Chap 50: "Em thì vui vẻ rồi, nhưng nó còn chưa vui nha..."



Ngày hôm qua Lâm Vỹ Dạ ngủ trễ, Lan Ngọc biết hôm nay nàng không có chương trình gì vì thế nên cũng không gọi nàng rời giường, muốn cho nàng ngủ thêm một lát.



Sáng sớm sáu giờ Nam Thư gọi điện tới nói muốn đi qua đón nàng, Lan Ngọc cũng để cho chị ta đi trước.



Đợi tới khi mặt trời lên cao thì Lâm Vỹ Dạ mới dần dần tỉnh dậy, nàng sờ bên cạnh mình một cái, không có đụng tới Lan Ngọc liền nhất thời cảm thấy tủi thân. Nàng mơ mơ màng, trong đầu chỉ còn thừa lại một suy nghĩ----- cô bỏ lại nàng



Nàng kéo chăn che lại đỉnh đầu, vùi mình vào trong ổ chăn, cuộn lại thân thể, tủi thân dụi dụi mắt.



Đột nhiên một góc chăn bị xốc lên, nàng đưa mắt nhìn thì thấy Lan Ngọc ngồi ở bên giường.



"Dậy rồi?" - Cô vén lên vài sợi tóc đang che khuất tầm mắt nàng ra sau tai. Sau đó lại vén chăn cao một chút muốn gọi nàng rời giường.



Nàng chậm rãi cọ qua chỗ cô, gối đầu lên đùi cô còn hai tay lại vòng qua ôm lấy eo cô



Lan Ngọc ngỡ ngàng một chút, sau lại thấy buồn cười mà xoa xoa đỉnh đầu nàng: "Làm sao? Còn chưa ngủ đã?"



Lâm Vỹ Dạ ngáp một cái, gò má của nàng cách lớp quần áo dán lên cơ bụng của cô, cảm nhận được đường cong lả lướt. Nàng nhẹ nhàng cọ vài cái rồi nói: "Ôm"



Lan Ngọc mềm lòng đến rối tinh rối mù, đưa tay ôm Lâm Vỹ Dạ từ trong ổ chăn ra. Muốn cúi đầu hôn nàng thì lại bị lòng bàn tay nàng che miệng lại. Đôi mắt của nàng trong vắt sạch sẽ, như chớp như không mà nhìn cô. Lan Ngọc cho rằng nàng là làm sao, rất kiên nhẫn chờ nàng lên tiếng. Một lát sau nàng lại nhả ra một câu cực kì phá không khí: "Đừng, em còn chưa đánh răng!"



Lan Ngọc: "......"



Lâm Vỹ Dạ tắm xong nước ấm liền thoải mái sung sướng đi ra, Lan Ngọc đang đưa lưng về phía nàng làm việc. Cô giống như không chú ý tới nàng đi ra, hai mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, lộ ra vẻ mặt chăm chú.



Lâm Vỹ Dạ đến gần, thấy ngón tay của Lan Ngọc gõ vài cái ở trên bàn phím rồi ngừng. Sau đó cô quay đầu, duỗi tay về phía nàng: "Lại đây"



Lâm Vỹ Dạ đi qua liền bị Lan Ngọc kéo xuống ngồi trên đùi. Một tay cô nắm chặt cổ tay nàng, một tay lại mò từ bên dưới quần áo của nàng lên trên. Cô di cánh môi lên cổ nàng, ngửi được hương sữa tắm ngọt ngào.



"Cục cưng, hôm nay được không......"



Tay nàng chống ở trước ngực cô, nghe lời nói như vậy trong thoáng chốc liền tỉnh táo vài phần. Nàng đưa tay đẩy cô ra nói: "Không được."



"Ừ?" - Lan Ngọc không biết lấy từ đâu ra một chiếc hộp nhỏ bảo: "Ngọc đã chuẩn bị xong rồi......"



Nàng rũ mắt lườm cô một cái, gò má đỏ rực, vội vàng chụp lấy tay cô, muốn cướp lấy cái hộp cô đang nắm chặt trong tay giấu kĩ đi.



Tay cô bị hai tay của nàng bọc lấy, thừa dịp nàng cúi đầu liền thuận tiện hôn một cái trên khóe môi nàng, tay còn lại cũng với vào trong quần áo nàng một lần nữa, đụng tới móc khóa mà lần trước cô không cởi ra được, lần này cô lại nhẹ nhàng kéo một cái là nó liền mở ra.



Cô nhét tay vào bên trong, cả hai người đều chấn động.



"Hiện tại không được!" - Lâm Vỹ Dạ rút một tay lại, muốn túm tay Lan Ngọc kéo ra ngoài.



Nhưng tay Lan Ngọc lại không động, cô kiên nhẫn hỏi: "Vì sao lại không được?"



"Bởi vì......" - Thật ra Lâm Vỹ Dạ chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi, hơn nữa lại có tâm lý mâu thuẫn đối với một chuyện xa lạ, nàng rất sợ. Nhưng lại ngượng ngùng nói cho cô biết là bản thân cảm thấy ngượng, suy nghĩ nửa phút xong nàng mới bịa đại một cái cớ: "Bởi vì Ngọc còn chưa có giải thích xong, vì sao ngày hôm đó Ngọc lại cười với Diệu Nhi?"



