Chap 46: Công Khai




Kỳ thật ngày hôm đó tag Hương Giang xong thì Thúy Ngân liền hối hận.



Cô thật sự từng có thai với Hương Giang nhưng không thể giữ được đứa nhỏ vì sinh non, mà sinh non cũng không thoát khỏi liên quan tới Hương Giang. Lúc ấy bác sĩ còn nói, tương lai cô sẽ rất khó để có thể mang thai nữa. Cũng bởi vì chuyện này mà Hương Giang có dung túng cô một ít, ngầm đồng ý cho cô lôi kéo cô ta để lăng xê, không so đo chuyện cô tự lấy thân phận vị hôn thê của mình làm việc, một ít yêu cầu nhỏ của cô Hương Giang cũng đều thỏa mãn hết.



Nhưng gần đây Hương Giang hình như là có niềm vui mới, đối với Thúy Ngân càng ngày càng lạnh nhạt. Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, hơi giống như muốn cắt đứt hết với cô.



Trong lòng Thúy Ngân gấp muốn chết nhưng ngay cả bạn gái của Hương Giang cô cũng không phải, hai người chỉ là theo nhu cầu mà thôi, cô căn bản không có quyền lợi yêu cầu Hương Giang cái gì. Hương Giang chia tay với cô cũng không sao cả nhưng không có Hương Giang thì ít nhất tài nguyên của cô cũng sẽ giảm đi một nửa, lúc đó Lâm Vỹ Dạ nhất định sẽ đè cô gắt gao.



Thế nên cô nhất thời nóng đầu mới nghĩ ra một cách như vậy. Lần trước sinh non, Hương Giang cũng thấy tiếc không thôi, lúc đó cô liền biết chắc là cô ta muốn một đứa con. Vốn nghĩ rằng việc này đã nắm chắc trong tay, kết quả đăng Weibo xong mà cũng không có ai trả lời.



Thúy Ngân nghĩ, có thể là Hương Giang còn chưa nhìn thấy. Nghe nói Hương Giang bị ba phái đi rèn luyện ở công ty con, bận cũng là bình thường. Vì thế cô liền gọi điện, gọi từ ban đêm cho tới hừng đông cho đến khi tắt máy nhưng âm thanh nhắc nhở trong điện thoại cũng chưa bao giờ ngừng.



Thúy Ngân không cần nghĩ cũng biết hiện tại đang có bao nhiêu người đang chê cười cô, ngay cả người đại diện của cô cũng gọi điện tới kỳ quái nói mấy lời khó nghe. Cô nhìn những bình luận trào phúng mình, hối hận đến tột đỉnh, trong lòng cũng đã bắt đầu oán trách Hương Giang



Liền ở ngay lúc cô đang suy nghĩ từ bỏ con đường tìm Hương Giang để đi con đường mẹ đơn thân thê thảm bị cặn bã vứt bỏ, Hương Giang cư nhiên đã xảy ra chuyện!



Phản ứng đầu tiên của Thúy Ngân là nhẹ nhàng thở ra một hơi.



Vậy thì may, có thể giải thích vì sao Hương Giang không có trả lời gì. Làm tốt quan hệ xã hội một chút, cô đi theo giả vờ thảm là lại có thể tăng một đợt fan.



Nhưng kế hoạch cũng không đuổi kịp thay đổi, cái gì cô cũng chưa kịp làm thì Hương Giang đã được thả ra. Ngẫm lại cũng phải, nhà họ Ninh gia nghiệp lớn, làm sao có thể mặc kệ Hương Giang đi vào cục cảnh sát được, nhà họ Ninh cũng chỉ có một người thừa kế này.



Chỗ Hương Giang không thể làm gì được, Thúy Ngân chỉ có thể đánh cược ông lão họ Ninh kia muốn một đứa cháu. Sinh không được cũng không sao, đã sảy thai một lần thì lại "sinh non" một lần cũng rất bình thường nha.



Cô đi công ty tìm ông ta nhưng không có hẹn trước thì không được vào. Lễ tân hiển nhiên là nhận ra cô, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo khinh miệt. Thúy Ngân đè xuống lửa giận, nghĩ thầm, chờ sau này cô làm lành được với Hương Giang, chuyện thứ nhất chính là bảo Hương Giang đuổi đứa lễ tân này đi.



Nhưng mà sau này có bản lĩnh bao nhiêu thì cũng là chuyện của sau này, hiện tại cô không thể không cúi đầu đi ra ngoài chờ, nghĩ một chút, liền cố ý chọn vị trị ở đầu gió. Lỡ như ông già họ Ninh không để ý tới cô thì cô liền dứt khoát giả bộ té xỉu ở đây luôn. Phụ nữ có thai mà, thân thể vốn dĩ đã yếu ớt, gió thổi lâu một chút thì ngất xỉu cũng là chuyện bình thường.



