Chap 42: "Tôi là người yêu của Lâm Vỹ Dạ"
Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng tắt đi nhưng cũng không thể ngăn cản một biển tiếng kinh hô ở dưới đài.
Nghiêm túc mà nói, độ hot sắp tới của Lâm Vỹ Dạ sẽ không thấp. Trước khi [Song Xu] phát sóng, bao nhiêu người mắng nàng thì sau khi phát sóng có bấy nhiêu người chú ý nàng. Hiện tại kỹ thuật diễn đã được chứng minh, trong đó có không ít anti chuyển thành fan. Cứ việc vẫn có một nhóm người cầm mấy lời đồn giả dối bôi đen nàng nhưng vừa vặn cũng cung cấp một phần độ hot.
Cho nên trong lúc này, người nhìn chằm chằm nàng còn rất nhiều, sau khi tiết mục phát sóng, người vì nàng mà xem cũng sẽ càng không thiếu.
Trên đài đã yên tĩnh một giây, Thúy Ngân đang suy xét xem Lâm Vỹ Dạ có phải là mượn lần này mà làm trò để lăng xê không. Lại liếc mắt nhìn Nhã Phương ở bên cạnh, chị ta vậy mà lại lộ ra bộ dáng hiểu rõ.
Đại tiểu thư nhà họ Ninh là một người thiểu năng, sẽ không biết gửi tin nhắn. Chẳng lẽ Lâm Vỹ Dạ có người yêu mới? Người yêu mới của Lâm Vỹ Dạ có biết Lâm Vỹ Dạ đã từng kết hôn, hơn nữa chắc là sẽ không ly hôn không?
Cô ta rũ mắt suy tư, mà anh Béo với Jun Vũ đã bắt đầu ồn ào. Bọn họ lại không cảm thấy Lâm Vỹ Dạ là đang mượn cơ hội để lăng xê, dù sao hiện tại kịch bản như thế nào, mọi người cũng đều không biết, liền coi như có thể đoán được, em ấy cũng không có khả năng vừa vặn tìm được thẻ mình muốn trong sáu cái thẻ giống nhau như đúc kia. Hơn nữa, cho dù là làm trò để lăng xê thì bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm xem tiết mục có điểm hot không, khi lên sóng có thu hút người xem hay không?
Ngữ khí của Jun Vũ khoa trương: "Ây da, người yêu cũng đã có, đường tình duyên với sự nghiệp song thu!"
Anh Béo cũng đi theo chế nhạo: "Hâm mộ thật, hâm mộ thật"
Lâm Vỹ Dạ không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhiều đôi mắt đang nhìn như vậy, nếu nàng bắt đầu giải thích thì sẽ rất gượng ép. Trên mặt miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười ngượng ngùng, tròng lòng đã đấm cho Lan Ngọc nát bươm.
Lật đến phần lịch sử cuộc gọi, tên người gọi mới đây nhất là hai chữ -----Tên khốn.
Lúc hai người đang chiến tranh lạnh nàng có đổi tên, tới giờ còn chưa kịp đổi lại.
Trước mắt bao người, Lâm Vỹ Dạ chỉ có thể kiên trì nhất xuống phím gọi.
"Bíp bíp......" - Điện thoại còn chưa vang được vài tiếng đã lập tức được nhấc lên.
Giọng nói của Lan Ngọc truyền qua microphone, lại rõ ràng vang vào trong tai mỗi một người ở trên đài lẫn dưới đài. Bên người cô có gió thổi, hẳn là đang ở bên ngoài, ngữ khi lại ngọt đến phát ngấy: "Vợ, nhớ chồng à?"
Lâm Vỹ Dạ: "......"
Giây tiếp theo lại trở nên tủi thân: "Làm sao? Không nhớ chồng em sao?"
"Tôi......" - Lâm Vỹ Dạ đưa cho Jun Vũ một ánh mắt xin giúp đỡ, muốn biết lúc này có thể cúp điện thoại chưa.
Đáng tiếc Jun Vũ là toàn tâm toàn ý xem kịch vui, chỉ có anh Béo ho khụ khụ hai tiếng, chào hỏi với Lan Ngọc: "Xin chào, chúng tôi là [Gặp nhau cuối tuần], tôi là anh Béo"
Lan Ngọc không biết "Anh Béo" là ai, chỉ nghe hiểu là lúc này Lâm Vỹ Dạ đang quay tiết mục.