Lan Ngọc thở sâu, lúc này chỉ hận không thể đánh đứa con gái tên Diệu Nhi gì đó một chút.



"Ngày hôm đó chính là do......" - Lông mi Lâm Vỹ Dạ bất an mà run rẩy, dưới thân bị cộm rất khó chịu, nàng thấy không thoải mái nên nhúc nhích một chút, nhưng lại bị Lan Ngọc lập tức giữ chặt lại: "Ngày nào?"



"Ngày [Song Xu] đóng máy đó, khi ấy Ngọc còn giả ngốc với em, kết quả em lại nhìn thấy Ngọc với Diệu Nhi ngồi cạnh nhau trong phòng riêng, cô ta rót rượu cho Ngọc xong, Ngọc liền nở nụ cười"



Vốn chỉ là tìm cớ mà thôi, nhưng Lâm Vỹ Dạ nói xong lại bắt đầu thấy tủi thân. Móng tay bấu chặt cổ tay áo của Lan Ngọc, lông mi buồn bã mà rũ xuống.



Cô thầm thở dài một tiếng, rút tay ra ôm nàng vào lòng. Áσ lót bị cởi ra cũng thuận theo mà rơi ở trên sàn.



"Ngọc biết rồi." - Trên thực tế, chuyện ngày hôm đó Lan Ngọc vẫn chưa có quên, chỉ là hôm đó không có nhìn mặt Diệu Nhi nên mới có chút hồ đồ. Nàng nhắc như vậy xong, cô cuối cùng cũng nhớ ra được.



"Ngày hôm đó em ở phòng bên cạnh, Ngọc muốn nghe xem có tiếng của em hay không. Cũng không biết là lúc nào cô ta đã đi qua rót rượu cho Ngọc. Ngọc lại sợ em không thích mùi rượu cho nên cũng không uống" - Lan Ngọc nhíu mày nhớ lại ba mươi giây: "Bảo là Ngọc nên cho cô ta mặt mũi......Ngọc còn nghĩ cô ta lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy. Ngọc đang định chạy, không bàn tiếp dự án này nữa, sau đó thì em tới rồi!"



"Chuyện chỉ là như vậy thôi." - Lan Ngọc cúi đầu nhìn Lâm Vỹ Dạ, đầu ngón tay nàng lướt lướt ở trên ngực cô, tuy rằng trên mặt nhăn nhăn nhó nhó nhưng thoạt nhìn thì hình như đã không còn tức giận nữa.



Lan Ngọc hỏi: "Vui chưa?"



Nàng tựa đầu vào ngực cô, nhỏ giọng trả lời: "Ừm"



"Hử? Nói gì cơ?"



Nàng trừng cô, kéo dài giọng nói: "Vui------vẻ------"



"Ừ" - Tay cô lại với vào trong quần áo nàng lần nữa, khóe miệng nhếch lên, liếc mắt nhìn xuống một cái, ý vị không rõ bảo: "Em thì vui vẻ rồi, nhưng nó còn chưa vui nha..."



"Khoan, Ô......" - Lâm Vỹ Dạ còn chưa chuẩn bị tốt, đang nghĩ có thể tìm cái cớ khác để lừa gạt cho qua chuyện thì Lan Ngọc liền nhào tới hôn tới tấp, khí thế dào dạt.

------

Lâm Vỹ Dạ biết ở phương diện kia thì nhân vật chính yếu trong sách chắc đều có thiên phú bẩm sinh, nhưng không nghĩ tới Lan Ngọc lại có thể ép buộc tới như vậy.



Từ giữa trưa cho đến khi mặt trời xuống núi, đoạn giữa cô còn dừng lại nghỉ một một lát nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục ép buộc nàng. Khóc Lâm Vỹ Dạ cũng đã khóc rồi, xin tha cũng đã xin, Lan Ngọc ngoài miệng thì dỗ dành nàng nhưng động tác thì không hề dừng lại một xíu nào



Cuối cùng vẫn là do nàng kêu đói, muốn ăn cơm cô nấu nên cô mới miễn cưỡng buông tha cho nàng

----

Hai người tắm rửa xong thì trời cũng đã tối rồi.



Nàng đói bụng đến bẹp dí, cô định đi xuống dưới mua gì đó cho nàng ăn nhưng cô lại ôm cô, không cho cô đi.



"Muốn ăn cái gì? Ừ... Em thích ăn bánh bao nhân trứng sữa đúng không?"



"Không thích, không muốn!" - Nàng đã thay xong áo ngủ, đầu cọ cọ ở ngực cô: "Em muốn Ngọc làm cho em ăn"



"Nhưng mà chỗ này không có phòng bếp thì làm sao bây giờ? Đợi ngày mai về nhà, em muốn ăn cái gì cũng được. Được không?"



"Không được." - Lâm Vỹ Dạ cự tuyệt cực kỳ rõ ràng: "Muốn Ngọc làm cho em ăn."