Đến giữa trưa cô cũng không có chờ được ông già họ Ninh mà ngược lại chờ được Ninh phu nhân.



Ninh phu nhân đã từng là hàng xóm của mẹ cô, cô với Hương Giang chính là thông qua Ninh phu nhân mới quen nhau được. Tuy rằng thái độ của Ninh phu nhân với cỗ vẫn luôn nhàn nhạt mà cô cũng không phải thật sự thích vị hàng xóm thấy chỗ cao liền bay lên này, nhưng giờ phút này, Ninh phu nhân chính là cây rơm cứu mạng cuối cùng của cô.



Nguyên bản cô còn cho rằng sẽ bị làm khó dễ, nhưng không nghĩ tới Ninh phu nhân vừa nghe tới cô mang thai thì vẻ mặt lập tức liền ôn hòa hơn, bà mang cô lên tầng cao nhất, tầng cao nhất là văn phòng của ông già họ Ninh , rất lớn, hơn nữa lại yên tĩnh.



Thúy Ngân là đại minh tinh đã tham dự không ít trường hợp quan trọng nhưng vừa đi vào chỗ này cô liền trở nên luống cuống, cô chỉ có thấy qua ông già họ Ninh trên tin tức với trên yến hội mà thôi, nhìn thấy ông ta ở khoảng cách gần như vậy còn là lần đầu tiên. Người ta có thể ngồi trên vị trí này thì khẳng định là bản lĩnh không nhỏ, cô có thể lừa gạt được ông ta sao?



Cho dù như thế nào, đã đi tới bước này thì cô cũng không cồn có đường lui. Thúy Ngân nói ra chuyện mình mang thai, sau đó cũng không dám thở lớn mà ngồi chờ thẩm phán.



Ông Ninh có sửng sốt một chút, nhưng sau đó trong nháy mắt mặt mày liền ôn hòa. Rồi hỏi cô có muốn về nhà ở hay không?



Như vậy chuyện gả vào nhà giàu cũng không phải là không thể đi? Trên đường được rước tới nhà họ Ninh, Thúy Ngân hốt hoảng mà nghĩ như vậy.



Thật nhanh, giấc mộng nhà giàu của cô liền vỡ nát.



Hương Giang có chuyện phiền lòng nên cũng không có sắc mặt tốt với cô, ông Ninh cùng Ninh phu nhân cũng đều chỉ dặn dò cô dưỡng thai cho thật tốt, ai cũng im bặt không nhắc tới chuyện nhanh chóng tổ chức hôn lễ trước khi sinh con. Cô đã mịt mờ nhắc tới chuyện kết hôn mấy lần nhưng đều bị uyển chuyển né tránh.
Họa vô đơn chí là, Ninh Dương Lan Ngọc- Người làm tên ngốc mười mấy năm vậy mà sẽ khá lên, còn mang theo Lâm Vỹ Dạ quay trở lại!



Lúc này, cô liền hiểu được Hương Giang đang bực bội cái gì?!

------

Cuối cùng thì Hương Giang và Ninh phu nhân cũng không đi ra, ngồi trên bàn cơm cũng chỉ có ông Ninh với Thúy Ngân, người đang cứng ngắc như đá.



Ông Ninh nổi trận lôi đình: "Dì Ngô, đi gọi bọn họ đi ra ngoài này cho tôi!" - Bả vai vú Ngô run lên, lại chạy chậm đi qua gõ cửa lần nữa.



Sau đó ông nhìn Lan Ngọc, trầm giọng nói: "Hai đứa cũng ngồi xuống đi."



Nhưng Lan Ngọc đứng tại chỗ không nhúc nhích, lông mày không kiên nhẫn mà cau lại. Ông Ninh thấy thế liền đen mặt: "Làm sao? Tôi nuôi chị lớn như vậy mà bảo chị ngồi xuống ăn bữa cơm cũng không được?"



Nhưng cái gì Lan Ngọc cũng không nói, chỉ nắm tay Lâm Vỹ Dạ xoay người bỏ đi.



Ông Ninh đập bàn hô: "Đứng lại"



Lan Ngọc giống như không nghe thấy, bước chân không ngừng, Lâm Vỹ Dạ  nhìn Lan Ngọc một cái, bị động mà đi về phía trước.



Tới cửa...



"Ba cho con" - Ông Ninh gọi: "Dì Ngô, đi lên phòng làm việc của tôi lấy sổ kết hôn cho bọn nó đi."