Cô rất nhanh một lần nữa nở nụ cười, vừa mở miệng liền công khai chủ quyền: "Tôi là người yêu của Lâm Vỹ Dạ, xin chào"
-----
Phần thứ nhất đã kết thúc, phân đoạn còn lại Lâm Vỹ Dạ vẫn thường thường bị lôi ra trêu ghẹo.
Kết thúc trò chơi, rốt cuộc cũng đến phân đoạn cuối cùng-----hỏi đáp. Câu hỏi nghe nói đều là do bạn trên mạng đưa ra, sau đó từ tổ chế tác sàng chọn ra vài câu được hoan nghênh nhất. Anh Béo phụ trách hỏi Lâm Vỹ Dạ
Trên màn hình thả ra một tấm hình, trong hình là Lâm Vỹ Dạ xinh đẹp nở nụ cười, leo lên xe của chủ tịch Ninh. Nàng quay đầu nhìn
Anh Béo hỏi: "Trên mạng đồn là em với chủ tịch tập đoàn nhà họ Ninh có quan hệ không bình thường, em thấy như thế nào?"
Lâm Vỹ Dạ thu hồi tầm mắt, châm chước một lát rồi mới nói: "Chủ tịch Ninh là một bậc trưởng bối của tôi"
Anh Béo cũng không phải nhà báo, nhận được một đáp án lập lờ rồi cũng không dây dưa nữa, là thật là giả đều nhường người xem đi cảm nhận đi. Bắt đầu hỏi câu tiếp theo: "Bạn trên mạng đều rất tò mò vì sao kỹ thuật diễn của em lại lúc thấp lúc cao. Có người nói [Linh Hi Truyện] là có người mang em vào, cho nên không chịu cố gắng hết sức?"
Câu hỏi này cũng thật quá đáng.
Lâm Vỹ Dạ có chút không biết nói gì: "Lúc trước kỹ thuật diễn thật sự không được, cho nên em có học thêm với cô Nguyễn Việt Hương một thời gian. Thật sự cảm ơn bạn trên mạng đã chấp nhận kỹ thuật diễn của em trong [Song Xu], cũng thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của cô Hương trong khoảng thời gian này" - Nói xong, nàng còn hướng máy quay cùng với người dưới đài, cúi đầu một cái 90 độ.
Anh Béo cùng khán giả dưới đài cùng nhau vỗ tay, liếc mắt nhìn thẻ kịch bản, hỏi ra vấn đề thứ ba: "Có người lộ ra em cùng với tiểu thư nhà họ Ninh - Ninh Hương Giang có quan hệ không bình thường lắm, cô ta đã từng đi xem cảnh có em đóng?"
"Không sai, chị ta có đến đoàn làm phim xem một lần, có điều......" - Lâm Vỹ Dạ nhìn Thúy Ngân suýt nữa không duy trì được gương mặt tươi cười ở bên kia: "Chị ta là đến xem chị Thúy Ngân, về phần tôi với chị ta, không quen"
Lâm Vỹ Dạ không dám nói ra quan hệ thật sự giữa hai người, dù sao bây giờ còn chưa thể xác định được tình cảnh của Lan Ngọc, không thể xác định được nhà họ Ninh bên kia có biết Lan Ngọc tốt lên hay chưa, càng không thể xác định được Lan Ngọc có nguy hiểm gì không, nhà họ Ninh liệu có ra tay với cô hay không.
Anh Béo "À" một tiếng ý vị thâm sâu, liếc mắt nhìn câu hỏi kế tiếp, trên miệng liền treo lên nụ cười không có ý tốt.
"Nghe nói khi ở trong đoàn phim, quan hệ giữa em với Thúy Ngân không tốt, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tranh chấp với nhau, ngay cả ăn cơm cũng không ngồi ăn cùng nhau?"
"Cảnh diễn giữa hai chúng em rất ít, thường xuyên là vừa tới em thì chị Thúy Ngân đã kết thúc cảnh quay rồi, hoặc là chị ấy vừa tới thì em đã đi thay quần áo, quả thật là không có cơ hội ngồi ăn cơm với nhau. Bất quá sau ống kính thì quan hệ giữa mọi người cũng khá tốt"
Vừa vặn bên kia Thúy Ngân cũng bị hỏi tới vấn đề giống như vậy, vừa rồi cô ta còn đang không vui, thế mà lúc này cũng cười híp mắt nói: "Không, quan hệ giữa chúng tôi tốt lắm"
Lâm Vỹ Dạ nghĩ, người bình thường vừa nhìn thấy mặt đã hận không thể nhào lên bóp chết nàng, vậy mà hiện tại có thể nói ra lời như vậy, cũng thật là làm khó cô ta.
