hari: Ngốc, đương nhiên là cầu hôn!
Lâm Vỹ Dạ nheo mắt: Không thể nào?
Hari: Đánh cược một hộp que cay?
Lâm Vỹ Dạ:...............
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top