Dì Ngô giống như được giải phóng khỏi việc đứng gõ cửa, dì ta chạy bước nhỏ đi vào phòng làm việc.



Hai quyển sổ kết hôn được đưa tới, Lâm Vỹ Dạ muốn cầm lấy nhưng tay Lan Ngọc đưa ra trước, sau đó cầm lấy cả hai tờ đi luôn, động tác nhanh giống như là sợ nàng giật của cô. Lâm Vỹ Dạ buồn bực liếc mắt nhìn Lan Ngọc một cái, nhưng ngại đang có người ngoài ở đây nên không lên tiếng.



"Con xây dựng sự nghiệp ở bên ngoài ba không ngăn con" - Ông Ninh nói: "Nhưng con cũng đừng quên bản thân mình họ Ninh, ba sinh ra con cũng không phải để con đi tranh đấu với em gái mình"



"Đi đi" - Ông xua xua tay: "Có thời gian thì về nhà ăn cơm"



Bên ngoài nổi gió lớn, cách cửa cũng có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù.



Lan Ngọc đưa tay đội mũ lên cho Lâm Vỹ Dạ rồi lại thay nàng sửa lại khăn quàng cổ, sau đó mới nắm tay nàng đi ra ngoài, cửa vừa mở ra thì gió đã thổi ùa vào.



Thúy Ngân nhìn bọn họ càng đi càng xa vào trong bóng đêm, thân thể hai người kề sát lấy nhau, một giây trước khi lên xe mới hơi tách ra. Trong nháy mắt cô như quên đi mọi chuyện, trong lòng bỗng nổi lên một sự hâm mộ kỳ lạ.

------

Ở trên xe, Lâm Vỹ Dạ cài xong dây an toàn rồi ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc, vừa nãy cô để sổ kết hôn ở trong túi áo bành tô.



Nàng nghiêng qua người đi lục túi áo của cô. Lan Ngọc lại rũ mắt liếc nàng một cái, không quan tâm, sau đó lại nghĩ tới nàng có thể là đang tìm sổ kết hôn liền không cho nàng lục nữa. Bàn tay của Lâm Vỹ Dạ chụp ở trên đỉnh đầu Lâm Vỹ Dạ, đẩy đầu nàng trở về: "Ngồi yên, đừng có lộn xộn"



Lâm Vỹ Dạ bị đẩy ra nhưng vẫn không buông tay, còn muốn tìm nữa. Lan Ngọc liền đưa tay lấy ra hai quyển sổ kết hôn quơ quơ trước mặt nàng, nàng đưa tay muốn chụp thì cô lại để nó ở chỗ nàng không thấy được.



Ngay từ đầu Lâm Vỹ Dạ chỉ là tò mò mà thôi, nhưng hiện tại Lan Ngọc càng không cho nàng xem thì nàng lại càng muốn xem. Định chờ một lát xe dừng lại, nàng sẽ lập tức đứng dậy cướp nó.



Hơn mười phút sau thì hai người về đến nhà.



Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, Lan Ngọc vừa dừng xe là nàng lập tức nhào tới. Sau đó lại bị cô chặn ngang kẹp ở dưới nách.



"Em muốn làm gì đây? Hử"



Một tay Lan Ngọc cởi bỏ dây an toàn, sau đó lại cầm hai quyển vở nhét lại vào trong túi áo bánh tô trước mặt Lâm Vỹ Dạ



"Này!" - Nàng trốn tránh, hất tay của cô ra, sau đó trừng mắt ngồi quỳ ở bên cạnh cô: "Vì sao không cho em xem!?"



Lan Ngọc nhíu mày: "Em muốn xem cái gì?"




"Xem......" - Lâm Vỹ Dạ nói âm ừ một trận, Lan Ngọc liền thừa dịp lúc này mở cửa xuống xe trước.



Nàng vội vã đuổi theo sau.




Đã tám giờ, hai người đều không có nhiều hoạt động giải trí gì, bình thường đến tám giờ là đã bắt đầu rửa mặt lên giường nằm. Vào lúc này, Lâm Vỹ Dạ có thể là đọc sách một chút hoặc là xem kịch bản, có khi là xem phim gì đó nhưng là không bao giờ được như ý muốn, Lan Ngọc vừa leo lên giường liền muốn chọc nàng. Lúc nào nàng cũng phải phân tâm đi đối phó với cô




Nhưng mà hôm nay, Lan Ngọc còn đang ôm hai quyển sổ kết hôn bảo bối kia ở ngoài không biết làm cái gì nữa. Lâm Vỹ Dạ giành thế nào Lan Ngọc cũng không cho nàng chạm vào, nàng cũng đã không để ý tới cô mà cô vẫn không chịu thua.