Trả lời xong vài câu hỏi khó rồi, anh Béo lại hỏi thêm vài câu về người yêu của Lâm Vỹ Dạ. Bởi vì là câu hỏi do chính bản thân anh thêm vào tại chỗ, cho nên câu hỏi rất ôn hòa. Nàng cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, nửa thật nửa giả mà trả lời.
Quay xong tiết mục, một đám người liền đi tới một nhà hàng truyền thống liên hoan. Tất cả mọi người đều không vắng họp, Lâm Vỹ Dạ từ chối cũng từ chối không được, đành phải đi theo mọi người.
Ở trước mặt người không quen thì nàng rất ít nói. Trên bàn tiệc chén tới chén đi, nàng bị gọi mời đi theo uống một chén, thời gian còn lại đều ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ, cái này còn không ngon bằng đồ Lan Ngọc làm, cái kia cũng không ngon bằng Lan Ngọc nấu, Lan Ngọc làm sao có thể nấu ngon như vậy......
Vừa nghĩ tới Lan Ngọc, cô đã gọi điện tới cho nàng. Nàng liếc mắt nhìn tên người gọi một cái rồi ra hiệu cho Nhã Phương ngồi bên cạnh, sau đó ra khỏi phòng đi nghe điện thoại.
Đến một chỗ yên lặng, Lâm Vỹ Dạ mới đặt điện thoại lên tai, ngữ khí không tốt lắm mà hỏi: "Có việc gì?"
"Cơm tối làm xong rồi, đều là món em thích ăn. Cục cưng, có đói bụng không?"
"Không" - Nàng cố ý chọc giận cô: "Tôi ăn ở bên ngoài rồi, đồ ăn bọn họ làm còn ngon hơn chị nấu nhiều"
Ngữ khí Lan Ngọc lập tức thay đổi: "Em đang ở với ai? Nam hay nữ?"
"Đều có nha" - Lâm Vỹ Dạ nói: "Cực kì náo nhiệt, cực kì vui"
Lan Ngọc yên lặng một giây: "Được, Ngọc đi đón em"
------
Lâm Vỹ Dạ không muốn Lan Ngọc đón nàng, vì thế sau khi về bàn liền chào tạm biệt với vài người, muốn đi về trước.
Nàng không có trợ lý, người đại diện cũng không có mặt nên vốn dĩ Nhã Phương muốn để cho trợ lý của mình đưa nàng về, Lâm Vỹ Dạ lại từ chối khéo, vừa nãy Nam Thư đã gửi cho nàng một tin nhắn, nói sẽ lại đây đón nàng
Lâm Vỹ Dạ mặc xong áo khoác đi ra ngoài, vừa ở cửa đợi vài phút thì có một chiếc xe lại đây.
Không phải là Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ nhìn thoáng qua đã nhìn sang chỗ khác. Cửa sổ xe cách nàng không xa chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt của Lan Ngọc
Dọc đường đi nàng cũng chưa cho cô sắc mặt tốt.
Lan Ngọc lái xe nhưng vẫn thường thường nghiêng đầu qua nhìn nàng, nói chuyện với nàng
Lâm Vỹ Dạ chỉ hờ hững trả lời bằng mấy từ đơn, nàng là vì suy nghĩ cho an toàn và mạng sống của bản thân nên mới không có nổi giận ở đây. Định về nhà đánh cho cô một trận, không cho cô ngủ giường, không cho cô hôn, bắt cô đi ngủ sofa.
Xe dừng lại, Lan Ngọc xuống xe trước, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ không nhúc nhích mới đi vòng qua mở cửa xe bên kia, phát hiện bản thân nàng đã cởi xong dây an toàn. Cô cúi lưng muốn ôm nàng nhưng kết quả là nghênh diện một nắm đấm.
Lan Ngọc nắm lấy cổ tay của Lâm Vỹ Dạ, còn nhẹ nhàng hôn lên nắm tay nàng một cái.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top