Lan Ngọc bất đắc dĩ mà thở dài.



"Ừ......" - Nàng cũng hiểu được là mình đang làm khó cô, mới bổ sung thêm: "Ăn mì gói cũng được"



"Không được" - Lan Ngọc không cho, nói: "Em phải ăn đồ có dinh dưỡng chút"



Vì thế đề tài lại vòng trở về, nàng lăn lộn ở trong lòng cô, không ăn được đồ cô tự tay nấu liền không vui.



Lan Ngọc bất đắc dĩ, đỡ nàng từ trong lòng mình ra ngoài rồi bảo: "Được rồi, em đợi chút, Ngọc quay lại ngay!"



Cuối cùng Lan Ngọc thương lượng với khách sạn để mượn phòng bếp, sau đó làm vài món đồ ăn đơn giản mà Lâm Vỹ Dạ thích ăn. Lúc trở về phòng ngủ thì người này đã lăn ở trên giường sắp ngủ mất luôn rồi.



Cô đánh thức nàng dậy, nàng nhào ngay vào lòng cô trong khi hai mắt vẫn còn mờ mịt ngái ngủ, còn trách cô bắt nàng đợi lâu, đói bụng đến nỗi hết đói luôn.



Nói là không đói nhưng cuối cùng thì đồ ăn vẫn chạy hết vào trong bụng nàng

-----

Làm việc thì vẫn phải làm việc, ngày thứ hai Lan Ngọc liền mang Lâm Vỹ Dạ trở lại Nam Thành. Nhưng lại không đi về nhà mà lập tức mang nàng đi chung lên công ty.



Tuy rằng đã làm minh tinh một khoảng thời gian không ngắn rồi nhưng bởi vì chẳng phải nổi gì lắm, không đến nỗi vừa đi ra ngoài đã bị người khác nhận ra, cho nên nàng hoàn toàn không có tính tự giác với "thân phận minh tinh" của mình, lúc ra ngoài, căn bản là cũng không che giấu gì nhiều.



Nhưng lần này chỉ là tùy tiện nắm tay cô vào công ty mà thôi, nàng đã bị nhiều cặp mắt vây xem giống như là một con khỉ.



Nàng nổi da gà hết cả người, siết chặt lấy bàn tay cô. Lan Ngọc vừa đưa mắt nhàn nhạt đảo qua, một đống ánh mắt cắm ở trên người Lâm Vỹ Dạ mới rụt trở về.



Nàng thở ra một hơi, đi theo cô vào văn phòng, chặn lại hết tiếng nói chuyện khe khẽ lập tức vang lên ở bên ngoài.



Ngồi nhìn Lan Ngọc xử lý công việc cả một buổi sáng, Lâm Vỹ Dạ cũng đã sắp chán muốn chết.



Phim đã xem xong mấy bộ rồi, chơi game thì lại kẹt ở một cửa mãi mà không qua. Nàng vứt xuống điện thoại của bản thân, cầm lấy điện thoại của Lan Ngọc chơi, màn hình của cô là hình selfie của nàng, app trên điện thoại cũng không có mấy cái, trong Wechat ngoại trừ nàng thì chỉ có hai ba người cùng hợp tác, trong danh bạ cũng chỉ lưu một mình số điện thoại của nàng. Nàng trả lại điện thoại cho cô rồi lại cầm lên điện thoại của mình, mở ra máy ảnh, sau đó quang minh chính đại chụp ảnh của cô. Lan Ngọc ngước mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ một cái, khóe miệng chan chứa ý cười.

-------

Giữa trưa.



Trong công ty có phòng bếp nhỏ, ngày hôm qua nàng nói muốn ăn đồ cô tự tay làm, lúc đó cô đã nghĩ về sau cố gắng tự mình làm cho nàng ăn.



Cô đi đâu thì nàng cũng đi theo đấy. Trên đường nàng nhớ phải chú ý hình tượng nên cũng không có nắm tay cô nhưng lại bị cô kéo một cái vào lòng. Có người nhiều chuyện đi ngang qua dòm ngó nhưng vừa đụng phải ánh mắt Lan Ngọc liền lập tức cúi đầu.



Từ văn phòng đến phòng bếp rất gần nhưng Lâm Vỹ Dạ lại cảm thấy bản thân giống như đã đi một con đường rất xa.



Đến phòng bếp, Lan Ngọc liền đi nấu cơm. Lâm Vỹ Dạ làm trợ lý cho cô, lúc không có chuyện gì làm liền lắc lư vòng quanh cô, trong lòng muốn giúp đỡ nhưng trong lúc vô ý luôn phá hỏng chuyện. Cho dù cô không nói cái gì nhưng nàng lại thấy ngượng ngùng trước, giấu tay ra sau lưng rồi lùi lại.



Lúc này điện thoại Lan Ngọc vang lên.



Tay cô ướt, đang bận rộn không nhận được, ý bảo nàng nhận hộ cô



Lâm Vỹ Dạ hiểu ý, liếc mắt một cái nhìn người gọi rồi nhận điện thoại.



"Tổng giám đốc Ninh, ông Ninh chết rồi, là do người đó giết!"












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top