Lâm Vỹ Dạ có loại cảm giác thật vi diệu, chính là cảm giác mình bị thất sủng, tóm lại là rất khó chịu trong lòng, ngay cả phim cũng không muốn xem.




Lâm Vỹ Dạ đứng ở cửa ngó ra bên ngoài, Lan Ngọc đưa lưng về phía nàng, cúi đầu không biết là đang lục lọi cái gì, nàng ló người ra xem nhưng vẫn không nhìn thấy.



Cần thiết sao, còn bí ẩn như vậy.




Lâm Vỹ Dạ bĩu môi, lại nhịn không được lòng tò mò của mình, muốn nhìn xem rốt cuộc là Lan Ngọc đang làm chuyện gì với quyển sổ kết hôn đó. Nàng lặng lẽ xốc chăn lên, nhẹ nhàng bước qua.



Lúc sắp đến sau lưng Lan Ngọc thì cô đã quay đầu vẫy tay với nàng: "Lại đây"



Chịu để cho nàng xem rồi?



Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, hai ba bước đi qua liền bị Lan Ngọc lập tức ôm vào trong lòng. Nàng ngồi trên đùi cô, ôm lấy cổ cô để ổn định người. Còn không biết sao lại thế thì đã nghe thấy tiếng máy ảnh tách một tiếng.



Bị chụp rồi.



Nàng lo lắng cô chụp mình xấu nhưng vừa thăm dò nhìn qua thì thấy, màn hình điện thoại của Lan Ngọc đang ở giao diện của Weibo, cô cũng vừa mới bấm nút gửi đi.



Ảnh chụp chung của hai người bọn họ cùng quyển sổ kết hôn đều được đăng lên, kèm theo một dòng chữ là "Kết hôn được nửa năm". Cũng không biết là Lan Ngọc đăng ký tài Weibo từ khi nào, đằng sau tên còn có một chữ V



"Ngọc....Ngọc làm như vậy thật sự không bị gì sao?" - Lâm Vỹ Dạ hỏi xong mới nhớ tới ngay cả mọi người nhà họ Ninh cũng đã nhìn thấy Lan Ngọc, bên ngoài cho dù biết cô đã tốt lên thì cũng có thể làm gì đâu.



Lan Ngọc không trả lời, đăng xong Weibo liền ném điện thoại qua một bên. Còn nhớ rõ phải cất sổ kết hôn bảo bối đi trước, sau đó mới lại cúi đầu hôn nàng



Nàng bị cô làm cho có chút ngẩn ngơ, cũng đã quên mình vừa mới dỗi cô, bị cô hôn cũng không phản kháng.



Cô cắn vành tai của nàng một chút, sau đó còn thổi vào tai nàng, thấp giọng nỉ non: "......Bọn họ đều đã biết em là của Ngọc, thật tốt."



Bị Lan Ngọc thổi cho tê dại cả nửa người, Lâm Vỹ Dạ run rẩy, theo bản năng muốn đẩy Lan Ngọc ra.



Nếu là ở trước kia, Lâm Vỹ Dạ vừa mới hơi biểu hiện không đồng ý một chút thôi là Lan Ngọc cũng sẽ không tiếp tục. Nhưng là hôm nay lấy được sổ kết hôn xong làm cho Lan Ngọc đối với cuộc hôn nhân của bọn họ có cảm giác chân thật, Lan Ngọc nhất thời kích động nên cũng có chút không kiềm chế được.



Cô nắm lấy tay nàng nhét vào bên dưới quần áo bản thân, nàng đụng tới cơ bụng của cô. Nàng dùng đầu ngón tay đâm một chút liền nghe thấy cô cúi đầu hừ một tiếng. Nâcảm thấy chơi thật vui, lại đưa ngón tay đâm lần nữa, lần này lại không nghe được gì.



Nàng ngẩng đầu, cô đang lộ ra đôi mắt u ám nhìn nàng, không nói lời nào.



Thẩn thể Lâm Vỹ Dạ lùi về phía sau nhưng lập tức lại bị Lan Ngọc túm trở về. Nàng vừa nhìn đã hiểu ý đồ của cô. Lâm Vỹ Dạ có chút hoảng loạn ngẩng đầu, lòng bàn tay mềm nhũn che khuất đi ánh mắt của Lan Ngọc



"Đừng có nhìn em..." - Thanh âm của nàng cũng mềm nhũn, nhưng nàng còn ra vẻ bình tĩnh, giả vờ như bản thân không sợ cô một chút nào.



Lan Ngọc không nhịn được mà cười một tiếng.



Lâm Vỹ Dạ lập tức xù lông, trong lòng cảm thấy có thể là Lan Ngọc đang cười nhạo bản thân nên hung dữ ra lệnh: "Không cho Ngọc cười!"



Lan Ngọc nhịn lại nụ cười, dung túng nói với nàng: Được, không cười!"



Sau đó nắm lấy cổ tay nàng kéo xuống, hôn lên mấy đầu ngón tay của nàng. Lâm Vỹ Dạ  giống như bị phỏng, mấy ngón tay trong nháy mắt liền cuộn tròn lại, không muốn cho Lan Ngọc hôn.



Lan Ngọc cũng tuyệt đối không để ý, không cho hôn ngón tay thì cô liền nhắm chỗ khác. Lâm Vỹ Dạ chú ý tới ánh mắt của Lan Ngọc, lúng túng muốn chết rụt lại người, muốn chui ra khỏi vòng ôm của cô



Cô làm sao có thể cho nàng cơ hội trốn, cô cúi người cắn lấy môi của nàng



Tay nàng chống ở trước ngực cô, cũng dần dần không đẩy cô nữa. Mặt nàng đỏ hồng, bị động thừa nhận nụ hôn này. Cô cũng là lần đầu tiên làm chuyện thân mật như vậy với người khác nên động tác có chút trúc trắc, cắn nàng có chút đau, nàng hừ một tiếng cau lại mày.



Cô nghe thấy tiếng hừ không thoải mái của nàng, lúc này mới lùi lại. Đầu để trên bờ vai nàng nhẹ nhàng thở phì phò, tay lại không thành thật mà với vào bên dưới quần áo của nàng. Cô đụng tới một nút thắt nho nhỏ, không biết làm sao để mở ra nên có chút gấp gáp.



"Không được." - Đôi mắt của Lâm Vỹ Dạ ướt sũng, lúc chống lại ánh mắt của Lan Ngọc liền không biết làm sao lại mềm nhũn xuống. Nàng giữ lấy tay cô qua lớp quần áo, nhỏ giọng nói: "Em, cái đó của em tới rồi"



Lan Ngọc lại đi tắm một lần.



Trong đầu Lâm Vỹ Dạ loạn cào cào, nàng tựa vào đầu giường đọc sách, hai mắt nhìn theo từng chữ từng chữ đọc nhưng lại không biết bản thân đang đọc cái gì.



Tiếng nước trong phòng tắm đã lâu vẫn không ngừng, trước kia Lan Ngọc tắm rửa đều cực kỳ nhanh, giống như trong nháy mắt là đã đi ra ngoài. Bây giờ lại thật sự trong thả, đã 20 phút vẫn còn chưa ra.



Lâm Vỹ Dạ lật trang sách, không yên lòng nghĩ ngợi.



Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Đại khái qua hai ba phút nữa, cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra. Lan Ngọc mang theo một thân ẩm nước đi ra ngoài.



Lâm Vỹ Dạ không khống chế được mà ngẩng đầu liếc mắt sơ một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu thấp xuống.



Lan Ngọc dẫm dép lê biếng nhác đi qua, mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm bay vào trong mũi Lâm Vỹ Dạ. Nàng không nhìn cô, yên lành đọc xong tờ này lại lật sang trang khác.



Đột nhiên sách bị rút đi, Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu nhìn.



"Đừng xem sách nữa." - Lan Ngọc lộ ra một mặt u oán: "Xem Ngọc này!"



Lâm Vỹ Dạ: "......"



Đến cuối cùng thì hai người cũng không có làm cái gì, cô leo lên giường xong cũng chỉ ôm nàng thôi. Ánh mắt nhìn đỉnh đầu của nàng, giống như là đang dư vị cái gì.



Lâm Vỹ Dạ đoán chắc Lan Ngọc cũng sẽ không làm gì nàng cho nên ngón tay cứ đâm đâm ngực cô chơi, sau đó dần dần có chút mệt rã, vô ý thức mà cách lớp quần áo nhẹ nhàng vẽ vòng tròn ở trên người cô



"Vì sao không cho em xem sổ kết hôn?" - Nàng vẽ một hồi lại nghĩ tới chuyện sổ kết hôn, dừng ngón tay, suy đoán: "Có phải là Ngọc sợ em lấy được sổ kết hôn rồi sẽ túm Ngọc đi ly hôn không?"



Lan Ngọc cứng đờ.



Hiển nhiên, thật sự là bị nàng đoán trúng rồi.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top